ZingTruyen.Info

(12 Chòm Sao) Thiên Thần Và Ác Quỷ

Chap 14: Lucifer

vuvuongminhanh

Từ ngày Hắn sinh ra,

Hắn đã là kẻ vô cùng đặc biệt,

Đơn giản thôi! Vì hắn là tội phẩm của Chúa trời!​

Ta đã từng hỏi Chúa!

"Con người có gì đặc biệt không Cha?"

Ngài nhìn Ta và cười nhẹ,

"Con người là những kẻ ngốc nghếch đáng yêu!"

Đã có một khoảng thời gian quá dài với hắn, hắn đã nghĩ hắn vô tội, hắn đã bị phản bội bởi người hắn yêu nhất, hắn đã bị giết chết bới chính tay người hắn tin tưởng nhất. Từ lâu, từ rất lâu hắn đã khiến cho cảm xúc của hắn tiêu tan. Không phải Ác Quỷ là không có tình cảm, chắc chắn rồi, chúng thấy sung sướng khi nhuộm máu tanh, chúng khoái cảm niềm vui giết chóc và chúng cũng sợ cái chết gần kề. Chúng biết ghét thứ ánh sáng chói lòa kia, và chúng thích chìm trong bóng tối của chúng. " Sung sướng"," thích thú"," sợ hãi", " Ghét bỏ" đó cũng là cảm xúc mà con người hay Thiên Thần đều có.

Vậy, vì điều gì chúng bị con người lẫn Thiên Thần đuổi giết?

Chúng giết mọi sinh linh!? Hãy nhìn lại xem, con người cũng không ngần ngại chém giết lẫn nhau vì tư hữu riêng, chiến tranh xảy ra liên miên, bao nhiêu người chết vô ích, bao nhiêu ngôi làng, thị trấn và thành phố bị bao trùm trong ngọn lửa thiêu rụi tất cả. Cướp đoạt từ vật dụng, tiền bạc, quyền lực lẫn những " đồ vật" là con người...

Con người có phải Ác Quỷ?

Phải!? Ác Quỷ hiện lên từ con người! Đơn giản là những kẻ đã từng là con người sống trên nhân gian, khi chết đi, những linh hồn lang thang vất vưởng biến đổi thành Ác Quỷ. Chúng lại tiếp tục làm những thứ tương tự như khi còn sống, những kẻ lầm lỗi không nhận được sự ban phát của Thiên Thần.

Không phải!? Ác Quỷ thì xấu xí, con người thì xinh đẹp. Những chiếc răng nanh kinh tởm, đôi mắt đỏ ngầu với những chiếc gân nổi lên, những cơ thể xám xịt như đống thịt đã thối rữa, chân tay nổi bắp như những con quái vật to lớn. Khác với con người và Thiên Thần xinh đẹp chỉ có thể là Ác Quỷ.

Con người luôn sợ hãi bóng tối nhưng lại tự nuôi dưỡng bóng tối của riêng mình. Con người ghét bỏ sự xấu xí của những kẻ ấy, nhưng lại tha thứ cho sự xấu xí của chính họ. Con người không cho phép tồn tại những thứ vượt quá phạm vi họ có thể kiểm soát. Tàn phá, hủy hoại là bản chất không thể loại bỏ.

Nhưng giữa những ranh giới của chúng. Những thứ tính cảm đặc biệt lại luôn xuất hiện. Chúng kìm sự chiếm giết, chúng ẩn thân thể xấu xí sau vỏ bọc xinh đẹp, chúng từ bỏ bóng tối đơn thuần để hòa chung thứ ánh sáng khó chịu.

Con người luôn thích cạnh tranh lẫn nhau, sinh tồn dựa trên sự tổn hại lẫn nhau. Họ chẳng thể sống đơn độc, tìm kiếm những kẻ có chung ý chí, những con người nhu nhược, ngu xuẩn và nhát gan.

"Nhưng đôi khi lại cho ta cảm thấy niềm hạnh phúc ấm áp vô tận!"

*****

" Cốc...Cốc!!!" Tiếng gõ vang lên trong không gian thanh tịnh.

" Ngài cho gọi tôi!"

Ma Kết mở cửa phòng, hắn bước vào cúi mình trước Thiên Yết đang ngồi vắt chéo chân trên chiếc ngai vàng, đôi mắt vẫn nhắm nghiền như đang chìm trong giấc ngủ vậy.

" Ngài Thiên Yết!?" Ma Kết ngẩng mặt gọi lại.

Thiên Yết tay để trên thành ghế, chống một bên mặt. Đôi mắt khé mở từ từ, đôi môi rung lên:" Chính ngươi đã điều khiển cô ta?"

Ma Kết mở to mắt, khuôn mặt lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng chỉ là thoáng qua:" Ngài nói gì? Thần không hiểu!"

Thiên Yết đưa cánh tay hướng về phía gương mặt điềm tĩnh của hắn, Ma Kết nhìn theo động tác của cánh tay, chỉ trong tích tắc hằn hoàn toàn không phát hiện ra, mũi kiếm đang chĩa ngay trước mặt. Ma Kết đứng yên, nhìn mũi kiếm lại liếc nhìn Thiên Yết vẫn bình thản ngồi đấy giương đôi mắt sắc bén nhìn hắn.

" Ngươi muốn phản ta!" Thiên Yết nhíu mày lại, giọng nói đanh thép.

Ma Kết vội quỳ thụp xuống, hắn nói:" Thần chỉ muốn tốt cho ngài thôi!"

" Tốt cho ta!?"

" Con bé đấy là một tai họa! Ngài hãy mau giết nó!" Ma Kết hét lên, vẻ mặt lo lắng hiện lên trên khuôn mặt.

" Con bé yếu ớt đấy, lại có thể hại ta sao?"

" Ngài biết rõ điều đấy! Nếu không giết ả, bi kịch 1000 năm trước sẽ lại tái diễn lúc này...!"

Thiên Yết trừng mắt lên nhìn Ma Kết, con ngươi đỏ ngầu trợn tròn, hắn đã giận dữ:" Ma Kết, ngươi đang lo lắng thái quá đấy!"

Ma Kết đứng dậy, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, hắn nghiến chặt răng, nhíu mày lại:" Ngài đã biết rõ từ đầu, cô ta giữ quả tim của ngài, vậy mà ngài vẫn không chịu giết cô ta!"

"..."

" Phải chăng, ngài đã có tình cảm với cô ta!"

" Phập!!!" Mũi kiếm bay xiên ngang qua đầu của Ma Kết đâm mạnh vào tường, vết nứt trên tường toác ra.

" Tình cảm, ta không có cái thứ rác rưởi đấy!"

Trước sự đáng sợ của Thiên Yết, sự hoảng loạn xâm chiếm tâm trí Ma Kết, hắn buông lỏng tay, những giọt mồ hôi chảy dài trên má.

" Ngươi lui đi!"

" Vâng!" Ma Kết cúi chào rồi lùi xuống, hắn liếc nhìn thanh kiếm vẫn con ghim trên tường. Có thể một ngày nào đó hắn cũng sẽ như bức tường này, tan nát và vỡ vụn. Ma Kết lòng bất phục, hắn cũng không phải kiểu người sẽ cam chịu sự chỉ dẫn của người khác. Bởi, chính hắn cũng có lối đi riêng của cuộc đời hắn.

Trong lâu đài Hắc Ám, tầng sâu nhất của lâu đài có một căn phòng bí mật, không bao giờ thấy mở. Tấm cửa sắt đen chắc chắn dày cộp, bị những dây xích to buộc kín mít, màng nhện, bụi bám dày đặc. Dường như luồng không khí duy trì sự sống cũng không thể len lỏi vào bên trong, âm thanh không bao giờ vang vọng từ nơi này. Một căn phòng kín mít, chỉ có một thứ tồn tại, chính là bóng tối.

Ma Kết tay cầm một cây đuốc nhỏ, hắn bước từng bậc thang, tiến sâu xuống dưới lòng đất của lâu đài. Càng đi sâu không khí càng loãng, dường như không còn chút khí duy trì sự sống, cái tối đen cùng sự lạnh lẽo đến lạnh cả sống lưng. Hắn tiến lại gần cửa phòng, thứ tà khí tuôn ra từ những kẽ hở làm hắn sững người, nơi này đến cả một cơn gió cũng không thể lọt vào, lại có thể nghe thấy tiếng quật mạnh kêu " Ù..ù..." quanh tai, ngọn đuốc cũng tắt ngấm. Ma Kết đưa tay lại gần những sợi dây xích như đang rung lên, hắn chần chừ giây lát, hắn suy đi tính lại.

" Rầm!!!...Kẹt...ket...!!!" Sợi dây xích to bằng cổ tay rơi mạnh xuống sàn, nặng tới mức khiến mặt sàn cũng phải lún rồi nứt ra, cửa mở kêu cọt kẹt, những đám bụi tung bay mù mịt.

Ma Kết bước vào trong, đôi mắt đỏ lóe lên những tia sáng, trước mặt hắn là một tảng băng đông cứng, to lớn vô cùng, khí lạnh tỏa ra từ tảng băng cũng đủ làm chết cóng người bình thường. Hắn nhìn chăm chăm vào tảng băng với những xiềng xích khổng lồ quấn quanh. Một tảng băng to như thế, nhưng kẻ bị giam cầm bên trong lại chỉ như cơ thể người bình thường. Hắn không thể cử động, hắn nhắm nghiền con mắt, hắn đang chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng.

" Lucifer, đứa con kiêu ngạo của Chúa!"

*****

Tại một căn phòng cũ nát, nằm ngoài tòa lâu đài. Đó là căn phòng của Song Ngư, chính Bảo Bình đã chuẩn bị cho nàng khi nàng còn ở đây. Để tránh sự chú ý của Ma Kết và Thiên Yết, Bảo Bình đã giăng một kết giới đặc biệt không ai có thể nhìn thấy căn nhà nhỏ này ngoài hắn. Song Ngư và Kim Ngưu sau một hồi tính đi tính lại, quyết định sẽ chữa trị cho Bảo Bình ở đây. Chỗ này khá an toàn cho cả ba.

" Ngài ấy sẽ không sao chứ?" Song Ngư lòng phập phồng lo sợ, bàn tay nhỏ bé của nàng nắm chặt tay của Bảo Bình, đôi mắt không ngừng dõi theo từng cử động nhẹ nhất của hắn.

Kim Ngưu đặt hai bàn tay úp để trên ngực Bảo Bình, vết thương đâm xuyên do sợi gai độc của Clay quả là không phải thứ tầm thường, những giọt mồ hôi của nàng lăn dài, hàng lông mày nhíu lại sự tập trung tuyệt đối. Bảo Bình vẫn đang bất tỉnh, cơ thể hắn vẫn chưa trở về trạng thái cũ, một cơ thể xấu xí của một con quái vật thật sự. Những vết rạch khắp cơ thể, máu đen nhuộm toàn thân.

" Hự!!!" Kim Ngưu kiệt sức, nàng chữa trị cho Cự Giải lại phải chữa cho Bảo Bình khiến nàng không thể trụ vững, hai cánh tay chống xuống mép giường, mái tóc nâu rủ xuống.

" Cô có sao không?" Song Ngư vội đi lấy một chiếc khăn ướt đưa cho Kim Ngưu.

Kim Ngưu nhận lấy chiếc khăn, nàng khẽ lau khắp mặt, hít một hơi thật sâu. Rồi lại đưa chiếc khăn cho Song Ngư, tiếp tục việc chữa trị cho Bảo Bình.

" Ngươi khóc cái gì?" Kim Ngưu hỏi Song Ngư.

Nàng bất giác dùng tay lau vội những giọt nước mắt đang chảy khắp khuôn mặt.

" Tôi...Tôi...Đáng lẽ ra...Tôi không lên quay lại!!!" Song Ngư vịn chặt lấy tay Bảo Bình, đôi mắt híp lại nhạt nhòa nước mắt, mếu máo nói.

Kim Ngưu liếc nhìn Song Ngư rồi lại liếc nhìn Bảo Bình, hình bóng của Ma Kết lại hiện hữu trong tâm trí của nàng.

