ZingTruyen.Info

12 Chòm Sao - 𝕬́𝖓𝖍 𝕾𝖆́𝖓𝖌 𝕿𝖗𝖔𝖓𝖌 𝕯𝖊̂𝖒 𝕿𝖔̂́𝖎

Chương 12: Cảm Giác Ngọt Ngào

_iamvirgos

- "Anh nghĩ tôi là một món đồ chơi của anh sao hả? Muốn quen là quen, muốn chia tay là chia tay. Vừa mới hôm qua tôi khóc lóc nói với anh chúng ta quay lại được không, nhưng anh lại từ chối, anh nói muốn làm bạn, được tôi chiều anh. Rồi bây giờ anh lại nói muốn quay lại với tôi? Tần Nhân Mã, thật ra anh đang suy nghĩ gì vậy?"

Lời Thiên Bình nói có phần gấp gáp, nói rõ những bất mãn của bản thân, thấy thái độ cô như vậy nhất thời anh không biết nên làm gì. Nhân Mã dừng xe vào vệ đường, quay sang nhìn cô đầy chân thành, giọng trầm nhưng cảm xúc rất nhiều:

- "Anh xin lỗi, nếu em không muốn thì anh cũng không muốn làm khó e..."

~OoO~

- "Ta nghe thấy tiếng của một con chuột nhắt, rất ngọt, rất thanh."

Tiếng nói khò khè ớn lạnh vang lên giữa màn đêm đen. Sư Tử nheo mắt cố gắng vừa tập trung cao độ nhìn tên nghiện ngập đang phát dại phía trước, vừa cầm tay Song Ngư đẩy cô lùi về phía sau, thỉnh thoảng anh cũng lia ánh mắt nhìn vào chiếc điện thoại bên dưới nền đất, chẳng còn bao lâu nữa màn hình sẽ tắt, anh phải thật cẩn thận.

- "Ta đã đi theo chuột nhắt từ rất lâu... nhưng đến giữa chừng lại chẳng thấy, hóa ra chuột nhắt ở đây... Chuột nhắt muốn chơi trò trốn tìm!"

Tên nghiện giơ lên con dao cùn nhưng mũi dao lại rất nhọn mon men đi về phía trước, nở một nụ cười kinh tởm nhầy nhụa nước dãi, hắn bước mỗi lúc một nhanh. Sư Tử nhẹ nhàng buông tay Song Ngư ra, nhưng lại bị cô mạnh bạo túm chặt lấy, thành thật mà nói, nếu như khi nãy anh không biết đi đường vòng mà quay lại thì bây giờ có lẽ mọi chuyện rất tệ.

Cảm ơn trời đã cho anh gặp cô sớm hơn, khóe miệng đột nhiên khẽ nhếch, Sư Tử dùng lực tháo bỏ bàn tay Song Ngư ra một bước chạy về phía trước. Gió lạnh bất giác nổi lên, giữa cái ánh sáng yếu ớt của màn hình điện thoại sắp sửa vụt tắt, Song Ngư trông thấy Sư Tử nhanh như cắt lao mình về phía tên nghiện ngập đang vung vẩy cán dao trên tay. Hắn giơ lên, đâm xuống, rồi lại giơ lên, đâm xuống, cứ như vậy tất cả bỗng chốc chìm hẳn trong bóng tối bởi vì ánh đèn trên điện thoại sớm đã tắt lịm.

Tiếng gió, tiếng va chạm thân thể, tiếng kêu rên đau đớn, là của ai? Song Ngư đã không tài nào mà hình dung cho được, cứ vậy mà ngây ngốc hướng ánh mắt vào nơi tiếng động phát ra, ngơ ngác đến tội nghiệp. Chẳng biết thời gian trôi qua bao nhiêu lâu, cho đến khi cánh tay bị người nào đó trúc trắc trong màn đêm bạo dạn tóm lấy lôi về phía trước.

Chạy thẳng...

Bàn tay này, ấm nhưng nhớp nháp...

Mùi hương này, ngọt nhưng tanh tưởi...

Lại thêm vài ba tiếng va vấp vào đống rác bên dưới chân, Song Ngư mơ hồ cảm giác được cái người phía trước này dường như đang giúp mình tránh khỏi chướng ngại vật bên dưới, dìu dắt cô thoát xa khỏi con hẻm ngập tràn bóng đen. Ánh sáng lại một lần nữa rọi chiếu, Song Ngư cuối cùng cũng nhìn thấy những tòa nhà, những con đường và hơn cả thế là Sư Tử đang thở gấp gáp cười nhạt nhìn cô.

