ZingTruyen.Info

12 Chòm Sao - 𝕬́𝖓𝖍 𝕾𝖆́𝖓𝖌 𝕿𝖗𝖔𝖓𝖌 𝕯𝖊̂𝖒 𝕿𝖔̂́𝖎

Chương 30: Gia Thế Không Hề Nhỏ

_iamvirgos

- "Chào cô, tôi là y tá bên bệnh viện HoaSun, chủ nhân điện thoại gặp tai nạn giao thông hiện đang cấp cứu, nếu cô là người thân xin hãy..."

Lời nói của y tá trong điện thoại còn đang dang dở, Bảo Bình đã vội cúp máy, chạy vọt ra giữa đường lớn chen ngang taxi với Hinh Nhi:

- "Xin lỗi, có thể nhường chiếc taxi này cho tôi không?" - Bảo Bình vừa nói vừa chen vào trong xe, mặc kệ cho Hinh Nhi có đồng ý hay không đã nói với lên chú lái xe - "Chú ơi đến bệnh viện HoaSun."

~OoO~

Sau khi hai người Tô Bảo Bình và Hinh Nhi đã thay lễ phục và trang điểm xong, MC hô hào mời hai người lên sân khấu.

Bảo Bình mặc lễ phục đuôi cá màu tím than, đi giày cao gót cùng tông, mái tóc hồng nhạt đã được rũ xuống, xoã ra trước ngực, một bên gài lên men tai. Cả người cô toát lên khí chất cao quý thần bí, khác hẳn bộ dạng thanh thoát của tuổi thiếu nữ đơn thuần trước kia. Cô vừa lên sân khấu đã khiến khán giả không ngừng xuýt xoa, đẹp đến mức mọi người không biết nên dùng từ gì để khen tặng.

So với sắc đẹp kiều diễm của Hinh Nhi, dường như Bảo Bình có một khí chất mà người thường không thể nào có được. Hơn nữa, cho dù là lễ phục nào thì khi được cô mặc lên đều rất hợp, thậm chí phong cách khác nhau cũng như biến thành những người khác nhau.

Đây đúng là người mẫu thiên bẩm mà.

Hinh Nhi cảm nhận được toàn bộ chú ý của mọi người đều đổ dồn lên Bảo Bình, đành kìm nén lệ khí trong lòng, môi khẽ mỉm cười nhưng đáy mắt lại hiện lên tia ganh ghét.

Vòng này, Hinh Nhi thua thảm hại.

Cuối cùng Bảo Bình toàn thắng, lãnh đạo của bộ ngoại giao Chanel đích thân lên trao thưởng, dưới khán đài mọi người tung hô ầm ĩ, livestream trên mạng cũng nhận được một trời tương tác.

Hơn nữa điều khiến mọi người càng bất ngờ hơn là, ngay sau khi MC tuyên bố bộ sưu tập của Bảo Bình được chọn làm chủ đạo cho mùa đông năm nay, bên phía nhà thiết kế Cao Trí Kiên cũng tiến lên chúc mừng.

- "Chúc mừng cô." - Trí Kiên vui vẻ vỗ tay, nhìn vào mắt anh, cô có thể thấy được đó là tấm lòng chân thành chứ không phải giả dối.

- "Cảm ơn anh."

Cao Trí Kiên này cô đã nghe mọi người nói về anh ta nhiều, là loại vừa có tài vừa có sắc. 10 tuổi tốt nghiệp cấp ba, 15 tuổi lấy tấm bằng thiết kế nổi danh cả thế giới, sự nghiệp không ngừng phát triển những năm sau đó và đến tận bây giờ. Quả là thiên tài nha.

Cứ nghĩ chỉ chúc mừng rồi sẽ đi ngay, nào ngờ đột nhiên Trí Kiên nói tiếp - "Xin lỗi cô việc của Hinh Nhi nhé, nếu không ngại tôi có thể mời cô đi ăn một bữa để tạ lỗi không?"

Trí Kiên được xem là bậc tiền bối của Bảo Bình, cô cũng khá hâm mộ tài năng thiên bẩm của anh, bây giờ được anh mời đi ăn thế này đúng là vinh hạnh lớn của cô rồi. Đương lúc cô mở miệng đồng ý, trong đầu lại nghĩ đến ai kia. Bảo Bình có hẹn với Thiên Yết sau khi tuyển chọn xong sẽ đi ăn cùng anh, nhưng mà bây giờ...