"Vì cái gì? Mà tên này có thể vì cô bé kia mà bán linh hồn mình cho Ác Quỷ!"

" Vì cái gì? Hắn lại liều cả tính mạng mình bảo vệ cô bé kia!"

" Vì cái gì? Hắn lại nguyện từ bỏ tất cả vì cô bé!"

Vì cái gì? Nàng lại không thể được như cô bé tầm thường kia. Nàng đã rơi biết bao nước mắt mong một ngày hắn sẽ quay lại, chỉ cần hắn đưa tay nàng sẽ chẳng ngần ngại mà nắm lấy bàn tay ấy.

Kim Ngưu nhếch mép cười, nàng cười mà sao đôi mắt lại bi thương đến vậy, nước mắt muốn rơi lại chẳng thể rơi được. Hay nàng đang cười trên nỗi thống khổ của chính mình, nàng cười trên sự ngu ngốc của bản thân nàng, nàng cười chính thứ tính cảm luôn bị khinh thường kia.

" Ta sẽ không để hắn chết!" Kim Ngưu khẽ nói.

Song Ngư ngỡ ngàng trước câu nói của Kim Ngưu, rồi nàng lại nhoẻn miệng cười rạng rỡ, những giọt nước mặt của sung sướng. Những vết thương đã bắt đầu liền lại, hình dạng quái vật của Bảo Bình cũng dần biến mất, làn da trắng bóc lan ra toàn thân, chiếc sừng cùng móng vuốt cũng gãy vụn, mái tóc bạch kim lại nhẹ lay động. Song Ngư dõi theo Bảo Bình, vừa lo lại vừa mừng, niềm xúc cảm dâng trào trong cơ thể nàng, không thể kìm được những giọt nước mắt ấy. Nàng chỉ muốn được ôm lấy hắn, khóc ào trong lòng hắn.

" Bảo Bình...Bảo Bình...!" Nàng khẽ gọi tên hắn giọng nặng trĩu đầy xúc động.

Từ trong sâu thẳm tâm trí của Bảo Bình, giọng nói của Song Ngư như đang kêu gọi hắn. Đôi mắt khẽ động đậy, làn môi mấp máy, từng tiếng từng tiếng nhẹ:" Song...Ngư...!!!"

Bàn tay nắm chặt bàn tay, đau khổ trong hạnh phúc đâu phải là lỗi lầm.

" Song...Ngư...!!!" Từng từ từng từ càng ngày càng lớn dần, đôi mắt khé mờ, hắn đã có thể nhìn thấy người hắn yêu thương nhất.

" BẢO BÌNH!!!" Song Ngư khóc òa ôm chầm lấy hắn.

" Bảo Bình, đúng là ngài tỉnh lại rồi! Ngài có biết tôi đã sợ hãi đến thế nào không? Nếu ngài chết...Tôi cũng không thể sống nổi nữa...! Tôi thật sự rất sợ!" Song Ngư dùng đôi bàn tay nhỏ bé của nàng, ôm lấy khuôn mặt ngỡ ngàng của hắn, nàng nhìn kĩ thật kĩ, nàng nhìn vào đôi mắt đỏ ấy, vui mừng khôn xiết.

" Song Ngư...!" Bảo Bình nhíu con mắt lại, vịn vai nàng, kéo thật mạnh nàng vào lòng hắn, ôm thật chặt.

" Ta đã tưởng sẽ chẳng thể nhìn thấy nàng!"

Song Ngư lắc đầu lia lịa, miệng khẽ cười:" Chẳng phải ngài đã gặp tôi rồi sao!"

Kim Ngưu nhìn hai kẻ tội lỗi ân tình đậm sâu, lòng lại quặn đau, nàng đứng dậy tiến ra phía cửa, nàng chỉ còn cách nhắm mắt làm ngờ mà cho qua mọi chuyện.

" Xin hãy dừng lại!" Bảo Bình nhìn Kim Ngưu, hắn vội gọi lại.

Kim Ngưu quay mặt lại nhìn hắn.

" Ta có chuyện muốn nói với Người!" Bảo Bình buông vòng tay Song Ngư, hắn nói nghiêm túc.

Song Ngư ngơ ngác nhìn, nàng giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn Kim Ngưu và Bảo Bình.

" Với ta!?" Kim Ngưu lạnh lùng đáp.

Bảo Bình khoác chiếc áo ngoài lên người, từ tốn nói:" Bí mật của Ma Kết!"

Kim Ngưu vừa nghe đến hai từ " Ma Kết" nàng mở to đôi mắt nhìn Bảo Bình không chớp mi, làn môi khẽ rung, tâm trí hoảng loạn, rối bời:" Ta không cần biết bí mật của hắn!"

" Chuyện này liên quan đến sự an nguy của cả tam thế! Cô không muốn nghe sao?"

Đang định quay mặt bước đi, nàng đành quay lại nghe bí mật mà Bảo Bình định nói.

" Dưới tầng hầm thấp nhất của lâu đài hắc Ám! Có một căn phòng bị phong ấn!"

" Căn phòng...Phong ấn! Ai đã làm?" Kim Ngưu thắc mắc hỏi, nàng chưa từng nghe ai kể lại.

" Chúa trời đã phong ấn!" Bảo Bình nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Kim Ngưu.

Đôi mắt giãn rộng, mở to hết cỡ, Kim Ngưu ngạc nhiên tột cùng, một việc hệ trọng như vậy, chưa từng được nghe Bạch Dương truyền đạt lại.

" Kẻ bị phong ấn là đứa con của Chúa!"

Kim ngưu vừa nghe đến, nàng giận dữ hét lên: " IM MIỆNG! Đứa con của chúa ai cũng mang thân phận cao quý sao có thể bị Ngài phong ấn nơi hắc ám này!?"

Bảo Bình mặt vẫn điềm tĩnh, không có ý định đôi co với Kim Ngưu:" Ta chỉ nói sự thật, không tin cũng không sao!"

" Nói tiếp đi!" Kim Ngưu kiềm chế sự nóng giận, nàng lấy lại sự bình tĩnh của mình.

" Lucifer! Là lá bài cuối cùng của Ma Kết, ngài Thiên Yết cũng không thể chống lại!"

" Ludifer? Thiên Yết không phải vị Vua của các ngươi sao?"

" Thiên Yết là bản thể phân tách từ cơ thể của Lucifer! Đó là điều duy nhất ta biết!"

Kim Ngưu nhíu mày lại, nàng thật sự không biết có nên tin Bảo Bình hay không. Một ma đầu như hắn, không có chút lý do nào khiến nàng phải tin tưởng. Mọi chuyện đã nằm ngoài tầm hiểu biết của nàng. Nhưng chính nàng cũng đã từng tin tưởng một ma đầu, kẻ đã phản bội lại nàng. Giờ đây lại có một cô bé loài người hoàn toàn tin tưởng vào ma đầu khác. Đúng là một cái vòng tròn luẩn quẩn ngu ngốc.

Đột nhiên, Bảo Bình nghe thấy tiếng ù ù bên tai, đôi mắt hắn sáng rực, cơn khát màu trong thân thể như muốn bùng nổ.

Song Ngư thấy sự bất thường, nàng sợ hãi, lay cơ thể Bảo Bình:" Bảo Bình, ngài sao vậy?"

Kim Ngưu chợt thấy lạnh sống lưng, nàng nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của hắn, Kim Ngưu chạy lại đưa ngón tay lên trán khiến Bảo Bình trấn tĩnh lại.

Bảo Bình thở một cách khó nhọc, hắn nắm lấy cổ tay nàng, lời nói ngắt quãng:" Hãy...Xin hãy đi...Ngăn ngài ấy...Lại!!!"

"Ngăn ai?" Kim Ngưu ngạc nhiên hỏi.

" Ma Kết! Mở...Phong ấn...Đã bị mở!!!" Vừa nói xong, Bảo Bình nhằm nghiền đôi mắt, tay chân khó cử động, nhịp thở đứt quãng, hắn như muốn lịm đi.

Song Ngư đỡ lấy cơ thể Bảo Bình:" Ngài...!!!"

Kim Ngưu vội vã cầm lấy cung tên, nàng nói :" Mau đưa hắn rời khỏi đây! Càng xa càng tốt!". Vừa nói xong nàng nhanh chóng tiến ra phía cửa, định rời khỏi đấy.

" Nhưng...Nhưng tôi phải đi đâu!?" Song Ngư hoang mang, nàng thật sự không còn nơi nào để đi nữa.

Kim Ngưu quay đầu lại nhìn Song Ngư tay ôm chặt lấy Bảo Bình, nàng khẽ mỉm cười:" Đến nơi, ngươi và hắn có thể mãi mãi ở bên nhau!"

Nàng tung sải cánh rộng, bay theo hướng đến tòa tháp cao nhất, đi đến tầng sâu nhất của lâu đài bóng đêm.

*****

Trong khi đó, Nhân Mã đang phải vật lộn cùng cơn điên dại của Song Tử tại cánh rừng phía đông giáp với cánh cổng đi ra khỏi vùng đất Hắc Ám.

" Song Tử! Ngươi làm sao vậy!?" Nhân Mã hốt hoàng hét lên, nàng bất lực nhìn Song Tử vật lộn dưới đất.

" Gừ...Gừ...AAAAAAA!!!" Hắn rên rồi lại gào thét đầy đau đớn, Song Tử ôm lấy đầu vật lộn từ bên này sang bên kia, hắn không thể kìm lại cơn đau sâu xé tâm trí, cơ thể hắn như muốn nổ tan tành.

Nhân Mã ngồi thụp xuống đất, ngẩng mặt lên mà khóc, nàng không có năng lực như Kim Ngưu làm sao cứu được Song Tử kia chứ:" Song Tử, ta phải làm gì đây? TA PHẢI LÀM GÌ ĐÂY?"

" Nhân Mã!!!" Tiếng vọng lại từ đằng sau nàng, Nhân Mã vội quay đầu lại, hình bóng quen thuộc hiện lên trong mắt nàng, Nhân Mã đứng phắt dậy chạy đến bên Bạch Dương, tay ngài cầm giáo thánh cùng vài người còn sống sót đang đi về phía nàng.

" Ngài Bạch Dương!" Nhân Mã mếu máo gào lên.

Bạch Dương ngạc nhiên nhìn nữ thần luôn tươi cười, chưa một lần rơi nước mặt giờ lại khóc sướt mướt như vậy:" Sao ngươi lại khóc? Nhân Mã!"

Nhân Mã lau đi những giọt lăn trên má, tay chỉ về phía Song Tử đang lăn lộn quặn đau trên mặt đất.

" Không ngờ một con quỷ như hắn dám làm nữ thần phải khóc! Thật đáng chết!" Bạch Dương lại gần Song Tử, tay giơ ngọn giáo đang định đâm hắn.

" KHÔNG! Không, Ngài hãy dừng lại!" Nhân Mã quay ngoặt đầu lại, với tay giữ lấy cánh tay của Bạch Dương.

Bạch Dương nhìn ngạc nhiên, ngài vẫn giữ nguyên tay, mũi giáo chĩa vào đầu Song Tử đang giương con mắt chao đảo nhìn:" Ngươi đang nói gì vậy? Nhân Mã...!"

" Xin ngài! Hãy cứu hắn ta!!!" Nhân Mã cúi gằm mặt, tay níu chặt Bạch Dượng, nàng qùy xuống.

Bạch Dương nhìn Nhân Mã với ánh mắt nảy lửa, răng cắn chặt lại, ngài rít lên từng tiếng giận dữ:" Cứu hắn? Ngươi có biết đang nói gì không?"

Nhân Mã nhăn mặt lại, nàng thấy thật khó xử, làn môi mím chặt, nàng cố tránh ánh mắt giận dữ kia của Bạch Dương:" Xin ngài hãy cứu hắn!" Nhân Mã cố nói lại lần nữa.

" Ngu xuẩn...Thật ngu xuẩn!" Bạch Dương mặc kệ sự cản lại của Nhân Mã, ngài giơ cao ngọn giáo lên nhắm vào đầu Song Tử mà cắm xuống.

Song Tử với cơ thể đau đớn, nằm quằn quại trên mặt đất, đôi mắt lại lờ đờ không thể né tránh được mũi giáo sắc nhọn kia. Nhưng trước mặt hắn giờ đây có một màu trắng ôm trọn lấy thân thể lẫn tâm trí. Nhân Mã tung đôi cánh, nàng bay lại đỡ nhát kiếm cho Song Tử, Đôi cánh trở thành lá chắn, vết đâm từ đôi cánh chảy dòng máu đỏ, một dòng máu vấy lên những chiếc lông vũ trắng ngần. Nhân Mã ôm lấy đầu của Song Tử ghì vào lồng ngục, để đôi cánh ôm trọn lấy cơ thể hắn.

Bạch Dương ngỡ ngàng nhìn, cánh tay run lên, những gân máu đỏ hiện lên trong đôi mắt căm phẫn. Ngài có giác như những kẻ Ngài tin tưởng nhất đang dần rời xa và phản bội lại lòng tin vĩ đại ấy.

Bạch Dương kìm giọng nói: " Nhân Mã, tránh ra!".

Nhân Mã vẫn lặng im, nàng vuốt những sợi tóc hung đỏ của hắn, nhìn đôi mắt chao đảo vì đau đớn của hắn mà lòng lại xót đau.

" NHÂN MÃ!!!" Bạch Dương nhăn mặt, ngài gào lớn.

" Hắn đã cứu tôi! Vì vậy, tôi sẽ không để ngài giết chết hắn!" Nhân Mã giương đôi mắt lên nhìn thẳng vào Bạch Dương.

" Hắn cứu ngươi? Điều gì hắn phải làm thế?" Bạch Dương gằn giọng, ngài trau mày lại.

Nhân Mã khẽ lắc đầu:" Tôi không biết!"

" Ngươi là một Thiên Thần! Ngươi không thể để tình cảm chi phối như vậy!"

"Tôi không có! Tôi chỉ làm điều ý chí mách bảo thôi!" Nhân Mã nói to.

" Hự...Hự...!!!" Song Tử khẽ rên lên. Nhân Mã nhìn chăm chăm vào Song Tử, sự lo lắng hiện lên trên nét mặt đáng yêu của nàng, sự sợ hãi trong đôi mắt tròn to sáng long lanh ấy.

Nhìn khuôn mặt lo lắng của Nhân Mã, Bạch Dương lại quay đầu nhìn Song Tử đang nằm bất động, da dẻ xanh tái, cơ thể run lẩy bẩy, đôi môi không ngừng mấp máy như muốn nói gì đấy. Ngài lại động lòng, không muốn xuống tay với một kẻ bại liệt như hắn. Nghĩ đến lời nói của Nhân Mã, hắn dù gì cũng đã cứu Nhân Mã, đành cứu hắn một lần để trả nghĩa.

" Nhân Mã, hãy tránh ra!" Bạch Dương cắm phập ngọn giáo xuống đất, từ từ tiến lại gần Song Tử.

Nhân Mã đặt nhẹ đầu Song Tử xuống đất, đứng dậy lùi lại vài bước, nàng lo lắng nói:" Ngài sẽ không giết hắn chứ?"

Bạch Dương không nói gì, ngài nắm bàn tay lại, chỉ chừa ra hai ngón trỏ và ngón giữa chỉ về phía Song Tử. Những dòng điện sáng chói phát ra từ hai ngón tay khép chặt tia thẳng vào đôi mắt của Song Tử, người hắn rung lên, mồm há hốc như bị nhập hồn.

Nhân Mã mắt mở tròn to nhìn theo Song Tử, trong lòng phập phồng lo sợ, dù ngài không còn nói sẽ giết hắn, nhưng ngài có quyền làm tất cả những gì ngài muốn kể cả mạng sống của những kẻ thường dân cũng có thể bị tước đoạt bất cứ lúc nào.

Chỉ trong chốc lát, Bạch Dương dừng lại, ngài quay mặt đi, cầm ngọn giáo rút mạnh lên, không nói một lời. Nhân Mã vội vàng chạy lại bên Song Tử, khẽ lau đi những giọt mồ hôi tuôn dài từ trán xuống gò má xanh xao.

Nhân Mã ôn tồn hỏi:" Này, ngươi còn sống đấy chứ!"

Song Tử quay mặt nhìn nàng, hàng lông mày nhíu lại, hắn khẽ khàng thốt từng từ:" Không! Ta chết rồi!"

Nhân Mã ngạc nhiên, mắt mở thao láo mồm há hốc, vịn lấy tay hắn:" Chết!!! Ngươi đang nói gì vậy?"

" Ta chết vì tình yêu của nàng!" Song Tử khẽ mỉm cười nhìn nàng.

Nhân Mã đỏ bừng mặt, một phần vì tức, một phần lại vì ngại ngùng trước câu nói của hắn.

" Phịch!!!" Nhân Mã buông tay, đầu Song Tử va mạnh xuống đất, nàng đứng bật dậy, quay mặt tránh ánh mắt của Song Tử, nàng gào lên:" Đồ ngốc! Ngươi là đồ ngốc!!!"

" Haha...!" Song Tử gượng người ngồi dậy, tay ôm bụng, hắn phì cười trước gương mặt của Nhân Mã.

Bạch Dương đứng gần đấy, vô cùng giận dữ trước sự vô lệ của hắn, nhưng ngài vẫn cố giữ sự bình tĩnh của mình.

" Ngươi là Song Tử!" Bạch Dương quay đầu lại, nhìn Song Tử chằm chằm.

Song Tử bất giác nhìn vào đôi mắt sắc lạnh của Bạch Dương, hắn có phần run sợ:" Phải..., Là ta!"

" Nói ta biết, Thiên Yết và Cự Giải hiện đang ở đâu!" Ngài gắt giọng, ra lệnh.

Song Tử chảy mồ hôi đầm đìa, hắn cố trấn tĩnh tinh thần, chống tay đứng dậy, nói:" Ta nghĩ ngươi không cần quan tâm đến Thiên Yết nữa đâu!"

" Ngươi nói vậy là sao?" Bạch Dương tay nắm chặt lấy cán giáo.

" Ngươi có nhìn thấy cái cột đen kia không?" Song Tử quay đầu lai nhìn về phía lâu đài Hắc Ám, một cột đen bùng lên từ bao giờ, chọc thủng vả bầu trời đêm tối.

Bạch Dương và Nhân Mã ngỡ ngàng nhìn theo, sức mạnh Hắc Ám của kẻ nào có thể mạnh mẽ như thế. Dường như nó muốn hút đi tất cả sự sống đang hiện hữu xung quanh nó vậy. Chỉ cần vướng vào sẽ tan biến thành cát bụi.

" Cột đen kia là cái gì!" Bạch Dương thực sự rùng mình trước thứ đen tối ấy, ngài ngạc nhiên hỏi Song Tử.

" Sức mạnh của chúa tế Hắc Ám!"

" Chẳng phải là Thiên Yết sao? Hắn không thể nào trở lên mạnh nhanh chóng như thế?"

Song Tử nhìn chăm chăm vào cột đen, đầu hắn đau nhức lạ thường:" Thiên Yết chỉ là phân thân của hắn thôi!"

" Hắn? Hắn là ai?"

" Hắn...Là Lucifer!" Song Tử nhăn mặt lại, đôi mắt ánh lên sự hoảng loạn.

Câu nói của Song Tử như một ngọn kiếm cắm vào tâm trí Ngài. Bạch Dương ngạc nhiên tột độ khi nghe đến cái tên " Lucifer". Hắn chính là đứa con của Chúa đã biến mất cách đây hàng vạn năm, cớ sao sực mạnh của hắn lại hiện hữu ở đây. Kẻ nào đã châm ngòi cho cuộc chiến tranh thật sự?

" Đi thôi!" Bạch Dương nói với toàn quân phía sau.

Nhân Mã vội vã hỏi:" Ngài định đi đâu?"

Bạch Dương nhìn Nhân Mã chăm chăm:" Ngươi quên sứ mệnh của mình rồi sao? "

" Dạ, không!" Nhân Mã sừng sờ trước câu hỏi ấn ý của Bạch Dương.

" Hãy theo ta vào trong lâu đài! Chúng ta phải chấm dứt cuộc chiến ày!" Bạch Dương tiến bước theo lối mòn từ khu rừng vào lâu đài.

" Dừng lại các ngươi muốn chết à? Hắn thật sự rất nguy hiểm, đừng có đi!" Song Tử đứng ra can lại, hắn hét lên.

" Tránh ra! Không ta sẽ giết ngươi!" Bạch Dương nhăn mặt lại, sự tức giận hiện rõ trong từng tiếng nói.

Song Tử hoàn toàn không để ý đến lời nói của Bạch Dương. Hắn tiến đến gần Nhân Mã, hắn nắm chặt lấy cánh tay nàng:" Nữ thần, nàng đừng đi, hắn sẽ giết chết nàng mất!"

Nhân Mã khẽ nắm chặt hai bàn tay Song Tử, lại ngẩng lên nhìn khuôn mặt lo lắng của hắn: " Ta không thể không đi!"

" Không thể là sao chứ? Hãy theo ta, ta sẽ đưa nàng đi! Cần gì phải vì cái sứ mệnh gì đó mà phải mất mạng! Nhân Mã hãy theo ta đi khỏi đây!" Song Tử vịn chặt bàn tay nàng, hắn nói liên hồi, ánh mắt van xin Nhân Mã.

Bạch Dương từ đằng sau, khua cây giáo kề vào cổ Song Tử, giọng nói chắc nịch:" Ngươi hãy mau biến đi! Nếu còn nói những lời vô lễ nữa, ta sẽ giết chết ngươi bằng ngọn giáo này!"

" Không! Đừng làm vậy ngài Bạch Dương!!!"

" Ta không làm gì sai trái! Vì cớ gì ngươi muốn giết ta!' Song Tử quay đầu, hắn nhìn Bạch Dương trừng trừng.

Bạch Dương đột nhiên lặng im trước câu nói của hắn, ngài trau mày lại suy tư một cách khó hiểu:" Vì cái gì!?" Đột nhiên ngài hạ ngọn giáo xuống,

" Có phải vì cái thứ tình cảm tầm thường đối với một Thiên Thần cao quý như ngươi phải không?" Song Tử khẽ nhếch mép cười khuẩy.

Bạch Dương trợn mắt lên nhìn Song Tử, tay nắm chặt cán giáo, ngọn lửa giận dữ sôi sục trong lòng.

" Cái gì mà Thiên Thần không được phép yêu Ác Quỷ!"

" Cái gì mà ta không thể yêu nàng ấy!"

" Các ngươi giết ta! Ta vẫn sẽ bám theo nàng ấy!"

Bạch Dương quay mặt đi, sự rối loạn trong đầu xâm chiếm lý trí. Chính ngài cũng đã là kẻ lầm lỗi, chính ngài cũng yêu Thiên Bình, chính ngài không có quyền phán xét người khác.

" Tầm thường! Ngươi không thể hiểu nó thật sự tồi tệ như thế nào!?"

Ở cái nơi xinh đẹp như Thiên Đường không bao giờ được phép tồn cái thứ gọi là " Tình cảm". Đó là thứ trái cấm không ai được phép chạm vào, kể cả ngài vị Đại Thiên Thần tối cao. Thật đáng thương cho những kẻ luôn phải tồn tại trường hằng trong nỗi thống khổ của ái tình.

Song Tử nhìn Bạch Dương đến Nhân Mã lần lượt bước đi vào chỗ chết, chẳng còn cách nào khác. Hắn đã đi theo họ vào sâu trong tòa lâu đài, mặc cho tính mạng của hắn sẽ ra sao.

*****

Trong khi đó, Kim Ngưu đang đi theo lỗi vào sâu trong lâu đài, những đường đi lối lại đều được lấy từ trong trí óc của Bảo Bình đã được nàng thu thập lại và tạo thành tấm bản đồ khắp tòa thành, kể cả lối đi xuống căn phòng bí mật. Nhưng ngoài những bậc cầu thang ra nàng hoàn toàn không nhìn thấy gì khác.

Đi, Kim Ngưu cứ đi sâu theo bậc cầu thang, hoàn toàn không thấy đáy, hết bậc này đến bậc khác, tưởng như nó là vô đáy. Nàng vịn tay vào thành tường, không khí càng loãng, đầu óc lại càng choáng váng, cơ thể nặng trĩu, thứ hắc khí không ngừng tuôn ra từ đáy hầm, khiến nàng càng khó chịu hơn. Kim Ngưu nhăn mặt mày lại, cố bước đi, nàng không ngừng nghĩ đến Ma Kết để cố gắng bước đi. Đột nhiên, toàn thể tòa tháp rung lên mạnh mẽ, tất cả bậc thang bắt đầu vỡ vụn rồi sụp đổ. Kim Ngưu tuột tay khỏi thành tường, nàng đành tung cánh ở cái nơi chật hẹp này, bay thẳng xuống bên dưới. Vừa chạm xuống mặt sàn, sau đống đổ nát là một căn phòng mập mờ cùng cánh cửa đã mở toang, bên trong hoàn toàn mờ ảo với đám khí đen kì lạ.

Kim Ngưu nắm chặt cung tên, nàng thận trọng từng bước tiến vào từ từ, từng bước một mắt nhìn chăm chăm vào phía trong của căn phòng.

" Ma Kết!!! Kim Ngưu bước vào bên trong, nàng liếc ngang liếc dọc, dừng lại gần cánh cửa khẽ gọi tên hắn.

Bỗng, những đám khói đen tích tụ lại quanh chân một kẻ với mái tóc đỏ rực đẫm màu máu, làn khói ấy tan biến dần ngay dưới mặt sàn nơi hắn đứng.

" Ma Kết, là ngươi đúng không!?" Kim Ngưu bán tín bán nghi, nhìn chăm chăm hắn.

Nàng cảm thấy có gì đó, vừa giống lại vừa không phải hắn, muốn tiến lại gần hơn nhưng lại không dám.

" Ma Kết!?" Hắn quay người lại, chiếc miệng rít lên tiếng nói khàn đặc.

Kim Ngưu trau mày lại, cô sửng sốt khi nhìn vào khuôn mặt trắng dã của hắn, nổi lên là đôi mắt đỏ ngầu cùng mái tóc đồng bộ. Những chiếc răng nanh khẽ lộ khi hắn nhếch miệng cười, toàn thân hắn toát lên sự lạnh lẽo cùng mùi tanh tưởi của máu, xác chết. Dường như sự chết chóc đang gần kề bên nàng.

" Ngươi đang nói đến cơ thể này à?" Hắn trợn mắt nhìn nàng, miệng khẽ mỉm cười quái dị, tiến lại gần nàng từ tốn.

Kim Ngưu sợ hãi trước khí lực của hắn, nàng lùi dần lại phía sau, cơ thể đầm đìa mồ hôi.

" Rầm!!" Cánh cửa đóng sầm lại, Kim Ngưu bật giác quay đầu lại nhìn. Hắn vụt lao đến ngay sát bên nàng. Kim Ngưu tay run bần bật, theo phản xạ giơ cung lên chặn bàn tay kia của hắn. Nàng nhảy lên, tung cánh bay ra xa.

" Haha...Ngươi đang sợ ta sao?" Hắn đưa bàn tay với những chiếc vuốt nhọn lên che mắt lại, cười khoái chí.

Kim Ngưu vẫn lặng yên dõi theo từng cử động dù là nhỏ nhất từ kẻ lạ mặt kia.

" Có lẽ ngươi không biết! Ta rất thích nhưng kẻ có gương mặt xinh đẹp như ngươi!"

"..."

" Ta lại càng thích tiếng thét vì đau đớn, gương mặt nhăn nhúm lại van xin ta tha chết! Haha..."

" Ngươi...Ngươi điên rồi! MA KẾT!" Kim Ngưu hoảng loạn trước sự đáng sợ của hắn, nàng thét lên.

Hắn dừng tiếng cười lại, khuôn mặt lạnh tanh nhìn nàng đầy kiêu ngạo:" Ta rất ghét có kẻ gọi sai tên ta!"

" Ngươi...Ngươi không phải...Ma Kết!?" Kim Ngưu miệng lắp bặp hỏi lại.

" Tất nhiên, ta không phải kẻ rác rưởi kém cỏi đấy! Ta là LUCIFER!"

Kim Ngưu nghe như sét đánh bên tai: "Không phải Ma Kết, vậy hắn đang ở đâu, hắn đang ở đâu kia chứ?". Trong đầu nàng chỉ toàn những điều liên quan đến Ma Kết, hoài nghi, sợ hãi chỉ khiến Kim Ngưu thấy đau khổ hơn dù nàng chẳng dám nói ra nỗi lòng mình một lần.

" Ngươi đang nghĩ không biết tên Ma Kết đang ở đâu à?" Hắn nhìn nàng chằm chằm.

" Sao ngươi biết?" Kim Ngưu ngạc nhiên nhìn vào hắn.

Lucifer đưa tay lên chỉ vào đầu nói:" Vì ta đã hấp thụ năng lực của hắn!"

Lời nói của Lucifer đã đánh chìm Kim Ngưu, nàng đứng như trời trồng, tay buông lỏng cây cung, mặt thất thần, đầu óc nàng hoàn toàn trống rỗng, tất cả như đang sụp đổ dưới chân nàng.

" Ồ, ngươi đang thương cảm ư? Thật cảm động, Thiên Thần các ngươi, ai cũng thật tốt bụng!"

" Ngươi đã làm gì hắn?"

" Hả?"

" TA HỎI NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ MA KẾT!!!" Kim Ngưu tức giận tột cùng, nàng gào thét lên cùng những giọt nước mắt lăn dài, khuôn mặt đỏ bừng.

Lucifer trau mày lại, có lẽ hắn cảm thấy khó chịu trước câu nói của Kim Ngưu:" Đã làm gì à? Hắn đã dâng hiến cơ thể này cho ta, và ta đã nhận lấy nó, chỉ vậy thôi!"

Hắn nói một cách bình thản, trong khi Kim Ngưu không thể kìm chế cơn tức giận của mình nữa, nàng vội giương cung lên bắn vào hắn. Dù hắn nói thân thể Ma Kết đã thuộc về hắn, nàng cũng chả thiết nữa, tất cả mọi thứ về Ma Kết đã sụp đổ trong tim nàng. Ma Kết hoàn toàn đã không còn tồn tại trên thế gian này rồi,

" Có vẻ như ngươi không thể bình tĩnh nghe ta nói chuyện!?"

" HÃY CHẾT ĐI!!!" Kim Ngưu tung cánh, mũi tên như mưa liên tục bắn xuống đầu hắn.

Lucifer dịch chuyển bước chân một cách uyên chuyển né mọi mũi tên của Kim Ngưu, hắn hoàn toàn không mảy may một vết xước.

Kim Ngưu không chịu dừng lại ở đấy, lần này những mũi tên của nàng tung ra như một tấm lưới bao trùm lấy Lucifer, rồi lại bó chặt vào như những chiếc gai đâm xuyên vào từng mạch máu trong cơ thể.

Lucifer đứng im cho tấm lưới ghim những chiếc gai vào thân thể, hắn chỉ cười khẩy và nói:" Ta cảm thấy ngứa đấy!"

Những câu nói, nụ cười kia khiến Kim Ngưu vô cùng căm phẫn, nàng lại giương cung lên bắn, những mũi tên với tốc độ xoáy kinh hồn lao đến trong chớp mắt bắn xuyên qua nổ toác thành từng mảng lớn nhỏ. Nhưng Lucifer vẫn bình thản đứng yên, những vết thương trên người tự động lành lại, không để chút dấu vết.

" Ta đang vui! Ngươi còn gì hãy mau biểu diễn cho ta xem!"

" NGƯƠI!!!" Kim Ngưu trau mày, nhăn mặt lại, hàm răng cắn chặt, nàng rít lên đầy căm phẫn.

Cây cung trong tay nàng biến đổi, sức mạnh trong cơ thể nàng tuôn trào, luồng khí vàng kim cuộn vào cây cung đang sáng rực. Kim Ngưu bay lơ lừng trong căn phong, nàng kéo căng dây cương, nhằm thẳng vào đầu hắn

" Phụt!!!" Mũi tên vô hình phát ra từ cây cung của nàng, lẩn vào trong không gian, xé tan không khí , đâm xuyên qua đầu hắn. Không một giọt máu xuất hiên, không một lỗ thủng. Lucifer đứng như trời trồng, đôi mắt trợn ngược, mồm khé mở để lộ những chiếc răng nanh nhọn hoắt.

Mũi tên vô hình vừa bắn của Kim Ngưu là chiêu thức mạnh nhất nàng có, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, mũi tên, vết thương hay máu cũng không chảy tất cả bị phá hủy từ bên trong cơ thể của kẻ xấu sổ, tàn ác một cách xinh đẹp.

" Hừm...Ngươi có vẻ mạnh hơn ta tưởng!" Hắn xé tan tấm lưới gai của nàng, chỉnh lại quần áo, Lucifer bước đi như chưa hề xảy ra chuyện gì với cơ thể kia. Kim Ngưu từ trên cao nhìn xuống, nỗi bàng hoàng sự hoảng sợ. Hắn quá mạnh, nàng hoàn toàn không thể làm gì hắn. Hắn đứng dưới chân nàng, ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt sợ hãi của nàng, hắn khẽ cười:" Nếu có thể, ngươi bắn vào đây ta sẽ chết! Nhưng thật tiếc, giờ ta lại không giữ nó!" Lucifer vừa nói, tay vừa chỉ vào phía ngực trái của hắn, nới quả tim thường nằm ở đấy.

" Giờ chơi kết thúc rồi! Ta còn phải đi gặp cô dâu xinh đẹp của ta!" Lucifer đưa tay lên, cánh tay hắn vươn dài ra với lấy chân của nàng, hắn kéo nàng thật mạnh xuống, đầu đập vào mặt sàn choáng váng.

Kim Ngưu chưa định thần lại, đã bị những cứ quật liên tiếp va vào cơ thể mỏng manh của nàng, những vết tím bầm hiện lên trên làn da trắng mịn. Kim Ngưu còn không thể kêu một tiếng đau đớn.

Lucifer đưa tay bóp lấy cổ nàng, hắn kéo nàng lại gần hắn, chiếc răng nanh hiện lên cùng nụ cười man rợ, hắn thật kinh khủng.

Kim Ngưu nhăn mặt lại, cố khé mở con mắt nhìn hắn phẫn nộ, đôi môi mấp máy như đang nguyền rủ hắn, nhưng lại không thể phát thành lời.

" Tuyệt, ta thích gương mặt này! Đau đớn, hận thù, căm phẫn, uất ức, tức giận, ta đều thích!"

Lucifer bắt đầu bóp nghẹt cổ nàng, hắn cảm thấy sung sướng khi làm việc này. Còn Kim Ngưu hoàn toàn buông lỏng, những chiếc xương trên người nàng đang từ từ vỡ vụn, gân nàng đang đứt từng cái, cây cung rơi xuống sàn, Kim Ngưu đang dần chìm vào niềm vô thức . Mọi ý chí, ý thức, cảm giác về đau đớn đều tiêu tan, nàng đã chìm vào bóng tối vô hạn.

" Hừm! Ngươi quả là thú vị...Haha...!" Lucifer ném phịch Kim Ngưu xuống sàn khi hắn đã cảm thấy chán, hắn bỏ đi cùng tiếng cười vang vọng khắp không gian rộng lớn của căn phòng lạnh lẽo.

Chỉ còn lại Kim Ngưu trong căn phòng ấy, cùng đống đổ nát, nàng mang trong mình nỗi đau không lời. Cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng chính Kim Ngưu cũng không rõ nỗi đau thật sự của nàng còn tồn tại trên đời này không nữa, có lẽ, mãi mãi, nàng cũng không thể biết được. Vì cái chết đang đến với nàng ngay hiện tại.









Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info