ZingTruyen.Info

(12 chòm sao) vampire và 6 cô nàng cá tính.

Chương 33: Cuộc chiến bùng nổ( phần cuối)

HiKhanhLNguyn

Tại sân thi đấu piano quốc tế của trường, đang rất náo nhiệt vì đây là trận cuối cùng của cuộc chiến giữa mười hai người. Nghe nói bên sáu bạn nữa kia( ma cà rồng) mà thắng được trận cuối thì sẽ thắng toàn bộ, mọi người hãy cùng đi xem kết quả thế nào thôi.

Mười người đến ngồi vào hàng ghế đầu, một người thì ăn, một người nói chuyện rôm rả với nhiều người khác, một người thì đọc sách không quan tâm sự đời. Mỗi người làm việc riêng cho đến khi SoT về và ngồi vào chỗ, mọi người liền quay sang hỏi:

- Bình sẽ ổn chứ? Giải quan tâm hỏi

- Aida, bà hỏi thừa! Bình nó đánh đàn hay lắm! Mã tự tin vỗ ngực nói.

- Đúng vậy! Bình nó đánh đẳng cấp vãi! Ngưu đang ăn cũng phải lên tiếng vì trình độ đánh đàn của Bình.

- Ngưu! Ăn xong rồi từ từ nói, vụn bánh vào hết sách tôi với váy của Ngư rồi! Xử bực mình, cốc vào đầu con trâu một phát.

- Ui da! Tui mách bồ tui, Dương!!! Xử ăn hiếp em!! Ngưu quay sang cầu cứu Dương.

Dương định nói gì thì thấy lưng đột nhiên lạnh buốt, anh đưa mắt nhìn lên thì thấy ánh mắt lạnh lẽo của Kết, anh liền lắc đầu im lặng không nói gì. Làm Ngưu quê một trận, Xử đắc ý ngồi cười, còn về phía SoT đang hồi tưởng lúc vừa nãy khi đi cùng cô:

______________ Hồi tưởng- ing_______________________

Anh với Bình đi thong thả đến phòng thay đồ, kiểm tra xem có sao không, nhưng thật may mắn là không sao cả. Bình đi vào phòng thay đồ còn SoT đứng bên ngoài đợi, đột nhiên anh nghe thấy một tiếng vọng từ trong phòng thay đồi của Bình nói:

- SoT, anh còn ngoài đó không?

- Còn , sao vậy? SoT thắc mắc trả lời

- Phụ em! Em không kéo khóa được. Bình chật vật với cái khóa từ nãy đến giờ nên đã chịu thua và nhờ SoT.

SoT " ừa" một tiếng, rồi đi vào phòng thay đồi của Bình. Khi anh mở cửa đi vào, thì thấy tấm lưng trắng sáng của Bình, anh không kìm được liếm môi, im lặng tiến lên. Bình nghe thấy tiếng bước chân quay mặt lại nói:

- Lẹ, phụ em! Sắp đến giờ rồi!

BÌnh thấy SoT không nói gì mà chỉ từng bước từng bước đi lên, rồi anh ôm sau lưng của cô, nghiến răng nói:

- Bình, em không cần phải gợi cảm như thế này đâu?

Bình đỏ hết mặt lên, định đẩy anh ra thì SoT lên tiếng:

- Em động là anh hôn em! Anh liếm vào cổ trắng ngần của Bình mà nói:

- Cho anh nha?

Bình cũng biết là anh đã đến cực hạn, không chút do dự gật đầu. SoT thấy cô gật đầu liền nhẹ nhàng cắn vào cổ cô. Bình run rẩn, SoT thấy cô như vậy liền cười và xoay người cô trở lại hôn lên môi cô nhẹ nhàng như đang trân quý một báu vật, Bình ôm cổ anh đáp trả lại, anh thấy cô đáp lại liền hôn sâu hơn. Khi kết thúc nụ hôn, anh hôn một cái vào môi của Bình và cười:

- Cố lên! Đừng thua!

- Yên tâm, không ai thắng được em đâu! Bình cười ngọt ngào nói.

__________________End hồi tưởng__________________

SoT mỉm cười vu vơ, làm mọi người tưởng anh bị tâm thần liền cách xa anh một mét, SoT thấy mọi người xa cách liền lúng túng giải thích.

