ZingTruyen.Info

[12 cung hoàng đạo] Lật ...

Chương 45

MarisCrevan

Đột nhiên Thiên Yết dừng xe lại, anh nói:
-Song Ngư ! Nhìn kìa !
Song Ngư nhìn theo, trước mặt cô là hai người đang bị cả một đám đông truy đuổi. Song Ngư ngạc nhiên, chẳng phải đó là hai anh em Sư Tử sao ? Họ làm gì ở đây chứ ? Bọn truy đuổi họ có súng, còn hai người họ hình như đang thất thế. Chợt Thiên Yết chĩa súng về phía họ, Song Ngư chưa kịp hỏi anh định làm gì thì tiếng súng đã vang lên liên hồi. Thiên Yết rút một thêm một khẩu súng giắt ở túi quần bên trái, quăng về phía Sư Tử, nói :
-Đón lấy !
Trước hành động này của Thiên Yết, Song Ngư vô cùng bất ngờ, tại sao anh ấy lại cứu hai anh em họ ? Thế nhưng nếu Thiên Yết đã làm như vậy thì ắt hẳn có lý do riêng của mình. Song Ngư bước vội xuống xe, hai tay cầm hai khẩu súng đã lên đạn, bất kể những tên đó là ai, cái chết của chúng đã được quyết định. Sư Tử bắt lấy khẩu súng, Cự Giải lợi dụng sự can thiệp của Song Ngư và Thiên Yết, anh chạy về phía sau lưng Sư Tử. Chỉ sau một thời gian ngắn, đám người truy đuổi anh em Sư Tử đã trở thành một đống tử thi. Sư Tử nhìn Thiên Yết, nhưng anh lại không có vẻ gì là ngạc nhiên, hơn nữa còn mỉm cười nói :
-Lại nợ cậu một mạng rồi ! Cảm ơn nhé, Death !
Song Ngư kinh ngạc, Sư Tử biết thân phận của Thiên Yết từ khi nào ? Còn Sư Tử là ai ?  Cô nhất định phải hỏi cho rõ ràng :
-Thiên Yết, Sư Tử biết thân phận của anh từ khi nào thế ?
Thiên Yết vừa rời khỏi xe vừa đáp :
- Thật ra cậu ta chính là con trai của Dave, người cung cấp vũ khí đáng tin cậy của chúng ta đấy ! Em còn nhớ hôm sinh nhật Cự Giải chứ ? Anh đã cứu cậu ấy một lần, lần đó đã vô tình để cậu ta phát hiện chiếc xe máy có vỏ bọc chống đạn này cùng những kĩ thuật chiếc đấu cá nhân. Sau đó trong một lần đến lấy vũ khí đã đặt cho nhóm sát thủ đang đào tạo, anh đã gặp trực tiếp cậu ta mà không qua bất cứ thuộc hạ nào và cũng vào lần đó, cậu ta đã nhận ra anh mặc dù anh vẫn luôn đeo mặt nạ. Thế nhưng anh lại không thể cho em biết, vì bọn anh đã hứa sẽ giữ bí mật chuyện này!
Hóa ra đây chính là lý do mà anh em nhà Sư Tử luôn là đối tượng được nhắm tới trong những vụ truy sát hay ẩu đả. Biết được bí mật này hơi muộn nhưng Song Ngư lại không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại còn nhẹ nhõm, cô không cần cất công bảo vệ Cự Giải,  người bạn mà cô cho là yếu đuối nữa.
Cự Giải lại một lần nữa trông thấy cô bạn của mình giết người mà không mảy may suy nghĩ, cậu không còn sốc như lần trước nhưng cũng không tránh khỏi kinh ngạc. Vừa rồi anh cậu vừa gọi người kia là Death vậy chẳng lẽ Song Ngư chính là Vamp? Họ là bộ đôi sát thủ khét tiếng sao ? Nhưng mà, bây giờ cậu có thua gì họ ? Cự Giải nhìn lại khẩu súng đã hết đạn trên tay mình, hôm nay cậu đã giết người! Cự Giải chợt nhận ra sự khắc nghiệt của quy luật sinh tồn, con người cũng có khác gì loài vật đâu ? Không chiến đấu, không tự bảo vệ mình trước kẻ thù thì sớm muộn bọn chúng cũng sẽ nuốt chửng cậu mà thôi ! Hóa ra cái thế giới mà cậu đã sinh ra tàn nhẫn như thế , Cự Giải gào lên:
-Tại sao vậy ? Tại sao mọi người lại đối xử với tôi như vậy ? Tại sao lại lừa dối tôi ? Tại sao lại bảo bọc tôi, khiến tôi nghĩ rằng thế giới này nhuốm một màu tươi đẹp ? Tại sao vậy hả ?
Sư Tử ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng nhanh chóng hiểu ra. Đúng , lỗi nằm ở anh! Trước mặt em trai mình, Sư Tử đeo lên một chiếc mặt nạ lương thiện hoàn hảo, anh bảo vệ em trai mình khỏi thế giới của bóng đêm. Anh đã vẽ nên một cuộc sống tươi đẹp. Tất cả những điều anh làm chỉ mong em trai mình sẽ trở thành một con người bình thường như bao thiếu niên khác. Thế nhưng cuối cùng anh vẫn thất bại, vẫn không đủ sức bảo bọc em trai, vẫn để nó đặt một chân vào vũng lầy tội lỗi. Sư Tử bước đến, ôm lấy em trai mình, nói :
-Tất cả là lỗi của anh, anh đã không đủ mạnh , đủ giỏi để bảo vệ em đến cùng ! Cự Giải, em vẫn có thể quay trở lại, mau rời khỏi nơi này đi ! Anh không thể làm tròn bổn phận của một người anh trai nữa !
Cự Giải đẩy mạnh Sư Tử ra, nhìn anh bằng đôi mắt giận dữ, chưa bao giờ Sư Tử bắt gặp ánh mắt này trên gương mặt em trai mình nên chỉ biết lặng người chờ xem cậu ta sẽ làm gì. Cự Giải đáp :
- Chẳng phải anh đã nói một bước chân sa ngã sẽ để lại vết nhơ cả đời hay sao ? Tại sao đến bước đường này anh vẫn đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy ? Anh bảo tôi rời khỏi đây, liệu lòng tự trọng của tôi có cho phép tôi bỏ lại anh trai và cha mình để trốn đi vì tôi đã lỡ giết người ?
Cự Giải chợt quay sang Song Ngư, bảo:
- Đưa thêm đạn cho tớ! Khẩu súng hết đạn này làm sao giết được thêm tên tép riu nào chứ ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info