ZingTruyen.Info

12 Chòm Sao Và Thế Giới Ngầm

Chương XXII

haikushiro

Nhân Mã xoa xoa tay, tự hỏi tháng một ở Mỹ sao lại lạnh đến vậy, cũng tự mình nguyền rủa Xử Nữ đã bắt cô đợi ngoài nhà thờ trong một buổi đêm mùa đông lạnh toát. Có lẽ tuyết sắp rơi rồi chăng? Nếu vậy, tuyết hôm nay hẳn sẽ nhuộm màu đỏ rực.

Đã qua hai ngày từ khi bắt được Aurora, cả nhóm quyết định sẽ sống nơi resort mà Nhân Mã đang ở tạm. Tuy vậy, đã nghĩ rằng những người trong nhà thờ sẽ lùng khắp nơi để bắt cho bằng được bọn họ nhưng lại không hề thấy bóng dáng người nào có ý định đi tìm. Hay nói cách khác, tất cả mọi người vẫn cư xử như chưa hề có gì xảy ra, giống như khoảng thời gian mà Chronos đặt chân tới đây là không hề tồn tại.

[Nhân Mã? Nhân Mã?]

Giọng nói từ bộ đàm khiến tâm hồn lơ lửng của Nhân Mã quay trở lại với chính chủ. Cô nhíu mày, giọng có phần gắt gỏng:

- Cái quái gì vậy, Ma Kết?

[Tao đang hỏi là mày có chú ý nghe tao nói không vậy? Chết tiệt, tao muốn bẻ cổ mày lắm rồi đấy con nhỏ này!]

Nhân Mã định gân cổ lên cãi nhưng cuối cùng chẳng thể mở miệng, quá lạnh để cãi cọ rồi. Giờ cô thấy ba đứa chấp nhận làm "cha xứ" đúng là sức chống chịu tuyệt vời đấy.

Cô nói: - Có gì muốn nói còn không nhanh lên. Tao lạnh lắm rồi! Tao muốn vào trong!

[Xử Nữ bảo mày đứng yên đấy, đợi khi có tín hiệu thì hẵng xông vào. Đừng có mà hỏi tại sao không cho mày vào ngay đầu kế hoạch, Xử Nữ nó không muốn mày quậy rồi phá hết kế hoạch đấy. Đứng yên đấy đi!]

Nhân Mã bĩu môi. Liếc nhìn vào nhà thờ vẫn còn im lặng, chờ đợi tín hiệu từ nhóm bên trong đó. Quên mất không nói, rốt cuộc thì tại sao Xử Nữ lại nghĩ cô có thể phá hoại kế hoạch cơ chứ? Không phải chỉ đơn thuần là truy tìm cái tên Doppelganger thôi hay sao?

Khi Nhân Mã đang hậm hực phía ngoài cửa nhà thờ, bảy người trong Chronos đã nhanh chóng xâm nhập vào từng khu. Nhân Mã canh gác bên ngoài, Bảo Bình cung cấp thông tin từ Nhật Bản, Sư Tử và Ma Kết trốn nơi rừng tìm nơi tốt nhất để ngắm bắn. Bảy người còn lại chia nhau tìm kiếm Doppelganger.

Nói "tìm kiếm" cho oai thôi chứ thực ra giống như mấy con mồi đang lọt vào bẫy thì đúng hơn. Vốn dĩ, việc đi lấy lại đồ dùng đã đánh động cả nhà thờ cho nên ba người kia mới trở về có hơi khó khăn. Nhưng hiện tại, nhà thờ hoàn toàn im ắng và không hề có ai canh gác. Phải chăng họ cho rằng, sau cuộc đột nhập hai ngày trước, cả nhóm đã rời đi?

Nói thế có chó nó tin.

Có vẻ bọn họ thực sự hành động như ngày thường, chờ đợi con mồi rơi vào bẫy đã giăng sẵn. Nhưng nếu vậy thì lại có gì đó không đúng.

