ZingTruyen.Info

¹²cs | trăng tàn một mảnh tình tan

☾ chương 2 ☽

imthgk

Ánh sáng len lỏi qua kẽ của chiếc rèm màu hồng phấn, soi lên gương mặt trắng trẻo hồng hào đang chìm đắm trong giấc mộng tuổi thần tiên đến nỗi chảy ke ướt đẫm cả gối. Mặt trời đã lên cao rồi, nắng đã tràn qua cả khe cửa, chim chóc cũng ríu rít kéo nhau cất lên bài ca buổi sáng, duy chỉ có ai kia không mảy may quan tâm đến sự chuyển dời của thời gian. Căn phòng rối tung lên, quả bóng rổ lăn từ trên tầng cao rơi xuống đáp đất ngoạn mục, không quên làm những cú nảy đẹp mắt rồi vào thẳng thùng rác, những tấm ảnh thần tượng trải đầy trên sàn, đồ ăn cũng rơi vãi khắp nơi, bảo đây là căn phòng thì chắc cũng chẳng ai tin. Là bãi chiến trường nghe còn uy tín hơn vạn lần. 

Chiếc đồng hồ treo tường chậm chạp điểm ngay con số chín, vừa đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên phá tan đi khoảng không yên lặng, cái con người nào kia uốn éo vặn vẹo đủ kiểu, đưa tay lên gãi đầu như một thói quen, rồi dang tay dang chân thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Đến khi tiếng chuông vang lần thứ ba thì nó mới được cầm lên áp sát tai của người nọ.

"Ai đó?"

"Bạch Dương, bây giờ mới chịu dậy đấy sao? Lại còn dám hỏi là ai đó? Đang lang thang ở cái xó xỉnh nào mà còn không mau về nhà?? Nhà ngươi có biết Bạch phu nhân hôm qua đã gọi cho ta hẳn ba mươi hai cuộc chỉ để bảo ta khuyên ngươi về nhà không hả? Tại sao Bảo Bình ta đây lại phải đi lo cho nhà ngươi hả hả?"

Vừa mở mắt ra nhìn thế giới thân yêu đã ngay lập tức bị đập vào tai một tràng trách móc không một chút thương xót nào. Bạch Dương thở dài đặt điện thoại lên bàn đồng thời mở loa ngoài lên, nhanh chóng thu dọn bãi chiến trường trong phòng của mình đâu vào đấy, mở cửa sổ ra hít một ngụm khí trời mặc kệ cho chiếc điện thoại vẫn không ngừng phát ra những tiếng chửi tiếng rủa ngân nga thánh thót như hát, không chừng người ở đầu dây bên kia sắp chui qua màn hình rồi cũng nên. Cô đứng phía trước nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, hai tay chống ngang hông, hiên ngang hất mặt lên nói dù biết ai kia sẽ chẳng thấy được dáng vẻ này của mình:

"Không về là không về! Chị đây sẽ đi tìm một công việc bán thời gian, sau đó vẫn sống tốt như bao ngươi."

"Thôi đi đồ điên! Về đây mà học tiếp đại học giùm bà cái, bật cái định vị lên bà đến xúc mày ném về nhà! Tuổi nổi loạn của mày kết thúc mười mấy đời rồi, đừng làm trò điên này nữa! Bạch Dương! Bạch Dương!!!"

Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, theo chân lý mặc kệ đời mà sống, mắt không thấy, tai không nghe, Bạch Dương nhún vai tắt điện thoại, nhẹ nhàng ném lên giường rồi nhảy phóc lên, đi theo quỹ đạo mà ban nãy chiếc điện thoại vẽ ra liền hạ cánh hoàn hảo lên chiếc đệm thật êm ái. Chà, không tệ nếu đánh thêm một giấc nữa rồi ra ngoài tìm gì đó để ăn nhỉ? 

Vừa dứt suy nghĩ, tiếng ting ting thông báo từ điện thoại làm cô không khỏi bận tâm. Lật ngược người lại cầm lên xem qua, hơn bốn mươi cuộc gọi từ cha dấu yêu, theo sau đó là hơn sáu mươi cuộc gọi từ mẹ hiền, mười bảy cuộc gọi từ bạn thân yêu quý Bảo Bình, à là người ban nãy gọi đấy. Bạch Dương khẽ nở một nụ cười mỉm chi, lộ lúm đồng tiền ngay bên má phải, sau đó cười phá lên, cười đến nổi nằm lăn xuống nền nhà lạnh cóng lúc nào cũng chẳng hay. Nhưng tiếng ting ban nãy là tin nhắn mà nhỉ? Cô đưa tay tìm hộp thư vốn bị cô chôn vùi ở góc sâu thăm thẳm vào của điện thoại, vừa đọc hết câu vội bật thẳng người dậy.

Thôi nào, làm ơn đừng như Bạch Dương nghĩ.

Nhưng thật đáng buồn là sự thật lại hoàn toàn ăn khớp với suy nghĩ. Khóa thẻ tín dụng của cô? Nếu vậy thì cô sống bằng cái quái gì trong thời gian sắp tới? Bạch Dương bực bội vò đầu bứt tai. Đúng, cô bỏ nhà đi là sai, nhưng đến mức phải khóa thẻ ép cô về nhà hả? Cô ghét học, ghét kinh khủng, mười hai năm địa ngục kia vừa qua đi giờ lại đến bốn năm còn hơn cả địa ngục đến đón cô à? Thật khó chịu hết sức! Bạch Dương chán nản nằm dài ra giường, vừa hay mẫu thân gọi đến, cô bất đắc dĩ cầm lên nghe:

"Mẹ à!!!"

"Về nhà đi, mẹ đã chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ cho con rồi. Chỉ cần có mặt con ở nhà nữa là mọi chuyện ổn thỏa, cả Bảo Bình cũng đang ở đây."

Nói rồi bà tàn nhẫn cúp máy chẳng để cô nói thêm bất cứ câu nào. Được, tất cả đều hùa vào ăn hiếp tôi. Bạch Dương nhủ thầm trong lòng, đi học thì đi học, cũng chỉ là bốn năm nữa, chả có gì mà chị đây không làm được cả! 

♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫

Cách đó không xa, một cô gái xinh đẹp đến rung động lòng người vừa kết thúc chuyến bay dài hơn mười một tiếng từ London về quê nhà thân thương. Mái tóc cam dài quá lưng, đeo cặp kính đen che gần nửa khuôn mặt vẫn không át nổi khí chất hơn người, cả sân bay vài người vì tò mò cũng đành quay mặt lại nhìn cô, không giấu nổi vẻ ngưỡng mộ cùng tiếng ồ lên rõ to. Tưởng chừng như là một minh tinh điện ảnh đình đám nào đó, chắc đang cảm thấy tự hào vì hào quang sáng chói lọi của mình, ai ngờ đâu cô nàng lại đang run cầm cập, hai hàm liên tục đánh vào nhau. 

Cô không thích nơi đông người! Đằng này mọi người lại nhìn chằm chằm vào cô có vẻ gì thích thú lắm, có khác gì con khỉ trong sở thú thành vật trưng bày để chiêm ngưỡng không cơ chứ. Chẳng thể nhích chân nổi. Vừa hay lúc đó có chiếc taxi dừng trước sân bay, một chàng trai bước ra khiến mọi ánh mắt nhìn vào cô ban nãy đều đổ dồn về phía cậu ấy. Đó không phải là Kim Ngưu, con trai của bạn thân mẹ mình sao? Như gặp được cứu tinh, cô nhanh chóng sải từng bước thật dài, tay trái kéo vali, tay kia đưa lên cao vẫy vẫy cố thu hút sự chú ý của anh.

"Hey Taurus, I'm here!"

Dường như cô đã thành công rồi thì phải, Kim Ngưu vội vàng chạy đến cầm lấy vali của cô, mừng rỡ lên tiếng:

"Mừng em đã về, Cự Giải!"

"Lâu lắm rồi mới được gặp anh, cao lên nhiều rồi ha? Lần cuối cùng gặp anh chỉ mới là học sinh lớp sáu, còn chẳng cao đến vai em." Cự Giải ngay lập tức buông lời trêu chọc, mới ngày nào chàng trai nhỏ này còn lon ton chạy phía sau, chẳng đuổi theo kịp tốc độ của cô thì giờ đã cao hơn cả một cái đầu rồi. Xem ra cả thế giới này đều phát triển, chỉ có cô là mãi dậm chân ngay mét sáu, đau lòng thật đó. "Chắc cha mẹ anh chờ cũng lâu rồi, em nên về nhanh để chào hai bác nhỉ?"

Kim Ngưu bỏ vali vào trong cốp xe phía sau, nhẹ nhàng mở cửa mời Cự Giải vào trong rồi nhanh chóng bước vào ngồi ngay bên cạnh.

"Cha mẹ anh đang chờ ở nhà em. Cự Giải, lần này em về là có chuyện gì sao?"

"Không có gì, anh đừng bận tâm."

Làm sao mà tin được câu nói này của cô cơ chứ? Sáng hôm trước còn call video với anh khoe là vừa đến tham quan cung điện Buckingham ở London, sáng nay lại nhắn tin nhờ anh ra sân bay đón, người như Cự Giải nếu có về thì cũng phải gọi trước cho người thân hẳn một tháng trời đấy chứ chẳng đùa. Nhưng Kim Ngưu không muốn làm khó cô, anh chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ.

