ZingTruyen.Asia

[12 chòm sao] Werewolf - Săn sói

Chương 8: Giáp mặt

ann_home

Bạch Dương đứng trước cửa nhà, cậu đã đứng im như vậy suốt mười lăm phút. Chuyện ngày hôm qua giống như một cơn ác mộng, mà giờ, khi nhớ lại vẫn khiến cậu rùng mình. Khi Bạch Dương về nhà thì đã hơn hai giờ sáng. Cậu nhận được một email kỳ lạ nào đó với tiêu đề là "Cuộc triệu tập các thợ săn". Dù không muốn liên can đến những chuyện kì lạ của thợ săn hay ma sói gì đó nữa, nhưng trực giác của Bạch Dương mách bảo nếu cậu từ chối lời mời này thì số phận sẽ còn bi thảm hơn.

"Anh gặp rắc rối lớn rồi, dân thường."

Bạch Dương nuốt nước bọt khi nhớ lại lời nói lạnh lùng của Nhân Mã. Cảm giác lạnh lẽo của nòng súng vẫn còn đọng lại trên vầng trán. Hôm nay là ngày chủ nhật. Bình thường đây là ngày mà học sinh nào cũng yêu thích. Không phải học tập, không phải dậy sớm đến trường, hoàn toàn tự do. Nếu đây là một ngày chủ nhật bình thường thì Bạch Dương đã hào hứng lao ra khỏi nhà để đi chơi với bạn bè. Nhưng bây giờ, ngay cả việc mở cửa cũng trở nên thật khó khăn.

Con người luôn sợ hãi trước những điều mà họ không biết. Chỉ trong thoáng chốc, thế giới xinh đẹp mà Bạch Dương luôn tin tưởng bỗng trở nên kì lạ, méo mó đến đáng sợ. Những tồn tại mà người ta không biết, những thứ rình rập trong bóng tối, những kẻ có thể thản nhiên chĩa súng vào người khác, bạn bè vốn thân quen trở thành những kẻ hoàn toàn xa lạ. Thế giới tựa như tấm gương vỡ vụn, những mảnh thủy tinh sắc bén rơi ra, khiến người ta chảy máu.

*Ping poong*

Tiếng chuông cửa vang lên làm cậu giật mình. Phía ngoài kia là ai? Bạch Dương chần chừ, hôm nay là chủ nhật, đến sớm như vậy thì chắc chắn không phải một người bạn bình thường.

"Là thợ săn sao?"

Cậu chậm rãi đặt tay lên nắm cửa.

- Bạch Dương, Bảo Bình đây. Mở cửa đi.

Bạch Dương thở phào nhẹ nhõm. Chỉ vài giây mà cậu cảm giác như cả khoảng thời gian dài đã trôi qua. Cánh cửa bật mở, những tia nắng đầu tiên tràn vào căn nhà tăm tối, chiếu sáng khuôn mặt thờ thẫn vì mất ngủ của Bạch Dương.

- Ôi trời, mặt cậu...

Bạch Dương nhào đến ôm chầm lấy Bảo Bình. Là hơi ấm và nhiệt độ của một con người, không phải cơ thể đẫm máu lạnh lẽo tối qua. Người đang ở trước Bạch Dương hoàn toàn còn sống.

- Thật tốt quá. Cậu không sao cả.

Hai mắt mở lớn, biểu cảm trên mặt Bảo Bình chuyển dần sang kinh ngạc. Cậu chưa từng nghĩ rằng có thể nghe thấy những câu như "tốt quá, không sao cả". Đó là những điều mà ngay cả gia đình cũng chưa từng nói.

- Được rồi, bỏ ra. Tớ còn sống, hoàn toàn khỏe mạnh đây.

- Thật sự không sao?

- Không sao, Dược sĩ giỏi lắm đấy, chưa mất đầu thì cô ấy vẫn chữa được.

Bạch Dương tái mặt khi nghe đến hai chữ "mất đầu". Thấy điều đó, Bảo Bình chỉ biết cười khổ. Người bạn này đã vướng vào một rắc rối vô cùng lớn. So với việc bị sói ăn thì việc phạm vào luật lệ của ngôi làng cũng chẳng mang lại kết cục tốt đẹp gì hơn. Thậm chí việc còn sống và phải đối mặt với các thợ săn còn đáng sợ hơn gấp vạn lần.

- Đi thôi. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện.

Hai người bước đi trên con đường vắng vẻ. Thời tiết hôm nay rõ ràng là ấm áp hơn hôm qua, nhưng chẳng hiểu sao Bạch Dương cứ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Tiếng chim hót chào ngày mới chẳng thể lọt vào tai cậu. Khi tâm trạng đã không vui thì chẳng điều tốt đẹp nào có thể chạm đến tâm hồn. Trong đầu Bạch Dương bây giờ chỉ có nỗi lo sợ và những thắc mắc đang xoáy vào nhau.

- Ổn chứ?

- ...

Bạch Dương im lặng trước câu hỏi của Bảo Bình. Ổn à? Bây giờ cậu còn chẳng thể hình dung từ đó diễn tả trạng thái nào nữa. Như nào là ổn? Là không lo lắng? Là không bị thương? Hay là cứ còn sống là sẽ ổn? Song Ngư và các thợ săn cảm thấy ổn ngay cả khi vừa mới phải mạo hiểm sinh mạng. Vậy "ổn" mà Bảo Bình hỏi có ý nghĩa như nào chứ? Bạch Dương chẳng thể hiểu nổi.

- Cậu đã bảo tớ không được ra khỏi nhà nhỉ. Vậy mà tớ lại không nghe. Cuối cùng khiến cả cậu, Song Ngư và Kim Ngưu gặp nguy hiểm. Rồi cả chính bản thân tớ...

Bạch Dương siết chặt hai tay. Cậu cố nở một nụ cười gượng gạo nhưng không thể, cuối cùng đành quay mặt đi.

Bảo Bình nhìn lên trời. Những đám mây trôi hờ hững chẳng có điểm đến. Chúng cứ trôi như vậy, không vì mục đích gì.

- Đó không phải lỗi của cậu. Nếu không thực sự trải nghiệm thì ai mà tin vào chuyện ma sói chứ.

- Ngay cả khi không biết thì cũng không thể phủ nhận đó là lỗi của tớ.

Khoảng lặng lại kéo dài. Không ai nói gì. Không thể tìm ra chủ đề để nói. Bây giờ cả hai đều chỉ nghĩ đến những chuyện chẳng tốt đẹp gì. Gió lạnh thổi qua khoảng cách giữa hai người. Bạch Dương nhìn xuống mặt đường lạnh lẽo, đằng nào mọi thứ cũng đang tồi tệ rồi, vậy thì nói về những điều tồi tệ cũng chẳng sao cả.

- Nếu bị một ma sói ăn thì sẽ như nào? Nếu ma sói vẫn luôn tấn công con người, tại sao không ai biết về nó. Chẳng phải sẽ thông báo về những vụ mất tích hay giết người sao? Nhưng không có gì xảy ra cả.

Bảo Bình thở nhẹ, những làn khói bay trước mặt cậu, chẳng khác nào những đám mây kia, chúng bay vào không trung chẳng có mục đích, cuối cùng tan biến trong vô định. Cậu suy nghĩ xem có nên tiết lộ cho Bạch Dương mọi bí mật không, ngay cả khi đã đụng phải ma sói hay chứng kiến sức mạnh của một thợ săn thì những gì Bạch Dương biết được chỉ là hạt cát nhỏ.

- Không ai biết cả. Bởi vì thứ ma sói thực sự ăn là "sự tồn tại".

Giọng nói từ phía sau cắt qua dòng suy nghĩ ngổn ngang của Bảo Bình. Cả hai người quay về hướng giọng nói phát ra. Ở đó có hai người. Một nam một nữ. Chàng trai ăn bận kín mít, mang khăn len lớn, trái ngược với cô gái có vẻ yếu đuối thì lại mặc đồ phong phanh.

- Chào buổi sáng, Mục Sư. Trông cậu khỏe hơn lời đồn nhỉ.

Chàng trai quấn khăn vẫy tay với Bảo Bình. Trong hoàn cảnh hiện tại thì chẳng khó khăn gì để Bạch Dương đoán được rằng họ cũng là thợ săn.

