ZingTruyen.Info

(12 CS/ Xuyên không) Nguyện Ở Bên Cạnh Người!!

Chương 47: Thật sự trở về

abdcefghlmnk109

Du Thương bế CG chạy đến bên sông Vong Xuyên, trên đường CG thều thào _Tôi... có còn... sống được không... hả?

_Vẫn còn!! - Du Thương lên tiếng, CG cười nhẹ 1 cái rồi cả người mềm nhũn ra tay ko còn chút sức lực mà hoàn toàn thả lỏng, gương mặt ko còn 1 chút sức sống, Du Thương ko lo lắng vì chỉ cần linh hồn của Cự Giải thoát khỏi xác thân thể này thì có thể bình yên ko vết thẹo

Trong lúc Du Thương và Cự Giải rời đi, các cô đã từ biệt mẫu thân người hầu thân cận thay cho luôn phần CG

Gần đến giờ tý mọi người đã ở sông Vong Xuyên chờ đợi 2 người trở về, lâu rồi chưa thấy nên ai cũng thấy lo lắng

_Sao 2 người họ còn chưa về? - BD sốt sắn, sau câu nói đó là sự xuất hiện của 1 người con trai trên tay bế 1 người con gái nhưng người con gái ấy như 1 cái xác. Các cô trơ mắt nhìn CG đang trong lòng Du Thương ko có 1 nhịp tim cũng chẳng có 1 hơi thở

_Giáo sư... - BB kích động đến nỗi nói ko nên lời, XN giữ BB lại _Giáo sư chuyện này là sao chứ???

_Không sao! Cự Giải ko chết!!

Rồi bỗng trên bầu trời đêm 1 khoảng không với ánh sáng chói chang hé mở, từ từ thật chậm chạp, các cô nhìn vào nó anh mắt dò xét sâu thẳm bỗng các cô cảm thấy người mình nhẹ tênh nhìn lại thân xác vẫn còn đứng ở ngay chỗ lúc nãy, linh hồn mờ nhạt của Du Thương trên tay vẫn đang bế CG mà bay lên không trung. XN khoảnh đầu nhìn lại tháo chiếc nhẫn trên tay mình quăng xuống cạnh vách đá cô mong muốn người nhìn thấy nó đầu tiên là Ma Kết

Gần như đã lên đến khoảng ánh sáng chói lóa ấy, XN nhìn thấy Ma Kết, Ma Kết vẫn ánh mắt tình cảm và chân thật ấy nhìn mình, XN thật muốn đến cạnh MK lắm nhưng ko thể... bỗng 1 miếng ngọc bội hình rồng bay lên không trung, XN vương tay bắt lấy nó nhìn ngắm nó, XN lại lần nữa nhìn xuống dưới đất MK ngẩn đầu nhìn lên trời, cảm nhận ánh mắt MK như nhìn mình chằm chằm, XN rất vui là đằng khác nhưng chỉ có thể làm 1 điều... đó là chúc cho MK hạnh phúc... khi ko có cô bên cạnh. Thế là ánh sáng biến mất, khoảng không rộng mở đống kín lại trả lại bầu trời đêm tối om mù mịch. Giờ đây sẽ phải xa nhau mãi mãi rồi... nhưng mãi mãi chăng???

________

"Còn ta thì sao?"

_Nhân Mã!!!

"Hôn sự của chúng ta thì sao??"

_Nhân Mã ta xin lỗi, ta ko thể... ko THỂ!!!

Bạch Dương bật dậy nhìn cảnh vật xung quanh, căn phòng này tỏa ra mùi sát trùng cuồn nhiệt BD liền biết nó là ở đâu, vứt hết dây nhợ lòng thòng bên người BD đẩy cửa ra ngoài vừa đẩy cửa đã có 2 tên vệ sĩ chắn cô lại. BD liếc họ 1 cái

_Dương tỷ... tỉnh rồi!!

_Tránh ra!

Bỏ lại 1 câu lạnh lùng BD chạy đi, 2 tên kia nhanh chóng đi báo cho Phu nhân của họ, đẩy cửa phòng bên cạnh, XN ngồi ngây ngốc trong đó

_Xử Nữ!!!. XN giật hết cả mình đem giấu miếng ngọc bội MK đã tặng vào gối rồi ngước lên

_Bạch Dương!!

