ZingTruyen.Asia

[12 cung hoàng đạo] Lật ...

Chương 56

MarisCrevan

Những tấm vách ngăn vừa biến mất cũng là lúc Thiên Yết nã đạn về phía Xử Nữ trước những cái nhìn ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đã xảy ra của mọi người. Xử Nữ cũng không chịu thua dễ dàng, cô vừa chạy để tránh đạn vừa ra sức bắn trả. Nhờ vào những động tác nhanh nhẹn của mình mà Xử Nữ đã trở về vị trí rất gần với bàn chỉ huy ,điểm xuất phát của cô ban nãy ,cô vội liếc mắt nhìn sang, thầm tính toán gì đó rồi chạy thật nhanh về phía bàn chỉ huy. Thiên Yết thay đạn khẩu súng trên tay , sau đó liên tục bắn về phía Xử Nữ, một viên đạn của anh đã ghim vào bắp chân cô. Xử Nữ ngã khụy xuống, cơn đau nhanh chóng truyền đến, cô nhìn xuống bắp chân đầm đìa máu rồi lại nhìn về phía bàn chỉ huy, chỉ còn cách khoảng 5 bước chân nữa thôi. Xử Nữ không phải loại người dễ bị khuất phục, cô nhanh chóng ngồi dậy, lần này cô không bắn trả Thiên Yết mà lại chĩa súng về phía Song Ngư và những người còn lại bắn không thương tiếc. Thiên Yết kinh ngạc vội nhìn sang Song Ngư, anh hét :

-Cẩn thận đó Song Ngư ! 

Thừa cơ hội này, Xử Nữ vùng đứng dậy, chân cô đau như bị cắt đứt lìa, Xữ Nữ dùng hết sức lực còn lại chạy về phía bàn chỉ huy của mình. Tay cô vừa chạm được vào một góc của chiếc bàn đầy rẫy những chiếc công tắc cũng là lúc cô kiệt sức ngã xuống. Trong những lúc nguy cấp thế này, đầu óc cô vẫn rất tỉnh táo, Xử Nữ nhanh tay ấn vào chiếc nút màu xanh dương to nhất phía bên trái mặt bàn, sau đó lại gạt cần điều khiển của một chiếc công tắc được mạ bạc ngay bên cạnh. Sau khi thao tác của cô hoàn thành, chiếc bàn chỉ huy đột nhiên sụt xuống với một tốc độ không thể nhanh hơn. Bạch Dương vội vã chạy đến nhưng đến khi cô đến nơi thì chỗ của chiếc bàn chỉ huy ban nãy chỉ còn lại một cái hố sâu hun hút không thấy đáy. Chiếc bàn chỉ huy ẩn chứa vô số bí mật đó đã mang theo Xử Nữ biến mất trong vòng chưa đầy 1 phút. Sư Tử tức giận đấm mạnh tay vào tường, mắng:

-Chết tiệt ! Cô ta biến mất cứ như nước bốc hơi vậy !

Cự Giải lo lắng nói:

-Cô ta biến mất đồng nghĩa với việc chúng ta không cứu được cha, vậy chuyến đi này là công cóc ư?

Song Tử đáp:

-Ban nãy cô ta có nói đã trả tự do cho cha các cậu rồi đúng không ? Với động cơ và những hành động này , tôi nghĩ cô ta đúng thật là đã thả ông Dave về rồi !

Sư Tử trả lời:

-Tớ không rõ lắm , tớ sẽ tìm cặn kẽ nơi này !

Chợt Bảo Bình nói :

-E là có muốn cậu cũng không thể tìm cặn kẽ được rồi ! Căn biệt thự này đang tự phá hủy, thời gian không còn nhiều đâu !

Bảo Bình vừa nói dứt câu cũng là lúc một loạt những âm thanh đổ nát từ tầng trệt vọng lên, Thiên Bình ngạc nhiên hỏi :

-Không lẽ Xử Nữ muốn giết chúng ta đến mức này sao ?

Song Tử đáp:

-Cô ta đã bị dồn đến đường cùng, những hành động này là hiển nhiên thôi !

Sư Tử nhìn qua cửa sổ, tầng trệt của căn nhà này đang dần sụp đổ, chẳng bao lâu nữa nơi này sẽ trở thành đống đổ nát. Anh lo lắng nhìn Bạch Dương , Cự Giải và tất cả mọi người, họ đều không có dụng cụ thoát hiểm, làm sao có thể nhảy từ đây xuống mà không hề bị chấn thương chứ ? Sư Tử nhìn xung quanh một lượt rồi dường như phát hiện ra gì đó, anh nói:

-Thiên Yết, Song Ngư, hai người luôn mang theo dây cáp, đúng chứ ?

Thiên Yết đáp:

-Đúng là có đấy, nhưng dây cáp trong bộ cụng cụ thoát hiểm này chỉ dùng được cho một người thôi !

Sư Tử trả lời:

-Tôi biết chứ, Thiên Yết, Song Ngư, hai người có thể chịu được sức nặng của một người không?

Song Ngư hỏi lại:

-Đừng bảo là tôi phải bế những người ở đây xuống nhé ?

Sư Tử nói:

-Không ! Hai người sẽ giữ một đầu sợi dây, còn bọn tôi bám vào sợi dây mà leo xuống ! Tất nhiên dây ở đây cũng không phải là dây cáp vì dây cáp rất cứng, sẽ làm tay bị thương . Thế nên, sợi dây này sẽ làm bằng áo của mọi người !

Song Tử bật cười, nhưng sau đó liền cởi áo khoác ngoài và cả chiếc áo thể thao rồi nhanh tay buộc chúng lại thành một dải dài. Trông thấy thế Bảo Bình, Thiên Bình, Sư Tử và Cự Giải cũng khẩn trương làm theo. Bạch Dương lên tiếng:

-Phải chi em cũng là con trai và cũng đóng góp được phần nào đó nhỉ ?

Sư Tử đáp:

-Em an toàn rời khỏi đây đã là giúp bọn anh rồi đấy !

Bạch Dương mỉm cười nhưng lại im lặng không đáp. Thiên Yết cởi chiếc áo khoác màu đen đang mặc trên người đưa cho Sư Tử, bảo:

-Phần của tôi đây ! Nối vào giúp nhé, tôi phải kiểm tra dụng cụ thoát hiểm của mình rồi !

Sư Tử nhìn Thiên Yết sau đó hốt hoảng hỏi :

-Cậu bị thương ư ? Khi nào thế ?

Không còn chiếc áo khoác đen để ngụy trang, vết máu loang lổ trên vai áo Thiên Yết rõ mồn một, Thiên Yết đáp:

-Mới ban nãy thôi nhưng không sao, chỉ là vết thương bình thường !

Song Ngư nhìn Thiên Yết rồi lại lắc đầu nói :

-Vẫn chứng nào tật nấy ! 

Thiên Yết cười, đáp:

-Anh không định giấu em như những lần trước đâu ! Chẳng qua chưa kịp nói thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia