ZingTruyen.Info

12 Chòm Sao Và Thế Giới Ngầm

Chương X

haikushiro

[Chuyến bay FS109 sắp sửa hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Port Columbus, New York, Mỹ. Yêu cầu khách hàng không sử dụng điện thoại và các thiết bị điện tử khác, đề nghị thắt dây an toàn và mở cửa sổ. Xin vui lòng cảm ơn.]

Thiên Bình ngáp dài, cô chán nản nhìn ra bên ngoài, đã khoảng vài tiếng từ khi cô lên chuyến bay tới thành phố Columbus, tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ. Vốn dĩ, cả sáu người định lên một sân bay gần tiểu bang Maine, nơi nhà thờ Rosario "ngự trị", nhưng sau sự xuất hiện của những kẻ đột nhập đầy mờ ám, tất cả lên kế hoạch khác.

Sáu người sẽ chia thành hai nhóm khác nhau.

Nhóm ba người gồm Bạch Dương, Thiên Yết và Song Ngư sẽ giả dạng thành "cha xứ" tới từ Tòa thánh Vantican và ba người còn lại gồm Cự Giải, Thiên Bình và Nhân Mã thì lại hóa trang thành thường dân.

"Cha xứ" sẽ tìm kiếm thông tin trong nhà thờ Rosario, còn "dân thường" thì thu thập thông tin xung quanh. Nhưng, nếu cùng một lúc mà có sáu người đến một tiểu bang nhỏ, cùng một chuyến bay, cùng một thời gian, cùng một địa điểm thì dễ bị nghi ngờ. Chính vì vậy, sáu người mới phải đến trong khoảng thời gian khác nhau và với lý lịch giả cũng hoàn toàn sai lệch sự thật và không có thật.

Các "cha xứ" sẽ đến vào ngày chín tháng một năm 2018, nhận nhiệm vụ từ Tòa thánh Vatican, đến tìm hiểu về những hiện tượng kỳ lạ xuất hiện trong nhà thờ Rosario dạo gần đây.

"Hiện tượng kỳ lạ" chính là bức tượng trong nhà thờ Rosario bỗng rơi lệ. Không phải là nước mưa mà là một dòng nước mắt chảy ra từ đôi mắt, người dân coi đó là kì tích, là sự than khóc của thần linh.

Còn "thường dân", cả ba người phải đóng kịch như thể không hề quen biết nhau, như thể người dưng.

"Emilia Forces Robertson" Thiên Bình, người Nga, thích đi du lịch ở khắp mọi nơi, là một nhà báo. Đến Mỹ với mục đích ghi lại toàn bộ chuyến du lịch về mọi miền của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Đầu tiên, đến Maine, vừa để làm việc, vừa tận hưởng một bầu không khí trong lành, cách xa thành thị ồn ào. "Emilia Forcest Robertson" hay cười, thích những bữa sáng kiểu Anh quốc, thích đồ ngọt.

"Emilia" sẽ gặp "Alive Krilar Jones" Cự Giải, một cô gái thuộc tầng lớp thượng lưu, thích văn học, khá nhạy cảm, rất thích những nơi yên tĩnh và trong lành. Cả hai người đều nghỉ tại một khách sạn nhỏ tại Maine, và vì có sở thích giống nhau nên trở thành "bạn".

"Emilia Forces Robertson" Thiên Bình thở dài lần nữa, cô đã xuống máy bay và đang đi nhanh vào phòng vệ sinh gần đó. Chớp chớp đôi mắt của mình, Thiên Bình nhìn mình trong gương. Mái tóc đen ngắn giờ đã là một mái tóc vàng nhạt, và đôi mắt đỏ ruby giờ lại là màu lục bảo. Kính áp tròng khiến cô cảm thấy ngứa ngáy, mái tóc giả như muốn kéo căng da đầu của cô, Thiên Bình thực sự ghét việc hóa trang...


Quay ngược thời gian, ngày 9 tháng 1 năm 2018. Bang Ohio, Hoa Kỳ. Trên đường tới nhà thờ Rosario.

