ZingTruyen.Info

12 Chòm Sao - 𝕬́𝖓𝖍 𝕾𝖆́𝖓𝖌 𝕿𝖗𝖔𝖓𝖌 𝕯𝖊̂𝖒 𝕿𝖔̂́𝖎

Chương 2: Chỉ Xem Em Là Em Gái

_iamvirgos

Bước dạo trên con đường của chốn thành phố tình yêu này, Bảo Bình đưa mắt ngắm nhìn phong cảnh xung quanh. Cảnh vật vẫn như lần đầu tiên anh và cô du lịch ở đây, nhưng chỉ khác là hiện tại cô chỉ còn một mình mà thôi. Nhìn những cặp đôi tay trong tay với nhau, cô thở dài, nở một nụ cười chua xót. Vì sao họ có thể có được một tình yêu đẹp như thế, còn cô thì không? Không đúng, lúc trước cô cũng có mà, chỉ là ông trời đã cướp đi sinh mạng anh ấy từ tay cô thôi mà.

~OoO~

Hai năm, thậm chí Lục Song Tử có thể nhớ rõ từng ngày, nói chính xác là đã 735 ngày rồi. Hai năm trước cũng vào một ngày mùa thu tươi mát thế này, Xử Nữ sắc mặt bình tĩnh, không hề quay đầu, xách toàn bộ hành lí đi sân bay.

Bước xuống xe, hiện giờ anh đã có mặt tại sân bay thành phố Paris, thủ đô nước Pháp.

Rất nhanh đã có máy bay đến, bởi vì trong điện thoại Xử Nữ rất vội nên không có nói cho anh biết cụ thể là chuyến bay nào, chỉ nói giờ. Nhìn thấy tuôn ra một nhóm người, Song Tử lập tức đứng lên cố gắng nhìn thật kỹ từng người một.

Đi vài vòng tìm kiếm, cuối cùng hình ảnh người con gái cùng anh lớn lên hằng ngày cũng đã lọt vào tầm mắt. Dáng vẻ cô đeo kính đen, sợ bị lộ diện trước công chúng nhưng anh nhìn sơ qua đã có thể nhận ra ngay đó là Hạ Xử Nữ, khuôn mặt minh tinh ấy vẫn quá là nổi bật đi.

- "Xử Nữ!"

Giọng nói của Song Tử chững chạc hơn trước, lời phát ra có chút tuỳ hứng thoải mái, nhưng sâu thẳm đâu đó vẫn nghe ra sự trầm ổn nhất định.

- "Nè đứng lại!" - Xử Nữ đưa tay lên tạo ra khoảng cách của cả hai, hòng không cho Song Tử đụng vào người mình.

Ngay khi Song Tử muốn chạy lại ôm thân ảnh bé nhỏ của cô vào lòng thì lập tức bị câu nói đầy tính cao ngạo kia làm cho ngưng lại. Anh dừng mọi hoạt động, khó hiểu nhìn cô gái trước mặt.

Xử Nữ tháo kính xuống, lia mắt quan sát Song Tử thật kĩ lưỡng. Anh đã cao hơn nhiều, mái tóc lúc trước nhuộm xanh navy nay đã đổi thành màu nâu sẫm, đôi mắt xám đen lạnh băng lúc trước cũng được anh sửa đổi thêm nhiều độ ấm áp. Lục Song Tử một thân sa hoa quần áo, thần thái phi dương, tuấn tú hút hồn, chỉ cần nhìn một lần cũng làm người khác liền nhận ra. Cái nhan sắc đỉnh cao này, chẳng trách trước giờ đều khiến bao nhiêu phái nữ say như điếu đổ.

Cô nhìn nhận xong, tay nhẹ buông vali ra, mỉm cười chạy lại ôm anh - "Nhớ anh quá."

Song Tử khép mắt để cả người Xử Nữ ôm trong lòng, khoé môi cong lên tự nhiên - "Anh cũng vậy."

Như nhận ra gì đó, anh buông cô ra, lưng chừng hỏi - "Trông em gầy hơn đó, làm việc nhiều lắm sao?"

- "Không nhiều lắm."

- "Lần này về đây, sẽ không đi nữa chứ?" - trong mắt Song Tử như ẩn như hiện một điều gì đó, không thể hiện ra cảm xúc gì.

- "Không biết nữa. Chắc sẽ ở lại đây luôn, em cũng không muốn bay tới lui." - Xử Nữ cụp mắt nhìn xa xa, lời nói mang chút ý cười.

- "Được, vậy ở cùng anh."

Chẳng biết từ khi nào, bóng hình cô gái nhỏ trước mặt đã khắc sâu vào tâm trí Lục Song Tử, mỗi ngày càng thêm sâu sắc. Anh nhớ gương mặt của cô, nhớ giọng nói trong trẻo dễ nghe, nhớ nụ cười và ánh mắt, nhớ cả mùi phấn hoa ngọt thanh trên người cô từ những cái ôm mỗi khi cả hai gặp lại. Hạ Xử Nữ từ lâu đã chiếm một phần quan trọng trong cuộc sống của anh, anh muốn bảo vệ và ở bên cô hơn bất cứ ai khác.

Song Tử đưa Xử Nữ ra ngoài, còn anh thì xuống bãi đỗ xe lấy xe. Cô ngồi trên ghế chờ, ánh mắt buồn chán đảo quanh nhìn ngắm mọi thứ, bỗng nhiên hình ảnh một đứa bé tầm năm sáu tuổi chạy băng qua đường hiện lên trong tròng mắt, phía trước không xa còn có một chiếc siêu xe Lamborghini Veneno đang lao đến.

Chẳng kịp suy nghĩ được gì nhiều, cô lập tức đứng bật dậy chạy về hướng đứa bé đó, Xử Nữ dứt khoát khom xuống dang tay ôm đứa trẻ vào lòng, nhìn lại thì chiếc xe đã gần cả hai như gang tấc.

Kétttt...

Tiếng bánh xe va chạm gấp với mặt đường tạo nên một thứ âm thanh thật chói tai, chiếc xe đã kịp dừng trước khi có chuyện đáng tiếc xảy ra. Cánh cửa bật mở, từ trong xe có một người con trai nhanh chóng bước ra chạy tới chỗ cả hai:

- "Hai người không sao chứ?"

Xử Nữ lúc này mới hoàn hồn, cuối nhẹ đầu xuống nhìn đứa bé đang ở trong lòng do cô cứu, lo lắng hỏi thăm: - "Em có sao không?"

- "Dạ em không sao." - đứa bé cười híp mắt, cái đầu lắc nguầy nguậy.

Sao con nít lại ngây thơ và hồn nhiên đến thế, vừa rồi suýt nữa đã mất mạng mà giờ vẫn còn cười toe được. Mà hồn nhiên như vậy cũng tốt, đâu cần phải như cô lúc nào cũng suy nghĩ nhiều thứ.

Xử Nữ đứng dậy lắc đầu, nhìn chàng trai kia từ tốn trả lời - "À không sao."

- "Xử Nữ, có chuyện gì vậy?" - Song Tử từ bên đường gấp gáp chạy lại bên cô, đáy mắt hiện nét lo lắng khó mà nhận ra.

- "Không có gì, chẳng phải anh nói đi lấy xe sao?"

- "Ở bên kia." - anh chỉ về hướng chiếc BMW cách đó không xa. Rồi lại tiếp tục lời nói - "Vừa rồi quay lại không thấy em nên mới xuống xe xem thử."

- "Song Tử?"

Song Tử nghe có người gọi tên mình liền lần theo đó tìm xem ai, người đứng sau lưng Xử Nữ là... Lâm Vũ Kim Ngưu?

- "Anh Kim Ngưu? Sao anh ở đây?"

Kim Ngưu chầm chậm bảo - "Có một đối tác phải ra nước ngoài, anh tới tiễn."

- "Bây giờ không sao rồi, sau này nhớ cẩn thận nha, em đi đi." - Xử Nữ xoa xoa đầu đứa bé, không quên dặn dò kĩ rồi mới buông cho nó đi, nhìn theo nó cho đến khi không còn thấy được nữa mới quay sang hai người con trai bên cạnh - "Hai người quen nhau sao?"

