ZingTruyen.Info

|12 Chòm Sao| Tình yêu và sự phản bội

Chương 8: Tiểu thư bỏ trốn (3)

hanynhiem0917

-"Có thể xem xét !"

Phát ngôn của hắn vừa đùa cợt lại vừa bá đạo khiến cho gương mặt xinh đẹp vốn đã tái nhợt của Bảo Bình nay lại tái hơn.

Ngọc Bảo Bình cười cười, run người nói:

-"Hay là chọn một cách nào tốt hơn đi ! Đúng rồi, hay là anh thả tôi về đi, hiện giờ trên người tôi không có thứ gì có giá trị cả nên anh thả tôi về, tôi nhất định sẽ cho người mang tiền đến trả cho anh. Đồng ý chứ ?"

Ngọc Bảo Bình chớp chớp đôi mắt to tròn đen láy của mình, khẩn cầu nhìn người đàn ông trước mặt, tựa như đang lấy lòng. Đúng là hắn không hề đơn giản chút nào.

Hơi dừng lại một chút, hắn nhìn cô khẽ chau mày, không nhanh không chậm đáp:

-"Vì trên người cô không có thứ gì giá trị nên tôi mới không để cô đi, ngộ nhỡ cô không giữ lời thì chỉ có mình tôi chịu tổn thất, nói cho cô biết gia cảnh của tôi cũng không mấy giàu có. Nên đành để cô chịu oan ức, tôi bán cô đi. "

Nhìn bộ dáng có vẻ ai oán nhưng lại phán ra một câu khiến cô sởn gai ốc.

Do cô xui xẻo nên mới đụng chúng một tên lưu manh chuyên tính toán như hắn ta, thật muốn đâm đầu vào tường quá đi mất !

Nếu như có thể trở lại khoảng thời gian trước đó thì cô thà bị bắt về, bị bà mắng còn hơn là phải hắn, không những thế hắn còn muốn bán cô đi.

Bỗng nhiên cả người cô nhẹ bẫng, hắn thuận tay bế thốc cô lên đi về phía xe.

Ngọc Bảo Bình bàng hoàng ngẩn ra một lúc không biết làm gì thì đã nằm gọn trong vòng tay tráng kiện của hắn, tùy ý để hắn bế đi đâu thì đi.

Dứng lại trước chiếc xe màu đen sang trọng đỗ dài trên đường, nhìn qua cũng không giống với loại xe tầm thường có thể dễ dàng tìm thấy trên thị trường. Chỉ cần nhìn biểu hiện của người qua đường cũng có thể thấy là ngỡ ngàng đến cỡ nào. Ngọc Bảo Bình bất giác nhớ đến lời vừa nãy của hắn "gia cảnh cũng không phải là giàu có" ... Chết tiệt ! Cô bị hắn lừa !

Thả Ngọc Bảo Bình xuống, một tay mở cửa xe, một tay mạnh bạo đẩy cô vào trong xe.

Cô mất thế ngã một cái đau điếng xuống ghế, vẻ mặt ai oán quay đầu dùng ánh mắt sắc lạnh trừng tên ác ma nào đó, sao lại có loại đàn ông không biết thương hoa tiếc ngọc như vậy chứ ? Nhưng chỉ thấy hắn vẫn bình thản mỉm cười, chằm chằm nhìn cô: "Cô ngoan ngoãn theo tôi về, phục vụ tôi cho đến khi trả hết nợ mới được rời đi. Còn nếu có ý đồ muốn trốn đi, đừng trách tôi cho cô nếm mùi vị của nước biển Thái Bình Dương."

 Ngọc Bảo Bình ngờ nghệch, dù không hiểu hết ý tứ trong lời nói của hắn nhưng cô lại không tự chủ nép người vào một góc, bày ra vẻ mặt oán thán, vô tội nhìn hắn.

Hắn liên tục đe dọa muốn bán cô đi, muốn ném cô xuống biển,.. Rốt cuộc loại người như hắn ta vì sao vẫn còn tồn tại trên đời nhỉ !

Hắn hơi nhướng mày, bạc môi tà mị nhếch lên, hắn cười một cách đầy nguy hiểm: "Không cần sợ, bên người tôi cũng không phải là thiếu phụ nữ, cho nên.. " Hắn ghé sát tai cô, mị hoặc nói: "Cô không cần phải "phục vụ" tôi theo cách đó. "

Ngọc Bảo Bình sợ hãi giật lùi về sau, phát hiện phía sau không còn đường lui nữa mới hốt hoảng, đẩy hắn ra, "Tôi không muốn phục vụ anh !"