- Oáppppp.

- Che miệng lại đi Bạch Dương, mày là một "cha xứ" đấy.

- Tao biết, Thiên Yết, đôi khi tính tình của mày hơi giống với Xử Nữ đấy.

- Tao không giống! - Thiên Yết cau mày gắt gỏng.

Nhóm "cha xứ" đang trên đường đến nhà thờ Rosario. Nhà thờ nằm khá xa so với tiểu bang Maine, gần sát tiểu bang Vermont. Chính vì nhà thờ Rosario thuộc một nhánh nhỏ của Tòa thánh Vatican nên nhà thờ được xây dựng trên một mảnh đất với diện tích ước tính khoảng bài trăm đến vài nghìn mét vuông.

Ba người lững thững bước đi, chỉ hận sao con đường đến nhà thờ nó lại xa đến vậy. Họ xuống sân bay vài tiếng trước, bắt xe buýt và rồi cuốc bộ đã được nửa tiếng. Thật là lựa chọn đúng đắn khi ba người quyết định gửi đồ mang trực tiếp đến nhà thờ, nếu mang theo chúng thì có khi bây giờ vai và tay đã mỏi nhừ.

Ba người nghe tiếng xì xào ở gần đó, một nhóm người đang túm tụm lại trên một mảnh đất nhỏ đầy cỏ dại. Khá tò mò, ba người nhanh chóng bước đến, hỏi thăm người đàn ông gần nhất.

- Có chuyện gì vậy?

Thiên Yết nói tiếng Anh, giả bộ thân thiết hỏi thăm. Tất cả mọi người trong nhóm Chronos đều được đào tạo khá bài bản về tiếng Anh, đó là quốc ngữ, vô cùng cần thiết cho việc giao thiệp với những người ngoại quốc.

Người đàn ông kia nhìn ba người với vẻ thăm dò nhưng khi thấy bộ quần áo họ đang mặt thì thoáng thả lỏng.

- Mấy người là cha xứ từ đầu đến vậy?

- - Xin chào, chúng tôi là người của tòa thánh Vatican. - Thiên Yết cười, bắt đầu giới thiệu bản thân. - Tôi là Joseph Jonathan, anh chàng cao lớn kia là Sifar Hiiglaskav, còn anh chàng khó ở bên này là Vương Trần (Wang Chen). Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?

- Cậu cứ nhìn đi thì biết...

Nói rồi, người đàn ông tránh ra, để ba người nhìn rõ tâm điểm của sự chú ý. Đó là một cái xác. Không, chính xác hơn thì phải nói là một bộ xương. Một bộ xương vẫn còn dính máu và thịt, xung quanh là hàng chục còn ruồi bay vo ve.

- Cái gì vậy?! - Bạch Dương nhăn mặt.

Người đàn ông vừa nãy giải thích cho ba người:

- Thưa cha, con là Alfred Fudge. Con nghe mọi người nói cô ta,... - Alfred chỉ vào xác chết - ... là Stieg Hyusson, người Mỹ. Mấy ngày trước cũng có mấy người trông giống như cảnh sát đến tìm cô ấy.

- Cảnh sát sao?

Thiên Yết thầm nghĩ, không biết nên nói người dân ở tiểu bang này quá ngây thơ hay là ngu ngốc đây. Họ sẵn sàng tiết lộ rất nhiều chuyện cho người mình mới gặp lần đầu, hay họ thật sự quá tin tưởng vào "những người đến từ Vatican"? Hoặc có thể họ rất mê tín. Tất nhiên, Thiên Yết chỉ giữ lấy những suy nghĩ đó cho mình, ngoài mặt cậu vẫn đang đóng trong vai một người "hiền lành, tốt bụng, giỏi giao thiệp - Joseph Jonathan".

- Đúng vậy, nghe nói cô ấy là phóng viên, vài năm trước cô ấy đến để quay phim tài liệu nhưng lại sớm mất liên lạc và đã thông báo việc mất tích.

- Cô ấy bị giết sao? - "Vương Trần" Bạch Dương lên tiếng hỏi.

- Tôi không biết. - Alfred lắc đầu.

- Xin hỏi... - "Sifar Hiiglaskav" Song Ngư, người từ nãy đến giờ vẫn săm soi vào cái xác, lên tiếng hỏi. - ..., đứa con của cô ấy đâu rồi?

Khuôn mặt những người xung quanh mờ mịt. Cũng không quá lạ, họ không quen cô phóng viên tên Stieg Hyusson nói gì đến việc biết cô ấy có mang thai hay không. Có thể cảnh sát khám nghiệm tử thi cũng sẽ có kết quả nhưng chẳng ai lại thông báo với dân thường về chuyện đó cả.

Những người đứng xung quanh không khỏi thắc mắc khi "Sifar Hiiglaskav" Song Ngư biết rằng cô ấy có mang thai.

- Tôi chuyên về y học nên cũng biết khá rõ... - Song Ngư nói, giọng nhỏ như thể đang thì thầm. - ... Xương chậu của người phụ nữ tên Stieg này thấp một cách đáng kể.

- Là sao, thưa cha? - Alfred hơi cúi người, hỏi Song Ngư.

-  Chắc chắn cô ấy đang mang thai và gần sinh, rất gần. - Song Ngư quỳ xuống, tay đeo găng trong khi tiếp tục nói một giọng như thể đang thì thầm (vai diễn của cậu chính là "một người ít nói") - Nếu như người mẹ chết thì người con đã biến đâu?

- Hửm,...? - Thiên Yết quan sát kĩ thi thể. - Trong miệng cô ta có cái gì kìa.

Song Ngư nghe theo lời nói của Thiên Yết, cậu khẽ tách khớp hàm của người phụ nữ và cầm thứ được nhét trong miệng của cô ta.

- Cô ấy đang ngậm một hòn đá.

Bạch Dương tới gần, cậu nhìn viên đá một hồi rồi mới nói:

- Tôi biết thứ này. Đó là một loại bùa có tên Hòn đá của sự yên lặng. Nghe nói, để che đậy bí mật của người đã khuất, hòn đá sẽ bị nhét vào miệng họ, ngăn chặn việc bí mật bị tiết lộ.

Xung quanh bắt đầu vang lên tiếng xì xào bàn tán, Thiên Yết nói:

- Vì người phụ nữ tên Stieg không thuộc phạm vi quản lí của chúng tôi nên tôi khuyên mọi người nên báo cảnh sát. Để xác người đã khuất ở đây không tốt đâu.

Ba người sau khi nán lại xem xét thêm một lúc thì cũng quyết định đi tiếp, họ cần phải đến nơi trước khi trời tối.

Nhà thờ Rosario được xây dựng theo hình tam giác khép kín. Cổng vào lớn đủ để cho hai chiếc ô tô song song chạy mà vẫn không gây tắc nghẽn. Sàn nhà lát bằng gạch xám, hình vuông, thẳng và đều. Nhà thờ có ba dãy nhà, một dãy nhà ở chính giữa là nơi cầu nguyện, hai dãy nhà hai bên là phòng ở, phòng ăn, sinh hoạt,...

- Chúng tôi đã đợi các vị lâu lắm rồi.

Ra đón ba người là một linh mục, trạc tuổi tứ tuần và mặc bộ áo màu đen, cổ đeo thánh giá.

- Tôi là cha đạo ở đây, tên tôi là Roger Switser.

Người đầu tiên giới thiệu bản thân là một người với ngoại hình khá lớn, mặt chữ điềm, đôi mắt một mí híp lại thành một đường chỉ, khi cười thì để lộ hàm răng hơi ố vàng.

- Tôi là Vương Trần.

- Tôi là Joseph Jonathan. Rất vui được gặp cha.

- Tôi là Sifar Hiiglaskav.

- Chắc các cha mệt rồi sau khi đi một quãng đường xa để đến đây, tôi nghe nói là từ Pháp? Mà thế nào cũng được, để tôi dẫn các cậu vào bên trong. Mời đi đường n---

- Không,... - Thiên Yết lịch sự từ chối. - chúng tôi không thấy mệt gì cả, liệu chúng tôi có thể xem bức tượng của nhà thờ Rosario mà mọi người đang đồn đại hay không?