Quả đúng như anh nghĩ, Cự Giải về đây không phải là vì tự dưng muốn thế. Chiều hôm qua gấp rút book vé rồi vài tiếng sau liền ở trên máy bay chỉ vì một câu nói đơn giản của cha muốn cô về nước tiếp tục chương trình đại học, nhưng lại chẳng có một lý do chính đáng nào đi kèm, chưa để cô nói câu tiếp theo liền ngắt máy mất rồi. Cự Giải hiểu cha của mình, ông ấy không phải loại người chỉ vì nhớ con gái yêu mà gọi nó tới thăm, cũng chẳng phải là trong nhà có chuyện gì mà phải gọi đứa con một này về cả, trong chuyện này chắc hẳn là có uẩn khúc gì đó mà cha không thể nói trước với cô được. 

Dù sao thì cô cũng không có ý kiến gì nhiều, cũng đã lâu chưa quay về quê, trường đại học thì ở đâu mà chả giống nhau, đằng này nghe nói trường mà cô sắp nhập học đây cũng chẳng phải dạng vừa. Vốn từ nhỏ Cự Giải đã rất không thích những nơi đông người, đặc biệt là người lạ, chỉ có Kim Ngưu là người bạn thanh mai trúc mã duy nhất của cô, những người bạn từ đó đến giờ dù khác lớp hay cùng lớp cô cũng không dám bắt chuyện dù là nửa câu. Đến cả khi bị tống sang Anh ở ké nhà ngoại, cô cũng chẳng tìm được một mống bạn thân nào, lúc nào cũng kè kè điện thoại bên cạnh để tranh thủ rảnh liền nhắn tin cập nhật tình hình hiện tại cho Kim Ngưu, đến mức bạn bè xung quanh còn tưởng cô bị tự kỷ cũng nên. Bởi vậy, lần này về nước nhất định phải kiếm cho mình một vài người bạn mới được!

Vài phút sau, taxi đã dừng trước cổng nhà Cự Giải. Một căn biệt thự khá lớn với xu hướng châu Âu, dù sở hữu một vẻ đẹp sang trọng của phong cách kiến trúc hoàng gia nhưng không vì thế mà mất đi nét hiện đại hợp thời, tọa lạc ở một vị trí thiên thời địa lợi nhân hòa, xung quanh không có quá nhiều nhà vì thế mà trở nên cực kỳ nổi bật. 

Vừa bước xuống xe, hàng dài người đã đứng sẵn chào đón, quản gia trưởng cũng nhanh chân mời hai người họ vào nhà, vali vật dụng đều đưa tất cho cô giúp việc kế bên. Gần như là ngay lập tức, chứng sợ đám đông người lạ của Cự Giải liền xuất hiện, cô chỉ biết nhắm chặt mắt lại, tay kia nắm gấu áo người bên cạnh. Dù bản thân là một tiểu thư từ bé đã sống trong cảnh được kẻ hầu người hạ, nhưng lần này về có lẽ cha cô đã thay đổi kha khá người ở, những người từng phục vụ cô lúc nhỏ giờ đây không biết đã đi đâu cả rồi. 

Vào trong nhà, phụ huynh cũng đã ngồi chờ sẵn sàng ở ghế sô pha ngoài phòng khách, vừa thấy bóng dáng nhỏ bé của vị tiểu thư họ Cự lấp ló phía sau lưng Kim Ngưu, Kim phu nhân - mẹ của anh đã nhanh chóng nhào tới ôm chặt lấy cô.

"Tiểu Giải của chúng ta lớn quá, trở thành thiếu nữ rồi!"

"Mẹ này, Cự Giải vừa mới xuống máy bay, đừng siết mạnh tay quá." Kim Ngưu cười bất lực nhìn mẹ mình, tiến lại gần sô pha chào mọi người rồi ngay lập tức ngồi ngay bên cạnh cha. Không biết mọi người tập trung ở đây làm gì, nếu là mừng Cự Giải về thì không phải nên ra ngoài ăn một bữa sao, cần gì phải bày binh bố trận mỗi gia đình một bên ngồi nhìn nhau đàm đạo như vậy? Thôi thì anh cũng chả cần biết, tay cầm tách trà đen đã nguội trước mặt lên uống một ngụm. Vẫn không thích trà một xíu nào.

Sau cuộc trò chuyện tâm tình lâu ngày không gặp của phụ huynh hai bên cùng cô công chúa nhỏ, Kim Ngưu làm tấm bình phong kế bên cuối cùng cũng được nhắc tới. Anh điềm nhiên lấy bánh bích quy lên ăn, không quan tâm lắm mặc dù biết mình đang dần trở thành nhân vật chính trong câu chuyện. Tuy muốn như thế lắm, nhưng khi các bậc phụ huynh vừa dứt lời, anh đã trợn trừng hai mắt lên ngạc nhiên, đi kèm theo đó là hàng loạt động tác phụ họa cho tâm trạng ngạc nhiên đó.

"HẢ???"


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info