ZingTruyen.Info

[12 cung hoàng đạo] Lật ...

Chương 46

MarisCrevan

Song Ngư bất ngờ trước câu nói của Cự Giải nhưng sau đó mỉm cười, cô lấy từ trong chiếc ba lô của mình ra một băng đạn, vừa đưa cho Cự Giải cô vừa hỏi:
-Cậu ổn chứ ?
Cự Giải đón lấy, lắp đạn vào súng, cậu ta nhìn con đường chất đầy xác chết trước mặt bằng đôi mắt màu nâu kiên định. Không thể trốn tránh được, lại càng không thể phủi bỏ, cậu chỉ còn biết chấp nhận sự thật trong cay đắng, đây chính là số phận của cậu. Nghĩ đến anh hai, người đã luôn diễn rất tốt vai một người anh gương mẫu trước mặt cậu , người đã dạy cậu nên đọc sách nhiều hơn thay vì xem phim, người đã bảo cậu phải luôn nuôi dưỡng một tâm hồn thuần khiết, Cự Giải không khỏi xót xa. Cũng đã đến lúc cậu phải trưởng thành rồi, chẳng thể nấp sau anh trai và cha mình nữa, Cự giải đáp:
-Tớ vẫn ổn và luôn luôn ổn!
Không còn gì để mất, cũng chẳng có lý do gì để chùn bước, những con người này chỉ còn biết bất chấp tiến về phía trước, cho dù đó có là địa ngục thì họ cũng sẽ trở thành những ác quỷ tuyệt hảo. Thiên Yết vỗ vai Sư Tử, nói:
-Cậu ta trưởng thành rồi, đừng đối xử với cậu ta như với một đứa trẻ nữa! Hãy để cậu ta một lần đối mặt với chính mình và với thế giới tàn nhẫn này !
Sư Tử thở dài, đáp :
- Đúng là không thể che giấu sự thật đến phút cuối được rồi !
Nói rồi Sư Tử bước đến đỡ chiếc xe máy bị lật nghiêng phía cuối đường. Lúc này, Thiên Yết chợt quay sang Song Ngư, hỏi nhỏ :
- Hình như em đang rất vui, vui vì lại có thêm một tên cuồng sát xuất hiện à?
Song Ngư cười mỉm, trả lời :
- Em cũng không biết, có thể là cảm giác có thêm đồng minh, nhưng cũng có thể là cảm giác tự mãn của một con quỷ khi nhìn thấy thêm một linh hồn sa ngã !
Thiên Yết bật cười, bảo :
- Anh hiểu rồi , đó chính là cảm giác rạo rực  của những kẻ sống trong bóng tối, chúng ta chính là đang mong muốn bóng tối nuốt chửng cả thế giới này !
Song Ngư khẽ gật đầu, bóng tối cũng có luật lệ của nó, nó là nơi chỉ dành cho những kẻ không còn thứ gọi là lương tâm hay nỗi sợ hãi. Là nơi thể hiện quyền lực của những kẻ mạnh, nếu không đấu tranh, không ngần ngại đạp lên xương máu kẻ khác để đi lên thì con đường trước mặt chính là đường đến địa ngục. Trong đầu Song Ngư chợt ẩn hiện hình ảnh một cô bé ngây thơ, hay mè nheo và rất yêu màu hồng, thế giới này qua đôi mắt bé nhỏ ấy ngập tràn màu hạnh phúc . Cô còn nhớ như in chiếc váy màu hồng bay phấp phới trong vườn hoa, nhớ rõ cả cái ước mơ được trở thành công chúa khờ dại nữa. Cô cười, nhưng có thể tự mình cảm thấy nỗi đau xót đang trào dâng trong trái tim. Hóa ra từng có một Song Ngư như thế , từng có một Song Ngư thánh thiện tồn tại. Thế nhưng đứa bé đó, nó đã không còn, nó đã bị cô và lòng hận thù giết chết cách đây rất lâu rồi, thật đáng tiếc làm sao !
Số phận mỗi người đã được định sẵn, họ sẽ sinh ra, lớn lên và phải đấu tranh với thứ gì đó là điều không thể trốn tránh vì đó chính là lý do họ tồn tại, ai cũng vậy, không trừ một kẻ nào.
----------------------
Xử Nữ ngồi trên một chiếc ghế đệm xoay trước một chiếc màn hình lớn. Cô thong thả nhấp một ngụm nước ép dâu tây màu đỏ tươi. Trên màn hình là toàn cảnh thành phố đang ngập trong khói lửa, những cái xác chất chồng, vất vưởng ở mọi góc đường và sự rúm ró của chính phủ. Xử Nữ cười, đặt cốc nước ép màu đỏ sóng sánh xuống bàn, cô tự nói , giọng đầy tự mãn:
- Bao nhiêu máy bay chiến đấu và xe phục vụ quân đội của thành phố này đều được các ngươi huy động về bảo vệ tòa nhà chính phủ. Để ta xem sự vùng vẫy trước khi chết của các ngươi đẹp đến mức nào !
Đã từ rất lâu rồi, cô cũng không biết là từ khi nào, cô cảm thấy bức bối , ngột ngạt trước cuộc sống của bản thân. Sự tù túng này khiến cô chỉ muốn đập nát tất cả để tự cho mình một lối thoát. Sinh ra trong một gia đình đặc biệt, từ nhỏ đã chứng kiến tội ác của cha mình. Xử Nữ từng có một ước muốn đơn thuần, đó là cùng mẹ trốn khỏi cái gia đình tăm tối này và sống một cuộc đời bình thường. Tuy nhiên, cả cô lẫn mẹ cô vẫn không thể chạy khỏi xiềng xích của số phận. Xử Nữ dần nhận ra, cuộc đời này không dành cho những kẻ yếu đuối chỉ biết chạy trốn và trông chờ vào phép màu. Cô căm ghét tất cả, căm ghét cả chính sự bất lực của bản thân. Xử Nữ bắt đầu rèn luyện, học tập miệt mài, tự mình vạch ra kế hoạch thay chỗ của cha từ khi mới 15 tuổi. Thế là bước đầu tiên kế hoạch trót lọt, sau khi phát hiện tài năng phân tích cùng đột nhập bảo mật thần kì của cô, cha cô đã trưng dụng cô như một quân cờ đáng tin cậy. Từ đó, pháo đài kiên cố của Xử Nữ đã xây dựng được một nền móng hoàn hảo. Cô không ngừng phấn đấu , mỗi ngày lại bước lên một bậc, cho đến khi chạm được tới đích đến của ngày hôm nay. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info