Nhà thờ Rosario, với phần bên ngoài bằng gạch đá bình thường cũng như quy mô kiến trúc không có gì quá đặc sắc nhưng lại mang theo nét gì đó cổ kính của phong cách Gothic. Ba người nhanh chóng tiến vào bên trong và chóng ngợp với khung cảnh bên trong.

Cao tít phía trên đầu, bề mặt mái vòm của nhà thờ Rosario không quá rộng nhưng lại vô cùng nổi bật. Nó phát ra ánh sáng lấp lánh lờ mờ như được làm bằng những hòn đá lửa nhiều màu đang cháy âm ỉ. Thứ ánh sáng nhiều màu đó hắt lên từ hàng nghìn viên gạch ốp men nhỏ xíu được cắt bằng tay. Chúng được sắp xếp thành bảy vòng tròn đồng tâm miêu tả những người tử vì đạo.

Song Ngư không khỏi nghĩ tới cô nàng chắc chắn sẽ rất vui nếu có thể nhìn thấy khung cảnh này. Cậu nói nhỏ từng tên:

- Lần lượt từ trái sang phải. Thánh Stephen, bị xử tại Sanhedrin (tòa án tối cao) vì tội phỉ báng Moses và Chúa và lên tới nói chống lại Đền Herod và luật chúa; bị ném đá tới chết với một đám đông. Thánh Apollonia, ngài bị đám đông đã đánh đập và bẻ gãy mọi cái răng của ngài. Thánh Lucia, một nữ tín hữu Kito giáo người Ý đã chịu tử đạo trong đợt Đại Bách hại dưới triều hoàng đế Diocletianus. Thánh Andrew, ngài đã dứt khoát chịu chết để được nên giống Chúa Jesus và chúa đã chấp nhận lời cầu xin của Ngài. Thánh Catherine qua đời ngày 29 tháng tư vì kiệt sức bởi việc đền tội của mình. Thánh Peter, bị kết án tử hình trên cây thập tự. Thánh Lawrence, ông phải chịu mọi cực hình và bị nướng trên sắt nung đỏ.

- Nếu mà Thiên... à nhầm "Emilia" mà nhìn thấy khung cảnh này thì cô nàng chắc chắn sẽ rất vui đấy nhỉ? - Bạch Dương nói nhỏ với Song Ngư.

- Ừ...

Thiên Yết chỉ vào một bức tượng ở chính giữa, lên tiếng hỏi cha Roger:

- Đây là bức tượng đó sao?

- Vâng. Đây là bức tượng thánh, biểu tượng của nhà thờ Rosario.

- Liệu tôi có thể hỏi vị thánh này là ai không?

- Thật sự thì... - Cha Roger gãi đầu. - Chúng tôi cũng không rõ. Nhà thờ Rosario đã được xây dựng từ rất lâu và ai xây thì cũng không rõ. Nó được truyền lại theo từng đời giám mục, tôi là đời thứ bảy và từ khi tôi tiếp quản nhà thờ này thì bức tượng đã có sẵn từ rất lâu rồi.

- Ồ, bức tượng này... quả thật rất đẹp.

- Vâng.

Quả không sai khi nói đây là một kiệt tác. Một vị thánh, không, là một thiên thần xinh đẹp, trần tục và trong sáng. Tóc dài mượt mà, đôi mắt nhắm lại, khuôn mặt chữ điềm, hai tay chắp lại như nguyện cầu, đằng sau là một đôi cánh vĩ đại, từng đường nét được chạm khắc một cách tinh tế. Ánh sáng lờ mờ phía trần nhà chiều lên bức tượng, tạo cảm giác như một thiên thần đang thực sự hiện hữu. Ba người không khỏi thắc mắc tại sao bức tượng đẹp đẽ nhường này lại không nổi tiếng.