BD đẩy 2 tên vệ sĩ bên ngoài ra chạy vào trong phòng nắm lấy tay XN, XN mỉm cười rốt cuộc cũng đã trở về thành công rồi... nhưng tại sao vẫn còn 1 điều gì đó khiến họ tiếc nuối. 1 điều gì đó hay... 1 ai đó...

_Những người còn lại chắc cũng đã về rồi, ta qua xem họ!! - XN nói rồi xuống giường

Kế bên là phòng BB, BB cũng đã tỉnh như vậy yên lòng rồi. Sot có thể nói là rất khỏe rồi, thật ra SN tỉnh trước nên đã qua thăm CG mất rồi nhưng đến bây giờ CG vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại nữa làm mọi người rất lo lắng

_Tại sao CG chưa tỉnh ko phải tất cả đều đã tỉnh hay sao?? - Sot sốt ruột hỏi. Lúc nãy vệ sĩ thấy các cô đã tỉnh liền đi báo cho Phu nhân và hiện giờ mẹ nuôi các cô đã tới đây

Ý Như đẩy cửa phòng đi vào các cô nhìn thấy Ý Như liền cẩn trọng mà cuối chào _Chào buổi sáng, Mẹ!!. Đó là lời chào các cô luôn nói với Ý Như mỗi buổi sáng

_Ko cần khách sáo, tại sao mà bị thương?. Các cô nhìn nhau rồi cuối đầu, BD đại diện nói _Xin lỗi mẹ, do bọn con bất cẩn ko đề phòng!

Ý Như tháo kín râm nhìn các cô ánh mắt sắc bén dịu xuống phần nào, như là 1 ánh mắt của 1 người mẹ thật sự dành cho con mình _Các con hôn mê gần nửa năm rồi, giờ mới tỉnh lại các con muốn ta sống sao??

"Nửa năm?". Cái suy nghĩ này đang tồn tại trong tâm trí các cô "mình nhớ rõ ràng Miêu nhi đã nói chỉ mới 3 tháng thôi mà, tại sao bây giờ lại là 6 tháng?" - XN thắc mắc

_Xin lỗi mẹ, tụi con sẽ cẩn thận hơn nhưng... - BB nhìn CG, sắc mặt tái nhợt ko có chút sức sống nào

Ý Như lại gần CG, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của CG _Từ lúc hôn mê nó là đứa kém sắc nhất!!

Ý Như vuốt nhẹ lên mái tóc của CG, ôn nhu và dịu dàng ko còn ra vẻ 1 quý bà lãnh đạm nữa bây giờ đã hoàn toàn là hình tượng của 1 người mẹ dịu hiền

__________

"Sao nàng còn chưa đi?"

_Ta ko muốn đi nữa!!

"Vậy hãy ở lại với ta... Cự Giải!!"

_Thiên Yết!!

TY nhẹ nhàng ôm chặt CG vào lòng, CG cũng vương tay ôm lấy tấm lưng săn chắt của TY

CG nằm trên đùi của TY, mái tóc đen mượt dài xõa ra đằng sau nhìn rất ảo diệu và xinh đẹp, TY mỉm cười nhìn CG nói chuyện luyên thuyên

"Sao nàng ko chịu đi?"

_Vì ta yêu chàng, ta muốn bên cạnh chàng!!

"Vậy sao lúc trước nàng lại chối bỏ ta?"

_Lúc đó ta sắp rời đi, ta muốn chàng hận ta hơn là đau vì ta!!

TY cốc lên đầu CG 1 cái rõ... nhẹ, cười tươi nói "Sao lại làm vậy, nàng có biết ta buồn thế nào không?"

_Ta xin lỗi chàng Yết!

"Nếu nàng muốn ta ko hận nàng cũng ko đau vì nàng thì hãu sống vui vẻ!"

CG cười ngây thơ _Có chàng là ta vui rồi!!

TY lại cười đỡ lưng CG lên kề mũi của mình sát vào mũi của CG _Ko cần biết có ta hay không! Nàng cũng phải thật hạnh phúc, hứa với ta Giải!!!

CG choàng tay qua cổ TY cuối xuống hôn nhẹ lên môi TY, 2 hàng nước mắt chảy dài vẫn ko rời môi TY "Ta hứa"

_________

CG nhẹ nhàng mở đôi mắt sáng như sao ra nhìn cảnh vật xung quanh

_Cự Giải... tỉnh rồi, tỉnh rồi!!

Cả phòng bệnh háo hức ko thôi còn có Lâm Du Thương

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info