ZingTruyen.Info

12 Chom Sao Tinh Yeu Va Su Phan Boi

Sau đêm đó, hôm nay đã là ngày thứ ba cô không gặp Hàn Thiên Yết, nếu mãi đến tối ngày thứ tư hắn không trở về thì cô còn tưởng hắn đã thật sự quất ngựa truy phong.

Ngày hôm đó hắn mang theo tâm trạng không tốt trở về, trên khuôn mặt anh tuấn lộ vẻ mệt mỏi, đáy mắt âm trầm không chút cảm xúc. Vừa bước vào trong nhà hắn liền đánh mắt nhìn lên lầu, không ngờ bắt gặp cô cũng đang ở trên tầng hai nhìn xuống, giờ phút này tâm tình mệt mỏi cũng được xua tan không ít, trong mắt bấy giờ mới xuất hiện sự vui vẻ, mềm mỏng gọi tên cô: "Ma Kết."

Nghe Hàn Thiên Yết dùng giọng điệu dịu dàng gọi tên mình, giống như mật đường rót vào lòng nhưng lại cảm thấy ngứa ngáy không thoải mái. Cô cau mày, thoáng rùng mình, bàn tay đặt trên lan can khẽ run lên, phải mất mấy giây lâu mới có thể lên tiếng: "Xử lí xong mọi chuyện rồi à?" Quả thật cô không biết nên nói với hắn những gì, nghĩ đi nghĩ lại rốt cuộc chỉ có thể hỏi hắn một câu không đầu không đuôi.

Hàn Thiên Yết nhíu mày, lúc nhìn thấy cô ở trên tầng, hắn đã nghĩ rằng cô đang chờ đón hắn trở về, chính vì vậy mà hắn đã rất mong chờ. Nhưng khi nghe đến điều cô hỏi đầu tiên sau suốt chuỗi ngày dài không gặp mặt nhau lại không phải là về hắn mà là công việc của hắn, tâm tình phấn chấn trong nhất thời đổ vỡ.

Thái độ Hàn Thiên Yết đột nhiên quay ngoắt mấy trăm độ, hắn không tiếp tục nhìn cô, đáp qua loa: "Xong rồi." Sau đó không nói không rằng xoay lưng bỏ vào thư phòng.

Vân Ma Kết đứng trên lầu ngơ ngẩn hồi lâu vẫn chưa rõ rốt cuộc mình đã phạm vào điều cấm kị gì khiến Hàn Thiên Yết tức giận, cô cũng không hề để tâm, chẳng qua là vì cô cảm thấy đói bụng nên mới muốn xuống lầu để ăn uống, nào ngờ đúng lúc hắn trở về.

Lúc đang ăn nốt phần tráng miệng, quản gia đứng bên cạnh, có chút do dự muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được bèn hạ quyết tâm, ông dè dặt nói: "Phu nhân, ông chủ gần đây công việc vô cùng bận rộn, cô cũng là nên quan tâm ông chủ một chút." Không đợi cô kịp phản ứng, ông đã vội tiếp lời: "Tôi đã chuẩn bị một phần điểm tâm, ông chủ dốc lòng vì công việc quên cả ăn uống, phu nhân tốt hơn là nên tự mình đi khuyên ngài."

Vân Ma Kết nghe xong, trên khuôn mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc, cô im lặng suy nghĩ hồi lâu mới khẽ gật đầu đồng ý: "Được, ông yên tâm."

Tuy nghe qua có chút thở phào nhưng ông vẫn không thể nào yên tâm, với tính khí ngay thẳng nghĩ gì nói đó của Vân Ma Kết, đoán không chừng lại khiến phong ba lần nữa nổi lên. Nhưng thà rằng như vậy, dù sao người Hàn Thiên Yết để tâm nhất cũng chỉ có cô.

Giờ đã là mười một giờ hơn, đèn bên trong thư phòng vẫn sáng. Vân Ma Kết đứng bên ngoài không chút do dự đưa tay gõ cửa, đếm không quá mười lăm giây sau cánh cửa mới được mở ra. Bóng dáng cao lớn của Hàn Thiên Yết che khuất ánh đèn thậm chí phủ kín cả người cô.

Vừa nhìn thấy người ngoài cửa là cô, Hàn Thiên Yết không có phản ứng gì quá lớn, mắt liếc thấy trên tay cô bưng một ít điểm tâm, hắn cũng không để cho cô đứng ở cửa lâu thêm bèn lách người sang một bên nhường đường.

Vân Ma Kết tiến vào, đặt điểm tâm lên chỗ trống trên bàn làm việc, sau đó mới xoay người đối diện với sắc mặt u ám của hắn, lúc bị ánh mắt lạnh lẽo của hắn quét qua cô liền không kiềm được rùng mình.

"Tôi mang điểm tâm đến cho anh." Vân Ma Kết cố nặn ra một nụ cười không mấy thiện cảm, thậm chí gượng gạo đến mức thà đừng cười còn dễ coi hơn.