Đừng như thế, đừng có ròng ròng máu chảy mà cười với tôi.

- "Này tiểu hồ ly, cô nợ tôi một đêm đấy."

Không phải cái tên 'tiểu hồ ly' này khi không anh đặt cho cô đâu nhé, chỉ do tính cô đanh đá quá thôi. Lần đầu gặp mặt cũng vậy, khi nãy anh cứu cô cũng vậy. Nhưng tất cả đều khiến cô càng thu hút người khác hơn.

- "Biến thái."

Nghệch mặt ra, Sư Tử xùy cười nhìn Song Ngư gục đầu nhàn nhạt nói, không chua ngoa, không trêu tức, chỉ là có chút lạ lẫm đến lạ thường. Anh cứng miệng ngay khi nhìn đến bàn tay nhầy nhụa máu tươi của mình đang giữ chặt lấy cổ tay Song Ngư, giật mình lập tức buông cô ra, Sư Tử nhíu chặt mày.

Chết tiệt...

Mắng thầm một tiếng, anh ngoài ý muốn mà quay hẳn người đi dùng tay còn lại của mình chùi nhanh vết máu trên tay. Nhưng càng chùi máu lại càng loang ra, vết rách trên bắp tay lại được dịp nhói lên giữa trời đêm lạnh lẽo. Sư Tử không muốn Song Ngư cảm thấy bản thân có lỗi mà trở nên lạ lùng đối với anh, không muốn chút nào. Thế nhưng ý nghĩ luôn luôn đi ngược với hành động, Sư Tử hít sâu một hơi khẽ xoay người lại đối diện với Song Ngư, anh miễn cưỡng cười trừ một tiếng, bàn tay bị thương khẽ đưa lên vẫy vẫy vài cái nói với cô gái phía trước rằng - "Không sao đâu."

Đối với Sư Tử mà nói như vậy có lẽ vẫn ổn, nhưng với Song Ngư mà nói, nó thật đau xót, cô ít khi để cho tâm trạng mình bị tuột dốc không phanh như lúc này. Có lẽ người con trai ấy là một tên khốn tồi tệ, mang trên mình vẻ bề ngoài hào nhoáng, cái miệng sở khanh lúc nào cũng tuôn ra những lời nói khiến người khác phải đỏ mặt, hận không thể một lúc phanh thây mổ xẻ anh ra cho bớt giận. Thế nhưng cái cách mà anh bảo vệ cô, bên cạnh cô, đeo bám cô lại gây cho người ta cái cảm giác ngọt ngào đến lạ.

Có phải cô cũng đã bị tên này lừa vào tròng rồi không? Phì cười, Song Ngư bất giác vươn tay lên che lấy mắt mình xoay người đi thẳng, mặc kệ cho Sư Tử có đang ngây người vì hành động quái lạ của mình ở đấy thì Song Ngư cũng không có ý định sẽ dừng lại. Nhưng trái tim cô lại không cho phép điều đó xảy ra, cho đến cuối cùng, tiểu hồ ly chua ngoa cũng phải chịu thua, cố gắng quay đầu ra sau hướng Sư Tử hét lớn:

- "Còn không mau đi theo."

Những con đường ồn ào về đêm đã vắng lặng, đâu đó gần con hẻm nhỏ phủ đầy bụi chợt có tiếng ai đó khẽ khàng nở nụ cười ngọt ngào đầy thắng lợi.

~OoO~

Sáng hôm sau, Thiên Bình uể oải bước ra khỏi nhà từ sớm để đến bệnh viện, hôm qua Cự Giải bị sốt, cô phải chăm sóc con bé cả đêm, rồi thêm việc Sư Tử bị thương làm cô phải bận tối mày tối mặt. Nhưng vừa tới nơi, cô đã nhận được một tin khiến cho cơn mê ngủ trong một giây liền bị đập tan:

- "Lãnh Thiên Bình, cô được chuyển công tác qua bệnh viện quốc gia làm bác sĩ thực tập."

- " Chuyển công tác? Bệnh viện quốc gia? Tại sao ạ?"

Thiên Bình theo bản năng kinh ngạc hỏi lại, cuộc thi chuyển công tác rõ ràng cô đã thể hiện kém, không thể nào bệnh viện quốc gia lại chú ý đến. Mà nếu coi như bên bệnh viện quốc gia có năng lực nhìn đoán nhân tài, Thiên Bình cũng phải được thông báo trước vài tháng mới chuyển sang, sao bây giờ bất ngờ gọi cô lập tức đi làm như vậy.

