ZingTruyen.Asia

12 Chom Sao Tinh Yeu Va Su Phan Boi

"Tôi cần cậu bảo vệ con gái tôi, Kim Ngưu 24/24. Cậu phải chắc chắn với tôi rằng là cậu có thể đảm bảo được an toàn cho con bé."

Chất giọng trầm khàn của người đàn ông ngoài ngũ tuần cất lên, từng dấu vết của thời gian để lại hiện rõ trên gương khuôn mặt càng khiến ông thêm phần nghiêm nghị, đĩnh đạc.

"Vâng, thưa ngài."

Người đàn ông thân hình cao lớn hơi cúi thấp người trước ông, tỏ vẻ cung kính.

Mái tóc ông đã điểm bạc, lưng có chút gù đi, cả người đều được bộ quần áo sang trọng tôn lên, vẻ bề ngoài tôn quý nhưng lại mang nét giả tạo khó lường.

Ông mỉm cười hiền từ, gật đầu một cái tỏ ý rất hài lòng.

————————oOo————————

Triệu Song Tử cúi người trước một cô gái vóc người nhỏ nhắn với mái tóc vàng nổi bật dưới ánh nắng phát ra một thứ màu sắc đẹp đẽ, dáng người nhỏ nhắn nhưng lại toát lên một vẻ cao quý, kiêu sa. Cô đang đứng xoay lưng về phía hắn.

Mái tóc vàng xoăn nhẹ dưới ánh nắng mà mập mờ lấp lánh khiến cô trở nên càng huyền bí mà mê người.

Triệu Song Tử ngẩng đầu nhìn chằm mái tóc vàng óng, không biết trải qua bao lâu, hắn nhìn cho đến khi mái tóc kia khẽ lây động...

Hắn lúc này mới cẩn thận quan sát thiếu nữ trước mắt, nhìn qua chẳng khác nào là một búp bê ngoại quốc với đôi mắt xanh sâu thẳm đầy mê người.

Mọi thứ đều rơi vào trạng thái im lặng, cả hai đã đứng ở đó rất lâu.

Cô nhìn hắn, ánh mắt rất lãnh đạm không có chút gì là dao động hay bất ngờ khi nhìn thấy hắn, khẽ lẩm bẩm: "Thật phiền phức !"

Triệu Song Tử vẫn bình thản, đối với lời nói của cô không có chút gì là bị ảnh hưởng, khẽ cười nói: " Tôi là người sẽ bảo vệ cho cô. "

Khi nhìn đến khuôn mặt tươi cười của Triệu Song Tử cô có vẻ rất không vui, trong đầu chỉ quanh quẩn mấy chữ: "Thật giả tạo."

Xoay người, làn váy màu hồng khẽ chuyển động theo mỗi bước chân của cô, làn gió mới trớn mái tóc mềm kéo theo mùi hương quyến rũ lan tỏa trong gió. Mỗi cử chỉ hay bất kỳ hành động nào của cô đều không để lại một góc chết, mang lại cảm giác vừa trang nhã vừa cao quý.

Triệu Song Tử lạnh lùng nhìn cô, từng khớp ngón tay nắm chặt đến tái nhợt.

Hắn nhìn khắp nơi một lượt. Một khuôn viên rộng lớn, thảm cỏ xanh ngát tươi tốt, từng bụi hoa cẩm tú cầu đủ những màu sắc vừa mới tưới dưới ánh nắng, những giọt nước còn đọng lại trên những chiếc là và những bông hoa tựa như một viên pha lê được ánh nắng nâng niu khiến chúng trở nên lấp lánh xinh đẹp, nhưng lại rất mỏng manh, dễ vỡ..

Giọt nước đem lại sự sống nhưng tựa hồ chúng hoàn toàn không có sự sống, không thể nắm lấy cũng không thể giữ được quá lâu, chúng rất nhanh sẽ bốc hơi, tan biến vào hư không. Cũng giống với vòng tuần hoàn của một đời người, sinh mệnh khó có thể tự mình nắm giữ..