"Ừ." Âm thanh phát ra từ yết hầu người đàn ông trầm thấp đến mức gần như chẳng nghe thấy gì.

Đối với dáng vẻ lạnh nhạt không thèm đếm xỉa này của hắn còn đáng ghét hơn là khi hắn mặt dày mày dạn trêu chọc cô. Có cần phải đến mức độ như thế không? Trong lòng Vân Ma Kết thầm chửi rủa mấy câu, rất nhanh phục hồi thái độ, hòa hoãn nói: "Mau đến đây nếm thử đi, tôi biết anh bộn bề công việc, nhưng sức khỏe dù sao vẫn quan trọng."

Thái độ nửa thật nửa giả của cô trong mắt hắn đã không còn là gì quá lạ lẫm, nhưng cô bình thường nếu không phải có việc gì nhờ vả thì sẽ không tốt bụng đến mức này. Đối với hắn cô chính là nữ nhân xấu tính nhất trên thế gian.

"Tôi không đói, mang xuống đi." Hàn Thiên Yết đến bàn làm việc ngồi xuống tiếp tục làm việc đang còn đang dang dở của mình, không hề để ý đến biểu cảm cứng đơ trên khuôn mặt cô.

Rõ ràng là đói còn dám chê cơm dở! Vân Ma Kết khinh thường nhìn hắn, nhưng khi chạm phải ánh mắt như muốn giết người của Hàn Thiên Yết liền vội vã thu về: "Tôi nói anh đó Hàn Thiên Yết, anh nghĩ ai cũng sẽ rộng lượng đến mức suốt ngày để tâm đến anh sao? Tự nhìn xem bộ dáng của mình đi, đã sắp ngoài ba mươi nhưng tính khí chẳng bằng trẻ con."

"Em vừa nói gì?" Sắc mặt Hàn Thiên Yết trở nên xám xịt. Hắn không biết trong những ngày hắn đi vắng cô có phải ăn phải gan con gì rồi hay không, bây giờ đến sắc mặt của hắn cũng không thèm nhìn nữa rồi.

Vân Ma Kết thoáng cười, cả người dựa vào bàn làm việc, quay đầu nhìn hắn: "Tôi nói là, nếu anh đã xử lí xong mọi chuyện thì tôi đã có thể đi chưa?"

Ngay sau câu nói , cô biết rõ Hàn Thiên Yết sẽ tức giận nên biểu cảm chẳng mấy bất ngờ, ánh mắt chậm rãi đặt trên khuôn mặt anh tuấn không di dời. Vân Ma Kết rướn môi nói: "Anh biết không, khoảng thời gian qua tôi đã liên tục nằm mơ thấy ác mộng, thậm chí còn nhìn thấy cả quỷ đến đòi mạng." Quả thật gần đây cô không ít lần nằm mơ cùng một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại, dù không thường xuyên nhưng cũng đủ khiến cô cảm thấy khiếp sợ.

Nghe cô nói vậy, Hàn Thiên Yết không khỏi kinh ngạc, hắn nhíu mày, trong nhất thời không không biết phải làm thế nào, lẳng lặng nhìn cô, cơn giận dữ trong lòng cũng theo đó hóa thành hoảng hốt: "Ma Kết, em đừng nói linh tinh."

Hắn đứng dậy, đến bên cạnh duỗi tay nắm chặt lấy bả vai cô, từ trước đến giờ hắn là kẻ chưa bao giờ biết sợ là gì, ấy vậy mà bây giờ lại bị chính dáng vẻ gần như muốn buông bỏ tất cả của cô dọa sợ. Trái tim nhộn nhạo như bị ai dùng tay hung hăng bóp chặt, đau nhức, khó chịu khiến lông mày của hắn nhíu chặt.

Cô gạt tay hắn, ngẩng đầu đối diện với cái nhìn thâm trầm của hắn, giờ phút này sắc mặt cô bình thản dọa người, rũ mắt nói: "Tôi thật sự đã quên mất điều gì đó, nhưng lại cảm thấy sợ khi phải nhớ lại." Nếu không phải trước đây từng làm chuyện xấu thì tại sao lại mơ thấy quỷ đến đòi mạng? Cô dù muốn biết, nhưng cũng không muốn nhớ lại.

Cánh tay giơ giữa không trung của Hàn Thiên Yết không kiểm soát được run lên, môi hắn mím thành một đường, chậm rãi thu tay về.

"Em đừng sợ, chỉ cần có tôi ở đây, em tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì." Hắn lần nữa vươn tay nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, vỗ về trấn an. "Cũng không còn sớm nữa, tôi đưa em đi ngủ nhé?"

Vân Ma Kết nép vào trong lòng hắn không chút phản kháng, cô trầm mặc giây lát rồi cũng gật đầu đồng ý.

