ZingTruyen.Info

12 Chom Sao Thinh The Trung Ca

Chương 25. Ánh chiều tà

Một tháng sau. Tin tức truyền từ Duệ Thành đến Hoàng cung, báo cáo trước văn võ bá quan trong buổi thượng triều, nói rằng Kham Vương lẫn Kham Vương phi đều đã khống chế dịch bệnh một cách quyết liệt, không quản ngày đêm. Kết quả, cuộc sống người dân Duệ Thành đã có khác biệt so với lúc ban đầu. Hoàng Đế không ngừng cười to, tỏ ra vô cùng hài lòng.

Đi kèm theo đó, là tin xấu khiến quần thần không ngừng bàn tán xôn xao. Tên lính báo rằng, phủ của Duệ Thành bỗng dưng có kẻ châm ngòi đốt cháy. Tất cả dường như chìm trong biển lửa ngay tức thì. Kham Vương phi bị truy sát. Kham Vương thì ngã xuống vực thẳm, không rõ sống chết ra sao.

Cũng chính từ lúc này, có nhiều luồng ý kiến truyền miệng nhau trước thần điện. Phe của Duệ Vương không khỏi đắc ý, ngẩng mặt lên đến tận trời cao. Số khác điềm đạm, nghĩ đây chưa phải là lúc để vui mừng. Dẫu sao thì họ bận tâm sự sống chết của Kham Vương hơn bao giờ hết. Chỉ cần một tin chết, chỉ cần xác Kham Vương trở về kinh thành, thì họ mới dám lộ rõ vẻ mặt vốn có ấy.

Ngược lại, phe của Kham Vương có số ít kẻ đang lung lay niềm tin. Sớm đã có những suy nghĩ không đúng đắn. Số còn lại già dặn kinh nghiệm, một mực trung thành với Kham Vương tuyệt đối. Dẫu mang vài phần bất lợi, nhưng đây hẳn cũng là thời điểm tốt nhất để có thể thanh lọc bớt những kẻ không trung thành, dễ dàng bị lợi dụng.

"Há lại có thể như vậy?" Hoàng Đế cất tiếng. Vẻ mừng rỡ ban nãy có bao nhiêu, tan biến trong chốc lát.

"Bẩm bệ hạ, việc cấp bách bây giờ là phái người đến Duệ Thành, lập tức tìm kiếm Kham Vương gia!" Tô Thượng Thư nâng bước về phía trước, dõng dạc lên tiếng đầy sự cung kính. Suy cho cùng thì trong phe của Kham Vương, lão là người có tư tưởng nghiêm chỉnh và chín chắn, là người đã nâng đỡ Ma Kết.

Lão nói không sai. Việc lúc này là cần phải tìm cho được Kham Ma Kết. Chỉ có điều, Hoàng Đế đang phân vân không biết nên chọn ai. Chẳng qua người biết rõ nếu để Duệ Vương đến đó, không phải là việc tốt lành gì. Nhưng thời điểm hiện tại, phe của Kham Vương đã có sự lục đục nội bộ. Nếu chọn không được một trung thần thì mọi chuyện sẽ đi đến một kết cục mà không ai có thể lường trước.

Bỗng, tên Thái giám đứng canh ở cửa điện bộ dạng khúm núm chạy vào trong thần điện một cách vội vàng, cúi người đứng trước Hoàng Đế cất tiếng với sự dè chừng xen lẫn một chút ngỡ ngàng vẫn chưa kịp điều chỉnh: "Bẩm bệ hạ, Thái Tử... Thái Tử x..xin được yết kiến!"

Lại một lần nữa, quần thần không khỏi xôn xao. Bất ngờ thật! Thái Tử của Trung Ca trước nay luôn an nhàn trong Vô Cầu Cung. Buổi thượng triều nào cũng không hề đến tham dự. Việc triều chính đều chưa động tới bao giờ. Xứng với cái danh vô dụng mà nhiều người thầm đặt cho tên Thái Tử đó. Thế mà nhìn xem, hôm nay chàng lại xin được yết kiến Hoàng Đế. Hỏi thử có ai không ngỡ ngàng đây?

"Cho vào!"

Và rồi, Kham Thiên Yết đã được triệu vào trong Dưỡng Tâm Điện. Chàng đường hoàng cất bước giữa bao ánh nhìn của văn võ bá quan trong triều. Vốn dĩ chàng đã giữ được tỉnh táo, ngoan ngoãn chờ đợi ở Vô Cầu Cung dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Nhưng khổ nỗi, Kham Bảo Bình cứ mè nheo với chàng, bảo chàng mau chóng đến Duệ Thành xem xét tình hình. Vả lại, nàng ta còn cho rằng nếu để cơ hội này vào tay kẻ khác sẽ đe dọa đến Kham Ma Kết mất.

Thế nên, dẫu đây có là hành động trái với ý của Kham Ma Kết thì chàng cũng quyết làm đến cùng. Hàm Song Ngư nói không sai, đây là lúc để chàng dùng chút sức mọn của bản thân ra sức giúp đỡ Ma Kết. Chàng ta vẫn luôn một mình cầm cự cho đến bây giờ. Đã đến lúc nên hiểu được ý nghĩa của việc cùng làm nên đại nghiệp rồi.

"Phụ hoàng, nhi thần sẽ là người đến Duệ Thành!"

Kham Thiên Yết cung kính nói với khí thế ngời ngợi. Nhân thời cơ ấy, Tô Thượng Thư vội vàng bồi thêm câu: "Hiếm khi trông thấy Thái Tử muốn ra mặt giúp người. Vậy thì cứ đành nhờ Thái Tử giải mối bận tâm này của người đi, bệ hạ à!"

Vậy nên, lệnh của Hoàng Đế được ban xuống, rằng Kham Thiên Yết phải lên đường đến Duệ Thành để tìm kiếm tung tích Kham Vương.

Khi ánh chiều tà ngả khắp đường đi lối về, chàng ngồi trên ngựa oai phong lẫm liệt, hướng mắt về phía kinh thành. Chàng đã ở trong tẩm cung quá lâu, đến mức không thể cảm nhận được hương vị nắng ra làm sao. Giờ thì đắm chìm trong cơn nắng chiều, chàng mang cảm xúc bồn chồn khó tả. Lần này đã không thể nói lời từ biệt nàng cho hoàn chỉnh nhưng chàng càng sâu sắc hiểu rằng, nàng vẫn luôn dõi theo dẫu chàng đang ở chốn nào.

"Được rồi. Cũng không phải không trở về, ngươi đừng cứ nhìn mãi bằng ánh mắt ấy." Kham Bảo Bình chán nản lên tiếng. Chỉ xa nhau một chút thôi mà kẻ ngoảnh đầu, người nhìn lại. Tâm ý của bọn họ đúng là trời cao cũng không sánh nổi. Nhưng, chính vào thời điểm này, Hàm Song Ngư đã khẳng định  bản thân sẽ theo chàng suốt chân trời góc bể mặc cho nơi ấy có gian nan và thách thức nhường nào.

"Ta lo cho điện hạ!"

"Hoàng huynh văn võ song toàn, túc trí đa mưu. Chỉ là trước nay luôn chôn giấu cái tài, chờ ngày xuất đầu lộ diện. Nếu ngươi trao sự tin tưởng của mình cho hoàng huynh, thì cũng nên tin vào năng lực mà huynh ấy có mới phải."

「san - 27.10.21」

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info