ZingTruyen.Info

12 Chom Sao Thien Than Va Ac Quy


Bóng Tối và Ánh Sáng

Không bao giờ dung hòa làm một.

Ta và Ngươi

Không bao giờ có thể tha thứ.​

" Cuộc đời thường rất bất công!"

" Đôi khi muốn thay đổi lại vận mệnh"

"Nhưng số phận định trước lại không xoay chuyển

Tại một đồng cỏ xanh bát ngát, những cơn gió dịu nhẹ cùng ánh sáng mặt trời rực sáng lan tỏa khắp chốn. Đằng xa, những ngôi nhà nhỏ trong thị trấn lại đang cháy dữ dội trong ngọn lửa màu đen, tiếng kêu than vang khắp trời đất, những con người chạy toán loạn, họ chỉ còn cách bỏ của lấy người, những gương mặt sợ hãi kinh hoàng, tiếng gào thét cùng tiếng khóc của những đứa trẻ mất mẹ mất cha chỉ còn biết ngồi bên xác đã cháy rụi mà thét gọi " Mẹ...! Cha...!"

Trong ánh hắc hỏa, những con dã nhân tay cầm đinh ba đẫm máu tươi, chúng giẫm đạp lên những xác người chết la liệt, tay chúng cầm những chiếc bình đồng lớn chứa toàn máu người. Những đôi mắt đỏ rực sự sung sướng, những tiếng cười kinh dị, những chiếc răng nghiến chặt phát ra những tiếng " Két ... két...!".

" CỨU! Huhu...CÓ AI KHÔNG....CỨU TÔI VỚI!!!"

" CHÚA ƠI! HÃY MAU CỨU CHÚNG CON! CHÚA ƠI!!!"

" CHẠY NHANH LÊN! ÁC QUỶ ĐẾN RỒI!"

" CHA ƠI! MẸ ƠI! CỨU CON! HUHU..."

Bao nhiêu tiếng gáo thét trong tuyệt vọng, những con người yếu đuối chỉ biết chạy trốn trong nỗi sợ hãi. Bóng tối bao trùm khắp thị trấn, sau vài giờ chỉ còn lại những cột khói tàn của một trận hỏa hoạn kinh hoàng. Không còn một ai, không còn một kẻ sống sót, không có máu, không có xác chết, chỉ còn lại những đám bụi đen bay ngập trời, đống đổ nát, đống tro tàn. một thị trấn ở nhân gian đã bị xóa sổ hoàn toàn.

" Ôi không!!?" Sư Tử đi đến, nàng hét lên trong sự kinh hoàng tột cùng.

Xử Nữ từ đằng sau, liếc nhìn xung quanh, hắn hoàn toàn không biểu hiện chút xúc cảm trên khuôn mắt.

" Hắc khí nồng nặc, có phải do lũ Ác Quỷ các ngươi làm?" Sư Tử quay mặt lại, trau mày nhìn Xử Nữ.

Xử Nữ tiến sau vào thị trấn, sự tan hoang của nơi này khiến hắn cảm thấy kì lạ.

" Trước giờ, chỉ có vài con Quỷ trốn đến nhân gian sát hại vài con người để ăn!"

" Ngươi nói vậy là sao?" Sư Tử tò mò theo sau Xử Nữ.

" Chắc hẳn, hắn đã được giải trừ!" Xử Nữ khẽ nói thầm trong miệng.

Sử Tử nhanh nhạy nghe thấy, nàng kéo cánh tay Xử Nữ lại hỏi gắt:" Hắn là ai? Tại sao các ngươi lại giết những con người tội nghiệp này tàn bạo như vậy?"

Câu nói của Sư Tử làm Xử Nữ cảm thấy khó chịu, hắn giật tay lại, quay mặt bước đi nhanh tránh xa Sư Tử.

Sư Tử liền rút kiếm, nàng khua kiếm kề cổ Xử Nữ:" Mau nói cho ta biết sự thật!"

" Sự thật ?" Xử nữ mặt lạnh tanh, ngoảnh đầu lại nhìn Sư Tử chằm chằm.

" Ngươi đưa ta từ khu vườn của Clay đến đây là có ý gì? Tại sao bọn ngươi lại sát hại người dân ở đây?"

Xử Nữ nhẹ nhàng đưa hai ngón tay lên đẩy mũi kiếm ra khỏi cổ, hắn nhanh chóng rút thanh kiếm ra khỏi tay Sư Tử, thanh kiếm cắm phập ra sau Xử Nữ.

" Ngươi!!!"

Đôi mắt nhìn trừng trừng, Sư Tử ngạc nhiên trước hành động của Xử Nữ. Hắn tiến từ từ lại gần nàng, Sư Tử lại lùi bước dần ra sau, những chẳng mấy chốc Xử Nữ đã nắm chặt hai cánh tay nàng bẻ ngửa ra sau. Sư Tử chống cự, mắt nhìn trừng trừng vào Xử Nữ, nàng hoàn toàn không hiểu hắn muốn gì.

" Ngươi hỏi ta đưa ngươi tới đây làm gì à? Ta cũng không biết sao lại cứu ngươi khi ngươi sắp thành món tráng miệng cho thứ hoa ngu ngốc trong vườn Clay nữa!"

" Ngươi..!"

" Ta cũng chẳng việc gì nói cho ngươi biết kế hoạch của bọn ta!"

Sư Tử mắt tròn vo nhìn Xử Nữ đầy ngạc nhiên, nàng chẳng thể nói gì hơn. Hắn đã cứu nàng, điều không thể phủ nhận, hắn mang nàng trốn tới đây lại không thể thoái thác. Nhưng điều đang khiến nàng mơ hồ nhất là: "tại sao hắn lại cứu nàng, tại sao nàng lại nhìn thấy giọt nước mắt kì lạ trên khuôn mặt lạnh tanh kia của hắn?"

" Ngươi mau biến đi! Ta phải trở về!" Xử Nữ buông tay Sư Tử, trong khi nàng vẫn đang mơ hồ nghĩ đến những suy nghĩ thật sự của Xử Nữ.

" Ta cũng đi!" Sư Tử cầm lấy thanh kiếm trút vào trong vỏ, giắt bên thắt lưng.

" Ngươi muốn thành món tráng miệng thật sự?" Xử Nữ vẫn đi tiếp, hắn khẽ hỏi nàng.

Sư Tử trợn tròn mắt, nàng hét lên:" Ngươi điên à? Ta chỉ muốn biết chân tướng!"

" Xử Nữ, hãy nói ta biết thức chất các ngươi định làm gì?" Sư Tử đứng trước mặt Xử Nữ, nàng cản bước chân của hắn.

Xử Nữ nắm chặt bàn tay, hắn trau mày nhìn vào đôi mắt rực sáng của Sư Tử:" Ngươi biết rồi...Sẽ làm gì?"

" Ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi nơi đấy!" Sư Tử không chút suy nghĩ, nàng nói thẳng thừng, nhìn vào đôi mắt ngạc nhiên của Xử Nữ, cười vô tư.

" Ngươi cứu ta!? Ngươi còn không cứu nổi thân ngươi!" Xử Nữ khẽ cười khẩy, bước qua Sư Tử.

Sư Tử bĩu môi, nàng vịn lấy vạt áo của hắn:" Ngươi chưa thử sao biết được?"

" Thử...?" Xử Nữ chợt dừng lại.

Sư Tử thấy hơi kì kì, vẫn mạnh mồm nói:" Phải !!!"

Xử Nữ quay người lại, tiến về phía nàng. Đột nhiên hắn giang rộng cánh tay, hắn nhìn nàng chăm chăm. Sư Tử vẫn ngơ ngác đứng nhìn, không hiểu hắn muốn làm gì.

" Ta rất lạnh, hãy giúp ta sưởi ấm!" Xử Nữ dừng lại trước mặt nàng, khẽ nói.

Sư Tử nhăn mặt lại, khuôn mặt đỏ bừ bừng:" Ngươi...ngươi lạnh thì tự đốt lửa đi chứ!"

Xử Nữ nâng cánh tay nàng lên đặt vào ngực trái của hắn. Sư Tử có thể nhận thấy, nhịp đập yếu ớt của hắn, cùng sự lạnh lẽo sau lớp áo mỏng manh.

" Xử Nữ...Ngươi...Cơ thể ngươi!?" Sư Tử nắm lấy cánh tay hắn, khuôn mặt hiện lên nỗi lo ngại.

Xử Nữ nhíu mắt lại, chân hơi run lên, hắn thì thào nói:" Có lẽ...Ta hơi mệt!"

Bỗng, Sư Tử nhận thấy sự nhớp nháp ngay dưới ngực, nàng xé toạc lớp áo ngoài.

" Ngươi...Ngươi bị thương rồi!" Sư Tử nhìn thấy một mảng vệt thương đang rỉ máu, nàng hét toáng lên.

" Có lẽ vậy!" Xử Nữ ngả người bắt đầu chao đảo, hắn nói nhỏ dần và gục đầu xuống vai nàng.

Nhẹ nhàng nâng cánh tay Xử Nữ, Sư Tử quàng tay hắn trên vai mình, kéo lại gần một tảng đá gần đấy, khẽ đặt hắn ngồi xuống.

" Ngươi...!" Xử Nữ gượng người dậy, miệng cố nói.

Không thể chịu được những lời nói của Xử Nữ nữa, Sư Tử bịt mồm hắn lại, nàng xé tấm vải của chiếc áo choàng, nàng dùng để lau đi những vết máu loang lổ trên bụng và ngực Xử Nữ.

" Không muốn chết thì để yên ta băng bó!" Sư Tử bứt một chiếc lông vũ trên cánh nàng, nhẹ bay lơ lửng trên bàn tay nàng rồi đột nhiên bùng chày biến thành tro tàn màu trắng. Sư Tử nắm lấy đống tro ấy đắp thật mạnh vào vết thương đang rỉ máu của Xử Nữ. Tự nhiên Sư Tử trở lên dịu dàng lạ thường, nàng ân cần và nhẹ nhàng. Đôi mắt sâu lắng chăm chăm nhìn vào vết thương của hắn.

" Hự!!!" Xử Nữ nhăn nhó mặt lại tỏ ý rất đau đớn.

" Sẽ có tác dụng ngay thôi, hãy đợi ta ở đây!"

Đứng phắt dậy, liếc quanh một hồi quay bước đi về phía lối ra khỏi thị trấn. Xử Nữ ngạc nhiên nhìn theo, bỗng hắn với tay như muốn níu kéo nàng lại:" Ngươi...Muốn đi đâu?"

Nàng quay đầu lại nhìn hắn, khuôn mặt lo sợ như bị bỏ rơi của hắn khiến nàng không khỏi bật cười:" Ta đi kiếm chút nước, sẽ trở lại nhanh thôi!"

Sư Tử sải dài đôi cánh tung bay trên bầu trời rộng lớn, Xử Nữ ngước mắt nhìn theo, hắn nhìn bóng hình to lớn của nàng cùng ánh hào quang bao quanh cơ thể nàng biến mất dần xa trên bầu trời trống trải.

Xử Nữ buông lỏng tay, hắn duỗi thẳng chân khẽ nhắm đôi mặt lại, cảm giác chóa lòa của thứ ánh sáng kia khiến hắn khó chịu, da thịt hắn như muốn cháy xém dưới ánh mặt trời rực rỡ. Vết thương vẫn rỉ máu đau nhức từng hồi. Hắn cảm thấy trống rỗng, sự cô đơn hịu quạnh khó tả. Xử Nữ tưởng chừng mọi xúc cảm đã tan biến nhưng vẫn không thể từ chối ánh hào quanh bé nhỏ trong dòng máu đang chảy trong cơ thể hắn.

Bỗng, một hình bóng che đi thứ ánh sáng đang chiếu xuống thân thể nhức nhối kia. Những ngón tay dịu dàng xoa nhẹ lên khuôn mặt lạnh giá. Xử Nữ khẽ mở con mắt nhìn chăm chăm.

" A...Ta tưởng ngươi ngủ?" Sư Tử vội rút tay lại, mặt ngại ngùng nói.

Xử Nữ tay để trên đầu gối, tay còn lại cầm lấy cán đao đặt xuống đất:" Ngươi về nhanh hơn ta nghĩ!"

Sư Tử trau mày lại, khó chịu nói:" Ta đã nói sẽ trở lại nhanh mà!"

" Nhanh thật 1 phút 3 giây!" Xử Nữ giơ ngón tay đưa ra trước mặt Sư Tử.

" Ngươi rảnh rỗi nhỉ?" Nàng khua tay hất bàn tay của Xử Nữ xuống.

Xé một tấm vải trên áo choàng, Sư Tử nhúng tấm vải vào một thùng gỗ chứa đầy nước, nàng vắt nhẹ rồi khẽ lau cho Xử Nữ. Bắt đầu từ trán, xuống khuôn mặt , lại tiếp tục nhúng nước lau quanh vết thương. Xử Nữ mắt dõi theo từng cử chỉ của Sư Tử, hắn không nói một lời.

" Ta tìm được một hốc đá, tránh ánh sáng rất tốt! Ta sẽ đưa ngươi đi!" Nàng nhẹ nhàng nâng cánh tay hắn lên vai, Xử Nữ không có ý từ chối, hắn mặc cho Sư Tử tự làm theo ý mình. Sư Tử vác theo Xử Nữ bay sâu vào một khu rừng cạnh thị trấn, một hốc đã khá lớn bên cạnh một dòng suối nhỏ trong veo. Nàng đưa hắn vào trong, nằm dựa trên thành đá, còn nàng thu đôi cánh lại, ngồi đối diện hắn.

Xử Nữ đưa mắt liếc nhìn quanh hốc đá, lại nhìn ra phía dòng suối nhỏ đang trôi từ từ. Đôi mắt hắn nhíu lại, dường như hắn đang nghĩ về một quá khứ xa xưa mà hắn đã từng trải qua.

" 500 năm trước..."

Sư Tử đang thiu thiu ngủ bỗng nghe thấy tiếng nói của Xử Nữ, nàng hướng đôi mắt nhìn Xử Nữ chằm chằm.

" Ta đã từng sống tại một thành phố giàu có, những con người cao quý thuộc mọi tầng lớp đều tập trung tại đấy...!"

"..."

" Và ta là thứ trưng bày được bọn quý tộc ưa thích! Đôi cánh đen và trắng.."

Sư Tử ngớ mặt ra nhìn Xử Nữ, cơn buồn ngủ như tiêu tan, nàng dõi theo từng lời nói của hắn, trong lòng lại phập phồng cảm giác giác kì lạ.

