ZingTruyen.Info

12 Chom Sao Thien Than Va Ac Quy

Nhắm mắt thả hồn theo gió...
Buông tay trôi cùng dòng thời gian...
Chợt nhận ra...Cái chết đến thật đơn giản.





Ngay từ cái nhìn đâu tiên, Esla đã không thể rời mắt khỏi Xử Nữ. Nàng ta thu đống dây gỗ vào trong lòng bàn tay, tiến đến gần và khẽ nói đầy vẻ ngỡ ngàng:

" Xử...Nữ!!!"

Xử Nữ ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Esla, một cái nhìn từ Xử Nữ lại khiến nàng ta rơi lệ một cách lạ lùng.

" Ôi, Chúa ơi!!! Đúng là con!!!" Esla nhăn nhó mặt lại, những giọt nước mắt ứa ra như mưa, nàng ta ôm miệng cố kiềm những cảm xúc dễ dàng tuôn trào.

Xử Nữ vô cùng ngạc nhiên, hắn khẽ trau mày và hỏi lại:" Bà biết ta???"

Esla không ngần ngại gì, nàng ta lao đến ôm chầm lấy Xử Nữ. Sư Tử đứng bên cạnh há hốc mồm vì bức tức, nàng hét lên:" NÀY!!! NGƯƠI ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY???"

" Xử Nữ! Con không nhận ra ta sao???" Esla ôm trọn khuôn mặt Xử Nữ, nàng ta giương đôi mặt nhạt nhòa nước mắt nhìn Xử Nữ chăm chăm. " Con đã lớn quá rồi! Ta...Ta...???"

Từ trong tiềm thức, Xử Nữ dường như cảm nhận được sự tiếp xúc gần gũi này. Hắn đứng như phỗng và để yên

Esla ôm lấy hắn.

" Bà...Là... Emali!!!" Bật giác Xử Nữ buông ra câu hỏi.

" Emali???" Sư Tử đứng bên cạnh chợt bừng tỉnh khỏi cơn tức tối, nàng nhìn Esla chăm chăm.

" EMALI AVELARIA!!! ĐỨA CON BỊ NGUYỀN RỦA!!!" Lucifer từ đằng xa vọng lên tiếng nói mỉa mai.

Esla buông tay khỏi người Xử Nữ, nàng ta cau mày giận dữ nói lớn:" KHÔNG CHỈ MÌNH TA ĐÂU LUCIFER!!! TỔ TIÊN CỦA TA, CHỊ EM CỦA TA CŨNG ĐANG Ở ĐÂY ĐỂ CHỜ GIÂY PHÚT NGƯỜI CHẾT!!!"

" Được thôi!!! Đến đây mà giết ta!!!" Hắn khẽ nhếch mép cười thản nhiên.

Chợt, Esla cảm nhận cái nắm chặt đến đau nhói từ Xử Nữ, nàng quay đầu nhìn lại đứa con yêu.

" Bà...Còn sống!!! Tại sao...Bà lại ở đây???" Xử Nữ nhìn Esla với đôi mắt hoài nghi, hắn xúc động đến nói không mạch lạc.

" Ôi, con yêu! Ta phải giết chết con Ác Quỷ kia! Hắn chính là tai ương truyền kiếp của dòng họ Avelaria!!! Ta tới đây để xóa bỏ lời nguyền này, mãi mãi!!!"

Xử Nữ khẽ cúi đầu, bàn tay hắn vẫn nắm chặt lấy cánh tay của Esla, đột nhiên hắn gắt giọng hơn bình thường:" Giết hắn!!! BÀ ĐÃ BỎ RƠI TA ĐƠN ĐỘC GIỮA NHỮNG CON QUỶ THẬT SỰ!!! BÀ CÒN MUỐN GIẾT CON QUỶ NÀO NỮA!!!"

" Ta...Xử Nữ!!!" Esla nhìn vào đôi mắt căm phẫn của Xử Nữ, nàng ta không dám chối cãi bất kỳ lời nói nào của hắn.

" Thôi cái màn kịch mẹ với con đi! Các ngươi khiến ta buồn cười đến đau bụng rồi đấy! Hahaha...! Emali ngươi muốn giết ta để xóa bỏ lời nguyền ư? KHÔNG THÀNH ĐÂU! Lời nguyền đấy sẽ theo các người cho đến khi dòng máu AVELARIA tuyệt chủng! Các ngươi đúng là loài người ngu ngốc! HAHAHA...!"

" Ngươi...!!!" Esla không thể tin vào tai mình nữa, những gì nàng làm cho tới bây giờ là cố chấm dứt lời nguyền của gia tộc. Những con người đáng thương đến chết cũng phải mang danh Ác Quỷ vì lời nguyền độc ác.

" Xử Nữ!!! Ngươi không phải vướng vào lời nguyền của dòng họ Avelaria ngu đần ấy! NGƯƠI LÀ CON LAI TUYỆT VỜI...HÃY THEO TA VÀ TA SẼ CHO NGƯỜI TẤT CẢ!!!" Lucifer hướng cánh tay về phía Xử Nữ, hắn trừng mắt nhìn cùng nụ cười gian trá.

" Im đi!"

" Ngươi đi theo lũ Thiên Thần chỉ làm tay sai giết thuê cho bọn chúng mà thôi!!! Hãy đi theo ta. Xử Nữ!!!"

" TA NÓI IM ĐI!!!" Xử Nữ giận dữ hét lên, những luồng khí mạnh mẽ bay thẳng về phía Lucifer, một sức mạnh phi thường lan tỏa qua từng tế bào trong cơ thể khiến hắn cũng phải run sợ trong phút chốc.

" Hửm...Xem ra ngươi đã thực sự có sức mạnh của Avelaria!" Lucifer lại từ từ ngồi xuống chiếc ghế của hắn, nhưng trong thâm tâm hắn vẫn đang run sợ dù miệng vẫn cười đầy vẻ ngạo mạn.

" Ta tới đây để giết ngươi!!!" Xử Nữ nắm chắt cán đao, hắn đã sắn sàng đối đầu.

" Từ từ đã nào! Ngươi là đứa con cháu bất hiếu khi không biết gì về cái tên Avelaria đấy!"

Esla và Xử Nữ tròn mắt nhìn Lucifer:" Ngươi muốn gì? Lucifer!" Esla khẽ hỏi đầy hoài nghi.

" Ừm...Ta vẫn còn nhớ về Avelaria...!!! Có lẽ các ngươi không biết...Trừ Bạch Dương!"

Bạch Dương chột dạ, Ngài đang cố tránh né những ánh mắt tập trung vào mình.

" Vị thần đầu tiên trông coi điện thờ Chúa...Chính là Avelaria...Kẻ đã bị Bạch Dương đẩy xuống trần làm người phàm!" Lucifer vẫn từ tốn nói, ánh mắt liếc nhìn Bạch Dương.

" TA TỚI ĐÂY KHÔNG PHẢI NGHE NGƯƠI NÓI NHẢM!!! LUCIFER MAU CHẾT ĐI!!!" Xử Nữ định chạy về phía Lucifer nhưng đã bị Sư Tử cản lại.

" Xử Nữ, chúng ta cần giải phóng cơ thể cho Ma Kết!" Sư Tử khẽ nói thầm vào tai hắn.

Xử Nữ buông đao cắm thật mạnh xuống mặt đất, những luồng sức mạnh từ thanh đao len lỏi xuống lòng đất khiến lũ quái vật bị chém nát thành từng mảnh.

" Hiện giờ ta đang cảm thấy vô cùng hứng thú! Có lẽ ta sẽ kể tiếp cho các ngươi nghe về...MỘT THIÊN THẦN BỊ BẠN MÌNH PHẢN BỘI LẠI NHƯ THẾ NÀO!" .Hắn lại đứng dậy, vừa cầm trên tay chiếc cốc, hắn nhâm nhi từng chút, nói tiếp câu chuyện:" Bạch Dương ngươi còn nhớ chứ? Khi ấy, ngươi chỉ là thằng nhóc bé tí thế này này!" Lucifer vừa nói, vừa làm động tác thể hiện cái thấp bé của Bạch Dương.

"..." Bạch Dương vẫn không nói gì, Ngài nắm chặt lòng bàn tay và chịu đựng.

" Ngươi đã sống đến mấy chục cái thập kỷ rồi! Chắc ngươi không còn nhớ gương mặt của Avelaria tội nghiệp như thế nào phải không? Không sao, ta sẽ nhắc lại cho ngươi nhớ! AVELARIA...Là một nữ thần rất xinh đẹp, nói đúng hơn nàng ta là một vị thần lưỡng tính tuyệt vời nhất của Chúa! Mái tóc nàng ấy lấp lánh khiến trăm vì sao phải ghen tức, làn da mềm mãi ấy khiến hàng ngàn đám mây phải khiêm nhường...À đúng rồi, nụ cười của nàng ấy khiến hàng vạn gã đàn ông phải nguyện chết dưới gót chân !"

" Đừng nói nữa!!!" Bạch Dương nhắm nghiền đôi mắt giận dữ, Ngài khẽ rít lên từng tiếng từ chiếc miệng đang ngậm chặt răng.

" Đừng nói nữa ư? BẠCH DƯƠNG - Ngươi là kẻ hèn nhát, ngươi không xứng đáng được ngồi vào vị trí này! Chính ngươi lả kẻ khiến Avelaria phải vĩnh viễn không được siêu thoát! Chính cái dục vọng đần độn của ngươi mà giờ nàng ấy đang vất vưởng trên khắp thế gia này! Không phải người cũng không phải quỷ càng không phải thần!" Lucifer nói liên hồi, hắn công kích mạnh mẽ vào Bạch Dương, khiến Ngài không thể nói thêm câu nào.

Từ phía sau Bạch Dương, một giọng nói run rẩy phát ra âm thanh nghẹn ngào:" Bạch...Dương...Là thật sao?

Bạch Dương quay đầu lại nhìn Thiên Bình đang tuôn rơi từng giọt nước mắt trong suốt, đôi mắt nàng đỏ gay và cay xè.

" ..."

Thiên Bình nhìn Bạch Dương chăm chú, nàng đang chờ đợi câu trả lời từ Ngài, nhưng vẫn chỉ là sự im lặng thừa nhận. Câu trả lời cho sự chối bỏ mọi lời yêu thương từ nàng, chối bỏ mọi cố gắng để được Ngài chấp nhận và khước từ nàng mãi mãi.

" NHÌN XEM CÁC NGƯƠI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY? CÁC NGƯƠI MUỐN GIẾT TA MÀ DỄ DÀNG SỤP ĐỔ TINH THẦN VẬY SAO? LŨ THIÊN THẦN CÁC NGƯƠI GIẢ TẠO LƯƠNG THIỆN...NHỮNG RỐT CUỘC CÁC NGƯƠI MỚI CHÍNH LÀ ÁC QUỶ THẬT SỰ!!! HAHAHA..." Tiếng cười của Lucifer lại vang vọng trong khoảng không gian ồn ào.

Những cái xác đang nằm ở kia, những sinh linh đã chết. Nhưng mong ước còn dang dở, tuột mất khỏi bàn tay.

" NHỮNG ĐỨA CON YÊU QUÝ CỦA TA! HÃY GIẾT LŨ THIÊN THẦN ĐỘC ÁC KIA ĐI!"

Thiên Yết, Clay vừa nghe lệnh liền phi đến phía Bạch Dương, Thiên Bình, Esla và cả Sư Tử cùng Xử Nữ đang đứng yên lặng từ đằng xa.

" Ngươi là của ta! Clay!!!" Thiên Bình quật sợi dây gai chặn đứng Clay lại.

Bạch Dương cũng không đứng yên nhìn nữa, Ngài cùng Thiên Yết đối đầu với nhau tại một khoảng đất trống đã được san bằng phẳng.

Esla và Sư Tử lặng yên theo dõi Lucifer cũng như chờ đợi pháp thuật phong ấn của Xử Nữ. Lucifer bình thản đưa mắt nhìn xung quanh, dường như không thứ gì có thể qua nổi cặp mặt đỏ quạch như vầng trăng trên bầu trời kia. Hắn chăm chú nhìn Xử Nữ và chờ đợi kỳ tích hiếm hoi nào đó có thể xảy ra làm hắn thêm phần phấn khích.

Cuộc chiến vẫn diễn ra khốc liệt, từng thân xác ngã xuống và không bao giờ đứng dậy khỏi vùng đất này. Tiếng la hét vang ngập bầu không gian, máu chảy và đầu vẫn rơi. Một trận chiến không có hồi kết, cũng như một trận dịch bệnh, nó chỉ có thể tan biến khi không còn sót lại con bệnh có thể gây lây truyền. Phải chăng, chiến tranh chỉ kết thúc khi không còn kẻ nào sống sót trên chiến trường!?

*****

" Đến phút cuối...Vẫn nhìn thấy nhau...

Từng giọt...Nước mắt...Từng giọt...

Chảy vào con tim...Cô độc!"

Nàng vẫn khóc, nàng không thể ngừng khóc, cho dù chỉ là những giọt nước vô hình. Nàng chợt nhớ đến những hồi ức của ngày xưa, nàng đã sống và đau khổ đến thế nào khi một tia sáng hy vọng nắm lấy bàn tay nàng. " Ta sẽ trở thành ánh sáng của ngươi ...!"

" Sao thế? Ngươi đang phân tâm đấy!"

Clay vụt từng sợi dây gai vào cơ thể Thiên Bình. Dòng máu đỏ vẩn chảy, mùi vị của máu lan tỏa trong không gian. Nàng vẫn cắn chặt răng và phản công. Từng chiếc gai như muôn vàn mũi kim từ vết thương trong lòng nàng.

Nếu có thể, nàng muốn hét lên thật lớn. Nếu có thể nàng muốn chạy đến và ôm chầm lấy Người ấy. Nàng muốn nói thật nhiều điều. Nhưng, vẫn sẽ là ánh mắt lạnh lùng đến đóng băng thân thể, vẫn chỉ là một câu nói buốt giá con tim và những cử chỉ xa lánh đến đáng sợ.

" Ta ước sao? Ngài thuộc về ta...Dù chỉ một lần thôi!"

" Clay! Ngươi thì khác gì ta chứ?" Thiên Bình trau mày lại, nàng quật thật mạnh vào khuôn mặt Clay. Một vết xước dọc qua sống mũi, dòng máu rỉ ra trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta.

Clay đưa tay xoa nhẹ lên vết thương, nàng ta tức giận, nhăn nhó mặt mày và hét lên:" CON Ả ĐÁNG CHẾT!!!"

Clay lại lao đến quật túi bụi vào Thiên Bình, trước mặt Thiên Bình như có hàng ngàn, hàng vạn chiếc roi gai màu đen đâm thẳng vào cơ thể nàng. Thiên Bình không chịu lùi bước, nàng bước từ từ chặn lại từng chiếc roi của Clay, miệng vẫn nói:" Ngươi nhìn đứa em trai yêu quý của ngươi đi! Nó giờ đây chỉ là một con QUỶ không có lý trí! Không hơn không kém!"

" IM NGAY!!!" Clay không thể chịu được lời nói của Thiên Bình, chiếc roi quất trượt xuống mặt đất gãy nát. Nàng ta giương đôi mắt hằn học nhìn Thiên Bình chăm chăm.

"..."

" Hết giờ chơi đùa rồi! Ta sẽ cho ngươi biết...ĐAU KHỔ THẬT SỰ LÀ NHƯ THẾ NÀO!?"

Thiên Bình tròn mắt nhìn Clay trừng trừng, nàng như bị cuốn vào động tác của nàng ta. Clay ngửa lòng bàn tay và tự cứa gai khiến cho những giọt máu ứa ra, tích tụ dần dần hình thành lên một thanh đoản kiếm màu đen.

Clay chợt nhếch miệng cười, Thiên Bình như bừng tỉnh, nàng nhìn nhưng Clay đã biến mất từ bao giờ:" KHÔNG!" Thiên Bình hét lên, chân nàng đã bị bụi dây gai của Clay bám chặt xuống đất khiến nàng không thể di chuyển.

Dường như Bạch Dương cảm nhận thấy nguy hiểm gần kề, Ngài quay mặt về hướng Thiên Bình đang gào lên. Clay đã bay vụt đến rất gần từ bao giờ, Ngài vung thanh giáo định chém Clay nhưng lại chỉ là một ảo ảnh.

" Clay! Ngươi...!" Ngay sau ảo ảnh là Thiên Yết đang lao đến như điên dại, thanh kiếm trên tay hắn lóe lên những ánh sáng đỏ phản chiếu từ ánh trăng.

Chợt, một đôi cánh đen vụt xuất hiện trước mặt Bạch Dương. Mái tóc tung xõa những ánh tím lờ mờ.

" Cự...Giải!???" Bạch Dương khẽ gọi thầm.

Lúc này, Cự Giải chẳng thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì, nàng chỉ có thể nghe thấy những tiếng động ồn ào lọt qua màng nhĩ. Cự Giải chụp lấy cánh tay của Bạch Dương và bay lùi ra xa, cố ý tránh nhát chém từ Thiên Yết.

Bên phía Thiên Bình, Kim Ngưu đã kịp xuất hiện đỡ lấy huyết kiếm từ tay Clay.

" Ngươi vẫn còn sống!???" Clay giận dữ, nàng ta gắt giọng nói.

Kim Ngưu khẽ mỉm cười, nàng giương cây cung trong tay." Vút!!!" Mũi tên xé gió bay xoáy về phía Clay. Nàng nhanh chóng rút một thanh kiếm bên hông, cắt đứt bụi dây quấn chân Thiên Bình.

Clay đã tránh được mũi tên, đôi cánh đen xinh đẹp của nàng ta tung bay giữa bầu trời đỏ ngầu ánh trăng.

" Thật không may! Nhưng ta chưa thể tiếp các ngươi được!" Clay giơ một cánh tay lên trời, nàng ta bắt đầu niệm một câu thần chú. Bỗng, những đám mây đen trên bầu trời bắt đầu cuộn lấy thành một vòng tròn. "Rầm!" Một chiếc lồng giam chụp kín lấy Thiên Bình, Kim Ngưu và Nhân Mã, Sư Tử, Esla hay Xử Nữ cũng bị túm gọn lại trong lồng giam to lớn.

Kim Ngưu định dùng thanh kiếm chém vào thanh song của chiếc lồng. Nhưng Thiên Bình đã cản lại:" Hãy chữa trị cho Nhân Mã đã! Chúng ta sẽ tìm cách thoát khỏi đây!". Kim Ngưu đưa mắt nhìn Nhân Mã cùng một bên tay đã bị chặt đứt, dòng máu nhuộm đỏ tấm vải băng mỏng manh, nàng chạy đến đưa hai bàn tay úp nhẹ lên vết thương và bắt đầu chữa trị.

Thiên Bình tung dây gai cuốn lấy thanh song cố sức kéo nhưng chiếc lồng giam vẫn vững chãi không dịch chuyển. Sư Tử cũng tung thanh kiếm của mình chém liên hồi nhưng không mảy may một vết xước.

" Các ngươi không thể phá hủy nhà giam này!!!" Esla tiến lại gần, nàng ta khẽ chạm tay vào thanh song bỗng lòng bàn tay bừng đỏ và cháy xém làn da mỏng manh ngay lập tức.

" Sao có thể???" Thiên Bình kinh ngạc nói, nàng lại liếc nhìn Bạch Dương từ xa mà lòng nhói đau.

" Đây là nhà giam được làm từ thân cây gỗ lâu năm của vùng đất này, được tráng lớp men từ vạc dầu đen địa ngục! Nó là nhà giam vững chắc nhất không thể lay chuyển!"

" Chết tiệt! Ta không thể cứ ngồi đây chờ chết được!" Sư Tử giận dữ, nàng nắm lấy thanh đao của Xử Nữ chém liên hồi nhưng vẫn không ích gì. Esla nhìn những gương mặt đang lo sợ hiện hữu trong sự tuyệt vọng, nàng lại nhìn đứa con cả nửa thập kỷ không gặp một lần vẫn đang chú tâm ngồi im lặng không động tĩnh.

*****

" Cái chết rồi cũng sẽ đến...
Đọng lại một nụ cười...cùng niềm hạnh phúc mong manh!"

Bạch Dương càng lúc càng mệt mỏi, một mình Ngài không thể đối chọi với Clay và Thiên Yết. Những giọt mồ hôi thấm đẫm trán, thánh giáo hết vung bên này lại chém bên kia. Những vết xước vẫn đang tuôn máu khắp trên cơ thể tráng kiện.

Còn Cự Giải ngồi sụp đằng sau Bạch Dương, nàng cố tĩnh tâm lắng nghe từng tiếng động xung quanh. Tiếng sấm trên bầu trời, tiếng chém giết đằng xa và tiếng thở dốc của Bạch Dương đang gần kề.

" Hự!!!" Bạch Dương lãnh một huyết kiếm của Clay, Ngài đau đớn nhăn nhó mặt mày. Những giọt máu rơi lóc tóc xuống mặt đất. Cự Giải quay đầu về phía Bạch Dương, nàng lặng nghe từng tiếng động.

" Cuộc chơi kết thúc rồi Bạch Dương!" Clay khẽ nói, nàng ta nhìn vào vết thương của Bạch Dương, huyết kiếm đang thâm nhập vào cơ thể Ngài.

" Clay...!" Cự Giải khẽ nói thầm.

" Ta sẽ không dừng lại...Cho đến khi các ngươi bị tiêu diệt!" Bạch Dương gượng người đứng thẳng dậy, cây giáo chĩa thẳng vào mặt Clay.

" Ta sẽ không chết! Chỉ cần giết ngươi và lũ Thiên Thần kia! TA VÀ THIÊN YẾT SẼ ĐƯỢC TỰ DO!"

" Thiên Yết...! Thiên Yết ở đây???" Cự Giải thầm nghĩ, nàng bắt đầu xoay ngươi tìm kiếm thứ gì đấy.

" Tự do!? TỰ DO CỦA CÁC NGƯƠI LÀ ĐÂY SAO???" Bạch Dương đâm thẳng tay về phía Thiên Yết vẫn đang đứng nguyên không nhúc nhích.

Clay thấy điều bất ổn, nàng kéo lấy cánh tay của Thiên Yết nhưng lại bị chính đứa em trai yêu quý đâm thẳng vào lồng ngực.

" Thiên ...Yết!!!" Clay buông tay, nàng ôm lấy vết thương tung tóe máu và khẽ gọi tên hắn trong nỗi nghi hoặc.

" Hắn không còn là đứa em trai của ngươi nữa rồi!" Bạch Dương khẽ nói.

Clay đưa mắt nhìn Thiên Yết với gương mặt điên dại, đôi mắt lóe lên những tia sáng đỏ cùng chiếc răng nanh chảy rớt dãi. Nàng ta quay phắt đầu nhìn Lucifer và hét lên:" CHA!!! NGƯỜI ĐÃ LÀM GÌ THIÊN YẾT!!!"

Lucifer nhâm nhi một ngụm rượu, hắn liếc nhìn Clay đang giận dữ cùng vết thương giữa ngực. Vẫn nụ cười thản nhiên, hắn đáp lại:" Clay, đấy chính là bản chất của đứa em trai mà con hằng yêu quý! Hãy chấp nhận nó như thế! Hahaha...!"

Clay không còn tin vào tai mình, nàng đã bị người cha lừa dối. Tất cả chỉ là lời nói dối, không phải tự do, không hạnh phúc...Tất cả chỉ là con cờ tiêu khiến của HẮN.

" Không...! Không thể nào...! TA KHÔNG TIN!!!" Clay ngửa mặt lên gào trong đau đớn. Trước vết thương quá lớn, nàng vẫn cố gắng tiến lại gần Thiên Yết cố chạm vào khuôn mặt hắn lần cuối. Nhưng cánh tay chơi vơi khẽ ngã xuống mặt đất khi lòng đây hận thù.

" Gừ...Gừ...!!!" Thiên Yết quay mặt nhìn Bạch Dương, hắn gầm gừ từng câu trong cổ họng. Bộ y phục rách nát tươm tan, mái tóc đen dài bù xù tung bay trong cơn gió mạnh. Trước mặt hắn chỉ là những hình bóng mờ nhạt, không ánh sáng hay sự thật, hắn chỉ muốn thoát ra khỏi vũng lầy bóng tối. Những cánh tay khua khoắng mạnh mẽ về phía Bạch Dương. Dường như hắn không thấy mệt mỏi hay kiệt sức, không thở dốc hay tỏ ra đau đớn trước những vết thương liên tiếp do Bạch Dương gây ra.

" AAAAA...!" Thiên Yết nắm lấy thanh kiếm đen ném thẳng vào Bạch Dương. Ngài nhanh tay chụp lấy, Thiên Yết chạy đến nắm lấy chuôi kiếm nén thật mạnh. Bạch Dương nhăn mặt lại cố đẩy lưỡi kiếm sang một bên.

" Choang!!!" Thanh kiếm vỡ thành vạn mảnh vụn văng vào mặt Ngài.

Thiên Yết không chờ đợi sự hồi tỉnh của Bạch Dương, hắn giơ những chiếc móng sắc nhọn cào vỡ tấm áo giáp của Ngài, những vết xước đâm sâu vào da thịt làm chảy máu. Nụ cười lúc này của hắn chẳng khác gì người cha kia. Một nụ cười man rợ của Ác Quỷ. Hắn chẳng thể thoát ra khỏi cái bóng tối của chính hắn nữa.

Bạch Dương chống một đầu gối xuống mặt đất, Ngài kiệt quệ khẽ ngửa mặt nhìn Thiên Yết vẫn đang từ từ tiến lại gần. Bước chân của hắn tưởng nhẹ nhàng mà khiến mặt đất lún sâu xuống đến vài cm. Bạch Dương nắm chặt lấy cán giáo, Ngài định đâm bất ngờ nhưng bàn chân Thiên Yết đã chặn lại lưỡi giáo đang nằm ngay dưới mặt đất.

" NGƯƠI!!!" Bạch Dương nghiến chặt răng, Ngài đay nghiến nói.

Mặc cho bàn chân đang rỉ máu, Thiên Yết vẫn đứng yên, hắn đột nhiên đảo mắt sang xung quanh. Một mùi hương thoang thoảng lan tỏa, một mùi hương quen thuộc xốc vào mũi khiến hắn khó chịu nhăn nhó mặt mày.

Thiên Yết buông chân khỏi lưỡi giáo, hắn đi theo bản năng về phía mùi hương đang lan tỏa. Nơi Cự Giải đang ngồi im lặng, mùi hương hoa bách hợp từ đền thờ Chúa thoát ra làn hương thơm từ chính da thịt nàng.

" ..." Cự Giải vẫn lặng yên ngồi đấy, một chiếc bóng đen cao lớn đang che kín sự cảm nhận về ánh sáng của nàng. Tiếng bước chân nhẹ nhàng trên mặt đất khiến nàng sợ hãi.

" THIÊN YẾT!" Chợt Cự Giải nghe thấy tiếng gọi từ đằng xa.

Lucifer đã phải đứng phắt dậy khi thấy Bạch Dương đâm Thiết Yết từ sau lưng. Những giọt máu chảy xuống ngay trước mặt Cự Giải, những đầu ngón tay chống xuống đất khẽ chạm vào dòng máu nhớp nháp của Thiên Yết.

Cự Giải vội thu tay lại, nàng khẽ gọi đầy nghi hoặc:" Thiên Yết...!???"

" Cự Giải! Tránh xa hắn ra!!!" Bạch Dương hét lên, Ngài giơ thanh giáo lên định đâm vào tấm lưng hắn.

" Phụt!!!"

" CỰ GIẢI !!!" Bạch Dương gào lên, Ngài vội rút lưỡi giáo ra khỏi cơ thể nàng.

Thiên Yết cảm thấy làn da hắn đang ấm nóng đến muốn phát bỏng. Những giọt máu của Cự Giải thấm vào lồng ngực hắn. Vòng tay của nàng khiến hắn trở lên yếu đuổi. Đôi mắt đen bắt đầu lan dần và biến mất. Hắn nhìn vào khuôn mặt ấy, một khuôn mặt tái nhạt với một tấm vải bịt kín đôi mắt cùng nụ cười thấm đẫm máu đỏ.

" Cự...Giải...!" Một giọng nói trầm vang vọng.

Cự Giải ấn đầu hắn vào lồng ngực nàng, tiếng thở gấp gáp đầy khó nhọc, khi phập phồng khi ngắt quãng không thể nói thành lời. Cơn đau xâm chiếm lấy tâm trí mong manh của nàng, nhưng nàng vẫn ôm hắn thật chặt.

" Chết tiệt!!!" Bạch Dương hét lên, Ngài nhìn quanh thấy Kim Ngưu đang lặng yên nhìn trong bất lực. Ngài lao đến chém mạnh vào chiếc lồng giam, dường như nó còn chắc hơn cả lồng giam lần trước khi đối đầu với Clay.

" Hụ...!" Cự Giải tiếp tục thổ huyết.

Thiên Yết dùng đôi bàn tay dính đầy máu tanh, hắn ôm nhẹ lên tấm lưng bé nhỏ của nàng. Hắn nhắm chặt đôi mắt vã không ngừng run rẩy.

Lucifer ngừng cười, hắn hét lên, ra lệnh:" GIẾT CON Ả ĐẤY NGAY! THIÊN YẾT!"

Thiên Yết vẫn lặng yên, hắn không buông vòng tay ấm nóng ấy. Hắn siết chặt dần vòng tay ấy lại. Cự Giải vẫn mỉm cười nhẹ, nàng hoàn toàn không hối hận, dù có phải đối diện bao nhiêu lần. Nàng vẫn dùng tấm thân này đỡ cho hắn.

" Cự Giải ! Mau uống nó!" Bạch Dương không thể phá chiếc lồng giam, Ngài đành phải dùng một chiếc lông vũ trên đôi cánh mình nghiền thành thứ bột trắng đưa cho Cự Giải.

Từ phía sau, Lucifer nắm lấy cánh tay Bạch Dương, hắn bẻ đứt cánh tay của Ngài và ném ra xa. Bạch Dương đau đớn, Ngài tung đôi cánh bay ra thật xa.

Lucifer nhìn Thiên Yết chăm chăm, kẻ đứng đầu một thời của vùng đất Hắc Ám. Nay lại trở lên mềm yếu ngày trước mặt một Thiên Thần.

" NGU XUẨN!!!" Lucifer thọc sau cánh tay của hắn vào đúng vùng tim của Cự Giải.

Cự Giải vội buông cánh tay khỏi Thiên Yết, nàng ngã ngửa ra phía sau và cơ thể đang co giật. Thiên Yết như choàng tỉnh trong cơn mê, hắn nhìn Cự Giải nằm trên mặt đất, hắn bắt đầu gào thét điên cuồng, cánh tay cùng những chiếc móng vuốt sắc nhọn giơ ngay trước mặt Lucifer. Nhưng, một bàn tay run rẩy đang nắm chặt lấy cánh tay lạnh giá của hắn. Thiên Yết quay đầu lại nhìn, không một chút phòng vệ. Hắn nhẹ nhàng hôn lên làn môi trắng nhợt, hắn ép sát người ôm chặt lấy cơ thể dần lạnh giá của nàng. Cho dù bị chính người cha giết chết, hắn vẫn cố nhìn chăm chăm vào nụ cười ấy và ghi nhớ câu nói văng vẳng bên tai trước khi chìm dần vào giấc ngủ vĩnh viễn.

" Thiên Yết! Ta yêu ngươi...! Mãi..Mãi...!"

*****

" Cái chết đến thật nhanh...
Khi tiếng nói thầm kín vẫn chưa thành lời!"

Thân xác của Cự Giải dần tan biến thành cát bụi. Những hạt cát trắng bay nhẹ trong gió bao quanh lấy cơ thể của Thiên Yết. Đến phút cuối, vẫn có thể ở bên nhau.

Lucifer nhếch miệng cười mà đầy vẻ giận dữ. Hắn liếc mắt nhìn Bạch Dương với dáng vẻ tàn tạ. Thiên Bình nhìn theo mà không thể làm gì, nàng uất hận quỳ thụp xuống đất mà khóc.

Esla bấy lâu vẫn lặng yên dõi theo. Bỗng nàng ta tiến về phía Xử Nữ, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán hắn.

" Esla! Bà có cách phá bỏ chiếc lồng giam này phải không?" Nhân Mã khẽ gượng người ngồi dậy nói.

Esla vẫn im lặng.

Thiên Bình, đột nhiên kéo lấy cánh tay Esla, nàng giương đôi mắt ngấn lệ cầu xin khẩn thiết:" Esla! Nếu bà có thể phá bỏ nó...THÌ LÀM ƠN MAU LÀM ĐI!!! TA CẦU XIN BÀ!!!"

Esla nhìn Thiên Bình một hồi, nàng ta bước chân đến giữa chiếc lồng giam. Từ trong lòng bàn tay, hàng ngàn chiếc dây gỗ cắm thẳng xuống mặt đất nơi nàng đang đứng. Những chiếc dây gỗ cứ thể đâm càng lúc càng sâu, cơ thể nàng ta dần bị hút cạn năng lượng. Dây gỗ càng to phình, cơ thể lại càng teo tóp lại. Làn da mịn màng trắng hồng nay trở lên nhăn nhúm như một bà cụ ngoài bảy mươi.
Những con mắt đổ dồn vào Esla. Lucifer hoàn toàn biết ý định mà Esla đang làm. Tộc hoa yêu vốn có khả năng tuyệt vời, sức mạnh từ lòng đất, từ cây cối khiến họ trở lên mạnh mẽ khôn cùng. Esla chẳng mấy chốc đã hòa vào làm một cùng bộ rễ cây to lớn, chiếc lồng giam bị cành cây chắc khỏe đâm chồi làm nứt toác từng thanh một. Chẳng mấy chốc, nhà giam đã biến thành đống củi đen, còn chiếc cây cổ thụ che rợp ra một khoảng đất trống.

Thiên Bình vội vàng tung cánh bay đến bên Bạch Dương. Kim Ngưu cũng bay theo sau, nàng cố dùng chút sức lực còn lại để cứu Ngài nhưng vết thương từ huyết kiếm của Clay vẫn không lành lại.

" Các ngươi cố gắng vô ích! Chất độc đã phân tán...Hắn sẽ chết trong giây nát thôi!" Lucifer nhìn chăm chăm vào Bạch Dương, đôi mắt hiện nên sự thích thú.

" NGƯƠI IM MIỆNG CHO TA!!!" Thiên Bình hét lên, nàng phi dây gai vào Lucifer nhưng bị hắn túm lấy và hất ngược trở lại.

" Phụt!!!" Dòng máu từ miệng Bạch Dương thổ ra, cơ thể Ngài bất đầu tím tái lại và trở lên mục rữa. Bạch Dương kinh ngạc nhìn sự biến đổi trên cơ thể mình, Ngài lại giương đôi mắt trừng trừng nhìn Lucifer đang mỉm cười khoái chí.

" ÔI! KHÔNG!!!" Thiên Bình lao đến, nàng đỡ lấy đầu Bạch Dương dựa vào vai nàng. Những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi xuống khuôn mặt Ngài.

" Thiên...Bình!!!" Bạch Dương khẽ gọi tên nàng, Ngài cố dùng sức đưa cây giáo thần đặt trước mặt nàng.

"..."

" Hãy giữ lấy nó...Thay cho ta!"

Thiên Bình lắc đầu, nàng ôm chặt lấy cơ thể Bạch Dương. Vết thâm đang lan dần một nhanh hơn, cả cơ thể Ngài thành một màu đen xám.

Kết cục không thể thay đổi, Kim Ngưu lặng yên nhìn Bạch Dương dần tan biến trong vòng tay của Thiên Bình. Nàng úp mặt xuống mặt đất, ôm lấy chút cát bụi còn vương lại mà khóc thét lên trong đau đớn.

" Không! Tại sao chứ? Tại sao??? SAO NGÀI CÓ THỂ CHẾT ĐƯỢC KIA CHỨ??? AAAAAA...! BẠCH DƯƠNG...!"

" Đây là sự thật! Các ngươi không thể chống lại ta! ĐÓ CHÍNH
LÀ SỰ THẬT!" Lucifer nắm lấy cây giáo của Bạch Dương, hắn ngắm nhìn từng chi tiết tuyệt mỹ rồi lại liếc nhìn Thiên Bình.

Thiên Bình gượng người đứng dậy. Nàng nhìn Lucifer với đôi mắt oán hận tột cùng, sự tuyệt vọng khiến nàng không thể giữ nổi sự bình tĩnh.

" TA PHẢI GIẾT NGƯƠI! ĐỒ ÁC QUỶ!!!"

Thiên Bình lao đến trong điên dại, không phòng thủ, nàng quật chiếc roi gai thật mạnh vào người hắn. Lucifer không né tránh, hắn để những chiếc gai của nàng đâm vào da thịt hắn. Mép miệng hắn khẽ nhếch lên cùng một đôi mắt phấn khích.

" PHẬP!!!"

Kim Ngưu giương mắt nhìn ngọn giáo đâm thẳng qua tim Thiên Bình. Nàng không thể thốt thành lời, cổ họng nàng như bị bịt kín lại với sự hoảng sợ tốt cùng.

" N...GƯƠI...!" Thiên Bình dừng lại ngay trước mặt Lucifer,
nàng nhìn ngọn giáo đâm vào ngực nàng đau đớn. Đôi mắt nàng nhòa đi vì nước mắt. Điều cuối cùng nàng có thể thấy, người cầm cây giáo này chỉ có thể là Bạch Dương trong tim nàng.

Lucifer rút mạnh thanh giáo ra khỏi tim Thiên Bình, hắn ném sang một bên và nhìn thân xác nàng dần phân hủy. Hắn vẫn không quên nở một nụ cười thường thấy.

Những kẻ còn sót lại sau trận chiến. Những kẻ còn có thể đứng dậy và tiếp tục bước. Tiếng sấm vẫn vang trên bầu trời đen, ánh trăng đỏ quạch vẫn bao trùm khắp mặt đất. Những xác chết la liệt đến vô tận của tầm mắt. Chỉ còn lại sự phấn khích đan xen với hận thù lớn lao trong lòng những kẻ còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info