Thiên Yết là người cô gặp hằng ngày, muốn đi ăn lúc nào mà không được. Cao Trí Kiên là người đi đây về đó, không biết khi nào mới có cơ hội thứ hai.

- "Xin lỗi anh Cao. Tôi cũng muốn chấp nhận lời mời của anh lắm, nhưng mà bây giờ tôi có hẹn với bạn rồi, đành dời lại dịp khác nhé?"

Thật lòng thì cô rất thích Trí Kiên, anh là đàn anh trong nghề mà cô luôn muốn gặp nhất từ trước đến giờ. Nhưng sao lúc này, cô không hiểu bản thân vì sao không muốn thất hẹn với Thiên Yết.

Trí Kiên không làm khó cô, cười nhẹ - "Được, vậy dịp khác. Tôi phải vào trong xem lại trang phục rồi, tạm biệt cô."

Anh đi khỏi, Bảo Bình vẫn còn nhìn theo bóng lưng anh, mắt mông lung vô tận. Rõ ràng lời mời lần này sẽ có lợi rất tốt cho mối quan hệ giữa cô và anh về sau. Thế tại sao cô lại không chấp nhận, là vì không muốn để Thiên Yết thất vọng ư?

Bảo Bình thay bộ trang phục bình thường, khuôn mặt đã tẩy đi lớp trang điểm nhưng vẫn rất xinh đẹp. Cô ung dung vui vẻ ra trước cổng, trong lòng thầm nghĩ sẽ kể cho Thiên Yết nghe hôm nay thế nào, khoảnh khắc bộ sưu tập của cô được chọn cô vui ra sao.

30 phút rồi, sao Thiên Yết chưa đến nữa, đã hẹn 7 giờ mà.

Cô nhàm chán cúi đầu, sự vui vẻ trong lòng đã vơi đi không ít. Thiên Yết bình thường rất đúng giờ, sao bây giờ còn chưa đến? Bảo Bình lấy điện thoại kiếm số, 10 con số quen thuộc đã được cô ghim đứng đầu, chẳng hiểu từ khi nào cô đã thuộc lòng dãy số ấy đến vậy

Một hồi im lặng mà không ai nghe máy, cô lại gọi cuộc thứ hai, vẫn vậy. Không lẽ anh ấy bận việc đột xuất?

- "Chị Tô, chị chưa về sao ạ?" - một nhân viên trong tổ Bảo Bình đi qua, vừa hay thấy cô một mình đứng sát bên đường, cô ấy quan tâm lại gần hỏi thăm.

Bảo Bình khẽ lắc đầu, mỉm cười - "Chắc anh ấy đến trễ chút."

Cô ấy suy nghĩ gì đó, đoạn sau thốt lên - "A là anh Việt Hoàng sao? Khi nãy em có nghe vài nhân viên trong hậu đài nói có thấy anh ấy đến đây, còn chờ trước cổng từ lúc 6 giờ rồi cơ."

- "Thật sao? Vậy có nghe anh ấy đi đâu rồi không?" - Bảo Bình như vớt được hi vọng, hỏi ngay.

- "Dạ không."

Lúc này điện thoại Bảo Bình đột nhiên reo lên, cô nhìn đến tên người gọi, lòng vô thức nảy lên vui sướng, lập tức nghe máy:

- "Anh Thiên Yết, anh đến chưa?"

- "Chào cô, tôi là y tá bên bệnh viện HoaSun, chủ nhân điện thoại gặp tai nạn giao thông hiện đang cấp cứu, nếu cô là người thân xin hãy..."

Lời nói của y tá trong điện thoại còn đang dang dở, Bảo Bình đã vội cúp máy, chạy vọt ra giữa đường lớn chen ngang taxi với Hinh Nhi:

- "Xin lỗi, có thể nhường chiếc taxi này cho tôi không?" - Bảo Bình vừa nói vừa chen vào trong xe, mặc kệ cho Hinh Nhi có đồng ý hay không đã nói với lên chú lái xe - "Chú ơi đến bệnh viện HoaSun."

- "Nè, cô có tư cách gì bắt tôi nhường!" - Hinh Nhi cáu giận quát lên, mắt trừng trừng liếc nhìn cô gái trong xe, tay chặn cửa không cho đóng lại.

