ZingTruyen.Info

12 Chom Sao Thien Than Va Ac Quy

Couple: Griffon - Oleander - Lucifer​

Đã có một câu chuyện từ rất lâu. Về đệ nhất phu nhân của bá tước nhà Alexandera. Một trong những danh gia vọng tộc nhất thế giới.

Bà ấy, xinh đẹp như nữ thần sắc đẹp, cao quý và mạnh mẽ như nữ thần chiến tranh. Biết bao kẻ đã chìm đắm trong vẻ đẹp ấy khi bà chỉ là một cô nàng vô danh tiểu tốt. Cho đến cái ngày bà gặp Griffon.

Và cuộc đời bà đã hoàn toàn thay đổi và chính cả vùng đất bình yên này cũng bị cuốn theo.

*****

Bắt đầu phải nói đến xuất xứ của nàng.

Khi Thượng Đế bắt đầu chia cắt mặt đất và bầu trời, tạo ra núi sông vạn vật, sự sống của chính con người trên hành tinh này. Cũng là lúc một vùng đất quên lãng được hình thành. Chúa trời không thích những thứ dơ bẩn từ con người, nên Ngài đã đẩy những vết ố không thể tan biến ấy vào một lỗ đen bí mật. Tích tụ cả ngàn năm, vùng đất Hắc Ám đã hình thành, tâm tà hình thành nên những sự sống hoàn toàn trái ngược với cuộc sống tràn đầy ánh sáng kia.

Lâu hơn nữa, vài thập kỉ lại qua đi, chúng bắt đầu hoàn thiện khả năng của chính mình, biến đổi hình dạng bằng cách lột xác. Tạo thành những bộ tộc đặc trưng, như tộc hoa yêu, dã nhân, yêu trùng, thú tộc..v...v... Những kẻ mạnh trong tộc không ngừng giao tranh cướp đoạt ngôi vị đứng đầu. Không lâu sau, chúng đã hoàn thành bộ tộc của riêng mình. Đặc biệt, phải nói đến tộc hoa yêu yếu đuối, với nàng Oleander xinh đẹp nhất tộc này.

" Sẽ chẳng có ai xứng đáng chết dưới chất độc của nàng!"

Biết bao kẻ từ những bộ tộc đối nghịch, chỉ vì chót mê mẩn trước vẻ đẹp của nàng mà đã chết dưới những chiếc gai độc quanh tộc hoa yêu, đến ngón tay của nàng cũng chưa từng được chạm vào.

Thời gian cứ trôi qua, Oleander không ngừng dùng chất độc cùng sắc đẹp của nàng khiến kẻ địch không chết cũng bị điên dại. Tộc hoa yêu không quá mạnh, nhưng cũng không quá yếu, yêu tộc này chỉ có nữ giới, hoàn toàn không có nam hoa yêu. Hằng đêm, khi ánh trăng đỏ quạch trải xuống mảnh đất này, nữ hoa yêu rời khỏi tộc đi tìm kiếm những yêu hồn nam giới để hút làm chất dinh dưỡng. Những kẻ trúng phải mê hồn đều tự nguyện trở thành bữa tối của mấy nàng.

Oleander luôn ngồi trong căn phòng chứa ngàn loài hoa, tỏa ngàn hương thơm độc tà, nàng luôn chờ đợi những con mồi sắp được dâng đến miệng. Nàng cho những kẻ này một đặc ân là được chết trong vòng tay của nàng, được nhìn thấy khuôn mặt kiều diễm gần kề và chết trong sung sướng.

" Nụ cười của ta là thuốc mê, làn da của ta là chất độc và ánh mắt của ta là vũ khí sắc bén!"

Nàng sống trong niềm kiêu hãnh của một bà hoàng, sự sung sướng tung hô của bao kẻ. Cho đến một ngày, nàng bắt gặp một bông hoa kì lạ trong chính căn phòng của nàng.

" Esla, bông hoa kia thật kì lạ...Nó đang hút lấy các đóa hoa xinh đẹp của ta!"

