ZingTruyen.Co

[12 Cung hoàng đạo] DEVIL FOOD

Chương 6: Em trai

AllukaHuynh93

-Em cũng đang định về nhà đây

Bảo Bình vừa uống sữa vừa nói

-Là chuyện thằng nhóc nhân loại đó

Anh hai lạnh lùng nói một câu

-Đó là việc của em, anh đừng xen vào

Bảo Bình gõ tay trên bàn, vẻ mặt có chút khó coi

-Vậy cho em ba tháng sắp xếp mọi chuyện....tít..tít...

Chưa kịp phản bác lại câu nào thì đầu dây bên kia đã tít tít

-Thật bực mình quá, định cuối tuần về gặp. Ay...anh hai đáng ghét, đồ khó ưa, đồ vô nhân tính, ya...anh nghĩ mình là ai, ra lệnh là ai cũng phải nghe chắc...em sẽ không về đâu biết chưa hả

Bảo Bình cầm điện thoại độc thoại một mình, trong đầu không ngừng nghĩ ra cách trốn thoát

Cuối tuần như lời hẹn, Kim Ngưu từ nhà đến chỗ Bảo Bình đưa cô về gặp ba mẹ. Mọi việc cứ êm đềm và bình lặng cho đến khi....

Ba tháng sau, 

Trời âm u, mây đen kéo dài từng mảng lớn trên bầu trời. Gió mạnh đến nỗi làm cây hai bên đường xiêu xiêu vẹo vẹo, nhà nhà đều đóng cửa kín mít, trên đường có người thì người cũng đi thật nhanh để về nhà hay tìm chỗ trú..vì trời sắp nổi bão

-Trời hôm nay đẹp thật

Người nói lại là một thiếu niên chừng 17, 18 tuổi mái tóc đỏ đen huyền cùng đôi mắt máu, miệng nở một nụ cười vui vẻ nhìn trời

-Chẳng thể hiểu được, tại sao chúng ta phải đi rước người đấy

Người đứng kế bên cao hơn người kia một chút, cả người thần bí vì áo choàng đã che mất nửa khuôn mặt, chỉ lộ mái tóc đen hơi dài, miệng oán trách

-Em cũng không muốn đi. Chúng ta rước chị ấy về sớm đi rồi về. Cả tuần nay em chưa ăn gì rồi, đói chết đi được

-Nhân Mã, trông em nhợt nhạt quá đấy, biết vậy nói anh hai đừng kêu em đi. Cả tuần máu chất lượng không tốt lắm nhưng cũng không tệ mà

Người bí ẩn thấy Nhân Mã ngồi thụp xuống đất cũng cúi người xem tình hình

-Chắc do vụ lần trước, sức khỏe chưa phục hồi hoàn toàn

Nhân Mã uống thêm 1 lọ máu, cả người như được tiếp thêm năng lượng, cảm thấy khỏe hơn rất nhiều

-Thiên Bình, anh còn đứng đó làm gì...

Nhân Mã đi phía trước thấy anh trai vẫn đứng ngơ ra đó liền gọi

-Hình như địa chỉ là ở đây...

Thiên Bình nói rồi đi vào trong....

-Này đợi em...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-Đã bảo không về, về nói anh hai như thế đi

Bảo Bình ngồi trên ghế sa lông uống sữa nói với hai đứa em trai

-Chị tư của em ơi, chị có biết tụi em cả tuần vượt sa mạc nóng như hỏa diệm sơn để đến đây không. Chị đừng làm khó tụi em nữa

Nhân Mã ngồi xuống ghế nhìn Bảo Bình giả mặt đáng thương

-Mấy năm trước không phải nói rồi sao, đi rồi sẽ không về nữa

Bảo Bình nhíu mày

-Em biết chị giận anh hai nhưng mà anh hai đã hạ mình kêu chị về đó thôi, Chị đừng làm khó tụi em mà..nha...

Nhân Mã tiếp tục mèo nheo

-Mai có việc không về được. Bữa nào rãnh sẽ về

Bảo Bình nói

-Chị không được phép từ chối

Thiên Bình không đứng yên được nữa, nếu chị tư đã không thích cách dịu dàng này thì đành phải dùng bạo lực

-A...muốn dùng vũ lực đánh chị hả...nhào vô đây em trai

Bảo Bình quăng ly thủy tinh xuống sàn đứng dậy. Đôi mắt xanh dương bỗng chuyển thành màu đỏ rực

-Hai người bình tĩnh nói chuyện đã, đừng đánh nhau chứ

Nhân Mã đứng giữa hai người định can ngăn

-Tránh ra

Bảo Bình dùng lực đẩy Nhân Mã ra bên ngoài, cả người nhanh như tên lao về phía Thiên Bình

Nhân Mã đáng thương bị đánh bay vào tường chưa dừng lại vì chấn động lớn cả kệ sách cố định trên tường bị bung ra rớt ngay vào đầu, máu đổ thành vũng lớn

-Mới mấy năm thôi mà dám lên mặt dạy đời chị, em trai tốt quá nhỉ

Bảo Bình cùng Thiên Bình lao vào đánh rồi lại lui ra, cả hai vết thương đều có lớn có nhỏ, dù sao vết thương cũng sẽ nhanh chóng lành lại

-Đây là lệnh, chị không có quyền chống lại

Thiên Bình qua nhiều năm luyện tập khả năng hoàn toàn trội hơn Bảo Bình nhưng mỗi trận đều cố ý nhường Bảo Bình một chút, cậu không được phép làm bị thương người trong gia tộc, đặc biệt người này còn là chị cùng huyết thống của mình. 

Đồ đạc trong phòng ngã xuống, trên tường cũng nứt vài chỗ...thật sự không nhận ra căn phòng lúc nãy nữa. Hai người thì ẩu đả nhau không ngớt, Nhân Mã bên kia chật vật ngồi dậy

-Vết thương thật sự vẫn chưa lành hẳn

Trên đầu Nhân Mã bị rách một mảnh lớn dù đang trong tình trạng mọc da non nhưng tốc độ lại rất chậm, trên người lại có mấy vết thương cũng bị rách ra. Cả người dính toàn máu, Nhân Mã ngồi chút đầu liền choáng lại ngã xuống đất đợi vết thương hồi phục, rồi giương mắt nhìn chị tư cùng anh năm đánh nhau thở dài

Tiếng động trong phòng Bảo Bình quá lớn dù bên ngoài mưa gió ầm ầm cỡ nào người khác để ý chút, không may hơn Kim Ngưu cùng một người nào đó có ý muốn đến thăm Bảo Bình (à thật ra tất cả là chủ ý của Kim Ngưu chứ ai đó không có)

"Cốc cốc cốc" tiếng đập cửa liên tục

-Bảo Bình...em ở bên trong sao

Kim Ngưu bên ngoài nói

Hai nhân sự còn đánh nhau ì xèo có nghe đâu, Nhân Mã vác cái thân tàn ra ngoài cửa xem là ai, người nói là tên Kim Ngưu bạn trai của chị tư thì thôi, tại..tại sao có cả tên hunter tóc trắng ở đây nữa...đừng nói là...tên bạn trai kia muốn dụ chị tư rồi bắt chị ấy đi sao...những suy nghĩ không ngừng hiện lên trong đầu Nhân Mã

-Anh năm không xong rồi, là bọn hunter với bạn trai của chị tư...khụ khụ

Nhân Mã kích động nói, lại không ngờ lại phun ra một ngụm máu, người lảo đảo dựa vào tường

-Hunter...

Thiên Bình đang đánh với Bảo Bình khi nghe hunter lập tức đè chặt chị gái xuống bàn quay mặt nhìn về phía Nhân Mã

-Kim Ngưu hả???

-Anh đưa chị tư đi trước, em tiếp ứng phía sau cho hai người

Nhân Mã uống thêm một lọ máu rồi nói

-Đi thôi

Thiên Bình không chừng chừ vác Bảo Bình lên vai nhảy ra khỏi ban công

-Mau thả xuống, Thiên Bình...Nhân Mã không cho ngươi đụng tới Kim Ngưu. Ngươi dám đụng tới hắn ta sẽ không tha cho ngươi

Bảo Bình vùng vẫy. Cả hai biến khỏi tầm mắt của Nhân Mã

-Chị gái thật là...

Nhân Mã không biết mình chống đỡ được bao lâu nữa mà còn không được đánh người ta...chị tư thật làm khó quá

"Rầm" Cánh cửa bị đập nát

-Ngươi...

Bạch Dương nhìn tên vampire có đôi mắt đỏ...

-Đã lâu không gặp





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Co