ZingTruyen.Info

[12 chòm sao - Editing] Tiếng Mưa Rơi

Chương 7

TM_canhmaixanh

Hôm nay đã hẹn nhau cùng đi nhà sách mua vài quyển tham khảo để ôn luyện cho kì thi chất lượng sắp tới, thế nhưng giữa chừng Thiên Bình lại gọi điện có việc bận, nghe bảo là làm thêm gì đấy. Xem có điên không.

Sau khi bị Thiên Bình cho leo cây, Xử Nữ bực dọc cất điện thoại vào cặp, trong lòng hừng hực lửa giận, thề rằng ngày mai phải xử lý con bạn thân mê làm thêm bỏ bê bạn bè này. Xử Nữ hừ một tiếng rõ giận rồi bắt đầu dạo quanh kệ sách. Ở đây bán rất nhiều sách tham khảo, khu vực bên kia còn có tiểu thuyết, chắc là hôm nay ví tiền của cô sẽ vơi đi không ít rồi.

Xử Nữ bỗng cảm thấy có một làn gió lạnh lướt qua. Có một lực đẩy vào người khiến cô chới với suýt ngã. Khi định thần lại, Xử Nữ chợt phát hiện trên vai mình bỗng nhẹ bẫng, cái cặp trên vai cô đã không cánh mà bay mất tiêu.

Cô bị cướp!

Một người đàn ông gầy gò chạy tới thó luôn chiếc cặp mà cô đang đeo chéo ngang vai. Vừa nhanh vừa không có động tác thừa, đến khi Xử Nữ kịp nhận ra thì hắn đã chạy đi được mấy mét. Cô chỉ kịp hét lên một tiếng rồi co giò chạy theo. Một vài người cũng bắt đầu đuổi theo tên cướp đang chạy như điên ra ngoài cửa chính. Nhưng người bị cướp là cô, nên dù mọi hôm nội dung chạy cô lòm bòm cỡ nào thì hôm nay bỗng trở nên xuất thần hơn hẳn, đuổi theo hắn ta với tốc độ ánh sáng mà miệng thì không ngừng la hét.

Nhưng hắn ta còn nhanh nhẹn hơn rất nhiều, chớp mắt một cái đã lao đến cửa và chuẩn bị chạy ra đường lớn. Không thể trơ mắt cái cặp chứa bao nhiêu đồ đạc quý giá của mình bị cuỗm đi dễ dàng, Xử Nữ quýnh quáng cầm lấy chiếc giày cao gót dưới chân lên, dùng hết sức ném đi.

Chiếc giày bay lên không trung tạo thành đường cong tuyệt đẹp. Và theo tính toán tỉ mỉ của Xử Nữ, nó sẽ bay trúng vào tên cướp đáng giận ấy chuẩn không lệch một tí milimet nào, nếu như hắn ta không vấp vào bậc thềm cửa chính rồi ngã dập mặt xuống đất. Đối tượng đã ngã nhào đầu rồi nhưng chiếc giày vẫn hung hăng bay tới, đáp vào mặt một thiếu niên mặc áo sơ mi màu tím than gần đấy.

Xử Nữ chỉ cảm thấy có một dòng điện giật ngang qua người cô. Cô đứng chôn chân tại chỗ nhìn thiếu niên kia lãnh trọn chiếc giày ngã ra nền đất. Suýt nữa... suýt nữa là cô giết người rồi...

Rón rén chạy đến, nhận lại chiếc cặp từ bảo vệ, Xử Nữ ôm chặt vào người để chắc chắn rằng không thằng nào dám ngang nhiên giật lấy giữa thanh thiên bạch nhật thế này nữa. Nhưng chuyện này vừa giải quyết xong thì chuyện khác lại đến, Xử Nữ cô vừa gây ra hoạ. Ánh mắt dè dặt ái ngại nhìn cậu con trai kia, Xử Nữ đang hối lỗi ngại ngùng gần chết bỗng tròn mắt kinh ngạc.

Là Ma Kết...

Không...

Xử Nữ ôm đầu ca thán, cô phải làm sao đây.

Tìm một chỗ ngồi thoáng đãng, Xử Nữ lôi mớ bông băng mua được từ một nhà thuốc gần đây, sắn tay áo lên chuẩn bị xử lý hậu quả mình vừa gây ra. Ma Kết vẫn còn bị choáng váng, ngồi thừ một chỗ ném ánh mắt hết sức phức tạp nhìn cô. Mặc dù không tỏ ra quá mức giận dữ nhưng cô biết thể nào trong lòng hắn ta cũng đang rủa xả cô vô cùng kịch liệt.

Nhưng biết làm sao được ngoài ngậm bồ hòn làm ngọt bây giờ. Xử Nữ chấm thuốc bôi lên vết thương đang bắt đầu rỉ máu, trong lòng càng nghĩ càng thấy tức. Hết bị cướp giật rồi còn rước thêm một mớ hoạ vào người, không lẽ hôm nay ngủ dậy bước đi chân trái đầu tiên. Xử Nữ thấy rất phiền não, lực ở cổ tay vì vậy mà gia tăng, ép miếng băng cá nhân vào trán Ma Kết.

Văng vẳng vang lên giọng nói trầm trầm bực bội của lớp trưởng:

- Cậu định ám sát tôi mới vừa lòng à?

- Tôi nào dám chứ! - Xử Nữ không khách khí liền rướn cổ cãi lại.

Ma Kết không có trả lời, nhưng gương mặt thì hết sức bất mãn. Cô có thể nhìn ra vạn ý khinh thường ẩn trong ánh mắt sâu của Ma Kết sau lớp kính cận. Ngẫm đi nghĩ lại thì vẫn là lỗi của cô, vậy mà lại còn lớn lối, kiểu gì thì cô cũng sai mười phần rồi. Xử Nữ tặc lưỡi xuống nước:

- Là tôi sai, cho tôi xin lỗi!

Có một nhóm người vừa đi qua bàn của hai đứa. Dù chỉ là người qua đường nhưng lại khá hóng chuyện, họ xì xào bàn tán. Cô có thể nghe rõ từng từ một vì họ nói rất lớn, như không có gì phải che giấu.

- Xem bạn gái băng bó cho người yêu kìa.

Xử Nữ suýt chút nữa ngất tại chỗ. Cho cô xin đi, mỗi ngày thấy mặt Ma Kết là cô ăn cơm không ngon ngủ không yên rồi, nghĩ đến việc yêu đương thôi đã làm cô rùng cả mình mất. Nhưng Ma Kết không biết vì sao lại nhếch môi cười nửa miệng, trông quá đỗi xảo quyệt gian ác, làm cô liên tưởng tới mụ phù thuỷ trong truyện cổ tích hồi xưa hay đọc.

Lạy hồn, không lẽ tên này đang toan tính mưu kế định ám toán cô để trả thù? Không, Xử Nữ lắc đầu thật mạnh, đúng là dạo gần đây lo học quá mà đâm ra suy nghĩ bậy bạ rồi.

- Đã xong rồi, dù sao thì cho tôi xin lỗi lần nữa vì đã vô tình làm cậu bị thương. - Giọng Xử Nữ rất ngọt ngào nhưng không phần trăm độ thành thật.

Ma Kết thông minh nhận ra lời xin lỗi của lớp phó chẳng có chút thành ý nào. Nhưng thay vì so đo từng tí một, cậu bỗng chuyển sang chủ đề khác.

- Cậu nên kiểm tra xem trong cặp có thiếu mất thứ gì không.

- Ừ nhỉ?

Xử Nữ chớp mắt ngẩn người, vội quơ lấy chiếc cặp mở khoá kéo kiểm tra một lượt. Hôm nay cô không mang nhiều đồ đắt tiền, chỉ có chiếc điện thoại và mấy quyển sách vốn định cùng Thiên Bình ôn bài cho kì thi sắp tới. Ngoài ra không có thứ gì đáng giá, nhưng chung quy đều vẫn còn đầy đủ không thiếu món nào.

Cô bất chợt nhận ra, hình như Ma Kết không những không để bụng chuyện xui rủi này mà còn quan tâm đến cô nữa.

Nhưng khi Xử Nữ còn đang tần ngần ôm cặp, Ma Kết đã vội đứng lên xách cặp đi không chào một tiếng. Xử Nữ cũng không thèm gọi lại làm gì. Nhưng từ góc độ này cô thấy rất rõ nét cười vừa gian vừa ác trên môi cậu ta vẫn không tắt. Cậu ta đang suy nghĩ cái gì thế? Xử Nữ cho rằng mình không thể nào hiểu nổi tên lớp trưởng khó tính này.

Nhưng lời nhắc nhở của cậu ta là thật.

Xử Nữ ngồi thừ người suy nghĩ, trong lòng có chút ngổn ngang.