Trước gương mặt ngỡ ngàng thoáng sự giận dữ của Oleander, nàng hoa yêu Esla vội vàng chạy đến bên bông hoa khổng lồ màu đỏ kia. Nàng nhổ những chiếc cánh hoa cứng chắc như những tấm khiêng thép, cố đào bới chiếc rễ vững trãi lên.

" Esla, GIẾT NÓ!!!" Oleander đứng bên cạnh, nàng hét lên, nhìn những bông hoa của nàng dần lụi tàn, còn bông hoa kì lạ kia không ngừng lớn lên, nở rực rỡ.

Nhưng, dù nàng có làm như thế nào, chỉ chưa đầy một giây, chiếc rễ lại chồi nên bông hoa như cũ, những chiếc cánh cụp dường như đang hé dần. Cho đến khi Esla cũng bị hương thơm kì lạ kia làm choáng váng và ngã lăn ra đất.

Oleander trợn tròn mặt ngạc nhiên nhìn, nàng giận dữ tột cùng, mặt nhăn lại nhìn Esla nằm vật ra sàn không động đậy, lại nhìn bông hoa kia không ngưng lung lay trong phấn khích. Nàng Oleander ra khỏi phòng và hét lớn:

" Các ngươi, phá hủy căn phòng này cho ta!"

Nữ hoàng hoa yêu vừa đi khỏi, tất cả đám hoa yêu xúm xít vào đập phá căn phòng cùng niềm khoan khoái kì lạ.

Màn trời đen ánh nên những tia đỏ tươi rói bao trùm lấy cơ thể nàng. Oleander nằm ngủ không chút vướng bận, thi thoảng nàng lại xoay người, thở hắt một tiếng. Nhưng bóng tối đang dần chiếm lấy thân thể nàng, những dòng máu tươi lăn dài trên làn da trắng dã kia, cái lạnh lẽo ôm lấy hơi thở của nàng, và đôi mắt đầy tà khí đang nhìn trừng trừng.

" Khà...Khà...!"

Oleander bừng tỉnh trong cơn mê man, hương thơm kì lạ kia xốc vào mũi nàng, đôi mắt trợn trừng nhìn kẻ đang trườn trên cơ thể. Oleander trong phút kinh hãi không thốt lên lời. Thứ nàng nhìn thấy, là một nam hoa yêu độc nhất, kẻ nhày nhụa với thứ máu tanh khắp trên thân thể hắn, đôi mắt đỏ ngầu như ánh trăng kia, và nụ cười quái dị trên môi.

" Ng...ươi...Là...A...i...!" Oleander lắp bắp hỏi.

Hắn ngừng nhoẻn miệng cười, hắn đưa tay nâng cằm nàng, xoa nhẹ làn da, chiếc lưỡi kinh tởm khẽ liếm quanh vùng cổ thon nhỏ ấy, Oleander nhíu mày, nhăn mặt khó chịu vì sự bất nhã của hắn, nhưng nàng lại không thể cưỡng lại.

Hắn ghé sát tai nàng, khẽ thì thầm:" LUCIFER!"

Và...Cuộc đời nàng Oleander xinh đẹp với sự kiêu hãnh không có bất kì kẻ nào dám mơ tưởng đã kết thúc. Lucifer đã giết hết hoa yêu trừ Oleander , hắn bắt đầu đi thu phục các bộ tộc khác, chẳng mấy chốc, mọi thế lực đã hoàn toàn chấp nhận quỳ gối dưới chân hắn. Lucifer đã trở thành chúa tế của vùng đất Hắn Ám cùng những kè tà ác khác cai trị vùng đất này.

Ngày đăng quang của Lucifer cùng sự thống nhất các bộ tộc cũng là lúc diễn ra hôn lễ của nữ hoàng Oleander và chúa tế Lucifer. Dưới sự tung hô của mọi yêu tốc, sự hưng thịnh của thế lực Hắc Ám, nhưng sự hạnh phúc không hiện lên trên khuôn mặt Oleander, nàng hoàn toàn không còn quyền quyết định cuộc đời nàng nữa.

