ZingTruyen.Info

|| 12 chòm sao || Tiến thêm một bước - Hoàn

Ngày thứ nhất: Lặng gió

MakinoWW

Song Tử vừa tan học đã vội vã chạy tới quán cơm Nhật Itou gần trường. Quán cơm ấy mới khai trương cách đây hai tháng, và cậu cũng đã làm việc ở đó được một thời gian rồi. Đó là một công việc cực kì thoải mái bởi khách dù đông mấy cũng chỉ có chục bàn. Và hơn nữa, cậu cũng không phải lo về cái lịch học sớm nắng chiều mưa của mình. Chủ quán Ma Kết là một tay nhìn có vẻ đáng sợ với thân hình cao lớn và mái tóc nâu vừa dài vừa rối, nhưng thật ra y lại dễ tính vô cùng, cậu làm bao nhiêu giờ một ngày thì tính tiền luôn ngày hôm ấy.

- Em tới rồi đây!

Song Tử lớn tiếng vẫy vẫy tay chào Ma Kết. Y ngẩng đầu khỏi chảo trứng cuộn mà gật một cái. Cô gái bồi bàn tomboy tên Nhân Mã thì lười nhác liếc mắt nhìn cậu, coi như đã chào hỏi rồi. Song Tử không còn lạ lẫm gì với cung cách cư xử quá đỗi khép kín của hai người ấy nữa. Cậu săm sắn tiến lại giúp Ma Kết đem cơm ra cho khách. Trong khi ấy, Nhân Mã thì đã đi lên tầng, nhường toàn bộ công việc cho Song Tử.

Song Tử biết một chút ít về Ma Kết, rằng y vốn dĩ là người Ireland nhưng lại qua Nhật sống một thời gian, gặp được Nhân Mã, rồi cuối cùng là dừng chân ở nơi đây từ năm sáu năm gì đó về trước, dù y cứ chuyển nhà suốt vì vấn đề kinh tế. Song Tử thích nói chuyện với y, y hay kể đủ thứ lạ lẫm mà cậu không biết. Y cũng chỉ cho cậu cách nấu món Nhật dù cậu không thực sự tiếp thu được mấy. Người đàn ông ngoại quốc cao lớn đó cứ mang cái giọng điệu trầm trầm đó mà kể lể cho Song Tử đủ thứ chuyện trên đời trong những lúc rảnh tay, thế nhưng y lại không bao giờ mở lời nói gì nhiều về Nhân Mã.

Song Tử cũng thấy lạ. Hai người đó ở chung một nhà, làm chung một quán ăn nhưng dường như chẳng nói gì với nhau bao giờ. Như vậy cũng ổn sao?

- Nhân Mã là em ấy ít nói hay em ấy... bị câm vậy ạ?

Song Tử đã từng đánh bạo mà hỏi điều đó. Ma Kết có vẻ không ngạc nhiên, cũng không nghĩ gì nhiều mà đáp lại ngay:

- Em ấy không thích giao tiếp. Có một số chuyện đã xảy ra trước kia nên em ấy hơi khép mình, nhưng là một cô gái tốt. Nên là cậu không phải e dè gì với em ấy quá đâu.

- À, nói thế chứ... em vẫn thấy Nhân Mã đáng sợ lắm.

Song Tử cười gượng. Cậu không nói dối. Dù rằng Ma Kết có bộ mặt đáng sợ hơn với một vết sẹo dài chạy từ má xuống cổ, thế nhưng ít nhất y còn nói gì đó. Nhân Mã thì im như thóc cả ngày và điều ấy khiến cậu cứ có cảm giác nó đang âm mưu điều gì. Ma Kết nghe thấy cậu nói vậy cũng chỉ cười trừ một tiếng. Có lẽ y cũng hiểu được điều ấy.

Dẫu vậy, Song Tử vẫn luôn rất thân thiện và tử tế với cô gái nọ. Ma Kết không biết là do cậu quá tốt bụng hay chỉ đơn giản đó là một cách mà người ta dùng để đối nhân xử thế, nhưng thứ mang tên "phép lịch sự" ấy. Bản thân y vốn dĩ chẳng mấy để ý tới những cái lễ nghĩa đó, trừ phi bản thân cứ vô thức bắt chước theo người khác. Thế nhưng có lẽ con người luôn sống như vậy, như là một "giải pháp hoà bình", né tránh mọi rắc rối không cần thiết.