Bên trái bức tượng của thánh lại là bức tượng ác quỷ. Không phải ngoại hình xấu xí như quỷ Satan, cũng không phải ngoại hình thoát tục của thánh, đó là một ngoại hình của thanh niên trẻ. Mái tóc ngắn, đôi mắt nheo lại, miệng nở một nụ cười đẹp đẽ không kém phần gợi tình. Đằng sau lưng là một đôi cánh dơi màu đen, trên đầu là cặp sừng nhỏ màu đen.

- Còn đó là...? - Song Ngư hỏi.

- À, đó là bức tượng của một Incubus có tên Berial.

Ác quỷ Berial, kẻ bị đày đọa cùng Lucifer (tên khác chính là Satan), ác quỷ điều khiển Hỏa âm Ngục, ngôn từ ngọt ngào quyến rũ.

- Hiện tại trời đã tối rồi,... - Cha Roger lên tiếng. - ... nếu các 'cha' muốn nhìn thấy hiện tượng đó thì buộc phải đợi đến mai rồi.

- Vâng, không sao thưa cha.

Thiên Yết cười thân thiện với cha Roger và nhanh chóng di chuyển đến phòng của mình sau khi nghe ông nói. Phòng ba người ở dãy nhà thứ hai và ba phòng khác nhau, nghe nói đồ dùng của họ đã được chuyển đến từng phòng.

Bạch Dương vào phòng, cậu ngay lập tức kiểm tra túi của mình và thấy đồ dùng đã bị sắp xếp lộn xộn (có thể đã bị lệch khi trên đường di chuyển), máy tính có vẻ đã được mở ra khá lâu nên vẫn còn nóng. Bạch Dương sử dụng phần mềm phục hồi lịch sử truy cập, kết quả là hàng loạt các hoạt động khác nhau và gần đây nhất chính là khoảng 16:57, nói cách khác là khi ba người vừa mới đến nhà thờ Rosario.

Từ đó, chỉ có duy một kết luận được rút ra, có người nào đó đã cả gan lục lọi đồ của cậu (và tất nhiên, khả năng cao là hai người khác cũng vậy). Cũng không quá quan tâm vì trong máy tính không chứa quá nhiều những thông tin tuyệt mật.

Bạch Dương ngay lập tức nhận được một tin nhắn gửi đến, từ Thiên Yết :

«Tao lấy được máu của cô gái tên Stieg đó rồi, đã xét nghiệm ADN xong, nhờ mày nói với Bảo Bình tìm thông tin. Còn nữa, nói Bảo Bình chuyển lời tới Xử Nữ hộ Song Ngư, thằng đấy nó sống mà không có mùi con nhỏ Thiên Bình là nó lên cơn đấy, nói Thiên Bình nhanh đến tiểu bang đi, cùng lắm thì vài ngày nữa phải đến.»

- Làm thế quái nào mà cậu ta có thể xét nghiệm được bằng đống dụng cụ đấy ?

Bạch Dương tự hỏi. Cậu cùng nhanh chóng nhận ra ý của Thiên Yết, quả thật cậu chưa bao giờ nhìn thấy Song Ngư và Thiên Bình tách ra khỏi nhau quá lâu bao giờ. Lần hai người họ tách nhau lâu nhất cũng chỉ có mấy giờ đồng hồ, còn nhiệm vụ này lại tách nhau tới cả tuần chứ chẳng đùa, Song Ngư tự nhốt mình trong phòng cũng chỉ là vấn đề về thời gian thôi.

Thiên Bình và Song Ngư, cả hai người đều là những kẻ sợ hãi xã hội, hay nói cách khác là Hội chứng sợ xã hội (Social Anti Disorder). Họ sợ người lạ, sợ đám đông, sợ tụ tập, sợ phải trả lời... Sự sợ hãi của họ mạnh đến nỗi can thiệp nghiêm trọng vào nhiệm vụ, cả hai người nếu thiếu một người bên cạnh thì có thể tệ hơn chính là việc không thể cử động và có khả năng dẫn tới chứng mất ngủ (Insomnia). Hội chứng sợ xã hội của hai người có thể là do Rối loạn stress sau sang chấn.