Mọi người sau khi nghe SoT kể liền trêu trọc anh liên tục làm SoT đỏ mặt , đang trêu đùa nhưng đèn sân khấu tắt đi, Xử với Kết ngồi nghiêm túc quay sang nói với mấy người kia:

- Ngồi vào chỗ của mình đi!

Mọi người không dám chống đối nên đành ngậm ngùi đi về chỗ của mình, SoT thở phào nhẹ nhõm vì không bị hỏi dồn dập nữa. Anh MC ( lại cái anh mà dẫn chương trình từ đầu đến cuối) bước lên dõng dạc giới thiệu:

         - Hello everybody, do you mít mi????
    
         - Vào chương trình đi!

          - Em yêu Anh nhiều!

          - Đi dô đi, sắp kịch giờ đi đón người yêu rồi!!!!

          - Dạ, không muốn mất nhiều thời gian của mọi người, xin mời hot girl thượng lưu xinh đẹp bặc nhất Thiên Bình!!!!
  
          Thiên Bình đi ra với khuôn mặt tươi sáng, lộng lẫy đến chói mắt người khác. Khoác lên mình bộ váy đỏ hai dây, đủ để khoe bờ vai trắng mịn xương quai xanh nhấp nhô ẩn hiện. Kết hợp với lối trang điểm sương sương, màu son đỏ gạch quyền lực, gợi cảm. Cô bước ra như một bà hoàng, hòa quang của cô làm lu mờ mọi thứ.

         Anh MC vờ lấy tay che, cười nói:

         - Ai mà sáng quá vậy? Chói chang quá!!

         Bình đứng bên cạnh thấy anh như vậy, che tay cười nhẹ. Ngưu đang ăn thì nhìn thấy Bình cười duyên dáng, liền sắc đồ ăn:
   
           - Dư... Dương... gi... giúp... lẹ!

           Dương vội vàng vỗ lưng Ngưu, anh quay sang hỏi han:

            - Sao không? Dương? Are you okie???

            - No, mị không okie!! Con Bình, nó cười như ...!!!!

             Xử quay sang nói:

             - Nha!! Im lặng!! Mún chết à?!!

            - Nghe vợ Kết nói gì chưa? Im đi anh em êy! Sư Tử nhởn nhơ nói.

             Kết quay sang nhìn Sư Tử, ánh mắt đầy sát khí. Sư Tử liền im lặng không nói gì cả. Anh MC tiếp tục chương trình:
    
           - Nào! Mình đến bạn tiếp theo, bạn này mới chuyển đến. Xinh, chắc vậy. Xấu, nah không phải. Xin mời bạn Hắc!!!

        Hắc vận bộ đen tuyền, lệch một vai. Lộ ra bờ vai trắng , xương quay xanh ẩn hiện. Váy dài trên dài, lộ ra đôi chân có mạch máu xanh, làm cho người ta thương sót. Cô đứng bên cạnh Bình, hai bên cân sắc đẹp, kẻ chín lạng người nửa cân.

           Hắc cười nhẹ làm cho mọi người xao xuyến, Bình im lặng như lại âm thầm phát ra khí chất quý phái làm người khác thấy mình bị kém sang!

Kết quay sang nhìn Xử, thắc mắc hỏi:

           - Nhà Bình làm nghề gì vậy? Anh cảm thấy khí chất của Bình không tầm thường.

           - À...! Nhà Bình là làm đá quý với mỹ phẩm , với cả bà của Bình là người giới hoàng tộc. Nên trong bản chất của Bình đã có sự kiêu ngạo là điều bình thường. Xử quay sang giải thích cho anh nghe.

           - Vậy em thì sao hả Xử? Kết ôm Xử ghé vào tai của Xử mà nói.

           - Nhột quá! Em chỉ là cô gái nhỏ trong căn biệt thự dài 2967m vuông thôi mà! Và chỉ là tiểu thư của công ty nhỏ bé mang tầm vóc quốc tế thôi mà! Xử bình thản, thờ ơ nói.

Mọi người đều quay lại nhìn Xử bằng một con mắt kỳ lạ, Xử quay đi quay lại thắc mắc hỏi:

- Mặt tôi dính gì à? Nhìn gì ghê vậy?