Song Tử làm việc tới tận lúc quán cơm đóng cửa, nhận tiền rồi liền trở về nhà trọ. Ma Kết tiễn cậu ra cửa rồi chầm chậm khép cánh cửa trượt kim loại lại. Cái âm thanh kẽo kẹt đó ban đầu y ghét nó vô cùng, nhưng lâu rồi thì cũng quen. Ma Kết đã từng ghét rất nhiều thứ để rồi dần dần, những cái ấy đều đã là quen.

Y xới cơm ra đĩa, vét nốt những gì còn lại ở nồi cà ri rồi đem lên tầng hai. Nhân Mã nằm cuộn mình trong tấm chăn mỏng, biếng nhác nhìn màn hình TV đang chiếu một bộ phim hành động mà nó đã xem đi xem lại cả chục lần. Ma Kết ngồi xuống thảm, tựa lưng vào chân ghế rồi xúc một thìa cơm đưa lên miệng Nhân Mã. Nó lập tức nhấc đầu mình lên ngậm lấy rồi trở về tư thế cũ, một bên má phồng lên nhai cơm. Ma Kết vừa ăn vừa nhắc nhở nó:

- Thôi nào ngồi dậy đi. Em sẽ đau bụng đấy.

Y vừa nói là nó đã ngồi thẳng dậy, tụt xuống thảm ngồi cạnh y, không quên kéo theo cái chăn. Nó ngồi thu lu như một sinh vật lạ kì, chân co tới sát ngực trong khi vẫn đắp cái chăn kín người. Trời mới chớm sang thu mà Nhân Mã đã cảm thấy đêm tối thật lạnh. Thời tiết ở đây không lạnh như ở quê hương nó, nhưng ngày ấy thì nó vốn chẳng có tâm trí đâu mà để ý tới nóng lạnh.

Hai người chia nhau ăn hết đĩa cơm trong im lặng. Đó cũng là điều mà Ma Kết đã quen. Có rất nhiều thứ đã trở nên quen thuộc trong cái cuộc sống bình lặng này, dẫu cho ở đây vẫn còn những thứ gợi nhắc y về những gì đã từng tồn tại trong quá khứ. Nhất là ba thanh kiếm lặng lẽ nằm trên kệ đằng sau TV. Bởi vì Ma Kết không muốn trông thấy chúng, Nhân Mã mới đem cất ở đó. Có điều chúng dài hơn bề ngang TV, chẳng tránh khỏi việc ló ra ngoài một chút. Cái quá khứ ấy cứ thập thò như một con chuột vậy.

Đã bao lâu rồi nhỉ, kể từ khi Ma Kết có được sự bình an này. Hình như là năm năm? Hay còn xa hơn thế? Ma Kết cứ không ngừng nghĩ ngợi về những chuyện xưa cũ ấy cho tới khi Nhân Mã túm lấy y, ấn y nằm xuống cái gối mềm đặt trên thảm. Đôi mắt màu tro của nó vội vàng rời khỏi anh, hướng ra khung cửa sổ bụi mờ.

- Vậy anh ngủ trước đây. Đừng xem TV quá khuya đấy nhé.

Ma Kết khẽ nói rồi trùm chăn qua đầu. Nhân Mã vẫn ngồi đó, nhưng nó không xem phim nữa. Màn hình TV hiện lên bản tin thời sự lúc tối muộn.

"Tập đoàn Leviathan dưới sự dẫn dắt của nữ chủ tịch Đỗ Quyên đang dần khẳng định vị thế của mình trên thị trường. Ở độ tuổi bốn mươi, cô hiện đang là một biểu tượng của phụ nữ thời đại mới với..."

Nhân Mã tắt phụt TV đi. Nó nhìn gương mặt mình phản chiếu trên màn hình tối đen. Phụ nữ thời đại mới à? Nhân Mã cảm thấy dường như nó đã rơi vào một góc chết nào đó của thời gian. Nó thậm chí còn không nhận định được thời đại bản thân đang tồn tại. Đây là thế kỉ mười bảy hay hai mốt nhỉ?

