ZingTruyen.Co

[12 Cung hoàng đạo] DEVIL FOOD

Chương 24: Chết

AllukaHuynh93

MM: Chương này cực dài luôn mọi người. Bạch Dương đã nhận ra tình cảm của mình...tiếc là muộn rồi . Chương sau mọi người muốn couple nào xuất hiện đây.

"Lộc cộc..lộc cộc"

-Chúng ta đến nơi rồi sao

Xe ngựa sau khi băng băng qua lớp mưa dữ dội đi vào một khu phố cũ kĩ thì dừng lại. Bạch Dương vén màn nhìn sau đó lại hỏi ông lão đánh ngựa

-Đúng vậy. Hai người có thể xuống rồi

Ông lão phủ cái áo rơm cũng nón của mình vừa nói

-Vậy à, Nhân Mã chúng ta tới nơi rồi

Nhân Mã đang bồng bềnh trong mộng đẹp của mình bỗng có giọng nói quen thuộc vang lên, kéo cậu về thực tại

-Ưm...Bạch Dương, có chuyện gì

Nhân Mã dụi mắt, mặt vẫn mơ màng chưa biết chuyện gì. Bạch Dương không thể hiểu được với cái sự đề phòng của Nhân Mã thế này sao có thể sống trong âm mưu giết chóc này được

-Chúng ta tới nơi rồi

Bạch Dương thông báo

-À...vậy chúng ta xuống đi thôi

Nhân Mã chẳng hiểu sao mình tỉnh dậy thì thân thể liền bủn rủn, đầu cũng hơi choáng váng nhưng cậu vẫn cố tỏ vẻ bình thường bước xuống xe

Khu phố xơ xát chỉ toàn những căn nhà xập xệ, vải rách cứ bay qua bay lại, sương mù cứ mơ màng chảy qua làm hình ảnh xung quanh ẩn hiện mờ ảo. Trời sau khi mưa lớn nhưng vẫn không làm xuôi đi cái mùi ẩm mốc, hôi thối nơi đây

-Cái nơi thoái nát gì vậy

Bạch Dương nhíu mày. Nghe Nhân Mã nói năm nào cũng phải tới đây gặp mấy lão già liền lo lắng

-Lúc trước ở đây là thành phố đẹp nhất ở vùng đất này đấy. Nhờ ơn bọn già kia mà giờ nó tan hoang thế này đây

Nhân Mã cười khinh, mới một năm quay lại nơi đây đã thảm càng thêm thảm

-Bây giờ chúng ta đi đâu đây

Bạch Dương vuốt tóc lại cho gọn gang, chỉnh chu quần áo sau đó lại hỏi Nhân Mã

-Tôi dẫn anh đi

Nhân Mã quen thuộc mà dẫn Bạch Dương đi luồn qua các con hẻm nhỏ, sau đó bước vào trong một quán trọ cũ kĩ, đi xuống tầng hầm thì khung cảnh lại đột ngột thay đổi làm Bạch Dương ngỡ ngàng. Xung quanh đều được làm từ vàng và đá quý. Tới cái cây cột chống tới chiếc màn cửa đều làm từ tơ lụa cùng vàng thật. Trái với cái không khí tang thương, nơi đây ồn ào và vô cùng náo nhiệt

-Ván này tao thắng

-M* lại thua...mày chơi ăn gian phải không

-Chắc là vậy rồi

-Trả tiền đây, ăn gian mà cũng nói chuyện với bọn tao à

-Ây dô, em yêu....

-Anh này, người ta....

-Cái này 50, không giảm nữa đâu

-Đừng quan tâm bọn họ, chúng ta ở phía trong

Nhân Mã kéo Bạch Dương còn đang quan sát xung quanh hướng về căn phòng có huy hiệu cái khiên vàng

"Chi nha~~~"

-Ta là đại diện của Tư Đồ gia tộc, Nhân Mã

Nhân Mã bước vào đã nghiêm túc xưng danh của mình, sau đó đảo qua các khuôn mặt trong phòng "Sao trông bọn họ khác quá vậy" Nhân Mã nhíu mày, người đại diện một gia tộc để tham hội nghị không phải muốn đổi mà đổi được. Đầu cậu bỗng đau tới lợi hại, tiếng vụn vỡ bỗng vang lớn bên tai làm cậu không thể không lùi lại

-Nhân Mã, sao vậy

Bạch Dương theo phía sau thấy Nhân Mã lùi về thì đỡ lấy cậu

-K..hông..ổn...rồi...bọn vampire cấp S đang ở đây

Nhân Mã thấy cảnh vật đảo lộn, cơ thể không thể đứng vững mà dựa vào Bạch Dương

-Nhân Mã..Nhân Mã...

Bạch Dương hoảng hốt khi thấy hai tai Nhân Mã chảy đầy máu

-Ngô...Bạch Dương chạy đi...chạy đi

Nhân Mã chưa từng nghĩ các gia tộc khác đã bị vampire cấp S điều khiển. Lão đánh xe kia không chừng cũng là tai sai của lũ vampire cấp S kia, trên xe nhân lúc cậu nghỉ ngơi mà ra tay với cậu

-Tôi đưa cậu đi

Bạch Dương định mở cửa thì Nhân Mã thét lên "BẠCH DƯƠNG" "ĐÙNG". Lúc Bạch Dương vẫn còn ngơ ngác thì Nhân Mã đã từ từ trượt xuống sàn nhưng hắn đã giữ kịp cậu. Sau lưng Nhân Mã đã đầm đìa máu, cậu nghiến răng nhịn đau nắm chặt áo trên người Bạch Dương

-M*. Bọn người ở đây bị gì thế

Đám người kia thấy mục tiêu đã bị hạ gục nhưng ngoài kế hoạch lại có Bạch Dương xuất hiện mà giơ tay định xử lí người này. Bạch Dương bế Nhân Mã lên nhanh chóng đóng sửa mà chạy ra ngoài

-Đuổi theo...