Nguyên nhân bắt nguồn từ một sự kiện rất lớn gây tổn thương tâm lý trầm trọng, và vẫn tiếp tục kéo dài dù sự kiện đã kết thúc từ rất lâu. Đó là những kí ức từ khi còn nhỏ của hai người họ. Với họ, quá khứ như một thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Bất kỳ thứ gì khiến họ nghĩ về sự kiện đó đều gây mất bình tĩnh, hoảng loạn. Dù bây giờ đã đỡ hơn trước nhưng hậu quả sau sự kiện đó để lại cho hai người Hội chứng sợ xã hội đầy nguy hiểm.

Thiên Bình và Song Ngư, hai con người mạnh nhất nhưng đồng thời cũng yếu nhất.

Bạch Dương không suy nghĩ quá nhiều, nhanh chóng liên lạc với Bảo Bình.

«Chào buổi sáng, chuyện gì mà phải gọi tao dậy lúc 8 giờ sáng?»

- Hiện tại ở Mỹ là buổi chiều rồi. Xuống sân bay chưa?

«Vừa xuống. Sao?»

Bạch Dương nhanh chóng kể lại vắn tắt vụ việc cho Bảo Bình nghe, cô vừa nghe vừa gật gật đầu vẻ mơ màng.

«Vậy là mày muốn tao tìm chủ nhân của dãy ADN đó? Và nhắn lời của Song Ngư tới Xử Nữ?»

- Đúng vậy. Tao đã gửi rồi đấy. Vậy, tạm biệt.

«Tạm biệt.»

- Cha Vương Trần ?

Ngay khi Bạch Dương vừa định nằm nghỉ một lát sau chuyến đi thì từ bên ngoài, một giọng vọng vào, là giọng phụ nữ.

- Vâng?

- Đã đến giờ ăn tối thưa cha.

- Tôi hiểu rồi.

Bạch Dương nhanh chóng mở cửa đi ra khỏi phòng, cười lịch sự với người đứng ngoài và đi nhanh xuống phòng ăn. Cậu muốn ăn một mình nhưng có vẻ nhà thờ luôn có thói quen ăn uống cùng nhau.


Tiểu bang Maine có một khu resort nhỏ, không quá nổi tiếng nhưng lại là nơi lí tưởng để các du khách nghỉ ngơi khi ghé thăm. Khu resort gần một hồ nước nhỏ khá trong, khung cảnh đặc biệt nên thơ vào thời gian Mặt trời lặn. Thiết bị phục vụ khá đầy đủ, nhân viên cũng hoàn thành rất tốt nhiệm vụ. Bên trong khu resort được trang trí vô cùng đơn giản nhưng lại rất thanh lịch, màu trắng và đen xen vào nhau tạo nên tầm nhìn rất tuyệt.

- Thưa cô Olivia Nowak, số phòng của cô là 152.

- Cảm ơn.

"Olivia Nowak" Nhân Mã cười đầy lịch sự với cô nhân viên (dù trong lòng cô đang muốn ói mửa với nụ cười đầy vẻ giả tạo). Cô đến đây ngày 12 tháng 1, sau nhóm "Cha xứ" hai ngày.

Nhân Mã hiện tại đang giả làm một cô gái xinh đẹp, nhà khảo cổ học người Úc tên Olivia Nowak, đang có một thời gian nghỉ dài hạn. Olivia thích những tiểu bang nhỏ, cô cho rằng ở những nơi nhỏ bé như thế này chính là nơi cô có thể tìm thấy một số thứ giúp ích cho công việc của cô. Olivia Nowak là một cô gái thông minh, sắc sảo, luôn bình tĩnh, cư xử đúng mực. Olivia có một mái tóc dài màu vàng nhạt, làn da hơi rám nắng khỏe khoắn, đôi mắt màu nâu cà phê.

À tất nhiên, đó là "Olivia Nowak" chứ không phải Nhân Mã. Xin nhắc lại, "OLIVIA NOWAK" VÀ NHÂN MÃ LÀ HAI NGƯỜI HOÀN TOÀN KHÁC NHAU.