- "Không hiểu cô tu được mấy kiếp, vậy mà có người dùng danh tiếng mở đường cho cô, còn dặn dò phía bệnh viện phải nể mặt cô, lo mà hưởng đi."

Giọng nữ bác sĩ trưởng khoa - Anh Minh Hân mang nhiều phần khó chịu, cũng đúng thôi, cô ta đường đường là một bác sĩ trưởng khoa lại chẳng được mời đi, trong khi đó một y tá nhỏ lại được hưởng đặc cách.

Xét về kinh nghiệm, Minh Hân vào nghề trước Thiên Bình hai năm, tuy biết năng lực của Thiên Bình vốn rất tốt, nhưng cả hai cũng là một chín một mười. Dù biết Lãnh Thiên Bình là bông hoa hồng của bệnh viện thành phố, vẻ ngoài hơn hẳn những người mẫu hạng nhất, nhưng Minh Hân càng không kém cạnh, hai người như Thuý Kiều và Thúy Vân. Nhưng cuối cùng không thể không thừa nhận, giỏi và đẹp đến đâu mọi thứ của Minh Hân đều thua kém Thiên Bình một bậc.

Thiên Bình không để ý đến sắc mặt và thái độ Minh Hân, cô vui lắm, không cần phải đối mặt với tên sếp khốn kiếp kia nữa, lại còn được vào bệnh viện quốc gia làm. Bệnh viện quốc gia chính là ước mơ của cô lúc bấy giờ, đáng lí ra cô đã được thi chuyển qua đó làm việc từ năm ngoái, nhưng vì vụ việc cô và Nhân Mã chia tay khiến cô chẳng có tâm trí nào, sau lần đó thì cũng chẳng còn cơ hội thứ hai.

- "Chị có thể cho tôi biết là ai đứng ra nói giúp tôi không?" - Thiên Bình nhận thức xong, tò mò không biết ai có lòng tốt giúp mình.

Bây giờ cô thực sự chỉ muốn hỏi tên của ân nhân để về cúng kiến linh đình, thiếu điều coi người đó như thần tiên sống mà chăm chút. Thiên Bình nhớ, bản thân không có quen biết ai trong giới thượng lưu, ngoại trừ nhóm người nhà đang cùng ở gần đây. Song suốt thời gian qua cô chưa từng kể cho họ biết về khó khăn việc làm hay ước mơ của mình, không thể là họ mở miệng giúp được. Duy nhất chỉ có Tần Nhân Mã là biết chuyện của cô, nhưng việc anh giúp cô càng không thể nào.

- "Không rõ, hình như cậu ta họ Tần."

Cái tên Tần Nhân Mã hiện lên trong đầu vừa được cô bác bỏ lại lần nữa xuất hiện, những người họ Tần mà cô quen biết chỉ có mỗi anh - Nhân Mã.

Đang mông lung suy nghĩ thì điện thoại của cô đột nhiên reo lên, thật đúng lúc, cô đang định gọi cho anh. Thiên Bình hít sâu một hơi, bắt máy:

- "Alo?"

- "Nhận được thông báo rồi chứ?"

- "Là anh giúp em thật sao?"

- "Phải, vui không?"

Thiên Bình im lặng, được thực hiện ước mơ tất nhiên cô rất vui, nhưng tại sao lại là anh? Chẳng phải chúng ta đã chấm dứt rồi sao, tại sao lại quan tâm em như vậy làm gì?

Những câu hỏi liên tiếp bật ra trong đầu, cô vô thức hỏi luôn thành tiếng:

- "Anh... tại sao lại giúp em?"

Sự im lặng đột ngột từ đầu dây bên kia làm cô cứ tưởng như anh đã cúp máy từ lâu, theo thói quen đưa ra xem thử. Anh vẫn đang giữ máy.

- "Anh nghe em nói chứ?" - cô đánh giọng nói tiếp.

- "Anh đang nghe."

Vẫn kiên nhẫn, cô lặp lại - "Tại sao anh lại giúp em?"

- "Tại sao thì lát gặp mặt anh sẽ nói cho em biết. Vậy nha, tạm biệt."

Nhân Mã nhanh chóng cúp máy chẳng để cho Thiên Bình kịp nói thêm câu nào, điều anh muốn nói là gì? Tại sao lại bí mật đến như vậy?

