ZingTruyen.Co

[12 Cung hoàng đạo] DEVIL FOOD

Chương 9: Tỉnh lại

AllukaHuynh93

MM: Hình như Cự Giải và Ma Kết vẫn chưa xuất hiện...thì phải...(CG, MK: chứ còn gì nữa *mặt sát khí*; MM: Vậy ta bù chương sau, chương sau nha, được không*tươi cười*; CG, MK: Tha cho ngươi lần này)

Tại một căn phòng thoáng mát, gió thoảng nhè nhẹ từ cửa sổ thổi vào

"Tít..tít..tít..." Tiếng từ máy đo nhịp tim cứ kêu đều đều. Trong phòng có một chiếc giường trải ga trắng, người nằm đó lại là một thiếu niên xinh đẹp, mái tóc đen huyền có chút dài, mắt vẫn nhắm chặt

-Cũng đã hơn 1 tuần, vậy mà tên này vẫn không chịu tỉnh lại

Người nói mang vẻ nôn nóng, mắt cứ nhìn chằm chằm vào người đang nằm trên giường, ngón tay không ngừng gõ vào máy tính, miệng thì lẩm bẩm 

-Cậu còn không biết đây là lỗi của ai à

Người bên cạnh không ai khác là thiếu nữ tóc hồng_Xử Nữ

-Được rồi...đều là lỗi của mình ok

Bạch Dương tự nhận lỗi

-Cả tuần nay, bọn vampire hoạt động ngày càng mạnh mẽ. Hôm trước có đội tuần tra phát hiện vài tên trong thành phố 

Xử Nữ đưa vài tài liệu cho Bạch Dương xem

-Bọn chúng không phải đang kiếm hắn đó chứ

Bạch Dương nghi ngờ

-Đúng là vậy đó. Có thể nói hắn thật sự là quý tộc có thế lực bên trong nội bộ của bọn vampire

-Vậy chúng ta càng có lý do để tra hỏi hắn rồi

Bạch Dương cười đắc ý

-Xem chuyện tốt cậu đã làm đi ha

Xử Nữ xem đồng hồ thì phát hiện đã đến giờ họp liền nhanh chóng rời đi

Cô vừa bước khỏi phòng bệnh thì phát hiện ra hai nhân tố khá quan trọng, và cũng là hai nhân viên cung cấp thông tin vừa bị đình chỉ công việc mấy ngày trước

-Tên vampire đó đã tỉnh lại chưa

Kim Ngưu vẻ mặt còn nôn nóng hơn cả Bạch Dương, hỏi 

-Hắn vẫn chưa tỉnh. Nhưng đối với hành động và cảm xúc hiện tại của cậu có lẽ tôi sẽ không cho phép cậu nói chuyện với hắn

Xử Nữ vội lướt ngang qua Kim Ngưu

-Cô thì biết cái quái gì. Người nhà của tôi đang trong tay bọn vampire đó, đổi lại là cô thì cô có hành động thế này không

Kim Ngưu tức giận

-Tôi chỉ làm theo trách nhiệm của mình thôi

Xử Nữ dừng chút liền đi nhanh "Một người bạn của tôi cũng đang ở nơi đó"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-Eric ta muốn đọc sách kia

Một cô bé tóc trắng, mặc một bộ váy hồng trang trí nơ, khuôn mặt dễ thương còn mang chút làm nũng nhìn người hầu của mình nói

-Tôi sẽ đi lấy ngay

Người tên Eric mặc một bộ vest đen đuôi tôm, nhìn phía sau đã rất lịch lãm. Ở người này còn có một điểm nổi bật mà chủ nhân người này rất thích "Mái tóc vàng kiêu ngạo cùng đôi mắt xanh sâu thẳm"

-Eric a~ Eric...

Cô bé đung đưa chân, khuôn mặt thích thú nhìn người hầu mới của mình

-Vâng chủ nhân. Đây là sách của ngài

Eric cung kính đưa sách

-Cám ơn ngươi, Eric

-Em gái thân yêu của anh, hôm nay đi học có gì vui không

Một người xuất hiện, nhìn em gái của mình cười nói

-Anh ba...hôm nay đi học rất vui nha

Cô bé nói

-Song Tử, anh cùng anh hai rất hiểu khả năng của em. Bọn anh không muốn em lúc nào cũng dùng năng lực điều khiển hắn đâu

Ma Kết ngồi bên cạnh em gái, xoa đầu cô. Cậu càng nhìn cái tên hunter kia càng thấy không vừa mắt "Tên này quá nguy hiểm"

-Anh ba, em không sao mà. Nhưng mà cả tuần nay Thiên Bình cùng Bảo Bình đã về rồi nhưng anh Nhân Mã đâu rồi, em muốn gặp Nhân Mã

