ZingTruyen.Info

|| 12 chòm sao || Tiến thêm một bước - Hoàn

Ngày thứ tư: Lan tràn

MakinoWW

Ma Kết ngao ngán nhìn đám người đứng đứng ngồi ngồi la liệt trong khu tập trung. Đáng lẽ ra y và mọi người đã có thể thoát khỏi thành phố này từ chiều muộn hôm qua, ấy vậy mà bị bắt dừng xe, tụ tập lại đây để lấy mẫu máu. Thật là một thủ tục rườm rà. Y cũng vừa được kiểm tra xong, vẫn còn hai đứa trẻ kia nữa.

- Anh Ma Kết!

Cô y tá thấp bé vội gọi y lại. Ma Kết cúi xuống nhìn cô, hai hàng lông mày nhíu lại:

- Chuyện gì vậy?

- Anh là người đi cùng hai bé Xử Nữ và Kim Ngưu phải không?

- Phải.

- Vậy mời anh đi theo tôi một lát.

Ma Kết chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, y miễn cưỡng bước theo cô y tá vào phòng kiểm tra. Vị bác sĩ thấy y liền đẩy gọng kính mời y ngồi xuống trong khi hai đứa trẻ chạy vội lại níu lấy y. Bác sĩ quay màn hình máy tính qua cho y. Chị nhẹ giọng nói:

- Mẫu máu của Xử Nữ thì bình thường, nhưng máu của Kim Ngưu không phải bất cứ nhóm máu nào từng tồn tại.

- Thì?

Ma Kết đanh mặt hỏi lại. Y thường ngày không dễ gì khó chịu như vậy, nhưng lúc này y đang rất gấp. Gương mặt của y lúc này thật bức người, vết sẹo dài bên mặt hơi giật giật. Vị bác sĩ nuốt nước bọt đáp:

- Chúng tôi muốn để cô bé lại để kiểm tra...

- Nhưng con bé không có virus trong người đúng không?

- Chuyện đó...

Tiếng ấp úng của bác sĩ lại càng khiến Ma Kết mất kiên nhẫn hơn. Y gằn lên bằng chất giọng trầm đục của mình:

- Có hay không?

- Không ạ!

- Vậy thì bọn tôi đi được rồi.

Ma Kết đứng phắt dậy kéo theo hai đứa trẻ ra ngoài trước sự sửng sốt của cô y tá. Vị bác sĩ kia thở hắt ra một hơi. Quả thực chị cũng chẳng có quyền hành nào để giữ họ ở lại nếu như họ không nhiễm virus Tiamat. Chị thần thừ nhìn vào những thông tin phân tích mẫu máu trên máy tính, nhất thời cảm thấy não bộ trở nên trống rỗng tới cùng cực. Có lẽ chị đã quá sức rồi.

Ma Kết một tay bế Kim Ngưu, một tay dắt Xử Nữ ra xe, nơi mà Nhân Mã và Song Tử đã đợi sẵn. Thật hiếm khi thấy y cục cằn như vậy nên Song Tử cũng nín thít, chẳng dám hó hé một câu nào. Hai đứa trẻ cũng vô cùng biết ý, lẳng lặng nằm xuống và ngủ. Đồng hồ đã chỉ quá ba giờ sáng, cái giờ mà đáng lẽ ra tất cả họ đều đang ở trong một giấc mơ bình yên nào đó chờ tới khi mặt trời mọc. Ấy vậy mà chỉ vì thứ bệnh dịch chết tiệt này, họ phải lang thang trên đường vào lúc nửa đêm như thế này.

Nhân Mã nhìn gương mặt căng thẳng của Ma Kết, khẽ nói:

- Không cần vội đâu.

- Nếu chúng ta tới quá muộn, chẳng biết anh ta còn sống hay không đâu. Anh ta đâu phải em, tới nước ấy chỉ có chết thôi.

Ma Kết nghiến răng nghiến lợi khởi động xe, phóng như điên qua trạm thu phí đã ngưng hoạt động được cả quân đoàn an ninh đứng gác. Nhân Mã nhìn qua kính chiếu hậu, nó có thể trông thấy vẻ mệt mỏi xen lẫn kinh ngạc của họ. Thật đáng thương.

Chiếc xe tựa như đang chơi rượt đuổi, mỗi lần vào cua là muốn cháy khét lốp. Song Tử chẳng thể nào ngủ nổi với những dao động quá mức nguy hiểm của chiếc xe. Cậu chỉ sợ nó sẽ lật rồi văng khỏi đường. Chẳng bù cho cậu, hai đứa trẻ lại ôm nhau ngủ ngon lành như hai con thú nhỏ, dù chúng chẳng phải nhỏ bé gì lắm. Đầu Kim Ngưu gối lên quyển truyện em đem theo, còn Xử Nữ thì dựa vào cánh tay em.

Cho tới tờ mờ sáng, chiếc xe dừng lại trước một khu tập thể hơi cũ nằm ở ngoại ô tỉnh Viên Quy. Nơi này vẫn yên bình, im ắng, khác biệt hoàn toàn so với tất cả những hỗn loạn họ đã trải qua. Nhân Mã lẳng lặng bấm một dãy số quen thuộc cho tới khi hai hán tự hiện lên màn hình, một chữ Thiên, một chữ Mã. Một hồi chuông vừa vang lên đã thấy đầu dây bên kia nhấc máy, dường như vô cùng vui mừng mà nói oang oang vào ống nghe:

- Tới rồi đó hả? Lên phòng anh đi! Phòng 10-08 nhé.

Nhân Mã ừ hữ một tiếng rồi tắt máy ngay tắp lự. Nó liếc Ma Kết, y gật đầu rồi quay lại nói với Song Tử:

- Đánh thức hai đứa nó dậy đi. Chúng ta ghé qua đây đã.

Song Tử nghe vậy liền lay lay Kim Ngưu. Cô bé chớp nhẹ đôi mi, khó nhọc rút tay khỏi đầu Xử Nữ. Thằng nhóc bị đánh động cũng liền tỉnh dậy, ngáp ngắn ngáp dài mà than:

- Trời còn chưa sáng hẳn mà...

- Dậy đi. Chúng ta xuống ở đây.

Song Tử xoa đầu thằng bé. Ma Kết mở cốp xe ra cho ba người đi xuống. Không khí trong lành không mùi máu tanh, khung cảnh bình dị dịu dàng, và hơn hết là sự tĩnh lặng, Song Tử hít lấy một ngụm khí, tận hưởng cảm giác tuyệt vời ấy. Cảnh quan mang một sắc nâu trầm trong cái nắng le lói của bình minh, an tĩnh mà mạnh mẽ lạ thường. Chẳng ai biết được rằng màu sắc ấy còn tồn tại được tới bao giờ. Những cơn ác mộng thường đến không báo trước, để khi người ta giật mình thức dậy liền có thể thở phào nhẹ nhõm.

Nhân Mã ngáp dài một hơi, tay giữ thang máy cho tới khi tất cả bước vào. Buồng kín chật hẹp ấy thường ngày ắt hẳn sẽ khiến nhiều người khó chịu, thế nhưng lúc này, chỉ một chút thôi, tất cả họ đều đang cố gắng tận hưởng từng chút một. Tiếng máy móc êm ru, tiếng "tinh" lảnh lót, tiếng cửa thang máy ù ù mở ra, thật thân quen, và cũng thật đáng trân trọng.

Đám người nhẹ bước trên hành lang hẹp, tiến tới căn phòng sát cầu thang bộ được đính hàng số 10-08 trên cửa. Ma Kết vừa gõ nhẹ lên cửa một cái đã thấy tiếng bước chân huỳnh huỵch chạy ra.

- Đây đây, ô, đông ghê nhỉ?

Người đàn ông nọ vẫn còn khá trẻ, chắc chỉ khoảng hai tư hai lăm tuổi gì đó, trông giống hệt Nhân Mã từ mái tóc tới vóc người. Nhưng anh có đôi mắt thâm quầng lên như gấu trúc với nụ cười hoạt bát không khỏi khiến người ta có hảo cảm. Anh hồ hồ hởi hởi mời cả năm người vào nhà. Căn hộ nhỏ chỉ có một phòng ngủ kiêm phòng làm việc, một phòng ăn kiêm luôn cả phòng khách lẫn phòng bếp và một nhà tắm bé tí tẹo. Thế nhưng tất cả lại rất gọn gàng ngăn nắp.

- Tenba, ông vẫn giữ thứ này à?

Ma Kết còn chưa ngồi xuống đã chú ý tới món đồ thủ công nho nhỏ trông cực kì thân quen được đặt trên kệ sách nhỏ. Đó là một con Đạt Ma mà y đã làm từ mấy năm trước, hồi mà y còn ở Nhật. Tenba gãi đầu cười cười:

- Thì bởi nó may mắn mà. Đấy ông xem, chỗ tôi vẫn an toàn chán.

Tenba đáp khi rót trà cho từng người. Đó là thứ trà thảo mộc thơm ngát, tuy không hề vừa túi tiền với một kẻ sống chui rúc trong cái xó xỉnh nghèo nàn này như anh. Tenba so với cô em gái của mình giống như là mặt trời với mặt trăng vậy, người thì sôi nổi vui tươi, kẻ lại an tĩnh trầm lặng.

Quang cảnh bình yên này khiến Song Tử chợt nhớ tới một việc, vội vã rút điện thoại ra gọi về cho mẹ. Mẹ cậu đã gọi cho cậu từ khi nghe tin thành phố gặp chuyện, thế nhưng lúc ấy cậu chẳng còn bình tĩnh mà nói gì cho được, cứ "con ổn, mẹ đừng lo" một hồi rồi cúp máy.

- A lô, mẹ ạ.

Song Tử đứng tựa lưng vào cửa sổ, không khỏi mỉm cười khi nghe tiếng người phụ nữ bên đầu dây bên kia gấp gáp hỏi han. Cậu thở hắt ra một hơi, nhẹ nhàng đáp lại:

- Không sao đâu mẹ. Con giờ an toàn rồi. Một người bạn của con đã đưa con khỏi vùng bệnh dịch rồi.

- Vậy... vậy hả? Thế thì tốt rồi. Nhớ cẩn nhận, ăn uống đầy đủ, chú ý giữ sức khoẻ đấy nhé. Giỗ bố thì thôi tự mẹ lo được, con cứ ở yên đó cho an toàn, nghe không?

- Vâng, con biết rồi ạ. Mẹ cũng giữ sức khoẻ đấy, đừng cố sức quá nha.