- "Phải, anh và anh ấy ở chung nhà."

- "Chào anh, em là Hạ Xử Nữ." - Xử Nữ vui vẻ đưa tay ra chào hỏi.

Kim Ngưu cũng niềm nở bắt lấy tay cô - "Lâm Vũ Kim Ngưu."

Cảm giác này... quen quá.

- "Xử Nữ vừa mới về nước, sau này sẽ ở chung với chúng ta. Anh không ngại trong nhà mình có một người con gái chứ?"

Hôm qua Song Tử đã nói với Ma Kết việc có bạn ở nhờ, anh ta đã đồng ý. Chỉ chờ hôm nay Xử Nữ dọn tới rồi giới thiệu làm quen với mọi người thôi, sẵn gặp Kim Ngưu ở đây thì cứ nói trước vậy.

Kim Ngưu cười nhẹ một cái - "Không. Em ấy là con gái không ngại ở với đám con trai là hay rồi chứ anh có gì ngại."

- "Không có gì thì anh đi trước."

Anh ngỏ ý rời đi, không muốn làm phiền thêm nữa. Nhìn cách Song Tử lo lắng cho người con gái này như vậy, Kim Ngưu cũng đoán được phần nào họ đang yêu nhau, anh còn ở đây nữa thì khác nào là người thứ ba xen vào cuộc tình. Vào trong xe, lúc này Song Tử và Xử Nữ cũng đã nép sang một bên nhường đường cho anh qua.

Đạp ga... đạp ga... Chết tiệt! Lúc này xe lại không nổ máy, chẳng lẽ do khi nãy thắng xe gấp quá?

Song Tử thấy Kim Ngưu trong xe loay hoay mãi chẳng phóng đi, thầm nghĩ có lẽ do khi nãy phanh gấp nên bây giờ dẫn đến tình trạng nghẹt ga. Đi đến bên cửa kính anh nhẹ gõ vào, Kim Ngưu bên trong hiểu ý liền bấm nút hạ cửa xuống:

- "Có chuyện gì?"

Song Tử nhìn chiếc xe, rồi lại nhìn anh - "Em đoán chắc con Lamborghini này của anh có vấn đề rồi. Anh đi đâu?"

- "Về nhà."

- "Em và Xử Nữ cũng về nhà. Đi cùng nhé?"

Cũng may hôm nay Song Tử đi chiếc BMW X80 4 chỗ để có gì chở hành lí cho Xử Nữ, chứ bình thường anh mà đi chiếc Bugatti La Voiture Noire 2 ghế là không thể cho Kim Ngưu đi nhờ được rồi.

Suy nghĩ một lúc, Kim Ngưu cũng nhẹ gật đầu đồng ý. Cả hai đi tới chỗ Xử Nữ, Song Tử quắc tay gọi - "Đi thôi."

Xử Nữ nghe theo chạy tới, cô và anh vui vẻ tay trong tay đi phía trước, Kim Ngưu im lặng đi theo sau. Vào trong xe cũng thế, Song Tử ngồi ghế lái, Xử Nữ ngồi ghế phụ, Kim Ngưu ngồi một mình phía sau. Mấy người yêu nhau chẳng hiểu sao có nhiều chuyện để nói đến vậy, anh thấy họ cứ nói hết chuyện này rồi đi sang chuyện khác, lâu lâu lại quay về chuyện trước. Người ta nói được bên cạnh người mình yêu là cảm giác hạnh phúc nhất trên đời, anh lại thấy có người yêu là phiền nhất trên đời.

~OoO~

Tô Bảo Bình là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng trên thị trường với danh hiệu 'Cô Gái Vàng Trong Làng Thời Trang', mỗi sản phẩm cô đưa ra đều được bán với giá cao ngất ngưởng, có lẽ quần áo của cô chỉ thích hợp dùng cho những người giàu có.

Hôm nay cô có một buổi họp báo cho ra mắt bộ sưu tập mùa thu của mình. Kết thúc họp báo, cô bị một dàn phóng viên vây quanh phỏng vấn, đèn flash loé sáng nhiều đến mức chói mắt. Bảo Bình không thích trả lời phỏng vấn, vì cô thấy nó rất phiền, hỏi được một lần thì nhất định sẽ có lần sau. Thường thì cô luôn có vệ sĩ theo sau, nhưng hôm nay Bảo Bình kêu họ ở lại giúp cô dọn dẹp trong hậu trường nên bây giờ bên cạnh không còn một ai. Bất đắc dĩ cô đành phải nén lại cho đám người của các nhà đài phỏng vấn, đến khi xong hết cũng đã gần 8 giờ tối.

Bước dạo trên con đường của chốn thành phố tình yêu này, Bảo Bình đưa mắt ngắm nhìn phong cảnh xung quanh. Cảnh vật vẫn như lần đầu tiên anh và cô du lịch ở đây, nhưng chỉ khác là hiện tại cô chỉ còn một mình mà thôi. Nhìn những cặp đôi tay trong tay với nhau, cô thở dài, nở một nụ cười chua xót. Vì sao họ có thể có được một tình yêu đẹp như thế, còn cô thì không? Không đúng, lúc trước cô cũng có mà, chỉ là ông trời đã cướp đi sinh mạng anh ấy từ tay cô mà thôi.

Dừng chân trước một nhà hàng Pháp nổi tiếng, cô do dự suy nghĩ một lúc rồi bước vào. Dù sao từ trưa đến giờ cô vẫn chưa bỏ thứ gì vào bụng. Vừa mới vào trong, cô khá ngỡ ngàng trước cách bố trí mang phong cách Châu Âu cổ điển nhưng rất sang trọng ở đây, những phục vụ cũng lịch sự và tử tế. Điều này làm cho một người ưa hoàn hảo như cô rất thích.

Chọn một bàn yên tĩnh trong góc khuất, Bảo Bình bắt đầu gọi món. Sau khi chọn xong, cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính, ánh đèn của tháp Eiffel lấp lánh trong bầu trời đêm, toả sáng rực rỡ. Thật đẹp! Paris quả là một nơi lí tưởng cho một con người như cô.

Đang mãi mê ngắm nhìn nên cô không hề biết có một ánh mắt từ nãy giờ đang dõi theo bản thân, đôi môi người đó chậm rãi nhếch lên tạo thành một đường bán nguyệt tuyệt đẹp, con ngươi thu trọn hình ảnh Tô Bảo Binh vào để ghi nhớ.

Món ăn nhanh chóng được mang ra, nhìn nó được trang trí bắt mắt, mùi hương nhanh chóng lan toả trong không khí, kích thích vị giác đối phương. Bảo Bình cầm dao nĩa, động tác thanh tao nhã nhặn, bắt đầu dùng bữa.

- "Không ngờ lại gặp em ở đây!"

Nghe được tiếng nói, theo phản xạ Bảo Bình ngước đầu nhìn lên xem là ai. Ngạc nhiên là từ duy nhất để miêu tả biểu hiện của cô bây giờ, vẫn là khuôn mặt điển trai trời sinh trầm lặng đó, vẫn là mái tóc màu xanh đen lạnh ngắt, vẫn là ánh mắt thạch anh tím đặc biệt. Người đó là Việt Hoàng Thiên Yết.

- "Thiên Yết, sao anh ở đây?"

- "Anh sống ở đây mà."

Tuỳ ý ngồi xuống ghế đối diện, Việt Hoàng Thiên Yết đưa đôi mắt thích thú nhìn cô. Sau ngần ấy năm, cô đẹp hơn xưa rồi nhỉ? Mái tóc màu hồng phấn không tạo kiểu được xoã dài sau lưng, đôi mắt tím sắc sảo vẫn còn ngỡ ngàng nhìn anh, cô cũng không khác xưa là mấy, rất thu hút người khác.

- "Thì ra lúc đó anh nói chuyển nhà là qua Paris sao?" - Bảo Bình đã trở lại bình thường, cô đặt câu hỏi cho anh sau đó cuối đầu tiếp tục dùng bữa.

- "Phải... em và Thiên Long thế nào rồi?"