Doppelganger không phải là một tên ngu, hắn có đủ mọi điều kiện để trở thành một quân sư tài giỏi: kiên nhẫn, chịu đựng, bình tĩnh và một tâm lí bất ổn. Nếu kế hoạch chỉ đơn thuần là chờ đợi thì không thể là do một người như Doppelganger lập nên. Hoặc là có bẫy khác trong nhà thờ hoặc đây là một kế hoạch do người khác lập ra (chưa rõ mục đích).

Cự Giải nhíu mày, yên lặng di chuyển khu nhà bếp, quan sát mọi thứ xung quanh. Cô chắc rằng Bảo Bình đã kiểm tra lại hệ thống camera của nhà thờ và khẳng định chắc chắn rằng đã hack. Vậy tại sao Aurora lại phủ định và tin chắc rằng hệ thống vẫn hoạt động bình thường?

Đôi mày Cự Giải lại gần nhau hơn nữa, cô thực sự không giỏi mấy vụ liên quan tới máy móc công nghệ mà. Cô vịn vào cửa sổ gần đó, tìm vị trí tốt nhất để kiểm tra máy quay. Camera này, hoàn toàn không hề hoạt động.

Suy nghĩ một chút, Cự Giải cuối cùng cũng quyết định thử nghiệm một việc chưa từng làm trong mười tám năm cuộc đời: phá máy. Đúng vậy, nếu đã không hack được hệ thống camera thì chỉ còn cách phá. Trong hệ thống camera, mọi máy đều có liên hệ với nhau, chỉ cần hủy đúng vị trí thì những camera sau cũng không thể hoạt động.

Mạnh tay phá bỏ camera, Cự Giải phát hiện ngay đằng sau đó là một cái camera khác, còn hoạt động bình thường. Nếu đúng như những gì cô nghĩ, trong nhà thờ phải có ít nhất hai hệ thống camera, một cái để đánh lạc hướng và hệ thống còn lại mới là quan sát chính. Có thể hệ thống quan sát chính được dựng một tầng lửa khá chắc chắn, hơn nữa còn khó tìm nên mới không thể phát hiện? Hoặc khó lường hơn chính là một cách xây dựng hệ thống quan sát khiến hacker giỏi như Bảo Bình cũng không thể tìm thấy.

Cự Giải nói nhỏ vào bộ đàm:

- Thế nào, Bảo Bình? Mày thử xem hệ thống đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn chưa?

[Làm tốt lắm] Bảo Bình từ đầu bên kia nói [Tao đúng là không phát hiện ra điểm này. Hệ thống quan sát bị vô hiệu hóa 90%, có lẽ là còn một vài camera ẩn nữa chăng. Mày thử tìm xem.]

- Đã hiểu.

Cự Giải khẽ gật đầu trong khi bản thân cẩn thận hé mở căn phòng gần đó. Cô vừa mạnh tay phá một cái máy quay, không khiến người khác giật mình thức dậy thì cũng là chuyện lạ đi.

Bỗng chốc, một mũi tên bay ra, hướng đôi mắt phải của Cự Giải mà phóng. Nếu không vì cô phản ứng mau lẹ thì con mắt cuối cùng cũng chầu trời rồi. Cô thật muốn chửi thề, nếu không phải là mấy năm còn nhỏ trước đó không bất cẩn để mất đi mắt trái thì cô cũng không phải mang bộ dạng như vậy. Mắt một chột một suýt chột, mới nghĩ thôi đã thấy không ổn rồi.

Cự Giải nhíu mày tức giận nhìn trong phòng chỉ thấy một thiếu niên sắc mặt thất thần cầm nỏ, cánh báng đã có sẵn một cung tên, chuẩn bị bắn bất cứ lúc nào. Dù nguy hiểm đến vậy, thứ thú hút chú ý của Cự Giải lại chính là tình trạng hiện tại của thiếu niên.

Thiếu niên trạc tuổi mười sáu, thân mặc đồ cha xứ chỉnh tề, sắc mặt tái nhợt, con ngươi trắng xóa, cơ thể run lẩy bẩy, miệng còn có bọt mép, lại còn lẩm bẩm linh tinh. Cái này không cần suy nghĩ nhiều có thể xác định được, tám đến chín phần mười là sử dụng chất kích thích. Mà theo thông tin thu thập trước đó, chất kích thích rất có khả năng chính là heroin.

Thiếu niên bỗng chốc bật cười điên dại, cung rời nỏ, đích xác hướng tới Cự Giải. Cô nhanh lẹ lách người tránh khỏi tên, mắt phải lướt qua một chất lỏng tím trên đầu mũi tên. Tránh hết tất cả mũi tên được bắn ra, vòng ra phía sau lưng thiếu niên rồi mạnh tay đập xuống, trực tiếp khiến y bất tỉnh.

Cự Giải rất không vui nói: - Thật phiền. Thằng nhóc này cười to như vậy, chỉ sợ rằng đã đả động đến cả phòng khác...

Cô khẽ khàng rời khỏi căn phòng, hai mắt láo liên quan sát tình hình bên ngoài. Nếu mấy cha xứ và nữ tu trong nhà thờ thực sự đã bị giọng cười của tên thiếu niên đánh thức, hoặc là họ sẽ tới tận nơi kiểm tra hoặc là phục kích. Phương án thứ hai có lẽ sẽ chính xác hơn.

Tiếng mở cửa khe khẽ thu hút sự chú ý của Cự Giải, là căn phòng bên cạnh. Đặt bàn tay phải lên khẩu súng bên hông, cô sẵn sàng xả đạn bất cứ lúc nào. Người đằng sau cánh cửa cũng đã biết được sự tồn tại của Cự Giải, hắn dừng hoạt động mở của mình lại và giữ nguyên vị trí ấy.

Cả hai cùng lộ diện, súng lên nòng.

Nhưng ngoài sự đoán của Cự Giải, người bên căn phòng kia, lại chính là Thiên Yết.

Xì một hơi thật bất mãn, cô cất súng đi.

- Mày làm cái quái gì ở đây vậy hả Thiên Yết?

Thiên Yết vẫn đặt tay trên cò súng, hỏi: - Cái vẻ mặt như đưa đám đấy là sao vậy hả? Mày đang mong tao là một thằng cha xứ nào đấy rồi giết luôn đúng không?

- Không có, mày đừng "suy bụng ta ra bụng người" thế chứ, tao thấy tổn thương đấy mày.

- Tổn thương cái đầu mày! Tao nghe thấy tiếng đập vỡ khá lớn nên mới chạy tới đây xem có chuyện gì, ai ngờ lại bị phục kích. Mà mày biết là số lượng cha xứ cùng với nữ tu và mấy cái thể loại khác, trong nhà thờ này nhiều một cách bất thường. Tao đã phải vất vả lắm để có thể xử lí bọn họ đấy, cùng với sự giúp sức của Bạch Dương. Mà mày phá cái gì vậy?

- Wa, mày đang nói rằng cái tiếng đập vỡ là do tao gây ra đúng không? Hả? Ừ, đúng rồi, là tao đó, chỉ là cái hệ thống came--

Chưa để Cự Giải nói hết câu, Thiên Yết bóp cò súng, viên đạn xé gió lướt qua tai Cự Giải, găm vào kẻ đằng sau cô. Hắn chỉ kịp thét lên một tiếng rồi ngã xuống, nghe thoang thoảng trong không khí mùi máu của sắt.

Cự Giải nheo mắt nhìn tên tóc sáng màu đang bình thản cất súng vào túi. Cô nói:

- Từ khi nào tao trở thành một đứa con gái mà phải có người bảo vệ rồi vậy? Tao tin chắc rằng bản thân có thể xử lí được hắn.

Thiên Yết nhún vai nói: - Thì tao giúp mày xử lí mọi chuyện nhanh hơn thôi.

Con mắt phải của Cự Giải liếc nhìn người vừa nằm xuống, hắn có tình trạng giống thiếu niên kia, phản ứng cho thấy đã sử dụng chất kích thích. Vạch miệng hắn ra, cả hàm răng đều bị sâu và nướu răng đỏ au. Còn có thể ngửi thấy mùi nước tiểu mèo phảng phất trên người hắn, mồ hôi rất nhiều. Quầng thâm mắt đặc biệt đậm màu, như thể đã vài ngày rồi chưa chợp mắt lấy một lần. Vùng da của hắn có rất nhiều nơi đỏ ửng, có nơi còn phải quấn lấy và đẫm máu. Cự Giải chợt nhớ lại căn phòng của thiếu niên kia, phòng ngủ rải rác các mảnh giấy bạc hình vuông bị cháy và các vỏ chai lavie hoặc ống hút.