Nhân Mã đi thang máy đến tầng trên và vào phòng của mình. Cô ngắm xung quanh căn phòng, là màu xanh nhạt và trang trí cũng rất tốt, không quá tệ. Nhân Mã ngã xuống giường, cảm nhận được độ mềm mịn, lòng cảm thấy tốt hơn phần nào.

Không nằm quá lâu, cô lười nhác với cái túi của mình, lấy máy tính ra và bật nguồn. Cô đọc lại bản báo cáo Bảo Bình vừa mới gửi tới hai ngày trước. Là thông tin về cặp anh em "Bloody Mary" và "Bloody Caeser".

"Bloody Caeser", anh trai.
Tên: Rudy Bloom.
Tuổi: 20.
Nhóm máu: O.
Sinh nhật: 12/5/1998.
Đang học tại trường đại học Harvard, thành tích học tập khá tốt.
Bố mẹ sống thực vật trong bệnh viện sau tai nạn cháy nhà năm 2005, Rudy Bloom sống cùng em gái trong một căn hộ đường Privet. Học khá tốt nên nhận học bổng 100% từ trường Harvard.
Năm 2010, mắc căn bệnh Tâm thần phân liệt ảo giác, từng được điều trị trong vòng hai năm và căn bệnh đã suy chuyển theo hướng tốt.
Năm 2012, Rudy bắt đầu cùng em gái học về công nghệ thông tin và bắt đầu mày mò tìm hiểu về Thế giới Ngầm qua trình duyệt Tor.

"Bloody Mary", em gái.
Tên: Anna Bloom.
Tuổi: 18.
Nhóm máu: O.
Sinh nhật: 20/9/2000.
Không đi học, bỏ học sau khi học xong cấp III vì phải nghỉ học nhiều lần, đi làm thêm.
Năm 2007, chuẩn đoán bệnh Trầm cảm. Điều trị một năm tại bệnh viện.
Cuối năm 2008, chuẩn đoán Rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Điều trị hai năm tại bệnh viện.
Đầu năm 2010, chuẩn đoán rối loạn Stress sau sang chấn. Điều trị nửa năm.
Năm 2011, Hội chứng sợ xã hội. Điều trị một năm.
Cuối năm 2012, hoạt động ở Deepweb với anh trai.

Cuối năm 2013, họ bắt đầu nổi tiếng với tư cách một Hacker.
Tài khoản họ kiếm được từ những công việc phi hợp pháp ước tính khoảng 300 USD. Họ tham gia các thương vụ mua bán ma túy, vận chuyển vũ khí, làm tiền giả,... Nhưng chưa bao giờ bị bắt, các hành động đều luôn rất cẩn thận. 

Cuối năm 2017, cả hai người bỗng chốc biến mất không một dấu vết.
Đầu năm 2018, cụ thể hơn ngày 10 tháng 1, xác của cô em gái "Bloody Mary" Anna Bloom bị phát hiện tại tiểu bang Maine. Anna đã sống ở Maine khoảng một tháng dưới cái tên "Stieg Hyusson" với anh trai. Hiện tại vẫn chưa phát hiện người anh trai.

—————————————

Lời của tác giả: Mọi người đừng hỏi vì sao Anna Bloom lại mắc nhiều bệnh thế nhé :]]]]]]]

Chú thích của tác giả:

- Những người tử vì đạo (hay tuẫn giáo) là những người chịu sự bách hại hoặc cái chết trong khi giữ Đức tin của mình (trích Wiki)

- Thánh Stephen, được biết đến như là người tử đạo đầu tiên của Kito giáo. Ông thường được miêu tả đến với 3 hòn đá và cây dừa. Việc Thánh Stephen bị ném đá đến chết diễn ra trong bối cảnh những Kito hữu thời đầu có sự xung đột về mặt tín ngưỡng với Do thái giáo. Trong số các Kito hữu, Thánh Stephen là người nổi bật có thể truyền đạt lời dạy của Chúa và biểu lộ những phép lạ. Chính điều này đã dẫn đến nhiều cuộc tranh luận giữa Stephen và một số người Do Thái. Thất bại trong tranh luận, nhưng người Do Thái tức giận mua chuộc, đồn rằng Stephen phỉ báng sát Thiên chúa và nhà tiên tri Moses. Sau đó họ kéo Stephen tới Toà án của người Do Thái và ông bị ném đá tới chết bởi một đám đông dân chúng.

