ZingTruyen.Info

12 Chom Sao Thien Than Va Ac Quy

" Ta coi thường các Ngươi...

Mang đôi cánh Trắng...Vấy đẫm máu đỏ."


" Với kẻ chỉ biết về màu đen như ta...

Màu trắng cũng trở lên xa xỉ..."

Tại nơi những đám mây đen bao phủ kín đến tận cùng không gian.

" Hắn đâu rồi!"

" Ngài nói Song Tử? Hắn đuổi theo Xử Nữ rồi!" Bảo Bình kính trọng tay đặt trước ngực, cúi đầu.

" Ta đã dặn ngươi phải coi chừng thằng nhãi!" Ma Kết giương đôi mắt đỏ nhìn xuống Bảo Bình.

Không tỏ ra sợ hãi, Bảo Bình chỉ nói nhẹ:" Thần sẽ đi lôi hắn về!"

Ma Kết không nói gì nữa, kéo vạt áo đen bước từng sải dài rồi mất hút dần. Bảo Bình cũng quay lưng đi.

*****

Tiếng bước chân dần tiến về phía đấu trường - nơi các binh lính của Thiên Đường đang tập dượt. Ánh nắng nhẹ chiếu lên bộ giáp vàng chói lóa của nàng, đôi cánh trắng kiêu hãnh sải rộng, thanh kiếm ánh bạc khảm hồng ngọc ánh lên những sắc đỏ long lanh.

Làn gió tung bay mái tóc đỏ rực của nàng, xoa nhẹ làn da trắng mịn ấy, và những kẻ đang run sợ trước ánh mắt kiêu ngạo kia.

" Nữ thần, ngọn gió nào đưa ngài tới đây vậy?" Tên trợ lý cúi mình chào Sư Tử, trên miệng xuất hiện nụ cười dịu dàng.

Sư Tử nhìn lướt qua đội hình, cô nói:" Ngọn gió phá đám giấc ngủ của ta!" ( Nhân Mã đang bay bị hắt xì hơi, gãi đầu).

" Ấy, sao tự nhiên Ngài ấy lại tới vậy?" Mấy tên lính bắt đầu xôn xao, bàn tán." Ngài ta toàn trốn việc, giờ lại xuất hiện chẳng nhẽ...!?" Mấy tên bắt đầu lo sợ có chuyện khủng khiếp xảy ra.

" Ta đang rảnh...Hừm!" Cô bắt đâu nhìn, tia từng người một.

" Cầu trời cô ta đừng chọn tôi!" Bọn chúng chắp tay, nhắm tịt mắt, những giọt mồ hôi đẫm trán." Cầu trời, gọi ai thì gọi...trừ con ra! Con còn con thơ trẻ nhỏ, mẹ già...vợ góa...!" v...v...

" Ngươi!" Sư Tử chỉ tay về phía xa, tất cả binh lính trách xa một bên, đôi mắt bất ngờ không biết kẻ nào " xấu số" bị Sư Tử gọi lên.

Từ xa ấy, kẻ có mài tóc vàng, bị mũ chùm của chiếc áo khoác nâu đã xỉn màu che đi một phần khuôn mặt xinh đẹp.

Kẻ đó tiến lại gần, không sợ hãi, không rụt rè, con mắt sau những lọn tóc ánh lên tia nhìn mạnh mẽ và tự tin không kém. Dáng người cao gầy mang sau lưng thanh đao to bản khảm hình con rồng đen. Từng bước hắn đi qua những kẻ đang bàn tán về mình." Hic, còn trẻ mà đã phải...!"," Tội nghiệp hắn gầy thế kia đánh đấm gì!?"v...v... Siêu độ.

Cánh tay đưa lên vai, nắm chặt, Sư Tử kéo chiếc áo khoác ngoài vứt cho tên trợ lý, cô cầm vào chuôi của thanh kiếm bên hông. Ánh sáng bạc tỏa từ thanh kiếm đầy hào quang chói lòa.

" Hãy nói tên ngươi đi!" Sư Tử chuẩn bị tư thế, giơ thanh kiếm về phía hắn.

Hắn cũng chẳng vội vàng gì, kéo chiếc áo khoác ra, để lộ đôi mắt xanh đầy bí ẩn, khuôn mặt hoàn hảo đền từng chi tiết.

" Xử Nữ!"

" Nếu ngươi thua! Ta sẽ không nhớ đến cái tên đó!" Sư Tử nói đầy khiêu khích.

Xử Nữ nhếch một bên miệng:" Ngươi sẽ phải nhớ cái tên đấy!"

Bắt đầu cuộc chiến, Sư Tử dùng mũi chân làm điểm tựa, cô bật mạnh người về phía Xử Nữ, nhanh như chớp khiến tất cả không khỏi kinh hãi. Xử Nữ cũng không kém cạnh, hắn từ từ chạm vào cán đao, ghì từng ngón tay thon dài của hắn xuống.

Xử Nữ hạ thấp đầu gối đỡ cú chém mạnh mẽ từ Sư Tử.

" Ngươi khá đấy!" Sư Tử cười, để lộ hàm rằng đều tắp trắng ngần.

Tiếp đến là cú đá của Sư Tử, Xử Nữ kịp lộn vòng lùi lại phía sau. Chẳng kịp để Sư Tử kịp trở tay, hắn vung thanh đại đao về phía Sư Tử, như một cơn lốc tàn bạo, những thứ nó đi qua có thể vỡ nát thành từng mảnh. Tất cả binh lính sợ hãi lùi lại, lấy tay che mặt.

Sau cú vung đao " nhẹ nhàng" của Xử Nữ, toàn binh lính nhìn mặt đất đã bị lún sâu thành một hàng dài. Còn Sư Tử không thấy bóng dáng đâu. Xử Nữ hạ đạo cắm xuống mặt đất.

" Ngu ngốc, mẹ người không dạy người không được lơ là với địch thủ à...?" Sư Tử từ trên bay vút xuống như một mũi tên xoáy cực mạnh.

Dù bị chậm một bước, nhưng Xử Nữ đã kịp nâng thanh đao bằng một tay đỡ nhát đâm của nàng.

" Ngạo mạn!" Hắn thốt lên, tuy không to nhưng đủ để Sư Tử nghe thấy.

Xử Nữ giơ chân lên đá, nhưng Sư Tử đã kịp né đầu. Tiếp đến là cú đao chém, bộ giáp vàng của cô bị nút toác thủng một lỗ. Không để Sư Tử kịp nhìn, hắn cắm chiếc đao xuống đất làm điểm tựa, xoay vòng đạp vào ngực của nàng. Sư Tử bị thất thế, loạng choạng lùi lại phía sau mấy bước.

Nàng có vẻ hơi bất ngờ, nhưng cũng không thể khiến nàng sợ hãi. Đôi mắt sắc nét của Sư Tử nhíu lại nhìn về phía Xử Nữ. Nắm chặt lấy chuôi kiếm, chân thuận bước xuống chống đỡ cơ thể. Từ từ nâng thanh kiếm lên.

Bọn binh lính bắt đầu lo lắng, mồ hôi tuôn ra xối xả, răng đánh cầm cập vào nhau, đầu gối run lên từng đợt. Đôi mắt trố lên nhìn về phía Sư Tử .

" Ngươi...!" Sư Tử mấp máy đôi môi, đôi mắt trừng trừng nhìn đầy tức giận, sự mạnh bạo trong nàng như đang đến đỉnh điểm - Mọi người nuốt ực một cái đầy căng thẳng - Trừ Xử Nữ vẫn đứng ngây ra đấy.

" Vụt..." Tiếng kiếm xé gió, " Ha, nghỉ ở đây nha! Ta mệt quá rồi!" nàng trút kiếm vào bao, khuôn mặt nghiêm nghị của nàng trở lên trẻ con vô cùng.

Tất cả đổ sụp xuống đo đất.Sư Tử ngơ mắt nhìn:" Các người làm gì vậy..?"

" Má ơi! Cô ta cứ thích làm người ta đau tim!" Tiếng xì xào.

Sư Tử lấy chiếc áo choàng vào người, cô quay lưng đi đột nhiên dừng lại nói:" Xử Nữ...Ta sẽ nhớ cái tên này...!" Đôi cánh trắng tung bay trên không trung và mất hút dần.

Xử Nữ nhìn lại vết mẻ trên lưỡi đao, nhíu mày rồi bước đi về phía tung hôcủa bọn binh lính.

*****

Tại một khu đồng bằng của Thiên Đường, nơi những cư dân sống trong yên bình, những hàng cây trái sai trĩu quả, những cánh đồng hoa ngát hương, cùng những dòng suối trôi nhẹ nhàng quanh những ngôi nhà nhỏ.Nhân Mã nhỏ bé đang ngao du trên bầu trời rộng lớn, bỗng cô nhìn thấy một " sinh vật lạ" không giống những " vật" cô từng thấy.

" Này...!" Cô chọc chọc ngón tay lên lưng của " vật" đấy.

" Để ta yên!" Hắn khua khua tay cô khỏi lưng hắn." Này...này...!" Cô nói nhẹ nhàng.

" Cái gì vậy!?" Hắn gào lên, quay lại nhìn." Người là ai vậy!?" Cô ngây thơ nhìn hắn.

Song Tử vô tình nhìn vào đôi mắt trong trẻo ánh lên những tia sáng thánh thiện của Nhân Mã.

" Mặt ngươi đỏ kìa!" Cô vô tư nói. Song Tử ôm lấy mặt vội quay đi, thấy trống ngực không ngừng liên hồi, hắn tự nhủ:" Không sao, không có gì...Nó chỉ là một con nhóc!"

Nhân Mã bay về phía trước mặt Song Tử:" Ngươi đổ mồ hôi nữa này!?" Cô xoa nhẹ lên trán hắn.

" Ngươi...ngươi...là cái quái gì...mà CỨ CHẠM VÀO TA VẬY HẢ?" Hắn lúng túng rồi đột nhiên thét lên giận dữ.

Nhân Mã che miệng cười khì khì, rồi chỉ tay về phía sau lưng:" Ngươi không thấy à? Ta là Thiên Thần!"

" Thiên Thần cái quái gì! Thiên thần là phải có thân hình thật quyến rũ...Chứ đâu như ngươi!" Song Tử hào hứng nói, rồi lại soi xét nhìn chằm chằm Nhân Mã từ đầu đến chân." Không...Không...của người bé quá!" Hắn khoanh tay, lắc lắc cái đầu, miệng chép chép.

Nhân Mã bị xúc phạm, cảm thấy tự ti:" Hự...hư...hu..hu.. Ngươi trêu ta...oa...!" Nàng bắt đầu mếu máo, đôi mắt nhăn lại ép cho những giọt nước mắt long lanh khẽ rơi.

Song Tử bắt đầu luống cuống, không biết làm gì:" Má ơi, làm sao đây...?" Hắn cắn móng tay cố nghĩ phải làm cái gì đấy.

Đột nhiên hắn dừng lại, tay chỉ về phía Nhân Mã trịnh trọng nói:" IM!"

Nhân Mã bỗng tắt hẳn, im một lúc:" Hực...Oa oa Ngươi mắng ta...Hu hu ta không chịu đâu!" Nhân Mã tay vung chân đá, càng khóc to hơn.

Song Tử càng hốt hoảng hơn, thầm nghĩ:" Bảo Bình nói vậy Song Ngư im luôn mà! Sao con bé này không hiệu nghiệm vậy...???"

Trong lúc cấp bách, hắn kéo tay Nhân Mã, vòng tay ôm lấy eo cô, giơ lên trước mắt cô một bông hồng đen, nở nụ cười nhẹ nhàng. Nhân Mã vì quá bất ngờ nên đã nín hẳn, má cô bỗng nhiên ửng đỏ, tim đập dồn dập và cảm giác hồi hộp lan tỏa khắp cơ thể, tay nhẹ cầm bông hồng.

Trong khi đó, Song tử thầm nghĩ:" Con bé chịu nín rồi! May quá!", Chu mỏ thở phù.

" Ha...phì...trông mặt ngươi ngốc quá đi!" Nhân Mã đột nhiên phì cười, nụ cười của cô như ngàn mũi tên đâm xuyên vào ngực Song Tử, đôi mắt to tròn híp lại, nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Song Tử như đứng người, đôi mắt hắn nhìn cô không ngừng. Nhân Mã cũng xấu hổ, cô ngừng cười, tay vùng vẫy:" Đồ ngốc, thả ta ra...!" Song Tử buông lỏng tay, cô tung cánh bay lên bầu trời.

Song Tử, như ngợ ra, cố đưa tay níu lấy cánh tay nhỏ bé ấy:" Nữ thần xinh đẹp hãy cho ta biết tên của người...!" Hắn hét lên nhìn theo đôi cánh trắng đã mất hút dần.

Hắn chạm vào lồng ngực của mình, nghĩ lại những cảm xúc còn đọng lại.

*****

" Thì ra cô ở đây?" Xử Nữ bỗng nhiên xuất hiện, nhìn xuống Sư Tử đang nằm ườn trên thảm cỏ.

Sư Tử khẽ mở mắt nhìn lên là tên Xử Nữ đang đứng trước cô, cái bóng của hắn che đi một phần ánh nắng chiếu lên khuôn mặt kiều diễm.

" Ngươi...sao lại biết chỗ này!" Sư Tử khẽ nói, một mắt nhắm, mắt còn lại liếc nhìn về phía hắn.

Xử Nữ ngồi xuống ngay cạnh Sư Tử." Ta tình cờ thôi!" - " Ồ, ta tưởng ngươi theo dõi ta!" Sư Tử nhếch miệng cười.

Xử Nữ liếc nhìn cô trong giây lát, hắn chẳng nói gì. Sư Tử chẳng ngại ngần, dàng nằm của cô rất thu hút dù cô đang mặc trên mình bộ giáp thô kệch, những đường cong cơ thể hoàn mĩ được phô ra. Làn da trắng ngần không tì vết.

" Ngươi hoàn thành thứ ta giao chưa? Hay là ngươi trốn đấy?"

" Ngươi nói cái này à?" Xử Nữ giơ một tờ giấy trước mặt Sư Tử - Bay 1000 vòng quay Thiên Đường, đấu tập 2000 lần( phải thắng), chạy quanh đấu trường 3000 lần ( dùng cánh bay phạt gấp hai), hít đất 4000 cái, nâng tạ 5000.

Cô giật tờ giấy, ngắm nghía hồi lâu." Ngươi chăm quá nhỉ!" Cô buông tờ giấy, để cơn gió ngang qua thổi bay đi mất.

Cả hai bỗng không nói gì, họ chỉ nhìn về trước và cũng không biết mình đang nhìn gì.

" Nếu ta đấu với ngươi lần nữa!"

"..."

" Có lẽ ta sẽ giết ngươi!" Xử Nữ nói, bàn tay ghì chặt vào nhau.

Sử Tử đứng dậy, vuốt lại mái tóc rối, khẽ cười:" Ta cũng định thế!" Cô quay người đi,

chỉ còn lại Xử Nữ với thứ ánh sáng hắn khinh ghét nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info