**********

Đối với một nhà khoa học cầu toàn khó tính như Cự Giải, viện nghiên cứu Lotan đúng thực là thiên đường. Hắn có toàn quyền sử dụng mọi trang thiết bị, cả máy lạnh, bếp và một trong số vài phòng ngủ ở đây. Địa vị của hắn ở chỗ này ắt hẳn chỉ thua vị Giám đốc Thiên Miêu, nhưng cô ta vốn chẳng mấy khi xuất hiện. Phòng Giám đốc lúc nào cũng đóng kín cửa, khoá trái, và khi Thiên Miêu rời đi, cô ta cũng chưa bao giờ quên khoá cửa lại. Nơi ấy ắt hẳn là nơi bí ẩn nhất viện nghiên cứu này. Nhưng dù sao thì Cự Giải cũng không mấy quan tâm tới việc ấy, miễn rằng không có ai cản trở công việc hắn là được.

Cự Giải đứng trước hàng hà sa số những số liệu báo cáo mà cô trợ lý Song Ngư mới tổng hợp xong, vừa nhìn vừa suy nghĩ. Công việc của Cự Giải có thuận lợi hay không phụ thuộc rất nhiều vào Song Ngư, dẫu rằng hắn chẳng mảy may nảy sinh bất cứ sự biết ơn nào với nàng. Cô gái ấy xấp xỉ tuổi hắn nhưng lại mang một vẻ đẹp trẻ trung tới kì lạ. Ở môi trường công việc áp lực như thế này, người ta chẳng chóng thì chầy mà già đi nhanh chóng, Cự Giải cũng không phải ngoại lệ. Thế mà nàng lúc nào cũng tươi cười, dùng hết thảy lòng tốt của mình mà đối đãi với không chỉ Cự Giải, còn là bất cứ ai cùng sống ở viện Lotan.

Song Ngư mỉm cười nhìn một Cự Giải chăm chú nghiên cứu số liệu, trong lòng không khỏi nảy sinh biết bao ngưỡng mộ. Nàng lúc nào cũng cảm thấy mình may mắn vô cùng khi được làm trợ lý cho hắn, bởi Cự Giải chính là một thiên tài. Nàng chẳng có tài cán gì hơn người, nàng chỉ có sự tận tâm tận lực muốn giúp đỡ hắn mà thôi.

- Vậy... anh cứ tiếp tục nhé. Em đi xem bọn trẻ thế nào.

Song Ngư khẽ khàng nói. Nàng việc gì cũng báo cáo với Cự Giải, từ những chuyện lặt vặt như muốn đi pha cà phê hay đi rửa mặt. Và hắn luôn đáp lại một cách bình thản nhạt nhẽo vô cùng:

- Ờ.

Đó là sự cho phép của Cự Giải. Song Ngư mỉm cười rồi từ tốn rời khỏi phòng. Nàng bước đi nhẹ tênh trên hành lang dài khép kín thành một hình chữ O lớn của viện, tìm tới khu vực được sơn màu hồng nhạt mà nàng tự mình gọi là Khu trẻ em. Chỗ này là nơi sinh hoạt của một đám nhóc vô cùng đặc biệt. Song Ngư đặc biệt thích chơi với chúng. Trẻ con thì bao giờ cũng đáng yêu cả.

- Cô Song Ngư!

Một vài đứa trông thấy nàng bước vào phòng sinh hoạt chung liền lớn giọng reo vang. Cô gái bảo mẫu cúi đầu lễ phép chào nàng rồi rút lui khỏi đó. Đối với người bảo mẫu, mỗi lần Song Ngư xuất hiện là một lần cô cảm thấy mình như được cứu sống. Lũ trẻ con yêu quý nàng, và nhờ vậy, cô có thể được nghỉ ngơi chút ít trước khi Song Ngư bị Cự Giải gọi trở về bằng âm giọng sắc lạnh của hắn. Nàng lúc ấy như một con chó nhỏ, cun cút chạy khỏi và tìm về với "chủ nhân".

Đám trẻ nháo nhào vây thành một vòng quanh Song Ngư. Chúng đem tặng cho nàng những món đồ thủ công chúng làm được, vài con vật nặn bằng đất sét không ra hình thù, vài vật cắt giấy rách nát. Nàng dịu dàng nhận lấy tất cả rồi ngồi xuống, hướng dẫn chúng làm những món đồ thú vị. Song Ngư chỉ cho chúng cách gấp thuyền, cắt dán vài bức tranh đơn giản. Chúng tròn mắt nhìn nàng, vài đứa phấn khích tới độ nhảy nhảy xung quanh và vỗ tay.

