ZingTruyen.Info

12 Chòm Sao - 𝕬́𝖓𝖍 𝕾𝖆́𝖓𝖌 𝕿𝖗𝖔𝖓𝖌 𝕯𝖊̂𝖒 𝕿𝖔̂́𝖎

Chương 29: Em Trả Lại Cho Anh

_iamvirgos

- "Anh đang thích một người."

Xử Nữ nhướng mi, lòng dạt dào những cảm xúc khác nhau. Khoảng ba giây sau, miệng vẫn thuận đà hỏi: - "Chắc cô ấy xinh lắm nhỉ?"

Kim Ngưu bật cười vui vẻ, ánh mắt xoáy sâu vào tâm trí cô - "Phải, rất xinh!" - im lặng đôi lúc, anh nói tiếp - "Bây giờ anh đi làm đơn xuất viện, em đợi đây chút."

~OoO~

Hạ Xử Nữ mơ màng tỉnh lại, chậm rãi đưa mắt nhìn xung quanh. Trước mặt cô hiện lên một đôi mắt thâm tình, nét mặt nhìn kĩ vẫn còn sự lo lắng vương đọng, là Lâm Vũ Kim Ngưu.

- "Tỉnh rồi à, em cảm thấy ổn chứ?" - anh nhẹ giọng hỏi, luồng hơi ấm áp xen lẫn sự trông chờ cứ thế truyền qua người cô đầy rõ rệt.

Giọng nói dịu dàng của Kim Ngưu khiến Xử Nữ hoảng hốt, cô ngồi bật dậy từ giường, sao cô ở đây nhỉ? Cô nhìn anh, miệng không hỏi câu nào.

- "Ngoan ngoãn nằm xuống, lần này không cho phép em tự ý làm bậy đâu."

Rõ ràng là lời cảnh cáo nghiêm túc, nhưng lúc nói ra từ trong miệng Kim Ngưu lại tràn đầy lo lắng. Anh đi đến bàn, rót cho cô ly nước, đứng bên giường đưa cho cô, ánh mắt lộ vẻ đau lòng.

Xử Nữ uống một ngụm nước xong, cảm nhận tới đôi chân ê nhức mới khẽ chau mày, ngước nhìn anh hỏi - "Em có bị sao không anh?"

- "Chân trái bị kim loại cứa làm bị thương, đã tiêm uốn ván. Mắt cá chân phải bị trật khớp nghiêm trọng, bác sĩ nói phải nằm trên giường năm ngày."

Người đang uống nước kia nghe anh nói cho suýt sặc, Hạ Xử Nữ vuốt vuốt cái cổ mới vừa bị chấn động của mình, mãi đến khi bình thường lại thì tròn mắt bất ngờ:

- "Hả, năm ngày? Vậy sẽ làm chậm trễ việc quay phim đó."

Lâm Vũ Kim Ngưu lắc đầu, không đáp lại lời cô mà đi tới cuối giường, đột nhiên nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân Xử Nữ.

- "Ui..."

Xử Nữ lập tức đỏ mặt, không biết là vì đau chân nên kêu lên hay là vì xấu hổ. Để con trai động vào người mình, ngoài Song Tử và ba nuôi thì cô chưa từng cho ai làm thế, bây giờ Kim Ngưu làm vậy khiến Xử Nữ đột nhiên có hơi khó xử.

Kim Ngưu nhìn sắc mặt cô, nói ngay - "Em nhìn đi, anh chỉ đụng nhẹ một cái thôi đấy. Mức độ này sao có thể để em xuống giường được?"

Thì ra anh ấy chỉ giúp cô kiểm tra cơ bản thôi, cô suýt nữa đã suy nghĩ thành vấn đề khác rồi. Xử Nữ toan mở miệng cãi lí, lại nghe giọng nói ấm áp của anh bên tai:

- "Có đau đầu, hay bị thương ở đâu không? Không được giấu đâu đấy."

Sự ngang ngược tính giương môi phản bác lặng lẽ rời khỏi, một cảm giác kì lạ gì đó nảy lên trong tâm trí cô. Cô ngẫm nghĩ một lúc, bật môi trả lời - "Hình như không có."

Không gian phòng chìm vào im lặng. Xử Nữ vì còn khá ngại chuyện khi nãy nên không dám nói gì thêm, nhưng Kim Ngưu thì không biết nghĩ gì, cứ nhìn chăm chăm cô suốt, khiến cô tự khắc cảm thấy bản thân mình sao giống cổ vật trưng bày thế, nhìn hoài cô cũng biết ngại mà.

- "Em nhất định phải nằm trên giường năm ngày sao? Em cảm thấy đã tỉnh táo hơn nhiều rồi, hay xin xuất viện..."

Không đợi cô nói xong, sắc mặt Kim Ngưu đã trở nên lạnh lẽo, đáy mắt còn như chứa đựng chút giận dữ. Xử Nữ chưa từng thấy anh như vậy bao giờ, nhất thời có chút run sợ với con người này.

- "Lúc em ngã hôn mê, cơ bắp bị thương, trên người còn có vết máu. Đã bị thương như vậy, ở lại bệnh viện vài ngày không được sao? Không nghĩ đến bản thân cũng phải nghĩ cho người khác chứ."

Giọng Kim Ngưu không lớn, nhưng sự tức giận đều thể hiện rõ ra trên mặt. Xử Nữ cứng người, chỉ có thể nhìn anh đầy ngạc nhiên. Anh sao lại giận như vậy, câu nói không nghĩ đến bản thân cũng phải nghĩ cho người khác là ý gì?

- "Anh..." - cô chậm rãi mở miệng, anh liền xoay ngoắc đầu ra hướng khác, không muốn nhìn cô. Xử Nữ ngờ ngợ mở miệng hỏi tiếp - "Anh lo lắng cho em sao?"

Lâm Vũ Kim Ngưu không trả lời, từng chút im lặng của anh khiến nhịp tim Xử Nữ cứ vang lên bồi hồi, sâu thẳm bản thân đang trông chờ một việc gì đó. Cô nhìn anh, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của anh, nhìn anh bị câu nói của cô làm cho không nói được gì, chẳng hiểu sao khoé môi cô chợt cong thành nụ cười.

- "Em sẽ ở nhà dưỡng bệnh ba ngày, được không?"

Anh cuối cùng cũng quay đầu nhìn cô, ánh mắt lửa giận đụng phải nụ cười trông mong kia, lập tức dập tan. Kim Ngưu thở dài một tiếng, cắn răng chiều theo ý cô - "Được rồi, anh sẽ đi nói với bác sĩ cho em xin về nhà nằm."

Xử Nữ mỉm cười sâu thêm khoé môi, nhớ đến khi sáng bản thân đang ở phim trường, bây giờ lại nằm ở đây, bèn hỏi - "Mà sao anh ở đây vậy? Còn biết em lúc em bị thương ra sao nữa?"

- "Vừa hay trên đường qua phim trường kiểm tra thấy thôi." - Kim Ngưu nói, đôi tay rảnh rỗi chỉnh chăn giúp cô, nét mặt có hơi đăm chiêu.

Cả hai lần nữa rơi vào im lặng, chẳng ai nói thêm câu nào. Xử Nữ hết nhìn trái đến nhìn phải, cái sự im lặng này làm cô khó chịu quá đi thôi. Đương lúc cô định mở miệng phá tan không khí chỉ tồn tại hơi thở của phòng, Kim Ngưu đã nhanh hơn đi trước một bước:

- "Anh đang thích một người."

Bất ngờ một chút, Hạ Xử Nữ nhướng mi, lòng dạt dào những cảm xúc khác nhau. Khoảng ba giây sau, miệng vẫn thuận đà hỏi: - "Chắc cô ấy xinh lắm nhỉ?"

Kim Ngưu bật cười vui vẻ, ánh mắt xoáy sâu vào tâm trí cô - "Phải, rất xinh!" - im lặng đôi lúc, anh nói tiếp - "Bây giờ anh đi làm đơn xuất viện, em đợi đây chút."

Rồi anh di chuyển bước chân điềm đạm ra đến cửa phòng, mở tay nắm cửa đi ra ngoài, trước khi khuất hẳn khỏi tầm mắt Xử Nữ có bồi một câu - "Em bớt tự luyến đi!"

Xử Nữ ngồi trên giường bệnh, mặt đầy chấm hỏi. Cô tự luyến khi nào thế? Chẳng lẽ nói việc khi nãy cô bảo bản thân không sao à? Hay thế nào? Suy nghĩ mãi cũng chẳng thông, cô lười biếng không động não nữa, đưa tay với lấy điện thoại trên bàn kiểm tra tin tức một chút.