- Chào, Ma Kết. Và...Xử Nữ nhỉ.

- Lần đầu gặp, tôi là Xử Nữ. Anh là dân thường xấu số mà Ma Kết kể nhỉ. Tôi tự nhủ rằng sẽ bẻ gãy cổ kẻ gây ra cuộc triệu tập này, nhưng không ngờ lại là một dân thường yếu đuối.

Xử Nữ phớt lờ lời chào của Bảo Bình, nó chạy đến quan sát Bạch Dương. Cuối cùng nó rút ra kết luận đây là kẻ yếu đuối. Mà Xử Nữ thì không bao giờ đánh những kẻ yếu đuối.

Bạch Dương né tránh ánh mắt của Xử Nữ. Một phần vì ngại ngùng khi một cô gái đang nhìn chằm chằm vào mình, một phần vì sự đề phòng đối với một thợ săn.

- Ừm, Xử Nữ và Ma Kết phải không? Thật bất ngờ khi hai người cũng là thợ săn.

- Nhưng trông anh chẳng bất ngờ gì cả.

Xử Nữ cũng nhận ra sự đề phòng của Bạch Dương. Nó lùi lại và chạy về bên cạnh Ma Kết.

- Cậu biết hai người họ à?

- Tớ chỉ nghe mọi người nói thôi. Xử Nữ là hoa khôi khối mười, còn Ma Kết thì do...

Bạch Dương ngập ngừng trước những điều định nói ra. Dù sao đó cũng chẳng phải chuyện hay ho gì, có lẽ sẽ khiến đối phương tức giận.

- Do tin đồn nhỉ. Rằng Ma Kết khối mười hai là một kẻ vô năng. Đừng ngại, tôi không để ý đâu.

Ma Kết nở một nụ cười ngây ngốc và nói ra điều Bạch Dương đang nghĩ.

- Ha. Vô năng á? Tên này sao?

Bảo Bình ném về phía Ma Kết một nụ cười ranh mãnh.

- Tôi thật sự yếu đuối mà. Nhìn coi, khi nãy tôi còn bị côn đồ đấm cho sưng mặt.

Ma kết chỉ vào vết bầm tím trên má mình. Bạch Dương chỉ nhìn vào vết thương đó một cách im lặng. Sau những gì đã xảy ra thì làm sao cậu có thể tin chuyện một con người đánh bại thợ săn chứ. Nhưng điều khiến cậu bận tâm hơn bây giờ là lời nói ban đầu của Ma Kết.

- Cậu nói ma sói ăn sự tồn tại là sao chứ?

- Nghĩa trên câu chữ thôi. Ma sói ăn "sự tồn tại" của một con người. Nó ăn tất cả những gì liên quan đến người đó. Thân thể, danh tính, các mối quan hệ, quá khứ, tương lai... Một người bị sói ăn sẽ hoàn toàn biến mất như chưa từng tồn tại, không một ai nhớ đến.

Bạch Dương đổ mồ hôi lạnh trước những gì vừa nghe được. Nếu nói như vậy, thì không ai biết trước giờ có bao nhiêu người đã bị giết. Những người bị sói ăn sẽ chết trong cô độc, không một ai nhớ đến, không một ai than khóc.

- Ngay cả các cậu cũng không biết sao?

- Đúng vậy. Ngay cả khi có người bị ăn trước mắt chúng tôi, thì khoảnh khắc ma sói ăn hết hoàn toàn "sự tồn tại" của người đó, mọi kí ức liên quan đến người ấy đều sẽ biến mất. Tiên TriGià Làng có thể biết số lượng người chết trong một đêm. Họ sẽ thông báo điều đó vào sáng hôm sau.

Bạch Dương khẽ nuốt nước bọt. Cậu cố giữ cho đầu óc minh mẫn để tiếp thu những điều mà Ma Kết đang nói.

- Vậy...đêm qua...có bao nhiêu người chết?

- Anh không nên biết điều đó thì hơn.

Xử Nữ chen ngang vào lời của Ma Kết. Nó chắp hai tay lại sau lưng, khẽ xoay vòng. Lúc này Bạch Dương mới nhận ra con bé thật nổi bật. Không chỉ vì vẻ ngoài xinh đẹp, mà còn vì bộ đồ và mái tóc đen hoàn toàn tương phản với ánh sáng ban ngày.

- Nếu đến cuộc triệu tập thì tớ sẽ gặp tất cả các thợ săn à?

- Không, các thợ săn cùng khu vực sẽ được đưa vào kết giới ảo. Trong đó có phòng họp, một phòng chỉ chứa tầm mười đến mười lăm người thôi.

Bảo Bình từ tốn giải thích. Khi biết mình chỉ phải gặp mười lăm thợ săn, Bạch Dương bỗng có cảm giác nhẹ nhõm hơn hẳn.

- Anh đừng thở phào nhẹ nhõm nhé. Đối mặt với mười lăm thợ săn không dễ dàng vậy đâu.

Xử Nữ dường như nhìn thấu suy nghĩ của Bạch Dương. Trên khuôn mặt xinh đẹp của nó khẽ nở nụ cười.

- Cuộc họp sẽ do Già Làng chủ trì. Chúng tôi đã mong rằng vụ này sẽ khiến ông ta xuất đầu lộ diện, nhưng có vẻ không thể rồi.

Vẻ mặt Ma Kết thể hiện rõ sự thất vọng. Hôm qua Song Ngư và Kim Ngưu cũng nói điều tương tự. Rằng họ muốn Già Làng ra mặt. Bạch Dương không hiểu rõ ý của họ, nhưng có vẻ ông ấy sẽ không xuất hiện trực tiếp.

- Chúng ta tách ra từ đây nhé. Bọn tôi sẽ rẽ lối này. Vậy nhé, hẹn gặp lại.

Bảo Bình kéo Bạch Dương theo mình, bỏ lại Ma Kết và Xử Nữ ở đằng sau. Bạch Dương khẽ ngoảnh lại, từ đằng sau, Ma Kết vẫn đang dõi theo họ. Khi ánh mắt cả hai chạm nhau, Ma Kết tươi cười vẫy tay chào đầy thân thiện. Khoảng cách giữa họ ngày càng xa, cuối cùng, hình ảnh của hai người kia hoàn toàn lẫn vào những người đi đường khác.

- Tại sao chúng ta không đi chung với họ vậy? Đường đó gần hơn mà?

Bước chân Bảo Bình chậm lại, cuối cùng thì dừng hẳn.

- Bạch Dương, cậu nghĩ hai người họ là người thế nào?

- Thế nào á? Vừa mới gặp mà, sao mà biết được.

Bạch Dương khoanh tay lại suy nghĩ. Cho đến bây giờ thì cậu không có ác cảm gì với Ma Kết và Xử Nữ. Ít ra họ không làm mấy trò đáng sợ như Nhân Mã tối hôm qua.

- Chính là thế, bởi vì không thân thiết nên chúng ta không biết họ là người thế nào.

- Một thợ săn che giấu bản chất rất giỏi. Đừng tin những gì cậu nhìn thấy. Tên Ma Kết đó là điển hình. Tớ từng gặp hắn nhiều lần, nhưng không thể cảm nhận được bất cứ suy tính hay cảm xúc nào của hắn.

Bạch Dương nín thở lắng nghe, cậu có thể cảm thấy sức nặng trong lời nói của Bảo Bình.

- Con người đâu có đơn giản. Nụ cười không phải lúc nào cũng thể hiện cho thiện chí. Đừng bao giờ tin bất cứ một thợ săn nào.

- Kể cả cậu sao?

Những từ ngữ tràn ra trước khi Bạch Dương kịp định hình suy nghĩ của mình. Lúc này cậu đang làm vẻ mặt như nào nhỉ? Chắc là khó coi lắm. Bạch Dương thầm cảm ơn những người làm đường đã không lắp cái gương nào ở đây.

- Đúng vậy. Đừng tin ai, kể cả tớ.

- Cậu nói cái quái gì...

Tay Bạch Dương siết thành nắm đấm. Cảm giác lo lắng chuyển dần sang giận dữ. Cậu không muốn hiểu những lời Bảo Bình vừa nói. Thế giới mà Bạch Dương luôn tin tưởng bỗng nhiên sụp đổ, cậu đang vướng phải một chuyện vô cùng nguy hiểm, người duy nhất có thể tin tưởng lại bảo rằng đừng có tin cậu ta. Vậy bây giờ phải làm sao? Cậu phải dựa vào ai, tin vào cái gì cơ chứ?