Song Tử cứ đứng nói chuyện hồi lâu như thế, thân hình mảnh dẻ của cậu đổ một bóng đen dài trên sàn nhà. Ánh bình minh ôm ấp đôi vai cậu, mơn trớn mái tóc cậu. Song Tử không hề hay biết nãy giờ đã có một ánh mắt nhìn mình thật lâu, tựa hồ muốn đem từng đường nét trên gương mặt nghiêng nghiêng của cậu, và cả tấm lưng mỏng manh ấy mà khắc ghi vào thật sâu trong tâm trí.

Trong khi ấy, Nhân Mã đã đi tắm. Căn phòng chật hẹp sực lên một mùi máu tanh tưởi mà người người thấy ghê tởm, trừ nó. Nhân Mã để cho làn nước chảy qua cổ, xuống ngực, xuống đùi. Nó hít một hơi sâu, cảm nhận những giọt máu cuối cùng trượt khỏi tóc, khỏi thân thể mình. Nước quấn quanh cơ thể nó như một con rồng nhỏ lành lạnh, khiến cho những mạch máu co lại, run rẩy. Nó du di bàn tay qua những vết sẹo lồi lõm trên lưng, trên bả vai, ra sức mà kì cọ như thể muốn xoá đi những dấu vết ấy trên cơ thể mình.

Tiếng nước róc rách từ trong phòng tắm trở thành một âm thanh dễ chịu. Ma Kết nằm xuống đất, hai đứa trẻ cũng gối đầu lên bắp tay y. Ba người cứ thế mà ngủ, mặc cho nắng dần lên cao chiếu tới mặt.

Trong giấc mơ của Ma Kết, có một cô gái nhỏ với mái tóc đen dài, đôi mắt xám tro nhìn chòng chọc vào căn phòng tối mờ. Nó không nhúc nhích, gương mặt cũng chẳng biểu lộ bất cứ xúc cảm đặc biệt nào, cho tới khi nó phát hiện ra y đứng đó. Cô gái bỏ chạy. Bóng hình nhỏ bé xiêu xiêu vẹo vẹo khuất sau một cánh cửa gần đó, và y mãi mãi không còn thấy được mái tóc đen thướt tha ấy thêm một lần nào nữa.

Trong giấc mơ của Kim Ngưu, em đuổi theo một thỏ trắng, rơi xuống một hốc cây. Em đã nghĩ rằng mình sẽ rơi mãi, rơi mãi như cô bé tóc vàng nào đó, thế nhưng em lại nhanh chóng chạm đất, trên một nền trải thảm nhung ấm áp. Xung quanh em là những tủ đầy những sách là sách và một người đàn ông ngủ gục trên bàn.

- Kim Ngưu, đừng làm phiền bố. Chúng ta ra ngoài nào.

Một người phụ nữ nắm lấy tay em dẫn đi trên hành lang rộng lớn. Bước chân người ấy rất nhanh, khiến em vô cùng chật vật khổ sở đuổi theo. Rồi người ấy đẩy em vào một căn phòng nhỏ, đóng sập cửa lại. Kim Ngưu ngơ ngác trong bóng tối, tưởng chừng vĩnh viễn chẳng thể thoát ra.

Trong giấc mơ của Xử Nữ, nó chỉ có một thân một mình. Xung quanh nó là một không gian màu xanh trong suốt, đâu đó vọng lại những tiếng nước lọc bọc, tiếng máy móc ù ù êm tai. Nó cô độc giữa không gian ấy, trong lồng ngực cũng chẳng gợi lên một xúc cảm nào. Nó đứng thừ ra, chờ đợi. Có điều, bản thân Xử Nữ lại không biết mình đang chờ đợi điều gì.

Nhân Mã ngồi co ro trong góc tường ngắm ba người đang say ngủ rồi lại ngước lên nhìn Song Tử và Tenba nấu nấu nướng nướng gì đó cho bữa trưa. Hai bên tai nó vẫn đeo tai nghe, tiếng radio đều đều vang lên.

"Thông báo khẩn. Chuyến tàu Đông Nam 29 có người nhiễm virus Tiamat đã đột ngột rời ga Hải Đồn mười lăm phút trước. Theo tin cấp báo, toàn bộ các hành khách có mặt trên chuyến tàu đã nhiễm bệnh. Hiện cơ quan đang chờ lệnh của cơ quan có thẩm quyền."

Nhân Mã mơ mơ màng màng. Tàu Đông Nam à? Theo như đúng cái tên, chiếc tàu sẽ đi từ thành phố Hải Đồn, chạy theo tuyến đường sắt Đông Nam phải không nhỉ? Vậy thì chẳng phải... một trong số những điểm dừng của nó sẽ là tỉnh Viên Quy này sao? Nhân Mã nghĩ tới đó liền bật dậy như một cái lò xo mà lay lay Ma Kết:

- Tệ rồi!

- Hử? Sao cơ?

- Chúng sắp tới đây rồi!

Ma Kết nhíu mày. Y chưa tỉnh ngủ hẳn, đầu óc lơ mơ tiếp nhận thông tin của Nhân Mã. "Sắp tới"? Cái gì "sắp tới" cơ? Nếu như là chuyện khiến cho nó phải gọi y dậy, đó chắc là...

- Gì? Sao cơ? Anh tưởng họ phong toả xong xuôi thành phố rồi, làm sao có thể...?