Ở đây, hầu hết bọn trẻ đều có độ tuổi tâm hồn rất nhỏ. Đứa nhỏ nhất mới một tuổi, còn chưa thể tự thay quần áo. Đứa lớn nhất đâu chừng mười hai tuổi, là cô gái mang tên Kim Ngưu. Dẫu nhỏ tuổi như vậy, chúng lại cao lớn vô cùng. "Những đứa trẻ khổng lồ", đó là điều mà Song Ngư luôn nghĩ tới. Có những đứa cao gần hai mét, quá mức vụng về và non nớt trong thân thể khuềnh khoàng vướng víu đó. Thế nhưng chúng thích nghi rất nhanh, và cũng là những đứa trẻ khoẻ mạnh vô cùng. Song Ngư chưa từng thấy đứa nào trong số chúng mắc bệnh cả, ngay cả cảm cúm. Đó có lẽ là bởi người bảo mẫu lúc nào cũng chăm sóc chúng cẩn thận.

Song Ngư sau khi để đám trẻ kia tự mình làm nên thành quả của riêng chúng thì đi tới góc phòng. Đó là nơi mà hai đứa trẻ lớn nhất lặng lẽ chơi với nhau. Hai em ấy cũng là những đứa đầu tiên sống ở viện. Kim Ngưu là cô bé già dặn nhất ở đây, dù rằng so với những đứa kia, em có thân hình nhỏ hơn rất nhiều. Em trông chỉ như một học sinh mới lên cấp hai, mái tóc xám tro cắt ngắn ôm lấy gương mặt xinh xắn. Bên cạnh em luôn là cậu nhóc Xử Nữ nghịch ngợm.

Xử Nữ cao hơn hẳn Kim Ngưu, thế nhưng nó ắt hẳn chỉ là một đứa nhóc độ tuổi tiểu học hết sức hiếu động. Nó hầu như lúc nào cũng luôn chân luôn tay chạy nhảy leo trèo, cười nói không ngừng với Kim Ngưu. Trong khi ấy, Kim Ngưu là một cô bé tĩnh lặng. Em rất ít nói, dù giọng em ngọt ngào như tiếng sơn ca. Em cũng không hay cười dẫu nụ cười của em dịu dàng tựa bồ công anh. Thật lạ là hai đứa trẻ ấy lại hợp cạ với nhau tới thế.

Xử Nữ lúc này thì lại hoàn toàn tĩnh lặng. Thằng bé có giờ ngủ rất bất quy tắc, cứ mệt là ngủ, và khi người ta đi ngủ thì thằng bé lại thức. Nó kê đầu trên đùi Kim Ngưu, hai tay hai chân dang rộng ra thành hình chữ Đại. Kim Ngưu cứ để cho nó nằm như vậy mà chẳng phàn nàn gì, em chỉ chăm chú vào quyển sách nhỏ trên tay.

- Kim Ngưu.

Song Ngư ngồi xuống bên cạnh em, nhỏ giọng gọi. Cô bé ngẩng lên, dường như hơi ngạc nhiên. Có lẽ em mải tập trung vào quyển sách quá mà hoàn toàn không biết Song Ngư đã ở đó từ rất lâu rồi. Em mấp máy miệng, câu chữ như đi ra từ hơi thở nhẹ nhàng của em chứ chẳng phải lời nói:

- Vâng, con chào cô.

- À, đây là quyển sách cô hứa sẽ cho con này.

Song Ngư rút từ trong túi áo blu của mình ra một quyển sách nhỏ với bìa đầy màu sắc, "Alice ở Xứ sở Thần tiên." Kim Ngưu vui vẻ nhận lấy kèm một tiếng cảm ơn nhỏ nhẹ vô cùng. Những ngón tay gầy của em mân mê chiếc bìa ngộ nghĩnh. Thật chẳng biết tại sao em lại thấy cuốn sách này quá đỗi thân thuộc, nhưng những tình tiết trong câu chuyện thì vẫn mới mẻ với em. Có lẽ em từng thấy nó ở đâu đó mà chưa có dịp đọc. Em thấy ở đâu ấy nhỉ?

Có lẽ là ở trong một thư viện lớn, một căn nhà cổ kính âm u, nơi có một cô gái mặc váy đen, đeo tạp dề trắng phủi bụi trên những kệ sách dày. Ở nơi ấy còn có một người đàn ông cao lớn ngủ gật trên bàn làm việc, giữa những chồng sách chất cao như núi. Trên vai ông là những tia nắng cuối ngày nhảy nhót, đỏ như những trái cà chua chín. Kim Ngưu ngẩn ngơ trước khung cảnh hiện lên trong đầu mình. Dường như nó rất thực mà cũng hư ảo vô cùng. Ắt hẳn em đã đọc được ở đâu đó, ở một trong những cuốn sách Song Ngư cho em, hay là từ một bộ phim mà cô bảo mẫu mở cho đám trẻ xem. Hay là từ một giấc mơ? Dù sao thì Kim Ngưu cũng rất yêu khung cảnh ấy. Nó khiến em thấy nhẹ nhõm làm sao.

Khi Song Ngư rời đi cũng là lúc Xử Nữ cựa mình tỉnh dậy. Thằng bé dụi mắt, ngáp và kêu lên những tiếng như một con cún con uể oải.

- Chị Kim Ngưu..., em đói!

Cô bé nghe thấy vậy thì tiền rút ra một gói bánh quy nhỏ đưa cho nó. Thằng bé cầm lấy gói bánh, nhào tới ôm Kim Ngưu mà dụi dụi:

- Chị thật là tốt! Cảm ơn nha!

Kim Ngưu vỗ nhẹ lên mái tóc rối bù của thằng bé. Nó cười khúc khích vui vẻ. Thằng bé năng động là thế, có điều nó chỉ cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh Kim Ngưu. Cô bé không bao giờ tranh giành đồ chơi của nó, cũng không khóc nhè như những đứa trẻ khác, và cũng không gào la ầm ĩ. Kim Ngưu luôn cho nó đồ ăn, mấy thứ bánh kẹo nho nhỏ mà cô bé lúc nào cũng đem theo mình. Trẻ con vốn dĩ rất giản đơn, cũng vô cùng bản năng. Xử Nữ chưa bao giờ nghĩ tới việc một ngày nào đó nó sẽ mất đi Kim Ngưu.

- Nếu như có chuyện gì đó xảy ra, em sẽ bảo vệ Kim Ngưu!

Đó là điều thằng bé luôn khẳng định chắc nịch. Đứa trẻ ấy không hề hay biết có những thứ nếu như chỉ có đôi tay non nớt của nó thì chẳng thể nào bảo vệ được.

**********

Sư Tử tay kệ nệ ôm theo chồng quần áo đã được giặt giũ phơi phóng cẩn thận bước vào phòng sinh hoạt của tiểu đội 556. Chị mới được điều chuyển tới đây với tư cách là một y sĩ quân y có kinh nghiệm dày dặn. Đối với Sư Tử, đây là một đội đặc biệt. Chị hoàn toàn có thể hiểu được lý do cấp trên lại chọn mình mà không phải bất cứ ai khác.

Bởi lẽ tiểu đội 556 thực sự là một đám ô hợp. Tiểu đội trưởng có lẽ cũng là một tay có kinh nghiệm chinh chiến song còn lâu mới xứng với vị trí đội trưởng. Bạch Dương có thể là một sĩ quan với kĩ năng chiến đấu trên mức trung bình, bình tĩnh và tỉnh táo, nhưng ngoài ra thì, gã chỉ là một tên chuyên quyền ích kỉ tột cùng, một kẻ mang trái tim sắt đá. Bạch Dương luôn có thể gầm lên vì những vấn đề nhỏ nhặt mà đối với gã, đó là sự vi phạm kỉ luật không được phép sai phạm, ví dụ như có một ai đó gấp chăn một cách ẩu tả trong một buổi sáng quá mức bận rộn.

Và kẻ hứng chịu nhiều cơn thịnh nộ nhất của Bạch Dương không ai khác ngoài Thiên Yết. Hắn vẫn còn trẻ, và có lẽ cái tính của hắn thì trẻ hơn tuổi thực. Ở phòng sinh hoạt chung của tiểu đội, không một ngày nào mà Sư Tử không phải nghe Bạch Dương lên lớp Thiên Yết. Gã cứ nói không ngừng như một cái máy trong khi Thiên Yết khá chắc là chẳng ngấm được bao nhiêu. Dường như đối với hắn, chọc tức gã đội trưởng là một thú vui mỗi sớm bình minh và trò cười mỗi buổi chiều tà. Hoặc chỉ đơn giản là hắn chẳng thể nào làm khác được.

Thiên Yết quá non nớt và chưa hề thích nghi được với cuộc sống hà khắc này. Hắn đôi khi dậy rất muộn, quên vài nhiệm vụ nhỏ nhặt, tác phong thì bừa bộn vô cùng và tóc tai lúc nào cũng dựng đứng lên. Bạch Dương ắt hẳn cảm thấy chướng tai gai mắt vô cùng với mái đầu chẳng ra làm sao ấy của Thiên Yết, thế nhưng gã chẳng làm gì được. Tóc hắn cứ tự nhiên dựng đứng lên như thế, bất kể sáng trưa chiều tối.