'Nữ diễn viên Virgo Kim trong lúc ghi hình, té từ độ cao ba mét xuống bây giờ vẫn còn chưa rõ tình hình. Việc xảy ra sự cố lần này, người ở phim trường nói rằng là do tiểu thư của Lý gia - Lý Minh Tâm gây nên, được cho là cố ý tạo nguy hiểm đến Virgo Kim. Lúc ngất đi, Virgo Kim được chính chủ tịch tập đoàn Lâm Vũ - Lâm Vũ Kim Ngưu đưa đến bệnh viện, nghi ngờ hai người có mối quan hệ mờ ám đằng sau...'

Đúng là miệng thiên hạ, sự việc chỉ mới diễn ra khi sáng mà bây giờ cả giới truyền thông và giải trí đã đồn ầm lên rồi. Nhưng thật là Lý Minh Tâm cố tình hãm hại cô sao? Kim Ngưu tự mình đưa cô đến bệnh viện?

Xử Nữ nhìn bức ảnh được người nào đó trong phim trường chụp lại, cảnh Kim Ngưu nét mặt lo lắng bế cô chạy ra xe. Nếu không biết, nhìn tấm ảnh này còn tưởng họ đang yêu nhau thật đó. Mà mấy tin đồn tình cảm này, một năm Xử Nữ cũng phải dính đến mấy lần, không có gì đáng để nặng lòng.

Cô tắt điện thoại, suy nghĩ gì đó lúc lâu. Nhớ tới dòng chữ trong bài viết khi nãy:

'Chưa rõ tình hình...'

Chết rồi...

Xử Nữ còn chưa kịp phản ứng, cửa phòng đã gõ lên mấy tiếng thông báo người đến.

- "Vào đi."

Chị quản lí của Xử Nữ đi vào, bước chân có vẻ gấp gáp, lời nói nhanh - "Xử Nữ, phóng viên và người hâm mộ của em đến rồi, có vẻ như sắp đổ lên đây đó."

~OoO~

Tình yêu là một đề tài khó đoán, nó giống như một bài toán có muôn vàn cách giải, Song Ngư dù có thông minh cách mấy cũng phải bó tay. Trước khi ngất đi, cô biết mình đã có câu trả lời cho bài toán đó. Cô cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhỏm, cô đã giải được bài toán khó, đã có câu trả lời cho Sư Tử.

Song Ngư vui mừng đi tìm Sư Tử, nhưng khi đứng trước mặt anh cô lại không thể tin vào mắt mình.

Sư Tử... anh đang hôn một cô gái lạ mặt.

Cô thấy anh dùng ánh mắt thật lạnh lùng nhìn cô.
Song Ngư cảm thấy chính mình giống như cô học trò nhỏ, vui mừng đem bài giải nộp cho thầy giáo nhưng khi làm xong mới biết là đã hết giờ làm bài.

Không, cô không muốn. Không phải vậy, Sư Tử sẽ không như thế!

- "Không, không phải. Sư Tử... Sư Tử..."

Diệp Song Ngư bất ngờ kêu lên, từ trong giấc mộng tỉnh dậy, lúc này cô mới phát hiện ra mọi chuyện chỉ là mơ thôi. Sau lưng mồ hôi ướt đẫm áo, rõ ràng trong phòng có máy điều hòa, nhưng mồ hôi vẫn cứ tuôn ra như suối.

Cạch!

Cửa phòng nhất thời mở ra, Cao Lạp Hộ mang theo thức ăn đi vào, nhìn cô toàn thân mồ hôi lạnh, ngây ngốc ngồi đó, anh nhíu mày đặt khay đồ ăn trên bàn, đi đến bên giường lấy tay sờ trán cô:

- "Không sốt. Em gặp ác mộng sao?"

- "Lạp Hộ?" - Song Ngư nhìn anh, rồi nhìn xung quanh hỏi - "Đây là đâu?"

- "Đây là nhà anh." - Lạp Hộ từ tốn trả lời.

Nhìn thấy Song Ngư im lặng không nói, anh hiếu kì hỏi:

- "Em không hỏi anh tại sao em lại ở đây à?"

Song Ngư cho Lạp Hộ một cái nhìn không mấy cảm xúc, không quan tâm im lặng bước xuống giường. Nhưng chân vừa chạm đất thì thân mình cũng lập tức truyền tới một cơn đau điếng, làm cho cô loạng choạng ngã sụp.

- "Em phải biết mình còn đang bị thương chứ!"

Lạp Hộ cau có đỡ cô ngồi dậy, ánh mắt phức tạp nhìn cô, giọng nói không rõ tình cảm tiếp tục vang lên:

- "Có phải vì sợi dây chuyền đó? Lúc nhìn thấy em thì em đã giữ nó rất chặt, có làm thế nào cũng không chịu buông ra. Nhìn xem tay em bị đâm đến chảy máu rồi kìa."

Song Ngư bất ngờ có phản ứng, cô nhìn sợi dây chuyền trong tay mình bị máu tươi nhiễm đỏ, tay lúc này mới phát giác đau. Ngẩng đầu nhìn Cao Lạp Hộ, cổ họng cô có chút khô khốc, khó khăn nói. - "Anh... đưa em đi tìm Sư Tử được không?"

Ánh mắt mong chờ nhìn anh, cô biết mình không thể tự đi cho nên mới bất đắc dĩ mở lời cầu xin Lạp Hộ.

Lạp Hộ nhìn cô thật lâu, muốn nhìn xem cô có còn là một chút nào của Diệp Song Ngư mà anh biết. Người mà mấy năm nay anh luôn yêu thương, bây giờ là người anh đơn phương nhưng lại cầu xin anh đưa đi gặp người con trai khác.

Song Ngư thấy anh lâu lắm vẫn không đáp ứng, cô đẩy anh ra, cố gắng nhịn đau tự mình ngồi dậy, khó nhọc bước đi. Chợt trời đất quay cuồng, cô bị ngã vào lồng ngực đầy vững chắc của ai đó. Lạp Hộ không nói không rằng một đường im lặng bế cô ra ngoài.

Anh không nói một lời nào, cứ thế mà đưa cô lên xe, cấp tốc lái đi. Lát sau, Lạp Hộ đưa cô đến trước một quán bar nổi tiếng giữa trung tâm thành phố.

Nhìn quán bar ầm ĩ bên trong, Diệp Song Ngư nhíu mày, nghi hoặc nhìn Lạp Hộ một bộ lạnh lùng đứng bên cạnh - "Tại sao lại đưa em đến đây?"

Cao Lạp Hộ không mang theo chút độ ấm, lạnh lùng mở miệng, sâu thẳm bên trong dường như có một cổ chua xót khó mà nhận ra - "Chẳng phải em muốn tìm người sao? Anh ta ở bên trong, em tự mình đi đi."

Nghe được đáp án, Song Ngư nhanh chóng xuống xe, cố gắng cho bước đi thật vững vàng tiến vào bên trong. Lạp Hộ im lặng nhìn theo bóng lưng cô, chỉ muốn chạy đến ngăn cô lại, nói với cô rằng anh rất yêu cô, dù cho đã chia tay anh vẫn một lòng yêu cô. Nhưng anh không làm được, chỉ có thể nhìn cô từng bước từng bước đi tìm người con trai khác.

Ánh đèn nhiều màu sắc hoà cùng tiếng nhạc xập xình khiến Song Ngư có hơi khó chịu. Tạm bỏ sự bất mãn ấy qua một bên, cô đi lại quầy lễ tân lạnh giọng hỏi:

- "Triệu Sư Tử đang ở đâu?"

Bên trong căn phòng VIP. Sư Tử uống một ly, rồi liên tiếp nhiều ly, từng giọt từng giọt chảy vào cơ thể anh, tưởng chừng tất cả đều được thấm qua lục phủ ngũ tạng hoà cùng với máu. Thiên Yết không chịu nổi bộ dạng này của Sư Tử, anh nhanh tay chụp lại chai rượu trước khi tên điên đó rót tiếp:

- "Đừng uống nữa."

Đùng!

Cửa phòng bị người ta đẩy mạnh. Chỉ thấy Song Ngư toàn thân chật vật không chịu nổi, ngay cả đứng cũng đứng không xong, thân hình lung lay, khập khiễng đi tới trước bàn bọn họ. Ánh mắt cô lạnh lùng nhìn hai cô gái bên cạnh Sư Tử, khiến cho hai cô ả sợ hãi càng nép vào người anh hơn.

- "Cút!" - Song Ngư âm lãnh nâng khóe môi phun ra một chữ, ánh mắt cô như lưỡi dao sắc bén, không cho người ta đường nào kháng cự.

Hai cô ả không cam tâm tình nguyện, dưới ánh mắt uy hiếp đáng sợ của Song Ngư ỏng ẹo giậm chân rời đi. Việt Hoàng Thiên Yết cũng hiểu chuyện đi ra, nhường lại không gian cho hai người bọn họ.

Triệu Sư Tử cứ như không thấy sự có mặt của cô, tiếp tục nâng lên chai rượu vừa rồi mà uống. Song Ngư không ngăn cản anh, ánh mắt chỉ thản nhiên nhìn người này, chậm rãi nói:

- "Anh hỏi em có yêu anh không? Em không biết! Anh hỏi em có để ý người con gái khác thích anh không? Em có! Em không thích người khác bên anh, càng ghét người ta chạm vào người anh, em không thích đọc những tin tức tình yêu trong truyền thông có liên quan đến anh, không muốn biết trong điện thoại anh có bao nhiêu cô gái, không muốn bọn con gái đó nhìn hình của anh chăm chú, không muốn anh đến gần bất cứ cô gái nào, không muốn anh cười với bọn họ... Em không muốn như vậy. Em chỉ muốn anh ở bên cạnh một mình em thôi. Anh đã nói anh sẽ là của em. Vậy nên đồ của em, em không cho phép bất kì kẻ nào chạm vào, càng đừng mong nhìn ngó đến."

Động tác uống rượu của Sư Tử ngay từ khi cô bắt đầu nói thì đã dừng lại. Trong đầu cũng tỉnh táo không ít nhưng vẫn chẳng chịu mở miệng, cũng không có nhìn cô.

Diệp Song Ngư hít sâu một hơi, cố gắng khắc chế nước mắt có xu hướng vỡ oà, ánh mắt đỏ hồng nhìn chằm chằm Sư Tử - "Em ghét anh, vì thế em rất muốn phá bỏ cuộc hôn nhân này. Em cũng muốn giữ khoảng cách với anh một chút, nhưng không hiểu sao trong lòng em luôn có mong muốn chiếm lấy mãnh liệt, nó khác tình yêu mà em đối với Lạp Hộ. Nếu anh nói nó là tình yêu, thì anh nhận được đáp án rồi chứ?"

Không thấy anh có phản ứng, cô nhỏ giọng nói tiếp, giọng nói lần này không còn sự cuồng nộ của ban nãy nữa, tựa như mỏng manh đến mức đau lòng:

- "Em xin lỗi vì đã sơ ý để người ta cướp lấy cái này. Nhưng mà em tìm lại được rồi, bây giờ em trả lại cho anh."

Song Ngư đặt sợi dây chuyền lên bàn, lần nữa xoay người nhức chân đau buốt rời đi, nước mắt kiềm nén bao lâu theo động tác của cô mà rơi xuống.

Sư Tử ngây ngốc nhìn sợi dây chuyền bị máu nhiễm đỏ, phía trên viên kim cương còn đọng lại giọt nước mắt trong suốt của Song Ngư, bên tai vẫn quanh quẩn những lời nói vừa rồi của cô.

Một lúc lâu sau anh mới giật mình, nắm lấy sợi dây chuyền lao như bay ra ngoài, ngay cả đụng trúng Thiên Yết cũng không hay biết.

- "Này, cô gái! Tỏ tình với người ta thì phải nói em yêu anh chứ."

Song Ngư bất ngờ bị người ta kéo tay, nhất thời dừng lại cước bộ, ánh mắt mông lung nhìn thân hình cao lớn của Sư Tử đang đứng chắn trước tầm mắt, không tự chủ được mở miệng nói:

- "Em yêu anh?"

Vốn dĩ đây là một câu hỏi, nhưng người nào đó vẫn cho rằng đây là lời tỏ tình. Đột nhiên Sư Tử cúi xuống bao trùm lấy môi cô, mãnh liệt hôn, bá đạo quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương, vừa mạnh mẽ, vừa ôn nhu hút hết mật ngọt trong miệng cô.

Xa xa một chiếc xe thể thao lẳng lặng dừng trong bóng đêm, nhìn hai người họ dây dưa ân ái, cuối cùng nhanh chóng biến mất sau màn đêm giống như chưa từng tồn tại...

Hối tiếc không? Năm tháng ấy rõ là hai người thích nhau, chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi là sẽ có một cuộc tình khắc cốt ghi tâm. Thế mà cô chọn dừng lại trong im lặng vì nghĩ bản thân đang làm đối phương mệt mỏi. Rõ ràng anh là người đến trước, nhưng mà bây giờ cô lại biến anh thành người đến sau. Sau tất cả những việc anh làm cho cô, thì anh vẫn chỉ có thể đứng nhìn cô hạnh phúc bên ai kia.

==========

.

[ Thứ Ba, ngày 07 tháng 09 năm 2021 ]

Virgos Vivian

Edit: ididsthbad1313

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info