Ma Kết sực tỉnh, gấp gáp hỏi ngược lại. Y đẩy hai đứa trẻ khỏi tay mình, chống người ngồi dậy, hướng bếp mà nói:

- Tenba, Tiamat lan tới đây rồi. Ông tính sao?

- Chạy chứ sao?

Tenba nhún vai, nhấc nồi canh cá khỏi bếp, đặt ra giữa mặt bàn gỗ. Song Tử giúp anh đem nốt đĩa trứng rán và bát rau trộn ra. Cậu cảm thấy có chút căng thẳng. Bình yên chưa được bao lâu, cớ sao bão giông lại tới nhanh vậy chứ?

- Mà, cứ ăn đã. Bao giờ chúng đuổi tới thì ta chạy thôi. Có ông với Iteza rồi, tôi sợ gì nữa?

Tenba hềnh hệch cười trong khi xới cơm ra bát. Ma Kết thở dài. Nhân Mã ngồi xuống, không quên nhắc nhở:

- Đừng cứ gọi em là Iteza.

- Rồi rồi. Quen miệng thôi mà.

Tenba cười khổ. Cô em gái anh năm lần bảy lượt muốn chối bỏ cái tên vốn có của mình. Nó dường như đã bám rịt lấy một con người khác, song xem ra nó vẫn chưa từng khác xưa.

Xử Nữ ngửi thấy mùi đồ ăn liền tỉnh dậy trong khi Kim Ngưu vẫn còn mơ mơ màng màng. Em dựa đầu vào vai thằng bé, cảm thấy đầu mình ong ong. Chắc là em đã lỡ ngủ nhiều quá rồi.

Bữa cơm hôm ấy dường như kết thúc nhanh lạ thường. Song Tử tự hỏi đó là do mọi người đều gấp gáp trước dịch bệnh đang kéo đến hay phải chăng những bát cơm nóng hổi này có sức cuốn hút mạnh mẽ sau mấy bữa chỉ toàn ăn đồ hộp. Tenba có vẻ là người duy nhất hoàn toàn bình thản trước thực tế họ đang phải đối mặt, anh vẫn có thể cười cười nói nói bất chấp những người còn lại chỉ im lặng gật gù, giả như có nghe.

Song Tử nhìn ra bầu trời trong veo không một gợn mây ngoài cửa sổ. Hi vọng là tai hoạ chưa tới sớm như vậy.

Hi vọng thế.

Cậu tròn mắt nhìn cột khói đen uốn lượn giữa nền trời, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy kinh hoàng. Hoả hoạn ư? Làm ơn hãy là hoả hoạn đi. Song Tử chết trân trước cảnh bầu trời trong xanh bị khói đen vấy bẩn, tự thuyết phục mình rằng bản thân chỉ đang làm quá lên thôi.

"Tin khẩn. Tàu Đông Nam 29 hiện đã được quân đội chặn lại ở ga Viên Quy, tỉnh Viên Quy. Tuy nhiên, đã xảy ra một sự cố khiến tàu trật bánh khỏi đường ray và đổ xuống đường. Các xác sống đang thoát khỏi đó. Người dân chú ý sơ tán. Xin nhắc lại, tàu Đông Nam 29..."

Nhân Mã theo ánh nhìn của Song Tử mà liếc mắt ra ngoài, khoé miệng khẽ mấp máy:

- Anh Tenba, hướng đó là ga Viên Quy đấy à?

- Ừ, sao?

- Thế thì chúng tới đây rồi.

Ma Kết nghe vậy liền buông bát cơm ra. Y đứng dậy, kéo tay Tenba đứng lên:

- Ông đi thu dọn hành lý đi. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Mấy đứa, thu dọn đồ ăn bỏ vào hộp rồi xuống xe trước đi, nhanh!

Tất cả răm rắp nghe lệnh Ma Kết. Trong tình cảnh này cũng chẳng có ai muốn bất tuân, hiểm hoạ cứ từng bước từng bước tiếp cận bọn họ như một con rắn độc, một con thuỷ quái lẩn trốn dưới đáy biển sâu.

***********

Cánh cửa điện tử của viện Lotan chậm chạp mở ra. Song Ngư nhìn thấy giám đốc Thiên Miêu liền cảm thấy lạnh gáy. Nàng cúi đầu chào người phụ nữ rồi vội vã đi tới phòng trẻ. Giám đốc coi như không nhìn thấy nàng, trực tiếp chỉ đạo người đàn ông thấp bé đi theo mình đưa lương thực dữ trữ vào kho rồi tiến tới phòng nghiên cứu tìm Cự Giải. Giày cao gót của ả nện xuống nền nhà những tiếng nặng nề, chói tai. Cự Giải rời mắt khỏi màn hình máy tính, đạo mạo đứng thẳng dậy:

- Ngài quay lại rồi.

- Tình hình thế nào?

- Ngọc Phu vừa được hoàn thành hai ngày trước, hoàn toàn khoẻ mạnh. Tôi gửi ngài bản báo cáo rồi, ngài chưa xem sao?

Cự Giải hỏi cho có lệ chứ hắn biết Thiên Miêu dù có xem cũng chẳng hiểu. Ả suy cho cùng cũng chỉ là một kẻ quyền cao chức trọng nhưng đầu óc rỗng tuếch. Thiên Miêu nhướn mày, cười khẩy:

- Mấy thứ báo cáo dài dòng của anh làm tốn thời giờ của tôi. Vậy... tình hình Xử Nữ và Kim Ngưu thế nào rồi?