Thiên Yết nói, tất cả những cha xứ ở nơi đây đều trong tình trạng khỏe khoắn lạ thường, khả năng giao tiếp cũng rất tốt. Dù luôn có nhiều năng lượng nhưng họ ăn rất ít, mỗi ngày chỉ ăn khoảng 1/3 bát cơm. Thân nhiệt họ so với người bình thường khá cao nhưng lại không có triệu chứng gì của sốt hay cảm cúm. Đồng tử luôn trong trạng thái mở to và hơi thở không dồn dập nhưng lại khá mạnh, miệng luôn bị nứt nẻ vì khô.

Tất cả những triệu chứng này minh chứng cho việc thứ chất cấm mà họ dùng, tám đến chín phần trăm chính là Ma túy đá (Methamphetamine).

Ma túy đá có mức độ gây nghiện là 2,24/3, nó tác động lên chất dopamine trong não. Ma túy đá không giúp dopamine được sản xuất một cách tự nhiên quanh não trong thời gian dài, thực sự nó chỉ làm giả hợp chất dopamine và norepinephrine, nhằm kích thích não giải phóng ra hàng loạt dopamine thật. Khi quá trình ngừng thuốc bắt đầu, não bộ sẽ đòi hỏi mãnh liệt cả dopamine và norepinephrine, khiến người sử dụng cần đến liều lượng cao hơn.

Cự Giải tự hỏi rằng, có bao nhiêu người trong nhà thờ này sử dụng chất cấm? Nếu thế thì chắc hẳn Doppelganger và cha Roger đã bắt tay với nhau, cùng Lạp nên kế hoạch biến tất cả cha xứ lẫn sơ ở đây thành kẻ nghiện.

Thiên Yết nói: - Mấy người đã phục kích tao trước đó, hầu hết cũng có tình trạng giống người này. Có số ít những người không dùng chất cấm và giữ được sự tỉnh táo.

Cự Giải nhíu mày, tại sao có người dùng thuốc và có người lại không? Câu trả lời cô thấy phù hợp nhất có lẽ chính là dựa vào việc họ có biết Doppelganger hay không, cả lòng trung thành của họ với tên đó.

Đồng thời, trong căn phòng của Heinrich, Bạch Dương đơn thân độc mã tiến vào. Mục đích của cậu chính là bộ xương khô được đặt ngay ngắn tại chính giữa căn phòng. Đúng, cậu nghi ngờ chính bộ xương đó. Có hơi kì lạ khi một con người lại nghi ngờ một đống xương chứ không phải là một con người khác nhưng,... đó là kết quả sau một thời gian dài suy nghĩ.

Bạch Dương tin chắc rằng, trong khoảng thời gian cậu và hai người kia đi quan sát căn phòng này nửa đêm của hai ngày trước, hoàn toàn không có người thứ tư bị dư ra. Tuy là vậy nhưng cậu luôn có cảm giác ớn lạnh khi bị một con mắt nhìn chằm chằm vào mình. Loại bỏ những trường hợp khó có thể xảy ra và không thể xảy ra, trường hợp với phần trăm xảy ra cao nhất chính là bộ xương của Heinrich.

Việc trong căn phòng với nhiều tài liệu nhưng lại đặt chính giữa một bộ xương, đương nhiên người khác sẽ nghi ngờ tài liệu kia hơn là cái đống được cấu tạo từ khoáng chất kia (ý chỉ bộ xương). Trường hợp này tựa tựa câu "nơi an toàn nhất cũng là nơi nguy hiểm nhất" ấy nhỉ? Dù thế nào, nếu cái xác toàn xương đấy thực sự là nơi theo dõi thì quả thật, nó là một vị trí cực kì hoàn hảo.

Bạch Dương chắp tay tạ lỗi với vong linh của Heinrich rồi mới nhẹ nhàng tháo phần đầu xuống. Bên trong hộp sọ quả nhiên chính là máy camera, nó có thể di chuyển theo sự điều khiển của người khác. Vậy thì kẻ điều khiển có khả năng cao chính là Doppelganger hoặc là cha Roger.

Cậu quay người mở ngăn kéo tủ, ấn nút ẩn bên dưới, mở ra căn phòng có hoán trận được vẽ bằng máu. Aurora đã nói rằng, chính căn phòng này là nơi Doppelganger được sinh ra, mẹ của hắn là người phụ nữ đã mục rữa nơi căn phòng Thiên Bình và Cự Giải tìm thấy. Còn những người phụ nữ khác, họ bị rút kiệt máu để dùng vẻ hoán trận khổng lồ đó.

Bạch Dương quan sát căn phòng thật cẩn thận, căn phòng không có ánh sáng cũng khá khó khăn. Nơi mặt đất đen kịt, chếch về phía bên phải hoán trận, một cánh cửa ẩn khó nhìn khó thấy.

Cậu mở cánh cửa, một mùi hôi thối xộc lên mũi. Bạch Dương giật mình dùng hai tay che mũi, mặc cánh cửa sập xuống. Cậu thực sự có phần bất ngờ, không hề nghĩ rằng mùi của tử thi lại nồng đến như vậy. Sẽ không ngoa khi nói rằng căn phòng này giống y hệt một nhà xác đâu.

Bạch Dương nhớ rằng căn phòng mà Thiên Bình và Cự Giải phát hiện cũng nằm khoảng ở vị trí này. Khả năng cao, cánh cửa bí ẩn này chính là lối đi tắt (kinh khủng nhất) để xuống bên dưới, cũng là nơi mà đám cha xứ giết người xong liền có thể thẳng tay vứt bỏ. Nhanh, gọn, lẹ.

Cậu không mở cánh cửa ra lần nữa, trong bóng tối như thế này thì dù có tinh mắt đến đâu thì cũng không thể xác định được xác trên bên dưới là nam hay nữ. Có một thứ khác thu hút sự chú ý của cậu, một cánh cửa khác bỗng được mở ra ngay gần đó, ánh sáng le lói tạo thành một đường thẳng.

- Mày làm gì ở đây vậy? - Giọng nói nhàn nhạt vang lên, là Kim Ngưu.

- Tao vừa thấy cánh cửa đó mở ra và mày đột nhiên xuất hiện, chính vì thế nên tao mới là người hỏi mày cái câu mà mày vừa phun ra khỏi miệng chứ?

- À, cánh cửa này hả? Tao nhấn vào cái công tắc nào đó rồi nó mở ra luôn, cái nơi mà Thiên Bình từng kể rằng "bóng ma" đã đi qua ấy.

Bạch Dương nhướng mày, "ồ" một tiếng rồi nhanh chóng lách người qua cánh cửa, mặc Kim Ngưu đang cực kì khó chịu nhìn theo. Bên kia cánh cửa là một hành lang chật hẹp, chỉ vừa đủ để một người đi, hơn nữa cũng chỉ có tia sáng của ngọn đuốc đang cháy trên tường. Sàn nhà đặc biệt trơn, nếu không cẩn thận thì có thể ngã bất cứ lúc nào. Giờ thì cậu đã hiểu vì sao khi mở được chiếc gương đó, Thiên Bình và Cự Giải đã nói rằng: "Bọn tao đã trượt đi một lúc rồi mới ra được bên ngoài".

Phía bên phải chắc hẳn là cái gương mà Cự Giải từng nói đến và bên trái là một khoảng trống rất lớn. Kim Ngưu nói rằng, cô đã thử kiểm tra bên ngoài đó, nó nối liền với phía sau của nhà thờ nên mới có ít người để ý. Bên dưới ngọn đuốc chính là một công tắc ẩn, có thể dùng nó để mở cánh cửa ẩn đối diện, thông với phòng hoán trận.

Bạch Dương và Kim Ngưu đóng lại cánh cửa ẩn.

Bên dưới lòng đất, nơi thứ vũ khí hủy diệt đang yên lặng nằm đó. Thiên Bình bước vào căn phòng tràn ngập xác phụ nữ, nhíu mày khi ngửi thấy mùi tử khí nặng nề. Lúc cô bước vào cũng là lúc cánh cửa ẩn bên trên được mở ra nhưng lại nhanh chóng sập xuống. Thiên Bình đã nhìn lướt qua trên đó rồi mới khẳng định rằng, người mở ra chính là Bạch Dương. Cô tin chắc rằng căn phòng bên trên chính là nơi mà lũ sống dưới danh "cha xứ" nhưng lại thẳng tay giết người rồi vứt xuống dưới này.

Mở căn phòng gần đó, tất cả những thiết bị điện tử vẫn như hai ngày trước, đều hiện thông báo không có tín hiệu. Bàn làm việc là một đống công tắc điều khiển, MỚI XUẤT HIỆN. Đúng vậy, hai ngày trước khi cô và Cự Giải tới đây, trên bàn hoàn toàn không có điều khiển nào. Theo như những thông tin Aurora đã cung cấp, nơi này chắc chắn chính là nơi Doppelganger thường theo dõi. Nếu vậy, hoặc là đây là bẫy do chính hắn lập ra hoặc là hắn chỉ đơn giản là quên mất số điều khiển này. Khả năng thứ nhất có phần trăm xảy ra nhiều hơn.

Nếu đúng là trường hợp thứ nhất, hẳn là Doppelganger đã rời căn phòng này từ lâu rồi, hoặc...

- Ngươi liệu đừng trốn nữa được không nhỉ?

Thiên Bình nhìn góc trái của căn phòng, lời nói tràn ngập chiến ý không giấu diếm.

Người đàn ông cười khùng khục, không nhanh không chậm rời khỏi nơi đang đứng.

- Quả nhiên là ông nhỉ, cha Roger?

Cha Roger nheo mắt cười, ông ta nói: - Quả là một sát thủ tinh nhuệ, có vẻ không gì có thể qua mắt được mấy người như cô nhỉ? Quả là đáng khen ngợi.

- Không dám không dám. - Thiên Bình vừa cười vừa âm thầm đặt tay vào báng súng bên hông. - Nhận lời khen từ một "cha xứ" quả thật quá vinh dự như một kẻ như tôi rồi. Thực sự không dám nhận.

- Vậy sao? - Cha Roger lấy từ trong túi một hộp nhỏ, mở nó ra. - Cô làm ta cảm thấy tổn thương đấy, nhưng không sao, dù có tổn thương hay không thì sau ngày hôm nay, mạng cô cũng không thể giữ được đâu.

Hắn nhấn nút trong chiếc hộp đó, mở ra một cánh cửa ẩn kì quái. Bàn ghế và tất cả thiết bị theo dõi di chuyển sang trái, lộ ra một khoảng trống lớn không chút ánh sáng. Từ bên trong đó có thể nghe thấy tiếng chạy rầm rập của nhiều người xen lẫn với tiếng hô vang dội.

Thiên Bình chỉ kịp nói một câu khốn kiếp rồi cố gắng mở cửa, nhưng nó đã khóa chặt, hơn nữa nó còn được gia cố thêm bằng thứ gì đó cực kì chắc chắn so với lần đầu cô tới đây. Dự định phá cửa nhưng từ khoảng trống đó, hàng chục người xuất hiện, tất cả đều mặc quân phục Đức. Cha Roger bình thản vẫy tay rồi rời đi theo khoảng trống đó.

Còn Thiên Bình, cô thực sự đang trong một tình trạng có thể nói là tệ nhất trong khoảng thời gian làm sát thủ. Đơn thân đấu với những quân nhân tinh nhuệ của Đức, hơn nữa không chỉ đơn giản là vài ba người mà còn lên tới vài chục người. Và một khó khăn nữa chính là căn phòng quá mức chật hẹp, cô không thể nhảy lên để chạy trốn được.

Cô cười nhưng ánh mắt chẳng mang chút ý tứ cười nào, mồ hôi lạnh cũng đang chảy. Thiên Bình tự nói với chính mình: - Không chết thì cũng thịt nát xương tan mà thôi.

Trong lúc đó, những quân nhân Đức đã lao vào cô với đầy sát khí, sẵn sàng sinh tử cho cuộc chiến này. Thật sự, quá mức đáng hận mà!