...

Trời đã rất khuya rồi nhưng dì giờ này mới về nhà trong tình trạng say khướt, cả người nồng nặc mùi rượu. Bảo Bình đang học bài ở lầu trên, nghe tiếng lảm nhảm của dì liền bỏ dở mà chạy xuống đỡ dì vào phòng khách. Mấy ngày hôm nay ba đi công tác ở nước ngoài nên cả ngày dì đều đi chơi, mải đến tối khuya mới chịu về nhà.

Bảo Bình thở dài, có lẽ nên pha nước chanh cho dì giải rượu.

Nhưng không ngờ khi quay gót chân định vào nhà bếp, dì đột nhiên buông lời sỉ vả Bảo Bình:

- Đồ con hoang!

Bảo Bình tròn mắt kinh ngạc, ý định giúp dì giải rượu liền quăng đi mất. Dì ta đang nói nhảm gì vậy?

Nếu không phải vì ba thương dì, thì cô đã sớm làm sóng làm gió để đuổi dì đi rồi. Dì không thích cô, hay nói trắng hơn là ghét cô đến tận xương tuỷ. Đối diện với ánh nhìn như thể sắp chực chờ lao vào xé xác của dì ta, Bảo Bình chỉ biết thở dài. Để mặc dì ta nằm ở ghế sofa phòng khách, cô hừ lạnh một tiếng rồi bỏ lên lầu vào phòng đóng cửa lại, để khỏi phải nghe thấy thanh âm chua ngoa nửa say nửa tỉnh kia nữa.

Chỉ là những lời của dì ta vẫn còn lượn lờ quanh trí óc Bảo Bình. Bà ta nói vậy là có ý gì đây? Cô có nhà, có ba có mẹ đàng hoàng như vậy, cũng không làm gì động đến dì ta kia mà. Tại sao đến bây giờ cây muốn lặng mà gió không chịu ngừng như thế.

Thật đáng giận quá, ba à, Bảo Bình không hiểu sao ba lại kết hôn với người phụ nữ này nữa.

Hết hứng học luôn rồi. Bảo Bình mở cửa sổ ra đón gió rồi đi đến bên giường, với tay lấy một khung ảnh đã cũ đặt tựa ở trên bàn. Nhìn vào bức ảnh, đôi mắt u buồn của Bảo Bình bỗng sáng hơn, như người sắp chết đuối vớ được phao, bao nhiêu phiền muộn ban nãy liền cuốn theo gió. Tay cô dịu dàng trân quý vuốt ve bức ảnh người phụ nữ vừa xinh vừa hiền hậu ôm đứa con gái vào lòng.

Bảo Bình đã mất mẹ từ lâu, nhưng đối với cô, vị trí to lớn của người chưa bao giờ thay đổi.

Bảo Bình mỉm cười, nhưng đột nhiên không biết vì sao, sống mũi bỗng cay xộc lên không rõ lí do rồi cứ thế mà rơi nước mắt. Cô vừa khóc vừa cười, vẻ mặt hơi mếu máo nhưng lại đáng thương. Giọt nước mắt rơi vào khung ảnh làm nụ cười ấm áp của người phụ nữ ấy càng rõ nét hơn.

...

Sáng hôm nay có tiết Hoá, hôm trước thầy đã ưu ái khuyến mãi cho một mớ bài tập về nhà vừa nhiều vừa khó, tiết này sẽ dành thời gian sửa. Kim Ngưu có một bài toán giải mãi không xong, nhìn đồng hồ phát hiện không còn bao lâu nữa sẽ vào lớp nên đành quay xuống cầu cứu lớp trưởng Ma Kết.

Đột nhiên phát hiện trên trán Ma Kết có dán băng cá nhân, cậu không nhịn được tò mò:

- Mày sao vậy?

- Ngã cầu thang à? - Song Tử không sợ chết liền đáp.

- Tào lao. - Ma Kết hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lén lút kín đáo lướt lên phía bàn nhất, nơi mà Xử Nữ đang ngồi ghi thời khoá biểu tuần mới vào sổ đầu bài.

Thiên Yết ngồi ngay sau lưng Ma Kết nên dễ dàng nhìn thấy hướng ánh mắt của lớp trưởng, cậu nhìn theo phát hiện ra đối tượng mà Ma Kết đang nhìn, trong một giây không kịp suy nghĩ đã mở miệng nói bừa:

-Không lẽ hôm qua... mày làm gì lớp phó à?