Cự Giải giấu đi tia sợ hãi trong mắt mình, giọng điệu vô cùng bình tĩnh đáp lại:

- Vẫn ổn. Tại sao đột nhiên ngài có hứng thú với mấy đứa nó thế?

- Đó không phải việc của anh. Chỉ cần tốt việc của mình là được.

Nói rồi, Thiên Miêu trở về phòng làm việc của mình, đóng kín cửa. Ả nhìn mớ tài liệu trên bàn, cười nhạt một tiếng, đem tất cả đặt sang một bên.

Song Ngư nhìn hai chiếc giường trống trải trong phòng trẻ, trong lòng không khỏi lo lắng. Đã một ngày kể từ khi họ phát hiện ra Kim Ngưu và Xử Nữ bỏ trốn, không biết chúng có an toàn không. Chúng không phải những đứa trẻ bình thường, liệu rằng chúng có bị bắt nạt hay bắt đi không. Sẽ có ai đó chăm sóc cho chúng chứ. Song Ngư lẳng lặng rời khỏi đám nhóc vây quanh mà bước về phía giường của Kim Ngưu, nơi mà ba ngày trước thôi, nàng vẫn còn trò chuyện và đưa cho nó quyển truyện nó thích.

Song Ngư chỉnh lại chiếc gối đặt lệch, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Chiếc gối này bị nhét gì đó vào trong ư? Trọng lượng bất thường của nó khiến nàng không khỏi tò mò mà lục lọi chiếc vỏ. Bên trong chỉ có một cuốn sách, là thứ mà Kim Ngưu hay đem theo người. Em không đem nó theo mình sao?

Song Ngư vừa nhấc quyển sách ra khỏi đó, hàng đống giấy tờ liền rơi ra lả tả. Đó chẳng phải những trang sách. Chúng là những tờ giấy in khổ A4 thường thấy được gấp đôi lại, kẹp giữa những trang sách hoen ố. Nàng nhặt chúng lên, cẩn thận giở ra xem. Ở đó có báo cáo của Cự Giải, và có nhiều thứ khác.

"Vũ khí tân thời", "cơ sở con người", "người nhân tạo", "vũ khí huỷ diệt sinh học", "virus TA0-10",... Đầu Song Ngư lùng bùng những từ khoá ấy. Nàng đỡ lấy trán, tự hỏi rốt cuộc nàng đang nằm mơ hay đây là một trò đùa. Thế nhưng ai lại đùa như thế chứ? Những tờ giấy này đều có watermark in chìm của viện Lotan. Chẳng lẽ một đứa trẻ như Kim Ngưu có thể làm được điều đó. Nàng nhét đống tài liệu vào trong túi áo, trả quyển sách và cái gối về chỗ cũ rồi vội vàng rời khỏi đó.

***********

Cứ ngỡ có thể được nghỉ ngơi tới trưa chiều mới tiếp tục bị điều động, Bạch Dương chẳng ngờ được gần mới mười giờ sáng, toàn đội đã được triệu tập khẩn cấp. Rốt cuộc thì tình hình đã chuyển biến nguy cấp cỡ nào mới khiến cho tiểu đội 556 của họ phải ra trận sớm như vậy.

Thiên Bình vừa nghe tiếng Bạch Dương hối thúc liền dúi điếu thuốc xuống gạt tàn rồi nhảy từ trên giường tầng xuống. Anh vội vàng mặc áo, đạp đạp vào hông Thiên Yết đánh thức hắn dậy. Chàng trai trẻ ngáp dài một cái, câu hỏi "Có chuyện gì vậy?" vừa ra tới cuống họng liền nghẹn lại khi hắn trông thấy ánh mắt nghiêm túc của Thiên Bình. Không phải chứ, hắn còn chưa ngủ đủ nữa kia. Nghĩ thì nghĩ vậy, Thiên Yết cũng cấp tốc mặc đồ, xỏ giày, chuẩn bị đầy đủ quân trang cho mình. Thiên Bình đem gạt tàn đổ đi, tiện tay rót đầy hai chai nước rồi ném một chai cho Thiên Yết:

- Đưa cho đội trưởng.

- Rõ!

Thiên Yết tỉnh bơ đáp trong khi vẫn còn đang nhảy lò cò với một bên giày chưa buộc dây của mình. Thiên Bình nhíu mày, hắn liền lập tức ngoan ngoãn đứng lại chỉnh đốn trang phục cho chuẩn mực rồi mới rời khỏi phòng. Bảo Bình và Sư Tử cũng đã chuẩn bị xong, tức tốc đi xuống sân tập trung.

Đội hình của đội 556 vẫn như cũ, Bạch Dương, Bảo Bình cùng Sư Tử một xe, Thiên Bình và Thiên Yết một xe. Nửa quân đoàn như hôm đầu ùn ùn kéo khỏi doanh trại. Nhiều cung đường lớn đã được dọn dẹp tương đối sạch sẽ sau những ngày vừa qua, đủ để thấy hiệu suất làm việc vô cùng khủng khiếp của quân đội.