- Mày tốt hơn hết là cạo đầu đi.

Bạch Dương nhiều khi đã khó chịu tới mức nói ra những câu thiếu suy nghĩ như vậy, và Thiên Yết lập tức giãy nảy lên:

- Anh vô lý vừa vừa. Tóc tôi tự nhiên như thế mà cũng là sai phạm được hả? Ghét nhau thì nói nhé!

- Ờ, thế thì tao đặc biệt ghét mày. Làm ơn mỗi sáng tự dậy sớm dọn giường và ăn sáng trước khi tao phải hét lên.

Thật là đau đầu. Sư Tử cũng cảm phục vô cùng hai thành viên còn lại có thể hoàn toàn tĩnh tâm trước sự ồn ào ấy. Đặc biệt là Thiên Bình. Nếu như Thiên Yết và Bạch Dương luôn ồn ào thì anh lại là một hồ nước tĩnh lặng. Thiên Bình chuẩn mực như một cỗ máy không thể chê vào đâu được, mỗi sáng đúng năm giờ kém mười tỉnh dậy chẳng cần chuông báo thức, dọn giường, tập thể dục rồi ăn sáng. Anh có bước chân nhẹ nhàng như một hồn ma, hoặc có lẽ bởi vì hai người đàn ông còn lại quá mức ồn ào. Thiên Bình không mấy quan tâm tới vấn đề của những người khác, và dù rằng anh có vẻ trông rất mờ nhạt thì Sư Tử cũng đã nghe được không ít những tin đồn về chàng trai này.

Người ta gọi anh là thiên tài, là "lưỡi dao tĩnh lặng" mà đội nào cũng muốn có. Việc Thiên Bình tồn tại ở tiểu đội 556 này hoàn toàn là ý muốn của bản thân anh. Chẳng ai biết lý do tại sao anh lại lựa chọn như vậy, mà dù có hỏi thì Thiên Bình cũng không trả lời. Thật khó để mà đoán biết được một kẻ như vậy nghĩ gì.

Sư Tử đặt chồng quần áo xuống. Thiên Bình đang vừa hút thuốc lá vừa đọc sách liền nhổm dậy, tự giác lấy đồ của mình đem cất trước cả khi chị kịp nói gì đó.

- Đội trưởng, Thiên Yết, Bảo Bình! Quần áo sạch chị để đây đấy nhé, nhớ cất đi đấy.

Tiếng của Sư Tử vọng khắp phòng. Cô gái còn lại của tiểu đội thò đầu ra từ bếp, vội đáp lại chị:

- Chị bỏ vào tủ hộ em với, em đang dở tay.

Bảo Bình vẫn còn đeo tạp dề, mồ hôi nhễ nhại hai bên trán. Phận phụ nữ giữa đám đàn ông vụng về, nếu cô không vào bếp thì ắt hẳn cả hội đã chết đói. Trong ba gã đàn ông, chỉ có Thiên Bình là biết nấu nướng đôi chút, có điều anh tuyệt nhiên chỉ nấu vừa đủ phần mình, không thừa không thiếu một tí nào.

Dẫu vậy, Bảo Bình khá thoải mái khi được phân vào đội này. Mấy người kia lúc nào cũng chỉ mải mê với những chuyện tạp nham đâu đâu của họ, không bao giờ làm phiền tới cô cả. Bảo Bình có thể dành toàn bộ thời gian rảnh của mình mà cắm mắt vào máy tính.

Sư Tử cẩn thận xếp quần áo vào từng ngăn tủ nhỏ. Từ ngoài phòng khách vọng vào tiếng ca thán của Thiên Yết và tiếng làu bàu khó chịu của Bạch Dương. Chỉ có cất đồ thôi mà họ cũng không thể im lặng mà làm được sao? Sư Tử khẽ thở dài. Chị không biết mình có thể làm gì với tiểu đội này. Bọn họ tất thảy đều là những kẻ ích kỉ tột bậc, chắc chắn không thể nào hoà hợp với nhau ngay được. Sư Tử cũng không thể nào tưởng tượng được những con người này khi đi làm nhiệm vụ thì sẽ như thế nào nữa. Chị vốn không thể quản họ, việc của chị chỉ là chăm sóc các vết thương, đồng thời nghiên cứu thuốc và các phương pháp chữa trị trong quân đội thôi.

- Chị Sư Tử, ra ăn cơm thôi!

Từ căn bếp nhỏ hẹp tồi tàn, Bảo Bình bê ra một nồi thịt hầm khoai tây đặt lên giữa bàn. Thiên Yết vừa nhìn thấy đồ ăn thì lập tức ném hết mọi lời lẽ phiền toái của Bạch Dương ra khỏi đầu:

- Uây thịt hầm! Thịt hầm!

Hắn ngồi xổm như con cóc trên mặt ghế, nhấp nhổm chõ mũi vào nồi thịt hầm thơm nức. Bảo Bỉnh gạt mặt hắn ra khỏi đó trước khi Bạch Dương ngứa mắt mà chêm chỉa thêm vài câu mắng chửi về cái sự thiếu lịch sự của hắn:

- Ngồi xuống đi đã. Chưa ai ăn hết phần của cậu đâu, thằng quỷ này.

Thiên Yết với những lời nhẹ nhàng ấy liền ngoan ngoãn ngồi nghiêm chỉnh lại, đôi mắt vẫn hấp háy với món ngon trước mặt. Thiên Bình thong thả dúi điếu thuốc lá dang dở vào gạt tàn, kéo ghế ngồi xuống cạnh hắn.

- A, anh Thiên Bình, sáng giờ mới gặp. Chiều nay có buổi đấu tập, anh đi xem không?

Bảo Bình cười trừ trong khi xới cơm. Cô có nên nói rằng chẳng qua vì Thiên Yết cứ mải kèn cựa đủ thứ chuyện với Bạch Dương mà không chú ý tới sự tồn tại của anh đó thôi. Thiên Bình không nói gì, chỉ lặng lẽ lắc đầu. Thiên Yết thấy vậy liền bĩu môi:

- Ầy, đi đi. Có cuộc đấu của tôi đấy.

- Trừ phi cậu thắng.

- Đương nhiên tôi sẽ thắng! Anh nghĩ tôi là ai chứ?

- Vậy được.

Thoả thuận giữa hai người đàn ông nhanh chóng được lập ra trước ánh mắt khó hiểu tột cùng của Sư Tử và Bảo Bình. Bạch Dương ngồi phía đầu bàn thì lặng lẽ ăn, hoàn toàn không muốn để tâm tới những người còn lại.

- Ờ nhở? Có buổi đấu tập chiều nay. Tí nữa thì em cũng quên mất.

Bảo Bình nghệch mặt ra dù vẫn đang nhai cơm. Rồi cô thở dài một tiếng. Bảo Bình chẳng thích mấy buổi đấu phiền phức đó tí nào, suy cho cùng cũng chỉ là đấu võ tay chân thôi. Số lượng nữ giới ở đây không nhiều, nhưng chính vì là hàng tuyển, họ đều mạnh không tưởng. Lần nào họ cũng khiến cho Bảo Bình hết sức chật vật. Sư Tử gắp thịt bỏ vào miệng, híp mắt cười:

- Chị sẽ đi cổ vũ cho em.

- Thôi đừng chị. Có gì hay ho đâu cơ chứ.

Bảo Bình nhún vai chán chường đáp. Sư Tử chỉ cười khẽ một tiếng.

Tới chiều, quả nhiên Bảo Bình vẫn thấy Sư Tử ở đó. Cô thở dài bước vào vòng tròn đấu, siết chặt nắm đấm lại. Cô đã bảo chị đừng tới rồi kia mà, thật là áp lực quá. Đối thủ của Bảo Bình là một cô gái trẻ trông không mấy quen mắt, ắt hẳn là sinh viên mới tốt nghiệp. Cô thủ thế, chầm chậm di chuyển quanh vòng tròn trong khi đánh giá đối thủ.

Một kẻ non nớt, kinh nghiệm chiến đấu không nhiều song lại có cơ bắp khoẻ mạnh. Bảo Bình không ngại mấy người đánh đấm có chiến thuật, thế nhưng lũ ngựa non háu đá này lúc nào cũng làm cô thấy phiền. Cô gái nọ xông tới tấn công như vũ bão, những động tác tuy bài bản nhưng lại rất nóng vội. Bảo Bình cẩn thận quan sát trong khi phòng thủ rất chắc chắn. Những đòn tấn công liên tiếp khiến tay cô trở nên đau đớn, cái đau quen thuộc ấy. Thật chẳng biết kiềm lực gì cả. Bảo Bình thầm đánh giá. Cô gái kia coi cô chẳng khác nào kẻ thù, thậm chí vừa đánh vừa la ầm ĩ. Bảo Bình kiên nhẫn một hồi, nhanh chóng nắm được vị trí cổ chân thiếu vững chãi nhất của cô gái mỗi khi tung đòn đá liền thụp xuống, đạp một cú thật mạnh vào mắt cá khiến cô gái ngã nhào xuống sân, cát bụi mù lên.

