ZingTruyen.Info

12 Chom Sao Tieng Mua Roi

Đầu thu, buổi sáng luôn se lạnh, nhưng với nhịp độ ồn ã của thành phố lúc rạng đông, sương đã sớm tan trên những bông hoa cúc dại.

Chờ ở trạm xe khoảng độ năm phút, Sư Tử lên bus. Thật ra cậu có xe đạp, nhưng thích đi bus hơn. Ngồi trên xe và đeo tai nghe rồi mở một bài nhạc yêu thích, ngắm nhìn thành phố qua khung cửa sổ, cậu cảm thấy đó là giây phút bình yên nhất giữa cuộc sống nhộn nhịp này.

Bất chợt, một cô gái tiến đến ngồi xuống ngay bên cạnh Sư Tử. Cô lôi từ trong cặp ra quyển tập rồi bắt đầu đọc bài, kiểu học thuộc đọc thành tiếng kinh điển mà rất nhiều học sinh thường áp dụng cho các bài học lý thuyết. Mặc dù đeo tai nghe, nhưng có cô gái bên cạnh ngồi đọc bài liên hồi, bất giác nghiêng đầu liếc mắt nhìn một chút. Cậu dời mắt quay qua, điếng hồn nhìn mất cả lúc.

Sao lại là cô ta?

Grừ.

Cả hai vô tình chạm mắt nhau. Bạch Dương cứng cả người, vội quay đi, lia mắt khắp xe tìm chỗ trống, ngặt nỗi xe buổi sớm đông người, sớm đã không còn ghế trống. Cô thở dài, thật không muốn ngồi cạnh tên này một chút nào, nhưng cũng không siêng đến nỗi đứng dậy cầm tay vịn.

Bạch Dương không thèm quan tâm nữa, tiếp tục học bài, nhưng âm lượng rõ ràng đã nhỏ hơn trước.

Sư Tử cảm thấy rất bực mình, đành chống tay lên cửa sổ, mắt nhìn đăm đăm ra xa, chân mày vô thức nhíu chặt. Rồi bỗng dưng không hiểu trong đầu nghĩ gì, cậu lại đưa mắt nhìn qua lần nữa. Bạch Dương vẫn ngồi đọc bài, giọng đều đặn.

Không biết là vì ánh nhìn của người bên cạnh quá lộ liễu, hay vì cô nhạy cảm với những thứ xung quanh, dù chăm chú nhìn vào bài vở nhưng vẫn phát giác được có ai đang nhìn mình. Cô quay qua, quả nhiên bắt gặp Sư Tử.

- Cậu nhìn cái gì?

Sư Tử không phản ứng kịp, cũng không có cách chối cãi.

- Tại... tại cậu đọc bài lớn quá!

Bạch Dương cau mày:

- Tôi đã cố gắng đọc nhỏ rồi mà, hơn nữa cậu lại còn đeo tai nghe!

- Không biết!

Sư Tử muốn kết thúc nhanh màn đối thoại này, nhún vai sẵng giọng đáp.

- Hay là muốn kiếm chuyện nữa đây.

- Này, ai rảnh kiếm chuyện với cậu, tôi mà thèm vào!

Bạch Dương tức giận muốn rướn cổ lên cãi lại, không khí như có lửa. Cô đảo mắt, bất chợt nhận ra bao nhiêu ánh mắt trong xe đều đang đổ dồn về phía hai người. Cô hừ lạnh, quyết định không cãi nhau với hắn ta nữa, cất tập lại rồi quay mặt đi chỗ khác. Sư Tử cũng chẳng dư hơi để cãi thêm câu nào, bực mình đeo tai nghe rồi bật nhạc tiếp.

Bạch Dương đan hai bàn tay vào nhau, trong lòng ngẫm nghĩ. Cô và Sư Tử đã quen biết nhau trước khi vào năm mười một, mặc dù năm vừa rồi không học cùng lớp. Chẳng qua việc quen biết nhau không có gì hay ho, mỗi lần nhắc lại chỉ càng thêm tức giận.

Nhưng Bạch Dương đã suy nghĩ rất nhiều.

Năm lớp mười, trường có tổ chức hoạt động hội chợ ngày Xuân trong ngày cuối của tháng trước khi bắt đầu lịch nghỉ Tết.

Bạch Dương cùng một cô bạn cùng lớp đi lạo dạo quanh khu gian hàng của các lớp cùng khối. Bạch Dương được dẫn đến khu vực lớp bạn trai của cô ấy, đây cũng là lớp của Sư Tử.

Lớp này không bày binh bố trận như các lớp khác, chỉ đơn giản bán mỗi đá bào, nhưng trang trí khu bán hàng rất đẹp mắt, bố trí hợp lí, vệ sinh sạch sẽ, Bạch Dương vừa thấy đã thuận mắt ngay. Hơn nữa đá bào cũng rất ngon, giá cả lại phải chăng nữa.

Bạn nữ đi cùng nói rằng sẽ trả tiền, Bạch Dương cũng gật đầu đồng ý.

Nhưng vì quá ham vui với bạn trai, bạn nữ kia đã quên không trả tiền. Sư Tử thầu việc làm đá bào, làm hết nguyên liệu liền cùng mọi người thu dọn quán. Khi tổng kết lại doanh thu, Sư Tử đã nhanh chóng nhận ra thiếu mất hai phần. Cậu lập tức lôi đầu tên bạn trai kia tra hỏi:

- Mày trực ở quầy bán, có thấy ai không trả tiền không?

- Không, tao không...

- Phải rồi, bạn gái mày cùng bạn đi chung với cổ, sao tao không thấy trả?

- Hả?...

Trong giây phút hoảng loạn vì sợ nắm đấm của Sư Tử sẽ đục vào mặt mình ngay lập tức, tên bạn trai kia đã đổ lên đầu Bạch Dương.

Vậy nên khoảng tầm một tiếng sau, Sư Tử liền xăm xăm bước đến lớp Bạch Dương. Đối với cậu chuyện tiền của không phải giỡn chơi, dù nam nữ cũng chẳng phân biệt.

Đây là lần đầu tiên Bạch Dương gặp Sư Tử, không quen không biết gì nhưng cậu đã gọi thẳng tên cô:

- Này, Bạch Dương, sao cậu ăn đá bào quán lớp tôi mà không trả tiền?

- Cái gì? Đá bào? - Bạch Dương cẩn thận lục lại trí nhớ. - Đúng là tôi có mua một ly, nhưng...

- Nhưng không trả! - Sư Tử tức giận cắt ngang. - Có biết tôi đã khổ công làm đá bào thế nào không hả?!

Sư Tử quát xong liền xoay người bỏ đi, để lại Bạch Dương ngẩn người vì chẳng hiểu mô tê gì. Cô bị người ta mắng giữa chốn đông người, học sinh xung quanh dòm ngó bàn tán rầm rộ hết cả lên, khiến Bạch Dương vừa thẹn vừa giận.

Quá tức giận, quá oan ức, Bạch Dương càng nghĩ càng thấy căm ghét cái tên Sư Tử không rõ đầu đuôi ngọn ngành đã nhè cô ra quát mắng.

Sau hôm đó, Bạch Dương ôm trong mình một bụng lửa giận. Trên diễn đàn của trường có phần bình chọn cho lớp có hội quán xuất sắc nhất, và lớp của Sư Tử đang ở vị trí đứng đầu nhưng cách vị trí thứ nhì ở khoảng cách rất gần. Bạch Dương tức giận mở máy tính lên, quyết định bình chọn lớp cậu ta một sao.

Kết quả điểm của lớp Sư Tử bị tuột xuống hạng hai.

Nhưng cô không biết trước khi cô nhấn nút bình chọn một sao, Sư Tử đã có ý định đến xin lỗi cô. Bạn trai kia vì thấy Bạch Dương bị mắng oan quá nên đâm ra cảm giác tội lỗi, thú thật hết với Sư Tử. Đập xong tên bạn trai kia một trận, Sư Tử tìm cách liên lạc với Bạch Dương để xin lỗi. Nhưng khi nhìn thấy kết quả lớp mình bị tuột hạng chỉ vì đánh giá một sao lạc loài của Bạch Dương, Sư Tử lại lần nữa nổi đoá lên.

Dẹp, không có xin lỗi gì hết!

Sau khi nghỉ Tết và nhập học trở lại, Bạch Dương gặp lại bạn nữ kia, mới biết Sư Tử không phải tự nhiên mắng oan cô mà chỉ vì nghe lời thằng bạn chết dẫm. Bạch Dương bỗng cảm thấy có lỗi, cô bắt đầu hối hận vì đã hại lớp cậu xuống hạng nhì.

Cô tìm đến lớp Sư Tử, nhưng khi gặp cô, cậu ta đã chào đón bằng một câu nói chẳng có lấy thiện cảm nào:

- Bực tôi thì cứ tìm tôi, mắc gì báo hại cả lớp tôi vậy?!

Bạch Dương nổi cơn tăng xông.

Dẹp, không có xin lỗi gì hết!

...

Nhân lúc giờ giải lao vừa mới bắt đầu, Song Tử đủng đa đủng đỉnh ôm vở lên chỗ bàn của lớp trưởng để hỏi bài. Ma Kết vốn thông minh học giỏi, chắc mẩm kiểu gì cũng nghĩ ra được thôi. Ma Kết gấp sách lại, xem qua một lượt đề Song Tử đưa rồi đăm chiêu suy nghĩ:

- Hơi khó đấy.

- Khó tao mới hỏi mày chứ.

- Tao cũng không giỏi môn Sinh lắm, nhưng để thử đã. - Ma Kết vốn tự tin ở tất cả các môn nhưng nay lại không dám hứa chắc, bởi vì bài tập mà Song Tử đưa ra khó vô cùng.

Trong lúc ngồi chờ lớp trưởng giải bài, Song Tử rảnh rang không biết làm gì liền quay qua chỗ cô bạn cùng bàn đang ngồi làm bài tập Hoá. Cự Giải tuy học giỏi nhưng so với các bạn cùng lớp thì vẫn còn rất nhiều yếu kém, nếu không tự giác học hành trau dồi thêm sẽ rất dễ bị bỏ xa.

- Phải công nhận là bạn Thiên Yết giảng bài dễ hiểu ghê, nói qua một lần là mình đã làm được rồi này!

- Thiên Yết vốn giỏi Hoá mà. - Song Tử chống cằm góp chuyện.

- Ừa, không những học giỏi mà còn tốt bụng nữa!

Cự Giải vừa ngồi viết đáp án vừa cong môi mỉm cười, trong lòng rất vui vẻ. Ban đầu cứ nghĩ mọi người trong lớp lập dị khó gần nhưng xem ra cô đã lầm to rồi, ai cũng đều trông rất tốt cả. Bạn Thiên Yết vừa nãy còn kiên nhẫn giảng bài cho cô, vừa đẹp trai vừa dễ gần.

Hơn nữa không biết vì sao Thiên Yết mang lại cho cô một cảm giác quen thuộc gần gũi, giống như trước đây rất lâu đã từng gặp nhau rồi.

- Nè, cứ cười mãi, thích Thiên Yết hả? Cứ tiến tới đi, thằng này nó đang ế! - Song Tử cười hà hà nói.

- Thôi đừng có chọc ghẹo mình nhé! - Cự Giải đẩy vai Song Tử - Cơ mà cậu đang nhờ lớp trưởng làm gì vậy?

- Bài tập Sinh, có một bài toán mình giải chả được.

- Thế hả? Sau này nếu có thắc mắc gì thì cậu cũng có thể tìm Bảo Bình, cậu ấy giỏi môn này lắm. - Cự Giải nghiêng đầu cười hì hì đáp.

- Cái gì?

Trong giây phút ngắn ngủi ấy, Cự Giải bỗng bắt đầu hối hận vì những lời mình vừa thốt ra. Bởi vì ngay sau khi nghe xong, mắt Song Tử bỗng sáng lên như đèn pha ô tô vậy. Cậu nở nụ cười gian ác nham hiểm, nhìn chả có chỗ nào đáng tin cậy. Phóng lên bàn nhất với tốc độ ánh sáng, Song Tử chìa ra quyển vở nhờ Bảo Bình giúp đỡ.

- Này, sao trước giờ mình chưa gặp cậu nhỉ?

- Thì có chung lớp đâu mà. - Bảo Bình thản nhiên đáp.

Ma Kết đã giải xong bài toán, cậu ngẩng mặt lên tìm Song Tử nhưng chẳng thấy người đâu. Phát hiện thằng này đang dán mặt ở chỗ bàn nhất, miệng cười ngoác đến tận mang tai, Ma Kết lặng người mất cả lúc rồi chậm rãi thở dài.

Đúng là mê gái.

...

- Kim Ngưu mày đi mua đồ ăn hay đi ngủ luôn mà sao lâu dữ. Chờ mày chắc tao cũng được một giấc rồi. - Nhân Mã bắt chéo chân ngồi trong căn tin chỉ tay năm ngón.

- Lâu cái đầu mày chứ lâu, có ngon thì mày đi đi, căn tin đông như cái chợ trời chen mệt muốn xỉu!

-Hê hê, dù sao cũng phải cảm ơn mày đấy!

-Thôi dẹp đi mày! - Kim Ngưu nổi quạu, từ nay đừng có mà nhờ cậu đi mua nữa nhá. - Vả lại ăn nhanh nhanh lên còn về lớp nữa, tao còn phải xem trước bài Ngữ Văn.

- Hả? Thôi kệ đi, cô Thảo lớp tụi mình hiền như cục đất ấy, không có chuyện như hồi tiết Sử đầu tuần nữa đâu!

- Không phải...

Kim Ngưu vì nhắc đến môn này mà ăn không thấy ngon lành gì nữa.

- Tao dở Văn lắm.

- Cái gì? - Nhân Mã tưởng mình nghe lầm. - Nghe nói mày học giỏi lắm cơ mà? Không lẽ mày học lệch?

- Đúng rồi đó... - Kim Ngưu nhỏ giọng. - Toán thì tao giỏi thật, nhưng Văn thì chán lắm.

Nhân Mã tưởng Kim Ngưu nói bịa, vì danh tiếng của cậu lớp trên lớp dưới đều biết với thành tích môn Toán vô cùng xuất sắc, điểm cao vút trời mây. Nhưng chỉ có mấy đứa trong lớp mới biết điểm Văn của cậu thấp đến mức thảm hại, lòm bòm ba chìm bảy nổi chẳng ra thể thống gì.

Kim Ngưu ngồi học Văn, nghe cô giảng bài mà tưởng như vịt nghe sấm, không lọt vào đầu nổi một chữ. Phần tác phẩm đọc hiểu thì còn gắng gượng mà học thuộc được, chứ vào phần làm văn thì cứ gọi là đen toàn tập, viết dở kinh khủng. May nhờ năm trước cô Văn thương xót cho Kim Ngưu mà chấm điểm lỏng tay, nhờ vậy cậu mới có được một suất mà chen chân vào lớp chọn này.

- Mẹ tao đang tìm gia sư, nhưng mà chắc cũng thất bại như mấy lần trước thôi.

Trên đường về lớp, Kim Ngưu vẫn như cũ mà ủ rũ ca thán. Nhân Mã nghe cậu than khóc mà phiền hết cả tai liền vỗ vai trấn an:

- Đừng lo, nếu mày thi đại học không dính môn Văn thì cũng đừng quan trọng hoá làm gì!

- Nhưng nó ảnh hưởng đến thành tích đấy! Nó là một trong hai môn chính đấy! Học đều như mày làm sao mà hiểu được nỗi khổ của tao?

Kim Ngưu gào lên rồi quay qua ném ánh mắt bất mãn về phía Nhân Mã, nhưng chợt phát hiện ra mình vừa nói chuyện với không khí. Nhân Mã không biết từ lúc nào đã đứng trước cậu hai mét, lúc này đang thong thả khoanh tay nhếch môi cười nửa miệng thách thức bốn tên nam sinh đứng đối diện.

Với độ thông minh nhạy bén, Kim Ngưu lập tức biết được chuyện gì sắp xảy ra.

Vậy nên phản ứng đầu tiên của cậu khi thấy Nhân Mã và đám nam sinh kia đang nhìn nhau bằng ngàn tia lửa điện là hoảng sợ lùi về sau cây cột, giọng hoảng hốt:

- Mày định đánh nhau à?

- Nếu như bọn nó động thủ. - Nhân Mã nhún vai thản nhiên đáp. - Thì tao sẽ tự vệ!

- Tự vệ cái nỗi gì, mày định một chấp bốn sao? Tao yếu như sên, không có giúp được mày đâu đấy!

- Khỏi cần, một mình tao cũng đủ rồi.

Kim Ngưu cả kinh, vì mới quen Nhân Mã không lâu nên đây là lần đầu được mở mang tầm mắt. Cậu ta không có nói bịa mà thật sự có thể một mình cân bốn kìa, hơn nữa trong bốn người kia Kim Ngưu biết có một người tên là Nam Phong, là học sinh cá biệt từng gây chuyện rất nhiều vào năm học vừa rồi. Đánh nhau hay gian lận đều có đủ, nếu gọi là máu mặt cũng chẳng sai, ai xui xẻo lắm mới chọc ghẹo trúng cậu ta và đồng bọn.

Vậy mà Nhân Mã nói đánh là đánh chẳng ngại ngần gì sất, cứ thế mà lao vào. Nhân Mã có học võ, động tác điêu luyện hơn hẳn một bậc so với ba người còn lại, dễ dàng cho bọn nó ra rìa.

Kim Ngưu đứng chôn chân một chỗ nhìn Nhân Mã và Nam Phong lao vào đấu nhau kịch liệt, sau cùng vì thấy quá phấn khích mà không nỡ rời bỏ vị trí khán giả. Cậu quên mất mình vốn là một học sinh gương mẫu, gặp chuyện bất bình thì một là can ngăn hay là báo người giúp đỡ. Nhưng Kim Ngưu quên hết thảy rồi, xem tụi nó đánh nhau hay hơn nhiều.

Cậu mải mê trầm trồ quan sát, lắm lúc còn cổ vũ Nhân Mã để lấy động lực khí thế.

Cho đến khi có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Kim Ngưu. Cậu quay lại, cứng đờ người sửng sốt.

Cả ba đều bị bắt hết lên phòng giám hiệu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info