ZingTruyen.Info

|| 12 chòm sao || Tiến thêm một bước - Hoàn

Ngày thứ ba: Bùng phát

MakinoWW

Hai giờ sáng, Xử Nữ bò dậy, nhoài người sang giường bên kéo kéo tay áo của Kim Ngưu. Cô bé tỉnh dậy rất nhanh, tụt xuống giường, không quên đem theo quyển truyện "Alice ở Xứ sở Thần tiên" rồi rón rén theo chân Xử Nữ rời khỏi phòng. Hành lang vẫn tĩnh lặng như thường lệ. Bóng tối phủ lên sàn gạch cũ kĩ, ánh lên một sắc ủ rũ điêu tàn. Xử Nữ mở cửa phòng bếp, nhẹ nhàng nhấc bổng cái ghế gỗ mà đem ra khỏi đó. Nó đặt chiếc ghế xuống sàn, kê sát chân tường. Xử Nữ làm từng động tác một thật nhẹ nhàng, cố gắng để tạo nên ít âm thanh nhất có thể. Xong xuôi đâu đấy, nó bế bổng Kim Ngưu lên, đưa cô bé chui qua cửa thông gió sát trần nhà.

- Được chưa ạ?

- Chị qua rồi đây.

Cô bé nhoài người ra bên ngoài, kinh hãi nhận thấy khoảng cách từ ô cửa với mặt đất cao hơn mình tưởng tượng rất nhất. Thế nhưng giờ không phải lúc để do dự. Kế hoạch của hai đứa không thể nào thất bại được. Em đẩy mình rơi khỏi đó.

Tiếng thứ gì đó vỡ vụn đột ngột vang lên khiến Xử Nữ giật bắn mình. Nó ngoái lại đằng sau nhìn hành lang tối om, sâu hút. Dường như chưa có ai tỉnh lại.

- Ah... ah?

Không, không phải không có ai. Xử Nữ hoảng hốt nhìn đứa trẻ mới được gửi tới trưa hôm qua. Con bé này tên gì ấy nhỉ? Một cái gì đó Phu? Nhưng không, đó không phải vấn đề lúc này. Tại sao con bé đó lại ở đây chứ? Và mắt con bé đang chòng chọc nhìn Xử Nữ như thể muốn ăn tươi nuốt sống nó.

Con bé không nói được gì, chỉ có thể ê a vài tiếng. Rồi chẳng hiểu sao nó lại đột ngột la lớn. Tiếng hét của nó dường như đã đánh động tới người bảo mẫu. Xử Nữ có thể nghe thấy tiếng vọng của đôi chân cô gái kia loạng choạng đáp đất. Nguy rồi. Xử Nữ nhảy một cái thật mạnh, hất chiếc ghế đổ kềnh ra sàn tạo thành một âm thanh ầm ĩ. Con bé kia lại càng la lớn.  Người bảo mẫu vội vàng chạy ra. Đèn hành lang bật lên, soi tỏ mọi ngóc ngách. Ở nơi góc tường ấy chỉ còn chiếc ghế đổ và cô bé nọ.

Xử Nữ đáp đất an toàn. Đôi chân nó đủ khoẻ để nhảy xuống khỏi độ cao này, nhưng dường như khoảng cách ấy vẫn có gì đó không đúng. Ô cửa ấy vốn chỉ cao hơn nền sàn có hai mét rưỡi, ấy thế mà ở ngoài này đã thành năm mét. Chẳng lẽ viện Lotan có hai tầng mà nó không biết?

Kim Ngưu ngồi thở dốc trong góc, những giọt nước mắt chảy dài trên má. Xử Nữ hoảng hốt chạy lại hỏi han:

- Chị sao thế? Bị thương ở đâu đó à?

Thằng bé tới lúc ấy mới nhận ra một bên gương mặt của Kim Ngưu đầy máu là máu với một góc hộp sọ vỡ ra, móp lại còn tay cô bé thì quặt ra sau với một hình thái hết sức đáng sợ. Xử Nữ vội đỡ lấy em, kéo tay em thẳng lại rồi chờ đợi. Tiếng khóc thút thít của Kim Ngưu khiến lồng ngực Xử Nữ quặn lên. Nó vỗ về em nhưng lại không biết nói gì.

Nửa giờ đồng hồ trôi qua, tiếng khóc của Kim Ngưu mới dừng lại. Cô bé xoay người đứng dậy. Gương mặt em đã trở lại bình thường và xương tay thì đã nối lại rồi. Em thở đều đều, dịu dàng kéo Xử Nữ đứng dậy. Thằng bé mừng rỡ tới mức ôm chầm lấy em. Tới lúc này, hai đứa trẻ mới nhận thức được chúng đang ở đâu.

Đó không phải là ngoài trời, cũng không phải một căn phòng khác. Chúng đang ở dưới một đường cống ngầm. Vậy ra viện Lotan nằm dưới mặt đất. Hai đứa trẻ nắm chặt tay nhau, chạy dọc theo đường ống cống.

- Chúng ta sẽ chạy xa khỏi đây rồi tìm cách leo lên.