Một bộ bàn ghế sứ màu trắng pha lẫn từng đường nét hoa vân tinh xảo, đẹp đẽ được đặt ở giữa khuôn viên. Khuôn viên thật đẹp, cây cỏ ở đây đều được chăm sóc rất tốt và cẩn thận. Bầu không khí trong lành, mát mẻ khiến tâm người trở nên thật dễ chịu và thanh tĩnh.

Từ đâu, một cô người hầu xuất hiện, trên tay bưng một cái khay trong đó có trà và bánh ngọt, cẩn trọng bước đến.

Cô hầu cúi đầu, nói: "Cô chủ, tôi mang trà và bánh mà cô cần đến rồi !"

Không nghe thấy trả lời, cô ta cũng rất biết điều, cung kính đáp "vâng" một tiếng rồi đặt những thứ mà cô cần lên trên bàn, rồi xoay người cúi đầu lui đi.

Triệu Song Tử liếc nhìn, tất cả những hạ nhân nhà này đều được dạy bảo rất tốt, ngay cả người hầu còn có phong thái, không cần nói họ cũng biết phải làm gì.

Còn cô..

Là bọn họ có phong thái hay là tại cô ta bị câm đây ?

-"Cậu là Triệu Song Tử ?"

Một chất giọng trầm lạnh nhưng lại có phần ngọt ngào, dễ nghe bất giác vang lên, như tiếng ngọc chạm vào nhau phát ra âm thanh vô cùng êm tai.

Từ nãy đến giờ, hóa ra là cô không có bị câm. Chỉ vì tính tình quá kiêu ngạo, cô ta nghĩ mình tiểu thư khêu các lắm sao ?

Đi đến gần bộ bàn ghế, kéo ghế ngồi xuống, bàn tay trắng ngần, từng đốt ngón tay thon dài khẽ vươn ra cầm lên tách trà đưa lên miệng từ từ thưởng thức cái hương vị đắng ngọt đó.

Hắn luôn không thích mùi vị của trà, vị của nó thật khó uống, đắng ngắc và tẻ nhạt. Nếu so sánh trà và cà phê không bỏ đường thì có lẽ hắn vẫn chọn cà phê, cũng không biết rõ nguyên nhân khiến hắn ghét trà là gì, có lẽ đó là loại đồ uống mà lũ người quý tộc giả dối ngày ngày thưởng thức.

Triệu Song Tử cụp mắt che đi sát ý nồng đượm trong đáy mắt, hơi cúi thấp người: "Tôi chính là Triệu Song Tử."

Nếu hỏi hắn thấy ưng nhất cô ta ở điểm gì thì chắc sẽ là đôi mắt màu xanh biếc mà sâu thẳm của cô ta, dường như có thể chứa đựng cả một bầu trời xanh ngát.

Thân phận của cô ta cao quý đi kèm với vẻ ngoài lai giữa phương Tây và phương Đông càng khiến cô ta trở nên thêm phần cao ngạo, khí chất. Nàng ta chính là con gái cưng của Phan Lãnh Khiêm - Phan Kim Ngưu !

Một thân quần áo xa hoa nhưng không quá cầu kì, từng cái nâng tay nhấc chân đều rất có phong thái của một vị tiểu thư quyền quý, thần thái bình thản mà kiên định.

Thật đúng như mọi người đồn đại, Phan Kim Ngưu xinh đẹp tựa thiên tiên giáng trần, trời sinh có một đôi mắt xinh đẹp đầy ma mị câu hồn. Nhưng hắn không quan tâm, dù cô ta có đẹp đến mức điên đảo thì cũng không thể khiến hắn xiêu lòng, ai bảo cô ta đầu thai ở đâu lại đầu thai làm con gái của Phan Lãnh Khiêm ?

Phan Kim Ngưu nhìn hắn một lát không nói, ánh mắt đánh giá hắn từ trên xuống dưới.

Nhìn qua cô thấy hắn có chút gì đó không giống với một vệ sĩ bình thường, hắn như đang che dấu chính bản thân mình chỉ có sự tàn khốc nồng đượm trong đôi mắt tuyệt đẹp của hắn là không thể che giấu hết. Hơi thở, ánh mắt của hắn đều mang đến sự chết chóc và khó lường !

