ZingTruyen.Info

(12 Chòm Sao): TÔI, VAMPIRE.

Chapter 17

Tomioka_Kisa

Lúc này ở thế giới con người, Libra vì bị Leo bám theo nên đã cố tình đánh hết vòng này đến vòng khác mục đích trêu đùa để cậu chóng chán tách khỏi mình. Thế giới này cô am hiểu nhiều hơn Leo, dù có đi thêm ba ngày ba đêm và bảo rằng muốn làm Gemini giả thành Công Chúa không chút sơ hở phải bỏ công sức, chắc chắn Leo sẽ tin như sáy.

Nhưng tiếc là cô không có thời gian để đùa giỡn, đành đi đến cửa hàng bán những thứ cô cần mua rồi quay về ngay thôi.

-Thật khó chịu!! -Đi theo phía sau Libra, Leo uể oải than vãn.

Mà cậu than cũng là chuyện không lạ, thế giới con người hiện giờ đang là buổi trưa, nắng nóng, cái khí hậu cực kì không thích hợp với Vampire.

Libra xoay đầu ngó xuống Leo đối chọi với nắng gay gắt mà ngao ngán lắc đầu, có lẽ cậu thường đến đây vào ban đêm nên không biết ở đây thời tiết nóng thế nào vào mùa khô, vì vậy mà không khoác thêm áo.

-Chậc. Thiệt là...

Libra tặc lưỡi, Leo nên mừng vì cô ít ra cũng còn quen với nắng phần nào, liền đưa tay cởi áo khoác của mình ra quăng cho Leo rồi lẳng lặng quay đi, để lại Leo ngơ ngác mà ngây người.

-Ơ này, cô...!

Leo ú ớ không nói thành lời với chiếc áo của Libra trên tay, nhưng cô vẫn đi mà không buồn quay lại. Thấy vậy, Leo mới cố lê cái xác chạy tới hỏi:

-Ý cô là gì? Tưởng tôi không đủ sức ở cái thế giới này à, xem thương tôi ư?

Dừng chân đứng lại trước mấy lời buồn cười của Leo, Libra lạnh giọng.

-Vì cậu phiền quá.

Nói xong Libra tiếp tục đi, Leo nghe xong thì ngỡ ngàng, mặc dù thái độ lạnh nhạt nhưng không nghe ra ác ý trong lời mà còn cảm giác cô đang giả vờ khó ở, muốn giúp nhưng ngại thừa nhận.

-Mà, đành vậy.

Leo tự mình suy diễn xong thì choàng áo của Libra lên người, mùi hương của cô xộc vào mũi khiến cậu nhất thời hơi khó tả. Bởi vì loại mùi hương này rất lạ, khác hẳn mùi cậu ngửi được từ các Vampire nữ khác, ngoài mùi tự nhiên của thuần chủng còn lẫn hương thơm nhàn nhạt của cái gì đó mà cậu không biết tên. Nhưng tóm lại là rất dễ chịu, ngửi cả ngày cũng không chán. Leo thế nên nắm cổ áo hít sâu, cũng may cậu là Vampire nên việc ngửi mùi hương nhận dạng là bình thường.

Libra nheo mi nhìn, chứ nếu cậu là con người lại đi hít mùi áo của cô gái không có quan hệ thân thiết với mình sẽ bị coi là tên biến thái.

-Cô đúng là càng lúc càng bí ẩn đấy! -Leo lên tiếng.

-Vậy à! -Libra buâng quơ đáp lại.

Sau đó Libra cùng với Leo đi vào một cửa hàng, khi bước vào Leo hết sức kinh ngạc khi nơi này có nhiều bộ tóc giả.

-Kinh...kinh thật! -Cậu trầm trồ, nghĩ rằng mớ tóc này lấy từ trên đầu ai xuống.