Mọi người cũng chỉ lắc dầu quay lên, để lại Xử bao nhiêu là dấu hỏi chấm to đùng ở trên đầu. Kết cũng chỉ lắc đầu không nói gì càng làm Xử thấy hỏi chấm hơn. SoT không nói gì cả bởi anh đang tập trung tư tưởng vào người con gái đang đứng trên đấy. Một người con gái mà anh yêu!

Anh MC lại tiếp tục chương trình:

- Trở lại lào mọi người! Chúng ta hãy cùng đến với bản piano đầu tiên! Mời bạn Hắc lên trước ha?

- Thôi! Mình kính lão đắc thọ, mời tiền bối! Hắc cười lễ phép mời Bình lên trước.

Bình chỉ đứng đấy cười nhếch mép, đứng lên phía trước nói:

- Hậu bối không muốn thi trước thì mình là người thi vậy!

Cô quay lại thì thầm nhỏ vào tai Hắc nói: *Cô để tôi thi trước là một sai lầm rồi đấy, cô bé à!*

Nụ cười của Hắc bất chợp cứng lại, không nói gì mà im lặng nhìn Bình. Cô chỉ liếc qua rồi kiêu hãnh bước tiếp, đến piano Bình cười nhẹ nói nhỏ:

- Hửm! Phím nào có vần đề ta? Nốt đô? À không nốt si, hmm....!!

MC quay lại hỏi Bình:

- Piano có sao không?

- Không sao! Em đánh bài " Close to my heart". Bình nhẹ nhàng nói, làm anh MC hốt hoảng.

- Ok! Mời Bình ngồi vào, chúng ta hãy cùng thưởng thức bài " Close to my heart" 

Bình nhẹ nhàng ngồi lên, đưa đôi tay ngọc ngà của mình lên bàn phím piano, từng ngón từng ngón nhẹ nhàng ấn lên phím. Tạo ra những tiếng nhạc thật da diết, lắng đọng, đem lại nhiều dư ba trong lòng người nghe.

Từng tiếng vang lên như tiếng chuông nhà thờ, thánh thót và mang lại cho mọi người cảm thấy thanh khiết? SoT sau khi nghe tiếng đầu tiên đã không khỏi bất ngờ trước tài năng của cô, cảm giác như cô đang hòa mình vào bản nhắc vậy!

Sau vài phút trôi qua, Bình dừng đàn, đứng lên chào mọi người và khoan thái đi vào trong. Ngưu ở dưới khích động lắc Dương:

- Aaaaaa! Bình ưi, bà là soái tỷ trong lòng tuiiiii!!!!

- Của bà? Nghĩ giề! Bình là của tuii! SoT lên tiếng.

- Mô!!! Của tui mà! Mã cũng chen một chân vào cuộc tranh giành Bình.

Mọi người xung quanh cũng chỉ nhìn họ một ánh mắt kỳ thị cực nặng, tránh xa 2m như họ đang bị covid19 vậy. Sau đó vài giây sau, quần chúng xung quanh mới hô hoan lên, nào là:

- Chị Bình! Yêu em!!!

- Alo! Mẹ tìm được con dâu rồi!

- Êu ơi, chị ơi ăn gì mà vừa đẹp vừa đánh đàn hay vậy??@#&%$&*%(Vô vàn lời nói)

SoT đã đớ ra vài giây và anh đã có suy nghĩ khủng bố: " Nhốt ở nhà! Không thì mất!!!", Bình đứng bên trong cười, Hắc đi ra với khuôn mặt không mất thiện cảm cứ như muốn giết Bình vậy!!!!

Bình cười thân thiện, nói:

- Aida, bé con! Không phải chị nói rồi sao? Hizz, thật tội nghiệp!

Hắc cắn môi , lặng lẽ đi ra. Anh MC cũng vừa giới thiệu xong về Hắc, cũng hỏi Hắc về bài định đánh là bài gì. Hắc đứng đấy, không biết nói gì. Bởi cô biết đánh cũng không thắng, nhưng cô quyết định chơi tới bến:

- Anh! Em đánh bài " Memory" !

- Oh! Một bản tình ca! Mời em vào chỗ!