" Nhưng chẳng lâu sau, Ma Kết và Bảo Bình đến, cùng một cô bé nữa, tất cả bọn họ đã đốt cháy thành phố này giống như cái thị trấn kia. Tất cả đều chạy loạn, đều kêu gào, đều giẫm đạp lên nhau mà thoát thân, nhưng bọn chúng đều bị thiêu chết sạch...!"

" Còn ngươi, ngươi thì sao?"

" Ta được Ma Kết giải thoát khỏi chiếc cũi sắt, hắn đã đưa ta theo. Chính hắn đã cho ta sự tự do, cho ta biết đến sức mạnh thật sự. Cho ta biết kẻ thù ta phải giết là ai!"

" Ta biết...!" Sư Tử co hai chân, nàng để tay lên đầu gối, hàng mi rủ xuống buồn bã.

" Bọn ta đi khắp nơi để tìm đến cánh cửa dẫn đến vùng đất Hắc Ám, đi qua bao nhiêu thị trấn làng mạc, ta đã nhuộm đầy máu tanh bằng bàn tay này!" Xử Nữ giơ bàn tay của hắn lên, nhìn chăn chăm vào bàn tay đang run rẩy.

" 100 năm sau, bọn ta vẫn chưa tìm được cánh cổng đen, nhưng lại gặp Song Tử! Hắn ẩn mình trong một ngôi làng bỏ hoang toàn xác người đã chết khô, chính hắn đã giết chết họ!"

Sư Tử tức giận, nàng gào lên:" Sao có thể, không ai can thiệp sao?"

Xử Nữ đưa mắt căm phẫn liếc nhìn Sư Tử:" Can thiệp? con người yếu đuối có thẻ làm gì bọn ta!? Các ngươi đã bao giờ nghe thấy lời kêu than kia chưa!? Hay các ngươi hoàn toàn đã lờ đi!"

" Bọn ta...!" Sư Tử cố thanh minh, nhưng sự thật nàng chưa từng nghe thấy, bất kì lời kêu than nào từ dưới hạ giới, nàng lại khẽ liếc nhìn Xử Nữ, trong đầu hiện lên ý nghĩ:" Phải chăng ngươi cũng từng cầu cứu Chúa!?"

" Song Tử có năng lực rất tuyệt vời, hắn có thể hút linh hồn con người để hồi sinh cho kẻ khác! Là một con Quỷ hữu dụng, Ma Kết đã cho hắn gia nhập và tiến vào vùng đất Đen!"

"..."

" Sau 200 năm tìm kiếm, bọn ta đã bước qua cánh cổng được nhưng lại không thể vào được tòa lâu đài!"

" Tại sao?" Sư Tử tò mò hỏi.

" Ngươi hoàn toàn không biết sao?" Xử Nữ khẽ hỏi,

Sư Tử nắm chặt bàn tay:" 1000 năm trước, chỉ có Cenlila tiến vào lâu đài và phong ấn Thiên Yết, bọn ta hoàn toàn không biết cô ta đã làm gì!"

" Máu cô ta bao quanh lâu đài, quyền trượng của cô ta cắm trung tâm tòa thành, pháp lực cuối cùng của cô ta đã đóng kín cánh cống của tòa lâu đài!"

" Cuối cùng cô ta đã giữ lời hứa với bọn ta!" Sư Tử nhíu mày lại, giọng nói có chút thương tâm.

Xử Nữ nhếch mép cười khẩy:" Hừm...Cô ta chỉ muốn cứu kẻ cô ta yêu thôi! Lời hứa với các ngươi chỉ là cái cớ!"

" Ngươi thì biết cái gì! Cenlila đã tan thành tro bụi mãi không thể chuyển kiếp chỉ vì hắn được sao?" Sư Tử giận dữ hét lên, đôi mắt nàng hằn lên những tia nhìn căm phẫn.

Xử Nữ nhìn Sư Tử trong giây lát, hắn lại quay mặt đi kể tiếp câu chuyện:" Đợi, bọn ta đã đợi 300 năm nữa để có thể vào nơi phong ấn Thiên Yết!"

Lặng im nghe Sư Tử hoàn toàn không còn muốn hỏi bất kì điều gì chạm vào quá khứ thương tâm của Xử Nữ nữa. Tuy lòng hận thù lũ Ác Quỷ vô tâm nhưng sao vẫn thấy chúng cũng thật tội nghiệp. Tuy chỉ cảm nhận được chút lòng thương cảm, nhưng những điều chúng đã làm vẫn không thể khiến những kiếp nạn đau đớn vơi đi phần nào. Chúng dựa vào cái lý do đó và làm những việc, gây ra những kiếp người khốn khổ như chúng.

" Những ngày tháng đi lanh quanh trong vùng đất ấy, bọn ta đã phải chống chọi lại lũ dị nhân quái thú, phải nhúng mình trong vũng lầy hắc thủy cốt để trở thành một phần của bóng đêm, ăn thịt uống máu để tiếp tục sinh tồn!"