Đương lúc còn đang không hiểu chuyện gì, thì tin nhắn văn bản của anh gửi đến. Cô không suy nghĩ, trực tiếp bấm mở xem.

"Anh đang đợi em dưới bệnh viện thành phố, cứ từ từ chuẩn bị, anh đưa em đến bệnh viện mới."

Dù Tần Nhân Mã không hối thúc cô, tuy nhiên Thiên Bình vẫn tự giác giục giã chính mình, bản thân tranh thủ dọn dẹp đồ đạc rồi xuống trước cổng bệnh viện. Vừa bước ra, cô đã thấy Nhân Mã đứng đợi sẵn với chiếc xe hạng sang Bugatti Chiron Super Sport 300+ nổi bật giữa đám đông.

- "Xuống rồi sao? Hơi lâu đó."

Nhân Mã giở giọng trêu đùa, nhưng Thiên Bình lại không có nổi hứng thú để nở một nụ cười. Đáng lẽ cô sẽ từ chối lời đề nghị chở cô tới bệnh viện mới, nhưng cô lại tò mò muốn biết xem lí do khi nãy anh nói là gì, thế nên mới có mặt ở đây.

- "Lí do?" - vào thẳng vấn đề, Thiên Bình không có tâm trí đùa với anh đâu.

- "Đừng gấp thế, lên xe đi."

Nhân Mã chẳng để tâm đến câu hỏi của Thiên Bình, chuyển hẳn sang chủ đề khác. Đi một vòng qua đầu xe mở cửa ngồi vào ghế lái, mãi chẳng thấy Thiên Bình có ý định vào, anh bóp còi gọi - "Mau lên."

Thiên Bình miễn cưỡng ngồi vào trong xe, Nhân Mã liền đạp ga phóng đi. Cô vẫn chưa quên mục đích của mình - "Giờ thì có thể nói được rồi chứ?"

Nhân Mã mỉm cười - "Vậy anh nói nhé." - dừng một chút quay qua nhìn Thiên Bình, nhìn thấy cô gật đầu đồng ý, anh mới tiếp tục quay lên lái xe và nói - "Chúng ta quay lại đi."

Trợn mắt khó tin, cô hỏi - "Anh nói thật?"

Gật đầu chắc chắn, Nhân Mã nghĩ Thiên Bình sẽ rất vui khi nghe tin này. Nhưng không, cô chau mày quát:

- "Anh nghĩ tôi là một món đồ chơi của anh sao hả? Muốn quen là quen, muốn chia tay là chia tay. Vừa mới hôm qua tôi khóc lóc nói với anh chúng ta quay lại được không, nhưng anh lại từ chối, anh nói muốn làm bạn, được tôi chiều anh. Rồi bây giờ anh lại nói muốn quay lại với tôi? Tần Nhân Mã, thật ra anh đang suy nghĩ gì vậy?"

Lời Thiên Bình nói có phần gấp gáp, nói rõ những bất mãn của bản thân, thấy thái độ cô như vậy nhất thời anh không biết nên làm gì. Nhân Mã dừng xe vào vệ đường, quay sang nhìn cô đầy chân thành, giọng trầm nhưng cảm xúc rất nhiều:

- "Anh xin lỗi, nếu em không muốn thì anh cũng không muốn làm khó e..."

Lời anh còn bỏ dở, Thiên Bình đã chồm người ôm chặt cổ Nhân Mã, rung động bật khóc khó hiểu. Anh ngạc nhiên đôi chút, nhưng cũng không khước từ hành động của cô, thay vào đó là đưa tay lên vỗ vỗ vai cô nhẹ giọng dỗ dành - "Ngoan, đừng khóc."

- "Anh là một tên đàn ông tồi, luôn làm cho em phải khóc vì anh, luôn làm em đau lòng. Nhưng trách sao được, em đã yêu anh thì biết làm sao giờ." - giọng cô run run nhưng rất rõ ràng, vừa hạnh phúc vừa nghẹn ngào.

Cô không cần biết anh đột nhiên thay đổi như vậy là vì cái gì, là có ý đồ gì, cô chỉ cần biết anh đã quay lại bên cô, đã ở cạnh cô. Cứ cho là cô đã quá ngu si trong cuộc tình này đi, chỉ cần ngu si mà mình có được khoảng thời gian hạnh phúc bên người mình yêu, cô đành lòng đánh đổi tất cả.

==========

.

[ Thứ Sáu, ngày 31 tháng 1 năm 2020 ]

Virgos Vivian

Edit: ididsthbad1313

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info