- Thật mệt mỏi.

- ...

- Cái cách mà các cậu sống. Cách mà các cậu nhìn thế giới và con người. Chẳng thể tin ai, lúc nào cũng hoài nghi và đề phòng. Thật mệt mỏi.

- ... Phải rồi nhỉ. Mệt thật đấy.

Bảo Bình cười. Một nụ cười u sầu, không, nói đúng hơn là u ám. Ánh mắt chứa đầy nỗi cô đơn và đau khổ. Đây là lần đầu cậu để lộ ánh mắt đó với người khác. Bạch Dương khẽ lùi lại. Con người phải sống như nào mới có thể có biểu cảm u uất đến như vậy. Nhưng chẳng kéo dài đến một phút, Bảo Bình nhanh chóng giấu biểu cảm đó đi, trở lại với bộ mặt của một người bạn thân thiết.

- Sắp đến nơi rồi. Nhớ kỹ điều tớ nói đấy.

Khoảng năm phút sau, nơi họ đến là một bãi đất trống. Ở đó có khoảng mười người, bao gồm cả Song Ngư và Kim Ngưu. Trông độ tuổi họ đều ngang nhau. Xử Nữ và Ma Kết đã ở đó rồi. Nhưng họ không đứng cùng nhau nữa.

- Tất cả đều là học sinh của học viện Thiên Hà đấy. Những thợ săn cùng độ tuổi và khu vực sẽ được bố trí gần nhau.

- Đó là tất cả thợ săn trong học viện à?

- Không, còn nhiều hơn, nhưng có lẽ họ đến nơi khác, một phòng họp chỉ chứa mười lăm người thôi mà.

Nhận thấy sự xuất hiện của kẻ lạ mặt, tất cả thợ săn đều hướng sự chú ý về phía Bạch Dương. Bị hàng chục ánh mắt dõi theo khiến cậu có cảm giác bản thân giống như một kẻ tội đồ. Bạch Dương vô thức lùi về phía sau.

- Chà, đây là dân thường trong tin đồn nhỉ?

Một cô gái bước đến trước mặt Bạch Dương, mái tóc dài đến mức ngạc nhiên, giống như các nhân vật nữ trong phim cổ trang vậy. Từ phía đằng sau cô gái, hai bóng người bước tới, là những người Bạch Dương mới gặp hôm qua. Cậu nhớ lại cảm giác súng kề trán mà rùng mình. Hai người ở đó, là Cự Giải và Nhân Mã.

- Xin chào. Em là Song Tử rất vui được gặp.

Song Tử chìa bàn tay của mình trước mặt Bạch Dương, nở một nụ cười tinh nghịch. Bạch Dương nhớ lại lời Bảo Bình. Cậu ái ngại trước cánh tay đang chìa ra. Vẻ mặt của Song Tử dần thay đổi, cuối cùng cô rụt tay lại, chạy về phía Nhân Mã và Cự Giải.

- Nhân Mã ngốc, tại cậu mà dân thường có ác cảm với chúng ta rồi.

- Chỉ là trò đùa thôi mà. Xin lỗi anh chuyện hôm qua nhé.

Nhân mã bĩu môi với Song Tử, dù vừa thốt ra lời xin lỗi nhưng thái độ cậu ta chẳng có vẻ gì là hối hận. Ánh mắt nhìn Bạch Dương vẫn giống tối qua, chứa đầy sự khinh miệt.

- Anh đừng để ý, tính cậu ta vốn như vậy đấy, bọn tôi cũng không định hại anh, không cần quá đề phòng như vậy.

Cự Giải bước đến gần, giọng nói thanh thoát và tao nhã, cô toát ra khí chất thanh lịch khác hẳn với hai người bên cạnh. Hôm qua Bạch Dương không nhìn rõ cô nàng, qua cuộc thương lượng của Kim Ngưu, cậu còn tưởng cô là một người đáng sợ. Nhưng bây giờ, cậu có thể thấy rất rõ, người đang đứng ở đây, mang dáng vẻ tri thức và hiểu biết. Đôi mắt màu hổ phách tỏa sáng rực rỡ, ngay cả bước đi cũng nhẹ nhàng và quý phái.