" Khi đã vào được tòa lâu đài, giải trừ phong ấn, Ma Kết đã tìm ra một căn phòng bị phong ấn khác, nằm sâu dưới lòng đất lạnh giá!"

Sư Tử ngẩng mặt lên, nàng giương đôi mắt tròn to nhìn Xử Nữ:" Căn phòng phong ấn???"

" Phải, căn phòng đóng chặt với cánh cửa đinh sắt dày chắc chắn, những sợi dây xích chằng chịt. Chốt khóa có đặt một chiếc lông vũ trắng dài chặn lại mọi sức mạnh từ Quỷ!"

" Các ngươi đã làm gì tiếp?"

" Ma Kết đã cố tìm cách mở chiếc khóa ấy! Bằng cách..." Xử Nữ ngập ngừng hồi lâu, dường như hắn không muốn nói tiếp.

Sư Tử mặt mày nóng bừng, nàng gắt lên:" Cách gì? Mau nói đi!"

Xử Nữ nắm chặt bàn tay lại, hắn nói chần chừ:" Nhuộm chiếc lông vũ ...bằng máu người!"

Sư Tử như cứng đờ người, nàng mấp máy đôi môi, nhìn trừng trừng Xử Nữ:" Hóa ra...Hóa ra các ngươi giết hết con người trong thị trấn vì điều đấy sao?"

Xử Nữ không ngần ngại nhìn thẳng vào con mắt giận dữ của nàng:" PHẢI!!!"

Sư Tử nghiến chặt hàm răng, nàng rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, chĩa thẳng vào mặt Xử Nữ, hét lên:" VÔ LẠI, LŨ QUỶ CÁC NGƯƠI THẬT ĐÁNG CHẾT!!!"

Xử Nữ vẫn ngồi dựa lưng vào thành đá, liếc nhìn mũi kiếm trước mặt, lại trừng mắt nhìn Sư Tử:" Giết, sao ngươi không mau giết ta đi!"

" Ngươi tưởng ta không dám à? Thật to gan!"

" Hừm...Nếu làm được, ngươi đã để ta chết từ lâu rồi!" Xử Nữ vẫn bình thản nói.

Sư Tử bĩu môi lại, mặt mày nhăn nhó vừa tức lại vừa hận, nàng hoàn toàn không biết bản thân đang làm gì mà lại đi cứu tên Quỷ như hắn, khi muốn giết lại càng không đành lòng. Trách nhiệm, thân phận của nàng giờ không biết đã để đâu nữa.

" Ngươi đã không còn là ngươi và ta cũng không còn là ta!" Xử Nữ nắm lấy lưỡi kiếm, những giọt máu chảy đẫm tay hắn. Bàn tay ấy lại nắm chặt lấy bàn tay nàng.

Đôi mắt lại trợn tròn, Sư Tử ngạc nhiên, nhìn chăm chăm vào bàn tay đầy máu của hắn đang nắm lấy tay nàng, những giọt máu lạnh tanh lăn dài trên làn da trắng nõn.

" Ngươi biết vì sao, những đứa con lai như ta lại luôn bị đuổi giết không?" Xử Nữ khẽ nói, hắn nhìn những dòng máu chảy từ bàn tay Sư Tử nhỏ giọt xuống thanh kiếm.

Sư Tử ngỡ ngàng nhìn, nàng lắc đầu nhẹ.

" Dòng máu Thần và Quỷ của ta là thứ độc có thể giết cả Thần lẫn Quỷ! Ta là vũ khí tiêu diệt Chúa!"

Xử Nữ giương đôi mắt vô hồn lên nhìn gương mặt trắng nghệt của Sư Tử. Nàng chao đảo đôi mắt , lắc đầu, nàng giật phắt tay Xử Nữ ra khỏi tay mình, chân lùi lại vài bước, nàng hoàn toàn không muốn tin sự thật đấy.

" Ngươi...NGƯƠI NÓI LÁO!!!" Sư Tử ôm lấy đầu, nàng nhằm nghiền mặt lại gào thét.

" Hãy giết ta đi! Trước khi quá muộn!" Xử Nữ đứng dậy, hắn tiến về phía nàng.

Sư Tử vung kiếm lên:" Đừng...Đừng tiến lại đây!!!"

Xử Nữ dừng bước, hắn nhìn nàng chằm chằm, hàng lông mày nhíu lại, miệng khẽ mỉm cười, nụ cười như làn gió thoảng qua.

" Ngươi biết rõ...Ta...Ta không thể giết một kẻ như ngươi...!" Sư Tử tránh ánh mắt của hắn, nàng quay mặt đi, nói từng lời lắp bắp.

" Ta cũng không thể giết các ngươi!" Xử Nữ cúi thấp đầu, tay nắm chặt cán đao của hắn, mái tóc vàng che đi đôi mắt thù hận và bi thương.

" Xử Nữ...Ngươi...!"