Bình thường Hàn Thiên Yết đều ngủ không sâu giấc, nghe thấy một chút động tĩnh nhỏ liền tỉnh, thấy bên cạnh không có cô hắn vội bật người ngồi dậy kiểm tra. Mắt đảo một vòng rồi dừng lại ở cửa nhà vệ sinh đang sáng đèn, Vân Ma Kết bước ra, có chút giật mình khi thấy hắn ngồi trên giường đưa mắt nhìn cô.

"Xin lỗi, tôi đánh thức anh à?"

"Không có." Hắn hỏi cô: "Ngủ không được sao?"

"Ừm, có chút khó ngủ." Vân Ma Kết leo lên giường, nằm đưa lưng về phía hắn, dù đang rất mệt mỏi nhưng cứ mỗi khi chợp mắt cô lại không ngừng nhớ về những cơn ác mộng đeo bám mình hằng đêm.

Cánh tay rắn chắc của Hàn Thiên Yết vòng qua ôm lấy eo cô, ghé sát vào tai cô, gần như cô còn cảm nhận được đôi môi lành lạnh của hắn lướt nhẹ qua tai mình, không khỏi giật mình.

"Tôi kể chuyện cho em nghe nhé?"

Vân Ma Kết khép mi mắt, lại nghĩ Hàn Thiên Yết trước giờ chưa từng kể chuyện gì cho cô nghe, trong lòng không khỏi sinh ra hoài nghi về những câu chuyện hắn định kể nhưng cô cũng không từ chối.

Hắn vuốt tóc cô, chậm rãi nói: "Lúc tôi còn rất trẻ đã phải tự mình gánh vác công ty do ông nội để lại, có lẽ vì từ lúc sinh ra đã không có cha mẹ nên tôi không mấy coi trọng tình cảm, mọi việc đều đặt lí trí lên hàng đầu. Có kẻ nói tôi nhẫn tâm, tàn độc, lòng dạ rắn rết, thậm chí có cơ hội liền muốn loại bỏ tôi. Nhưng mà, từ lúc kết hôn đến khi có Hàn Phong, tôi mới biết tình yêu có sức mạnh ghê gớm đến mức nào. Lúc em mất tích, tôi đã gần như phát điên cho người tìm em khắp nơi, mọi người đều nói em chết rồi, nhưng mà Ma Kết, chỉ cần tôi chưa cho phép dù đến kiếp sau em cũng đừng mong thoát khỏi tay tôi!" Bàn tay hắn siết chặt eo cô, vùi đầu vào tóc cô, giở giọng trách móc: "Ma Kết, là ba năm, chính xác là tôi đã không ngừng tìm em ba năm. Tôi không muốn để em đi là vì sợ mọi chuyện sẽ tiếp diễn, đến lúc đó tôi chẳng biết mình phải đợi thêm bao lâu. Vì thế cho nên em đừng cố tìm cách rời khỏi tôi, cũng đừng mong tôi chết đi, có được hay không?"

Vân Ma Kết cau mày, cô nằm trong lòng hắn không dám động đậy. Hàn Thiên Yết chưa bao giờ kể với bất kì ai về đời tư của hắn, cũng chưa từng lộ ra bộ dạng muốn dựa dẫm vào người khác như bây giờ. Hắn rõ ràng đáng thương hơn là đáng hận, vậy mà lại có nhiều kẻ muốn hắn chết đến như vậy.

"Đừng nói lung tung, tôi bao giờ muốn anh chết đi chứ? Nếu anh chết rồi ai sẽ chăm sóc Hàn Phong? Nó còn nhỏ như vậy, anh cũng nên dành nhiều thời gian cho nó một chút, đừng suốt ngày vắng nhà như thế."

Hàn Thiên Yết rướn môi cười, thống khổ trong mắt được hắn khéo lấu che đậy, "Ma Kết, có nhiều chuyện nếu nói ra có lẽ em sẽ không tin, nhưng khi tìm được em, tôi lại mong rằng cả đời này đừng tìm thấy em." Suốt ba năm hắn dốc lòng tìm cô, đến khi tìm được lại thà rằng cô đừng xuất hiện.

Cô muốn hỏi hắn tại sao lại mong cả đời này đừng tìm thấy cô, nhưng phát hiện cánh tay hắn đang không ngừng run rẩy, những lời muốn nói đều bị cô nuốt ngược vào trong, tiếp tục im lặng không nói.

Giờ phút này hắn thật sự muốn nói ra hết với cô những nổi lòng mà bấy lâu hắn giấu kín, đè nặng tâm can hắn suốt một quãng thời gian dài. Nhưng hắn lại sợ bản thân không kiềm nén được lại vô tình kéo dài thêm khoảng cách giữa hai người. Nghĩ ngợi một lúc lại thôi.

Nếu có thể trở về trước kia, thà rằng đừng gặp, sẽ không phải vướng bận nhiều đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info