Hai chiếc xe của tiểu đội 556 phóng lên đường cao tốc, tiến tới một vùng ngoại ô. Nơi này vốn không đông dân cư, chỉ có điều toàn bộ người dân đều đã nhiễm bệnh. Nhiệm vụ lần này của đội chẳng phải cứu người, họ chỉ cần tiêu diệt sạch sẽ những người này thôi. Virus Tiamat chưa có cách giải trừ, điều duy nhất họ có thể làm được là ngăn bệnh dịch lây nhiễm rộng thêm. Vậy nên dẫu có phải thảm sát cả một huyện, họ cũng buộc phải cắn răng mà làm.

Thiên Yết vẫn như thường lệ, tràn trề năng lượng tiên phong tiến lên. Thiên Bình gấp rút bám theo sau. Bạch Dương ngán ngẩm thở dài nhìn bộ đôi nọ hăng hái quá mức. Nếu có chuyện dễ dàng như vậy, hà cớ gì họ bị triệu tập từ sáng như thế này chứ. Bảo Bình sau khi giao lại máy móc cho Sư Tử cũng rời khỏi xe, tay nắm chặt khẩu súng mà sẵn sàng chiến đấu.

Nắng lên cao oi bức tới ngột ngạt, những xác chết đã ngổn ngang đầy một con đường. Bạch Dương lau mồ hôi vào cánh tay áo, thở dốc trước lượng xác sống cứ không ngừng ồ ạt tiến ra từ những ngõ ngách. Dẫu sao, cách di chuyển chậm chạp của chúng đâu thể làm khó bất cứ ai trong số họ.

Đáng lẽ ra là như vậy.

Bạch Dương không hiểu vì nguyên cớ gì, một vài xác sống giữa đám ù lì chậm chạp kia đột nhiên như phát điên, huỳnh huỵch chạy tới với cái miệng nhơ nhớp nước dãi há to, tay cầm theo gậy sắt hoặc viên gạch ầm ầm xông tới như muốn tiêu diệt gã ngay lập tức. Bạch Dương lập tức đẩy Bảo Bình ra sau, trực tiếp nghênh chiến với chúng. Thật chẳng thể nào mà hiểu nổi cái bệnh dịch này. Gã nghiến răng nghiến lợi nã súng vào đầu từng cái xác một.

- Bảo Bình, lúc này phải tuyệt đối cẩn thận. Tình hình có vẻ tệ hơn chúng ta vốn tưởng.

Phải, trong suy nghĩ của họ, chúng đơn cử là nhiều quá không giải quyết hết được, chứ chưa từng suy xét tới chuyện khả năng vận động của chúng đột ngột tăng cao. Không chỉ vậy, chúng còn sử dụng được các loại vũ khí đơn giản. Tuy rằng một vài xác sống trở nên hung hăng hơn cũng không làm khó được họ, thế nhưng nếu tất cả chúng đều như vậy, thật khó để có thể tưởng tượng ra kết cục của họ.

- Thiên Bình, nhắc nhở thằng kia cẩn thận cho tôi.

Bạch Dương gằn từng chữ vào bộ đàm. Phía bên kia, Thiên Bình chỉ ậm ừ một tiếng, coi như là nghe thấy rồi. Anh nhìn tình hình hiện tại, rốt cuộc cũng chẳng cần phải nhắc nhở Thiên Yết làm gì cho nhọc công. Hắn vốn dĩ đã nâng cao đề phòng hơn rồi. Từng chuyển động của Thiên Yết tuy còn vụng về nhưng không phải kiểu đánh chém bừa bãi như lúc ở chung cư A90 nữa.

- Rốt cuộc thì đám này bị làm sao vậy?

Thiên Yết la lên sau khi hạ thêm vài xác sống nữa bằng khẩu súng của mình. Cái cách chúng đột nhiên trở nên nhanh và mạnh hơn khiến hắn thấy phiền. Nếu chẳng vì chúng, hắn ít nhất là vẫn có thể ngủ thêm một lúc nữa. Thiên Bình bình thản đáp:

- Level up thôi.

- Hầy, khổ nỗi chúng ta đâu có thêm trang bị. Đã vậy... lại còn thiếu ngủ!

Thiên Yết rít lên khi vung tay dứt khoát hạ một đám xác sống nữa ngã xuống.

- Chú ý! Ba trăm mét phía trước có một đám xác sống đang tới. Chúng đều là bọn đã tiến hoá.

Bốn người vốn đã khá mệt, nghe Sư Tử báo cáo tình hình lại càng thêm nản. Trước tình thế khó khăn này, chị có lẽ là người bồn chồn nhất. Sư Tử không phải người có khả năng chiến đấu đủ tốt để có thể rời khỏi đó. Bản thân chị hiểu rõ điều đó, chị cũng không muốn làm vướng chân mọi người. Tuy vậy, ngồi nhìn mọi sự qua màn hình laptop như thế này lại khiến chị cứ chộn rộn không yên. Chị có thể thấy những khẩu súng giơ lên, xả đạn. Có những viên trúng đầu khiến chúng chết ngay tắp lự. Có những viên lại chỉ trúng vào phần thân xác, chỉ khiến cho máu của chúng chảy xuống, đỏ lòm một vũng. Sư Tử tuy không trực tiếp chiến đấu, thế nhưng chị vẫn hiểu được sự khó khăn của tất cả bọn họ. Đám xác sống này không như người thường, không phải cứ mất máu đủ nhiều là chết, đứt tay đứt chân sẽ đau đớn mà chùn bước. Chúng dù chỉ còn nửa thân trên vẫn có thể vươn tay ra, bò lê trên nền đất với cái miệng ngoác rộng chực chờ để cắn. Mà phá huỷ não đâu phải là chuyện cứ nói là làm được. Dù họ đã được luyện tập nhiều tới mức nào, việc luôn bắn trúng đầu với một đối tượng di chuyển liên tục quả thực khó vô cùng.

Thiên Bình vừa hết đạn liền vô cùng bình tĩnh rút dao ra. Người ta gọi anh là "lưỡi dao tĩnh lặng", đó không phải chỉ là một cái biệt danh cho vui. Thiên Bình không chắc là nó ngầu, nhưng dù sao nó cũng miêu tả được chân thực nhất phong cách chiến đấu của anh. Từng bước di chuyển mau lẹ, nhẹ nhàng như lông vũ, anh lướt qua đám xác sống, hai con dao liên tục đâm xuyên qua mắt, trán, thái dương, đỉnh đầu của hàng tá xác sống khác nhau. Chúng có "level up" cũng chẳng nhanh bằng Thiên Bình.

Thiên Yết trông thấy thái độ của Thiên Bình nghiêm túc hơn, tự động biết điều né xa anh ra một chút. Không ai biết được có khi nào Thiên Bình vì quá nhanh mà lỡ tay xiên nhầm đồng đội hay không, nhất là trong tình cảnh này, máu đỏ vốn đã làm mắt anh rất khó để duy trì được sự tinh tường. Thiên Yết kinh hãi nhìn đống xác sống nằm dưới chân anh, bầy nhầy máu me. Hắn tuy có bạo lực, đánh chém cũng rất bừa bãi nhưng cách chiến đấu của hắn không hiệu quả như vậy. Tay, bàn tay, chân, Thiên Yết đã chém đứt rất nhiều. Toàn là những động tác thừa chỉ tổ bào mòn sức lực của hắn. Suy cho cùng thì hắn vẫn chỉ là một tân binh còn non nớt và thiếu kinh nghiệm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Bạch Dương thì khác hẳn hai kẻ thừa tốc độ kia. Gã đánh chậm mà chắc, từng đòn giáng xuống nặng như búa tạ, nghiền nát hộp sọ của chúng. Phía sau gã đã có Bảo Bình bắn yểm trợ. Cô tuy không nhanh không mạnh nhưng kĩ năng bắn súng lại điêu luyện hơn hẳn cánh đàn ông như gã. Và hơn hết, kĩ năng phán đoán của cô lại trên cả tuyệt vời. Bảo Bình luôn xử lý chính xác những mục tiêu có thể gây khó khăn cho Bạch Dương. Đó là xác sống trẻ con.

Bạch Dương không thực sự đủ nhẫn tâm để ra tay thô bạo với chúng. Thay vì đập nát sọ, gã chỉ né chúng xa một chút rồi bắn một viên đạn hết sức do dự. Thường thì gã sẽ nhắm lệch ít nhiều. Bảo Bình biết vậy là nguy hiểm nhưng cũng không nỡ trách móc gã. Đối với cô, có lẽ đó là một điều tốt. Phía sau một Bạch Dương hà khắc vẫn là một chút yếu lòng, một chút do dự vô cùng mềm mỏng của gã. Bảo Bình luôn biết rằng gã chỉ là một kẻ cứ luôn to tiếng để át đi chính cái bản ngã mong manh của mình. Vậy nên nếu có bất cứ chuyện gì Bạch Dương không làm được, Bảo Bình sẽ thay gã xử lý.

***********

Ma Kết ngán ngẩm nhìn đám người sống chết lẫn lộn vây quanh xe của họ. Y còn một chút nữa thôi là có thể thoát khỏi đống phố xá chật hẹp này mà phi ra đường lớn, ấy vậy mà lại kẹt cứng. Thôi thì cũng là chuyện thường tình.

Ngoài cửa sổ là những người sống gào thét sợ hãi cầu xin Ma Kết mở cửa xe cho họ vào. Nhưng đời nào y lại có thể làm việc đó được. Nhân Mã bị đống âm thanh ồn ào làm cho điếc tai. Nếu như không phải luật pháp vẫn tồn tại và Ma Kết thì nhất quyết ngăn cản, nó ắt hẳn đã chém sạch cả người sống lẫn người chết rồi.

- Chúng ta... làm vậy không sao chứ?

Song Tử nhìn những bàn tay hoảng loạn sợ hãi đập ầm ầm vào cửa kính và thân xe mà hỏi. Tenba xuề xoà cười:

- Chúng ta không cứu được họ đâu.

- Đúng vậy, họ đều sẽ chết.

Kim Ngưu đột nhiên nói. Dường như tất cả đều có vẻ ngạc nhiên trước lời khẳng định của em, ngoại trừ Xử Nữ. Thằng bé nhìn những con người bên ngoài, thật lạ là nó không sợ. Đôi mắt của nó chỉ ánh lên nét tò mò.

- Làm sao mấy người có thể nói những chuyện đáng sợ như vậy được?

Song Tử than thở. Cậu chẳng tài nào mà quen nổi với cái khung cảnh khủng khiếp ngoài kia. Ma Kết thở dài:

- Anh còn đang dừng xe lại vì không muốn nghiền nát người sống đó thôi.

- Chúng ta sẽ đi sau khi đám kia chết hết.

Nhân Mã đế thêm vào. Song Tử cảm thấy cậu đang bị mấy người nọ cố tình doạ sợ, mặt nhăn mày nhó muốn phản bác gì đó nhưng lại sợ khích họ nói thêm ra một điều ghê tởm nào đó khác. Tenba trông thấy cảnh đó liền khúc khích cười, mất một hồi mới đáp:

- Thôi nào Song Tử, hai người đó dù sao cũng quen tay chém giết rồi. Cậu nên ngồi im chờ mọi thứ ổn thoả đi là hơn.

- Quen chém giết là cái loại người gì chứ?

Song Tử lầm bầm nói. Tenba nhún vai:

- Yakuza chứ sao? À, cựu thôi. Giờ thì ngoan rồi.

- Ông không thể dùng từ "ngoan" ở chỗ này được đâu.

Ma Kết lập tức phản bác. Song Tử kinh ngạc. Yakuza? Ý anh ta là mafia hay xã hội đen gì đó của Nhật sao? Cậu biết Ma Kết từng sống ở Nhật, còn Nhân Mã thậm chí còn là gốc Nhật, nhưng chuyện là yakuza thì...

Ma Kết khá chắc thông tin vừa rồi đủ để khiến cho Song Tử sốc tới mức im lặng luôn rồi. Y nhìn gương mặt mỉm cười thích thú của Tenba qua kính chiếu hậu, nghiêm túc hỏi:

- Nhưng mà ông chắc là quay lại Hải Đồn sẽ ổn đấy chứ?

- Miễn tới được đó thì chúng ta sẽ ổn. Dù sao quân đội cũng đã tiêu diệt kha khá xác sống rồi, không phải lo đâu.

Tenba bình tĩnh nói. Thế nhưng Nhân Mã thì không nghĩ vậy. Họ thực sự vẫn có chuyện để lo đấy.

"Đây là thông tin tiếp theo về tình hình dịch bệnh do virus Tiamat gây ra. Hiện tại, thành phố Hải Đồn đã phong toả được năm quận trung tâm và một số quận ngoại thành. Tuy lượng người nhiễm bệnh không tăng mạnh như ngày đầu tiên nhưng các xác sống đang tiến hoá. Chúng đã có được khả năng vận động cao hơn, người dân hãy chú ý cẩn thận..."

***********

Song Ngư thở một hơi nhẹ nhõm khi thấy giám đốc Thiên Miêu rời khỏi viện lúc chiều muộn. Nàng vội vàng kéo Cự Giải về phòng hắn bất chấp vẻ mặt không hài lòng của đối phương. Hắn càu nhàu:

- Em có biết giờ tôi đang rất bận không? Đừng có tự ý phá đám. Đây không chỉ là trách nhiệm của một mình tôi hay em đâu.

- Rồi, được rồi mà.

Song Ngư cười khổ cố gắng ngăn lại dòng thuyết giáo đầy khó chịu từ Cự Giải. Thường ngày hắn lúc nào cũng sai bảo nàng đủ thứ, ấy vậy mà khi nàng xin hắn chút ít thời gian thì hắn lại chỉ muốn càm ràm nhiếc móc nàng. Song Ngư thấy Cự Giải có vẻ đang kiềm nén sự không bằng lòng của mình thì liền rút ra một tập giấy. Chúng là tất cả những gì nàng đã lấy được từ chỗ Kim Ngưu. Cự Giải giằng lấy chúng khỏi tay nàng, chăm chú đọc. Hai hàng lông mày vốn đã hơi cau có của hắn càng lúc càng nhíu chặt lại:

- Cái quái gì đây?

- Em tìm thấy nó trong phòng trẻ, Kim Ngưu đã giấu nó trong gối của em ấy.

Song Ngư giải thích. Cự Giải chớp mắt một cái, sẵng giọng hỏi lại:

- Tôi không hỏi em tìm thấy ở đâu. Tôi hỏi nó rốt cuộc là cái quỷ quái gì?

- Em không rõ, nhưng có vẻ những thành quả nghiên cứu của chúng ta... dường như đang bị lợi dụng.

Cự Giải ném tập giấy xuống bàn, gắt gỏng nói:

- Vớ vẩn. Tôi chẳng biết trò này là ai bày ra, tôi không quan tâm. Nghiên cứu của tôi hoàn toàn phục vụ cho sự tiến bộ của công nghệ y sinh. Em đem những thứ này ra là vì mục đích gì? Bảo tôi ngưng đi? Hay chính em bày ra nó?

- Hả? Anh làm sao vậy? Em còn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở cái viện Lotan này. Nếu không phải Kim Ngưu sau khi bỏ đi để lại chúng thì em đào đâu ra chứ? Em làm trợ lý cho anh bấy lâu, vì cớ gì em lại muốn bảo anh ngưng nghiên cứu đi chứ?

Song Ngư vô cùng bất mãn, nhịn không nổi mà lớn giọng đáp trả. Cự Giải lần đầu nhìn thấy vẻ mặt ấy của nàng, dường như cảm thấy có gì đó thực sự không đúng. Hắn quay đầu đi, lạnh nhạt nói:

- Bao giờ tìm được đủ chứng cứ thì hãy gọi tôi. Mấy giờ giấy rách đó chẳng làm nên cái lý nghĩa gì cả.

Nói rồi, Cự Giải liền dứt khoát rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info