Chưa kịp nói thành lời, Xử Nữ nắm lấy cánh tay nàng kéo sát lại gần hắn. Khi hai đôi môi khẽ chạm vào nhau, khi hai ánh mắt giao nhau tại một điểm, khi thời gian ngừng đọng trong khoảng không gian tĩnh lặng. Sư Tử đứng như trời trồng, nàng mở tròn đôi mắt ngạc nhiên nhìn chăm chăm vào đôi mắt đỏ sẫm gần kề kia, nàng đã không thể kháng cự lại sự bi thương của đôi mắt ấy.

" Dòng máu của ta, thanh kiếm của ngươi! Món quá cuối cùng ta tặng ngươi!"

Xử Nữ buông tay khỏi nàng, ánh mắt lẩn tránh, hắn quay đầu bước đi, hắn tung đôi cánh đen và trắng bay lên bầu trời rời khỏi cánh rừng. Chỉ còn lại Sư Tử, nàng khẽ chạm vào đôi môi đỏ hồng của mình, những cảm giác lạnh buốt từ đôi môi hắn vẫn còn đọng lại chút dư vị, vẫn còn đây sự luyến tiếc không lời. Sư Tử nhìn vào bàn tay hắn đã nắm chặt cùng thanh kiếm nhuộm một màu máu đen.

" Thật ngốc! Ngươi thật ngốc! Xử Nữ!"

*****

Thiên Thần cho dù là Thần vẫn cũng chỉ là những linh hồn tinh khiết dễ lầm đường lạc lối trong dòng thời gian không ai định trước. Những bông hoa bách hợp dù có đẹp mấy, trong trắng mấy cùng sẽ bị vấy bẩn bới chính nhị hoa của nó.

Tại một vườn hoa hồng trắng xinh đẹp, có một nữ thần ngày ngày vẫn dõi theo hình bóng xa vời nơi xa xăm. Những lọn tóc ánh bạc tỏa lấp lánh trong ánh hào quang của nắng trời, nàng nổi bật giữa ngàn bông hoa xinh đẹp, những đôi mắt lại buồn vời vợi khiến hoa cũng úa sắc theo nàng.

" Ục...ục..." Bỗng mặt nước trong hồ giữa vườn hoa bỗng sôi sùng sục rồi chuyển dần sang máu đỏ của máu.

Thiên Bình buông rơi bông hồng trong tay, cơ thể nàng run lên, lòng ngập tràn nỗi lo sợ. Nàng chạy vội ra khỏi khu vườn, ánh mắt hoảng loạn, nàng không ngừng nghĩ đến Bạch Dương.

" Thiên Bình, ngài định đi đâu vậy?" Một tiểu thần gọi nàng lại.

Thiên bình mặc kệ những lời nói vô can, nàng tung cánh bay lên tầng mây cao nhất, nơi Người ấy đang nghỉ ngơi.

Những thiên thần canh cánh cổng cố ngăn nàng lại, nhưng không ai có thể ngăn được quyết tâm của nàng. Dù nước mặt vẫn đang rơi, dù cơ thể nàng vẫn đau nhức nhưng nàng không thể dừng lại tại nơi này được nữa.

" Tránh ra, ta phải gặp ngài Michael, hãy cho ta gặp ngài ấy!" Thiên Bình cố gào lên, Thiên Thần canh cổng vẫn không cho nàng tiến vào.

" NGÀI MICHAEL, ĐỨA CON CỦA CHÚA SẮP CHẾT RỒI!" Thiên Bình bấu chặt vào cánh tay của hai Thiên Thần kia, dùng chút sức lực gào thét vang khắp chốn linh thiêng.

" Kẹt...Kẹt..." Cánh cống sắt đá cuối cũng đã mở, trước mắt nàng là khoảng không rộng lớn với những tầng mây đang trôi nhẹ nhàng, đằng xa là ngồi đền bằng đá thạch trắng, tỏa ánh sáng hào quanh sáng rực cả chốn này.

Hai Thiên Thần canh cổng buông tay nàng, Thiên Bình bay vào trong cùng sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp nơi linh thiêng khó lòng bước vào này.

Một tiểu thiên sứ bay lại gần nàng, nói từ tốn:" Xin nữ thần đi theo tôi!"

Thiên Bình bay theo sau vị thiên sứ kia, lòng phập phồng lo sợ. Nơi đây không có mặt trời chói lòa, không có sao lấp lánh hay những dòng sông thiên hà, cây cỏ vạn vật. Nơi này chỉ có mây trôi cùng bầu trời xanh rộng lớn, cùng ngôi đền ngự đằng xa kia.

" Mời nữ thần!" Đứng trước cánh cửa lớn của ngôi đền, thiên sứ dừng lại mời nàng vào.

Thiên Bình đạp chân xuống khoảng không, thu gọn đôi cánh trắng, chờ đợi cánh cửa mở rộng. Không phải chờ đợi quá lâu, cánh cửa dần mở, những làn khói trắng tỏa ra, Thiên Bình hướng mắt vào trong, nàng nhìn thấy Người đang nằm nghiêng mình trên chiếc ngai cao cùng những chiếc nệm trắng, tay chống mặt nhìn nàng dịu dàng.