-Đuổi theo..

-Đầu của tên đó được trả bằng một rương đá quý

Bọn người trong phòng cũng chạy ra ngoài, nổ súng liên tục về phía hai người. Những người khách đang bài bạc xung quanh cũng láo nháo lên. Có người thì núp, có người thì chạy, ai xui xẻo thì bị bắn chết tại chỗ

-Bạch Dương...anh để tôi ở lại đi

Vết thương đã bắt đầu quá trình tái tạo nhưng viên đạn hình như có tẩm độc. Nhân Mã nghĩ lần này mình chết chắc rồi. Cậu phải cố gắng khuyên Bạch Dương rời đi trước, nếu cậu chết thì Bạch Dương nhất định không sao

-Không được...tôi không bao giờ để đồng đội của mình ở lại, còn có tôi đã hứa với anh cậu là sẽ chăm sóc cậu rồi

Bạch Dương vừa chạy vừa nói rất vội vàng, lời cuối Nhân Mã không nghe thấy được

-Phía ngoài là khu rừng, chúng ta chạy vào trong đi

Nếu Bạch Dương đã nói vậy thì cậu cũng chẳng so đo nữa, cậu cũng chưa muốn chết đâu. Nhưng lúc này Nhân Mã cảm thấy toàn thân đều lạnh lẽo, theo bản năng mà dính sát vào Bạch Dương hưởng thụ một chút hơi ấm

-Được

Bạch Dương biết tình hình của Nhân Mã không ổn rồi, cơ thể đối phương lạnh lẽo đến đáng sợ vì vậy mà hắn càng cố sức mà chạy nhanh hơn. Đi sâu vào khu rừng nhờ có sương mù mà cả hai đã trốn thoát được

-Khụ khụ...ng..ừng...đã...Bạch Dương

Nhân Mã trong bụng khó chịu, sau đó cổ họng truyền ra mùi tanh tưởi của máu

-Nhân Mã, cậu thấy thế nào rồi

Bạch Dương đầu tóc rối bời, trên người dính không ít máu của Nhân Mã, ánh mắt lo lắng

-Tôi s...ắp...chết rồi...

Nhân Mã ở trong lòng Bạch Dương cười khẩy bản thân. Cậu cũng chỉ mới sống thêm 7 năm thôi mà, ông trời đã muốn lấy lại cái mạng của cậu rồi

-Cậu nhất định không sao, đừng ngủ. Tôi lập tức đưa cậu về biệt thự được không

Bạch Dương nhìn Nhân Mã như nhắm mắt mà cố lay cậu tỉnh. Hắn sợ cậu nhắm mắt ngủ thì sẽ không bao giờ mở mắt nữa, nghĩ tới lúc ấy hắn tuyệt vọng đến chừng nào

-Tôi...sợ...lắm

Nhân Mã giọng nói run rẩy, hai tay bám chặt áo Bạch Dương như một đứa trẻ bám víu cọng rơm cứu mạng cuối cùng

-Đừng nhắm mắt, chúng ta sắp về rồi

Bạch Dương bế Nhân Mã mà chạy về phía trước, ánh mắt hoảng loạn. Trong đầu hắn chỉ còn ý nghĩ muốn cứu người này, người trên tay hắn không được chết

-C..ám ơn...anh

Nhân Mã cảm nhận bên trong nội tạng đau đớn như bị ai vò lấy, cậu chỉ nhìn được một góc của khuôn mặt kia và mái tóc trắng của người đó, những thước phim quá khứ bắt đầu tuôn trào trong đầu cậu chỉ là mọi thứ trước mắt dần dần nhòe đi. Cả người cậu vô lực buông thả, bàn tay cố bám Bạch Dương cũng rơi xuống, lời nói chỉ kịp thốt ra vài chữ...

-Nhân Mã, đừng ngủ, mau mở mắt đi em. Nhân Mã...Nhân Mã...

Bạch Dương run rẩy hai tay đặt người trong lòng xuống, giọng nói khàn khàn như lời nỉ non kêu ái nhân. Ánh mắt hắn đỏ ửng đầy tơ máu, ngón tay chạm nhè nhẹ trên khuôn mặt tái nhợt của cậu như sợ cậu bị tổn thương. Nỗi tuyệt vọng này hắn một lần nữa cảm nhận được, lần đầu tiên là gia đình hắn, sau đó lại là người mà hắn yêu thương "Tại sao vào khoảng khắc hắn nhận ra được điều quý giá thì điều đó sẽ biến mất...Tại sao...tại sao..."

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Choang...." Song Tử đang đổ nước vào chiếc tách thì nó bỗng vỡ thành nhiều mảnh. Cô ngẩn người nhìn một mảnh vỡ, hai chữ Nhân Mã bị vỡ ra làm hai....

-Nhân Mã...

Song Tử hoảng hốt, đứng bật dậy chạy ra ngoài

-Song Tử, có chuyện gì vậy

Sư Tử vừa từ khu rừng sương mù bước ra thì đã Song Tử tóc rối loạn, trên trán đổ đầy mồ hôi, cùng ánh mắt thất thần

-Đưa tôi vào rừng, đây là mệnh lệnh

Song Tử nói, ánh mắt thoáng lạnh lẽo. Trong tim Sư Tử bỗng cảm nhận được sự đau đớn làm hắn nhíu mày rồi lại nhìn về Song Tử

-Được, chúng ta đi

Sư Tử nhìn Song Tử rồi nói

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Co