ZingTruyen.Info

12 Chòm Sao ➵ Thịnh Thế Trung Ca.

Chương 26. Trăng thấu lòng người

ardsann

Chương 26. Trăng thấu lòng người

Trăng tròn, soi lòng người mang vài phần ưu tư. Vệ Bạch Dương ngồi trong mái đình, đặt má nơi mặt bàn lạnh lẽo, ánh mắt chất chứa nỗi buồn bã. Giai nhân sầu, cả cảnh vật như sầu theo nàng. Tin tức từ Duệ Thành truyền đến đã lan rộng ra khắp nơi. Hiển nhiên là nàng đã nghe được cặn kẽ mọi chuyện. Giờ Hoàng cung một phen hỗn loạn, lòng nàng cũng hỗn loạn không kém là bao.

Nhưng nàng hiểu rằng, càng là lúc khốn đốn đến cùng cực, nàng vẫn phải giữ bình tĩnh và cái đầu lạnh cho riêng mình. Nàng không thể vì chút tin tức chưa rõ sống chết của chàng mà bắt đầu nao núng. Kinh thành chỉ còn nàng, Kham Vương phủ cũng chỉ còn nàng. Nếu nàng dễ dàng bị đánh gục thì há chẳng phải phụ sự kì vọng của chàng? Vậy nên, nàng đành giấu nhẹm cái tâm tình phức tạp ấy đi.

"Bạch Dương!"

Thanh âm trầm thấp của chàng vang lên trong không gian yên tĩnh, thu hút sự chú ý của nàng. Không cần ngoảnh đầu lại nhìn, nàng cũng biết rõ đối phương không ai khác ngoài Đan Nhân Mã. Cả chàng và nàng đều thân thuộc nhau đến mức tâm ý tương thông. Lời nói không cần thốt ra, cũng đã hiểu dụng ý người kia.

Dẫu vậy, mối quan hệ giữa chàng và nàng có điểm bất lợi. Nàng là nhi nữ đã được gả đi, còn chàng lại là nam nhân chưa có nương tử. Gặp nhau như thế này đây, nếu để người ngoài phát hiện, sẽ lời ra tiếng vào, hủy hoại thanh danh của nàng, càng hủy hoại Ma Kết.

"Kham Vương phủ không phải là nơi ngươi có thể tự ý ra vào, Đan Tướng quân! Còn nữa, ta là Trắc phi của Kham Vương, ngươi nên cư xử cho đúng phép tắc chứ?"

Đan Nhân Mã cười nhạt. Giờ thì nàng đã biết cách đem địa vị ra uy hiếp chàng rồi cơ đấy. Phải làm sao đây? Càng là như vậy, chàng sẽ càng lấn tới. Chàng không cách nào rời xa nàng được, cũng không nhẫn tâm nhìn nàng trở thành kẻ dư thừa. Kham Ma Kết sớm muộn gì cũng phớt lờ nàng. Bởi lẽ bây giờ trong mắt chàng ta chỉ có mỗi Vương phi. Mà từ trước đến nay, trong tim chỉ được lưu giữ một người duy nhất bản thân thương.

Giá như nàng hiểu thấu tấm chân tình của chàng. Giá như nàng hiểu thấu việc Kham Ma Kết đã chẳng còn yêu thương nàng như trước kia. Có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng để giải quyết hơn là khốn đốn như bây giờ. Nhưng thế sự khó lường, nếu mọi việc đều thuận lợi như nước chảy mây trôi thì trên đời này, cũng không còn ranh giới giữa thiện và ác nữa rồi.

Nhân Mã đưa mắt nhìn: "Nàng có thể tuyệt tình đến như vậy sao?"

"Vì ngươi luôn cố ép ta vào chân tường. Đan Tướng quân, chúng ta đã không còn bất kì quan hệ gì!"

Ánh mắt nàng kiên định, sắc thái hoàn toàn nghiêm túc với những lời bản thân vừa thốt ra. Thú thật thì... để có thể nói những lời ấy một cách tự nhiên nhất, nàng đã suy nghĩ rất nhiều thứ, cũng đã bận tâm đến rất nhiều vấn đề. Ấy thế mà nàng không thể cứ như vậy để mọi thứ trôi qua mãi. Nàng lẫn chàng đều đã không thể quay lại khoảng thời gian trước đây. Hà cớ gì phải tự làm khổ nhau chứ?

Chàng cố chấp và hiếu thắng, cứ mãi đâm đầu vào một chỗ dù biết rõ câu chuyện ấy sẽ không bao giờ có hồi kết. Nhưng người si tình trước nay đâu nói đến bốn chữ hợp tình hợp lý? Đối với họ, người họ thương yêu là thứ quan trọng còn hơn cả tính mạng. Chàng càng không ngoại lệ. Chàng yêu nàng. Chàng tha thiết được ôm nàng trong vòng tay của mình. Chàng hận bản thân lắm, càng hận cớ sự trước đây khiến cả chàng và nàng đều không cách nào vãn hồi nữa.

"Nàng có nói gì thì ta cũng không bao giờ từ bỏ. Ta là người hiểu rõ ta muốn làm gì, cần làm gì. Thứ ta muốn là nàng, thứ ta cần cũng chỉ có mình nàng. Giờ nàng muốn từ chối ta bao nhiêu lần cũng được. Không sớm thì muộn, nàng cũng sẽ nhận ra Vương gia của nàng đã không còn yêu thương nàng nữa."

Vệ Bạch Dương nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu đến cùng cực nhưng thay vì là khó chịu, thì nàng cảm thấy mệt mỏi hơn nhiều: "Ngươi cũng không phải Vương gia, đừng vội vàng phán xét tình cảm của chàng dễ dàng đến như vậy chứ."

Chàng không nói năng gì. Yên ắng một hồi, chàng xoay người. Đoạn, nói tiếp: "Ta sẽ đến vào lần sau."

Thế rồi, chàng rảo bước rời đi mất dạng trong tầm mắt của nàng. Bóng lưng chàng cao lớn, bờ vai chàng rộng rãi, giọng nói chàng ấm áp, gương mặt chàng đầy sự thâm trầm. Những thứ ấy quy tụ lại, đều chứng minh theo dòng thời gian trôi chảy, Đan Nhân Mã chẳng qua đã không còn là Đan Nhân Mã của khi trước nữa rồi.

Thực tại, giữa nàng và chàng như người dưng biết rõ về nhau. Cớ sự đều đã thay đổi, lòng người cũng đã đổi thay. Thuở xưa chàng đã không thể giữ được nàng, thì giờ lấy tư cách gì để chiếm trọn trái tim của nàng đây? Phận nữ nhi hiểu rõ bốn chữ tam tòng tứ đức. Nàng nên làm tròn bổn phận của một thê tử, không phụ sự kì vọng mà Kham Ma Kết gửi gắm ở nàng.

Gió thoảng mây bay, ánh trăng sáng ngời. Một đêm ưu sầu đến thế này, Vệ Bạch Dương không thể ngừng suy nghĩ những chuyện trước đây, càng không thể ngừng suy nghĩ cho hiện tại. Nàng lo lắng cho an nguy của Kham Ma Kết, càng lo lắng cho số phận của nàng và Trung Ca Quốc sau này. Nàng đứng đây chờ chàng, cầu mong chàng bình an vô sự quay trở về kinh thành, về bên nàng.

「san - 30.10.21」

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info