Kim Ngưu khẳng định chắc chắn về kế hoạch của em. Xử Nữ tuy không hiểu lắm nhưng cũng gật đầu. Đây là lần đầu tiên nó thấy một nơi kì lạ như thế này, nhưng nó tin tưởng vào Kim Ngưu. Cô bé đọc rất nhiều sách và biết rất nhiều thứ. Những điều Kim Ngưu nói luôn đúng và Xử Nữ chẳng bao giờ mảy may nghĩ tới việc phủ nhận những gì em nói.

Chúng tiếp tục chạy trên gờ tường nằm ở hai bên dòng nước thải róc rách chảy. Nơi này vừa tối tăm vừa bẩn thỉu nhưng điều ấy chẳng thể nào cản bước được hai đứa trẻ tiếp tục chạy. Ngay cả khi Kim Ngưu đã thấm mệt, Xử Nữ liền cõng em lên lưng và tiếp tục tiến về phía trước.

Chúng không biết mình đã chạy được bao lâu, bao xa, nhưng chúng cảm thấy chúng cần phải tiếp tục. Thêm một bước nữa, một chút nữa. Xử Nữ cứ tự nhắc mình như thế mỗi khi nó cảm thấy mệt. Kim Ngưu từ khi nào đã ngủ trên lưng nó. Cô bé ấm áp và mềm mại như một chiếc chăn bông trên lưng Xử Nữ. Nó giữ chặt lấy chân em, cứ như sợ rằng trong một bước chạy vội vàng nào đó mà để rơi mất cô bé.

- Em vẫn đang đi tiếp đó à?

Kim Ngưu từ lúc nào lại tỉnh dậy. Xử Nữ liền hạ thấp trọng tâm, thả cô bé xuống đất. Có vẻ như trời đã sáng. Chúng nhìn thấy những tia nắng vàng lấp ló qua các khe hở trên trần, hay nói đúng hơn là những miệng cống. Kim Ngưu dường như đã ngủ đủ giấc. Em nhìn gương mặt đẫm mồ hôi của Xử Nữ, khẽ lắc đầu:

- Em nghỉ ngơi đi. Chúng ta sẽ tiếp tục sau. Đừng cố quá.

- Hehe, em khoẻ mà. Kim Ngưu không cần lo cho em đâu.

Xử Nữ kéo áo lên lau mồ hôi. Mái tóc nâu dày của nó dính bết lại, đẫm nước, những giọt mồ hôi nhỏ xuống vai. Kim Ngưu rút trong túi áo ra một gói bánh quy nhỏ đưa cho nó:

- Ăn đi đã rồi chúng ta đi tiếp.

- Kim Ngưu không ăn sao?

Cô bé lắc đầu. Ngực áo của em và lưng áo Xử Nữ đều đẫm mồ hôi. Em chẳng thể ngờ được nó đã cõng em chạy mải miết như thế. Có lẽ chúng đã đi được khá xa rồi, chúng nên tìm cách leo lên thôi.

- Xử Nữ, chúng ta đi thêm một đoạn nữa rồi sẽ leo lên. Thế nên cứ nghỉ ngơi một chút đã. Được chứ?

- Vâng!

Thằng bé vui vẻ gật đầu trong khi nhai bánh. Nó ngước lên nhìn thứ ánh nắng lấp lánh xinh đẹp len lỏi qua những khe hở mà cảm thấy vô cùng hào hứng. Thế giới bên ngoài kia trông như thế nào, con người bên ngoài kia như thế nào, nó đã ôm ấp cái mộng mơ ấy từ những ngày Kim Ngưu và nó lặng thầm lên kế hoạch trốn khỏi viện Lotan.

Xử Nữ chỉ nghỉ vài phút đã cảm thấy đủ khoẻ để tiếp tục. Nó nắm tay Kim Ngưu, thong dong đi bộ trên mặt bê tông lạnh lẽo. Cô bé chăm chú quan sát những miệng cống để tìm ra nơi chúng có thể leo lên. Đôi mắt em sáng lên khi nhận ra có một cầu thang kim loại gỉ sét gắn chặt vào lớp bê tông, bên trên là một miệng cống tròn được đậy nắp. Nếu là Xử Nữ thì chắc chắn sẽ được.

- Xử Nữ, ở đó.

Kim Ngưu chỉ tới miệng cống. Thằng bé lập tức hiểu ý trèo lên. Nắp cống dường như được làm bằng một thứ kim loại rất nặng, nhưng như vậy thì không thể làm khó được Xử Nữ. Nó dồn sức vào nắm tay của mình rồi đấm mạnh. Cái nắp bung ra, bắn khỏi đó.

- Được rồi nè! Kim Ngưu, chị leo lên đây đi.

Cô bé mừng rỡ trèo lên thang. Xử Nữ đỡ lấy em, đẩy em lên trước rồi nhanh chóng bám theo. Hai đứa trẻ vui mừng khi được đắm mình trong ánh nắng mặt trời ấm áp, thế nhưng trước mặt chúng lại chẳng phải một khung cảnh tươi đẹp gì.

- Xử Nữ! Chạy thôi!

***********

Suốt từ chiều hôm qua, chiếc xe ô tô của Ma Kết đã kẹt giữa đám hỗn độn này. Y trèo lên nóc xe, chán nản nhìn ra xa. Hình như đã có một vụ tai nạn xe hơi nhưng chẳng có cảnh sát nào tới giải quyết. Tất nhiên rồi, giờ này đội ngũ đó chắc đang phát điên lên với dịch bệnh ở thành phố. Đoàn xe ùn tắc kéo dài tới vài cây số, có lẽ không chỉ có mình y là đang chạy trốn.