Lời Thiên Yết làm chấn động cả lũ. Ma Kết quay xuống nhìn Thiên Yết bằng ánh mắt toé lửa.

- Suốt ngày toàn nghĩ ba cái chuyện đen tối! - Biết thừa thằng này đang nghĩ cái gì, Ma Kết liền gạt phăng đi.

Xử Nữ dường như không chú ý lắm đến tụi con trai đang nháo nhào bên dưới, cô viết thời khoá biểu xong rồi còn phải trực nhật lớp nữa, hôm nay là đến phiên cô và Sư Tử ngồi cùng bàn mà.

Cầm chổi lết ngang qua chỗ Thiên Bình, cô lập tức nhớ ra chuyện mình bị cho leo cây hôm qua liền đập bàn lên án:

- Này Thiên Bình, không xong với mình đâu đấy nhé!

- Mình xin lỗi, chả là mình mới nhận được công việc mới! Trưa nay để mình đãi cậu một chầu chè có chịu không?

Thiên Bình chắp hai tay đầy hối lỗi nhưng gương mặt không giấu nổi vui vẻ hưng phấn. Hôm qua cô vừa mới tìm được một công việc tốt, lương rất cao. Làm gia sư kèm môn Văn cho một nam sinh cùng tuổi, vừa là thế mạnh của Thiên Bình vừa giúp cô có thể ôn lại kiến thức cũ, cơ hội ngàn năm có một cô không thể bỏ qua được.

Xử Nữ ậm ờ vài tiếng rồi bắt đầu quét từ bàn chót, cô gọi Sư Tử đang lau bảng:

- Sư Tử, lau bảng xong cậu quét trên bục với ngoài cửa luôn nhé!

- Ừa, mình biết rồi! - Sư Tử ngán ngẩm đáp lại.

Có tiếng bước chân rất nhẹ nhàng bước ngoài hành lang. Một nữ sinh xuất hiện ngoài cửa chính, tóc xoã dài đến lưng, gương mặt xinh đẹp ưa nhìn. Đây là ngày đầu tiên cô chuyển đến trường mới, có nhiều thứ còn lạ lẫm nên chỉ e ngại đứng một chỗ không dám lên tiếng, nhất là khi đám bên dưới nói chuyện quá ồn ào nên chẳng ai để ý đến cô.

Mãi đến khi Sư Tử lau bảng xong, cầm chổi định ra hành lang quét dọn thì mới phát hiện ra cô đang đứng ôm một hộp bánh cỡ lớn.

- Cậu là Sư Tử đúng không? - Giọng cô trong trẻo ấm áp, nhẹ nhàng lại thanh lịch, ánh mắt rơi trên bảng tên được thêu ngay ngắn trên ngực áo Sư Tử. - Mình là Thảo Ly, mẹ mình là chỗ quen biết với mẹ cậu, gia đình mình mới chuyển đến đây không lâu.

Cô chìa ra hộp bánh:

- Mẹ mình có làm một ít bánh gửi nhà cậu, cậu nhận giúp mình nhé!

Sư Tử ngẩn người mất cả lúc, sau đó mới chợt nhớ ra tối hôm qua đúng là mẹ cậu có nhắc đến việc này. Đây là lần đầu tiên cậu gặp Thảo Ly, không tưởng tượng được cậu ấy lại xinh xắn đến mức này. Kiểu gì cũng trở thành gương mặt nổi bật của khối cho mà xem.

Sư Tử có hơi bối rối một chút, cậu nhận lấy:

- Vậy... cho mình gửi lời cảm ơn đến mẹ cậu!

Thảo Ly mỉm cười, đôi mắt dường như có chút tia sáng hấp háy. Sư Tử dẹp cây chổi qua một bên rồi ôm lấy hộp bánh lớn. Khoảnh khắc khi Sư Tử nở nụ cười, Thảo Ly chợt cảm thấy mình không giữ được bình tĩnh nổi. Bình thường trông Sư Tử đã vốn sáng láng điển trai rồi, khi cười lên lại càng rực rỡ hơn nữa. Cô vân vê gấu áo, hình ảnh cậu nam sinh lần đầu gặp gỡ không cách nào xoá khỏi trí óc.

Là vừa gặp đã yêu sao.

Thảo Ly vừa đi trên hành lang, vừa nhẹ nhàng đặt tay lên ngực trái, cảm nhận rõ từng nhịp tim đang khuấy động trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info