ZingTruyen.Co

[12 Cung hoàng đạo] DEVIL FOOD

Chương 7: Về nhà

AllukaHuynh93

Tại một phòng giam

Khác với phòng giam dưới hầm của vampire. Nơi này khá sáng, nhưng không khí lại yên lặng đến đáng sợ. Trên tường là các dụng cụ tra tấn bằng kim loại bóng loáng và lạnh lẽo. Đây là một phòng giam riêng dành cho các vị khách khát máu_vampire

-Khụ...khụ...

Nhân Mã bị treo trên một cái cái cột lớn ở giữa phòng giam, cơ thể không ngừng phải chịu những đòn roi đau đớn...

-Mục đích của các ngươi là gì hả

Một tên có khuôn mặt quen thuộc. Nhân Mã liền nhận ra người này "Không phải là tên đội trưởng lần trước đi, hắn hồi phục cũng nhanh quá rồi" rồi cười lạnh

Những tiếng roi quất xé gió kêu lên không ngừng. Nhân Mã đứng cũng không còn vững, nếu không phải hai tay bị treo thì cậu không thể đứng lâu như vậy

-Bạch Dương, cậu bình tĩnh lại đã

Xử Nữ vừa nghe tin Bạch Dương cùng Kim Ngưu bắt được một tên vampire liền chạy đến xem tình hình. Nếu trễ một chút nữa thôi thì tổ chức sẽ mất đi một vật chứng quan trọng. Cô nhìn về phía tên vampire, đây có lẽ là một tình huống tồi tệ mà hắn gặp phải trong cuộc đời này. Tên vampire nhìn rất thảm thương. Tóc tai thì thả dài xuống mặt, trên trán thì đầy mồ hôi, môi cũng bị cắn đến chảy máu, chắc phải chịu đựng những vết roi gây ra. Dù sử dụng những vũ khí tra tấn không gây ra ngoại thương nhưng do Bạch Dương dùng lực quá mạnh đã tạo những đường máu dài tên cơ thể tên vampire kia, máu chảy dài từ vai xuống đất....

-Các ngươi...sẽ phải hối hận...

Nhân Mã nghĩ mình sắp chết rồi. Máu từ vết thương cũ cùng mới chồng chất lên nhau, máu đã tạo thành một vũng lớn. Vì mất máu quá nhiều mà mắt đã không còn thấy rõ nữa, tai cũng bắt đầu ù ù, cậu không nghe thấy bọn người kia nói gì cả. Nhân Mã cười lạnh, rồi nhắm mắt buông thỏng cả cơ thể chìm vào một màn đêm

-Đội trưởng, tên vampire có dấu hiệu tử vong...

Một người đến xem tình hình báo cáo

-Lập tức kêu bác sĩ. Kêu bọn họ bằng mọi cách cứu sống hắn....

Xử Nữ ra lệnh, rồi nhanh chóng kéo Bạch Dương ra ngoài

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-Bạch Dương, hành động của cậu là gì vậy hả. Cậu giết hắn thì được gì, mẹ của cậu sống lại được sao. Cậu có biết mình vừa làm gì không, đó là manh mối duy nhất của chúng ta hiện giờ đó

Xử Nữ hét lên, giận dữ nhìn Bạch Dương

-Mình...

Bạch Dương cũng không thể biện bạch gì cho mình vì thật sự lúc đầu cậu đã mất kiểm soát chỉ muốn giết chết tên vampire trước mắt

-Được rồi, dù cậu có nói gì thì sự việc này cũng đã xảy ra. Cậu cần có trách nhiệm với nó...

Xử Nữ nói

-Đừng nói là...

Trong đầu Bạch Dương bỗng lóe lên một ý tưởng không mấy tuyệt vời

-Cậu chăm sóc hắn

Xử Nữ hướng mắt nhìn tên vampire đang được chữa trị ở trong nói với Bạch Dương

-Xử Nữ thật sự việc này...tớ rất dễ mất kiểm soát, hắn...

-Không cần nói nhiều, thay vì đứng đây đôi co với tớ. Cậu nghĩ cách moi tin tức từ tên kia hay thật tế hơn là hi vọng hắn tỉnh lại đi...

Xử Nữ vừa phải lo tìm tung tích Sư Tử, vừa phải kiềm chế Bạch Dương đừng lộn xộn cũng muốn phát điên "Hai người các cậu sao lại phiền như vậy hả"

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

1 tuần sau,

Thiên Bình cũng đã hộ tống Bảo Bình về biệt thự thành công

-Mau buông tay ra. Tên Thiên Bình đáng ghét, muốn làm phản à

Bảo Bình vùng vẫy khỏi Thiên Bình nhưng không được

-Chị gái à, chị biết chị khỏi thể chống lại anh hai mà. Thay vì ngồi xuống nói chuyện phải phép thì chị lại cứ thích chạy trốn như vậy, chị nghĩ anh hai tha cho chị chắc...chưa kể còn chuyện Nhân Mã, chị tự mà đi giải thích...

Thiên Bình quần áo trên người cũng không lành lặn gì mấy, chỉ có hai chữ "tàn tạ", đáng lẽ khoảng 4 ngày có thể về nhà lại bị bọn hunter săn lùng khắp nơi. Thì thôi đi, còn gặp bà chị ồn ào này thật là thử thách lòng kiên nhẫn của cậu mà. Chưa kể Nhân Mã không biết sống chết thế nào, nếu để Song Tử biết thì cái nhà này sẽ loạn thành một đống cho mà xem

-Hừ...

Bảo Bình cứ bị xách trên vai Thiên Bình quay mặt không thèm nói nữa. Cô biết mình gây họa lớn rồi, anh hai nổi giận là cái chắc 

Cả hai đến một cánh cửa lớn được điêu khắc rất cầu kì nhưng u ám không thể tả được

-Mau mở cửa đi

Thiên Bình ra lệnh

Ngay lập tức cánh cửa lớn từ từ mở ra, phía trong là hai hàng người hầu sẵn sàng đợi lệnh, người đứng đầu là lão quản gia_Chu Mạch

-Thiếu gia, tiểu thư, chủ nhân đang chờ bên trong

Chu Mạch là một lão già ngoài 70, tóc bạc cả đầu nhưng tinh thần và thân thể vẫn khỏe mạnh như người trẻ. Lão mặc một vest đuôi tôm màu đen, tay còn khoác một tấm khăn trắng sạch. Có ai để ý liền phát hiện lão quản gia này có đôi mắt màu đen huyền của con người

-Chu Mạch, ông đưa tiểu thư đi vào trong đi. Tôi muốn đi nghỉ một lát

Thiên Bình quăng Bảo Bình cho bọn người hầu, ngáp~~~ vài cái rồi đi về phía nhà Tây

-Thiếu gia, ngài có cần phục vụ không

Chu Mạch hỏi thêm

-Chuẩn bị nước tắm cùng thức ăn cho tôi. Với lại đưa "thức ăn" kia đến phòng ta luôn

Thiên Bình không hề quay lưng lại, dừng chút nói rồi đi tiếp

-Tuân lệnh...

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

-Song Ngư, cậu tránh ra

Kim Ngưu bị chặn không thể vào phòng giam của tổ chức liền tức giận, định ra tay với người gác nhưng được Song ngư ngăn lại

-Kim Ngưu, bình tĩnh đã. Chúng ta hiện không thể vào được

-Cái tên vampire kia nhất định đã bắt Bảo Bình đi rồi. Mình phải lập tức hỏi hắn...

"Bảo Bình anh nhất định sẽ cứu em. Em nhất định phải chờ anh".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Co