ZingTruyen.Info

12 Chom Sao Thien Than Va Ac Quy


Đám mây đen phủ kín tâm hồn từ lâu...

Nhưng ở nơi nào đấy...

Những tia nắng vẫn mạnh mẽ len lỏi.


" Ôm lấy thân thể tàn tạ

Nắm lấy bàn tay nhỏ nhoi

Chạm làn da lạnh băng

Hét lên...Cái tên đã qua!"

Kẻ ấy đưa cho nàng một bộ váy đen tuyền lấp lánh.

Kẻ ấy đưa tay kéo nàng đi đến một sảnh lễ rộng lớn.

Kẻ ấy cười và thề nguyện bao lời.

Kẻ ấy sẽ thuộc về nàng mãi mãi.

Nhưng tại sao? Nàng vẫn rơi những giọt nước mắt vô hình...

*****

Tiếng bước chân không ngừng nghỉ, những tiếng động mạnh mẽ vang khắp tòa lâu đài. Mọi vạn vật ở nơi này đang rung chuyển theo sự lớn mạnh của vị chúa tể Lucifer.

Trên tầng thượng của ngọn tháp cao nhất, nơi có thể ngắm nhìn toàn bộ lãnh địa Hắc Ám. Khu rừng đưa mình theo tiếng thét của gió, những đám mấy đen cuộn vòng như một lỗ thủng giữa bầu trời, hay những lũ quái thú bay nhảy xung quanh tòa lâu đài.

" Song Ngư!" Tiếng gọi vọng từ sau lưng. Song Ngư đưa đôi mắt sưng vù cùng quầng thâm đen quay đầu lại nhìn Clay đang tiến lại gần, trên tay nàng ta là một bộ y phục màu đen rườm rà.

Clay tròn mắt nhìn cô gái đứng trước mắt nàng, chẳng còn dáng vẻ xinh tươi ban đầu, mọi thứ như đang sụp đổ trước mắt, không còn lý do để tồn tại trên đời.

" Sắp đến giờ rồi! Mau thay đồ đi!"

Song Ngư đưa bàn tay gầy gộc cầm bộ đầm trong tay Clay. Nàng nhìn chằm chằm thứ nằm trong vòng tay nàng lạnh lẽo.

" Ta sẽ quay lại sau khi ngươi thay xong!"

Cánh cửa phòng khẽ đóng, một căn phòng trống rỗng, nàng bước chân trần trên tấm thảm đau đớn như gai đâm. Nàng ôm lấy bộ áo cưới trong đời đầy đau xót. Những ngày qua đi, bông hoa ấy đã tàn lùi trong căn phòng tối tĩnh lặng. Nàng cời bỏ chiếc váy trắng bẩn thỉu từ ngày đầu gặp Hắn, nàng quệt vội những giọt nước mặt đã không thể kìm. Nàng nhìn mình trong chiếc gương kia, bộ váy bồng bó eo lộ bờ vai nhỏ bé trắng ngần trên nền đen tuyệt đẹp, những viên ngọc lấp lánh như hàng ngàn vì sao đính trên bầu trời đêm, Song Ngư đã thành Alice xinh đẹp sa chân vào chiếc hang thỏ không có lối ra.

" Lại đây! Thưa Mẹ!"

Clay cung kính cúi đầu, nàng ta đưa tay nắm lấy bàn tay nàng. Tấm vải xoan mỏng chùm lên đầu, suôn thẳng cùng mái tóc đen óng. Cả hai cùng bước ra khỏi căn phòng trống rỗng bao hồi ức.

*****

Trong khi đó, Thiên Bình lại lạc trong đám quý tộc tại đại sảnh đường, chiếc áo choàng che đi mùi hương đặc trưng, nhưng vẫn không thể che đi mái tóc ánh bạc cùng làn da trắng hồng nổi bật sắc đẹp mê hồn.

Thiên Bình đi vòng quanh, cuối cùng nàng ẩn mình bên một góc tường và dõi theo những kẻ đang nói những thứ tiếng kì lạ. Trong phút chốc, tất cả như đứng im lặng trước cơn gió thoáng lạnh lẽo sượt qua thân thể của mọi vị khách vẫn đang ngổ ngáo nói không ngừng kia.

Thiên Bình nét mặt có phần sợ sệt, nàng cố trùm kín khăn đầu che đi sự run rẩy của chính nàng.

Những đốm lửa vụt tắt, mọi sự tập trung tại phía bục sánh lễ, những đóa hoa hồng đen vụt bùng nở những cánh hoa tung bay. Lucifer đã đứng tại đấy từ bao giờ, hắn đưa tay phía bên cánh gà của sảnh, sự im lặng ngóng chờ bao trùm cùng nỗi hãi hùng. Tiếng giày bước chậm dãi trên sàn đang tiến lại gần.

" Chào mừng, cô dâu của ta!!!" Lucifer hiện lên gương mặt hào hứng, sự thèm muốn cùng sự khao khát của một con thú.

Song Ngư vẫn bước một mình tiến lên, nàng nắm chặt bó hoa hồng đen trong tay, những hình ảnh mờ nhạt qua tấm vải xoan làm nàng hồi hộp. Sự lạnh lẽo khiến nàng tuôn dài những giọt mồ hôi.

Lucifer nắm lấy cánh tay bé nhỏ của nàng, hắn ôm lấy bờ vai trắng ngần sát lại gần. Cùng lúc ánh sáng từ những đốm lửa trở lại cùng tiếng reo hò của lũ quỷ dưới kia.

" DAAAAAAAAAAAAA...CHÚA QUỶ MUÔN NĂM!!!"

" HẮC ÁM MUÔN NĂM!!!"

" CHÚNG TA SẼ ĐÈ BẸP LŨ THIÊN THẦN!!!"

...

Song Ngư đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn những kẻ cuồng loạn hét lên vì sung sướng. Nhưng với nàng ngày này chính là cái chết gần kề.

Lucifer đưa tay chặn lại những tiếng hét vang dội. Cả sảnh lễ lại chìm vào trong lặng yên, Lucifer quay lại nhìn Song Ngư trìu mến, hắn đưa tay nhẹ nhàng vén tấm vải xoan che đầu. Gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt không ánh lên thần sắc nhìn hắn vô cảm:" Nàng thật xinh đẹp!"

Nàng khẽ ngẩng mặt ngước nhìn hắn, nụ cười của hắn, ánh nhìn của hắn khắc vào trong từng kí ức của nàng. Khóe môi nhếch lên, nàng mỉmcười khi khuôn mặt đang biến dạng cùng sự trau mày phẫn uất:" Tôi là con người...!"

Lucifer chăm chú nghe từng câu nói của nàng. Cùng sự im lặng kì bí trong sảnh lễ, những cơn gió tắt đi ngoài những chiếc cửa, những tấm vải đen lung linh giống như đang buồn thay cho chính cuộc đời này.

" Tôi đã từng sống...Hạnh phúc...Đau khổ...Sợ hãi...Vui vẻ...Và tôi đã từng muốn trốn chạy!"

Lucifer vẫn im lặng, đôi mắt tròn đỏ vẫn nhìn nàng không chớp.

" Tôi là con người...Tôi có thể cười...Khóc...Cảm thông...Tôi có thể buồn..Và tôi có thể yêu..."

Những dòng nước mặt lại rơi theo từng câu nói, tiếng nấc nghẹn đắng cổ họng, những đợt run rẩy không ngừng. Nàng vẫn cố giương đôi mắt nhạt nhòa nhìn hắn. Bàn tay nàng ấm nóng cùng sự lạnh lão trên lớp da kia.

" Tôi...Tôi...Xin lỗi...Tôi không thể chấp nhận điều này!!!"

Những vằn máu hiện lên trên trán Lucifer, hắn cau mày khó chịu, bàn tay dịu dàng khi nãy nắm lấy tay nàng giờ đang bóp nghẹt chiếc cổ nhỏ bé. Hắn nghiến chặt răng không thốt lên một lời. Những cơn lốc thổi bay tung những cánh cửa, tấm vải cưới cũng rách nát.

" NGƯƠI NÓI Gì...!?"

Song Ngư hoảng sợ, nàng nắm chặt cánh tay rắn chắc ấy, đôi mắt nhíu lại ép cho những giọt nước mặt trực trào rơi từng dòng, những giọt máu tuôn nhẹ từ chiếc miệng.

" Tôi sẽ không lấy ngài...HÃY GIẾT TÔI ĐI!!!"

Lucifer đột nhiên im lặng vài giây, hắn lại đột nhiên nhoẻn miệng cười. Những chiếc răng nanh nhọn hoắt, cùng ánh mắt đỏ ngầu của cái chết.

" Ngu xuẩn! Sự ngu xuẩn từ chính con mẹ của ngươi! Ngươi nghĩ ta lấy ngươi vì cái gì? MÁU!!! TA CẦN MÁU!!! CHẾT ĐI!!!"

Song Ngư trừng trừng nhìn kẻ tàn bạo ấy giơ những chiếc móng vuốt cùng sự tàn độc trên khuôn mặt Ác Quỷ. Nàng buông xuôi trong đau đớn, đôi mắt khẽ nhắm chặt, từ trong dòng tĩnh lặng những hình ảnh như ùa về, thời gian như ngừng đọng để những cảm xúc trào dâng.

" Mama...Bảo Bình...Xin lỗi...Ngài!"

Những con mắt dõi theo vị Chúa Tể, những kẻ sợ hãi, những kẻ vui sướng. Chúng điên cuồng vì cái chết, chúng reo hò vì sự tàn ác. Những trong cái độc ác đầy dãy ấy, những tia sáng khẽ hé mở, đâu đấy vọng lên câu nói thân thương.

" Khi nào hơi thở này còn tồn tại...Ta sẽ không để nàng chết!!!"

*****

Sâu thẳm trong tòa lâu đài rực những đốm lửa, " cộp...cộp..." tiếng bước chân nhẹ nhàng đi trong sự im lặng. Mãi tóc vàng rung nhè nhẹ theo bước chân. Thanh đao dắt trên lưng cùng viên ngọc đỏ lóe lên những tia sáng.

Ánh mắt luôn chăm chú nhìn về phía trước, dường kẻ này đang đi tìm điều gì đấy. Bước chân vội vã lướt qua những cánh cửa đóng kín. Đi vòng vòng, qua từng tầng của tòa lâu đài. Chợt hắn dừng lại trước căn phòng không cửa, một căn phòng bừa bộn và lộn xộn với đồ đạc nằm lăn lóc trên sàn, những vết rách, cào xé trên tường, máu khô két cùng những mảnh thủy tinh vỡ vụn rải rác.

Hắn đưa mắt nhìn sâu vào trong, hắn nhìn thấy một cô gái đang ngồi đối diện với chiếc cửa sổ không cửa không song sắt, hoàn toàn trống rỗng. Mái tóc buông xõa dài, lan trên mặt sàn cùng những vết đen trên nền màu tím dịu nhẹ. Nàng vẫn ngồi im lặng, đôi mắt hướng ra xa trong sự cô độc của chính nàng.

Hắn bước chân vào căn phòng tan hoang, dừng lại ngay phía sau nàng.

" Cự Giải!!!"

Nàng đứng dậy, nhẹ nhàng quay người lại nhìn hắn. Đôi mắt mệt mỏi không ánh lên sự ngạc nhiên hay hốt hoảng, nàng nhìn hắn chăm chú, làn môi khô nứt khẽ động đậy phát ra những tiếng khàn đặc.

" Ngươi...Xử Nữ!"

Xử Nữ chạm vào những lọn tóc đen của Cự Giải, mãi tóc ánh tím xinh đẹp đã tan biến vào quá khứ huy hoàng.

" Kí ức của Cenlila về ngươi...Ta...Biết!!!"

Xử Nữ buông tay, hắn liếc nhìn Cự Giải lại quay mặt đảo mắt nhìn xung quanh.

" Năm xưa Cenlila đã cứu ta! Vì ngày hôm nay...!" Hắn khẽ nói.

" Ta biết!"

" Ngươi đã rõ!"

Cự Giải im lặng một lúc. Dường như nàng đang suy tính điều gì đấy.

" Ngươi không muốn?" Xử Nữ đang chờ đợi một lời đáp trả của Cự Giải.

Nàng nhanh chóng chụp lấy chiếc áo choàng nâu làm bằng vải thô đã mục quàng vào người và chùm kín đi khuôn mặt hốc hác:" Hãy thực hiện ước nguyện cuối cùng của ta...Xử Nữ!!!"

Xử Nữ nhìn sâu vào đôi mắt ánh lên sự van xin từ một Thiên Thần sa đọa. Hắn đưa tay và nắm lấy bàn tay gầy gộc của nàng, cả hai cùng đi khỏi căn phòng, đi về phía những tiếng ồn ào đang vang vọng.

*****

Cánh tay rơi xuống, những dòng máu đen loang lổ trên sàn. Song Ngư hoảng hốt mở đôi mắt nhìn khuôn mặt đã biến mất trước mặt nàng từ lâu, mái tóc bạch kim ánh lên sự chói sáng.

" NGƯƠI!!!" Lucifer nhăn mặt lại, đôi mắt đỏ sọc nhìn đay nghiến cùng tiếng rít phát ra rùng rợn.

Song Ngư vẫn chưa hoàn hồn, nàng chao đảo con ngươi nhìn hắn, dường như nàng không dám tin vào con mắt của mình nữa. Nàng đưa bàn tay nhỏ bé chạm nhẹ vào làn da trên má của hắn.

" B...Bảo...Bình...!???"

Hắn đưa mắt nhìn nàng, làn môi khẽ mỉm cười dịu dàng. Song Ngư dâng trào niềm hạnh phúc, nàng đưa tay ôm lấy mặt, nàng núp đầu ép sát vào lồng ngực của hắn mà khóc.

" Bảo Bình! Clay báo rằng ngươi đã chết???" Lucifer nhíu mày, sự nghi vấn hiện lên trong đầu hắn.

Bảo Bình thản nhiên đặt một nụ hôn lên trán của Song Ngư,rồi hắn quay mặt lại nhìn Lucifer đang nổi điên dưới cái lớp vỏ bình tĩnh:" Ngươi không cần biết! Nhiệm vụ của ta là giết ngươi!"

Lucifer tròn mắt nghe từng lời Bảo Bình nói, đột nhiên hắn cười phá lên:" HAHA, NGƯƠI ĐANG ĐÙA TA SAO? MỘT MÌNH NGƯƠI THÌ LÀM GÌ ĐỂ GIẾT ĐƯỢC TA ĐÂY???"

Bảo Bình tay vẫn ôm lấy Song Ngư, hắn cười khẩy.

" Ngươi nói đúng! Mình ta không làm được! Nhưng những kẻ kia làm được!"

Lucifer hoảng hốt quay mặt nhìn đám Ác Quỷ dưới trướng hắn đã chết từ bao giờ.

" Lucifer! Bọn ta đã để ngươi đợi lâu!!!" Bạch Dương lên tiếng, đi bên cạnh Ngài chính là Nhân Mã và Thiên Bình cùng tiểu quỷ Song Tử.

Lucifer nắm chặt bàn tay, những chiếc móng tay làm da hắn chảy máu. Cánh tay vừa gãy không thể tự phục hồi, hắn gào lên điên cuồng. Kẻ luôn nở nụ cười man rợ giờ đây đang đối chọi với nỗi đau đớn hắn chưa từng phải nhận từ rất lâu, rất lâu trước đây.

Sự trở lại của những vị Thần sẽ quyết định sự tồn tại của vùng đất này mãi mãi. Những số phận không thể thoát nổi định mệnh đã được sắp đặt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info