Bảo Bình lấy trong bóp ra một chiếc thẻ đen, loại thẻ mà chỉ 1% giới thượng lưu mới có thể sở hữu, nhanh dúi vào tay Hinh Nhi - "Bây giờ tôi đang rất gấp, cô cầm thẻ này qua hãng xe bên cạnh mua chiếc xe khác, xem như quà tôi tặng cô lâu ngày không gặp."

Nói rồi dù cho Hinh Nhi có phản ứng thế nào, Bảo Bình cũng mạnh mẽ gạt tay cô ta ra, đóng sầm cửa lại, vội vã nói với bác tài lần nữa - "Bệnh viện HoaSun, làm ơn!"

~OoO~

Lãnh Thiên Bình ngồi ở phòng làm việc, đôi mắt mông lung nhìn về khoảng không vô định, tay vô thức cứ lật hết trang sách này đến trang sách khác mà không hề liếc nhìn dù chỉ một lần. Cô dám chắc Nhân Mã đang có gì đó giấu cô, nhưng đó là gì thì thật sự cô không đoán ra được, một chút manh mối vấn đề cũng không.

Cốc... cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên, Thiên Bình vẫn chẳng mảy may để ý. Người bên ngoài không nhận được âm thanh hồi đáp, lập tức tự đẩy cửa đi vào. Nhân Mã nhìn cô, thấy cô sắc mặt ngờ ngạc nhìn mãi về một phía, chẳng để tâm đến việc có người đi vào thì hơi chau mày.

- "Làm gì mà suy nghĩ chăm chú vậy?" - anh hỏi.

Thiên Bình lúc này mới giật mình, phát giác ra có người thứ hai ở trong phòng, nhận định đó là Nhân Mã, vẻ mặt cô có chút bối rối:

- "À không, em đang nghĩ về hồ sơ bệnh án của vài bệnh nhân thôi."

Nhân Mã đi vòng ra sau ghế Thiên Bình, dịu dàng nắm lấy hai bên vai cô bóp nhẹ, giọng nói tưởng như có thể soi sáng cả địa ngục trong tâm cô - "Đừng làm việc quá sức, anh không muốn người yêu anh mệt mỏi đâu đấy."

Thiên Bình không đáp, nhẹ vươn tay nắm lấy tay anh. Cô nhắm mắt lại, một loạt cảm xúc cứ thế chạy dọc theo suy nghĩ, cô vẫn không thể nào bỏ qua được việc Nhân Mã đang che giấu cô bí mật nào đó, biết làm sao mở lời hỏi anh đây.

- "Nhân Mã..." - cô khẽ gọi.

Anh nhướng mày, ngồi xổm xuống để dễ dàng quan sát cảm xúc trên mặt cô, giọng nói vẫn là một mực ôn nhu:

- "Anh nghe nè?"

Cô nhìn anh lâu lắm, nhưng vẫn không mở miệng nói gì. Thiên Bình thu lại ánh mắt từ Nhân Mã, liếc sang đóng hồ sơ bên cạnh - "Hay anh xuống căn tin chờ em được không? Em dẹp xong hồ sơ sẽ xuống ngay."

Cuối cùng cô vẫn không thể mở lời được, cô sợ sẽ nghe câu trả lời nào đó ngoài ý muốn của bản thân, để rồi một lần nữa vụt mất anh. Sao cô lại trở nên yếu lòng như vậy?

Nhân Mã đứng thẳng dậy, thuận tay gom hết mấy cái hồ sơ trên bàn đẩy qua một bên - "Không nha, tối nay anh có buổi biểu diễn, chỉ có bây giờ có chút thời gian ở bên em được thôi. Không lẽ em định bỏ rơi người yêu mình để làm việc sao?"

Nhìn vẻ mặt cún con của anh, Thiên Bình bất giác bật cười, sự nghi hoặc ban nãy không biết vô tình hay hữu ý cũng đã tan biến. Cô đứng dậy, hôn nhẹ lên má anh một cái - "Được rồi, đi thôi."

Nhân Mã và Thiên Bình nắm tay nhau ra ngoài, dường như sự nghi ngờ với anh cô cũng đã tạm gác đâu đó, bây giờ cứ vui vẻ là bạn gái anh trước đã. Cả hai xuống căn tin bệnh viện, Nhân Mã đi mua nước cho cô.

- "Hết cà phê rồi, em uống nước cam đỡ nhé?"

Anh áp lon nước cam vào má Thiên Bình, làm cô bất ngờ kêu than một tiếng xuýt xoa - "A lạnh quá!"

Hai người ngồi nói chuyện phiếm, mãi một lúc sau thì Nhân Mã có điện thoại nên phải tạm biệt Thiên Bình đi trước. Cô không rảnh rỗi nén lại đây lâu, đành quay gót trở về phòng. Trên đường đi qua dãy hành lang phòng bệnh, ánh mắt cô không biết do ma xui quỷ khiến như nào mà đâm trúng bảng tên phòng 1965:

Thừa Thế Duy.

Thiên Bình do dự mãi, quyết định mở cửa đi vào. Thế Duy hình như vẫn chưa tỉnh, không gian phòng chỉ có tiếng gió làm chủ. Cô đi đến trước giường bệnh, nhìn người con trai đang nhắm nghiền mắt nằm trên giường, lòng có hơi dao động, ánh mắt không rõ tâm tư nhìn mãi người ấy.

"Thế Duy, cậu sao rồi? Có ổn không? Không bị thương chứ? Ông chủ đang tìm cậu, cậu đang ở đâu?"

Câu nói của Nhân Mã khi chiều nói qua điện thoại đột nhiên xẹt ngang tai cô, cô nhìn Thế Duy một bầu nghi ngờ. Bệnh nhân bất ngờ có phản ứng, mí mắt anh nheo nheo như sắp tỉnh. Thiên Bình lại không có ý định sẽ rời đi, vẫn đứng đấy nhìn anh từng chút mở mắt.

Thế Duy vừa lấy lại ánh sáng không lâu, tầm mắt liền nhìn thấy người con gái đứng trân trân nhìn mình bên giường. Anh không tỏ vẻ ngạc nhiên, chống tay đương lúc ngồi dậy thì Thiên Bình chậm rãi bước lại giúp.

Đến khi giúp anh ngồi thẳng dậy rồi, Thiên Binh lùi hai bước giữ lại khoảng cách như cũ.

Thấy anh không hỏi vì sao mình ở đây, cô đành mở lời trước - "Anh không hỏi sao tôi ở đây à?"

Thế Duy cười nhạt, sâu thẳm trong đáy mắt vẫn có thể nhìn thấy một cổ băng giá - "Bận áo blouse trắng thế này, chắc là bác sĩ nhỉ?"

Thiên Bình không nói nữa, chỉ nhìn anh với ánh mắt dò xét. Người này chắc chắn không phải dạng tầm thường, bị thương do đạn và bom nổ như thế không thể nào là người bình thường được, huống hồ lần trước cô gặp anh là ở tiệc thượng lưu, đoán chắc gia thế Thừa Thế Duy cũng không hề nhỏ.

Thế Duy không né tránh ánh nhìn khó chịu của cô, rất bình thản bật tiếng - "Đừng nhìn tôi như vậy, cũng đừng hỏi tôi bất cứ cái gì, tôi không trả lời đâu."

Thiên Bình không gấp gáp, đẩy ánh nhìn đi hướng khác, điệu bộ thanh thoát bức người - "Tôi cũng không hơi đâu mà hỏi, nhiệm vụ của tôi là cứu người thôi."

- "Thế cả việc tôi quen biết Tần Nhân Mã, cũng không hỏi?"

Cô ngạc nhiên quay lại nhìn anh, không nhanh không chậm nói - "Nếu không phiền, tôi tất nhiên muốn biết."

Người con trai này, mỗi lần gặp mặt đều cho người ta cảm giác khác nhau, nhưng Thiên Bình không hiểu tại sao anh vẫn tạo cho cô cảm giác rất quen thuộc. Cũng có thể tại vì Thế Duy quá giống Nhân Mã, nên cô nhầm lẫn cảm xúc đối với Nhân Mã lên người mới quen này.

Thế Duy không biết suy nghĩ gì, nụ cười như có như không khẽ treo trên môi - "Nếu tôi nói, lần đầu tiên cô gặp Nhân Mã, người đó không phải anh ta mà là tôi thì sao?"

==========

.

[ Thứ 6, ngày 14 tháng 01 năm 2022 ]

Virgos Vivian

Edit: @JichBhuNguyn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info