" Hãy vào đây! Đứa con của ta!" Người đưa tay về phía Thiên Bình, ra hiệu cho nàng bước vào.

Thiên Bình bước từng bước chậm dãi lại thận trọng, ánh mắt không thể rời khỏi Người xinh đẹp cao quý kia.

" Ngài Michael!" Thiên Bình dừng trước mặt Người, khẽ gọi cái tên muôn đời của Người.

Người khẽ mỉm cười nhẹ, giọng nói thanh tao vang vọng khắp ngôi đền:" Con có phải nữ thần sắc đẹp - Thiên Bình!?"

Thiên Bình khẽ gật đầu.

" Con có việc gặp ta?"

Thiên Bình không chần chừ, nàng đưa tay về phía trước, những hình ảnh hiện lên trước mắt Michael. Người vẫn dõi theo, nụ cười dần tắt, bàn tay cầm ly rượu bỗng vỡ choang.

" Lucifer đã xuất hiện tại vùng đất Hắc Ám, chắc Người biết điều này!" Thiên Bình khua tay, mọi hình ảnh tan biến.

" Hừm...Đây là lỗi lầm của ta!" Người khẽ nói, hàng mi rủ xuống như đang hồi tưởng lại.

" Xin Người, có thể kể cho con biết được không?" Thiên Bình qùy hai đầu gối xuống, lắng nghe.

" Cũng được!" Michael bắt đâu nói.

" Xưa kia, khi con người còn chưa xuất hiện trên cõi đời này, Ngài đã tạo ra bảy vị Tổng Lãnh Thiên Thần cai quản Thiên Đường, và ta - Michael là kẻ đầu tiên được tạo ra cũng là đứa con vĩ đại nhất của Chúa. Không lâu sau, ngài tạo ra Lucifer có nghĩa là "kẻ mang ánh sáng", hắn vô cùng xinh đẹp lại tài giói hơn hẳn các Thiên Thần khác, Chúa vô cùng thích hắn, không lâu sau hắn đã trở thành cánh tay trái của ngài!"

" Vậy sao hắn lại bị Chúa phong ấn?" Thiên Bình không khỏi tò mò hỏi.

" Lucifer muốn lấy lại công bằng cho Ác Quỷ! Sự kiêu ngạo và khinh thường các Thiên Thần khác của hắn khiến Chúa vô cùng tức giận, đã đẩy hắn xuống địa ngục. Nhưng..."

"..."

" Hắn đã tập hợp những con Quỷ khác. Những con Quỷ được sinh ra từ những tội lỗi của con người, được coi là tội phẩm của Chúa, chính là Mammom - Kẻ hà tiện, Asmodeus - kẻ dâm dục, Satan - kẻ hờn giận và thù hằn, Beelzebul - Kẻ tham ăn, Leviathan - Kẻ ghen ghét, đố kị cuối cùng là một Thiên Thần bị trục xuất là Belphegor - Kẻ lười biếng thờ phụng Chúa!"

" Lucifer đã chốn khỏi địa ngục và tạo lên vùng đất Hắc Ám!" Thiên Bình nói, mắt vẫn ngước nhìn chăm chăm vào Người.

" Phải! Hắn đã giết con người tạo thành vùng đất Đen kia, những linh hồn tàn ác bị biến thành Ác Quỷ mãi không thể siêu sinh. Lucifer đã trở thành chúa tể của loài Quỷ! Chúa đã không thể khoan nhường cho hắn, Ngài đã sai ta đi tiêu diệt chính đứa con của Ngài. Sau 200 năm giao chiến với hắn, ta đã có thể giết hắn...!"

" Nhưng Người lại không làm thế!"

" Ta hiểu hắn đã nghĩ gì! Hắn là kẻ lầm đường lạc lối, nhưng tội vẫn là tội! Ta đã phong ấn hắn vĩnh viễn sâu dưới lòng đất của vùng đất ấy, chiếc lông vũ của ta là chốt khóa không một kẻ nào có thể gỡ bỏ. Những con Quỷ còn lại cũng bị ta tiêu diệt! Vùng đất đấy ta nghĩ nó đã hoàn toàn biến mất! Không ngờ chúng lại sống lại!"

Thiên Bình quỳ lạy Michael, nàng nói:" Xin Người, hãy một lần nữa cứu lấy đứa con của Người!"

" Ta không thể! Số phận đã sắp đặt cho các ngươi phải tiêu diệt hắn!"

" Sao có thể, xin Người, Michael!" Thiên Bình gào trong tuyệt vọng, nước mắt rơi lã chã.

" Hãy đi đi!" Michael phẩy tay, Thiên Bình bị hất ngược lại, nàng bị đẩy bay khỏi ngôi đền, ra khỏi cổng Thượng Giới rơi xuống Thiên Đường của các Thiên Thần.

