ZingTruyen.Info

[12 cung hoàng đạo] Lật ...

Chương III: Đắc tội

MarisCrevan

Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao vang lên, Bạch Dương nhanh chóng kéo tay Nhân Mã:

-Đi thôi Nhân Mã!

Song Ngư liền hỏi:

-Các cậu đi đâu đấy?

-Đi tìm cái gì bỏ vào bụng đã!

Kim Ngưu nghe thế cũng lên tiếng:

-Mình cũng muốn đi!

Song Ngư tươi cười, vừa đáp vừa đứng dậy, rời khỏi ghế. Bạch Dương thì vốn hấp tấp nên đã kéo Mã Mã chạy ra cửa lớp, nhưng thật không may, Bạch Dương va phải một người từ bên ngoài đi vào khiến cho cốc nước trên tay người đó rơi xuống đất. Bạch Dương và Nhân Mã cuối đầu xin lỗi, nhưng đáp lại lời xin lỗi đó là một giọng nói vô cùng chua ngoa:

-Không có mắt sao?

Bạch Dương tức tối đáp:

-Tôi đã xin lỗi cô rồi mà, có cần xúc phạm người khác thế không?

Từ phía góc lớp, có thêm hai cô gái bước đến, cất giọng cao ngạo, nói:

-Bạch Dương! Cô có biết người cô vừa đụng trúng là ai không?

-Tôi không cần biết, tôi chỉ biết cô ta không phải thành viên của lớp này và tôi cũng đã xin lỗi rồi !

Song Ngư thấy cãi vã, liền tiến lại hỏi:

-Bạch Dương à, cậu đã xin lỗi cô gái này rồi đúng chứ ?

Nhân Mã đáp thay:

-Bọn tớ đã xin lỗi rồi mà!

Song Ngư quay sang hai cô gái vừa bước lên từ góc lớp, hỏi:

-Cô gái này là bạn của các cậu?

-Đúng vậy! Là bạn rất thân của tụi này!

-Mình cũng là bạn thân của hai bạn này, thay mặt họ, xin lỗi một lần nữa!

Cô gái bị Bạch Dương đụng phải nhếch mép cười, nói:

-Các cô ngây thơ thật đó! Chắc chắn là không hề mình đã đụng trúng ai rồi !

Nhân Mã hỏi lại:

-Cô là ai?

-Jane ! Cả trường này, có lẽ ai cũng phải gọi tôi hai tiếng "chị cả" đó!

Song Ngư cuối đầu, vẻ mặt có hơi khó hiểu, đáp:

-Vậy xem ra chúng tôi có hơi vô lễ rồi !

-Lời xin lỗi của các người, tôi không nhận! Muốn an toàn ra khỏi ngôi trường này hôm nay, thì nên biết điều một chút, quỳ xuống nói lại câu xin lỗi đi !

Kim Ngưu nghe thế vội lên tiếng:

-Nè, cô đừng quá đáng như vậy!

Jane trừng mắt nhìn Kim Ngưu, cười khẩy:

-Qúa đáng thì đã làm sao hả? Con nhỏ hạ đẳng kia ?

Xử Nữ lớn tiếng hỏi lại:

-Cô bảo ai hạ đẳng ? Cô lấy đây ra cái quyền coi thường kẻ khác thế ?

-Tôi không khinh thường các cô, tôi chỉ đối xử với các cô tương xứng với giá trị mà thôi ! 

Song Ngư nghe đến đây , không thể nhịn được, nói:

-Chúng tôi có lỗi trước nên nhượng bộ cô, cô đừng có được nước lấn tới, xúc phạm bạn bè tôi! Bạn bè tôi không phải là để cho các cô thóa mạ!

Một trong hai cô gái tự xưng bạn thân của Jane khi nãy nói, giọng đầy tính đe dọa:

-Song Ngư à! Yếu đuối như cậu, chịu nổi bao nhiêu bạt tay đây?

Song Ngư cười, đáp:

-Đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá một con người như thế! Tuy tớ yếu đuối nhưng tớ biết để phản đối bạo lực thì phải dùng bạo lực để đàn áp đấy !

Bạch Dương tức tối, sớm đã xắn tay áo lên chuẩn bị xông vào dạy cho bọn kia một bài học, cũng may là Song Ngư và Xử Nữ đứng cạnh đã giằng cô lại. Vừa lúc này, Ma Kết cùng Cự Giải bước vào, Ma Kết hỏi:

-Có chuyện gì vậy?

Xử Nử đáp:

-Có xích mích!

Ma kết nghiêm nghị nói:

-Bất kể là chuyện gì, đây cũng là trường học, các bạn không nên tạo không khí căng thẳng như thế. Tất cả giải tán đi ! Nếu không tớ sẽ trình lên ban giám hiệu và báo cảnh sát !

Jane hừ một tiếng , không quên liếc nhìn cả bọn rồi mới rời đi. Bạch Dương hằn học nói:

-Mất cả một buổi giải lao!

Kim Ngưu thắc mắc;

-Tại sao ả ta lại vào lớp mình?

Xử Nử đáp:

-Chắc là đến tìm hai người tự nhận là bạn rất thân kia!

Cự Giải hỏi:

-Các cậu có sao không?

Song Ngư đáp:

-Vẫn chưa ai ra tay nên tớ không sao !

