ZingTruyen.Info

|| 12 chòm sao || Tiến thêm một bước - Hoàn

Ngày thứ mười: Tiến thêm một bước

MakinoWW

Song Ngư ở lại viện Hadad một mình. Nàng không muốn về cùng Sư Tử, bởi nàng nhất định phải chịu trách nhiệm cho tình hình này. Nếu là Cự Giải, hắn ắt hẳn cũng đã ở đâu đó, nghĩ về những gì hắn đã gây ra và lao đầu vào công việc như mọi khi. Không biết khi không có nàng, hắn có chịu ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ hay không nữa. Cự Giải có lẽ rất bận, vậy nên hắn chưa hồi âm cho nàng. "Mới có một ngày thôi mà", Song Ngư thầm nghĩ. Nàng chăm chú phân tích các dữ liệu và tổng hợp lại thành những số liệu cụ thể, sắp xếp chúng thật khoa học và dễ hiểu. Đó là những gì nàng vẫn làm khi còn ở viện Lotan. Nàng dẫu không hiểu biết gì nhiều về mặt chuyên môn nhưng nàng sẽ làm bất cứ thứ gì nàng có thể. Song Ngư nhập các dữ liệu tổng hợp vào một tệp văn bản mới, vỏn vẹn có hơn mười trang. Nàng tập trung vào công việc ấy tới mức nàng chẳng nhận ra giờ đã là hai giờ sáng. Đã hơn ba tiếng trôi qua rồi sao? Song Ngư thở ra một hơi nhẹ nhõm, bấm lưu tệp lại.

Nàng bước ra ngoài, tự rót cho mình một cốc nước mát. Nó sẽ giúp cho nàng tỉnh táo tới sáng mai, miễn như nàng không lơ là bất cứ giây nào mà tự chiều chuộng cho cơn ham ngủ. Giá như mà ở đây có cà phê, Song Ngư nghĩ vậy khi nhìn ra ngoài cửa sổ. Trăng đã lên cao, lửng lơ giữa nền trời xám đen. Một vài đám mây bay ngang qua, ôm lấy mặt trăng, che chắn nó khỏi ánh nhìn soi mói của Song Ngư. Nàng mở cửa sổ ra, để cho khí tươi tràn vào phòng. Viện Lotan chẳng bao giờ được như thế này. Thuở ấy không có trăng sao, không có gió mát, chỉ có những bức tường bê tông được ốp đá, tỏa ra sắc bàng bạc đầy buồn tẻ. Nhưng ở Lotan, Song Ngư không cảm thấy cô đơn như bây giờ. Thật lạ là con người lại có một thứ xúc cảm như là lạc lõng, cho dù ngay lúc này đây, nàng đang đối diện với thực tại, với thế giới của con người. Những náo nhiệt sống động không hề khiến cho nàng cảm thấy ấm áp hơn những bức tường lạnh dưới lòng đất sâu.

- Anh Cự Giải, em... phải làm gì đây?

Song Ngư nói vào hư không. Nàng đã quen với những sai bảo từ hắn, vậy nên việc độc lập như thế này không khỏi khiến cho nàng bối rối. Nàng biết mình có thể làm những gì, nhưng nàng lại chẳng biết phải bắt đầu như thế nào nữa. "Làm đi!", ấy là công tắc khởi động của Song Ngư. Nàng nhắm mắt lại, cố gắng tưởng tượng ra gương mặt mệt mỏi của Cự Giải, và tiếng hắn nói ra hai chữ đầy độc đoán ngang ngược đó. Chỉ vậy thôi cũng đủ để Song Ngư có thêm động lực. Nàng lại ngồi vào bàn và tiếp tục làm việc.

- Song Ngư, xong việc chưa?

Cự Giải lẳng lặng bước vào từ bên ngoài. Giọng hắn lạnh như băng, nhưng đôi mắt hắn nhìn nàng chẳng hề chán ghét hay giận dữ. Hắn trông hơi mệt mỏi. Song Ngư mỉm cười lắc đầu:

- Em cần thêm mười phút nữa. Anh cứ đi ngủ trước đi.

- Đừng có thức khuya quá. Tôi vẫn cần em tỉnh táo vào ngày mai đấy.

Cự Giải nói vậy, nhưng hắn lại ngồi xuống bên cạnh nàng. Hắn chăm chú xem nàng làm việc. Song Ngư không vì vậy mà căng thẳng. Hắn ở đó không phải để phán xét cách làm của nàng, hắn chỉ nhìn vậy thôi. Đôi m ắt hắn díp lại, vậy mà hắn vẫn cố ngồi ở đó cho tới khi kiệt sức mà gục đầu xuống bàn. Tiếng gõ phím của Song Ngư vẫn lạch cạch không ngừng. Âm thanh đều đều dễ chịu ấy cũng khiến cho nàng thấy hơi mệt. Nàng ngáp dài, tính gọi Cự Giải dậy thì hắn đã biến đâu mất.

- Anh Cự Giải?

Song Ngư lên tiếng gọi, nhưng chẳng có ai đáp lời nàng. Trăng bên ngoài vẫn sáng, những đám mây vẫn cứ trôi. Chỉ là không gian thơ mộng ấy chẳng tài nào chạm được tới nàng.

**********

Nhân Mã mơ hồ nghe thấy giọng nói trầm ấm phát ra từ trong đầu mình.

"Lâu lắm rồi chỗ này mới lại chỉ có mỗi hai chúng ta, nhỉ? Con bé Iteza đó luôn nói nơi này tăm tối và trống rỗng, nhưng ta lại nghĩ nó yên bình. Con có thấy vậy không?"

Nhân Mã lặng lẽ gật đầu. Nó nghe thấy tiếng Xử Nữ thở khọt khẹt ở giường bên cạnh, còn Ma Kết thì trùm chăn kín đầu như thể căm ghét cái âm thanh kia lắm. Nó mỉm cười. Phải, bóng đêm thật tĩnh lặng. Nhân Mã đã quen với bóng tối của căn phòng nhỏ giam giữ nó hết tuổi thơ mình, và chẳng còn đem đen nào có thể làm nó sợ hãi.

"Nhưng Iteza nói đúng. Con cần phải trông thấy ánh sáng. Vậy nên là..."

Người đàn ông đứng dậy, chỉnh trang lại trang phục của mình rồi quay lưng bước đi trong không gian đen đặc, nhẹ nhàng buông nốt nửa câu còn lại:

"Ta sẽ tìm lại ánh sáng cho con. Đó là nguyện vọng của ta."

Rồi Nhân Mã không còn nghe thấy tiếng ông nữa. Tâm tình nó rơi vào một khoảng thinh lặng, không một gợn sóng, không chút dao động. Nhân Mã nhìn vào bóng tối, rồi nhìn ra cửa sổ. Một sắc đỏ hồng chật vật đâm qua đường chân trời mà ngoi lên. Những tia sáng thẳng hiện lên trước, vươn tới tận những tầng mây lửng lơ. Kế đó là một vầng hào quang lấp lánh với những mảng sáng chen chúc nhau lộ diện. Đỏ, cam, vàng, ba sắc màu bị ai đó hất lên không trung, vẽ thành một bầu trời bình minh loang lổ lạ kì. Nhân Mã cảm thấy trái tim mình như được nhuộm đầy bởi những váng màu đó.

- Ư... Em không ngủ đi à?

Ma Kết làu bàu trong cơn ngái ngủ. Y vươn tay ra, kéo Nhân Mã nằm xuống. Tấm chăn mềm mại phủ lên đầu nó, và cánh tay nặng trịch của y giữ không cho nó nhổm dậy. Mà Nhân Mã cũng không có ý định ngồi dậy. Nó nhận thấy nắng đang mơn man trên tóc mình, với cái chạm nhẹ nhàng và ấm áp tới mức quen thuộc. Nhân Mã mơ hồ nghĩ về một người đàn ông hơi thấp, những hình xăm quanh người, cơ thể nhuốm mùi thuốc lá. Ông ta thật quen, nhưng nó không nhớ ra được đó là ai.

Ma Kết để cho Nhân Mã ngủ thật say rồi mới nhẹ nhàng rời giường. Y đi vào trong căn bếp sang trọng tới mức thừa thãi ấy, lấy chảo ra và đặt lên bếp. Y thái hành trong khi chờ mỡ đủ chín già, đập trứng ra bát và đánh đều, rồi xới tung bát cơm nguội lên. Mùi hành phi thơm nức mũi, quyện lấy hơi thở nồng nàn của buổi sáng sớm. Y vừa chiên cơm vừa thái nguyên liệu thật mau lẹ. Tiếng dao đều đều trên mặt thớt gỗ, ấy là không khí gia đình thường nhật mà Ma Kết đã quá quen suốt năm năm qua.

Đôi khi Ma Kết ước rằng y nên được hưởng điều này sớm hơn, nhưng sau cùng, y lại chẳng hề nuối tiếc khi đã sống tới hai chục năm đâm thuê chém mướn. Nếu như y không được ông chủ Itou nhặt về, y đã không còn sống. Nếu y không trở thành một tay sai của ông ta, y sẽ không gặp Nhân Mã, sẽ không thương cảm cho số phận của nó, sẽ không cảm mến nụ cười nhạt nhòa và sự hiện diện tựa bong bóng xà phòng ấy. Và có lẽ Ma Kết sẽ chán ghét sự bình an này nếu như y không sống trong bão giông. Con người tất sẽ biết ơn cái sướng khi từng chịu khổ đau, và Ma Kết thì không phải ngoại lệ.

- Chú nấu gì đó?

Xử Nữ đã dậy từ khi nào. Thằng bé ngáp ngắn ngáp dài, hai mắt sưng húp lên. Y biết là nó đã khóc suốt hơn một tiếng đồng hồ đêm qua. Làm sao nó có thể không khóc chứ? Nó đã mất đi người quan trọng nhất đời mình, và nó quá thánh thiện để có thể oán hận ai đó. Dẫu sao Xử Nữ cũng chỉ là một đứa nhóc con. Ma Kết đặt đĩa cơm chiên xuống bàn, bình thản trả lời:

- Cơm chiên đấy. Lại ăn đi.

Xử Nữ ủ dột tiến lại gần cái bàn, chẳng nói chẳng rằng tự mình ăn hết khẩu phần rồi im lặng như một chiếc đồng hồ chết trong căn nhà hoang. Ma Kết nhìn nó hồi lâu, cuối cùng cũng nhịn không nổi mà hỏi:

- Muốn ăn nữa không?

Xử Nữ ngước lên nhìn y, đôi mắt nó thật sầu bi. Nó chậm rãi lắc đầu, mái tóc rối khẽ rung. Ma Kết thở dài:

- Sẽ không có ai sống mãi.

- Tại sao... chúng ta phải chết?

Thằng bé cất giọng tang thương lên mà hỏi một câu đầy triết lý như vậy. Ma Kết có thể trông thấy nỗi ân hận nơi nó. Y không biết một đứa trẻ như vậy thì có gì để tự trách móc mình, nhưng dẫu sao Xử Nữ cũng chẳng phải một đứa trẻ bình thường. Y ngẫm nghĩ một hồi rồi bắt đầu giải thích:

- Người ta nói rằng nếu sợ chết thì sẽ trân trọng cuộc sống hơn. Sinh mệnh ngắn ngủi, vậy nên phải biết trân quý nó. Đại khái là vậy. Nhưng mà...có thực là vậy không thì chú không biết.

- Chú có sợ chết không?

- Không.

Ma Kết thành thật đáp. Xử Nữ ấy vậy mà lại gật gù đồng tình:

- Con cũng thế.

- Nhưng con sợ mất đi Kim Ngưu. Chú sợ mất đi Nhân Mã. Chúng ta không sợ cái chết, chúng ta sợ mất mát. Chúng ta chỉ là đã quen với việc có ai đó bên cạnh và nghĩ rằng đời sẽ thảm lắm nếu người đó biến mất.

Những lời của Ma Kết thực sự chạm tới tâm can Xử Nữ. Thằng bé cũng cảm thấy hệt như vậy. Nó tròn mắt lắng nghe y nói tiếp:

- Chú được dạy là... người chết sẽ ở lại phía sau, người sống nhất định phải bước tiếp. Một ai đó chết đi, chúng ta phải buông tay họ ra và tiến lên mà thôi. Kim Ngưu không phải người duy nhất cho con đồ ăn, không phải người duy nhất bảo vệ con. Cô bé chỉ cùng con đi trên một con đường có lẽ là rất dài, nhưng con đường phía trước còn dài hơn. Con muốn dừng lại hay đi tiếp?

- Con muốn cùng Kim Ngưu đi tiếp.

- Vậy thì giữ cô bé trong tim con. Đừng buông cô bé ra. Con chỉ cần nhớ tới cô bé, nhớ về việc cô bé từng sống, không phải là việc cô bé đã chết thế nào. Như vậy thì cô bé sẽ đi cùng con tới khi chính con buông tay cô bé.

Xử Nữ cảm thấy một ngọn sóng đang cuộn xoáy trong lòng. Đó chỉ là một làn nước dịu dàng mát lạnh thôi. Cái cảm giác nhẹ nhàng ấy ôm lấy con tim đầy u buồn của nó. Xử Nữ không còn cảm thấy cô đơn nữa. Có lẽ Ma Kết nói đúng, Kim Ngưu vẫn sẽ ở đây với nó thôi, vì nó đã nhớ tới em, đã yêu quý em nhiều tới vậy.

Nhân Mã ngủ tới gần trưa mới tỉnh dậy. Nó ngáp dài, bước vào phòng bếp. Dẫu Nhân Mã lặng lẽ tựa thinh không, hai chàng trai vẫn nhanh chóng nhận ra nó. Xử Nữ reo lên trước:

- A, chị Nhân Mã dậy rồi.

- Chị? Nhóc con, gọi anh là anh Ma Kết coi.

Ma Kết trợn mắt. Xử Nữ ngớ ra, xong nó vẫn nhất quyết lắc đầu:

- Chú già hơn chị ấy mà!

- Nhân Mã cũng hơn nhóc mười một tuổi đấy.

- Chú hơn con hai mươi tuổi lận! Mười tuổi vẫn là chị được mà, nhưng hai mươi thì đương nhiên là chú rồi.

- Ê, nhưng... Nhân Mã?

Ma Kết vô tình liếc mắt sang liền thấy Nhân Mã đang cười tới run cả người. Dẫu cho chẳng có tiếng khúc khích nào phát ra, nhưng quả thực là nó đang cười. Đôi mắt nó tít lại, đôi môi vẽ lên thành một nụ cười tựa trăng khuyết. Ma Kết hoàn toàn quên luôn việc tầm phào của y với Xử Nữ. Y băn khoăn tự hỏi y đã từng thấy nó hạnh phúc tới vậy hay chưa. Chắc là chưa rồi. Nụ cười của nó sáng rỡ, tựa trăm ngàn cánh hoa anh đào bay trong cơn gió xuân ngọt ngào.

Xử Nữ cũng vì nụ cười ấy mà ngơ ngác. Chẳng biết vì cớ gì nó lại trông thấy Kim Ngưu trong điệu cười không tiếng của Nhân Mã. Xử Nữ nhỏe miệng cười, nhao nhao chạy lại chỗ cô gái và reo lên:

- Kệ chú Ma Kết đi! Ăn trưa thôi nào!

Xử Nữ nắm tay Nhân Mã kéo về phía bàn ăn đã được bày biện ra đủ món ngon. Ma Kết trừng mắt liếc xéo thằng nhóc một cái:

- Lần sau anh sẽ cho chú mày nhịn cơm.

- Cháu sẽ xin chị Nhân Mã. Ai thèm cơm của chú chứ!

- Được, anh đây cắt cơm của cả hai.

Nhìn Ma Kết cãi cọ với một đứa trẻ con, Nhân Mã chẳng tài nào không bật cười. Căn bếp vì có ba người mà vô cùng ấm cúng và vui vẻ, và có lẽ chẳng ai trong số ba người mong mỏi điều gì hơn ngoài một bữa cơm như thế.

**********

Thiên Bình xách theo giỏ hoa quả, sải từng bước chân thật dài trên hành lang bệnh viện đầy những y tá tất tả chạy qua chạy lại. Bàn tay cụt được anh giấu thật sâu trong túi áo. Anh quả thực vẫn chưa quen thuộc với sự thiếu thốn này, nhưng cuộc sống chính là vô vàn những mất mát như thế và anh vẫn còn may mắn chán. Thiên Bình vẫn còn sống đây, anh đang từng ngày tìm lại cho mình một nhịp sống phù hợp, và tìm một ý nghĩa khác. Nếu ngày đó Thiên Yết không nói anh yếu đuối, anh sẽ chẳng bao giờ nhận thức được. Giờ thì anh đã mạnh mẽ hơn nhiều rồi, và anh nợ hắn rất nhiều lời cảm ơn.

Phòng bệnh của Bạch Dương nằm gần cuối hàng lang, đó là một căn phòng tập thể với hàng tá bệnh nhân khác chen chúc. Gã phải khâu mấy mũi, cả ở lưng, ngực và bụng. Những vết sẹo sẽ để lại trên cơ thể ấy, như lời nhắc nhở về một khoảng thời gian đầy bão tố.

- Đội trưởng. Bảo Bình gửi.

Thiên Bình bước vào, đặt giỏ hoa quả lên mặt bàn. Bạch Dương chật vật nhổm dậy, hất mặt về phía cánh tay phải nhét sâu trong túi áo của anh mà hỏi:

- Thế cậu sao rồi?

- Ổn hơn chút.

- Cậu sẽ phải rời đi đúng không?

Thiên Bình biết Bạch Dương nói tới chuyện gì. Gã ắt hẳn đã biết Thiên Bình buộc phải rời quân ngũ. Anh dù giỏi giang tới mấy cũng không thể tiếp tục trong tình trạng như vậy. Thiên Bình gật đầu thay cho câu trả lời. Bạch Dương nhìn lên trần nhà trắng xóa mà nói:

- Cũng là điều tất nhiên nhỉ? Thế cậu tính làm gì chưa?

- Chưa, nhưng sẽ.

- Tầm này còn sẽ ấy à? Mà cũng chả sao. Cậu kiểu gì chẳng xoay xở được, đâu có giống tôi đâu.

- Anh lại tự ti rồi.

Thiên Bình hơi bứt rứt. Anh không được hút thuốc trong phòng bệnh. Bạch Dương nhanh chóng nhận ra nỗi niềm của tên nghiện nicotin nọ liền tụt khỏi giường và vỗ vai anh:

- Lên sân thương đi.

- Không sao chứ?

- Sao trăng gì? Tôi đây giờ bị ném ra trận vẫn ngon lành. Đội trưởng của cậu làm sao mà yếu được.

- Haha.

Thiên Bình khe khẽ cười. Nhìn thấy Bạch Dương hào sảng trở lại sau quãng thời gian áp lực kia, anh cũng cảm thấy yên tâm lên nhiều. Hai người đàn ông bước lên sân thượng lồng lộng gió. Không gian trên này hoàn toàn khác biệt với sự tù túng ngột ngạt của phòng bệnh. Ở đây chẳng ai gương mặt đưa đám nào cả, thay vào đó là một bầu trời xanh ngắt trải rộng tới vô cùng. Thiên Bình thoải mái châm thuốc lên. Anh đã phải xoay xở mãi để có thể dùng được bật lửa bằng tay trái. Bạch Dương ngồi xuống ghế đá, nhìn theo đàn chim tung cánh bay về phía đường chân trời mà nói:

- Thật may là tôi còn sống, nếu không thì chắc tiểu đội 556 sẽ bị giải thể luôn mất.

- Anh sẽ ổn đấy chứ?

- Về việc đón tiếp thành viên mới sau mùa hè này ấy à? Chắc là được thôi, với lại Sư Tử và Bảo Bình cũng đáng tin lắm. Giờ họ chắc đang tất bật với hàng đống thứ. À, nhờ cậu dọn hộ tủ đồ của Thiên Yết nữa nhá. Hết dịch bệnh là cậu đi luôn đúng không?

- Ờ.

- Phải nói thật là hồi đầu, nghe đồn cậu được phân phó vào đội này, tôi lo bỏ xừ. Cậu câm như hến xong còn là loại thiên tài, tôi còn nghĩ cậu khó đoán lắm cơ.

Bạch Dương thẳng thắn bộc bạch. Thiên Bình nghe vậy thì phì cười. Ai lại ngờ gã cũng có những lo âu như vậy chứ. Vậy mà gã chẳng nói gì về chuyện đó, liệu ai mới là kẻ khó đoán cơ chứ. Bạch Dương cũng mỉm cười và nói tiếp:

- Đếm giờ thì tôi mới biết hóa ra cậu chỉ là một thằng cha nghiện thuốc lá, không hơn.

- Hahaha, đúng là vậy thật.

Thiên Bình vui vẻ nhả ra một ngụm khói trắng. Đó là mùi hương mà cả đội 556 đã quen. Có lẽ ngày anh rời đi, hương thuốc lá quen thuộc ấy cũng sẽ theo chân anh mà biến mất.

Thiên Bình ở lại trò chuyện với Bạch Dương thêm một hồi lâu nữa rồi mới trở về. Bảo Bình hình như đã tới thư viện hoặc phòng máy tính, và Sư Tử đã cùng Song Tử đến viện Hadad rồi. Căn phòng sinh hoạt chung của họ lặng như tờ, chìm trong ánh nắng vàng. Những dải nắng vẽ những mảng chữ nhật dài lên nền nhà lát đá mát lạnh. Thiên Bình mở tủ đồ của Thiên Yết, nhấc quần áo của hắn đặt xuống giường. Dưới đống quần áo được gấp hơi cẩu thả ấy là một quyển tiểu thuyết với cái tên "Tạm biệt, Vanitas!"

"Thằng này cũng đọc tiểu thuyết cơ à?"

Thiên Bình thầm nghĩ và nhấc quyển sách ra khỏi tủ. Một tấm thiệp sinh nhật nhỏ rơi ra. Anh nhặt nó lên:

"Sinh nhật vui vẻ, Thiên Bình. Anh cái gì cũng tốt nên tôi chả biết chúc gì hết, nên thôi cứ nhận quà và vui vẻ là được! Vậy thôi."

Bên dưới là hàng chữ kí ngoằn nghèo của Thiên Yết. Thiên Bình khẽ mỉm cười. Dẫu còn gần một tháng nữa mới tới sinh nhật anh, vậy mà hắn đã chuẩn bị kĩ lưỡng như vậy rồi.

- Đáng lẽ ra cậu nên tự tay tặng anh mới phải.

Thiên Bình chẳng thể ngăn nổi ý nghĩ ấy bật nên thành lời. Anh lặng lẽ đặt quyển sách và tấm thiệp vào tủ đồ của mình. Đó có lẽ là món quả chia tay tuyệt vời nhất mà Thiên Bình có. Anh đóng sập ngăn tủ rỗng lại, xé tấm giấy viết hai chữ Thiên Yết được dán trên cánh cửa tủ và khẽ thì thào:

- Tạm biệt, Thiên Yết.

**********

Sư Tử vừa tới viện Hadad thì đã thấy Song Ngư ngủ gục trên bàn. Bên cạnh nàng là những tài liệu đã được tóm gọn lại. Chị nhấc chúng lên, cẩn thận đọc từng chữ. Trên đó chỉ là vài gạch đầu dòng cách lây lan và triệu chứng của virus Tiamat, tương ứng với những gì Sư Tử và những người khác tìm hiểu được suốt thời gian qua. Trang sau là thông tin về máu của Kim Ngưu. "Khắc chế hoàn toàn của virus Tiamat", đó là trọng tâm của tất cả. Sư Tử trầm mặc. Máu của Kim Ngưu có thể tiêu diệt được Tiamat, nhưng chị khá chắc nếu như chỉ đơn giản là sử dụng máu của cô bé làm thuốc, những nạn nhân ngoài kia ắt sẽ chết. Virus Tiamat biến họ thành xác sống, vậy nên dù có loại bỏ chúng, người ta cũng sẽ trở thành xác chết. Như vậy thì có gì thay đổi kia chứ?

Sau hàng loạt thông tin, phía dưới cùng có một hàng chữ viết tay nghuệch ngoạc:

"Thuốc dạng phun."

Phun? Như thuốc trừ sâu ấy à? Quả thực đây là một trong số những vấn đề khiến mọi người đã nghĩ rất lâu. Họ không biết nên làm thế nào để có thể đưa thuốc vào người nạn nhân. Nhưng... phun thì có ăn thua không nhỉ? Trong đầu Sư Tử hiện lên khung cảnh những máy bay trực thăng rải thuốc từ trên không trung xuống cả thành phố. Với những xác sống chẳng còn bất cứ chức năng nội tạng nào vận hành, có lẽ đó là cách khả quan nhất. Sư Tử thầm khen ngợi Song Ngư. Chỉ trong một đêm giam mình ở viện Hadad này mà nàng đã có thể tìm thấy một nước đi vô cùng hợp lý, giải vây cho họ một chút. Giờ chỉ còn cần nghiên cứu thành phần của thuốc mà thôi. Họ đã có máu của Kim Ngưu, nhưng chỉ như vậy thì không đủ. Sư Tử lấy một tờ giấy nháp và bắt đầu ghi chép. Chị không biết điều này có khả quan hay không, nhưng chị tin là chị sẽ tìm ra cách.

**********

Bảo Bình dành cả buổi chiều để giam mình trong thư viện. Cô không tới đây để đọc sách, nhưng cô cần một nơi nào đó yên tĩnh tuyệt đối. Với đôi mắt dán lên màn hình laptop, cô tập trung cao độ chỉ để tìm kiếm điều cô muốn thấy. Cô đã có được một lượng thông tin tương đối từ những gì Song Ngư đưa cho, nhưng vẫn còn điều gì đó khuyết thiếu. Viện Lotan... Một công trình nghiên cứu bất hợp pháp và tốn kém như vậy chẳng khác nào rửa tiền, và hơn thế, một giám đốc như Thiên Miêu tất nhiên không có nguồn lực nào để chi trả cho việc đó. Cô khá chắc rằng phải có thế lực lớn hơn đứng sau tất cả chuyện này. Bảo Bình thu thập thông tin cá nhân của cô giám đốc nọ, từ đó truy ngược tới những kẻ có liên quan tới người phụ nữ. Cô nhanh chóng xếp những người có mức thu nhập trung bình ra sau. Họ không phải hoàn toàn không đáng nghi, nhưng cô không có thời gian để soi mói và điều tra từng người một như vậy. Cảnh sát ắt hẳn giờ này chỉ đang mải đâm đầu vào tìm kiếm Thiên Miêu, nhưng không loại bỏ trường hợp... cô ta đã bị diệt khẩu rồi.

Bảo Bình nhập những dòng code phức tạp vào ô cửa sổ đen sì. Hai hàng lông mày cô nhíu chặt trong khi những ngón tay nhảy múa trên bàn phím. Bảo Bình đã mất tới ba giờ đồng hồ rồi, vậy mà cô vẫn không tìm được gì cả. Những người được loại khỏi danh sách tình nghi của cô tăng lên, và điều ấy khiến cô vừa nản chí vừa mất hi vọng. Nếu như cô không thể tìm thấy gì, chẳng lẽ cô lại chấp nhận dừng lại và để sự vụ này bỏ ngỏ ư?

Tiếng chuông điện thoại đột ngột reo vang. Đó là một số lạ. Bảo Bình đầy nghi ngờ nhấc máy lên:

- A lô?

Bảo Bình cố ghìm giọng mình xuống, tạo ra một âm sắc khác hẳn thường lệ. Thế nhưng ở đầu dây bên kia lại quen thuộc tới bất ngờ:

- Cô là Bảo Bình đúng không? Tôi Ma Kết đây.

- Làm sao anh có số của tôi?

- À, tôi liên lạc với Thiên Bình. Nhưng anh ta bảo tôi nên gọi cho cô, anh ta giờ "vô dụng toàn tập" rồi. Anh ta bảo vậy đấy.

Bảo Bình nhíu mày. Nếu là việc Thiên Bình không làm được... thì tức là nhất định phải cần nhiều hơn một tay đúng không? Rốt cuộc có chuyện gì mà cô đang bận cũng phải ra tay thế này?

- Vậy... có vấn đề gì thế?

- Xử Nữ tìm được một thứ thú vị ở trên người mấy tên lính đánh thuê. Thằng bé nói là "nó trông như cái bình khổng lồ ở chỗ con sống hồi trước". Tôi nghĩ là...

- Tôi tới ngay.

Bảo Bình tức tốc dập máy, leo lên xe và phóng tới biệt thự Alcides. Cô lướt qua những con đường được chăng dây phong tỏa, và những chiến sĩ đang dọn dẹp đường xá. Gió mạnh bạo thổi ngược, cát bụi phủ mờ đôi mắt cô. Bảo Bình phóng xe hết tốc lực tiến tới phía bên kia thành phố Hải Đồn, vượt qua cây cầu dài bắc qua con sông lớn mà người ta gọi là cầu Cá Heo. Thành phố này ngủ yên đã quá lâu rồi. Nếu như Sư Tử có thể làm được điều gì đó cùng với những người khác ở viện Hadad, ắt hẳn sắc màu sẽ sống lại trên từng cung đường mà cô đã đi qua. Bảo Bình thoáng nghĩ tới những người vô tội đã chết, và Thiên Yết, Kim Ngưu. "Memento mori", đó là điều mà Sư Tử từng nói. Giờ thì cô đã hiểu được đôi chút về thứ đó, rằng ai cũng sẽ phải chết, nhưng một khi còn sống thì nhất định phải tiến lên. Đó là tất cả những gì mà họ đã làm suốt hơn một tuần qua.

Chiếc mô-tô dừng lại trước biệt thự Alcides. Ma Kết đã chờ cô ở đó, y đẩy cổng ra cho cô lái xe vào trong. Xử Nữ chạy từ trong ra hóng hớt, thằng bé vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng những sĩ quan quân đội này nên nó im lặng, núp sau cánh cửa gỗ. Bảo Bình cởi mũ bảo hiểm ra, thở phù một tiếng rồi hỏi:

- Thế... cái thứ anh bảo đâu?

- Nó ngay đây thôi.

Ma Kết đi vào trong nhà lấy ra mấy ống thuốc nho nhỏ màu xanh lam lấp lánh. Bảo Bình ngay lập tức cảm thấy sắc xanh này rất quen mắt. Chúng... hệt như mấy dung dịch mà Sư Tử thu thập được tuần trước. Bảo Bình nhấc lên ngắm nghía. Cô không biết mấy ống nhỏ này là gì, nhưng chúng chắc chắn không đơn thuần là mấy cái ống. Cô có thể nhận thấy một hệ thống công nghệ tinh vi được lắp đặt ở đầu mỗi cái ống. Bên cạnh đó, chúng còn đi kèm với một mũi kim tiêm đặc biệt. Ngay cả hình dáng của nó cũng không giống như mũi tiêm y tế bình thường.

- Cái này... chắc là tôi sẽ đem về cho chị Sư Tử. Cảm ơn anh về thứ này.

Bảo Bình nhét nó cẩn thận vào túi áo khoác. Ma Kết gật đầu:

- Xin lỗi vì làm phiền cô.

- Không sao. Tình hình chưa có gì đảm bảo nên anh vẫn phải cẩn thận đấy. Phát hiện ra cái gì thì báo cho tôi hoặc Thiên Bình nhé. Tôi đi đây.

Bảo Bình đến và đi như một cơn gió. Cô không trở về kí túc xá mà đi tới Viện Hadad. Không khí trong viện vô cùng náo nhiệt. Có cuộc họp quan trọng nào đó ư? Hay là họ đã tìm ra điều gì đó rồi? Cô vừa nghĩ vừa cố sức lách qua đám người lố nhố đang chụm đầu vào nhau, đứng kín quanh chiếc bàn nhỏ. Sư Tử ngồi ở giữa, cùng với Trường Xà và một nhà khoa học khác. Họ đang rất chú tâm vào những công thức dày đặc được viết nháp lộn xộn trên tờ giấy lớn.

- Chị Sư Tử!

Bảo Bình cao giọng gọi tên chị. Âm thanh xôn xao lập tức im bặt. Sư Tử đứng dậy, quay đầu về phía âm thanh phát ra. Chị trông thấy Bảo Bình đang chật vật chen qua hai người đàn ông cao lớn đứng chắn lối. Chị gạt hai người họ ra, mở đường cho cô bước vào trong. Bảo Bình khi thoát được khỏi sự chèn ép liền thở phào một tiếng nhẹ nhõm, vuốt mồ hôi:

- Phù, em có cái này. Ma Kết đưa cho em. Em không chắc nhưng em nghĩ chị sẽ cần nó.

Bảo Bình đưa cho Sư Tử mấy cái ống xanh xanh. Đôi mắt Sư Tử mở lớn. Đây chẳng phải là... virus Tiamat đó sao? Cái sắc xanh này chị đã quá quen thuộc, chẳng thể nào mà nhầm lẫn được.

- Em... Ma Kết đào đâu ra cái này thế?

- Anh ta bảo thằng nhóc Xử Nữ tìm thấy trên người bọn lính đánh thuê. Chắc chúng đều được trang bị mỗi thằng một ống, còn để làm gì thì em chịu. Chắc như chơi ma túy quá. Mà em vẫn còn việc phải làm, em về trước đây.

Bảo Bình nhún vai rồi rời khỏi viện Hadad. Sư Tử chăm chú ngắm nhìn chiếc ống kì lạ trong tay, ngơ ngẩn ngồi xuống. Trường Xà và đám đông hơi nhao lên. Người đàn ông chìa tay về phía Sư Tử. Chị đặt một ống vào tay ông ta. Gương mặt đăm chiêu của ông ta khiến cho mọi người đồng loạt căng thẳng.

- Cái này... mở ra kiểu gì?

- Anh đừng mở bây giờ.

Sư Tử lắc đầu. Trường Xà nhướn mày đòi hỏi một câu giải thích thỏa đáng từ chị:

- Nếu đó đúng là virus Tiamat, chúng sẽ chết rất nhanh nếu không có hồng cầu. Nhưng đám này vẫn sống, tức là chúng có thể sống dựa vào dung dịch đó. Em nghĩ chúng đang "ngủ đông". Chúng ta cần nghiên cứu về dung dịch đó, từ đó tạo ra một môi trường tương tự để nuôi cấy Tiamat.

Trường Xà gật gù. Rồi ông quay lại nhìn một nhà hóa học phía sau lưng mình. Ông đặt ống thuốc vào tay anh rồi ra chỉ thị:

- Vậy... cái này tôi giao cho anh.

Người đàn ông tuân lệnh, nhanh chóng mang theo đối tượng nghiên cứu về vị trí. Trường Xà quay lại nhìn Sư Tử đang hừng hực khí thế viết một loạt những dòng công thức xuống giấy, tò mò hỏi:

- Em rốt cuộc đang mưu tính cái gì thế?

- Em chỉ nghĩ là... nếu chúng ta nghiên cứu về Tiamat thì có thể tạo ra một virus tương tự đưa vào thuốc. Với thành phần là máu hiếm và virus mới này, chúng ta có thể thông qua chúng kích hoạt vận động của những xác sống, đưa họ trở về trạng thái sống.

Đám đông ồ lên trước ý tưởng của Sư Tử. Có người đồng tình, có người nghi ngờ, nhưng tất cả họ đều vô cùng trông mong vào một điều gì đó có thể thay đổi tình hình hiện tại. Trường Xà đứng dậy, chỉ đạo mọi người trở về vị trí của mình.

Trong khi tất cả mọi người bận rộn với công việc nghiên cứu của mình, Song Tử sẵn lòng sà vào hỗ trợ bất cứ ai. Cậu đã dần quen với tần suất làm việc trên mức trung bình của những nhà trí thức này. Họ chẳng ngần ngại tăng ca, bỏ đôi ba bữa ăn nếu như họ thấy công việc còn quan trọng hơn bản thân họ. Song Tử có thể nhận thấy một đam mê và khát khao lặng lẽ chảy trôi bên dưới những đôi mắt mệt mỏi và đầy áp lực của họ. Điều ấy khiến cho cậu thấy họ thật đáng ngưỡng mộ. Nhưng cũng chính vì vậy, Song Tử cảm thấy lo lắng. Cậu chẳng có quyền hành gì để hét vào mặt họ rằng "hãy nghỉ ngơi đi". Cậu chỉ có thể đem đồ ăn và nước uống tới cho họ vào những bữa ăn, giúp họ chuyển giao tài liệu từ chỗ này sang chỗ kia, giúp họ in ấn vài thứ, hoặc pha hộ một ly cà phê.

Song Tử vô thức bị cuốn theo nhịp độ làm việc căng thẳng ấy, và chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy thoải mái đến vậy. Có lẽ bản thân cậu cũng được sinh ra cho những việc như thế. Cậu thích cảm giác sau một ngày làm việc tới mệt nhoài, cậu chỉ cần đặt lưng xuống giường là có thể lập tức ngủ thiếp đi. Ắt hẳn những người khác cũng cảm thấy như vậy. Sư Tử mang xấp tài liệu tới chỗ Sư Tử. Chị gần như chẳng chờ cậu đưa, tự động giật lấy. Chị lật vội vàng, đọc thật nhanh và ép não mình xử lý thông tin với công suất tối đa. Song Tử cũng chẳng ở đó chờ chị. Cậu cũng thật mau lẹ đi tới khu vực nghiên cứu khác, hỗ trợ họ thu xếp tài liệu.

- Cẩn thận!

Tiếng quát lớn là khởi điểm của một tiếng nổ và tiếng kêu đinh tai. Song Tử lập tức chạy tới. Một nỗi sợ hãi mơ hồ nổi cuộn lên trong lòng cậu, cưỡng chế tim cậu đập nhanh hơn. Nhưng cậu chẳng cho phép nỗi sợ hãi khuất phục mình, cậu chỉ dứt khoát chạy tới chỗ vụ nổ. Lửa bắt vào những tài liệu cháy bùng lên thành một đám lửa lớn. Có tiếng người hét đầy đau đớn giữa đám cháy, nhưng chẳng một ai dám xông vào. Họ hò nhau tìm bình cứu hỏa và gọi hỗ trợ. Song Tử thì chẳng nghĩ được xa như vậy. Cậu xông thẳng vào giữa đám cháy, lôi người bị kẹt ra, Áo cậu bắt lửa nhưng cậu nhanh chóng dập tắt. Tay cậu bỏng rát bởi lửa, song điều đó chẳng có hề gì. Người đàn ông vừa được lôi khỏi đám cháy liền lăn lộn trên mặt đất. Người ta ngay sau đó cũng đem bình cứu hỏa tới, lập tức dập tắt đám cháy.

Song Tử còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Song Ngư và Sư Tử túm lấy mình kéo tới nhà vệ sinh. Làn nước lạnh xối lên tay cậu. Đến lúc ấy, cậu mới cảm thấy nóng rát và đau đớn vô cùng. Cậu tưởng như có một ngọn lửa bốc cháy bên trong tận xương tủy của cậu, thiêu đốt từng mạch máu. Nhưng Song Tử chẳng dám kêu lên một câu nào. Song Ngư tiếp tục giúp cậu xối nước lạnh vào tay trong khi Sư Tử chạy đi tìm thuốc bỏng. Hai người phụ nữ vừa chăm sóc vết thương cho cậu vừa không ngừng trách mắng:

- Đừng có khi không xông vào lửa như thế! Nguy hiểm lắm biết không?

- Cậu cứ như chẳng biết sợ chết ấy.

Song Tử tới lúc ấy mới choàng tỉnh. Cậu ngơ ngẩn nhìn bàn tay mình hơi rộp lên, đỏ ửng. Cậu... là vừa nhảy vào đám cháy cứu người sao? Một cảm giác thành tựu tràn ngập cõi lòng cậu. Song Tử không biết tại sao lúc ấy mình lại hành xử như thế. Cậu còn không nghĩ nổi bất cứ điều gì. Nhưng dẫu sao Song Tử đã làm được điều gì đó, cậu không còn là kẻ yếu nhược được người khác bảo vệ nữa.

- Cười cái gì mà cười! Lần sau còn làm chuyện dại dột như vậy nữa thì đừng có trách.

Sư Tử gằn lên. Song Tử còn không nhận ra mình đang cười. Cậu lúng túng giấu niềm vui nho nhỏ của mình đi, khẽ khàng "vâng" một tiếng. Hiện trường vụ nổ nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ trong khi Sư Tử quấn băng quanh bàn tay Song Tử. Tiếng xe cấp cứu vang vọng trong không gian, quyện cùng đám đông ồn ã. Rồi thì nạn nhân cũng được đưa đi.

- Cậu trai trẻ! Ồ may quá, cậu không sao. Cảm ơn cậu vì đã cứu anh ấy.

Một người đàn ông độ ngoài ba mươi vồn vã bắt lấy bàn tay lành lặn của Song Tử. Cậu nhìn chiếc thẻ tên lủng lẳng trên cổ anh, ghi nhớ cái tên Cự Xà trong đầu. Anh ta giống như vừa trải qua một cú sốc, gương mặt vẫn còn tái mét. Gương mặt góc cạnh đầm đìa mồ hôi, nhưng anh cố gắng điều chỉnh nhịp thở dồn dập của mình mà nói tiếp:

- Anh ấy là... anh trai tôi. Nếu không có cậu, chắc anh ấy không... qua được.Tôi thực sự rất biết ơn cậu.

- K-không có gì đâu ạ. Anh ấy ổn là tốt rồi.

Song Tử cười gượng. Cậu đột nhiên nghĩ tới Tenba. Nếu như cậu nói lời cảm ơn với anh, anh liệu có bối rối như cậu bây giờ không nhỉ? Hay anh sẽ cười cười và coi như không có gì xảy ra?

**********

  Bảo Bình làm việc tới tối mịt. Cô cuối cùng cũng tìm thấy thứ mình cần tìm. Đỗ Quyên, nữ chủ tịch tập đoàn Leviathan, đã bí mật rót một nguồn ngân sách khổng lồ cho Lotan. Thật khó để mà biết được người phụ nữ đó nghĩ gì, cô ta thiếu chỗ tiêu tiền chăng? Giám đốc Thiên Miêu cũng là cấp dưới của cô ta. Mọi thông tin đang dần gắn lại, tựa như những bột vàng lấp lánh trên chiếc đĩa sứ. Nhưng điều tệ hại nhất mà Bảo Bình tìm ra được không phải là chuyện Leviathan đứng sau Lotan, hay chuyện có những bản hợp đồng được kí một cách phi pháp. Mà là chuyện...

Kim Ngưu là con gái của Đỗ Quyên.

Bảo Bình không thể tin nổi vào mắt mình khi thấy hàng loạt tấm ảnh chụp gia đình của người phụ nữ đó. Kim Ngưu tồn tại trong hầu hết mọi bức hình, ngoại trừ mái tóc của cô bé là một sắc đen tuyền, óng ánh như lụa. Ắt hẳn cô bé vì trở thành vật thí nghiệm mà sắc tố thay đổi. Nhưng vì cớ gì một người mẹ lại đem con mình ném vào một thí nghiệm như vậy kia chứ? Cô ta muốn gì? Cứu Kim Ngưu khỏi một căn bệnh nào đó chăng? Bảo Bình nghĩ tới loại năng lực dị thường của cô bé, thầm phán đoán một cách cẩu thả như để trấn an bản thân. Cô không dám nghĩ tới một cảnh tượng đen tối hơn.

Bảo Bình nhanh chóng gửi tất cả thông tin tới Sở cảnh sát trong đêm. Thư viện lạnh như băng, người thủ thư đã về mất từ lúc nào, bỏ lại cô ở đó một mình. Cô ngước lên nhìn những hàng sách đều tăm tắp, đột nhiên cảm thấy rợn ngợp. Gương mặt điềm đạm lạnh lẽo của cha Kim Ngưu đột ngột hiện lên trong tâm trí cô. Cô đã không mấy chú ý tới ông ta, vậy cớ sao lúc này gương mặt ông ta lại hiện lên?

Người đàn ông chầm chậm đi đi lại lại trong thư phòng đượm mùi sách ngai ngái, lật giở những trang giấy bằng tất cả nâng niu. Và cô con gái lăng xăng chạy vào, vui thích quấn quít lấy ông. Chỉ có người phụ nữ là căm ghét khung cảnh ấy hơn hết thảy.

Bởi đứa trẻ chẳng phải con của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info