Ma Kết nhảy khỏi nóc xe, thở dài một tiếng khi mở radio lên. Nhân Mã vội chặn y lại, liếc mắt ra sau cốp. Ma Kết lập tức hiểu ý, thu tay về chỗ cũ. Y ngoái đầu lại nhìn Song Tử đang co gối lên tận cằm mà ngủ. Có lẽ cậu đã quá mệt với chuyến đi này, và với tất cả những lo âu về thứ mà Ma Kết đã gọi là "đại hoạ". Bình minh đang lên nơi chân trời xa xăm. Giá như hôm nay là một ngày bình thường, y đã có tâm trạng để tán thưởng vẻ đẹp ấy.

- Chúng sẽ tới sớm thôi, nhỉ?

Nhân Mã nhỏ giọng nói. Ma Kết lắc đầu:

- Không, chúng tới rồi.

Tiếng la hét vọng lại từ phía sau. Nhân Mã siết chặt lấy thanh kiếm trong tay, nó dường như đã sẵn sàng để lao ra đường, nhưng Ma Kết không đời nào để nó làm thế.

- Ngồi im trong xe và chúng ta sẽ ổn thôi.

Y đã lờ đi đôi mắt sáng rực của Nhân Mã khi nó nhìn ra ngoài cửa sổ. Những tiếng hét càng to và rõ hơn, hoà cùng tiếng còi xe inh ỏi. Song Tử bị âm thanh ồn ào bên ngoài đánh thức. Đầu óc còn chưa tỉnh táo của cậu bị khung cảnh hỗn loạn phía bên ngoài cửa kính khủng bố. Song Tử hét lên, nhào lên ghế trên. Nhân Mã nhăn nhó mặt mày trước sự náo loạn của cậu. Nó gầm gừ khó chịu trong cổ họng trong khi Ma Kết cố gắng trấn an:

- Ở trong xe thì an toàn thôi, không phải sợ.

- Nhưng... nhưng nó... là cái gì?

Song Tử lắp bắp nói. Cậu dường như không thể chịu đựng nổi việc nhìn thẳng vào thứ trước mặt mình. Đó là một con người với làn da tím tái như đã chết, tóc tai bù xù còn quần áo nát bươm, bẩn thỉu. Gã ta không ngừng cào vào cửa kính, miệng há ra với đống nhớt dãi nhoe nhoét. Ma Kết mở cần gạt nước cho nó phun xà phòng lên, lau đi đống dịch enzim bẩn thỉu ấy. Anh tiện tay mở radio lên.

"Các xác sống do virus Tiamat đang tăng lên và bắt đầu di chuyển tới các vùng dân cư ngoại ô. Người dân chú ý ở yên trong nhà, trú ở những nơi kín đáo, không để xác sống tiếp xúc với mình. Bệnh dịch lây truyền qua các vết cắn. Xác sống sẽ chết nếu bị tấn công vào não bộ."

- Xác sống...?

Song Tử lầm bầm trong miệng. Cậu tát vào mặt mình, làm ơn đừng ngủ mơ nữa. Nhân Mã nhìn cậu đầy kì thị. Một người còn sống la hét chạy tới đập tay ầm ầm vào cửa kính.

- Cứu tôi! Mở cửa cho tôi với!

Một vài cái xác bám theo anh ta. Xác sống cào kính cửa của họ nãy giờ cũng di chuyển mục tiêu. Nhân Mã cười khẩy:

- Thông minh ghê nhỉ? Chúng tìm mục tiêu dễ tiếp cận hơn kìa.

- Sao cậu có thể nói chuyện đó tỉnh bơ như vậy được chứ?

Song Tử la lên. Nhân Mã nhún vai tỏ vẻ không thèm đáp. Người đàn ông bên ngoài cửa bị đám xác sống cắn lên người. Ông ta la hét ầm ĩ khiến Song Tử dựng tóc gáy. Chúa ơi, làm ơn có ai đó hãy đưa cậu về với ngày hôm kia bình yên.

- Ồ, có vẻ ông ta vẫn sống nhăn sau khi bị cắn.

Ma Kết bình tĩnh bình phẩm trong khi Song Tử sợ muốn khóc. Cậu rốt cuộc không hiểu được hai con người này có cái gan lớn thế nào mà có thể đối diện với khung cảnh này một cách thản nhiên như vậy. Họ nghĩ họ đang xem phim sao?

Đám xác sống bắt đầu hướng tới tấn công xe của họ. Chúng cào lên cửa sổ và gầm gừ những âm thanh vô nghĩa. Nhân Mã bình tĩnh rút kiếm, bấm cho cửa sổ xe trượt xuống một chút. Những cái xác bắt đầu hướng đầu tới cái khe hở đó. Ngay lập tức, Nhân Mã đâm thanh kiếm xuyên qua đầu chúng. Song Tử kinh hoàng há mốc miệng. Cậu chẳng còn có thể hét lên được nữa.

  Tiếng gừ gừ của những cái xác sống lập tức ngưng lại, chúng cũng không còn cử động nữa. Nhân Mã thu kiếm vào rồi đóng cửa xe lại. Sắc máu đỏ thẫm lấp lánh ánh xanh dính trên kiếm khiến Song Tử ngạc nhiên. Cậu giữ lấy cổ tay của Nhân Mã khi nó định lấy khăn lau đi.

- Máu này có phải máu người không vậy?

- Không, máu xác sống đấy.

Nhân Mã không mặn không nhạt đáp lại. Song Tử cười khổ:

- Tớ mượn kiếm của cậu chút đi.

- Không.

- Tại sao?

- Kiếm của tôi nói rằng nó ghét cậu.

Song Tử lập tức á khẩu. Cậu tự hỏi rốt cuộc cô gái này đang nói về chuyện gì. Kiếm nói chuyện được sao? Thường ngày Nhân Mã không hay mở miệng thì thôi, nó mà nói gì đó thì toàn những chuyện Song Tử chẳng tài nào hiểu được.

Ma Kết nhìn hai con người kia hục hặc nhau, lặng lẽ mỉm cười. Y biết Nhân Mã lúc này đang rất cố gắng để xua tan đi không khí ngột ngạt trong xe. Nỗi sợ hãi và lo âu suốt cả ngày hôm qua của Song Tử đã dần tan biến. Việc của y chắc hẳn chỉ là bảo vệ cả hai người thôi nhỉ?

Sau một hồi năn nỉ, cuối cùng Nhân Mã cũng cho Song Tử được chạm vào thanh kiếm. Cậu mở chai nước lọc uống dở đêm qua, nhúng đầu thanh kiếm vào đó. Máu đỏ loang ra, lấp lánh những hạt bụi nhỏ màu xanh. Cậu căng mắt lên nhìn xem đó là gì nhưng cố mấy thì cậu cũng chỉ thấy được sắc xanh dị thường ấy.

"Người bị cắn sau khoảng bốn mươi phút sẽ chết. Một tiếng sau, người chết sẽ trở thành xác sống..."

Tiếng radio vẫn đều đều vang lên như một lời khẳng định chắc chắn về thực tại kinh hoàng. Đoàn xe vẫn ùn tắc trên cầu và dường như cũng chẳng còn hi vọng gì với việc giao thông sẽ ổn định trở lại. Phía bên kia đường, đám xác sống cũng đã lan sang, bị những chiếc xe cán nát bét. Lúc này quả nhiên phải cảm ơn các phương tiện truyền thanh đã giúp đỡ người dân biết cách bình tĩnh đối mặt với thực tại. Ma Kết nhìn sang Nhân Mã rồi hỏi:

- Chúng ta sẽ đi tiếp chứ? Tới nhà anh trai em?

Nó không chút do dự mà gật đầu. Đó cũng là câu trả lời mà Ma Kết biết trước. Họ dù gì cũng sẽ phải đi, bởi với tốc độ lây lan của dịch bệnh như hiện tại, chẳng chóng thì chầy chúng cũng sẽ tới được đó. Anh tháo dây an toàn, tay vơ lấy thanh kiếm rồi nói với Song Tử:

- Ngồi yên đó chờ anh. Nhân Mã, đi thôi.

Mắt cô gái sáng rực lên. Nó lập tức mở cửa, một đường kiếm thẳng băng bổ đôi cái xác sống. Hai nửa cơ thể đổ ụp xuống. Song Tử từ trong xe nhìn thấy cảnh ấy liền cảm thấy nôn nao buồn nôn. Cậu tốt nhất là nên giả chết cho tới khi hai người kia quay trở lại.

Ma Kết hạ ngay mấy cái xác đang xông vào mình. Đường kiếm của y lạnh lẽo và dứt khoát xẻ tan xương thịt. Đầu những cái xác rụng xuống, lăn lông lốc trên mặt đường. Y đã quá thuần thục cái việc chém giết này. Sức nặng của kiếm, mùi máu tanh, tiếng la hét, tất thảy đều quen thuộc. Phải rồi, y vốn luôn sống với những điều mà y đã quen, dù y có trốn chạy thì chúng cũng sẽ quay lại mỉm cười với y.

Nhân Mã vung kiếm tựa xoáy nước. Nó dường như đang nhún nhảy trên những đầu ngón chân, cánh tay dứt khoát vung kiếm chém một đường chéo lên quét bay đầu của một xác sống bên cạnh rồi theo đà bổ dọc xuống một cái xác khác. Nó nhảy tới bên cạnh Ma Kết, toàn tâm toàn ý bọc lót cho y trong khi y đi rút xăng dầu từ những chiếc ô tô bị chủ nhân của chúng vứt lại. Và rồi cả ắc-quy nữa. Chuyến hành trình này đáng lẽ ra đã không hao tổn nhiều nhiên liệu tới vậy nếu như họ không mắc kẹt ở đây suốt cả ngày. Thế nhưng giờ không còn là lúc để trì hoãn nữa. Đám xác sống đã kéo tới đây rồi.

- Xong rồi, chúng ta quay lại thôi.

Ma Kết nói khi nhìn thấy Nhân Mã vẫn còn rất hăng máu bổ đôi cái xác khác. Nó có chút ủ rũ nhưng cũng gật đầu, hộ tống Ma Kết về xe rồi tiếp tục phòng thủ chờ y đổ đầy một bình ắc-quy.

Hai người vừa trở vào trong xe, Song Tử đã mặt nhăn mày nhó với mùi tanh tưởi của máu. Cậu rên rỉ:

- Hai người có mùi kinh quá.

- Xin lỗi cậu, anh đã cố để dính ít máu nhất có thể nhưng Nhân Mã bạo tay quá.

Nhân Mã bất đắc dĩ im lặng trước lời phán tội ấy. Tất nhiên đó là do nó có cách chiến đấu quá mức bạo lực mà chẳng bao giờ để ý tới việc bản thân và những nơi xung quanh bị máu bắn đầy lên. Người nó hiện tại cũng đầy những máu là máu. Cả mặt và tóc, và quần áo. Song Tử dí vào mặt hai người mấy chiếc khăn mặt đã được cậu thấm ướt mà càu nhàu:

- Lau người sạch sẽ đi đã. Khi nào tới nơi thì phải đi tắm đi đấy.

Chiếc xe ô tô đâm vào dải phân cách, vọt qua đường ngược chiều bên kia mà chạy. May mắn thay gầm chiếc xe đủ cao để không móp luôn mũi xe lại. Tảng bê tông ngăn giữa hai chiều xe bị xô qua một bên. Ma Kết khéo léo né tránh những chiếc xe khác, vượt qua vụ ùn tắc rồi trở lại với làn của mình. Ba người tiếp tục phóng về thành phố lân cận bằng tốc độ tối đa.

Trong sắc chiều hoàng hôn, Song Tử sửng sốt nhìn chai nước đã chẳng còn một chút máu nào, thay vào đó là một màu xanh tới rợn người.

**********

Viện Lotan chỉ sau một đêm liền trở nên nháo nhào. Song Ngư đã chạy quanh viện tìm kiếm suốt nửa ngày mà không hề trông thấy Xử Nữ và Kim Ngưu đâu. Hai đứa nhóc ấy có thể đi đâu được chứ. Cô bảo mẫu khóc lóc trong nỗi sợ hãi hoảng loạn. Song Ngư vừa trấn an vừa phải chạy khắp nơi tìm kiếm. Đứa bé Ngọc Phu bấu lấy áo cô bảo mẫu ê ê a a một hồi lâu. Nó dường như có điều gì đó muốn nói nhưng lại chẳng ai hiểu được. Nó sau một hồi bất lực liền chuyển đối tượng sang Song Ngư.

Nàng dường như vô cùng kiên nhẫn với đứa trẻ này dù rằng nàng không thể nào hiểu được nó đang cố gắng truyền đạt điều gì.

- Được rồi, ngoan nào Ngọc Phu. Chúng ta hiện tại đang rất bận. Con lại kia chơi với các bạn đi nào.

Sau một hồi nghe đứa bé quấy khóc, Song Ngư cũng đành phải xuống nước thuyết phục nó dù nàng biết có lẽ nó không hiểu nàng nói gì. Ngọc Phu cao hơn cả nàng, con bé dậm chân thình thịch xuống đất đầy bất mãn rồi kéo nàng đi. Song Ngư vội vàng chạy theo. Rốt cuộc thì đứa trẻ này muốn cái gì chứ?

- Ua... ah! Ah!

Ngọc Phu nhảy nhảy bên cạnh bức tường trống trơn, tìm cách với tay lên cái cửa thông gió nằm tít trên cao. Nó nhảy nhảy trên đôi chân yếu ớt, mếu máo như sắp khóc. Song Ngư giữ nó lại, lắc đầu nói:

- Không được. Con không thể đi được. Con cũng chẳng chui vừa cái lỗ bé tí vậy đâu, trừ phi con nhỏ lại một chút như cô.

Song Ngư cố hết sức mình túm tay Ngọc Phu kéo nó ra xa khỏi cái lỗ. Rồi nàng chợt khựng lại. Không phải chứ...

- Cô bảo mẫu! Cô trông chừng Ngọc Phu giúp tôi nhé. Tôi nghĩ là không cần tìm hai đứa kia nữa đâu.

Song Ngư chạy trên hành lang, lớn tiếng gọi cô bảo mẫu. Cô gái trẻ ngơ ngác, dường như lại càng trở nên lo lắng:

- Tại...tại sao chứ?

- Từ từ tôi đi nói chuyện với anh Cự Giải đã rồi sẽ trao đổi với cô sau.

Song Ngư hớt hải biến mất sau khúc quanh của hành lang mà tới tìm Cự Giải trong phòng nghiên cứu. Hắn vẫn đang cắm mặt vào những dữ liệu mới, chăm chú tới mức tiếng bước chân huỳnh huỵch của Song Ngư còn chẳng thể khiến hắn mất tập trung. Nàng nhảy xổ tới bên cạnh hắn, thở gấp:

- Anh Cự Giải, nguy rồi.

- Làm sao?

Hắn lạnh nhạt hỏi lại. Trên đời này có thể có chuyện gì phải khiến cho cô gái kia nói "nguy rồi" được nhỉ? Song Ngư bỏ qua thái độ thờ ơ của hắn, tiếp tục nói:

- Xử Nữ và Kim Ngưu trốn khỏi đây rồi. Có vẻ chúng nó thoát ra theo cửa thông gió.

Cự Giải tới lúc này mới khựng lại, nghi hoặc nhìn nàng. Hắn nhướn mày hỏi lại:

- Thật ấy hả?

- Chuyện quan trọng như vậy nói dối anh làm gì chứ! Giờ chúng ta phải làm sao?

Song Ngư không giấu nổi vẻ lo lắng trên gương mặt trẻ đẹp của mình. Cự Giải đỡ lấy trán. Hắn còn chưa đủ nhiều việc hay gì mà tới nước này rồi vẫn còn phải nghĩ tới những vụ vớ vẩn như thế này.

- Được rồi. Tôi sẽ trao đổi với giám đốc sau. Em cứ lo việc của em đi. Tạm thời cứ coi như chưa có việc gì xảy ra hết.

- Ơ...!

- Ơ cái gì mà ơ? Thế em muốn xử lý thế nào? Làm hình nộm thay thế chúng nó? Hay là đuổi theo? Chúng ta có ra khỏi viện này được đâu.

Cự Giải gắt lên. Song Ngư mím môi lắc đầu. Nàng tần ngần nhìn gương mặt khó chịu của hắn, cúi đầu khẽ buông một tiếng xin lỗi rồi rời khỏi. Cự Giải nhìn theo bóng lưng mảnh mai của nàng. Hắn hiếm khi quan sát nàng, hắn không muốn bộ óc của mình phải chứa chấp thêm bất cứ ý niệm nào. Thế mà lúc này mắt hắn lại dán chặt lấy tấm lưng ấy cho tới khi nàng khuất dạng. Thứ cảm xúc trỗi lên trong lòng hắn là gì nhỉ? Thương cảm chăng?

- Thật là tệ hại.

Cự Giải buột miệng nói ra rồi lại quay về làm việc.

***********

- Kim Ngưu, bám chặt lấy cổ em nhé.

Xử Nữ hạ thấp thân mình xuống cho cô bé leo lên. Tay nó giữ chắc lấy đùi em rồi bắt đầu chạy. Nó lượn lách thật nhanh, đôi chân khoẻ mạnh nhảy lên nóc một cái xe đang vụt qua rồi tiếp tục đáp đất. Đường đầy những chiếc xe đang lao đi với một tốc độ không tưởng. Xử Nữ chưa từng thấy thứ gì nhanh như vậy, nó kinh hãi nhìn một chiếc xe đang dần phóng đại trước mắt. Dù rằng bản thân nó chưa từng thực sự tiếp xúc với những tình huống nào như thế này, thế nhưng trực giác của nó dường như đang gào thét phải tránh xa.

Thứ đó sắp đâm vào nó.

Xử Nữ thoáng nghĩ tới một cơn đau chỉ trong nửa giây ngắn ngủi, khi tiếng phanh gấp tạo nên một thứ âm thanh khét lẹt trên đường lớn và Kim Ngưu sợ hãi tới độ ôm siết lấy nó. Nhưng chiếc xe đã không đâm trúng hai đứa, nó vặn hông ngang sang bên, xoay một vòng thuận theo quán tính. Chủ nhân của chiếc xe ắt hẳn không phải là một tay mơ.

- Này, hai đứa có sao không đấy?

Người đàn ông từ trong xe mở cửa ra, vội vàng chạy tới xem xét hai đứa trẻ. Những cái xác sống đã đuổi kịp tới, từng bước từng bước xiêu xiêu vẹo vẹo nhào lên đường lớn. Một tiếng ô tô phóng vụt qua, đâm nát một cái xác. Kim Ngưu rùng mình trước cảnh tượng ấy. Em không thích nhìn thấy những thứ đó. Em ghét sắc đỏ ghê rợn của máu.

- Ma Kết!

Một người trong xe gọi vọng ra, với chất giọng hơi khàn nhưng là của phụ nữ. Cô gái ném cho Ma Kết thanh kiếm. Y bắt lấy nó, vung lên chém bay đầu cái xác sống trước mặt rồi vội vàng túm cổ áo hai đứa trẻ ném vào trong xe.

- Nhân Mã, Song Tử, lo cho chúng.

Cô gái đỡ lấy Xử Nữ trước tiên, đẩy thằng bé ra sau cho Song Tử, rồi kế tiếp là Kim Ngưu. Song Tử lật qua lật lại cánh tay của hai đứa, cẩn thận kiểm tra xem có bất cứ vết răng cắn nào không. Thật may là không, hai đứa trẻ này vẫn là những người sống, khoẻ mạnh.

- Vậy... hai em lạc bố mẹ à?

Song Tử khẽ hỏi khi đưa cho hai đứa trẻ một chút ít đồ ăn và nước uống của họ. Kim Ngưu thoáng giật mình trong khi Xử Nữ ngây ngốc hỏi lại:

- Bố mẹ? Là cái gì vậy ạ?

- Ể? Các em là trẻ mồ côi sao?

Hai đứa trẻ còn chưa kịp đáp lại, Ma Kết đã trở lại trong xe. Người y chỉ vương thêm một chút máu, những tia máu li ti như mưa bụi, dẫu cho lưỡi kiếm sắc bén ánh lên một sắc đỏ tanh tưởi chết chóc.

- Thế hai đứa muốn đi cùng bọn này không?

Ma Kết hỏi khi cất kiếm sang bên sau khi đã lau sạch máu. Xử Nữ nhìn sang Kim Ngưu, cô bé gật đầu. Thằng nhóc cũng hào hứng giơ tay lên và nói:

- Được ạ!

- Haha, thế thì tốt.

Chiếc xe phóng vụt đi, ánh hoàng hôn bị bỏ lại phía sau. Kim Ngưu chăm chú nhìn khung cảnh mĩ lệ ấy, chờ cho tới khi bóng đêm chậm rãi từ tốn nhai nuốt quả cầu đỏ khổng lồ kia. Hoá ra thế giới bên ngoài là như thế.

Đẹp thì đẹp, mà cũng thật đáng kinh sợ.

Xử Nữ từ lúc nào đã an yên ngủ trên đùi em. Thằng bé hẳn rất mệt mỏi rồi. Nó đã cố gắng cả ngày hôm nay, chạy và chạy, dù phải cõng thêm Kim Ngưu trên lưng thì nó cũng chẳng hề giảm tốc. Em đã quen với mồ hôi trên lưng nó lan tới ngực áo mình. Em cũng đã quen với hơi thở hồng hộc của nó. Nhưng Kim Ngưu chưa hề quen với việc nếu có một ngày hai đứa phải rời xa nhau.

Phải, chúng sẽ ở đây, bên nhau mãi mãi.

**********

Một đoàn xe trở về với doanh trại. Thiên Yết thở không ra hơi, lừ đà lừ đừ như cái xác không hồn mà bước lên cầu thang. Bạch Dương thấy vậy liền gằn lên trách móc:

- Mày đi đứng thẳng lên xem nào. Trông mày khác gì cái xác sống không?

- Hừ, anh nhiều chuyện quá thể.

Nói vậy nhưng Thiên Yết vẫn cố đứng thẳng người mà bước từng bước mệt mỏi trở về phòng. Chân và hông hắn căng ra, đau như thể bị búa đập vụn ra từng mảnh. Hắn ném đống quần áo đầy máu vào thùng giặt rồi lập tức quăng mình lên giường, lại nghe thấy tiếng Bạch Dương quát tháo:

- Ê, mày đem ngâm nước đống đồ của mày ngay cho tao. Mày để đó mai máu khô lại thì ai giặt cho nổi. Và đi tắm đi đã chứ, người mày tanh như chợ cá!

- Thôi anh im đi. Tôi làm là được chứ gì.

Thiên Yết dù kiệt quệ tới mấy cũng phải nhảy dựng lên mà đốp chát lại. Thiên Bình vừa vào phòng nhìn thấy cảnh đó liền lẳng lặng đi vào nhà tắm. Anh thở từng hơi nặng nề, chậm rãi xả nước vào chiếc áo vừa cởi ra. Máu tanh theo dòng nước chảy xuống, những sắc xanh mơ hồ lấp lánh như bột nhũ. Thiên Bình giả như không nhìn thấy, vứt quần áo sang một bên rồi đắm mình trong làn nước lành lạnh.

- Thiên Bình, tôi vào chung với!

Thiên Yết uể oải nói khi ngang nhiên mở cửa phòng tắm ra mà bước vào. Câu xin phép của hắn rõ ràng là lấy lệ, nhưng Thiên Bình dễ dãi cho qua, đứng lùi vào góc nhường chỗ cho cậu trai trẻ. Hai người đàn ông im lặng tắm rửa, cho tới khi mùi tanh biến mất trên những cơ thể vạm vỡ gân guốc.

Thiên Bình rời khỏi đó trước. Anh châm một điếu thuốc, rít như thể đó là điếu thuốc cuối cùng của cuộc đời. Nhưng cũng phải thôi, hai ngày nay chiến đấu liên miên, Thiên Bình chẳng có lấy một điếu mà hút. Kẻ nghiện thuốc lá như anh gần như sắp phát điên với gương mặt lạnh tanh bình thản ấy rồi.

Bạch Dương khi ấy vẫn còn đang chăm chỉ lau sàn. Giày của họ đầy máu thịt đã vấy bẩn hết lên sàn phòng sạch sẽ. Thiên Bình lẳng lặng leo lên giường. Chiếc giường tầng kim loại kẽo kẹt theo từng chuyển động của anh. Bạch Dương nhìn đám khói thuốc lửng lơ trong không khí, lắc đầu ngao ngán:

- Hút ít thôi rồi ngủ đi. Trưa mai chúng ta sẽ lại lên đường.

- Ừ.

Không khí náo nhiệt thường ngày của phòng sinh hoạt tiểu đội 556 dường như đã trở nên vô cùng ảm đạm. Làm sao có thể vui vẻ nổi khi chỉ vừa mới hơn một tiếng trước thôi, trước mặt họ vẫn là những cái xác tanh bẩn gầm gừ trong chạng vạng. Thân thể mọi người đều bải hoải trước những đợt tấn công. Từng khắc từng khắc một trôi qua, họ đối đầu với những con người đã chẳng còn giống như con người nữa.

Không phải ai cũng là thằng ngốc đơn giản như Thiên Yết, chỉ cần biết người ta đã chết liền có thể chém chém giết giết không chút nương tình. Bạch Dương hay Thiên Bình đều là những con người mang quá nhiều chấp niệm với sinh mạng. Làm sao có thể không, khi vốn dĩ nhiệm vụ của họ chính là bảo vệ người dân. Thiên Bình dúi điếu thuốc xuống cái gạt tàn ở đầu giường, cảm thấy lồng ngực nặng như chì.

Bạch Dương vừa trông thấy Thiên Yết thoải mái rời khỏi phòng tắm thì liền lách qua người hắn, giả bộ không quan tâm. Cánh cửa ướt nước sập lại một cách thô bạo, cứ như là gã đang giận dữ tới tột cùng. Thiên Yết chẳng hiểu ra sao, nhún vai một cái rồi ném mình lên giường thản nhiên chơi điện thoại.

Bạch Dương để cho nước chảy từ đỉnh đầu xuống cằm, đôi mắt nhắm nghiền. Điều mà gã ghét nhất ở những cuộc chiến thế này không phải là việc gã hao tổn quá nhiều sức lực, dính quá nhiều máu. Gã chỉ căm ghét cái cảm giác tồn tại trong những khoảng lặng như thế này. Từng chút từng chút một, những khung cảnh bạo tàn ấy xoay tròn trong tâm trí gã. Bạch Dương ngồi bệt trên sàn, gục đầu xuống gối. Gã ước rằng làn nước này có thể cuốn trôi đi mọi thứ.

Ở bên ngoài, Bảo Bình ngồi thần thừ ra trên chiếc ghế cũ trong phòng ăn chật hẹp. Cô nhìn chòng chọc vào màn hình máy tính đang chiếu một bộ phim hài. Nhưng cô chẳng hề cười, một cái nhếch mép cũng không. Cô mệt mỏi. Giọng cô đã hơi khàn đi sau một ngày nói chuyện quá nhiều. Bảo Bình lúc này đây chỉ mong có một mình trong bóng tối và ngủ liền ba ngày ba đêm. Rồi khi cô tỉnh giấc thì toàn bộ bệnh dịch đã biến mất, chẳng còn cái xác sống nào lang thang trên đường nữa.

- Em uống gì đó không? Sữa nhé?

Sư Tử là người vẫn còn bình tĩnh và tỉnh táo sau tất cả. Bảo Bình liếc mắt nhìn chị, gật nhẹ một cái. Chị lẳng lặng đun nước rồi pha sữa, đặt xuống bên cạnh cô. Bảo Bình để cho những ngón tay mình bao bọc lấy ly sữa ấm nóng, trong lòng cô cuối cùng cũng dịu lại đôi chút.

Sư Tử ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Chị thở hắt ra một hơi, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói:

- Nếu như chúng ta vượt qua được dịch bệnh này, chị muốn được thăng chức.

Thăng chức sao? Bảo Bình thấy buồn cười, từ trong cổ họng bật ra vài tiếng khúc khích nho nhỏ:

- Để rồi bị nhét vào cái phòng máy lạnh suốt cả ngày ấy à? Chị đâu có hợp.

- Ừ thì... chắc là không hợp thật. Nhưng an toàn hơn, phải không?

Bảo Bình nín lặng. Cô không cười nữa. Cô biết chị đang nói tới điều gì. Khung cảnh cô gái nhiễm bệnh từ đang còn sống, quằn quại trong đau đớn tới khi chết lâm sàng tới cả giờ đồng hồ đột nhiên bật dậy hiện lên trong đầu Bảo Bình. Lúc ấy nếu không phải Bạch Dương kịp thời ra tay, Sư Tử nhất định đã bị cắn. Bảo Bình nghĩ tới điều đó liền thấy lòng mình chùng xuống:

- Em không biết mình muốn gì nữa. Nếu em chết, nếu có ai đó chết, em không biết phải làm sao cả.

- Này, đừng nói mấy thứ bi quan vậy chứ. Vả lại, cái chết chẳng phải một phần tất yếu sao?

- Em vẫn sợ, không được à?

Bảo Bình nhỏ giọng nói. Cô giấu nửa gương mặt mình dưới hai đầu gối đang co lên tới tận vai. Sư Tử lắc đầu:

- Sợ hãi cũng là một phần tất yếu thôi. Chỉ là... đừng để điều đó lấn át em.

- Chị không sợ chết sao?

Bảo Bình hỏi. Sư Tử mỉm cười, thoáng nghĩ tới những sinh mạng đang ở ngoài kia chờ được giải cứu, và cả những sinh mạng đang dần biến mất. Chị không nhanh không chậm đáp lại:

- Memento mori.

Bảo Bình ngây ra. "Memen..." cái gì cơ? Thế nhưng trước khi cô có thể hỏi lại, Sư Tử đã bỏ cô lại đó mà trở về phòng.

Chị nhìn thứ dung dịch lấp lánh ánh xanh đang dần trở nên loãng hơn, trong lòng dâng lên một cỗ giận dữ chẳng biết nên trút vào đâu. Chị biết, Sư Tử biết, rằng đó là sản phẩm của công nghệ y sinh. Một kẻ nào đó đã phát tán thứ virus đó ra cộng đồng, vì mục đích gì thì có trời mới biết. Chị cũng chẳng muốn quan tâm mục đích đó là gì, tội ác thì chính là tội ác. Bao nhiêu người dân đã mất mạng chỉ vì thứ virus Tiamat ngu ngốc này, dù kẻ đó có thay Atlas gánh trời thì cũng chẳng đủ công mà bù tội đâu.

Sư Tử nhất định sẽ không tha thứ cho người đứng sau việc này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info