100 năm, sau hôn lễ hoành tráng của vị Vua và Nữ Hoàng, Oleander đã hạ sinh một cặp song sinh, một gái một trai vô cùng xinh đẹp được đặt tên là Clay - Thiên Yết.

Lucifer hằng ngày lo việc cai trị cùng ý tưởng chiếm đoạt cả vùng đất ánh sáng của Chúa. Hắn hoàn toàn bỏ lơ Oleander . Nàng Oleander xinh đẹp, sự lạnh nhạt, sự giam cầm, sự buồn chán luôn bám vào tâm trí nàng, nhìn hai đứa con nhỏ khiến nàng càng cảm thấy hụt hẫng, dường như Lucifer chỉ muốn biến nàng thành một bông hoa trưng bày trong nhà, mà hàn toàn không biết, bông hoa kia đang dần héo úa.

Oleander quyết định sẽ bỏ trốn, và nàng đã làm được, lợi dụng sự thờ ơ của Lucifer, nàng đã trốn qua lỗ đen được Thượng Đế tạo ra từ xa xưa. Oleander chạy đến vùng đất sinh sống của con người, nàng thu hình dáng yêu hoa của mình lại, hòa nhập vào dòng người trong thị trấn dưới chiếc vỏ là một cô gái nghèo tầm thường. Nhưng vẻ đẹp của nàng lại không thể bị che lấp đi.

" Cô em, đi đâu đấy? Có cần ta đi cùng không?"

" Không! Cho tôi qua...!" Oleander hoảng hốt nói, nàng kéo chiếc áo khoác che kín mặt chỉ để hở mỗi đôi mắt xanh trong suốt.

Nàng đi lanh quanh trên những con phố, nằm co ro ở mọi góc tường khuất, mỗi ngày trôi qua cố ẩn mình khỏi ánh nắng chói chang, nhìn những con người đi qua đi lại.

Có biết bao kẻ tưởng nàng là gái điếm, những kẻ giơ ra trước mặt nàng những tờ tiên vô giá trị kia và yêu cầu nàng phục vụ chúng một đêm duy nhất. Oleander ngỡ ngàng nhìn những tờ giấy kia, nàng tròn mắt nhìn chủ nhân của những tờ tiền mà không hiểu bất cứ một từ nào. Chúng không chờ đợi được, chúng nắm lấy cánh tay nàng kéo nàng tiến vào một phòng trọ và...Bị hút mất linh hồn.

Oleander ngàng càng trở lên bẩn thủi và lấm lem, những cái chết bí ẩn của những thượng khách dần loan tin đến tai của nhà Vua và đã lệnh cho nhà Alexandera đi tìm hung thủ. Mọi tiếng đồn đều dính líu đến một cô gái bẩn thỉu hay ngủ trên mọi góc đường trong thị trấn. Và cuộc gặp gỡ định mệnh đã đến với Oleander.

" Cô gái nghèo khổ! Nàng có muốn đi cùng ta không?" Trước câu hỏi đột ngột của Griffon Alexandera, nàng Oleander không khỏi bất ngờ, nhưng trước sự thân thiện và nụ cười ấm áp đến kì diệu của chàng đã khiến Oleander xao động.

Nàng đã nắm lấy bàn tay ấm nóng ấy, và quyết định đi theo Griffon Alexandera.

Chẳng lâu sau, Griffon quyết đinh cưới Oleander làm vợ, trước sự phản đối kịch liệt từ gia tộc cũng những lời chia rẽ và sự đồn thổi về những cái chết dính líu đến Oleander. Chàng bá tước trẻ tuổi kia vẫn quyết định lấy nàng làm vợ và trở thành đệ nhất phu nhân của gia tộc lừng lẫy Alexandera.

Có lẽ, đây là một Ác Quỷ đầu tiên chạm đến trái cấm với một con người bình thường. Nàng Oleander mang thai đúng bảy năm và hạ sinh ra một bé gái đúng vào đêm White Day, những bông tuyết vẫn phủ kín đường đi, trên những mái nhà tuyết trắng. Tiếng khóc thét của một cô bé vang lên khiến Griffon vô cùng sung sướng.

" Oleander, nàng thật tuyệt...Nàng đã sinh cho ta một nàng công chúa xinh đẹp như nàng vậy!"

Oleander khẽ mỉm cười, nàng nằm mê mệt trên giường, những giọt mồ hôi lăn dài thẫm đẫm ướt cả chiếc nệm. Nàng nhìn đứa trẻ đang say ngủ trong vòng tay của Griffon, đôi mắt ánh nên sự bi ai kì lạ.

" Oleander, nàng đã nghĩ ra cái tên gì cho con của chúng ta chưa?" Griffon khẽ đặt đứa trẻ nằm kế bên nàng, rồi chàng cũng ngồi xuống mép giường, nắm lấy bàn tay của nàng khẽ thì thầm.

" Song...Ngư...!" Oleander đưa tay xoa gò má đứa con nhỏ, miệng khẽ thì thào đầy khó nhọc.

Griffon nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt nàng, đặt lên trán một nụ hôn và khẽ nói:" Oleander...Tạ ơn Chúa vì đã cho ta gặp nàng...Cảm ơn nàng vì đã tặng ta một thiên thần nhỏ này!"

Thấm thoát đã ba năm trôi qua, Song Ngư đã được ba tuổi, nàng dễ thương đúng như một thiên thần, nàng mang một hình dáng xinh đẹp của mẹ nàng và một tâm tính của cha. Dù là bất cứ ai, cũng đều yêu mến nàng. Nhưng điều mà Song Ngư cảm thấy khó chịu nhất lại chính là chàng trai giấu mặt luôn bảo vệ nàng thầm kín. Nó khiến nàng phấn khích giống như khi đang chơi trò trốn tìm hay đuổi bắt vậy, và kết quá luôn là thất bại.

" Mama...Cứ có kẻ nào ấy theo dõi con?" Song Ngư chạy đến ôm lấy đầu gối của Oleander đang ngồi nghỉ ngơi trong vườn hoa.

Nàng mỉm cười, xoa đầu đứa con nhỏ mà không nói gì. Đôi mắt nhíu lại như muốn nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt hắt từng hơi ngắt quãng.

Song Ngư thấy lạ, nàng khẽ thốt:" Mama...Mama làm sao vậy?"

" Song...Ngư...Ra đằng kia... chơi đi...Con!" Oleander nhíu mày nhăn mặt vẻ đau đớn, nàng đấy đứa con gái ra xa và đi nặng nhọc vào trong căn phòng.

Cơ thể Oleander đang dần suy nhược, đã hơn bảy năm nàng không hút linh hồn làm chất dinh dưỡng, cơn thèm khát chiếm lấy cơ thể nàng, vằn máu đỏ hiện lên trong con mắt, chiếc lưỡi thèm khát như sắp cuồng dại, nàng Oleander vội chụp lấy chiếc áo khoác tối màu trùm lên người, nàng lẩn theo mép tường trốn ra khỏi nhà bá tước.

" Nàng Oleander xinh đẹp...Nàng muốn đi đâu vậy?"

Một giọng nói cất lên lên bên đường, bóng đen ẩn sau chiếc cây. Oleander sợ hãi, nàng giật thót tim, nàng đưa mắt nhìn chằm chằm, nàng tiến lại gần đầy thận trọng và...:" Oz...Ngươi làm gì ở đây?"

" Ôi, nữ hoàng Oleander xinh đẹp...Nàng vẫn nhớ tiểu nhân sao?" Hắn đưa ay trước ngực cúi đầu chào cung kính, miệng nhoẻn cười.

" Ngươi muốn gì?" Bàn tay nàng run lên, hơi thở nặng nhọc cố nói to.

Oz là hầu cận của Lucifer, hắn tới đây chắc chắn cũng không mang thiện ý gì, nàng vẫn cẩn trọng chờ đợi hành động từ hắn:" Nàng Oleander, ta có một món quà muốn tặng nàng!" Oz đưa tay ra phía nàng, Oleander cũng đưa tay đặt vào trong lòng bàn tay hắn.

Vòng xoáy đen đưa Oz và Oleander đến một căn nhà xập xệ và cũ nát, những chiếc màng nhện chằng chịt khắp nơi, có lẽ đây là một kho hàng bỏ hoang từ lâu. Oz dẫn nàng đến gần một kẻ đã bị bịt kín đầu, hắn cũng không thốt ra câu nói nào.

" Đây là...!???" Oleander dừng lại ngay trước mặt kẻ lạ kia, nàng liếc mắt nhìn Oz hỏi đầy tò mò.

" Một món quà...Nàng không đói sao?" Oz mỉm cười khiêu khích.

Oleander tiến lại gần, nàng quỳ gối xuống sàn nhà bám đầy bụi, nàng đưa tay lên định vén chiếc bao che đầu, nhưng đã bị Oz ngăn lại, hắn lắc đầu vẻ không đồng ý. Oleander lưỡng lự, có lẽ món quà lần này là do Lucifer gửi tới, và nàng không có quyền từ chối.

" Mau nhận món quà đi chứ!" Oz thúc giục.

Oleander nâng cằm của chàng trai kia lên, hướng mặt đối diện nàng, và từ từ hút phần linh hồn. Nhưng nàng đã dừng lại ngay lập tức khi một phần linh hồn đầu tiên nàng vừa hấp thụ. Oleander giật phăng chiếc bao trùm đâu và người nàng nhìn thấy lại chính là Griffon.

" OZ...NGƯƠI!!" Oleander cau mày, trừng mắt nhìn Oz phẫn nộ.

" Oleander...Nàng...!" Griffon mệt mỏi khẽ mở mắt liếc nhìn Oleander.

Nàng Oleander đau khổ ôm lấy người chồng yêu quý.

" Ta đã cố che đậy mùi mà nàng vẫn nhận ra được...Quả là tài giỏi đấy!" Oz vẫn mỉm cười, hắn từ từ rút từ trong chiếc áo khoác lớn một thanh kiếm sắc bén.

" PHỤT!!!"

Chiếc đầu của Griffon lìa khỏi cổ, máu văng tung tóe khắp người nàng. Oleander tròn mắt ngỡ ngàng nhìn người chồng của mình bị giết hại, sự hoảng sợ tột cùng khiến nàng cứng đờ người, vòng tay, vẫn ôm chặt lấy Griffon.

Từ bên ngoài, tiếng động vọng vào trong văn phòng.

Oz, quay đầu lại nhìn và nói:" Ồ, nàng Oleander xinh đẹp...Hẹn gặp lại nàng cùng cô con gái dễ thương!"

Vừa nói dứt lời, hắn biến mất trong vòng xoáy đen, những kẻ năm xưa không ngừng phản đối cuộc hôn nhân của nàng và Griffon. Bọn họ đứng ngay lại khi nhìn thấy cái đầu Griffon đang nằm ngay trước mặt họ. Còn nàng vẫn đang ôm một cái xác cùng vết máu loang lổ.

" Oleander...OLEANDER...CÔ ĐÃ LÀM GÌ VẬY???" Bọn họ hét toáng lên, xúm xịt lại soi mói nàng.

" Tao đã nói mà...OLEANDER...MÀY LÀ MỘT CON QUỶ CÁI!"

" PHẢI!!!CHÍNH MÀY ĐÃ GIẾT GRIFFON!"

Oleander mặt vô hồn, nàng lặng yên nghe những lời sỉ vả của những con người kia. Nàng nhíu mày, miệng khẽ lầm bẩm:" Griffon...Griffon...Chàng...Đâu rồi...Griffon!"

" Con quý cái...Thế là con bé nó sinh ra cũng là con của quỷ...Giết...Phải giết nó!"

Oleander vừa nghe đến đứa con gái tội nghiệp, nàng đặt thân xác của người chồng tội nghiệp xuống sàn. Nàng đứng dậy, khẽ khàng nói:" Các ngươi muốn hại con gái ta!?"

Bọn họ sững sờ một lúc, bống một bà hét lên:" Sao chúng ta không giết luôn con quỷ cái này nhỉ?"

" Phải đấy! Giết nó rồi giết luôn đứa con gái!"

Bọn chúng vẫn còn xôn xao bàn tán, nàng Oleander đã không thể kìm hãm được chình mình. Và bọn chúng đã bị hút mất linh hồn cũng như bị xé xác thành từng mảnh. Oleander mang nỗi đau khốn cùng tìm đường về nhà, nơi đứa trẻ tội nghiệp vẫn đang chơi đùa. Nhưng tất cả những gì nàng thấy chỉ là những bãi đất xới lung tung, ngôi nhà to lớn bị đập phá và Oz đang nắm lấy đứa con của nàng.

"OZ...THẢ CON BÉ RA!" Nàng hét.

Song Ngư bé nhỏ bất tỉnh nhân sự, và người bảo vệ cô bé đang nằm hấp hối dưới chân Oz.

" Ôi, Nàng Oleander xinh đẹp...Trông nàng thật rực rỡ trong màu máu đỏ tuyệt đẹp!"
" Ngươi muốn gì?" Oleander Dừng lại, nhìn trừng trừng vào khuôn mặt khinh khỉnh của hắn.

"Ngài Lucifer muốn nàng về chăm sóc những đứa con đáng yêu của Ngài!"

Oleander trau mày lại, nghĩ đến những tháng ngày buồn tẻ cùng hai đứa con ấy. Nàng lại quặn đau.

" Được...Mau thả đứa trẻ ấy ra! Ta sẽ theo ngươi!"

Oz nhìn đứa trẻ trong tay hắn, hắn nhếch miệng cười bí ẩn, thanh kiếm trên tay khẽ động đậy.

" OZ...DỪNG LẠI...NGƯƠI DÁM ĐỘNG VÀO CON BÉ...TA SẼ CHẾT NGAY TẠI ĐÂY!" Oleander chìa những chiếc móng sắc nhọn đâm vào cổ, nàng đồng thời hét lên.

Oz dừng tay, chàng trai bảo vệ cho Song Ngư đột nhiên tỉnh lại, hắn giật cô bẻ khỏi tay Oz và chạy về phía cổng thoát khỏi căn nhà. Oz không đuổi theovì hắn đã kịp đưa nàng Oleander xinh đẹp trở lại vùng đất Hắc Ám.

Sau khi gặp lại Lucifer suốt hơn bảy năm xa cách. Lucifer chỉ nhìn nàng một hồi rồi lại quay mặt đi, không giận dữ cũng không chào đón lồng nhiệt, sự lạnh nhạt của vị Vua Hắc Ám.

Nàng cũng gặp lại hai đứa con của mình, Clay là chị cả mang hình dạng giống nàng và tính cách ngang tàn của người cha. Còn Thiên Yết mang hình dáng lạnh nhạt, nhưng lại ẩn chứa nội tâm thầm kín. Con và mẹ, một người mẹ bỏ rơi con cái và sự lạnh nhạt của người cha. Chúng đã hoàn toàn không cần đến hai từ người thân nữa rồi.

Chẳng lâu sau, nàng Oleander xinh đẹp một thời đã chết đi trong nỗi cô đơn và lạnh lẽo, những hình bóng của Griffon cuốn lấy tâm trí nàng và cái ngày nàng biến mất cũng là ngày Griffon ra đi. Cuộc đời nàng kết thúc cùng một tình yêu không có hậu.

Một câu chuyện tiếp nối những câu chuyện. Một cánh cửa dẫn đến vô vàn những ngã rẽ cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info