- Này, dân thường, sao anh nhìn Cự Giải lâu quá vậy, đừng nhìn cậu ấy bằng con mắt tầm thường đó.

- Cậu đe dọa gì chứ Cự Giải đâu phải của cậu.

Song Tử hầm hè chen vào giữa Cự Giải và Nhân Mã. Rốt cuộc thì họ chuyển sang cãi nhau. Bạch Dương nghĩ rằng tất cả thợ săn đều đáng sợ. Nhưng cuộc cãi vã này thật chẳng khác nào trẻ con. Bảo Bình nói rằng đừng tin những gì mà mắt thường nhìn thấy. Nhưng liệu tất cả những gì họ làm, họ nói đều chỉ là diễn kịch. Trong thoáng chốc, Bạch Dương tin rằng những điều đó không hoàn toàn là giả dối.

- Anh cứ kệ tên này đi, cậu ta thích đe dọa người khác lắm. Về cơ bản thì cậu ta chỉ là tên simp chúa của Cự Giải.

- Cậu đã kể cho ai nghe chuyện này rồi hả, Nhân Mã?

Bảo Bình là người đặt câu hỏi, cậu đã quan sát thái độ của các thợ săn. Không ai có vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Bạch Dương. Vậy nên, câu trả lời chắc chắn là...

- Những người ở đây, không ai là không biết cả đâu.

Một thợ săn bước tới gần bọn họ. Đó là một người điển trai đến mức Bạch Dương còn tưởng idol nào xuất hiện ở đây. Không một học sinh nào của học viện Thiên Hà không biết người con trai này. Hội trưởng hội học sinh, thủ khoa trong tất cả những kì thi, hoàng tử của học viện. Một kẻ có lý lịch hoàn hảo đến từng đường tơ kẽ tóc. Những đường nét trên khuôn mặt đều như được chạm khắc. Hắn bước tới gần Bạch Dương, rồi lướt qua cậu, cuối cùng dừng trước mặt Bảo Bình, hai người nhìn nhau, mặt đối mặt.

- Đã lâu không gặp, Thiên Bình.

- Lâu không gặp, trông cậu vẫn khỏe mạnh chán nhỉ?

- Điều đó khiến anh thất vọng à?

- Một chút.

Song Tử khi nãy còn đang túm cổ áo Nhân Mã, bây giờ đã chạy ra trốn sau lưng cậu. Không thợ săn nào là không biết Thiên Bình là một tên điên, và cũng không thợ săn nào là không biết mối quan hệ cực kì, cực kì xấu của hắn với Bảo Bình.

- Mối quan hệ của họ xấu như lời đồn nhỉ?

Chẳng biết từ lúc nào Ma Kết đã bước đến đứng cạnh Song Tử và Nhân Mã.

- Làm gì có ai không biết tin đồn giữa họ chứ. Dù đang là mùa đông mà em vẫn cảm thấy có ngọn lửa đang cháy hừng hực phía sau họ.

Song Tử ôm vai giả bộ run rẩy. Ma Kết nheo mắt. Tin đồn. Đó là thứ thân thuộc với cậu hơn bất cứ thứ gì. Tin đồn giữa Bảo Bình và Thiên Bình. Rằng họ ghét nhau đến mức nguyền rủa đối phương mau chết đi. Rằng Bảo Bình căm hận Thiên Bình tột đỉnh. Rằng Thiên Bình khinh ghét Bảo Bình đến phát điên. Ngay cả bây giờ thái độ của họ cũng khiến người ta nghĩ vậy.

- Dù sao cũng chỉ là tin đồn. Có thật mà cũng có giả, liệu đây là thật hay giả đây?

- Anh nói gì vậy. Họ ghét nhau ra mặt luôn đó.

Nhân Mã phản bác lại lời Ma Kết. Ngay chính bản thân cậu cũng nhận thức rằng mình là kẻ nhiều chuyện. Nhân Mã biết những thông tin mà không phải thợ săn nào cũng biết. Vậy nên cậu cũng biết một số chuyện riêng của hai người họ. Những thông tin đó khiến cậu hoàn toàn tin vào mối quan hệ của hai người đó trong hiện tại. Bởi họ thậm chí từng cố giết đối phương.