Song Tử đối mắt với Ma Kết mèo nheo

-Anh...Nhân Mã là có việc phải làm thôi. Vài ngày nữa sẽ về, Nhân Mã về anh sẽ lập tức gọi đến cho em có được không

Ma Kết cười nói

-Nhớ anh Nhân Mã. Em có cảm giác bất an lắm

Vừa nghe Song Tử nói, Ma Kết liền căng thẳng "Con bé sẽ không dùng khả năng liên kết đến Nhân Mã đó chứ". Cậu không muốn thấy lại cảnh tượng 100 năm trước đâu

-Anh ba, anh ba à... anh đang nghĩ cái gì vậy

Giọng trẻ em cứ vang bên tai Ma Kết kéo cậu về thực tại

-À không..không có gì..

-Anh nhớ kêu anh Nhân Mã về sớm nha. Nói là em nhớ anh ấy lắm

Song Tử nói

-Ừm, anh hứa

"Phải nhanh chóng kêu người tìm ra Nhân Mã nhanh mới được"

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

Quay lại bệnh viện

-Ưm...chói mắt quá

Nhân Mã tay chân đều không có sức, chỉ cố lật người qua tránh ánh nắng gay gắt của buổi trưa

-Cuối cùng cũng đợi ngươi. Đừng giả bộ nữa, mau tỉnh dậy cho ta

Bạch Dương hưng phấn, mặt có chút giận dữ, nôn nóng

-Ngươi là ai vậy hả. Không biết kéo màn lại sao, muốn ta chết khô à

Nhân Mã khó chịu. Trong người không có máu bổ sung nên không còn chút sức lực nào, cậu rất mệt muốn nghỉ ngơi

-Ngươi cảm thấy không khỏe à

Máy đo nhịp tim đang ổn định liền tụt thảm thương, Bạch Dương cũng có chút hốt hoảng tự trách mình làm việc nôn nóng

-Ta không biết ngươi là ai hết. Mau cút đi cho ta

Nhân Mã tức giận, không thèm nhìn mặt cái tên nào đó, tay dùng hết sức kéo chăn qua đầu

-Ngươi đừng tức giận. Mau mở chăn ra, ngươi muốn ngợp thở chết à

Bạch Dương nhanh chóng cải thiện tình hình bằng cách nghe lời tên kia, kéo toàn bộ màn trong phòng. Cả căn phòng liền tối thui còn có chút nóng

-Mà rốt cuộc ngươi là ai vậy. Sao ngươi làm phiền ta hoài vậy, ngươi cho ta ăn sao

Nhân Mã nhắm mắt nhưng vẫn nói với giọng suy yếu

-Ta là cái tên ngươi đánh lúc trước ở biên giới đây

Bạch Dương nói

-Không nhớ

Nhân Mã mở hờ mắt xem kỹ mặt đối phương, trong đầu  liền hiện hai chữ "Không biết"

-Ngươi mới tỉnh, muốn ăn gì không

Bạch Dương xem lại máy đo nhịp tim thấy nó dần ổn định cũng yên tâm phần nào

-Máu, ta muốn máu, tốt, tốt một chút. Máu từ người sống càng tốt, không muốn uống thuốc nữa

Nhân Mã cậu mệt lắm rồi, cậu cần mỗi máu thôi

-Các ngươi đúng là bọn man rợ, bị bắt còn tưởng có quyền chức mà sai khiến người khác à

Bạch Dương đứng phắt dậy, hét lớn

-Ồn quá đi. Được rồi không uống máu nữa, đưa thuốc cũng được mà. Mau đưa đây..đưa đây..

Nhân Mã đưa tay, bất mãn

-Ở chỗ bọn ta có cơm, cháo, mì, hủ tíu, không có máu có thuốc gì hết, ngươi muốn ăn cái nào

-Không ăn được mà

Nhân Mã giọng ủy khuất. Đây rõ ràng là điểm yếu của cậu, vampire ai cũng có thể ăn được thức  ăn của con người nhưng cậu thì không, cậu ăn xong liền muốn bệnh

-Đừng giả bộ nữa, ngồi dậy ăn cháo đi

Bạch Dương đỡ Nhân Mã ngồi dậy

"......"

-Há mồm ra

"....."

-Khụ..khụ...

Nhân Mã vừa ngậm một miếng liền ói ra rồi sau đó ho không ngừng

-Có sao không

Bạch Dương đứa khăn giấy cho Nhân Mã

-Khụ..khụ..ngươi..khụ...

Nhân Mã ói ra hết miếng cháo hồi nãy thì bớt ho lại nhưng cơ thể lại suy yếu không ít. Chưa được vài phút trước mắt liền tối sầm...

-Này..này..bác sĩ..người đâu gọi bác sĩ....


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Co