Thiên Bình không chút nao núng, xông thẳng về phía quân nhân. Cô nói nhỏ với bộ đàm, truyền tới Bảo Bình:

- Bảo Bình, nhờ đứa quái nào đến giúp tao đi. Hoặc là tao sẽ chết một mình hoặc là tao sẽ sống với sự giúp đỡ của mấy người khác.

[Khoan! Thiên Bình! Mày phải giải thích mọi chuyện chứ?!]

Và câu hỏi của Bảo Bình không hề được hồi đáp, Thiên Bình đã hoàn toàn tắt bộ đàm để tập trung vào trận chiến tới đây. Bảo Bình cực kì tức giận, nhanh chóng xác định vị trí của tất cả mọi người trong nhà thờ để tìm người gần nhất: Kim Ngưu và Bạch Dương.

Song Tử đi xung quanh phần sân của nhà thờ, cậu đồng ý với việc hẳn nhà thờ sẽ có nhiều thứ cần phải điều tra hơn, nhưng để mặc một vị trí rộng rãi như sân này? Có điên mới làm. Cậu chắc hẳn đã nói thế trong cuộc họp của nhóm nhưng lại chợt nhận ra, bản thân đã nói hớ. Mấy người kia chắc chắn biết về việc này nhưng chẳng ai muốn ra ngoài trời giữa thời tiết lạnh như thế này. Rốt cuộc nhiệm vụ này được đẩy ra cho Song Tử.

Cậu nghiến răng nghiến lợi, hâm nóng đôi bàn tay đang cứng lại vì lạnh của mình. Một tay cầm đèn một tay cho vào túi áo để sưởi ấm, cậu thầm nguyền rủa cái miệng của bản thân.

Một hòn đá kì lạ thu hút ánh nhìn của Song Tử, có một hàng chữ được khắc lên trên đó: Durante degli Alighieri, tên đầy đủ của Dante. Khó khăn để cử động đôi tay cứng ngắc, cậu nhấc hòn đá lên. Một ụ đất trồi lên không khỏi khiến người khác thấy khó hiểu.

Song Tử lấy con dao ngắn trong người, bắt đầu công cuộc đào bới. Thật may khi thứ được chôn dưới không quá sâu, chỉ một lúc là có thể thấy được. Là thứ mà hội Tam Điểm đã mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm - Mặt nạ người chết của Dante.

Nhưng tìm thấy nhanh thế này, Song Tử có đôi phần thấy hoang mang. Nó như thể là chủ định chôn ở đây để một người có thể tìm thấy nó một cách nhanh chóng, cũng được chôn khá nông để người dù yếu thế nào cũng có thể đào thấy trong vòng vài phút.

Cậu liên lạc với Bảo Bình để thông báo nhưng chỉ nhận lại được tiếng rè rè của bộ đàm. Cậu kiểm tra rất nhiều lần nhưng cũng chỉ là tiếng rè rè quen thuộc tới mức khó chịu. Song Tử bỗng có một dự cảm không lành, tuy vậy, thời điểm đó cậu cũng chỉ nghĩ rằng đó là một lỗi kĩ thuật đơn giản.

Nơi xa nhất của nhà thờ, khu sinh hoạt chung và thư viện, Song Ngư đang rất bình thản ngồi trên một người nào đó mà vừa bị cậu đánh bầm dập. Bóc thanh kẹo socola ra, nhấm nháp từng chút một, cậu mở miệng hỏi người bên dưới:

- Vậy thì, anh trai, anh đang làm gì ở đây vậy?

Người bị đánh vẫn nằm đó là Miriim, cậu ta đã trốn khỏi căn phòng và bám theo nhóm đến nhà thờ nhưng không may lại bị phát hiện. Hay đó là những gì cậu ta nghĩ, thực sự thì Bảo Bình tự tiện để cậu ta rời đi và bảo Song Ngư hãy theo dõi anh chàng. Đích đến của Miriim chính là thư viện của nhà thờ, nơi chỉ có những người với chức vụ cao nhất mới có thể đặt chân đến.

- Anh trai à,... - Song Ngư cắn một miếng socola thật lớn, miệng hỏi: - Anh đã mất rất nhiều công sức để đến đây rồi thì không lẽ ở đây giấu thứ gì đó rất đặc biệt sao? Hay là quan trọng nhỉ? Xin lỗi nhé, tiếng Anh của tôi không được tốt cho lắm.

Miriim không trả lời, cựa quậy tìm cách thoát ra. Song Ngư đặt một tay lên động mạch, tiếp tục hỏi:

- Thứ quan trọng nhỉ...? Ví dụ như là xác của người anh yêu? Không phải sao. Vậy thì là tới gặp Doppelganger? Ồ, đúng rồi sao. Như vậy thì, nơi này hẳn là có một cơ quan mật nhỉ?

Song Ngư ăn nốt miếng socola cuối cùng rồi mới nhẹ nhàng đứng dậy. Mắt thấy Miriim định nhân cơ hội này bỏ chạy, từ tay phóng ra mấy con dao, cố định vào quần áo của anh ta, ngăn không cho chạy trốn. Miriim cố gắng thoát ra, miệng không ngừng kêu lớn.

Thư viện này khá lớn, sách ở khắp mọi nơi, đứng ở nơi đây có thể thấy được vẻ cổ kính của chính nơi này. Trên trần nhà là hình vẽ bức tranh nổi tiếng "The last supper" của Carl Bloch, được vẽ vào thế kỉ XIX. Bức tranh vẽ mười hai vị tông đồ và chúa Jesus và vị tông đồ rời khỏi bữa ăn tối chính là Judas - kẻ phản bội Chúa, kẻ cam tâm bán Chúa với ba mươi đồng bạc.

Rời mắt khỏi bức tranh to lớn trên trần, Song Ngư tùy tiện rút một cuốn sách trên kệ. Dù sao thư viện này ngăn không cho người thường vào, kể cả có là cha xứ từ Vatican nhưng chắc chắn vẫn bị ngăn cấm. Lúc trước ở đây, cậu nghe nói thư viện này chứa tất cả đều là sách quý, đã lưu truyền hàng trăm hàng nghìn năm, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút tò mò. Nhưng khi tới đây, nhìn một lượt qua thì lại cảm thấy có gì đó không đúng. Gáy sách còn rất mới, không hề có dấu vết của sách cổ, nó cũng không nặng như vẻ bề ngoài.

Song Ngư mang theo nghi hoặc mở ra, phát hiện bên trong chính là một gói ma túy đá lớn. Cậu nhíu mày, đóng sách lại, lấy từ trên giá xuống muốn cuốn khác, tiếp tục kiểm tra. Cứ như vậy tới chục cuốn, tất cả đều chứa ma túy đá, không có lấy một trang sách nào. Nếu vậy, nơi được gọi là thư viện này chỉ đơn giản là một kho chứa ma túy, không hơn không kém.

Một cuốn sách thu hút sự chú ý của Song Ngư, nó không có gáy cũng không có tên sách. Bên trong đó chính là một công tắc. Ấn vào và cánh cửa bí ẩn được mở ra, là ngăn tử thứ ba tính từ phía bức tường bên phải.

Bên trong được thắp sáng bằng ngọn đuốc chập chờn, chính giữa đó là Doppelganger, y ngồi đó mà bình thản cười với Song Ngư.

Cùng lúc Song Ngư và Doppelganger gặp nhau, Bảo Bình bỗng chốc không thể thu được tín hiệu, cũng chẳng thể dùng bộ đàm để liên lạc với mười người. Không những vậy, máy quay giám sát Aurora không hiểu vì sao lại bị hack bởi một tay chắc chắn không tầm thường. Những vấn đề này gây cực nhiều khó khăn cho cô.

Còn Aurora, cô đã trốn thoát từ lúc nào.

Đêm, mới chỉ bắt đầu.

-------------------------

Ta cảm thấy ta không có duyên với việc viết truyện hành động .-. Tả hành động tệ lắm luôn ấy.

Mà chap này hơi bị nhẹ nhàng quá mấy tình yêu ạ :( Đợi chap sau nhé.

Có lẽ ta phải gỡ tag "hành động" đi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info