ZingTruyen.Info

[12 chòm sao] Thợ săn quỷ - Thánh Heo (Thư Quân)

Chap 6: Khi những thợ săn hành động (1)

dayinthesun

Chapter 6

Khi những thợ săn hành động (1)

Tác giả: Thánh Heo (Thư Quân)

Hình như tui hơm có khiếu ở mảng này, viết rồi đọc lại cứ dở thế nào ý @_@ Nếu lỡ thấy em nó vào Lưu trữ thì đừng buồn, không có drop luôn đâu nha

***​


Thời tiết đột ngột chuyển xấu. Bầu trời giăng kín mây đen, mưa nặng hạt trút xuống gây ra tiếng động "ầm ầm" rất ồn ào. Trước tình hình này, ông Trần cảm thấy khó xử vô cùng. Anh em trong nhà đều nhất mực muốn đuổi mười bốn người kia đi. Riêng vợ ông ta thì thương xót muốn để họ ở lại thêm nữa, ít nhất là sau khi cơn mưa này tạnh hẳn.

- Anh chị điên hết rồi sao? Luật của thôn cấm tiệt người lạ bước vào, cho chúng ngủ một đêm đã quá lắm rồi!

- Cậu Ba à, thời tiết xấu thế này, bảo tụi nhỏ phải làm sao xoay xở được cơ chứ? Huống hồ chúng được Tiểu Nham dẫn đến, coi như cũng có duyên rồi! - Bà Trần dáng người gầy gò. Tuy sống thoải mái nhưng trên mặt đầy nỗi âu lo khó nói nên lời.

- Sống chết của chúng thì liên quan gì đến thôn này? Bây giờ chị coi trọng bọn ngoại đạo hơn trăm mạng người hay sao? - Cậu Ba tức giận đập bàn, giọng to tới mức lấn át cả tiếng mưa ngoài kia.

- ĐỦ RỒI!!! - Ông Trần lên tiếng - Hãy để bọn trẻ ở lại tới khi thời tiết trở nên tốt hơn.

- Cái gì??? Tụi em không đồng ý!!! - Tất cả đồng thanh.

- Ở nơi đây ta là trưởng thôn hay các anh chị là trưởng thôn??? - Sắc mặt ông Trần nghiêm nghị, chân mày rậm rạp cau lại, từng thớ thịt trên mặt ông ta căng cứng biểu thị sự tức giận tột độ.

Ai nấy lập tức ngậm miệng, cậu Ba hiểu tính anh mình nên chỉ đành đứng dậy lầm bầm mấy câu không rõ rồi rời khỏi phòng khách. Mười bốn người âm thầm thở phào trong lòng. Thật may mắn là còn được ở lại, nếu bị đuổi đi, họ e sợ nhiệm vụ lần này sẽ thất bại.

Trường hợp tương tự không hẳn là chưa từng diễn ra. Sự việc được giải quyết bằng cách hủy nhiệm vụ và đưa các thợ săn trở về Ghost Hunter, tuy nhiên phải trừ khá nhiều điểm tích lũy, chúng ta có thể gọi bằng G points.

Trở về vấn đề chính. Vì điều kiện giới hạn và tình huống cấp bách nên sau khi tụ họp lại bàn bạc, Ma Kết quyết định phân chia nhóm để tìm hiểu mọi thông tin liên quan đến thôn X. Nhóm một sẽ điều tra ngoài thôn, nhóm hai trong thôn và nhóm ba ở tại ngôi nhà họ Trần này.

- Hãy hoàn thành nhanh chóng nhất có thể và quay trở về báo cáo nhé! - Ma Kết giao cho nhóm hai vài lá bùa màu trắng - Đây là bùa thờ ơ, hiệu nghiệm hai mươi phút, chúc may mắn!

***​


Nhóm một gồm có Ma Kết, Song Ngư và Song Tử. Họ dự định đi đến con sông nơi Tiểu Nham chết đuối để xem xét. Vì tránh người trong thôn phát hiện họ rời khỏi nên Ma Kết thực hiện chút thủ thuật nhỏ. Anh ta vẽ xung quanh ba người một vòng tròn với những ký tự kỳ lạ mà chẳng ai hiểu nổi, sau đó lẩm bầm đọc ma chú. Tức thì vòng tròn sáng lên, màu vàng nhàn nhạt nhưng không chói mắt.

- Sao anh không dùng bùa thờ ơ?

- Chúng ta phải đi khá xa, hiệu lực của bùa chỉ hiệu nghiệm tốt ở lần đầu. Còn "thứ" này chắc ăn hơn, chỉ cần sử dụng linh lực là có thể duy trì!

- Cho dù anh mạnh cỡ nào thì cũng nên tiết chế một chút! - Song Ngư nhắc nhở. Từ lúc bắt đầu nhiệm vụ, Ma Kết đã dùng kha khá bùa chú rồi.

- Câu này anh nói em mới phải, ở hình hài trẻ nhỏ ấy, năng lượng của em rất giới hạn, sớm chữa vẫn hơn! - Ma Kết cùng ba người di chuyển. Vòng che chắn mà anh tạo ra vừa giấu đi mọi hoạt động vừa tránh được sự tiếp xúc mà ngoại lực gây ra - điển hình như cơn mưa lúc này.

Song Tử bị Ma Kết dẫn từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác mà không khỏi há hốc mồm ngưỡng mộ. "Phong ấn pháp sư" rốt cuộc có bao nhiêu tài lẻ vậy chứ??? Cô đây chỉ mới biết một số bùa chú đơn giản, phải rèn luyện bao lâu mới bằng được vị tiền bối trước mặt đây nhỉ?

- Này, anh không định hướng dẫn "thực tập sinh" à? - Song Ngư nói. Ma Kết sắp xếp Song Tử vào cùng nhóm chính vì lý do này kia mà.

Ma Kết suýt nữa thì quên mất. Anh vỗ vỗ trán. Mỗi khi tiến hành nhiệm vụ, anh luôn tập trung và thường ít để ý tới những vấn đề khác. Riêng Song Tử thì hai mắt sáng rực, nếu được Ma Kết dạy dỗ, biết đâu cô sẽ trở thành kẻ quyền lực như anh ta.

- Song Tử, thật ra lần này anh đưa em theo để quan sát là chính. Muốn thực hành e phải đợi khi quay trở về Ghost Hunter. - Ma Kết từ tốn - "Phong ấn pháp sư" tuy rằng không phải "của hiếm", đa phần mọi người hay chọn trúng năng lực này. Nhưng để phát triển nó tới mức thượng thừa, em cần lĩnh ngộ rất nhiều thứ.

- Vậy em phải lĩnh ngộ nó bằng cách nào? - Song Tử hỏi.

- Sử dụng G points để mua sách pháp sư. Tùy từng cấp độ khác nhau mà giá cả cũng khá mắc đấy! - Ma Kết đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian mới trở thành thợ săn quỷ trước đây, anh đã chật vật vượt qua không ít nguy hiểm để tích lũy điểm, sau đó thì mất ăn mất ngủ luyện tập hòng nâng cao sức mạnh của bản thân. Lúc ấy, chẳng ai giúp đỡ anh cả, Thiên Yết thì vẫn còn gà mờ, Song Ngư thường xuyên bị thương mắt. Tuy vậy ai ai cũng cố gắng, vì họ không muốn trải qua cái chết đau đớn lần nữa.

Song Tử nghe vậy thì tiu nghỉu, G points của cô còn chưa vượt qua ba con số.

- Em đừng lo, anh ấy có thể cho em thuê với giá rẻ hơn! - Song Ngư trông thấy bộ mặt ấy của Song Tử, cười đáp. Rồi bỗng nụ cười ấy chợt tắt khi con ngươi màu trắng bị lấp đầy bởi một thân ảnh.

***​


Bùa thơ ơ đúng với tên gọi, dán lên người lập tức có hiệu quả, dù đi đâu cũng không ai để ý hay chạy lại hỏi han. Nhóm hai chia thành hai nhóm nhỏ; Thiên Yết, Cự Giải, Sư Tử sẽ đến nhà ông Hà; Nhân Mã, Bảo Bình, Thiên Bình sẽ đi một vòng trong thôn.

Khi tới nhà ông Hà, ba người gỡ lá bùa xuống, họ sợ ông Hà bị ảnh hưởng, dùng thái độ thờ ơ với họ thì khổ. Dẫu sao vẫn ở phạm vi an toàn, nếu khi trở về bị nhìn thấy cũng chẳng cần quá lo lắng, bịa vài cớ là được.

Hôm nay trời mưa lớn, ông Hà không đi làm đồng, lúc mở cửa có hơi bất ngờ. Chuyện họ ở lại ông đương nhiên biết, nhưng không ngờ họ đến tìm ông đột ngột thế này. Bọn trẻ thành thị muốn gì đây?

Ông Hà rót cho họ ly nước lọc, sau đó ngồi xuống cái ghế quen thuộc mà tiếp tục đan rổ. Vợ con ông đã mất vì bệnh dịch, vậy nên cả căn nhà còn mình ông mà thôi. Trước sự im lặng của ông Hà, Thiên Yết và Cự Giải cảm thấy hơi khó mở lời. Sư Tử thì ngược lại, cô tuy rằng ăn nói ít kiêng kị, nhưng thái độ vẫn rất chuẩn mực.

- Ông Hà, ông có biết chuyện về gia đình trưởng thôn hay không?

Động tác ông Hà dừng lại một chút, mắt mở to nhưng rất nhanh trở lại bình thường, ông vẫn tiếp tục đan rổ, dường như từ chối trả lời câu hỏi này của Sư Tử.

- Đêm qua ngủ ở nhà trưởng thôn tụi cháu đã trải qua một chuyện rất kỳ lạ. Rốt cuộc ở đó có thứ gì không sạch sẽ sao? Nếu ông biết, xin hãy nói, chúng cháu hiện rất hoang mang...

- Cô cậu sẽ sớm rời đi, tìm hiểu thì ích gì chứ? - Ông Hà buông cái rổ đan dở xuống, thở dài.

- Với thời tiết thất thường hiện tại, chúng cháu chưa biết bao giờ mới rời khỏi được. Ngay cả nhà trưởng thôn cũng đáng sợ như vậy, thì thật sự... - Cự Giải ngập ngừng, cố gắng muốn khơi dậy chút thương cảm của ông già họ Hà kia.

Ông Hà trầm ngâm. Em trai ông - Tiểu Nham đã chết đuối vì ông không khuyên can được nó. Vợ con thì bệnh nặng, ông muốn đưa họ rời thôn chữa trị mà bị áp lực của cả thôn làm cho chùn bước. Bây giờ mười bốn mạng người vô tình bước vào đây, lẽ nào lại để chúng chết oan ức hay sao? Ít nhất hãy dùng câu chuyện này mà khiến bọn trẻ sợ hãi bỏ đi sớm.

- Thôi được rồi...

Thôn X tồn tại rất lâu về trước. Xung quanh còn nhiều thôn làng khác sinh sống, mọi người thường trao đổi thực phẩm, đồ dùng với nhau. Tuy nhiên có một năm hạn hán lớn, dần dần người ta di chuyển sang nơi khác sinh sống, chỉ còn mỗi thôn X là vẫn trụ lại. Nhưng cứ cố chấp thế này không hẳn là cách hay.

Trưởng thôn khi ấy (thuộc nhà họ Trần) rất cổ hủ và mê tín dị đoan. Ông ta lo sợ nếu rời bỏ đất tổ tiên sinh sống sẽ mang tội, vậy nên đã tìm một ông thầy cúng trong thôn tới. Những chuyện sau đó, ông Hà ngập ngừng không chịu nói rõ.

- Vào thời điểm đó, tôi chưa sinh ra nên biết rất ít. Chỉ là... cứ hai năm một lần nhà họ Trần lại cưới vợ cho con cháu trong nhà, chưa đầy ba tháng thì nàng dâu lần lượt qua đời.

Ba người nghe xong thì lâm vào trầm tư. Xem chừng "thứ không sạch sẽ" ấy chính là các nàng dâu chết yểu này. Đã mấy trăm năm rồi, số lượng quỷ hồn chắc chắn nhiều đếm không xuể. Nhiệm vụ ba sao mà khó đến vậy à?

- Tôi khuyên cô cậu, có thể rời đi thì hãy rời đi ngay, đừng để quá muộn!

- Ông cho cháu hỏi nốt, năm nay nhà họ Trần có cưới vợ không ạ? - Thiên Yết lên tiếng.

- À... cô cậu tới trễ một năm rồi! - Ông Hà lắc đầu.

- Vậy cô ta...

- Nghe nói bạo bệnh, mới gả về chưa bao lâu thì chết.

Ba người nhìn nhau, mang đầy tâm trạng rời khỏi nhà ông Hà. Thông tin tìm được tuy chưa nhiều, nhưng biết đâu nhóm khác khám phá ra thứ gì hay ho hơn thì sao. Nghĩ vậy, họ quyết định trở về nhà trưởng thôn trước.

***​


Nhân Mã cùng cặp đôi Thiên Bình - Bảo Bình đi khảo sát quanh thôn, thật may trong ba lô của mỗi người đều chuẩn bị sẵn áo mưa, bằng không khó mà chống chọi được với trận mưa nặng hạt này. Bởi vì dân số khá ít nên nhà cửa thưa thớt, vật liệu xây dựng chủ yếu là đất, đá, bùn nhão. Chuồng chăn nuôi được dựng cạnh nơi ở, hầu hết là động vật hoang dã bị bắt về phối giống, nuôi dưỡng. Ruộng đồng nằm ở phía Bắc thôn, hoàn toàn tách biệt, chia thành nhiều thửa, mỗi hộ sở hữu một, ngày nào cũng tụ tập cùng nhau cày cấy.

Tại các vị trí cụ thể, Bảo Bình dùng "la bàn âm dương" để xem xét phong thủy xung quanh. Quả nhiên như đã dự đoán từ trước, toàn thôn này đều là đất chết. Người thôn vẫn còn sinh sống được tới giờ tính ra cũng kỳ tích lắm rồi.

- Mấu chốt chính là ở đấy! - Thiên Bình nói. Hiện tại họ đang ở một khu vực hoang vắng, trước mắt là con đường mòn nhỏ hẹp, dường như sẽ dẫn ra khỏi cái "lòng chảo" này - Còn chút thời gian, đi thử xem sao.

- Rốt cuộc lối này dẫn đến đâu chứ? - Bảo Bình khó nhọc bước trên con đường đầy đá lởm chởm.

- Nghĩa trang... - Nhân Mã dẫn đầu, rất nhanh đã giải đáp được thắc mắc của Bảo Bình.

Khung cảnh lúc này tiêu điều và u ám. Những bia mộ ẩn hiện sau màn mưa trắng xóa, đầy tang tóc. Mưa rơi xối xả, tới nỗi cuốn trôi lớp đất, lộ ra góc cạnh của những chiếc quan tài được chôn qua loa. Có những người gia cảnh khốn khó nên chỉ an táng người thân bằng cách quấn xác vào chiếu hoặc chăn, mền.

- Đi thôi, nơi này không tiện ở lâu! - Thiên Bình nắm tay Bảo Bình, kéo cô bé đi. Anh lo lắng thời gian hiệu nghiệm của bùa sắp kết thúc, và hơn hết... nhỡ đâu quỷ hồn sẽ xuất hiện và nhập vào Bảo Bình. Quá trình trừ tà mất rất nhiều linh lực, anh chưa muốn mới ngày thứ hai mà đã cạn sức vì cô nhóc này đâu.

Bảo Bình hơi bất mãn. Cô còn muốn nhìn kỹ hơn nữa, dẫu sao cũng bỏ công cuốc bộ tới đây rồi. Cứ dè chừng như Thiên Bình thì bao giờ mới hoàn thành nhiệm vụ?

- Nhân Mã, anh không định đi sao?

Nhân Mã còn ngẩn người nhìn ngó xung quanh, nghe Bảo Bình gọi mới quay đầu lại, cười cười đáp.

- Anh nghĩ rằng mình sẽ trở lại đây nên cố quan sát một chút cho quen!

- Nhờ tiên tri à?

- Không. - Nhân Mã nhếch môi - Linh cảm mà thôi!

***​


Tại nhà trưởng thôn.

Người trong gia đình này (ngoại trừ ông bà Trần) dường như rất ghét bọn họ, chỉ cần nhìn thấy liền biểu thị thái độ cau có. Nơi tà ma, oán khí đầy rãy ai đâu muốn ở, chẳng qua họ phải làm nhiệm vụ nên mới tự ép buộc bản thân mà thôi.

Mộc Dương và Bạch Dương xem xét mấy căn phòng trống. Dựa theo bài trí thì những căn phòng này dùng để cho người ở, và dường như vẫn được lau dọn định kỳ bởi lớp bụi bám khá mỏng. Mộc Dương tiến tời chiếc bàn trang điểm thấp ở một góc phòng, kéo hộc ra, bên trong có chiếc lược và vài cái trâm cài gỗ.

Mộc Dương thò tay, cầm chiếc lược lên. Bỗng nhiên trước mắt anh tối sầm, từng mảng hình ảnh vụn vỡ hiện ra trong đầu anh. Mộc Dương đổ rầm xuống nền nhà, ôm đầu tỏ vẻ đau đớn. Bạch Dương vội vàng đỡ Mộc Dương ngồi dậy, dồn dập hỏi han.

- Này, cậu có sao không? Đã xảy ra chuyện gì?

- Không sao.

Đây vốn là năng lực của Mộc Dương: Bàn tay cảm ứng. Chỉ cần chạm vào vật dụng có liên quan nào đó thì anh sẽ nhìn thấy được vài thứ. Tuy nhiên Mộc Dương chưa làm chủ được nó, vì vậy luôn xảy ra tình trạng như thế này. Anh nên bớt động tay vẫn hơn!

- Cậu mệt à?

- À, do năng lực phát huy đột ngột thôi. Nghỉ ngơi chút là ổn!

Bên kia, Hạ Vũ, Kim Ngưu và Xử Nữ cũng phát hiện ra được chút chuyện. Hy vọng sau khi tụ họp lại, xâu chuỗi mọi việc, họ sẽ hiểu thêm phần nào tình huống hiện tại.

***​


Mất khoảng mười phút để từ thôn tới đoạn sông nơi Tiểu Nham chết đuối. Lúc tiến vào khu vực này, Song Ngư đã duy trì năng lực ở mức nhẹ, ánh mắt chăm chú quan sát xung quanh. Ma Kết và Song Tử nhận thấy biểu hiện kỳ lạ của Song Ngư, lập tức thần kinh căng cứng, cảnh giác dựa vào lưng nhau.

- Song Ngư, em thấy gì à?

Song Ngư im lặng, chạm tay vào Song Tử và Ma Kết. Trong khoảnh khắc, cả ba cùng nhìn về một phía, xa xa ấy, có bóng dáng mơ hồ nhỏ bé, trên tay ôm con mèo màu đen.

- Tiểu Nham!  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info