-Vậy tốt rồi!

Tan trường, Song Ngư như thường lệ, đến tiệm hoa của Thiên Yết. Cô bước vào, rót một cốc nước, vừa uống vừa nói:

-Hôm nay có kẻ đến lớp gây sự, còn hỏi em chịu được bao nhiêu bạt tay !

Thiên Yết đang cắm hoa vào một lẵng hoa to, chợt dừng tay, khẽ cười rồi nói:

-Cũng phải thôi! Em khả ái và yếu mềm như một cành hoa kia mà !

Song Ngư bật cười, hỏi lại:

-Anh cắm lẵng hoa đó cho khách hàng à?

-Không! Hôm nay là ngày giỗ mẹ em , anh chuẩn bị sẵn đấy! Lát nữa chúng ta sẽ đi!

-Em cũng đang định nói với anh đây! Anh nhớ hay thật!

-Đã nhiều năm như vậy, có thể không nhớ sao?

Song Ngư cười, nhìn ra ngoài cửa sổ, lại một năm nữa rồi sao. Thời gian trôi nhanh đến mức cô không còn nhớ rõ những ngày tháng êm ấm trong quá khứ là như thế nào nữa.

Song Ngư đặt lẵng hoa lên một ngôi mộ trong nghĩa trang, mỉm cười khẽ nói:

-Mẹ, năm nay con đã 20 tuổi rồi! Có lẽ mẹ sẽ không bao giờ ủng hộ con đường mà con đang đi, nhưng đây lại chính là con đường duy nhất mà con có thể đi! Mẹ trên thiên đường có linh thiên xin hãy tha thứ cho đứa con gái này! Cái đêm đen tối đó, cả cuộc đời con sẽ không bao giờ có thể quên được! Xin mẹ hãy phù hộ cho con, sớm trả được mối thù của gia đình ta !

Sau một hồi nán lại rất lâu, Song Ngư cũng cùng Thiên Yết ra về. Trên đường về, Thiên Yết đột nhiên hỏi:

- Hộp thiếc, em có mang theo chứ?

-Lúc nào cũng giắt trong giá đeo ở thắt lưng! Có chuyện gì sao Thiên Yết?

-Chúng ta bị theo dõi!

-Với tình hình này chúng ta không thể để chúng ra tay với hai ta trong thành phố được, anh điều khiển xe đến một bãi đất trống nào đó đã !

Thiên Yết điều khiển xe với tốc độ nhanh, đến một khu đất bỏ hoang ở ngoại ô mới dừng lại, xe Thiên Yết vừa dừng cũng là lúc 5 chiếc xe máy phân khối lớn khác dừng trước mặt anh. 10 tên xừng xỏ bước khỏi xe, một tên có vẻ là tên cầm đầu, hách dịch nói:

-Cô gái tóc xanh kia, cô không biết mình đã đắc tội ai đâu đúng không?

Song Ngư đáp:

-Người tôi đắc tội khá nhiều, muốn tôi nhớ những cái tên của những kẻ vô danh hơi khó đó!

-Đúng là rất gan dạ!

Thiên Yết chợt kéo Song Ngư nấp xuống sau chiếc xe, Song Ngư vừa cuối người xuống thì 1 phát súng bắn ngay vào thân xe Thiên Yết, nghe "đoàng" 1 tiếng. Tên vừa bắn phát súng đó, ngạc nhiên nói:

-Là xe có lớp bọc chống đạn sao?

Thiên Yết đứng dậy, đáp:

-Đúng rồi! Chính là xe chống đạn đấy!

Vừa đáp Thiên Yết vừa chĩa nòng súng về phía bọn côn đồ đó, bắn không thương tiếc. Bọn chúng cũng nhanh chóng nấp xuống sau xe, Song Ngư ghé tai nói với Thiên Yết:

-Không để một tên nào có cơ hội sống xót, nếu không chúng ta sẽ nguy hiểm!

Dứt lời, Song Ngư nhắm vào dây dẫn xăng của một chiếc xe bắn đến khi xăng rỉ ra, phát nổ, tất nhiên tên đang nấp sau chiếc xe đó không thể toàn mạng. Trong làn khói lửa nồng đượm hơi xăng đó, Song Ngư và Thiên Yết không ngừng nã đạn vào đối phương, tiêu diệt nhanh gọn 10 tên trong giây lát. Song Ngư thở dài, nhìn làn khói trắng còn vương trên nòng súng, tự nhủ: " Mẹ! Con xin lỗi! Ngày giỗ của mẹ lại giết nhiều người như vậy, nhưng thật sự con không còn đường lui nữa rồi"

Chợt tiếng chuông điện thoại Song Ngư vang lên, tên người gọi hiển thị là Bạch Dương. Song Ngư vừa nhấc máy đã nghe giọng Bạch Dương ở đầu dây bên kia vô cùng gấp gáp:

-Song Ngư ! Cậu đang ở đâu vậy? Cậu không sao chứ?

-Mình vẫn bình an, có chuyện gì sao Bạch Dương?

-Vậy thì tốt rồi! Cậu mau đến bệnh viện đi, xảy ra chuyện lớn rồi!

-Cái gì? Bệnh viện? Ai bị thương ?

-Cậu đến đi đã, rồi kể chuyện sau!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info