Lời vừa thốt ra như một mũi tên cắm thẳng vào tim Tô Bảo Bình, tròng mắt cô đột nhiên cay cay, mọi hoạt động cũng đột ngột dừng lại. Sau vài giây trấn tĩnh bản thân, cô tiếp tục như không có gì, miệng nói khẽ:

- "Anh ấy vừa mất 3 năm trước."

Thiên Yết dường như nhận ra rằng câu hỏi của mình đã chạm tới nỗi đau của Bảo Bình, anh nghe câu trả lời nhất thời cũng khá bất ngờ, lòng hơi đau xót.

- "Anh xin lỗi... đã nhắc lại nỗi đau của em."

Bảo Bình lắc đầu bảo ý không sao, dù gì chuyện cũng đã qua rồi, Thiên Yết hoàn toàn không cố ý. Cô, Thiên Yết và Thiên Long là bạn của nhau thời học cấp 3, lúc ấy cô học lớp 10, còn Thiên Long và Thiên Yết học trên cô một lớp. Cô và Thiên Long bắt đầu tiến triển tình cảm từ sau khi cô tốt nghiệp, một năm sau đó thì nghe tin Thiên Yết chuyển nhà, rồi cũng không giữ liên lạc được. Ấy vậy mà ai ngờ ba năm trước Thiên Long lại qua đời trong một vụ tai nạn, cô cũng không còn người thân nào, đành phải tự lập tất cả để có được một nhà thiết kế Tô Bảo Bình như hôm nay.

- "Sao em qua đây?"

- "Em muốn định cư tại đây."

- "Đã tìm được chỗ ở chưa?"

- "Vẫn chưa, một tháng nay em ở tạm khách sạn."

Thật sự Thiên Yết vẫn còn chút tình cảm với Bảo Bình, anh thích cô từ ngay lần đầu gặp mặt, lúc đó cô vô tình đã tạo nên ấn tượng sâu sắc trong trái tim anh. Đến khi anh quyết định nói cho cô biết tình cảm của mình, thì hay tin bạn thân anh - Thiên Long cũng thích cô ấy, anh lại không phải là hạng người thích tranh giành, vì thế luôn tìm cách giúp hai người họ. Tới khi họ đã đến được với nhau, Thiên Yết lại sợ nếu cứ ở bên hai người rồi cũng sẽ có một ngày anh lí trí không nổi mà giành giật với Thiên Long, anh không muốn nên một mực kêu ba mẹ chuyển nhà với ý định tránh mặt. Vậy mà 5 năm sau anh lại có thể gặp cô ở đây, còn nghe tin Thiên Long đã mất 3 năm trước nữa chứ, truyện đời đúng là khó đoán.

- "Anh với mấy người bạn có một căn nhà lớn, nếu không ngại thì em cứ tới đó ở tạm."

Ngay giây phút này anh chẳng phải muốn nhân cơ hội cưa cẩm Bảo Bình hay gì khác, chỉ là anh muốn quan tâm cô một chút, như một người anh trai quan tâm em gái. Vì đối với Thiên Yết, chỉ cần nhìn thấy cô sống bình yên và hạnh phúc là đủ, còn anh thế nào cũng không quan trọng.

Cô ngập ngừng, rồi hỏi - "Như vậy có phiền anh không?"

Nếu bây giờ có chỗ ở cũng tốt, cô đỡ phải tốn một khoản tiền cho khách sạn. Vả lại ở đây cô cũng không quen biết ai, nếu có thêm bạn bè rất thuận tiện, cô sợ khi ở một mình lại nhớ đến Thiên Long.

- "Không đâu, coi như bữa này em mời anh để cảm ơn đi."

Bảo Bình ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng mỉm cười gật nhẹ đầu - "Ừm"

Thiên Yết lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, lúc nào anh cũng đối xử tốt với cô. Nhiều lần cô còn nghĩ anh có tình cảm với mình nữa, mỗi lần như thế cô còn ngây thơ đến mức chạy tới trước mặt anh mà hỏi: anh có thích em không? Nhưng anh chỉ xoa đầu Bảo Bình rồi nói 'Anh chỉ xem em là em gái thôi.'

==========

.

[ Thứ Sáu, ngày 19 tháng 7 năm 2019 ]

Virgos Vivian

Edit: ididsthbad1313

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info