- Thánh Apollonia qua đời ngày 12 tháng 2 trong cuộc bách hại Kito giáo bắt đầu thời Alexandria triều đại hoàng đế Philip. Nhiều người phụ nữ đã chết trong thời kì này, đa số các Kito hữu cũng trốn khỏi thành phố thì Apollonia bị bắt. Bà bị đánh đập, gãy cả hàm rằng, bị dọa sẽ thiêu bà nếu không chịu nguyền rủa Chúa. Nhưng bà nguyện ý nhảy vào lửa từ vì đạo.

- Thánh Lucia là một nữ tín hữu Kito giáo người yếu đã chịu tử đạo trong đợt Đại bách hại dưới triều hoàng đế Diocletianus (Hoàng đế La Mã, ông không có cảm tình với Kito giá). Tin tưởng vào Chúa, cô khước từ hôn nhân và bán tài sản để phân phát cho kẻ nghèo. Nhưng vì bị từ hỗn chàng trai đáng lẽ là chồng tương lai của cô đã tố cáo với hoàng đế Lucia theo đạo. Cô bị bắt và giải tới trước mặt quan Paschase, cô không bị gã dụ dỗ nên bị gã giao cho một số thanh niên, hủy hoại trinh tiết của cô. Nhưng Chúa đã làm phép làm thân thể Lucia nặng như đá để không kẻ nào làm hại được nàng. Paschase nóng gian và cho lính châm dầu đốt cháy thân xác Lucia.

- Thánh Andrew, một trong mười hai sứ đồ của chúa Jesus. Ngài được cho là đã tử vì đạo khi bị đóng định (một số tài liệu cho rằng ông chỉ bị buộc lên thập tự giá) tại thành phố Patras vào năm thứ 70 của thế kỷ thứ I.

- Thánh Catherine là một nữ tu dòng Đa Minh (là một dòng tu lớn của Giáo hội Công giáo, quy tụ một số linh mục chuyên trách: rao giảng "Lời chúa") có ảnh hướng mạnh mẽ trong giá hộ Công giáo Rôma. Năm 20 tuổi, Catherine có một cuộc thành hôn thiêng liên với Chúa Jesus, dưới sự quan phòng của Thiên Chúa, ngài giúp đỡ mọi người xung quanh. Ngài tử trần năm 33, cùng tuổi khi Chúa Jesus tắt thở trên Thập giá.

- Thánh Peter, tông đồ trưởng trong số mười hai Tông do của chúa Jesus. Tháng 8 năm 64, Hoàng đế Nero (hoàng đế thứ 5 và cũng là cuối cùng của triều đại Julius-Claudius, Roma) bắt đầu bách hại giáo dân Kito giáo. Theo một truyền tụng, Peter rời Roma tìm nơi trú ẩn nhưng ngài gặp được chúa Jesus, Chúa nói: "Thầy vào thành Roma để chịu đóng đinh một lần nữa", Peter hiểu ý Chúa và ông trở vào thành, chịu tử vì đạo.

- Thánh Lawrence, một trong bảy phó tế của Roma thời cổ đại, phục vụ dưới quyền Giáo hoàng Sixtus II và chịu tử đạo thời Hoàng đế La Mã Valerianus. Dưới thời Hoàng đế Valerianus bùng nổ cấm đạo, Giáo hoàng Sixtus và 7 phó tế đều bị bắt. Thánh Lawrence phải chịu mọi cực hình, bị nướng trên thanh sắt nung đỏ khi không nghe lệnh viên tổng trấn Roma.

22/12

Kuuhaku aka @haikushiro

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info