Bóng đêm ẩn chứa vô vàng sự đẹp đẽ những cũng có rất nhiều thứ đáng sợ đang rình rập, luôn ẩn nấp trong bóng tối chờ đợi thời cơ thích hợp nhất định để lộ diện. Bên dưới ánh đèn mê hồn sẽ là một thứ gì đó rất đẹp nhưng những thứ khiến người ta u mê đều không có gì tốt đẹp, điển hình như Triệu Song Tử.

Phan Kim Ngưu đảo mắt sang chỗ khác, đặt tách trà đã không còn hơi ấm trong chiếc ly sứ xuống, đứng lên sải bước rời đi.

Triệu Song Tử ở phía sau chỉ lẳng lặng nhìn theo không hề có hành động gì, nhìn mái tóc vàng theo gió uốn lượn, theo từng bước chân của cô làn váy khẽ dập dìu như cánh bướm. Dù từ góc độ nào cô cũng có thể xinh đẹp nên hồn như vậy, khó trách hắn còn nghe nói có người từng vì không có được cô mà không màng cả tính mạng, đúng là lũ ngu ngốc !

————————oOo————————

Màn đêm bao trùm lên căn biệt thự nhà họ Phan xa hoa, lộng lẫy nhưng lại rất cô tịch.

Phan Kim Ngưu lẳng lặng đưa mắt nhìn lên bầu trời giăng đầy ánh sao, bất giác cảm thấy ở phía sau có hơi lạnh ập tới, cô khẽ xoay người, làn váy mọng đung đưa khiến phong cảnh đêm nay càng thêm sinh động.

Tầm mắt cô rơi trên bóng dáng người đàn ông đừng cách mình một khoảng cách không xa, tuy hắn không cười nhưng cô biết được nụ cười của hắn chắc chắn rất đẹp ! Chỉ là thiếu một nét cười thì dù gương mặt hắn có yêu nghiệt đến cách mấy cũng không có chút sức hút nào, đúng là không biết lợi dụng lợi ích của chính mình.

Cô không biết hắn đã đứng ở đâu bao lâu chỉ biết là cô hoàn toàn không nhận ra được sự hiện diện của hắn, cũng có thể cô đã quá chăm chú vào cảnh vật đêm nay mà quên đi làn gió lạnh cắt da cắt thịt lướt qua da thịt.

Phan Kim Ngưu vẫn im lặng đứng đó nhìn hắn, ngón tay trắng ngần kéo lại chiếc khăn choàng lông thú màu trắng ấm áp trên vai ngăn cản sự đụng chạm giữa gió lạnh và da thịt đã sớm tê dại của cô.

Triệu Song Tử đáp trả ánh mắt của cô bằng một nụ cười làm điên đảo lòng người nhưng lại lạnh lẽo thấu xương, ánh mắt trở nên sắc nhọn lạ thường, không biết có phải vì ánh trăng đêm nay quá mờ ảo khiến cô sinh ra ảo giác hay không. Cô chỉ nhìn thấy được một nhân ảnh vô cùng nhanh như chớp xẹt qua trước mắt, chưa kịp nhìn kỹ thì bản thân đã chìm sâu vào vô thức.

Bế thân thể nhỏ bé kia lên, Triệu Song Tử từ từ sải bước hướng đến phía ban công sau đó nhảy xuống. Đây vốn dĩ là tầng hai mà hắn lại có thể không do dự nhảy xuống, không hề vì bến Phan Kim Ngưu trong tay mà bị ảnh hưởng, hắn đáp đất một cách vô cùng nhẹ nhàng.

Nếu không phải vì cuộc tuyển chọn vệ sĩ hôm nay mà trong ngoài Phan gia nới lỏng cảnh giác thì hắn cũng sẽ không tùy tiện hành động, chỉ tràch Phan Lãnh Khiêm quá ngu xuẩn, ngay cả việc vệ sĩ bên cạnh con gái mình vốn không bình thường cũng không nhận ra, nhưng hắn biết Phan Kim Ngưu từ sớm đã nhận ra được sự bất thường của hắn nhưng cô đã chậm một bước nên mới rơi vào tình cảnh trớ trêu này.

Triệu Song Tự siết chặt cánh tay, cơ thể cao lớn bị bóng đêm bao phủ.

Biến mất vào màn đêm như chưa từng tồn tại..!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia