ZingTruyen.Info

(12 Chòm Sao) Thiên Thần Và Ác Quỷ

Chap 18: Mong ước

vuvuongminhanh


Cuộc sống...
không đơn giản như những gì đã nghĩ.
Hạnh phúc...
Quá đỗi mong manh và .nhỏ bé.

" Có những suy nghĩ là bí mật
Và những hành động là sự ngu ngốc..."

Nàng ấy mang vẻ đẹp của một Thiên Thần nhưng lại chứa tâm tính của một Ác Quỷ.

Nàng ấy coi thường những tình cảm rác rưởi ...Nhưng lại vấn vương tình yêu mù quáng.

Nàng ấy cười trên nỗi thống khổ của kẻ khác...Nhưng lại khóc thầm nỗi đau chính mình.

Nàng ấy...Một kẻ đáng thương.

*****

Clay đi trên hành lang trải dài ngập tràn bóng tối. Song Ngư đang bị đoàn dã nhân áp giải đằng sau, đôi mắt của nàng đã bị bịt kín bởi chiếc vài che. Dường như khi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, thính giác trở lên nhạy bén hơn, nhưng không phải tiếng của gió du dương, hay tiếng những con chim hót trên cành cây, tiếng cười đùa bên vườn hoa...Chỉ có tiếng chân bước cồm cộp...Cùng nhịp tim phập phồng của nàng.

" Các ngươi lui đi!" Clay dừng lại bên cánh cửa lớn và ra lệnh cho lũ dã nhân. Chúng nhanh chóng buông tay Song Ngư, lui đi một cách nhanh nhất có thể.

" Kẹt...Kẹt...!" Cánh cửa phòng tự hé mở, một căn phòng rộng lớn, một khoảng không trống rỗng, chỉ có một chiếc thảm đen trải dài dẫn lối đến ngai vị mà Hắn đang ngồi thản nhiên.

" Thưa...Cha!" Clay quỳ đầu gồi cung kính cúi đầu thưa.

Song Ngư đảo đầu, nàng bất giác quỳ ngay xuống khi nghe Clay nói.

Toàn căn phòng sáng bừng lên bở những ngọn lửa cháy bùng. Lucifer buông tay chống gò má, đôi mắt hướng về phía Clay và Song Ngư, nhanh như chớp hắn đã đứng ngay trước mặt Song Ngư.

" Tách..." Giọt mồ hôi lạnh của Clay nhỏ xuống sàn, thứ mùi hương tanh lè, một sức mạnh bẩn thỉu hơn bao giờ hết đang hiện hữu gần kề nàng. Không còn là bóng tối tầm thường, nó chính là bóng tối hận thù của tà ác.

Lucifer đưa tay kéo dải băng mắt của Song Ngư, hắn cười nhẹ, đôi mắt nheo lại theo nụ cười kinh tởm. Song Ngư tròn mắt ngước nhìn tia đỏ lòm lóe lên từ đôi mắt của hắn. Ánh sáng làm dậy lên thứ đen tối, thứ đã che đi sau vẻ ngoài xinh đẹp và nụ cười xảo trá.

" Ngươi là Song Ngư?" Lucifer khẽ nâng nhẹ nhàng cằm của nàng, tiếng nói trầm vang trong không gian tĩnh mịch.

Song Ngư nhíu mày sợ sệt, con ngươi chao đảo nhìn Lucifer chằm chằm, những giọt mồ hôi thấm đẫm trán chảy xuống gò má tái xanh, nàng mấp máy hai làn môi cố nói:" V...â...ng...!"

Lucifer buông tay khỏi người Song Ngư, hắn quay người và ngồi yên vị trên chiếc ngai vàng, hắn nhìn Song Ngư một hồi lâu, đưa tay về phía nàng và nói:" Lại đây...Bên ta...!"

Song Ngư vẫn đứng như phỗng, cơ thể nàng đang từ chối lời mời từ Lucifer.

Hắn đã không thể chờ đợi, Lucifer cau mày, những ngón tay khẽ động đậy. Đôi chân Song Ngư đang chuyển động theo mệnh lệnh từ hắn. Song Ngư quỳ xuống dưới chân hắn, nàng cúi đầu như một tên nô lệ.

" Đứa con gái của Oleander, ta ban cho ngươi một đặc ân...Được trở thành cô dâu của ta!"

Song Ngư như đứng tim trước câu nói của hắn, hình bóng của Bảo Bình hiện lên trong con mắt của nàng: " KHÔNG...!" Song Ngư hét lên:" Hãy...Tha cho tôi đi...Xin Ngài...!" Khóe mi rơm rớm nước mắt.

Clay vẫn quỳ gối dõi theo, nàng nhìn tấm lưng run rẩy như bao kẻ đứng trước hắn, nàng nhìn thấy sự sợ hãi tuyệt vọng trong tâm trí họ. Và chính nàng cũng không thể thoát khỏi bàn tay đen tối ấy.

" Ngươi từ chối...?" Lucifer khẽ cúi đầu đưa con mắt nhìn Song Ngư bé nhỏ đang quỳ thụp dưới chân.

" Tôi cần trở về...Tôi phải trở về bên Chủ Nhân của tôi!!!" Song Ngư không dám ngẩng mặt lên nhìn Lucifer, nàng nắm lấy vạt áo của hắn, không ngừng dập đầu lạy.

Lucifer buông lỏng bàn tay, hắn hít một hơi dài, làn môi khẽ nhếch lên cười, giọng nói nhẹ nhàng:" Ngẩng mặt lên nhìn ta!"

Song Ngư run sợ, nàng từ từ giãn người ngẩng mặt đẫm lệ lên nhìn hắn.

" BỤP!!!"

" Ặc!!!" Song Ngư nhận cú đạp giữa bụng của Lucifer, nàng phi mạnh xuống sàn, miệng hộc máu đau đớn không thốt lên lời. Nàng nằm bất động trên sàn, chỉ có thể đưa mắt nhìn Lucifer đang từ từ tiến lại gần, cái bóng đen xì đang bao trùm lấy cơ thể nàng.

" Hãy nhớ lấy điều này...Đứa con của Oleander. Ngươi thuộc về ta, cuộc đời ngươi do ta định đoạt...Hãy nhớ lấy, ta sẽ giết chết bất kì kẻ nào dám chạm vào ngươi ngoài ta!"

Song Ngư vẫn cố gắng mấp máy môi, nhưng Lucifer đã nhanh chóng bóp chặt lấy chiếc miệng của nàng lại:" Nếu ngươi còn nói ta sẽ cắt lưỡi ngươi, nếu ngươi còn khóc ta sẽ móc hai con mắt này!"

Đôi mắt tròn vo đen láy bỗng nhắm nghiền, Song Ngư ngậm chặt miệng lại, nhắm nghiền đôi mắt và thôi không để dòng nước mắt tuôn rơi. Lucifer nhếch miệng cười và buông tay, hắn quay người đi nhưng không quên nói với Clay.

" Trong ba đứa con của Oleander! Ngươi là kẻ giống ta nhất! Clay. Hãy nhớ lấy điều ngươi phải làm!"

Clay liếc nhìn Song Ngư nằm kia, phải chăng một ngày nào đó nàng cũng sẽ như vậy:" Vâng...Thưa Ngài !!!"

" Hãy đi chuẩn bị hôn lễ đi! Ta cần nghỉ ngơi!"

Clay cúi đầu chào Lucifer, nàng ra lệnh cho bọn dã nhân nhanh chân đưa Song Ngư ra khỏi căn phòng và chữa trị.

*****

Trong khi đó, tại một nơi với những vết chân in hằn trên mặt đất của khu rừng Hắc Ám. Bảo Bình đang phải chống gậy tiến sâu vào trong lòng khu rừng rậm, nơi chưa ai dám bước chân vào, đến Lucifer cũng không thể.

Khu rừng Hắc Ám vốn là chỗ trú ngụ trước đây của các bộ tộc. Nhưng nó đã trở thành tấm rào chắn bảo vệ vùng đất này cho Lucifer. Nhưng sâu trong khu rừng, có một hang động ẩn kín trong lòng đất, được bảo vệ bởi một cây sồi cổ thụ to lớn nhất.

Yêu cây này không có tuổi, chỉ biết khi các yêu ma chưa hình thành nó đã ở đây ngay khi Chúa tạo ra vùng đất này. Chỉ cần có kẻ lạ mặt lảng vảng quanh đấy, những chiếc cành cây cứng hơn thép, dài vô tận khua khắng liên tiếp đẩy lui mọi vật tiến lại gần nó.

Bảo Bình ẩn mình tránh mọi con mắt của bọn yêu thú sống trong khu rừng. Hắn đã tới được nơi khởi nguồn của một vùng đất khác.

" Bảo Bình...Ngươi đã tới!" Lão yêu cây, mặt mày nhăn nhúm khẽ nói cũng làm chấn động cả khu rừng.

Cởi bỏ chiếc áo choàng bẩn thỉu, Bảo Bình hất văng cây gậy trong tay, ngẩng mặt lên nhìn mặt lão yêu cây nói:" Ta có việc gấp cần gặp trưởng lão!"

Những cành cây to lớn kẹp lại thành một cánh tay khổng lồ, lão yêu cây đưa hai chiếc tay vừa hình thành bấu vào chiếc thân to lớn của lão và kéo sang hai bên tạo thành một chiếc hốc để đi vào.

Bảo Bình không chần chừ gì nữa, hắn vội vàng nhảy vào trong và đi theo lối mòn từ trước. Một con đường bằng phẳng, mùi hương êm dịu bắt đầu lan tỏa theo từng bước hắn đi và một căn phòng rực sáng ánh lửa đang chờ đợi hắn.

" Trưởng lão!"

Bảo Bình khẽ lên tiếng, người phụ nữ già nua từ tốn quay mặt lại nhìn hắn, một bên khuôn mặt đã bị tàn phá để lại một vết sẹo lớn nhăn nheo cùng nếp nhăn trên khuôn mặt bà ta. Vẻ mặt nghiêm nghị, giọng nói khàn đặc vang lên:" Bảo Bình, bọn ta chờ ngươi đã lâu!"

" Thật xin lỗi, tôi...!"

Bà trưởng lão đã vội chặn lại câu nói của Bảo Bình, bà ta dẫn hắn đi qua những kẻ đang ở trong căn phòng và cho hắn nhìn thấy một sinh vật lạ lẫm.

" THIÊN THẦN!!!" Bảo Bình ngạc nhiên, hắn tròn mắt nhìn.

Bà trưởng lão khẽ mỉm cười:" Con bé này, có cùng nguồn gốc cùng với ngươi...Bảo Bình...Và cả bọn ta! Tộc Hoa Yêu!"

Bảo Bình trau mày, dường như hắn đang suy nghĩ đến lời nói của bà ta.

" Con bé này rất có ích! Chúng ta sẽ lợi dụng nó để thực hiện kế hoạch!"

"..."

" Bảo Bình... Nhiệm vụ lần này của ngươi là giết chết con bé Song Ngư!"

Bảo Bình tròn mắt, hắn quay ngoặt đầu lại nhìn thẳng vào mặt bà trưởng lão.

" Sao vậy? Ngươi không lỡ sao?" Bà ta dò xét hỏi, đôi mắt cau lại càng trở lên nhỏ bé.

"..."

Bảo Bình không nói gì, hắn đã đánh mất Song Ngư khi còn đang bất tỉnh, lúc này chắc chắn nàng ấy đang ở bên Lucifer. Hắn không thể nói không hay có, chính hắn cũng không rõ bản thân cần phải làm gì.

Dường như bà trưởng lão đã nhận ra phần nào tâm trạng không nhất quyết của Bảo Bình, bà ta khẽ mỉm cười :" Bảo Bình, ngươi còn nhớ cái chết của cha ngươi không? CHÍNH Vì PHẢI BẢO VỆ CON BÉ SONG NGƯ ĐẤY! Ngươi đã phải biến thành hoa yêu...CŨNG VÌ CON BÉ ẤY! NÓ LÀ HẮC TINH CỦA ĐỜI NGƯƠI!"

"..."

" Mụ già kia! Bà đang nói cái gì vậy?"

Một tiếng nói trong trẻo vang lên, tất cả đang chìm trong im lặng bỗng quay đầu lại nhìn chằm chằm. Đôi mắt nàng tròn xoe nhìn ngạc nhiên, mái tóc ánh bạc khẽ chuyển động.

" Khà...Khà...Cuối cùng ngươi đã tỉnh!?" Bà trưởng lão nhăn mặt lại cười lộ hàm răng xỉn màu nhỏ tí.

" Các ngươi là ai? Sao lại trói ta ở đây?" Nàng trau mày, tức giận nói gắt.

Bà ta vẫn thản nhiên lại gần, xoa nhẹ lên làn da láng mịn, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt kiêu diễm.

" Ngươi tên gì?"

" Thiên Bình!"

" Đẹp quá! Ta chưa từng thấy bông hoa nào đẹp thế này ngoài Ngài ấy! Một bông hoa trắng tuyệt đẹp!" Bà ta như chìm đắm vào vẻ đẹp của nàng, đôi mắt cũng ánh lên những ánh bạc lấp lánh.

Thiên Bình quay đầu, bàn tay bà ta buộc phải rời xa làn da ấy. Nàng nghiêng mặt, con ngươi liếc nhìn, khẽ khàng hỏi:" Ngươi muốn gì ở ta?"

Bà trưởng lão không còn cười nữa, bà ta hạ cánh tay lùi lại vài bước ra lệnh cho bọn thuộc hạ cởi trói. Thiên Bình có phần ngỡ ngàng trước thái độ kì quặc kia.

" Thiên Thần ...Ngươi! Ta muốn ngươi quyến rũ Lucifer!" Bà ta ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Thiên Bình.

Nàng tròn mắt, :" Quyến rũ???"

" Ta đã biết hết bí mật của các ngươi! Hãy quyến rũ Lucifer và giết hắn! Ta sẽ cho ngươi gặp lại bạn của ngươi!"

" NGƯƠI BIẾT HỌ Ở ĐÂU?" Thiên Bình bật dậy, nàng gào lên.

Bà ta mỉm cười, một nụ cười bí hiểm chưa từng thấy.

" Bảo Bình hãy dẫn cô ta đi! Nhớ phải hoàn thành nhiệm vụ!"

Vừa dứt, bà ta liền quay đầu đi sâu vào bên trong. Thiên Bình và Bảo Bình lại đi ra khỏi đây qua hang gỗ của yêu cây. Thiên Bình luôn giữ khoảng cách với Bảo Bình. Hắn cũng không nói gì, trên con đường chỉ nghe tiếng gió lay cùng tiếng bước chân chậm nhẹ.

" Dừng lại đi! Ngươi không thể giết ta!" Bảo Bình dừng bước, hắn bỗng nói nhẹ.

Thiên Bình tay cầm dây roi gai, chợt buông lỏng cán, nàng thu cây roi lại nhìn hắn chằm chằm.

" Bạn bè của ngươi vẫn còn trong lâu đài kia!" Bảo Bình chỉ tay về phía tòa lâu đài to lớn đằng xa.

Thiên Bình đưa mặt nhìn, nàng vẫn im lặng nghe Bảo Bình nói.

" Hãy đi theo ta! Ta sẽ dẫn ngươi vào đấy!"

" Ta sẽ không làm theo lệnh của các ngươi!" Thiên Bình nói lớn.

" Tùy ngươi!"

Bảo Bình lại tiếp tục bước đi, còn Thiên Bình thu mình trong chiếc áo đặc biệt, nó có thể che đi mùi đặc trưng từ cơ thể nàng. Bước chân in hằn trên mặt đất, một lối đi bí mật để vào lâu đài dẫn hiện ra trước mắt. hai kẻ một tâm trạng " Nghi ngờ".

*****

" Hạnh phúc...
Là em mang một đôi cánh...
...Và anh là bầu trời kia!"

Nếu như không thể ngủ, có cố gắng chìm trong bóng tối và hi vọng có thể đắm mình trong giấc mộng thì cũng chỉ là vô ích.

" Ngươi không thể ngủ ư?"

Clay khoác trên mình bộ cánh mỏng manh, nàng bước nhẹ nhàng đến gần phía lan can nơi Song Ngư đang đứng hóng gió.

Nàng ấy không nói gì, có lẽ những lời dọa nạt từ Lucifer đã khiến nàng chìm mình trong nỗi tuyệt vọng không thể thoát ra nữa. Chỉ vài ngày nữa, nàng mãi mãi sẽ tan biến khỏi thế gian này.

" Ngươi lên ngủ sớm đi! Vết thương của ngươi chưa lành hẳn...!"

" Ngài có thể bay!?" Song Ngư đưa mắt nhìn ra phía chân trời, nơi vẫn một màu tối đen, nàng khẽ buông lời.

Clay tròn mặt nhìn dáng gầy gò của cô bé, nàng ta im lặng một lúc bỗng nói:" Ngươi biết đấy! Một đôi cánh không thể bay nếu như không có bầu trời rộng lớn!"

" Bầu trời là gì?" Song Ngư đưa đôi mắt nhạt nhòa lên nhìn Clay.

" Bầu trời...Là... Nơi ta và ngươi không thể chạm vào!"

Clay quay đầu đi, nàng nghĩ đến bầu trời của chính nàng, một bầu trời không bao giờ nàng có làm chủ. Vậy đôi cánh ấy còn dùng để làm gì khi không thể tung và bay.

Song Ngư tay bám chặt vào thanh lan can, nàng quay người ngồi trên thanh lan can ấy, với cánh tay run rẩy ra xa, những giọt nước mắt lại khẽ rơi. Nàng đã không còn lựa chọn nào, cái chết có thể là giải pháp cuối cùng.

Buông lơi mọi cảm xúc trống rỗng, đẩy cơ thể tâm trí về nơi xa xăm và tất cả sẽ kết thúc khi giây phút còn sống kết thúc.

Nhưng từ đằng sau, bàn tay ấy đã níu lại những cảm xúc cô độc trong trái tim Song Ngư. Nàng bật khóc òa, tiếng nấc cụt từng đợt, nàng ôm chầm lấy lồng ngực hắn và cười trong vô vàn nước mắt.

" Bảo Bình..Ngài vẫn còn sống...Huhu...!"

Bảo Bình không nói tiếng nào, hắn đứng yên vị cho Song Ngư ôm chặt, hai cánh tay buông thõng không chút cử động. Đôi lông mày nhíu lại vẻ suy tư, căn phòng yên ắng với tiếng khóc vang nhẹ của nàng và nỗi đau thầm kín của hắn.

" Bảo...Bình...! Ngài...!?" Song Ngư ngẩng mặt lên nhìn vào đôi mắt sầu bi, những dòng nước mắt làm nhòa đi ánh nhìn của nàng. Những tia sáng yếu ớt chiếu xuống sàn nhà đỏ quạch.

Sự mơ hồ trong tâm trí, nỗi đau giằng xé tâm can, trên chiếc giường nệm trắng ấy, sức nặng đè nén cơ thể, hơi lạnh buốt từ làn da trắng bạch. Những đôi mắt hoang mang và một lưỡi dao sắc nhọn kề cổ.

"Hãy để dòng máu em nhuộm đỏ lưỡi dao của Ngài
Hãy để những giọt nước mắt của em thẫm đẫm bàn tay Ngài
Hãy để em nắm lồng ngực Ngài mãi mãi...!"

Khi dòng máu đỏ ấm nồng tuôn tràn vấy bẩn làn da xinh đẹp, khi những giọt nước mắt vẫn tuôn trào không thể ngừng lại cũng là lúc tình yêu chẳng bao giờ có hồi kết.

" Thù hận là gì? Tình yêu là gì?"

" Đôi cánh là gì? Bầu trời là gì?"

Ta yêu em biết bao! Từ khi ta chỉ là một thằng nhóc nghèo khổ. Ta thích ngắm nhìn em từ xa, ta luôn mong muốn một ngày có thể sánh ngang hàng cùng em đi trên một con đường trải đầy ánh sáng! Ta yêu em vô vàn, ta yêu em không thể ngừng nghỉ một phút giây! Em là bông hoa hướng dương vô vàn ánh nắng, còn ta chỉ là một người làm vườn cần mẫn chăm sóc em mỗi ngày! Ta yêu em, ta không thể nói yêu em! Ta đã thù hận em...Vì ta quá yêu em! Hãy nhìn đi em yêu...Cha ta vì em mà ngã xuống! Ta vì em mà dẫn thân vào bóng tối! Hãy nhìn vào đôi mắt đỏ một màu máu của ta...Hãy nhìn kĩ những cái chết kia! Ta đã giết người, ta đã tước đoạt sự sống mong manh khác...Vì em. Ta đã vấy máu tanh, ta đã thành Ác Quỷ...Còn em vẫn là một thiên thần đáng yêu! Hãy cười đi em yêu...Vì ta đã hi sinh cuộc đới này cho em...Yêu Em!

"AAAAAAA....!!!"

Tiếng gào thét trong đêm tối, phá vỡ cái im lặng vốn có. Nhưng không động tĩnh, chỉ có nước mắt và nỗi đau không nguôi. Dường như " Bầu trời" đã sụp đổ và " Đôi cánh" đã tan biến. Chỉ còn tuyệt vọng không ngừng lấn áp trong trái tim đang rỉ máu.

*****

" Hai con Quỷ cùng chung một dòng máu...
Hai linh hồn không thể tách rời...!"

Clay bước từng bước nặng nề trên hành lang, chiếc bóng xinh đẹp của nàng in hằn trên bức tường. Mái tóc đen dài bay nhẹ theo nhịp bước, đôi mắt hướng về nơi xa xăm.

Nàng đang đi về đâu, đôi chân không thể ngừng lại, nàng đang nhớ đến ai, những điều không bao giờ trở thành sự thật những ham muốn điên khùng và ước mơ điên cuồng. Nàng nhìn bàn tay thon dài ấy đã cướp đi linh hồn say mê bao kẻ, nàng xoa lên khuôn mặt ấy đã làm bao người không thể cưỡng lại. Nhưng nàng lại không thể quyến rủ nổi linh hồn lạnh lùng kia.

" Clay, hãy thực hiện mong muốn của ta! Và con sẽ có được ước mơ bấy lâu!"

Dù đã cố gắng đến vậy, những ngón tay này cũng không thể chạm vào lồng ngực của hắn.

" Thiên Yết! Ta yêu em...Hãy chạy vào vòng tay ta như ngày xưa ta bên nhau! Chỉ có Ta và em...Chúng ta không cần cha hay mẹ...Ta chỉ cần có em!"

Từ bao giờ, linh hồn đồng điệu bị chia cắt, trong tâm trí nàng chỉ có hắn, chỉ một mình hắn. Nhưng từ bao giờ, hắn đã để ánh sáng nhấn chìm, hắn đã yêu một Thiên Thần khác và quên đi nàng. Chìm đắm trong đau khổ, nàng gào thét trong căn phòng trống, nàng quằn quại cùng nỗi đau. nàng mơ về hắn, nàng nhớ về hắn, nàng nhìn hắn những không bao giờ có thể chạm vào...Tan biến.

" Ta là nữ hoàng của bóng đêm Hắc Ám! Hãy chết dưới chân ta ... Cenlila!"

Khi linh hồn nàng đã không còn thuộc về thân xác kia, nàng đã vung sợi gai quấn lấy bước chân không thể dừng lại. Nàng đã giết kẻ hắn yêu thương nhất, nàng đã cười cùng những giọt máu lăn dài xuống gò má trắng dã. Nàng đã có thể chạm vào hắn...Nhưng chỉ là cái xác lạnh băng không một biểu cảm.

" HÃY NÓI ĐI! HÃY CƯỜI ĐI! HÃY MẮNG CHỬI TA! THIÊN YẾT! THIÊN YẾT!! Ta yêu em!!!"

Nàng dừng lại, nàng nhìn bóng dáng đen cao gầy đang đi qua nàng, đôi mắt vô tình ấy không liếc nhìn nàng đến một cái. Từ bao giờ, nàng đã không còn có thể khóc như trước, nàng cũng không thể nở nụ cười ngây thơ ngày xưa.
" Cha! Điều gì đã xảy ra giữa cuộc đời này! Tại sao? Linh hồn này không bao giờ có thể hợp lại làm một!?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info