- Tôi thắng.

Bảo Bình nhún vai nói. Chẳng vui gì cả. Cô không thích mấy trò đánh đấm nhạt thếch này.

Ở sân đấu của nam, Thiên Yết vừa nhảy lên sân đã khiến cho một đám nam thanh niên hú ầm lên như sấm. Thiên Bình cau mày. Rốt cuộc thì anh đang xem đánh nhau hay xem hoà nhạc thần tượng nhỉ? Có vẻ Thiên Yết khá nổi tiếng với mấy cậu trai mới tốt nghiệp này.

Đối đầu với Thiên Yết là một tay có vẻ già dặn hơn hắn một chút, chắc cũng đã có đôi ba năm kinh nghiệm. Người nọ hằm hằm nhìn Thiên Yết, trong khi hắn vẫn đang nhún nhảy trên đôi chân trần mà cười cợt. Tiếng còi bắt đầu vừa cất lên, đám nam thanh niên đã hò la như thể xem Đấu trường La Mã. Thiên Yết chạy tới, nhảy lên quặp chân vào cổ đối thủ. Y rất nhanh liền nắm lấy đùi hắn hòng ném xuống. Thiên Yết lại rất nhanh nhẹn chống tay lên đất, lộn một vòng nhảy khỏi phạm vi tấn công của người nọ. Đối thủ vụt tới, tung thẳng một nắm đấm vào mặt Thiên Yết. Hắn giơ tay đỡ nhưng không kịp, mặt bị đánh nghiêng sang một bên. Tiếng hò hét của đám đông càng dữ dội hơn khiến cho trọng tài cũng phải tuýt còi nhắc nhở.

Thiên Yết không vì cú đấm đó mà gục. Hắn quẹt máu trên mép, lần này đã kịp chặn được nắm đấm thứ hai. Hắn túm lấy cổ tay đối thủ, vật ngược xuống sân. Nhưng người nọ không phải tay mơ, không chút khó khăn xoay người đáp cả hai chân xuống đất mà phản công.

- Cánh trái!

Thiên Bình thường ngày yên lặng là thế trông thấy Thiên Yết để lộ sơ hở liền hét lên. Nhưng không kịp, hắn vẫn ăn một đòn vào sườn trái. Khốn thật. May cho Thiên Yết, cú đánh vừa nãy vẫn còn khá vội vàng nên hắn vẫn còn trụ được tốt. Hắn không mấy to con nhưng lì đòn một cách đáng ngạc nhiên. Thiên Yết cười khẩy nhìn đối thủ chuẩn bị tung một đấm nữa. Hắn chẳng thèm đỡ đòn gì nữa, đồng thời vung tay lên cùng lúc với người nọ. Hắn ăn một đấm, người kia cũng lãnh một đấm. Sau cú va chạm đó, cả hai cùng văng ra. Thiên Yết nhìn người nọ mất đà ngã khỏi sân mà cười lên phấn khích:

- Ha, tôi thắng nhá!

Thiên Yết nhảy vào giữa sân giơ hai tay lên ăn mừng chiến thắng trong tiếng hò reo cổ vũ của những cậu thanh niên trẻ. Thiên Bình lặng lẽ lùi về sau, thế nào mà lại đụng trúng Bạch Dương đang khoanh tay nhòm vào sân đấu.

- A, xin lỗi.

Thiên Bình nhỏ giọng nói. Bạch Dương vẫn duy trì tư thế mà nhìn vào, hằn học mỉa mai:

- Cậu quan tâm tới thằng tân binh đó ghê nhỉ?

- Anh cũng vậy mà.

Thiên Bình liếc mắt nhìn gã. Bạch Dương cau mày, hừ lạnh một tiếng rồi không nói gì nữa. Đôi mắt gã vẫn hướng lên cậu trai tóc tai dựng ngược được đám anh em hô hào chào đón khi rời sân. Chói mắt thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info