ZingTruyen.Asia

[12 chòm sao - Editing] Tiếng Mưa Rơi

Chương 19

TM_canhmaixanh

Xử Nữ sau khi định thần lại nhìn rõ xấp tài liệu nhỏ trong tay cô giám thị, biết ngay là trò của Nam Phong chứ không ai vào đây.

- Cô, em không có! Xấp tài liệu này không phải của em! - Cô vội đứng dậy giải thích.

Học sinh xung quanh nổi lên những trận bàn tán ồn ào hóng hớt. Nếu là học sinh bình thường thì không nói làm gì, nhưng Xử Nữ học giỏi đến mức ai ai cũng đều được nghe đến danh, thì chuyện đem tài liệu vào phòng thi còn hấp dẫn hơn mấy drama tình cảm trong trường.

Cô bày ra bộ dáng cây ngay không sợ chết đứng, mắt kín đáo rơi lên vị trí bàn nhất và phát hiện Nam Phong đang ngồi cười. Cô hơi run người, chậm rãi giơ tay lên:

- Cậu...

- Em theo cô lên văn phòng, sau đó sẽ tìm hiểu kĩ lại. - Cô giám thị cắt ngang lời cô.

Thở dài nhìn xấp tài liệu rồi đưa mắt về phía Xử Nữ vẫn một mực kiên quyết phủ nhận, cô giáo lắc đầu thở dài một tiếng. Cô đương nhiên biết rõ cô học trò này tài giỏi thế nào, ắt sẽ không giở mấy trò này làm gì, nhất là trong kì thi quan trọng như vậy. Nhưng cô cũng không thể vì thế mà dễ dàng bỏ qua, như thế sẽ gây mâu thuẫn giữa các học sinh mất.

Xử Nữ là người hiểu chuyện, nên chỉ im lặng gật đầu. Cô ngồi xuống buông bút, ánh mắt oán giận nhìn đăm đăm cậu nam sinh bàn trên. Dù cô giám thị biết rõ đúng sai mà không phán tội cô ngay, nhưng cái cảm giác bị một đám người tò mò nhìn theo rồi bàn tán đủ kiểu thật không phải dễ chịu gì.

Giống như những ánh mắt săm soi một kẻ gian lận.

Sau nửa tiếng làm việc ở văn phòng, Xử Nữ mệt mỏi bước ra cửa, vuốt lại mái tóc rối mù trên trán, thơ thẩn nhìn mưa rơi càng lúc càng dày đặc ngoài kia. Thầy cô không phải là không tin tưởng cô, chỉ có điều nói có sách mách có chứng, cô không có cái gì để minh oan cho bản thân. Còn nói có người hại cô, vậy thì tại sao lại biết rõ cô ngồi ở vị trí nào để đặt tài liệu vào trước chứ.

Nghe nói vị trí ngồi đã được quyết định trước, nhưng cô giám thị không thích theo quy luật cũ nên lúc vào gác thi, cô giáo đã tự ý tạo ra một danh sách chỗ ngồi mới. Việc thay đổi chỗ ngồi đột ngột như vậy thì người ta hại Xử Nữ kiểu gì? Rõ ràng chỉ có thể là cô vi phạm nội quy thi mà thôi.

Nhưng mà, cô thật sự không làm.

Tháng chín, cơn mưa dường như bớt vội vã hơn những ngày hè. Giọt nước lạnh lẽo như băng sượt qua mi mắt khiến Xử Nữ bỗng thấy cay cay, cô chớp mắt vài cái, như cũng muốn nhìn rõ hơn quang cảnh ngoài kia. Chưa bao giờ cô thấy mệt mỏi như lúc này, công sức mỗi ngày ôn luyện bài vở bây giờ đều tan thành bọt biển cả rồi.

Xử Nữ thở dài, lặng lẽ dõi mắt nhìn theo mấy học sinh đi thành từng tốp dắt tay nhau ra về sau chuỗi kì thi chất lượng. Còn cô...

Tiếng bước chân dồn dập từ phía cầu thang làm Xử Nữ thoáng nhướn mày rời mắt khỏi màn mưa. Ma Kết bước đến, ghì chặt lấy vai cô, đôi mắt trầm tĩnh sau lớp kính cận dày hôm nay lại ánh lên tia giận dữ.

- Xử Nữ, cậu...

- Cậu không cần phải nói nữa, bây giờ cậu đang nghĩ tôi đem tài liệu vào phòng thi để dễ dàng vượt qua cậu phải không? Giờ cậu đã là người thắng rồi, bỏ tiết mục đố vui đi là vừa lòng cậu rồi chứ gì. - Xử Nữ chán nản cắt ngang lời Ma Kết.

Cậu đảo mắt, cố kiềm nén cơn tức giận rồi đanh mặt nhìn cô:

- Bây giờ cậu còn nghĩ tới ba cái thứ vớ vẩn đó nữa sao?

- Thì sao, không phải cậu tới đây để nói với tôi chuyện đó hả?

Lần này thì giọng Ma Kết không gắt gao nữa, nhưng lại lạnh hơn rất nhiều, còn băng giá hơn cả màn mưa như trút ngoài kia.

- Đồ ngốc.

Xử Nữ bị lớp trưởng mắng là ngốc!

Cô tức đến nghẹn họng, đôi mắt buồn man mác không chịu được mà ứa lệ lên hàng mi mỏng. Cô thông minh học giỏi đến thế mà cái tên này dám bảo cô ngốc. Phải thường ngày cô đã sắn tay áo lên cãi tay đôi với hắn ta rồi, nhưng hôm nay cô quá mệt mỏi, quá uất ức, nên câu nói vừa rồi của Ma Kết như giọt nước tràn ly, khiến cô không thể giữ được bình tĩnh nổi.

Xử Nữ khóc.

- Này... ?

Ma Kết hoảng sợ thật sự. Cậu làm gì cô mà khóc ghê vậy. Một cái nhíu mày khó hiểu trên gương mặt đang cau lại kia, cậu chẳng thấy mình sai ở chỗ nào cả.

Thiên Bình vội vã chạy lên cầu thang, lập tức phát hiện bạn thân mình đang đứng khóc rất ngon lành đối diện lớp trưởng. Cô bước tới nắm lấy bàn tay Xử Nữ dịu giọng dỗ dành:

- Thôi được rồi... về nhà đi nào. Chưa có gì chắc chắn hết mà.

Ma Kết nhướn mày nhìn theo, khoé mắt trầm lặng. Cho đến khi bóng Xử Nữ khuất hẳn phía cầu thang, cậu chậm rãi nhấc chân bước ra lan can, phóng tầm mắt ra khỏi màn mưa dày đặc đổ từng đợt xối xả lên mái hiên của sân trước.

...

Sáng hôm sau, tin đồn Xử Nữ đem tài liệu vào phòng thi nhanh chóng truyền ra các lớp với tốc độ ánh sáng. Dù đã tự trấn an mình không biết bao nhiêu lần, nhưng bước đi trong sự bàn tán săm soi như thế, Xử Nữ thât không thể chịu nổi. Cô thở dài rồi cắn răng bước tiếp, cảm giác đường đến lớp hôm nay dài đằng đẵng hơn mọi khi.

Xử Nữ gỡ cặp ra bỏ xuống ghế, sau đó phát hiện trên bàn mình có một mẩu giấy nhỏ được gập tư. Cô ngồi xuống rồi nhẹ nhàng mở ra, đập vào mắt cô là một dòng chữ nguệch ngoạc đáng ghét.

"Cậu mà buồn là nhìn y như phù thuỷ."

Câu từ như lửa đốt khiến mặt Xử Nữ nóng hết cả lên, cô vô thức quay qua bên trái và ngay lập tức phát hiện ở góc bàn đằng kia, lớp trưởng Ma Kết đang cầm quyển sách giáo khoa lật lật vài trang, ánh nhìn lơ đãng lướt qua cô rồi nhẹ nhàng chuyển hướng xuống trang sách dày đặc chữ.

Cô ngồi im như pho tượng, nhất thời không biết nên buồn hay nên vui.

Có tên nào an ủi người khác mà cạnh khoé như hắn không?

...

Nam Phong tắt vòi nước, sau đó chợt nhận ra có một bóng người xuất hiện trong gương. Mỗi khi gặp gỡ những thằng mà mình ghét, cậu hay cười cười nửa đùa nửa thật bằng giọng điệu cà rỡn gợi đòn. Lần này cũng không phải ngoại lệ, khi Nhân Mã bước đến ngay bên cạnh, cậu đã không nhịn được mà nhếch môi cười nửa miệng, như thể mời gọi đối phương đến đấm một cái vào mặt.

- Chuyện của Xử Nữ là sao? - Nhân Mã lừ mắt vào thẳng vấn đề chính.

- Sao lại hỏi tao?

- Chẳng phải mày biết rõ nhất hả?!

- Nào có, tao rất ngây thơ. Không biết gì cả.

- Tắt văn đi. - Nhân Mã hừ lạnh cắt ngang. - Khai mau!

Nam Phong nhướn mày lên rồi cười hì hì thành tiếng.

- Không phải tao cố tình mà. - Cậu ôm tim làm giọng đáng thương. - Làm sao tao biết cô giáo đột nhiên tự ý thay đổi danh sách chỗ ngồi chứ!

Nam Phong vừa dứt lời, Nhân Mã đã hiểu ngay. Mớ tài liệu gây hoạ đó là của cậu ta, sớm đã bỏ vào hộc bàn từ đầu do biết trước vị trí ngồi của mình ở đâu. Không nghĩ đến cô giáo đột nhiên nổi hứng xáo trộn hết thảy, tự tạo ra một danh sách chỗ ngồi mới. Xử Nữ xui xẻo ngồi đúng vào bàn cũ của cậu ta, vậy là phải nhận đủ hậu quả.

- Thế mày lên văn phòng nói với cô đi, minh oan cho lớp phó lớp tao.

- Mày nghĩ tao rảnh thế à? - Nam Phong hừ nhạt phất tay. - Thôi nhé, bớt lo chuyện bao đồng đi. Cô ta là con ngoan trò giỏi nên sẽ không bị đối xử bất công đâu, ha ha!

- Thằng này, muốn đánh nhau à?

Nam Phong hơi giật thót người một cái, vì đã học chung từ những năm trước đây nên khi nghe thấy giọng nói gắt gao kia, cậu biết Nhân Mã đã nổi nóng thật sự. Thế nên thay vì cà lơ phất phơ như cũ, cậu xoay gót chân lại rồi giơ hai bàn tay lên.

- Đây là nơi công cộng.

Oánh nhau thì sẽ lại bị lôi lên văn phòng cho xem.

Vừa lúc ấy, có một tốp nam sinh khác cũng vào nhà vệ sinh, vẻ mặt nghi hoặc nhìn hai người. Nhân Mã cũng biết không phải lúc nào động tay động chân cũng là cách giải quyết tốt, nên chỉ hừ một tiếng rồi nhẫn nhịn bỏ qua.

Nhưng không thể nguôi nổi cơn giận, về đến lớp, Nhân Mã ngồi vào bàn của mình, tầm mắt vừa vặn nhìn thấy ở bàn trên Song Tử đang vui vẻ ngồi đánh cờ caro với Cự Giải.

- Song Tử! Học xong chiều ra chỗ học võ với tao.

Đang mải mê tìm cách chặn đường đi nước bước của đối phương, bỗng nhiên tên mình bị xướng lên khiến Song Tử giật bắn cả mình. Quay xuống đằng sau và phát hiện Nhân Mã đang ngồi khoanh tay nhăn mặt nhìn, cả người hừng hực lửa. Tâm trạng thằng này không được tốt nên Song Tử không dám giỡn chơi như mọi ngày mà chỉ ậm ờ đáp lại.

- Chiều nay... tao bận rồi.

- Bận gì?

- À... tao ở nhà trông nhà, mẹ tao đi ăn tiệc cưới!

- Tội quá Song Tử, phải ở nhà không được đi ăn tiệc hả? - Thiên Bình lật tập soàn soạt thuận miệng trêu đùa.

- Không có sao đâu, ở nhà ôn bài cũng được...

Song Tử cười hà hà đáp, sau đó chợt nhận ra Nhân Mã đang lừ mắt nhìn mình vội bật chế độ nghiêm túc trở lại. Cậu quay lên nuốt nước bọt một cái rồi chậm rãi vuốt ngực, sao mà cái thằng này lại tinh ý đến thế, suýt chút nữa lộ tẩy hết rồi.

Vì sắp đến giờ vào lớp nên Cự Giải thôi không chơi cờ nữa mà mở tập ra xem bài mới. Song Tử lười chẳng muốn xem nên lân la lên bàn nhất tìm người nói chuyện cùng. Cậu bắt gặp Kim Ngưu đang nằm ngả người ra bàn, tay xoay xoay cây bút nguyên tử trông vô cùng u sầu buồn bã.

Tên này bị sao vậy? Thất tình chăng? Nghĩ đến đây Song Tử đẩy đẩy vai cậu:

- Này, mày làm sao đấy! Gì mà mặt còn hơn trâu chết trôi nữa?

- Tao không sao.

Còn mấy phút nữa là vào lớp, thầy Trung nhân chút thời gian ít ỏi để đến lớp nhắc Kim Ngưu về việc chiều nay có tiết ôn luyện kì thi học sinh giỏi Toán.

Cậu nhỏ giọng:

- Xin lỗi thầy, chiều nay em bận học thêm rồi, cho em nghỉ một buổi nhé?

- Thôi cũng được, có gì thầy sẽ đưa tài liệu cho em sau. - Thầy tiếc nuối đáp lời, đây là đứa học sinh có nhiều tiềm năng nhất mà lại.

Đợi đến khi thầy đi khỏi, Song Tử không nhịn được huých vai Kim Ngưu:

- Nghỉ một buổi không sợ mấy đứa khác nó vượt mặt mày sao?

- Tao chấp. - Kim Ngưu cứng giọng đáp. - Vả lại như mày nghe rồi đấy, chiều nay tao vướng lịch học thêm rồi. Nhưng nghe nói chiều nay cũng có tiết phổ biến cho mấy học sinh có định hướng thi vào khối xã hội nữa, mày không định đi sao?

- Không, tao ở nhà trông nhà. - Song Tử như một cái máy đáp lại.

- Thế à.

Song Tử cười hì hì nhằm tăng thêm độ tin cậy. Biết sao được bây giờ, trót đâm lao rồi thì phải theo lao thôi. Cậu đã có sẵn một kế hoạch cho riêng mình, vị trí ưu tiên hàng đầu không gì thay thế được.

Đó chính là, hẹn Bảo Bình đi ăn chiều nay.

Được Bảo Bình chủ động mời đi ăn để cảm ơn vụ hôm trước là cơ hội ngàn vàng trời cho, mọi thứ khác đều bị dẹp qua một bên hết.

Song Tử chọn quần áo đơn giản nhưng lịch sự đẹp đẽ, tự soi mình trước gương. Sau khi đã chắc chắn rằng mình không thua gì các mỹ nam thì mới gật đầu hài lòng rồi dắt xe ra khỏi nhà, quán ăn nơi Bảo Bình đã hẹn trực chỉ thẳng tiến.

Ngồi đối diện cậu là Bảo Bình. Hôm nay cô không mặc bộ đồng phục áo trắng đầm xanh quen thuộc mà khoác lên người chiếc váy màu thiên thanh dài đến đầu gối. Bảo Bình có hơi mất tự nhiên, cô đẩy gọng kính rồi mở lời để Song Tử chọn món trước. Lần đầu hẹn riêng bạn khác giới như vậy khiến Bảo Bình không khỏi hồi hộp khẩn trương, nhất là với người giỏi ăn giỏi nói như Song Tử.

- Cảm ơn cậu lần nữa vì chuyện hôm trước!

- Có gì đâu, đó là chuyện phải làm mà! - Song Tử phe phẩy tay.

- Không đâu, vì mình mà cậu phải nhập viện, mình thấy rất áy náy!

Bảo Bình nhỏ giọng đáp, tay cắt một miếng thịt bò rồi bỏ vào chén cậu. Song Tử ngơ ngác nhìn rồi chực xúc động, ăn trong sung sướng nghẹn ngào. Bảo Bình hơi chép miệng, không biết tên này nghĩ bay xa đến đâu rồi nữa. Nhưng thay vì thấy phiền não bực mình như thường ngày, lần này cô chỉ lắc đầu cười cười rồi cầm đũa ăn tiếp.

Sao bây giờ cô mới phát hiện ra Song Tử cũng thật đáng yêu.

- Nè Bảo Bình, chuyện hôm trước...

Song Tử ngẩng đầu lên tìm chủ đề để nói chuyện, nhưng trong một khắc lơ đãng lướt ánh nhìn, Song Tử đột nhiên không còn vui vẻ mỉm cười như trước nữa.

Cậu điếng hồn phát hiện ở góc quầy bếp, có một cô gái đang bưng chồng chén dĩa sạch đến đặt lên bàn. Dường như công việc rất bận rộn không thể ngơi tay, cô vội chạy vào góc trong rồi tiếp tục rửa bát, mấy sợi tóc mái vì mồ hôi mà dính bết vào trán, giữa thời tiết nóng bức như đổ lửa mà vẫn không ngừng làm việc.

Cô ấy là Thiên Bình.

Song Tử bỗng chốc hoang mang, vội dịch người vào trong cho khuất khuất một chút, mắt láo liên như trộm khiến Bảo Bình không khỏi nhíu mày thắc mắc:

- Cậu làm gì vậy?

- Không... không có gì đâu, ngồi đây thì mát mẻ hơn thôi...

Song Tử cười giã lã đáp, không để Bảo Bình tò mò thêm vội gắp cho cô một mẩu mực ống rất to, lòng thoáng yên tĩnh đôi chút khi không thấy bóng dáng Thiên Bình đâu nữa. Nước đi này cậu chưa từng ngờ đến, Thiên Bình lại làm thêm ở đây.

Trùng hợp vậy sao!

Thiên Bình là bạn cùng bàn của Nhân Mã. Nếu như phát hiện ra cậu đi ăn riêng với Bảo Bình, cô ấy thể nào cũng sẽ nói lại với Nhân Mã. Tới đây thì Song Tử không dám tưởng tượng tiếp nữa. Cậu đã nói dối thằng này để thảnh thơi buổi chiều. Nếu Nhân Mã mà biết cậu không chịu đến võ đường mà dẫn bạn gái đi ăn thì toi đời, có khi được một vé nằm ngắm mấy cô y tá trong bệnh viện cả tháng.

Thiên Bình ơi là Thiên Bình, làm mệt lắm, về nhà nghỉ đi, làm ơn!

- Song Tử, sau này cậu có dự định sẽ thi vào trường nào chưa?

- À... chưa! Còn cậu thì sao?

- Mình muốn theo ngành y, trở thành bác sĩ! - Bảo Bình cười đáp, đây là ước mơ lớn nhất mà cô đã đặt ra từ khi còn bé.

- À, Bảo Bình giỏi Sinh vậy, thi chắc là vào thôi! - Song Tử gật đầu, thầm tưởng tượng tới tương lai mù mịt phía trước của mình.

Khi Song Tử tưởng rằng mọi nguy hiểm đã dần qua đi khi không thấy Thiên Bình đâu nữa và mối quan hệ của mình và Bảo Bình ngày càng tích cực, thì xung quanh chợt nổi lên những âm thanh xôn xao.

Từ quầy bếp, mấy cô nhân viên phục vụ không biết vì sao mà lại đồng loạt đẩy Thiên Bình ra sảnh trước. Chỗ này chỉ cần lướt mắt một cái là bị phát hiện ngay lập tức, Song Tử run người vội quay mặt sang hướng khác. Nhưng khi còn chưa kịp tìm chỗ nào để nấp, một nhân ảnh đường hoàng xuất hiện trong quán ăn khiến Song Tử mở to mắt kinh ngạc, như thể mình đang nhìn lầm.

Thu hút mọi ánh nhìn của mọi người trong quán, Kim Ngưu bình tĩnh bước tới, đối diện với Thiên Bình đang nhíu mày ngơ ngác. Áo sơ mi tím than lịch lãm, cộng thêm vẻ ngoài vô cùng điển trai khiến Kim Ngưu nhận được vô số lời tán dương ngưỡng mộ, nhưng Kim Ngưu không quan tâm, hoặc giả vì quá căng thẳng mà không còn hơi sức để ý, chỉ chăm chăm tập trung vào người trước mắt. Cầm trên tay đoá hoa hồng rạng rỡ gồm mười một bông, cậu dúi vào tay Thiên Bình rồi dõng dạc lên tiếng:

- Thiên Bình, hãy tha lỗi cho mình!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia