ZingTruyen.Info

[12 chòm sao] Thợ săn quỷ - Thánh Heo (Thư Quân)

Chap 4: Tiểu Nham

dayinthesun

Chapter 4

Tiểu Nham

Tác giả: Thánh Heo (Thư Quân)

~*~*~​


Bây giờ là khoảng mười một giờ đêm. Mây trên trời dày đặc, che khuất vầng trăng trên cao, xung quanh nó chẳng hề có bất kỳ ngôi sao nào. Bóng đêm âm u, nhìn đâu cũng chỉ thấy một màu đen thăm thẳm, tựa hồ chỉ cần sơ sẩy, sẽ bị nó nuốt chửng.

Đoàn người đi đã lâu, dần dần thấm mệt, bước chân cũng chậm chạp hẳn. Tuy vậy ai cũng cố gắng bắt kịp mọi người, bởi lẽ họ không muốn bị bỏ lại đằng sau. Nhân Mã đi cùng Bạch Dương và Mộc Dương ở cuối hàng, phía trước họ, chếch về bên trái, là hai người Viễn Hà và Hạ Vũ.

- Chúng ta sẽ đi đến bao giờ đây, Nhân Mã? Liệu thôn X có thật sự tồn tại không? - Bạch Dương lên tiếng hỏi, mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía trước.

Ba giây sau đó, Bạch Dương không nghe thấy tiếng Nhân Mã trả lời. Kỳ quái, theo lẽ thường cậu ấy sẽ phản ứng rất nhanh trước những câu hỏi kia mà. Bạch Dương quay mặt sang phía bên tay phải của mình, lúc này Bạch Dương mới phát hiện, sắc mặt của Nhân Mã có gì đó không ổn.

- Này, cậu bị làm sao thế? - Bạch Dương vội hỏi.

- Suỵt! - Nhân Mã đặt ngón trỏ lên miệng, biểu cảm vô cùng thần bí, thanh âm cậu rất nhỏ, chỉ đủ để Bạch Dương và Mộc Dương nghe thấy - Nghe cho rõ đây! Mười phút sau, chính xác là mười một giờ hai mươi phút, dây giày của cậu sẽ bị lỏng, cậu dừng chân để buộc nó lại. Và tiếp theo, cậu... thôi không dài dòng, vấn đề chính là một giây sau đó, cậu đã ở thế giới bên kia!

Bạch Dương cảm thấy giống như có một ngón tay chạm vào người cậu, kéo dài xuống dọc sống lưng, lạnh toát. Nếu là bình thường, cậu chắc chắn nghĩ rằng Nhân Mã đang nói đùa. Nhưng không, cậu bây giờ là một thợ săn dưới sự kiểm soát của Ghost Hunter, và Nhân Mã, cậu ấy là một tiên tri thứ thiệt.

- Nhân Mã, tôi phải làm gì bây giờ... - Bạch Dương nuốt nuốt nước miếng, hai chân bắt đầu có dấu hiệu bủn rủn, nhưng cậu vẫn gắng gượng, bước tiếp như thường.

- Đừng lo lắng! Bây giờ, cậu hãy di chuyển lên phía trên, cả cậu nữa Mộc Dương. Tốt nhất là đi gần Sư Tử, hoặc là những người trên cùng kia, tôi vẫn chưa thấy được cái chết của họ. Không nói nhiều nữa, nhanh chân lên nào! - Nhân Mã vừa dứt lời đã bắt đầu kéo dài bước đi.

- Khoan đã! Còn Viễn Hà và Hạ Vũ. Họ sẽ thành những người đi cuối cùng, liệu họ có... - Bạch Dương còn hơi chần chừ, cậu ái ngại đánh ánh mắt về phía hai người đang đi trước mặt.

- Cậu quan tâm nhiều làm gì? Mạng sống cậu quan trọng hơn! Đi thôi! - Nhân Mã nào dư hơi để lo cho hai kẻ xấc xược kia, cậu kéo Bạch Dương và Mộc Dương, di chuyển vị trí lên trên - Sư Tử! Chờ bọn này với!

Sư Tử đang đi, nghe Nhân Mã gọi, lúc quay đầu lại đã thấy cả ba người tiếp cận mình rất gần. Cô cảm giác có chuyện gì đó là lạ đang diễn ra, nhưng cuốc bộ nhiều giờ khiến chân cô vô cùng mỏi và thể lực thì tụt giảm dần. Cho nên, Sư Tử không ý kiến gì cả, cùng ba người bọn họ tiếp tục đi như bình thường. Vị trí của bốn người bây giờ so với hàng cuối không khác biệt mấy, có điều người đi cuối lại là Viễn Hà và Hạ Vũ, khoảng cách chênh lệch khoảng bốn đến năm mươi xen-ti-mét.

Lại nói đến những người đang dẫn đầu, Thiên Yết cẩn thận dò đường, Ma Kết lia đèn pin quan sát kĩ càng mọi vật xung quanh, Song Ngư đi giữa bọn họ. Cô bắt buộc phải ở vị trí này, dù muốn dù không. Bởi vì họ là bộ ba săn quỷ có tỷ suất thành công cao nhất Ghost Hunter. Nếu thiếu mất một người thì tổ hợp sẽ không hoàn chỉnh. Chỉ cần Song Ngư nhìn ra có "vật thể lạ", Thiên Yết sẽ ra tay khống chế nó, và Ma Kết là người hoàn thành quá trình săn quỷ này. Như vậy cả ba người đều được nhận được điểm thưởng.

Cự Giải theo sát phía sau, từ lúc xuống xe đến giờ cô vẫn luôn duy trì năng lực ở mốc sẵn sàng, để khi có gì bất trắc xảy ra, cô sẽ kịp ra tay cứu mọi người. Trong đêm tối, con ngươi đỏ như máu của Cự Giải quỷ dị lạ thường, nếu như không được biết trước, có lẽ Cự Giải sẽ bị hiểu lầm thành nữ quỷ, trở thành mục tiêu săn đuổi của tất cả thợ săn mất thôi.

Đoàn người nối đuôi nhau tiếp tục dấn sâu vào rừng, thỉnh thoảng lại có tiếng cú kêu lên thê lương, và cả tiếng sói hú văng vẳng không dứt. Ánh trăng càng lúc càng ảm đạm, tựa hồ như đang bị mây mù dần dần nuốt chửng, bóng đêm rùng rợn trở thành bá chủ không gian.

Thiên Yết chỉnh độ sáng của đèn để tiện cho việc soi đường, bởi vì muốn tiết kiệm, chỉ có anh và Ma Kết sử dụng đèn, còn mọi người dựa theo luồng sáng để đi. Đột nhiên, đèn trên tay hai người chập chờn lúc tắt lúc mở, mọi người thấy thế cũng tạm dừng chân lại.

- Hết pin sao? - Xử Nữ hỏi.

- Không thể nào, chúng vừa được thay pin cách đây mười phút mà. - Thiên Yết lắc đầu, đập đập cái đèn vào lòng bàn tay của mình - Chẳng lẽ bị hỏng sao???

Lúc này ở phía sau bất ngờ vang lên tiếng hét của Hạ Vũ.

- Aaaaaaaaaaaaa!!!

- Có chuyện gì vậy??? - Thiên Yết giật mình quay mặt nhìn ra sau, theo quán tính cầm đèn rọi, nhưng mà đèn của anh và Ma Kết đều đã tắt ngúm.

- Chết tiệt! Ai có đèn pin mau bật lên đi! - Ma Kết nói.

Xử Nữ phản ứng rất nhanh, rút vội đèn pin giắt bên balô của mình, cậu bật công tắc, nhưng nó không sáng. Những cái đèn khác cũng vậy, họ nhớ, lúc kiểm tra nó vẫn hoạt động tốt lắm.

- Bạch Dương, ở phía sau có quỷ hồn, rất nhiều, cậu mau bắt chúng đi! - Kim Ngưu đã thôi không còn sợ sệt khi nghe những âm thanh của quỷ nữa, trong đầu nhớ đến Bạch Dương có thể bắt quỷ liền lên tiếng nói.

Nhưng mà Bạch Dương hiện tại đã sợ đến bủn rủn tay chân. Cậu biết lẽ ra người bị quỷ kéo phải là mình mới đúng, cứ nghĩ đến việc nếu như Nhân Mã không ra tay can thiệp thì giờ cậu đã xuống suối vàng càng làm cho cậu cảm thấy mất dũng khí. Chỉ biết đứng như trời trồng mà không hành động gì.

Nhìn tình cảnh hỗn loạn này, Thiên Bình tiếp tục giải phóng năng lượng, vòng bảo hộ một lần nữa lại phát huy tác dụng, đồng thời đem đến chút ánh sáng xanh nhạt. Mọi người đồng loạt nhìn về phía cuối, phát hiện Hạ Vũ đang bị vô số cánh tay đen đúa, thối rữa lôi kéo, cô ta khóc lóc gào thét, cố bám víu lấy mặt đất. Đất xung quanh Hạ Vũ tựa hồ đều đã biến thành vũng lầy nheo nhoét, một nửa thân người của cô ta đã ngập trong đó, chỉ chút ít nữa thôi là sẽ biến mất không còn vết tích gì.

Khi ánh sáng xanh nhạt tràn về phía ấy, những bàn tay bị chiếu phải liền xì xèo như muốn bốc hơi, chúng vội rút tay lại, nhưng vẫn không buông tha Hạ Vũ. Mộc Dương vội chạy đến nắm tay cô ta, cắn răng kéo lên. Bạch Dương như tỉnh mộng, vứt bỏ sợ hãi mà phụ Mộc Dương một tay. Cậu không muốn người ta chết thay cậu, dù đó là người đáng ghét thế nào đi chăng nữa.

Ma Kết thoáng thấy Thiên Bình có dấu hiệu mệt, liền gấp rút tiến đến, lấy mấy lá bùa đã chuẩn bị sẵn trong người ra, miệng lẩm nhẩm đọc chú, những lá bùa lóe sáng, tự động bay về phía mấy cánh tay đen đúa. Nháy mắt đã khiến bọn chúng vì quá đau đớn mà rụt trở về lòng đất, Mộc Dương và Bạch Dương cũng kéo được Hạ Vũ lên. Đèn pin trên tay mọi người đồng loạt sáng trở lại.

- Viễn Hà đâu? - Xử Nữ hỏi.

Mọi người vì mãi chú ý vào việc cấp bách, đến giờ mới nhận ra là thiếu mất một người.

- Cậu ta chết rồi! - Nhân Mã nói.

- Viễn Hà... Viễn Hà... cậu ấy... cậu ấy bị rất nhiều cánh tay kéo xuống, tôi... tôi cố bỏ chạy... về phía mọi người... nhưng mà, nhưng mà cũng bị chúng tóm lấy chân... - Hạ Vũ nói trong sợ hãi, cô cố bấu víu lấy Mộc Dương như một cách để xác định rằng mình vẫn ổn.

- Nhân Mã, cậu không định giải thích việc này sao? - Sư Tử đột nhiên hỏi.

- Giải thích gì cơ? - Nhân Mã trưng ra bộ mặt ngơ ngác.

- Đừng giả vờ! Rõ ràng ban nãy cậu cùng Bạch Dương và Mộc Dương đi cuối cùng, nhưng nửa chừng lại chạy lên đi cùng tôi! Cậu đã tiên tri được điều gì đúng không??? - Sư Tử đối với biểu hiện này của Nhân Mã đã sớm quá quen thuộc, cậu ta đang cố lảng tránh đây mà.

- Không phải lỗi của cậu ấy! Là do cậu ấy muốn giữ mạng cho tôi... do tôi quá sợ hãi nên... - Bạch Dương lên tiếng bênh vực.

- Nhân Mã, nếu cậu nói sớm hơn thì chúng ta không bị mất đi một mạng! - Thiên Bình là người coi trọng mạng sống, dù cho đó là người tốt hay người xấu, anh vẫn sẽ ra tay bảo vệ họ.

- Năng lực tiên tri là của tôi, tôi muốn cứu ai là việc của tôi! Tôi không thể can thiệp quá nhiều! Cứu một mạng thì phải trả lại một mạng! - Nhân Mã bực mình quát lớn.

- Nhưng việc cậu đem người khác ra chết thay là không đúng! - Thiên Bình khẽ chau mày, anh ta luôn như vậy, chưa bao giờ tức giận hay lớn tiếng, bởi vì anh ta là sứ giả của Chúa.

- Thiên Bình, chết người trong khi đang làm nhiệm vụ là chuyện bình thường, vốn dĩ họ cũng đã chết một lần rồi. - Cự Giải rốt cuộc cũng lên tiếng, cô cảm thấy Nhân Mã chẳng làm gì sai, cậu ấy muốn cứu ai là việc của cậu ấy, chính bản thân cô lúc nãy khi nhìn thấy Hạ Vũ bị quỷ kéo, cô đã chẳng làm gì, cô ta là người dưng nước lã, vì sao phải vì một kẻ xấc xược mà tiêu hao năng lượng, ai ai cũng biết, nếu cạn năng lượng thì sẽ không sử dụng năng lực được nữa.

- Được rồi, đừng bất hòa vì những việc không đáng. Tôi nghĩ chúng ta nên tìm nơi nào đó dừng chân thôi, mọi người đều đã mệt cả rồi. - Song Ngư nói.

- Ừm, mọi người xốc lại tinh thần nào, hãy cảnh giác hơn nữa và giữ thái độ đúng mực. - Thiên Yết vừa nói vừa liếc nhìn Hạ Vũ một cách đầy lạnh lùng.

Hạ Vũ trải qua cơn sợ hãi đã sởn gai ốc không còn kiểu xấc xược như ban đầu nữa. Rốt cuộc cô đã hiểu mất đi tấm vé chuộc mạng là như thế nào. Nếu Thiên Bình không ra tay cứu, có lẽ họ sẽ để mặc cô bị lôi xuống. Nghĩ đến đó Hạ Vũ càng sợ đến nhũn người, vì muốn sống tiếp, cô phải hạ mình xuống thôi.

Mọi người tiếp tục lên đường để tìm nơi nghỉ chân qua đêm, họ đi sát gần nhau hơn và luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh mình. Trời càng lúc càng tối, ngẩng mặt nhìn lên chỉ thấy duy nhất một màu đen, thi thoảng tiếng thiên nhiên vang vọng làm tăng thêm không khí quỷ dị.

Soạt!

- Mọi người có nghe thấy gì không? - Thính giác Kim Ngưu nhạy hơn rất nhiều người, nhưng tất nhiên là chỉ áp dụng với loại âm thanh không thuộc về thế giới này.

- Cô nghe thấy gì sao? - Ma Kết hỏi.

- Tôi không chắc lắm. - Kim Ngưu thoáng phân vân, bởi vì âm thanh mà cô nghe thấy có vẻ không giống với những âm thanh địa ngục ban nãy - Có lẽ tôi nghe nhầm.

Soạt!

Tiếng động lần nữa lại vang lên.

- Không nhầm đâu! Hình như có gì đó đang di chuyển... - Ma Kết vươn tay chắn trước người Kim Ngưu, như một hành động nhằm bảo vệ người mới.

Mọi người tụ tập thành một vòng tròn, lưng áp sát vào nhau, toàn bộ đèn pin được bật sáng, đôi mắt của họ dù đã mệt mỏi nhưng vẫn cố mở to quan sát xung quanh, ngay cả hơi thở cũng bị đình trệ vì không khí căng thẳng này.

Soạt!

- Phía bên này! - Xử Nữ khẽ nói.

Tất cả luồng sáng đều hướng về phía mà Xử Nữ chỉ - đó là một dãy lùm cây rậm rạp, dường như có thứ gì đó đang ẩn trốn bên dưới, chỉ cần không để ý "nó" sẽ vồ lấy và giết chết mọi người. Thần kinh ai nấy đều căng như dây đàn, mồ hôi vã ra, chảy từ thái dương xuống cổ áo, tuy vậy chẳng ai vươn tay lau đi, bởi mọi sự tập trung đều đã hướng về vật chưa xác định đang động đậy kia.

Méo!

Từ lùm cây nhảy xổ ra một con mèo đen nhe nanh múa vuốt đầy hung dữ, hai mắt nó đỏ quạch, sáng như hai đốm lửa ma trơi. Tiếp đó là sự xuất hiện của một cậu bé tầm năm, sáu tuổi, hình như là chủ nhân của con mèo đen hung hăng này, cậu rất tự nhiên bế nó lên ôm vào lòng, sau đó ngẩng mặt nhìn mọi người, nói:

- Xin lỗi mấy anh chị, tiểu Hắc rất sợ người lạ.

Mọi người rốt cuộc cũng thả lỏng thần kinh mà nhẹ thở phào, nhưng riêng Thiên Yết vốn tính đa nghi, anh hơi nghiêng mặt, tầm nhìn vẫn đặt trên người cậu bé và con mèo kia, hỏi nhỏ:

- Song Ngư, em có nhìn thấy gì lạ không?

Không chờ Thiên Yết hỏi, Song Ngư đã nhìn chăm chăm "hai kẻ lạ mặt", cô chớp mắt một cái, con ngươi màu trắng trở về sắc thái ban đầu, cô đối mặt với Thiên Yết, đáp:

- Không.

Thiên Yết nhíu mày, hoài nghi câu trả lời của Song Ngư. Tuy nhiên anh chẳng phản ứng gì thêm, để việc tiếp theo cho Ma Kết giải quyết.

- Cậu bé, em tên gì? - Ma Kết hơi cúi người xuống, hỏi.

- Tiểu Nham ạ... Còn mấy anh chị là ai? Vì sao lại ở đây vào giữa đêm khuya thế này? - Tiểu Nham là một cậu bé có vóc người gầy nhom, da trắng bệch, một bên mặt bị nám đen, mái tóc bù xù như tổ quạ, cậu khá là dạn dĩ, trước số đông người như thế này mà cậu chẳng tỏ vẻ hoảng sợ hay có bất kỳ hành động bỏ chạy nào.

- Bọn anh đi cắm trại xa, giữa đường xe chết máy, hơn nữa trong xe có vật gì đó dơ bẩn, không thể ở lại được, bây giờ bọn anh cần tìm nơi nghỉ ngơi qua đêm. - Ma Kết nói một cách ngắn gọn nhất có thể - Xem ra nhà em cũng gần đây, có thể giúp bọn anh được không?

- Nhà em thì không đủ chỗ rồi... nhưng trong thôn có nhà của trưởng thôn to lắm, chắc sẽ đủ cho mấy anh chị thôi! - Tiểu Nham thật thà nói.

Nghe đến từ "thôn" mọi người liền phấn chấn lên, chắc nhẩm trong bụng rằng thôn của cậu bé chính là thôn X mà nhiệm vụ nhắc tới.

- Em dẫn bọn anh tới đó nhé! - Ma Kết đề nghị.

- Được ạ.

Tiểu Nham gật đầu rồi xoay người bước đi. Ma Kết xốc lại balo rồi cũng theo chân cậu bé.

- Này, cậu tính đi thật đấy à? - Thiên Yết vội kéo Ma Kết lại, anh đột nhiên cảm thấy cậu bé Tiểu Nham đó có chút kì lạ.

- Trễ quá rồi, chúng ta không thể ở trong rừng được.

- Nhưng liệu thôn của cậu bé có thật sự là thôn X không?

- Thử mới biết! - Ma Kết hô lớn - Đi thôi mọi người!

Thiên Yết nhìn mọi người đều đồng loạt đi theo cậu bé kia, cảm giác bất an trong lòng ngày một trỗi dậy. Mặc dù là kị sĩ diệt quỷ nhưng Thiên Yết đã tiến hóa đến trung cấp, đôi lúc có thể cảm nhận được sự xuất hiện của quỷ hồn, nhưng Song Ngư và ngay cả Kim Ngưu cũng không nhận ra vấn đề gì khác lạ ở đứa bé đó. Thiên Yết liếc mắt nhìn Cự Giải, xác định cô vẫn đang duy trì năng lực thì yên tâm phần nào, cuối cùng mới nhấc bước di chuyển.

Mười lăm người nay đã mất một, thôn X càng ngày càng gần kề. Nhiệm vụ này không biết kéo dài bao lâu, nhưng chắc chắn sẽ có người tử vong ngoài ý muốn.

~*~*~

Khoảng hai mươi phút sau, họ đã tới được thôn X.

Thôn X được bao quanh bởi những cái cây to, rậm rạp, địa hình như cái chảo lớn, nếu không chú ý tuyệt đối không phát hiện ra được nơi này. Đường tiến vào bên trong khá là gồ ghề, dường như người dân ở nơi đây chưa bao giờ ra khỏi thôn, chỉ sống quanh quẩn theo chế độ tự cung tự cấp.

Một thôn hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.

Sư Tử được Xử Nữ dìu, các cô gái còn lại cũng nhận được sự giúp đỡ của cánh đàn ông, cô vừa nhìn xuống chân, lại thỉnh thoảng ngẩng mặt nhìn sắc trời và quanh cảng xung quanh thôn X.

"Thật kỳ lạ, khoảng trời bên trên thôn X bị mây mù bao phủ, xám xịt, phải chăng nơi này chưa từng nhìn thấy ánh sáng của mặt trời, trăng và cả những vì sao?" - Sư Tử thầm nghĩ.

Tiểu Nham rất lanh lẹ, chẳng mấy chốc đã xuống tới nơi, cậu bé chạy vào thẳng một ngôi nhà gần đó, mở cửa và mất hút bên trong. Mọi người đoán có lẽ đây là nhà của Tiểu Nham.

Cộc! Cộc! Cộc!

Ma Kết gõ cửa, những người còn lại hồi hộp chờ đợi đằng sau lưng anh.

Két!

Sau cánh cửa, một người đàn ông trung niên ló mặt ra, hỏi:

- Các cậu là ai? Vì sao đến được đây? - Nhìn diện mạo và cách ăn mặc của tất cả, người đàn ông đó liền xác định họ không phải người của thôn X.

- Có một cậu bé đưa chúng cháu đến đây, vừa nãy cậu bé ấy chạy vào nhà này, nên chúng cháu nghĩ đây là nhà của cậu bé. - Ma Kết đáp.

- Cậu bé? Trẻ con sao? Nhà tôi không có trẻ con! - Người đàn ông nhíu mày khó hiểu.

Trái tim của mọi người đánh thịch một cái, vậy đứa trẻ vào nhà này khi nãy chẳng lẽ không phải "con người"???  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info