-" Ồ ? Thế thì cô rất muốn bị bán đi để phục vụ tên đàn ông khác nhỉ ? "

-"Cũng không phải ! "

Đưa tay nâng cằm cô lên nhìn thật kỹ gương mặt quá đổi xinh đẹp của cô, "Bình tĩnh đi, tôi không cần loại phục vụ đấy, nếu muốn thì tôi chỉ cần chỉ tay một cái, ai lại dám nói "không" ? "

Ngọc Bảo Bình dù cho có ngốc thế nào cũng hiểu ra hắn đang ám chỉ cái gì, vội hất tay hắn, miệng lẩm bẩm: " Đồ biến thái. "

Hắn đương nhiên nghe được từng chữ mà cô nói, nhưng là hắn hiện tại cũng không còn hứng thú để đùa giỡn với cô nên ngồi lại vị trí cũ, lặng lẽ đọc tạp chí. 

Thấy trên đầu trang tạp chí có điều khiến hắn khó chịu, chau mày một cái liền rút điện thoại, ngón trỏ di chuyển nhanh trên màn hình, sau đó đưa lên tai.

-"Mặc tiên sinh ? " Đầu dây bên kia vang lên giọng nói hào sảng, phấn khích của người đàn ông, tuy nghe có chút ỏng ẹo nhưng giọng nói cũng không quá tệ.

-"Jack, xử lí tòa soạn báo Lai Tinh cho tôi. Nội trong ngày hôm nay chú phải chắc chắn rằng tôi không còn nhìn thấy tin trên trang đầu tạp chí. Hiểu chưa ? " Bàn tay hắn nắm chặt tờ báo đến nhàu nát, thấp thoáng có thể nhìn thấy ba chữ "Mặc Song Ngư" được in to tướng, vô cùng nổi bật trên đầu trang, người vừa nãy trong điện thoại gọi hắn một tiếng "Mặc tiên sinh". Không cần nghĩ cũng biết hắn chính là Mặc Song Ngư !

Tuy cô đối với thế giới bên ngoài có rất nhiều điều chưa biết đến nhưng ba chữ Mặc Song Ngư lúc nào cũng được in ở đầu trang báo tạp chí. Vừa hay sáng nay cô cũng vừa đọc được, nói là hắn trước giờ chưa từng cặp kè với bất kỳ nữ nhân nào, dù địa vị trên vạn người thì cũng chưa từng thấy hắn có bất kỳ dính dáng với mình tinh nào. Bên cánh phóng viên cũng chưa từng bỏ qua cho bất kỳ hành động nào của hắn, chỉ cần nhìn thấy hắn ôm nữ nhân thì ngày mai chắc chắn tin này sẽ đứng đầu trang, có được thông tin như vậy hiển nhiên đám "chó săn" sẽ không bỏ qua miếng mồi lớn hấp dẫn như vậy. Nhưng từ trước đến nay, các nữ mình tinh vì muốn nhanh chóng nổi tiếng mà không ngừng đeo bám hắn, tuy nhiên thì các nữ mình tinh đó không hề được hưởng lợi từ việc đó ngược lại còn bị hắn làm cho thân bại danh liệt. Từ đó mới có lời đồn: "Mặc Song Ngư mới là người có quyền nói "không" với phụ nữ, ngược lại chưa từng có người phụ nữ nào dám nói " không" với hắn! " 

Mặc Song Ngư trước nay chưa từng có ai dám chọc giận hắn, hôm nay đầu trang báo lại đưa tin: " Mặc Song Ngư không cần phụ nữ, bên cạnh đã có tiểu ca ca khả ái", ha ha, buồn cười chết mất ! 

Đáng tiếc tòa soạn báo Lai Tinh nếu đêm nay không bị phóng hỏa thì cũng là đổ vỡ rồi !

-"... "

-"Jack ? " Mặc Song Ngư mất kiên nhẫn khẽ gọi.

-"Ha ha, tôi đọc được rồi ! Mẹ kiếp, buồn cười chết đi được ! " 

Từ di động truyền đến giọng cười gây thương nhớ của người được Mặc Song Ngư gọi là Jack, Ngọc Bảo Bình ngồi bên cạnh cũng không kiềm nén nổi muốn cười theo những khi thấy mặt mày tối sầm của hắn khuôn miệng của cô như đông cứng lại.

Thời tiết có vẻ lạnh nhỉ !

-"Còn cười ? " "Mặc.. Bình tĩnh, tôi lập tức làm ngay.. Nhưng chờ khi tôi cười xong đã ! Ha ha !"

 -"... "

————————oOo————————

Trên đường

Không khí trong xe im lặng đến đáng sợ, chẳng ai thèm mở miệng nói câu nào.

Lúc nãy trong khi chờ xe được sửa xong thì giữa hai người đã xảy ra một trận chiến tranh lạnh thậm chí còn không thèm nhìn nhau.

Mặc Song Ngư ngồi bắt chéo chân, bộ dáng chửng chạc cùng khí chất lạnh lùng rất ra dáng một ông chủ. Ngọc Bảo Bình nhìn hắn có chút thất thần, vội vàng lắc đầu, khi không lại bị bề ngoài của hắn ta mê hoặc, cô đúng là điên mất !

Cuồi cùng cô quyết định quay đầu ngắm phong cảnh đường phố..

Ngọc Bảo Bình hai tay ôm lấy bả vai, cơ thể run lên vì lạnh, nhưng nét mặt hưng phấn của cô khi nhìn đường phố tấp nập, nhộn nhịp ngoài kia tựa như một đứa con nít khi mới lần đầu nhìn thấy vật mới mẻ. Nhìn qua trông cô có hơi ngốc nhưng cũng có chút thú vị.

Mặc Song Ngư ném ánh mắt về phía cô, chăm chút nhìn một chút, phát hiện cô cười lên trong rất đáng yêu..

-"Khoác lên. " Hắn ném áo khoác ngoài về phía cô, áo khoác khi rơi vào tay cô tỏa ra mùi hương thanh mát dễ chịu.

-"Trả anh, tôi không muốn lại nợ anh rồi lại tiếp tục dây dưa với anh lâu hơn nữa đâu !"

Hắn điềm tĩnh nhìn cô, "Cô nghĩ tôi là loại người cái gì cũng có thể tính toán hay sao ?"

Ngọc Bảo Bình chưa kịp suy nghĩ lời nói đã nhanh hơn nhảy ra ngoài, "Đúng vậy !"

 -" Cô.. " Mặc Song Ngư nén nhịn cảm giác muốn giáo huấn cô, không thèm quan tâm tiếp tục ngã đầu về phía sau ghế, lim dim mắt.

-"Anh có muốn biết tôi tên là gì không ? "

-"Đừng hỏi mấy lời thừa thải, cũng đừng hỏi khi biết trước câu trả lời. "

Ngọc Bảo Bình liên tục giật giật khóe môi, Thượng Đế ơi ! Cho con biết hắn ta có phải là đàn ông hay không ? Vì sao luôn thích gây khó dễ, khiêu khích người khác đến như vậy ?

-"Tôi là Ngọc Bảo Bình, xin lỗi vì đã không biết anh là Mặc tiên sinh, thất lễ rồi ! "

Nghe qua thật trịnh trọng !

Biểu cảm trên khuôn mặt hắn lúc này có chút không tốt, mở mắt nhìn cô lúc lâu sau đó mới lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có, cười đáp: "Nếu đã biết tôi là ai thì chắc hẳn cũng biết tôi là người như thế nào rồi chứ ?"

 -" Tôi biết rồi.. " Ngọc Bảo Bình khóc không nên lời, chỉ biết tự trách số cô đen đủi !

————————oOo————————


-"Các người còn chưa tìm ra Bảo Bình? Trong vòng năm ngày nữa mà không tìm được cháu gái ta thì các ngươi tự động cút đi ! Lũ vô dụng !"

Tô Xuân Nguyệt tức giận xoay người rời đi để lại tốp người mặt mày tái mét, run sợ ở phía sau.

Trong đầu mọi người hiện giờ đều có cùng một suy nghĩ: "Tiểu thư ơi là tiểu thư cô trốn ở đâu rồi ? Cô có biết cái "trò chơi" của cô có thể khiến chúng tôi mất việc như chơi hay là không ? Sao cô lại có thể tàn nhẫn như thế chứ ! "

——–—————ooOoo———————–


" nhiều chuyện không cần biết quá nhiều, hãy cứ từ từ trải nghiệm qua thời gian. Đừng bao giờ lẫn tránh sự thật  lừa gạt bản thân mình phải tin vào sự giả dối. Ta đang bị phản bội bởi sự dối trá và cũng đã quá tin vào sự thật ! Đừng oán trách ông trời, vì chính mình là người tự lao đầu vào cám dỗ của vòng tay người khiến mình đau lòng."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info