Hắc tự tin ngồi vào ghế, nhẹ nhàng lướt qua  những phím đàn tạo nên âm thanh vang vọng khắp khán đài. Ngón tay thon thả ấn những phím đàn như đang khắc họa nên một bức tượng đẹp đẽ vậy!

Đang tự tin đánh đàn thì lúc đến nốt si, kẹt và không đánh được. Nó tạo ra âm thanh rất lệch, không còn hài hòa nữa. Bình đứng đấy cười, thầm nghĩ trong bụng:' Aida, đúng là gậy ông đập lưng ông"

-------- Hồi tưởng- ing------

Sau khi Bình thay xong váy liền đứng trong đấy một lúc để ổn định tinh thần. Lúc đang định ra, cô nghe thấy giọng của Hắc:

- Ha! Xem lần này, con Bình đấy đánh đàn kiểu gì! Em đã làm phím si của đàn nó có vấn đề! Hứ, chơi với chị? Khuya nha em!!!

-------Hiện thực-ing------

Hắc luống cuống không biết làm gì, cô đang thắc mắc tại sao Bình vẫn đánh bình thường? Hay ả ta biết trước?

Anh MC vội chạy qua, cười nói:

- Haha, mọi người thông cảm lỗi vấn đề! Dù sao thì Hắc cũng đã đưa ta đến những khoảnh khắc thật ha?

Quần chúng chỉ vỗ tay nhè nhẹ, Hắc mặt tối sầm chạy vào, lúc đi qua chỗ Bình liền mặt lạnh nói:

- M... mày được lắm!

- Quá khen!! Đi vui vẻ nha! Bình vui vẻ vãy tay chào tạm biệt Hắc.

Anh MC cầm tờ giấy kết quả, thực ra thì chỉ cầm cho vui thôi! Ai cũng biết ai là người thắng mà!!

Bình nhấc váy đi xuống bên mọi người, lúc đi đến bặc cuối, một bàn tay hiện lên và nói:

- Tiểu thư, liệu tiểu nhân có thể dắt tay người được không? SoT tinh nghịch nói

- Đương nhiên là được rồi! Bình vui vẻ nói, cầm tay SoT bước xuống.

Mọi người chạy ra chỗ Bình, mỗi người một câu:

- Bình!! Bà soái lắm! Mã Ngưu đồng thanh nói.

- Huhu! Tui khóc rồi lè! Ngư nước mắt dài nước mắt ngắn

- Bà ! Very good!! So good!! Giải hưng phấn nói

- Bình, giỏi lắm! Xử xoa đầu Bình nói.

Bọn con trai mỗi người một câu nào là khen đánh hay, nào là chị dâu mình không tồi,....... bla bla

6 người kia đến trước mặt 12 người, Hắc đứng đầu nói:

- T... tao!! Bọn tao sẽ làm điều mà bọn mày sai bảo!

Bình vui vẻ bước lên, lấy tay nâng cằm ả lên nhìn:

- Vậy biến ra chỗ khác ra đi, đừng lảng vẳng trong trường này!

6 ả không cam chịu, nhưng cũng phải gật đầu. Bước đi, Xử chạy lên:

- Ê! Bình tĩnh! 

- Chuyện gì? Sắc cau mặt nói

- Gặp ông già kia nhớ nói: đây là cuộc đời của họ, mong ông không can thiệp vào! Nói như thế, thiếu một chữ cắt lưỡi liền! Xử hăm dọa, thực ra đây là sự thật, nói sai là cô cắt thật đấy!

6 ả ta e dè gật đầu, rồi biến mất. Mã bước lên , bá vai Bảo nói:

- Đi ăn đi! BBQ? Đồ ăn hàn quốc? Hay Nhật?

- Lẩu đi! Lạnh quá! Bình xoa hai vai, bỗng thấy vai mình nặng thì thấy ảo khoác của SoT được khoác trên vai của mình.

Dân quần chúng ở đó thấy ớn da gà, liền chạy trước mặc kệ cặp sến súa ấy!!!

________________________________________________________________________________

Hế lô, mị trở lại rồi này! Sau kỳ thi cấp 3, mình cảm thấy khá áp lực  không muốn viết tiếp, nhưng vì mọi người đã chờ đợi mình. Nên mình đã trở lại, yêu mọi người!

I LOVE YOU!!! PẶC PẶC!!!! <3 <3



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info