Libra làm lơ cậu mà mau chóng tìm tóc và lens giống với ngoại hình của Ocela mua rồi trở về, dây dưa ở đây thời điểm này cũng không tốt lắm. Nhưng cái gì càng từ chối gặp càng bị trêu ngươi, khi đang tìm kiếm bất chợt Libra sững người.

-''Cái giọng này...!''.

Thầm nghĩ rồi nhìn ra cửa, Libra hốt hoảng khi nhìn thấy có người quen đang đi vào đây. Tuy bây giờ mắt cùng tóc đã đổi màu nhưng khuôn mặt vẫn đích thị là Thiên Bình. Người thân nhìn vào nhất định lòng ít nhiều sinh hoài nghi, Libra liền chộp lấy Leo kéo cùng vào gốc khuất.

-Cô làm trò gì thế?

Buồn bực nhất là không giải thích được còn phải nhờ vóc dáng to hơn mình của cậu che đi bản thân. Libra cứu nguy hành động khả nghi của mình bằng một lý do có đánh giá nhạt nhẽo.

-À, tôi đang tìm đồ, cậu cứ đứng đây đi.

Leo cũng không phải trẻ con để cô muốn gạt là gạt, từ chiều cao hơn cái vị đang nắm lấy mình một cái đầu, Leo ánh mắt u ám nhìn xuống. Hành động lẫn trốn bất thường này là sao?

-Nhìn nè, cái này được không?

Người quen của Libra chính là hai người bạn thân khi xưa, nhìn họ vui vẻ với nhau mà cô lại nhớ đến lúc trước mình cũng đã từng như vậy với họ. Giờ chỉ có thể trốn tránh cõi lòng không khỏi chua xót.

-Hiểu Ly, cậu nhớ chúng ta từng đi mua đồ thế này với Thiên Bình không? -Nhưng rồi trong câu chuyện của hai người bạn ấy, cô được nhắc đến.

-Ờ, dĩ nhiên là nhớ rồi! -Cô bạn tên Hiểu Ly đáp lại, nhưng chất giọng có gì đó không ổn.

-Khi ấy Thiên Bình lúc nào cũng là trung tâm của mọi người nhỉ, giờ tự nhiên thấy trống vắng sao đấy.

-Hừm, có khi vậy cũng tốt mà! -Hiểu Ly vô tình buông một câu khiến Libra sững sờ.

-Cậu nói vậy là sao?

-Du Thi, cậu không thấy vậy à, từ khi Thiên Bình mất chúng ta không còn làm nền cho câu ấy nữa, chẳng phải quá tốt sao? -Lời Hiểu Ly nói rất thản nhiên, nhưng lại làm tim Libra bỗng quặn lại lạnh lẽo.

-Mà phải rồi, sắp tới là sinh nhật Lữ Tịch bạn trai cậu nhỉ? -Du Thi tiếp.

-Ừm, tớ nhất định tặng anh ấy một món quà vô cùng đặc biệt! -Hiểu Ly cười híp mắt đáp.

Libra sau khi nghe toàn bộ câu chuyện thì tối mặt, Lữ Tịch vốn là bạn trai cô lúc còn sống, cả hai người đều biết Hiểu Ly có cảm tình với anh nhưng cô ấy luôn biết giới hạn cho nên mọi người vẫn luôn thoải mái với nhau, Lữ Tịch cũng từng nói dù không yêu cô thì cũng sẽ không bao giờ có tình cảm với Hiểu Ly được, ở Hiểu Ly anh không thấy được an yên như ở bên cô.

Một năm qua thay đổi tư tưởng có tính nhanh không? Đã có chuyện gì xảy ra sau khi cô chết?

Chỉ trách hiện tại cô không thể chạy ra mà đối chứng mọi việc.

Cố chấn tỉnh lại mình rồi thả lỏng cơ thể, Libra ngó nhìn Hiểu Ly mà vô số câu hỏi chưa được giải đáp. Nhưng quan trọng hơn cái chết của cô, khi nhìn vào Hiểu Ly lại khiến lòng Libra cô nặng trĩu vô cùng.

Hết Chap 17.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info