" Thiên Bình, ngài vừa đi đâu vậy?"

" Ngài không sao chứ?"

Thiên Bình nước mắt đầm đìa, cố gượng người đứng dậy:" Tránh ra, các ngươi tránh hết ra, ta phải đi! Ta phải đến bên Ngài ấy!"

Thiên Bình tung sải cánh lớn, bay về phía khu vườn của nàng, hít một hơi dài, lau đi những giọt nước mắt nàng nhảy xuống hồ nước Thánh. Hồ nước này vốn là khoảng không trung gian giữa tam thế, có thể đưa nàng đến đâu nàng muốn. Thiên Bình chìm sâu trong làn nước tối đen, chỉ chút ánh sáng thôi, chỉ chút ánh sáng xuất hiện, nàng với tay tới và có thể đến bên người nàng cần lúc này.

*****

Trong khi đó, Lucifer vẫn đang bình thản đi khắp lâu đài. Hắn nhìn mọi vật xung quanh với con mắt mới lạ, hắn đã ngủ cả vạn niên thập kỉ. Nơi đây không còn vẻ trang hoàng, lộng lẫy, đẹp đẽ khi xưa. Nó đã lụi tàn, hoang phế và vô dụng. Cái vùng đất này như đang kêu gọi hắn, mong chờ hắn biến cái nơi quỷ quái này thành vùng đất trù phú, tàn bạo như xưa.

" Cộp...Cộp.." Tiếng bước chân rung nhẹ trên mặt sàn, đang tiến lại gần hắn.

Lucifer dừng lại, tiếng nói vang lên từ xa đang gần kề hắn:" Tên kia! Ngươi là ai? Ta chưa từng thấy ngươi xuất hiện ở đây!"

" Hửm...!" Lucifer quay đầu lại nhìn kẻ đang nói, đôi mắt đầy hắc khí liếc nhìn lạnh người.

" Ngươi...Ngươi là...!?"

Lucifer khẽ mỉm cười, hai tay chắp sau lưng:" Clay, con đẹp hơn ta tưởng đấy!"

" C..ha...!!!" Clay sửng sốt khi nhìn thấy Lucifer, đôi chân run bần bật, mồ hôi toát đẫm cơ thể.

Lucifer bước lại gần Clay, vẫn khẽ mỉm cười trên môi:" Sao vậy? Con không vui khi nhìn thấy ta sao?"

" K..hông...Không...Phải...!" Clay đứng trời trồng, Lucifer đứng ngay trước mặt nàng ta, khẽ nâng khuôn xinh đẹp lên, hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt.

" C...ha...Cha đã...thoát...ra...như thế...nào vậy?" Clay hoảng sợ, thốt từng lời khó nhọc.

Lucifer ôm chặt lấy khuôn mặt trắng bạch của Clay, khiến nàng có phần đau đớn, nàng ta nhíu mày nhăn mặt lại. Trong khi hắn lại thấy hứng thú, nhếch miệng cười khẩy.

" Con đoán xem!" Hắn trợn mắt nhìn trừng trừng vào con mắt run rẩy của Clay, làn môi nàng mấp máy:" Thả...Mau thả con ra!" Clay bấu móng tay vào bàn tay kia của hắn, chân giẫm đạp lên bàn chân hắn. Lucifer buông tay, lùi lại vài bước.

Clay đưa bàn tay lên mặt xoa nhẹ, tay còn lại quất chiếc roi xuống sàn, tuy vẫn sợ hãi những nàng cố nói đanh thép:"Ông muốn gì?"

Lucifer tắt nụ cười, hắn khẽ nói:" Các ngươi cai quản nơi này quá tệ, ta đã hồi sinh, nơi này sẽ lại do ta cai trị!"

" Không được! Vùng đất này thuộc về Thiên Yết!" Clay hét lên.

" Thiên Yết! Đứa con ngu muội của ta! Ta sẽ nhẫn chìm thế gian này!" Hắn đưa tay lên nắm chặt lại như muốn bóp nát tất cả trong sự sung sướng.

" Ông...!"

" Hãy đi tìm cô dâu cho ta!" Lucifer chỉ tay vào đầu Clay, nàng ta khẽ rùng mình, hình ảnh của một người con gái hiện lên trong nàng, thân thuộc mà cũng xa lánh.

" Nhớ lấy! Ta là chúa tể, các ngươi chỉ là đầy tớ của ta!" Lucifer nói xong, hắn phá lên cười, quay mặt bước đi theo lối hành lang.

Con ngươi chao đảo trong hoảng loạn, Clay đứng đấy, chiếc roi trên tay buông rơi xuống sàn, những giọt mồ hôi lăn dài trên má. Nàng ta lo sợ sự trở lại của người " Cha" tàn bạo năm xưa. Hắn sẽ lại nhấn chìm tất cả trong bóng tối hủy diệt của hắn. Và hắn có thể sẽ giết chết cả đứa em trai bé bỏng của nàng ta nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info