ZingTruyen.Info

[12 cung hoàng đạo] Lật ...

Chương 52

MarisCrevan

Cự Giải từ trước đến nay vốn là một thanh niên hiền lành, thích đọc sách và ghét bạo lực. Thế nên , đến khi chuyện thành ra thế này, Cự Giải cũng tự nhận thấy sự yếu kém của bản thân. Cậu quá ngây thơ, quá yếu đuối, quá phụ thuộc vào anh trai mình và không đủ sức khuân một cái xác. Cự Giải bước lên bậc thang thứ 5 , cậu dùng hết sức bình sinh của mình quăng thi thể trên vai xuống. Thi thể vừa rơi xuống bậc thang cũng là lúc Cự Giải khụy xuống thở dốc. Sư Tử vội chạy đến , toan đỡ Cự Giải lên thì bị cậu hất mạnh cánh tay ra. Sư Tử im lặng nhìn em trai mình đang ngồi trên những bậc thang đẫm máu thở hổn hển, tất cả mọi người cũng không biết phải nói gì. Chợt Cự Giải lên tiếng, giọng nói có phần khẩn khoản và nghẹn ngào :
- Xin anh đấy , anh hai , đừng đối xử với em như thể em vẫn còn là một đứa trẻ ! Làm ơn, hãy để em sống cuộc sống tàn nhẫn này, hãy để em đối mặt với số phận của chính mình. Hơn bao giờ hết, lúc này, thứ em cần nhất chính là sự mạnh mẽ, từ trong tâm hồn lẫn thể xác ! Em không thể để anh phải bận tâm về em nữa !
Sư Tử chợt ngồi xuống bên cạnh Cự Giải, anh mỉm cười, đặt tay lên vai cậu em trai mình, anh nói :
- Kẻ mạnh mẽ không nhất thiết là kẻ bá đạo, không dựa vào ai hay nhận sự quan tâm của kẻ khác, kẻ mạnh thực sự chính là biết dung hòa tất cả, tin vào bản thân , tin vào những người thân yêu bên cạnh và đặc biệt phải là một người vận dụng tốt khả năng riêng biệt của mình! Nào ! Hết mệt rồi thì đứng dậy, chiến đấu tiếp thôi, cha đang chờ chúng ta đến cứu đó !
Cự Giải ngẩng mặt lên nhìn Sư Tử, bao giờ cũng thế , ánh mắt Sư Tử nhìn Cự Giải đều ấm áp nhưng cũng không kém phần nghiêm khắc. Cự Giải mỉm cười, cậu đứng dậy, đáp:
- Anh hai, chúng ta đi tiếp thôi !
Sư Tử lại vỗ vai Cự Giải, anh cười, bảo:
- Thế mới phải chứ !
Bảo Bình, Song Tử, Thiên Bình, Bạch Dương và Andrew nhìn nhau bằng đôi mắt của những kẻ ngoài cuộc , hóa ra thế giới của những người bị gọi là tội phạm lại có cả những cảnh tượng đẹp đẽ thế này. Họ suy cho cùng cũng chỉ là những kẻ đáng thương không còn đường lui, một khi cánh cổng thiên đường không dành cho họ, họ chỉ còn một cách là quay lưng lại với thứ ánh sáng hào nhoáng vô vị mà dấn thân vào bóng tối lạnh lẽo. Họ có thể là những tên đồ tể , có thể mang trên mặt những chiếc mặt nạ đỏ thẫm máu tươi nhưng khi đối mặt với những người quan trọng trong cuộc đời họ thì họ lại chân thành đến không ngờ. Tội phạm hay đặc vụ cũng đều có nhiệm vụ riêng của mình, cũng đều cần đồng đội , đều cần vũ khí và đều cần những chỗ dựa tinh thần vững chắc. Đặc vụ thì đã sao ? Làm việc cho chính phủ, bán mình vì quốc gia, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một đàn chó săn được huấn luyện kĩ lưỡng, sống trong quy tắc và chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng đủ mất việc thậm chí mất luôn cái mạng. Lâu nay mọi người đều có cái nhìn phiến diện, đầy định kiến và cứng nhắc về những kẻ mang danh tội phạm.
Andrew lẳng lặng bước lên cầu thang, cũng như Cự Giải ban nãy, anh ném thi thể xuống những bậc thang trước mặt. Thi thể vừa rơi xuống lập tức từ trên trần nhà, 5 lưỡi đao lớn trông như lưỡi đao được gắn trong những chiếc máy chém kiểu cổ rơi phập xuống, cắt thi thể đó ra làm nhiều mảnh, máu túa ra đầm đìa, dính cả lên trang phục Andrew đang mặc trên người. Mọi người đều thảng thốt nhìn cảnh tượng trước mắt, trừ Thiên Yết và Song Ngư, họ chỉ thở phào nhẹ nhõm, thật may mắn khi không ai trong số họ trở thành mồi ngon cho chiếc "máy chém" đó.
Bảo Bình không mấy bận tâm đến chuyện vừa xảy ra, thứ tồn tại trong suy nghĩ của anh lúc bấy giờ là nhân phẩm của những người mà các anh đang truy bắt. Đúng thật là trên đời này có nhiều loại người và cũng có nhiều loại tội phạm, sau chuyện này có lẽ anh nên có cái nhìn khác về thế giới của những kẻ mà chính phủ và các anh gọi là tội phạm.
Bằng cách dùng xác chết để dọn đường này, họ cuối cùng cũng bảo toàn tính mạng qua được cầu thang, tuy nhiên cái cầu thang chết chóc đó chỉ mới là khởi đầu.
Song Ngư đặt bước chân đầu tiên của mình lên tầng hai, đập vào mắt cô là một không gian trống trải đến đáng ngờ. Không như những gì Rio đã nói, không có căn phòng chỉ huy hay hành lang nào, cả tầng hai trống không như một sân vận động. Ở trong cùng, có một cô gái với mái tóc màu nâu dài, trên tay cô ta là một khẩu súng máy cồng kềnh. Bạch Dương nhận ra kẻ đang đứng ở đó là ai, cô hùng hổ lên đạn khẩu súng trên tay, toan tiến đến gần cô gái kia thì ngay lập tức cánh tay cô bị ai đó chộp lấy, người này lên tiếng :
- Cô chán sống rồi à ?
Bạch Dương nhìn về phía người đang cố ngăn cản mình, cô hỏi lại, giọng có hơi bực tức :
- Cô có quyền gì mà ngăn cản tôi chứ Song Ngư ?
Song Ngư điềm tĩnh đáp :
- Mỗi viên gạch lát sàn này ứng với một con số, chỉ cần khinh suất cô sẽ vô tình kích hoạt những thứ kinh khủng mà Xử Nữ đã cài đặt sẵn, khi đó chúng ta sẽ khó mà thoát khỏi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info