Bạch Dương ở bên cạnh, chẳng biết từ lúc nào cậu đã vô thức chạy đến gần hội Nhân Mã. Áp lực tỏa ra từ hai người kia quá lớn, Bạch Dương không thể tiếp tục đứng cạnh họ như vậy được.

- Có chuyện gì giữa hai người đó vậy? Mà tin đồn là sao?

- Anh không biết nhỉ, tin đồn bảo rằng anh em họ coi nhau như khắc tinh của bản thân vậy.

Cự Giải là người duy nhất trả lời Bạch Dương. Cậu cảm thấy Nhân Mã vừa mới lườm mình. Mà khoan, Cự Giải vừa nói gì đó...

- Anh em!?

Bạch Dương suýt nữa hét lớn.

- Họ là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng mẹ của Thiên Bình mới là chính thất.

Song Tử ghé sát vào tai Bạch Dương nói nhỏ. Là anh em mà lườm nhau tóe lửa như vậy, cậu còn tưởng họ là kẻ thù truyền kiếp. Ở phía đối diện, Bảo Bình và Thiên Bình vẫn đang đấu khẩu điều gì đó.

- Không ai ngăn họ lại à.

- Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Thấy Thiên Bình chứ, anh ta là kẻ điên trong số những kẻ điên, nghĩa là người điên cũng thấy anh ta điên rồ. Ông trời rất công bằng khi lấy đi phần bình thường của anh ta. Người dám lườm anh ta như vậy, thế gian này chỉ có hai người thôi. Là Bảo Bình và Thiên Yết.

Nhân Mã chỉ về phía sau, Bạch Dương nhìn theo hướng cậu ta chỉ. Ở đó là một chàng trai, mái tóc nuôi dài ngang vai buộc gọn ra đằng sau. Thiên Yết. Hắn đang ngả lưng trên ghế đá, đeo tai nghe, chẳng mảy may quan tâm những gì đang diễn ra.

- Tớ dám chắc là hai người kia có đổ máu tại đây thì "tảng băng lạnh" đó cũng không quan tâm đâu.

Song Tử nhìn Thiên Yết một cách chán nản. Chẳng thèm quan tâm đến những ánh mắt đang nhìn mình. Thiên Yết vẫn ngang nhiên nằm đó, thưởng thức giai điệu trong tai nghe.

- Anh ta vô vọng rồi. Giờ chỉ có thể chờ "mặt trời nhỏ" của Thiên Bình đến thôi. Con bé đó lúc nào cũng chậm chạp cả.

- Mặt trời nhỏ? Lại cái gì nữa vậy? - Bạch Dương thật sự khó chịu với cách nói mập mờ của Nhân Mã.

- Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới ngay.

Nhân Mã nhìn ra xa, từ đằng đó, một bóng hình bé nhỏ đang tiến lại gần. Dáng vẻ vội vã. Bạch Dương nheo mắt. Bộ dạng đó có chút quen. Cậu cố lục tìm kí ức. Mái tóc vàng nhạt đung đưa như những tia nắng đang nhảy nhót trên vai cô gái.

- Sư Tử?

Nghe thấy tiếng Bạch Dương, Sư Tử nở một nụ cười tựa như mặt trời ấm áp, cô giơ cả hai tay lên vẫy chào.

- Tiền bối, chúng ta gặp lại nhanh thật đấy.

- Gì vậy hai người quen nhau à?

Song Tử chỉ vào Sư Tử, rồi nhìn sang Bạch Dương.

- À, hôm qua bọn em có trực nhật chung khu vực.

- Anh có duyên với thợ săn thật đấy nhỉ. Tính ra anh gặp gần hết những người ở đây rồi.

Sư Tử ngơ ngác nhìn Bạch Dương, rồi nhìn sang những thợ săn khác.

- Mà sao con người lại đến đây?

Tất cả nhìn chằm chằm vào Sư Tử. Cô chỉ trả lại họ một khuôn mặt khó hiểu. Sư Tử khẽ nghiêng đầu, Nhân Mã cảm thấy có cả dấu hỏi chấm đang vẽ trên mặt cô nhóc.

- Đùa sao? Cô không biết thật đấy à.

Nhân Mã gãi đầu, câu chuyện đã truyền qua gần hết các thợ săn trong học viện, vậy mà con nhỏ này lại không biết. Đúng là vẫn chậm chạp và ngốc nghếch như thường lệ.

- Được rồi, cô sẽ sớm biết thôi, à cô ra chào hỏi hai người họ đi, chúng tôi sắp bị áp lực đó đè nát rồi.

Nhân Mã chỉ ra đằng sau. Sư Tử ngoái lại, lúc này cô mới nhận ra mình đã lướt qua hai anh em nhà Thiên Bình mà không hề chào hỏi. Cô bối rối chạy lại gần, cúi thấp người xuống.

- Chào anh, Bảo Bình, lâu rồi không gặp.

Có vẻ cô nhóc còn không biết cả chuyện đã xảy ra với Bảo Bình vào tối qua.

- Em xin lỗi, tại em ngủ quên mất khiến mọi người phải đợi rồi. Mọi người chờ lâu chưa ạ.

Sư Tử cúi thấp đầu xuống, hai đan vào nhau, tỏ vẻ hối lỗi. Cảm thấy có sức nặng ở phía trên, Sư Tử ngẩng đầu lên, một bàn tay đang đặt lên đầu cô, vỗ nhẹ. Phản chiếu trong tròng mắt của Sư Tử là một khuôn mặt vô cùng đẹp, khóe miệng nhếch lên, giọng nói dịu dàng tràn vào tai cô.

- Không sao, mọi người vừa mới tới thôi.

Hội Nhân Mã và Bạch Dương đứng đó chỉ biết á khẩu nhìn chuyện đang diễn ra. Thiên Bình đang nói dối, Sư Tử rõ ràng đến muộn hơn mọi người rất nhiều. Thái độ hắn quay ngoắt 180 độ. Cử chỉ dịu dàng khiến Nhân Mã đổ mồ hôi lạnh hơn là ngạc nhiên. Dù đã nghe tin đồn về hai người họ, nhưng cậu cũng không thể ngờ gã điên mà mọi người nể sợ lại có thể mang bộ dạng ân cần như thế. Hắn lập tức bỏ rơi Bảo Bình ở bên cạnh, hướng sự chú ý vào Sư Tử.

- Chuyện gì vậy? Anh ta như biến thành người khác vậy.

Xử Nữ là người hỏi điều đó, ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên. Khi thấy mọi người tập trung về bên này nó cũng tò mò nên mới lại gần để hóng chuyện.

- Có tin đồn hoàng tử học viện đang hẹn hò với một nữ sinh khối mười. Có vẻ cô gái đó là Sư Tử.

Cử Giải ở bên cạnh chỉ vào hai người và nói.

- Hẹn hò? Thiên Bình sao? Với Sư Tử? Không thể nào, con bé đó là...

Xử Nữ kinh ngạc hét lớn, Ma Kết bên cạnh lấy một tay bịt chặt miệng nó lại trước khi những câu từ phía sau kịp thoát ra. Thiên Bình đã để ý những lời đó, hắn nhìn Xử Nữ, nở một nụ cười, ánh mắt chứa đầy sát khí. Khuôn mặt Xử Nữ trở nên tái nhợt trước nụ cười đó. Nó cúi người thấp xuống, trốn phía sau hội Nhân Mã.

- Cô cùng khối với Sư Tử mà không biết điều đó à. Cẩn thận những gì định nói ra, Thiên Bình sẽ giết cô đấy.

[Tất cả đã đến đủ rồi nhỉ]

Một giọng nói trầm thấp vang lên trong tiềm thức của tất cả các thợ săn. Thiên Yết bỏ tai nghe ra, hắn từ từ đứng dậy khỏi chiếc ghế.

[Vậy bắt đầu cuộc họp thôi]

Một tia sáng lóe lên, bao trùm tất cả các thợ săn. Trong chớp nhoáng, khi ánh sáng ấy vụt tắt, trên bãi đất trống, không còn một bóng người.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia