ZingTruyen.Info

|| 12 chòm sao || Tiến thêm một bước - Hoàn

Ngày thứ hai: Cơn bão đổ bộ

MakinoWW

Có lẽ vì đã ngủ quá nhiều vào ban ngày mà cứ đến đêm, đôi mắt Xử Nữ lại thao láo. Nó đã trằn trọc tới tận gần hai giờ sáng rồi. Căn phòng tối om vang lên tiếng ngáy khọt khẹt của một vài đứa trẻ. Xử Nữ nhổm dậy, rón rén bước xuống. Nó có thể thấy được cô bảo mẫu đã ngủ say trên chiếc giường đơn kê sát cửa. Cô ấy ắt hẳn rất mệt mỏi trong việc trông coi đám nhóc cả ngày. Xử Nữ khẽ khàng đẩy cửa trốn ra khỏi phòng. Hành lang tờ mờ tối, chỉ có chút ít ánh sáng rọi từ ngoài vào qua những ô cửa sổ nhỏ nằm tít trên cao. Đôi chân trần của nó chạy thật nhẹ nhàng trên nền gạch lạnh lẽo, tìm tới phòng của giám đốc. Ban đêm, không bao giờ người phụ nữ ấy ở lại đây. Đó là người duy nhất có quyền lợi được ra vào viện Lotan một cách tự do như vậy.

Xử Nữ rút trong túi quần ra một chiếc chìa khoá sơ cua mà đối với nó, đó là chiếc chìa vạn năng. Nó cẩn thận vặn khoá "cạch" một tiếng. Âm thanh ấy rất nhỏ nhưng giữa cái không gian tĩnh lặng này, Xử Nữ lại thấy ồn ào quá đỗi. Thằng bé vội vàng bước vào trong phòng rồi đóng cửa lại. Nó đã vào căn phòng này nhiều tới nỗi chẳng cần phải bật đèn, nó cũng biết chính xác thứ nó cần ở đâu. Tay nó vươn tới cái đèn bàn nhỏ, vặn cái núm tròn cho thứ ánh sáng vàng yếu ớt toả ra. Trên bàn là một đống hổ lốn đủ thứ tài liệu kinh doanh và cả những bản báo cáo viết tay của Cự Giải. Phía dưới có cả một tập số liệu và những dữ kiện mà Xử Nữ có đọc cũng không thể hiểu. Nó len lén rút lấy đôi ba tờ, gấp lại rồi nhét vào túi quần. Xong xuôi đâu đấy, nó liền nhẹ nhàng rời khỏi phòng như lúc nó tới, không quên khoá cửa lại.

Xử Nữ chợt cảm thấy tim mình như muốn ngừng đập khi nó nhìn thấy ánh đèn vàng sáng trưng phát ra từ phòng nghiên cứu. Nó đã từng đi qua một lần, nơi ấy lúc nào cũng toả ra sắc xanh dịu nhẹ vào ban đêm, bên trong chỉ có các cỗ máy chứa đầy dịch lỏng kêu òng ọc phía sau những tấm kính mờ. Có một cái gì đó lửng lơ ở giữa đống chất lỏng đó mà Xử Nữ không nhìn ra. Nó cũng chưa bao giờ tò mò những chuyện ấy, trực giác nó mách bảo không nên biết. Thế nên Xử Nữ chỉ luôn đi lướt qua, và thường thì nó cũng hiếm khi chọn đường đó để trở về phòng. Ấy thế mà hôm nay nơi ấy lại sáng đèn tới đáng sợ. Có lẽ có ai đó vẫn còn thức, tốt nhất là Xử Nữ nên trở về thật nhanh trước khi có ai đó trông thấy nó lang thang ở đây giờ này. Đám trẻ con như nó không bao giờ được bén mảng tới khu vực nghiên cứu này. Xử Nữ là đứa duy nhất phá luật, và tệ hơn cả, nó thậm chí còn vào phòng Giám đốc và trộm đồ. Thật lạ là giám đốc Thiên Miêu chưa bao giờ phát hiện ra việc những tài liệu ấy bị lấy đi mất.

Xử Nữ vội vã trở về phòng, nó giữ chặt lấy cái túi quần chứa những giấy tờ trộm được rồi yên tâm đi ngủ. Những ngón tay Xử Nữ bấu lấy túi quần tới tận sáng, khi Kim Ngưu tới vỗ nhẹ lên má nó mà đánh thức:

- Nè, dậy ăn sáng đi.

Tiếng cô bé êm ái và trong veo. Xử Nữ ậm ừ ngồi dậy, ngáp dài một cái. Phòng ngủ sáng sớm chỉ toàn những kẻ uể oải, từng đứa xiêu vẹo đi vào nhà vệ sinh. Xử Nữ tỉnh táo rất nhanh, vội dúi vào tay Kim Ngưu những thứ mình lấy được trong đêm rồi thản nhiên nhảy xuống giường, chạy đi đánh răng. Cô bé không hề tỏ ra ngạc nhiên, lặng lẽ nhét tập giấy vào giữa quyển sách em luôn cầm theo mình.

Kim Ngưu dành thời gian đám trẻ chơi đùa để nghiên cứu những thứ Xử Nữ đem về. Em và Xử Nữ là hai đứa duy nhất ở đây thực sự biết đọc, đọc theo nghĩa là đọc hiểu. Đối với những thứ giấy tờ phức tạp như thế này, ngay cả Xử Nữ cũng cảm thấy rối trí nhưng dù sao thì nó cũng vẫn đủ biết được rằng tài liệu ấy có cái gì đó quan trọng. Kim Ngưu cẩn thận đọc từng từ từng chữ. Có đôi chỗ em không hiểu, những thứ kiến thức ấy quá mức phức tạp đối với một đứa trẻ như em. Sau một hồi cố gắng thu thập được nhiều thông tin nhất có thể vào khối óc non nớt của mình, em nhét những tờ giấy ấy vào giữa các trang sách rồi bỏ nó vào trong vỏ gối. Xong xuôi đâu đấy, em hươ tay về phía Xử Nữ đang tìm cách tháo tung cái ô tô đồ chơi, khẽ gọi:

- Xử Nữ này...

- Sao thế ạ?

Thằng bé không ngẩng lên, nó vẫn rất say mê với công việc mang tính phá hoại của mình, nhưng Kim Ngưu biết là nó vẫn đang lắng nghe. Em nói tiếp:

- Đêm nay nhé.

- Được ạ. Em sẽ gọi chị dậy, thế nên hôm nay ngủ sớm đó nhé.

- Ừ.

Cuộc bàn luận của hai đứa trẻ kết thúc một cách ngắn ngủi. Kim Ngưu dựa lưng vào thành giường, im lặng đọc quyển truyện Song Ngư tặng em hôm qua. Em có nghe thấy tiếng Xử Nữ reo lên một tiếng vui mừng khi nó thành công gỡ được hai trục bánh xe ra. Kim Ngưu mỉm cười.

Chỉ cần là còn được ở bên cạnh nhau thì thế gian có sụp đổ cũng không hề gì.

**********

Song Tử đã ngủ gục suốt hai tiết của một môn Đại cương nào đó mà cậu còn chẳng nhận thức được và ắt hẳn cậu sẽ cứ ngủ mãi nếu như điện thoại di động của cậu không đột ngột đổ chuông. Ai lại gọi cho cậu vào lúc này chứ. Song Tử vội tóm lấy cái điện thoại mà tắt ngóm âm thanh của nó đi khi liếc vội cái tên hiện trên màn hình.

Anh Ma Kết ư?

Tại sao y lại gọi cho cậu nhỉ? Song Tử nhíu mày khó hiểu. Ma Kết chưa bao giờ gọi điện cho cậu, dù có bất cứ việc gì y cũng chỉ nhắn một cái tin rất ngắn, và cậu có không trả lời thì y cũng chẳng phàn nàn gì. Có lẽ có sự vụ gì đó nghiêm trọng lắm. Song Tử chuồn vội khỏi lớp để nghe máy. Giọng điệu của Ma Kết vọng qua loa thực sự nghiêm trọng vô cùng:

- Đến chỗ anh nhanh nhất có thể. Sau năm phút nữa nhất định phải có mặt.

- Ể khoan! Có chuyện gì à?

- Anh sẽ trao đổi sau.

Nói rồi Ma Kết liền cúp máy. Tim Song Tử đập nhanh, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì chứ. Cậu không nghĩ một người như Ma Kết sẽ làm trầm trọng hoá một vấn đề gì đó không thực sự nghiêm trọng. Y thường ngày vốn bình tĩnh vậy kia mà. Cậu chui vào lớp, vơ vội sách vở vào cặp rồi chạy biến. Đây là tiết đầu tiên Song Tử trốn học môn này, vậy nên cậu chẳng lo ngại lắm. Cậu chỉ biết cắm đầu chạy xuống cầu thang, phi ra cổng rồi cứ thế huỳnh huỵch chạy qua cầu cho người đi bộ, tới trước tiệm cơm Itou.

- Anh Ma Kết!

Song Tử thở dốc gọi tên y. Tiệm cơm thông báo đóng cửa, còn trước tiệm là một chiếc ô tô Mitsubishi bảy chỗ đậu chình ình trong con phố nhỏ.

- Được rồi!

Ma Kết thoả mãn thở ra một hơi, lôi hai hàng ghế sau khỏi xe. Song Tử trố mắt nhìn. Cậu lắp bắp:

- Vậy... tóm lại là... có việc gì thế ạ?

- Lát nữa anh sẽ nói. Chúng ta không có thời gian đâu. Lên xe đi.

Ma Kết nói vậy rồi kéo Song Tử, gần như ném thẳng cậu vào trong xe qua cửa cốp. Nhân Mã đẩy một va li lớn lên, và thêm một cái bọc rất nặng. Nó cũng không quên nhấc chiếc tủ lạnh mini mới toanh đặt vào góc, cắm vào ổ điện nối với ắc quy của xe.

- Xong rồi, đi thôi.

Ma Kết đóng sập cốp xe lại trước sự hốt hoảng của Song Tử. Cậu cảm thấy như mình vừa bị người ta bắt cóc vậy, dù cậu thì có giá trị gì để mà bắt chứ. Cậu nhào lên ghế lái muốn hỏi chuyện liền bị Nhân Mã ấn ngược về sau. Nó nghiến răng, dữ dằn nói:

- Ngồi im!

Điều ấy chỉ khiến Song Tử thêm bất an. Cậu không nghĩ rằng mình có đủ tin tưởng đối với hai con người này để chắc chắn rằng họ không định làm gì tổn hại tới cậu. Cậu muốn mở cửa và nhảy ra nhưng Ma Kết đã chốt hết lại. Y phóng xe như điên ra đại lộ, dậm ga hết sức. Trên đời chắc chẳng mấy ai có kiểu lái xe nguy hiểm như vậy, nếu bắt gặp cảnh sát thì tiêu chắc. Cho tới tận khi chiếc xe ổn định trên đường cao tốc, Ma Kết mới bình tĩnh nói:

- Xin lỗi vì khiến cậu sợ. Có lẽ điều anh nói sẽ khiến cậu cảm thấy rất khó tin nhưng cậu sẽ được chiêm ngưỡng điều đó sớm thôi. Thành phố này đang gặp đại hoạ.

- Đại... đại hoạ?

Song Tử quả thực chẳng thể nào mà tin được. Đại hoạ gì kia chứ. Bầu trời vẫn xanh, chẳng hề có dấu hiệu có bão. Cũng không có bất cứ thông tin nào về một trận động đất hay thiên thạch rơi. Trên đời có thứ đại hoạ nào mà khiến cho Ma Kết thậm chí phải cưỡng ép cậu sơ tán như thế này ư?

- Chúng sắp tới rồi kìa.

Nhân Mã nói khi nhìn ra ngoài cửa sổ. Một vài cột khói xám mỏng manh bay lên bầu trời xanh trong. Tấm kính cửa sổ từ từ trượt xuống, để lọt vào những âm thanh hỗn loạn vang lên từ phía trung tâm thành phố, nơi họ vừa gấp rút bỏ chạy. Song Tử kinh ngạc, thẫn thờ:

- Ch-chuyện gì vậy?

Ở nơi đó có bạn bè của cậu, thầy cô, trường lớp. Song Tử không muốn mất đi những điều ấy vì một thứ đại hoạ mà cậu còn chưa biết rốt cuộc nó là cái gì.

- Chúng ta phải sống, không có thời giờ để nghĩ cho người khác đâu. Hãy tin rằng họ vẫn sống thôi.

Ma Kết lãnh đạm nói. Song Tử chưa bao giờ nghĩ rằng y lại có thể nói chuyện một cách lạnh lùng sắt đá như vậy. Cậu cảm thấy sợ hãi trước mọi sự đang xảy ra lúc này, mặt cậu tái đi và những ngón tay run rẩy bấu chặt lấy thành cửa sổ.

- Đại hoạ mà anh nói là cái gì vậy?

- Một dịch bệnh, tôi không biết chính xác nhưng cậu cũng không tưởng tượng được đâu.

Ma Kết thấp giọng nói. Bản thân anh cũng chỉ nghe được điều đó qua người khác. Đó là một điện thoại tới vào lúc bốn giờ sáng:

"Gabhar, tôi vừa có được một thông tin quan trọng. Ông nên đem con bé sơ tán ngay khỏi thành phố đó đi. Nếu có thể tới chỗ tôi, tôi sẽ cho ông tá túc, nhưng phải nhanh lên. Tôi sẽ gửi chi tiết cho ông qua tin nhắn."

Ma Kết lúc ấy chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Nhân Mã trầm mặc nhìn mình. Nó đã nghe được loáng thoáng những lời người kia nói, lập tức đem va li ra và nhét dăm bộ quần áo vào, cả của nó lẫn của y. Cho tới khi Ma Kết đọc xong được hai trang tóm lược tình hình mà người nọ gửi cho, nó đã gom hết mấy thứ đồ dùng cá nhân và vài thứ lặt vặt quý giá để đem đi.

- Nhân Mã... đem cả kiếm của em đi nữa. Dao bếp, bất cứ thứ gì có thể chiến đấu được...

Ma Kết gấp gáp nói trong khi xiêu vẹo đứng dậy. Ô tô, họ phải lấy ô tô ra, nếu không sẽ chẳng thể nào mà ra được khỏi thành phố trước khi mọi thứ trở nên hỗn loạn. Nhân Mã nhặt lấy điện thoại bị Ma Kết bỏ trên sàn, nó lướt qua những thông tin gãy gọn ấy. À, giá như người gửi không phải anh trai nó, nó đã có thể tin rằng đó là một trò đùa cợt. Nhân Mã đứng dậy, lẳng lặng nhấc ba thanh kiếm khỏi giá.

"Tôi biết, chúng ta đều đã đến giới hạn chịu đựng rồi."

Nó thầm nghĩ trong khi bỏ tất cả chúng vào một bao lớn, cẩn thận quấn băng dính xung quanh.

Chiếc xe ô tô phóng như bay trên cao tốc. Ma Kết chẳng còn quan tâm gì tới cái giới hạn tốc độ nữa, y lạng lách, vượt qua hàng trăm những chiếc xe khác. Trên cung đường này, chỉ có y là vội vàng. Giờ này y cũng chẳng còn e ngại vấn đề cảnh sát giao thông nữa, bởi lẽ chẳng còn tay nào quan tâm tới đường xá luật lệ lúc này. Họ đều đã được triệu tập tới vùng dịch rồi.

Két...!

Ma Kết dậm ga hết sức. Chiếc xe vặn hông, xoay một vòng trên đường lớn, để lại những vệt bánh xe dài bốc khói. Song Tử ngã dúi xuống, người đập cả vào một bên cửa xe. Cậu ôm lấy bên người bị đau mà kêu lên:

- Lại gì nữa?

Ma Kết không đáp. Nhân Mã vội quay ra phía sau, nhoài người với lấy cái bọc lớn. Nó cẩn thận rọc dao qua lớp băng dính. Tiếng những thanh kiếm vang lên lạch cạch. Song Tử lồm cồm bò dậy, kinh ngạc nhìn khung cảnh hiển hiện qua tấm kính chắn gió. Cậu ngã ngồi xuống, cậu ước gì đây là một giấc mơ, một cơn ác mộng mà cậu chỉ cần tỉnh giấc thôi thì nó sẽ lập tức rơi vào lãng quên. Nhưng nó lại là sự thật, thứ sự thật đáng ghê sợ mà bất cứ ai cũng muốn trốn chạy khỏi. Vậy ra đây là cái đại hoạ mà Ma Kết nói tới.

- Vấn đề lớn tới rồi đây.

Ma Kết bực dọc buông ra một tiếng than. Không phải vấn đề lớn đâu. Tiêu chắc rồi.

***********

Giống như sóng thần luôn tới vào những khi đại dương chậm rãi rút nước đi, những tai ương thường thích đến một cách đột ngột như trêu ngươi nhân loại. Sư Tử khẽ thở dài trong khi xếp những vật dụng y tế lên xe. Bạch Dương ngồi vào ghế lái trong khi Bảo Bình loay hoay xoay xở với đống dây nhợ lằng nhằng bên cạnh. Chiếc radar kêu khẽ một tiếng, báo hiệu nó đã hoạt động được ổn thoả. Bảo Bình lấy từ trong ba lô ra hàng loạt những flycam mini, kiểm tra pin và tín hiệu thật cẩn thận rồi nhìn sang Bạch Dương, gật đầu một cái:

- Được rồi, chúng ta đi thôi.

Bạch Dương cầm bộ đàm lên, lớn tiếng nói:

- Tiểu đội 556, sẵn sàng. Hết.

Chiếc xe tải quân sự của đội lẳng lặng tiến tới bên đậu ngay bên cạnh. Thiên Bình ngồi trên ghế lái, gương mặt nghiêm túc nhìn về phía trước. Đối với những đơn vị như họ, việc triệu tập khẩn cấp luôn là thứ được luyện tập tới mức nhuần nhuyễn, chỉ sau kĩ năng chiến đấu và kỉ luật. Thế nhưng hiếm hoi lắm chuyện này mới xảy ra. Nếu mà phải điều động tới cả tiểu đội mới nhất, với số lượng người còn chưa đủ như họ thì ắt hẳn tình hình đang cực kì nghiêm trọng.

Đoàn xe quân sự ùn ùn rời khỏi doanh trại, vội vã tiến vào khu vực trung tâm thành phố. Những xe cộ ngổn ngang, hàng loạt các vụ tai nạn giao thông đã xảy ra. Những chiếc xe hỏng hóc cản đường tiến của đoàn quân nhanh chóng được những xe tiên phong dọn dẹp. Đoàn xe chia nhau ra ở những ngã rẽ lớn, băng băng tiến về khu vực được phân công.

Thực tại đáng kinh sợ bày ra trước mắt mỗi người. Thiên Yết không khỏi thốt lên:

- Cái quái gì đang xảy ra thế?

- Cứ nghĩ như đang chơi game đi.

Thiên Bình nói vậy rồi dừng xe lại. Đây là khu vực tiểu đội 556 được phân công. Một con phố lớn với những căn nhà san sát nhau, vài chung cư và những toà văn phòng lớn, ắt hẳn nơi đây có lượng dân cư không hề ít ỏi. Không, thực tế là vô cùng nhiều mới đúng.

Trên phố ngổn ngang những chiếc ô tô móp méo, nát bét. Xe máy, xe đạp bị vứt ngổn ngang. Thật chẳng thể nào tưởng tượng được nơi này đã từng xinh đẹp ra sao.

- Chắc là phải xuống từ đây rồi ha! Tôi đi trước nhé.

Thiên Yết hào hứng kiểm tra vũ khí, cẩn thận chỉnh đốn trang phục rồi nhảy khỏi xe. Thiên Bình cũng mở cửa xe, ngắn gọn đáp lại:

- Cẩn thận đấy.

Sự kinh khủng nhất của nơi này không phải là những thứ đổ nát ngổn ngang trên đường. Bước khỏi xe rồi, họ mới đối diện với thực tại rằng nơi này có vô vàn những người chết. Hay là sống? Người ta gọi chúng là gì nhỉ? Xác sống chăng? Những thứ vốn tưởng chỉ có trong phim kinh dị lúc này đây tồn tại trước mặt họ như một trò chơi khăm của số phận.

Flycam của Bảo Bình bay dọc con phố. Cô ngồi trong xe, oang oang nói vào bộ đàm:

- Phía trước chung cư A90 có một đám rất lớn. Trên các tầng vẫn còn người sống.

- Thiên Bình, Thiên Yết, tôi sẽ hỗ trợ dọn dẹp phía dưới trước khi đội sau tới. Hai cậu lên trên bảo vệ những người còn sống và đưa họ xuống.

Bạch Dương lập tức ra chỉ thị. Gã nhảy lên một nóc ô tô gần đó. Đám xác sống nhào tới, chúng bước đi xiêu vẹo, mắt trợn trừng chẳng hề có tiêu cự. Gã tự hỏi không biết đám này có nhìn thấy gì không. Chúng chen chúc nhau, ùn ùn tiến tới chỗ gã.

Thiên Bình và Thiên Yết nhân lúc Bạch Dương thành công kéo chúng ra xa khỏi cửa toà nhà liền chạy vội vào. Thế nhưng hai người cũng chẳng nhanh được. Thiên Yết nửa phần kinh hãi nửa phần do dự mà nã súng vào đùi và bắp tay chúng.

- Ở đây cũng nhiều quá thể đáng!

Hắn la lên trong khi tiếng súng vẫn nổ đùng đùng. Thiên Bình phía sau tung một cước đá văng một xác sống khác tiếp cận họ.

Dù bị bắn, những cái xác hoàn toàn không dừng lại. Chúng vẫn di chuyển như thể chẳng hề có vết thương nào trên người. Nguy rồi.

- Bảo Bình!

Thiên Yết la lên qua thiết bị truyền tin gắn ở tai. Tiếng Bảo Bình lập tức đáp lại:

- Bắn vào đầu ấy. Đội trưởng xử được chúng rồi.

- Nhưng họ sẽ chết!

- Họ đã chết rồi!

Quả thực là họ đã chết rồi. Đó đúng thực chỉ là những cái xác biết đi mà thôi. Bạch Dương đã triệt hạ được một toán xác sống. Gã ra tay nhẫn tâm vô cùng rồi túm chúng ném vào trong thùng xe tải, đồng thời cũng là phòng nghiên cứu tạm bợ của Sư Tử. Chị nhíu mày trước những cái xác bị đập nát bét đầu, giả như không thấy gì. Dù gì đó cũng là cách chiến đấu tuyệt đối hiệu quả của Bạch Dương.

Những cái xác đã hiện lên những vết hoen tử thi tím sẫm. Họ chắc chắn đã chết trước đó ít nhất hai tiếng rồi. Thân nhiệt cũng hạ thấp. Thế nhưng trên điện tâm đồ vẫn hiện lên những dao động nhỏ. Tim họ đập một cách yếu ớt nhưng mạch thì hoàn toàn không có động tĩnh gì, và thậm chí ngay cả khi đầu của những cái xác này chắc chắn đã bị đập nát thì những dao động kia vẫn đều đều chuyển động. Co bóp ư? Không, có lẽ có một cái gì đó tồn tại ở đó.

Sư Tử cầm dao mổ rạch ngực cái xác, lấy quả tim ra. Nó tím tái, chết chóc hệt như chủ nhân của nó vậy. Chị bỏ nó vào cốc dung dịch bảo quản. Ngay tức khắc, ánh mắt của Sư Tử thay đổi. Tại sao nước lại chuyển sang sắc xanh?

Bên ngoài, tiểu đội còn lại đã tới. Họ nhanh chóng dàn quân, sắp xếp hỗ trợ đội 556.

- Đám 373 các người chậm quá đấy!

Bạch Dương ấy thế mà lại gắt lên. Gã dí súng vào đầu một xác sống phía sau lưng, không chút khoan nhượng kéo cò. Tiếng súng giòn giã hạ gục cái xác ngay lập tức. Gã tỏ vẻ coi thường ra mặt với đội 373, khiến cho tay đội trưởng bên đó cực kì tức tối. Thế nhưng nhiệm vụ thì vẫn là nhiệm vụ, bọn họ chẳng còn là đám trẻ con tị nạnh nhau mấy chuyện vớ vẩn. Họ đã sống trong quân ngũ một thời gian đủ dài để biết cách ném những tư thù cá nhân ra sau lưng mà hỗ trợ nhau vì mục đích chung.

Đội 373 tràn vào trong toà nhà. Lúc này, Thiên Bình và Thiên Yết đã lên tới tầng hai. Hàng đống những xác chết la liệt trên hành lang, chỉ còn một vài người sống, nhưng có vẫn còn hơn không.

- Tiểu đội 373 đã tới. Hai người tiếp tục tiến lên trên đi, để người dân cho họ.

Bảo Bình bình tĩnh theo dõi tình hình qua flycam. Những chiếc thiết bị nhỏ bé ấy đã tiến xa hơn vào những ngõ ngách của khu phố, nơi nào nơi nấy đều tràn ngập những cái xác đi đi lại lại. Cô tự hỏi nếu như họ tới sớm hơn, sớm hơn đôi ba tiếng thì những người này liệu đã chết chưa. Thật khó để mà có thể nói được.

Những người như bọn họ mỗi khi phải ra quân đồng nghĩa với việc đã có rất nhiều người chết. Họ luôn phải sống với những nỗi niềm "Đáng ra chúng ta có thể tới sớm hơn" hay "Đáng ra chúng ta đã cứu được nhiều người hơn". Đó là những ám ảnh hàng đêm mà một con người như Bảo Bình dần trở nên quen thuộc, càng quen thuộc lại càng ghê sợ nó. Cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy nhóm người đầu tiên được cứu. Trên gương mặt họ là những sợ hãi tới kinh hoàng. Máu vấy bẩn lên da thịt, lên những bộ đồ đáng lẽ ra phải rất tươm tất sạch sẽ. Họ được chuyển lên chiếc xe tải quân sự của đội 373.

Nhưng những người bẩn thỉu nhất ở đây lại chính là những kẻ đang cầm trong tay súng và dao, trực tiếp đối đầu với xác sống. Thiên Bình cầm chặt con dao găm trong tay, một đường mạnh mẽ giáng từ trên xuống xuyên thủng hộp sọ cứng cáp của cái xác trước mặt. Máu bắn lên mặt anh, anh liền lấy tay áo quẹt đi. Sắc đỏ cứ không ngừng trào ra, bắn ra khắp nơi. Chúng khiến đầu óc Thiên Bình quay cuồng.

Thiên Yết dường như sau một hồi xả súng cũng đã hết đạn. Hắn liền rút dao ra, ném thẳng về phía trước. Dường như chỉ có hắn là hào hứng với những chuyện như thế này. Miễn rằng kẻ thù không còn là người sống, chẳng có gì có thể khiến cho hắn bận tâm nữa. Hắn dường như tận tâm tận lực sử dụng hết mọi khả năng vận động của mình, điên cuồng đâm chém như một cơn lốc. Thiên Bình lẳng lặng bám sát theo sau. Con dao trong tay anh mạnh bạo đâm xuyên mặt một xác sống mà Thiên Yết đã bỏ qua trong cơn hưng phấn. Hắn lúc nào cũng bất cẩn, và nếu không có Thiên Bình thì chẳng mấy mà đã gặp nguy. Thế nhưng chính vì vậy mà họ mới được xếp vào thành một bộ đôi mà Bạch Dương vô cùng tin tưởng, dẫu cho gã không bao giờ nói ra.

Cho tới khi toàn bộ hành lang đã được dọn dẹp sạch sẽ, Thiên Yết mới đi đập cửa từng nhà mà gọi vọng vào:

- Có ai ở trong đó không ạ? Làm ơn hãy mở cửa, chúng tôi sẽ đưa mọi người tới nơi an toàn.

Có những căn hộ im lìm chẳng ai đáp trả mà sau đó, flycam của Bảo Bình đã phát hiện ra bên trong chỉ toàn những cái xác đi qua đi lại vô hồn. Tầng thứ ba này cũng chỉ còn chục người sống sót. Thật tốt là không ai bị thương cả. Họ đều đã ở yên trong nhà, khoá chặt cửa lại chờ được ứng cứu.

- Mọi người hãy đi xuống theo lối thang thoát hiểm. Chú ý máu trơn trượt nhé. Phía dưới chúng tôi đã có xe để đưa mọi người đi.

Thiên Yết rất mau miệng chỉ đạo. Hắn thường ngày nhốn nháo lộn xộn là vậy, và ngay khi nãy vẫn còn là một tên cuồng sát hiếu chiến, chém chém giết giết điên cuồng như một tên sát thủ máu lạnh, thế mà lúc này lại đáng tin cậy tới mức đáng ngạc nhiên. Thiên Bình im lặng tiến lên tầng bốn trong khi Thiên Yết vẫn đang nhắc nhở mọi người cẩn thận.

Bạch Dương phía dưới đã hoàn thành việc tiêu diệt gọn gàng đám xác sống mà dựng nên một hàng rào phong toả bên ngoài. Đã có một khu vực tạm thời yên ổn. Gã bấm vào bộ đàm, thở dốc:

- Khu vực tiếp theo?

Bảo Bình nghe tiếng gã liền giật mình, luống cuống cầm máy lên đáp lại:

- Ngõ nhỏ cách chung cư A90 hai căn nhà có một nhóm người còn sống đang kẹt ở đó. Họ có vẻ bị thương rồi. Anh cần hỗ trợ không?

- Khỏi.

Bạch Dương lạnh lùng đáp lại rồi lập tức trèo qua hàng rào, một thân một mình chạy tới đó. Chỗ này cũng lúc nhúc những cái xác. Chúng đang bu lấy một cái gì đó mà gã nhìn chẳng rõ, nhưng khi gã xuất hiện, chúng lập tức đổi mục tiêu mà nháo nhào xông tới. Gã không chút do dự mà táng ngay báng súng vào đầu cái xác đầu tiên. Lũ xác sống này chẳng phải vấn đề gì lớn đối với những kẻ được đào tạo chuyên nghiệp như họ. Chúng di chuyển rất chậm, chưa kịp làm gì thì cũng đã bị giết chết rồi.

Tiếng hét lớn của một người nào đó khiến Bạch Dương giật mình. Dường như thứ mà lũ xác sống này bu lại khi nãy chính là đám người mà Bảo Bình nói tới. Họ chen chúc chui sau một cái thùng xe công nông, kẹt cứng trong góc tường. Một kẻ trong số họ đã hoảng sợ tháo chạy khi thấy đám xác rời đi, thế nhưng cô ta không biết rằng chỉ cần chạy khỏi cái góc tường chật chội ấy, cô lập tức trở thành đối tượng của chúng.

Bạch Dương kinh hãi nhìn cô gái nọ bị vài cái xác áp sát tới. Cô ta ngã ngồi xuống, đôi mắt mở to đầy hoảng loạn. Một cái xác cúi xuống, nhe răng cắn ngập vào tay cô gái. Tiếng hét của cô tưởng như có thể làm nứt tung các cửa kính ở quanh đây. Cô ôm lấy tay mình, run rẩy lùi dần về sau. Mấy cái xác không tấn công cô nữa, lại quay về với mục tiêu là Bạch Dương. Gã vội vàng tiêu diệt toàn bộ rồi chạy tới bên cạnh cô gái, gấp gáp hỏi:

- Này, cô ổn chứ?

Cô gái không trả lời. Cô thở dốc, lắc đầu nguầy nguậy. Cái đau đớn từ cánh tay dần lan ra khắp cơ thể. Bạch Dương để cô ở lại đó, kéo chiếc thùng xe mà đưa những người còn sống ra. Tiếng trẻ con khóc khiến gã thấy đau đầu nhức óc. Gã mệt nhọc thở ra một hơi, liên lạc với Bảo Bình:

- Bảo bọn 373 lùi xe ra đây đi.

- Rõ!

- Khoan đã!

Tiếng của Sư Tử vọng vào trong bộ đàm. Bảo Bình liền đưa nó cho chị.

- Bạch Dương, cậu đem cô gái vừa bị cắn tới chỗ chị đi.

- Hả? Để làm gì?

- Tất cả những xác chết này đều có vết cắn. Chị muốn xem xét tình hình của cô ấy. Và hãy cẩn thận, cô ấy có thể cắn cậu đấy. Tuyệt đối đừng để bị cắn!

Bạch Dương có thể lờ mờ đoán được tình hình, tức khắc xốc cô gái kia lên vai mà chạy về chỗ Sư Tử trong khi những người dân còn lại đang được tiểu đội 373 đưa lên xe.

Đã hàng giờ đồng hồ trôi qua kể từ khi đại thảm hoạ này bắt đầu. Những kênh thông tin liên tục thông báo tình hình, dặn dò người dân ẩn nấp. Sư Tử trong khi ấy vội vàng gửi bản báo cáo ngắn gọn cho cấp trên. Chỉ sau đó chưa đầy mười lăm phút, thông tin tiếp theo đã được cập nhật:

"Những xác sống cắn người sống gây lây nhiễm một virus lạ tạm được gọi là Tiamat. Người dân chú ý không để bị cắn. Hãy ẩn nấp ở những nơi an toàn và kín đáo như trong nhà, trong văn phòng..."

Tiếng radio đều đều vang lên. Sư Tử nhìn chất lỏng màu xanh trước mặt, trong lòng càng lúc càng thêm nặng nề. Sau sự việc này, không biết mọi thứ sẽ thay đổi ra sao.

**********

Cự Giải đờ đẫn nhìn màn hình máy tính. Hắn theo dõi bảng thống kê và những thông số thay đổi từng phút một, theo đó mà điều chỉnh tỉ lệ các thành phần của dung dịch trong bể chứa. Sắp rồi, hắn chỉ cần chờ thêm vài tiếng nữa.

- Bữa trưa của anh đây.

Song Ngư đi từ ngoài vào trong phòng nghiên cứu. Nàng đặt bát cơm đầy những thịt là thịt ra trước mặt hắn. Cự Giải vội nhào tới, cắm mặt ăn như thể đã bị bỏ đói cả tuần trời rồi. Ấy vậy mà mắt hắn vẫn không rời được màn hình máy tính. Song Ngư lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh hắn, ngước mắt nhìn lên bể dung dịch đang reo lên ùng ục.

Nàng đã trải qua việc này rất nhiều lần, thế nhưng nàng vẫn háo hức. Đó là thời khắc mà một sản phẩm nghiên cứu của họ đã thành công. Ở viện Lotan cũng chẳng có mấy ai quan tâm tới những chuyện ấy, họ không mừng vui cũng không cảm thấy hãnh diện. Cự Giải thì chẳng nói làm gì, nhưng vẫn còn những nhà khoa học khác. Họ hầu hết đều mang vẻ mặt nghiêm túc mệt mỏi mà nghe theo những lời Cự Giải chỉ đạo. Song Ngư chưa bao giờ có thể trò chuyện nghiêm túc với những người ấy. Họ cứ như thể là những kẻ lao động khổ sai ở giữa một viện nghiên cứu tối tân hiện đại như thế này.

Cự Giải ăn xong liền gà gật ngủ. Dường như đêm qua hắn chẳng ngủ được mấy và cả sáng nay hắn đã căng thẳng tới mức kiệt sức. Song Ngư đem từ trong phòng ra tấm chăn mỏng đắp lên ngực hắn. Có lẽ nàng nên để cho hắn ngủ một chút. Dẫu sao phải tới chiều muộn, thành quả tiếp theo của họ mới được hình thành.

Phòng nghiên cứu toả ra sắc xanh lam dìu dịu. Những ánh đèn như ôm lấy nhà khoa học thiên tải Cự Giải đang mệt mỏi ngủ trên ghế. Người ta kính nể hắn, sợ hãi hắn, tuân lệnh hắn như những nô lệ. Thế nhưng Cự Giải chưa bao giờ biết rằng bản thân là một điều gì đó trong mắt người khác. Chắc hẳn bản chất thiên tài của hắn chính là nằm ở đó, hắn chẳng thể nào bận tâm tới những thứ gì khác ngoài công việc nghiên cứu của mình. Hắn vắt kiệt sức mình trước những ống nghiệm, để cho bản thân rệu rã mỗi khi leo lên giường ngủ. Mắt Cự Giải một khi không đeo kính thì dù có là người hay tủ đồ hắn cũng chẳng phân biệt được. Song Ngư đã vẫn thường khúc khích cười đùa trêu chọc hắn khi họ có thời gian rảnh rỗi dùng bữa cùng nhau:

- May mà anh chỉ có ở trong viện này thôi chứ ra đường mà quên kính, anh kiểu gì cũng nhầm cảnh sát với thùng rác cho mà xem.

Cự Giải khi ấy chỉ có thể cười trừ. Hắn đã từ rất lâu không còn quan tâm tới bản thân mình nữa. Đó âu cũng là cái số mệnh của những kẻ làm công việc này. Cự Giải đã quen với những cơn đau đầu bất chợt, khi thì ở vùng chẩm, lúc lại là hai bên thái dương. Hắn cũng không hề hay biết đôi mắt mình luôn thâm quầng lên như con gấu trúc.

Có nhiều điều Cự Giải hoàn toàn không biết, và hắn cũng không hiểu được tại sao Song Ngư cứ luôn nhìn hắn bằng ánh mắt lo lắng.

- Cự Giải! Anh mau dậy đi!

Song Ngư hào hứng như một đứa trẻ mà lay hắn. Cự Giải ngồi thẳng dậy, tấm chăn trượt khỏi ngực hắn mà rơi xuống đất. Hắn cảm thấy đầu mình choáng váng nhưng vẫn cố nheo mắt nhìn về phía thành quả tiếp theo của họ. Dung dịch lỏng dần dần rút khỏi bể chứa, những dây nhợ cũng được rút ra khỏi sản phẩm. Tấm kính mờ trượt xuống, một bé gái cao gần một mét tám mươi với mái tóc ngắn xoăn tít màu hung bước ra khỏi đó. Nó xiêu vẹo, chậm chạp như thể đang làm quen với đôi chân mình. Song Ngư vui vẻ reo lên:

- Chào mừng em, Ngọc Phu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info