ZingTruyen.Info

[12 chòm sao] Tâm Linh Quyển 2

Chương 66: Bóng Đè (2)

__Silver__


Diệu Linh ngây ra trước câu hỏi bất ngờ. Phải mất một lúc cô mới thốt lên: "Làm sao tiến sĩ biết được ạ? Không, ý em là, nó đáng ra không phải là chuyện lạ, nhưng xảy ra liền tục mười mấy ngày nay. Em không kể với ai hết. Làm sao tiến sĩ biết được ạ?"

"Cứ gọi anh Bảo Bình được rồi, gọi tiến sĩ anh nghe không quen." Bảo Bình cười trấn an Diệu Linh. 

Gần như không tốn chút công sức nào để cô gái này kể ra chuyện lạ lùng mình gặp phải. Không biết là do cô tin tưởng vị tiến sĩ mình ngưỡng mộ hay là quá sức ngây thơ. Bảo Bình nghiêng về khả năng đầu tiên hơn. Không phải anh tự đánh giá cao bản thân, mà do Diệu Linh nói cô không kể với bất kì ai trước đây. Cô gái này biết rằng những người khác ngoài việc lo lắng ra thì không thể giúp gì khác cả.

"Tại sao em không chuyển chỗ ở? Quản lí ký túc xá thường nghiêm khắc nhưng có thể nói chuyện được." Sư Tử hỏi trong khi phết bơ lên bánh mì.

Mới đầu Diệu Linh còn tưởng anh là một chị gái xinh đẹp, cô thấy rất xấu hổ vì suy nghĩ này, điều ấy khiến việc nói chuyện với anh trở nên ngại ngùng hơn.

"Em cảm thấy vấn đề là ở mình, em nghĩ mình mệt mỏi quá độ nên mới như vậy ạ." Diệu Linh gượng cười, cô lấy lại bình tĩnh sau một cái hít sâu: "Các anh vẫn chưa trả lời em. Làm sao các anh biết em gặp chuyện kì lạ ạ? Các anh là thầy bói sao?"

Sư Tử bật cười, chỉ vào mình và Bảo Bình: "Em có thấy thầy bói nào đẹp trai như bọn anh chưa?"

Diệu Linh mặt đỏ như cà chua chín, ấp úng không nói nên lời.

"Anh là bác sĩ." Sư Tử quay sang Bảo Bình với một cái nháy mắt mà Bảo Bình cho là sắp nói mấy lời không hay.

"Người bạn này của anh lại rất nhiều thân phận: tiến sĩ, giảng viên, nhà khảo cổ, nhà thám hiểm, pháp sư, và cả trộm nữa."

Diệu Linh ngẩng phắt đầu lên, lắp bắp: "Tr-Trộm... Trộm ạ?"

Trước con mắt kinh ngạc của hai người bên cạnh, Sư Tử nhoài người về giữa bàn, hai mắt nheo lại đầy thần bí, anh hạ giọng thì thầm: "Cậu ấy trộm vô số trái tim thiếu nữ."

"Vậy thì cậu phải là siêu trộm." Bảo Bình cười chỉ vào ngực trái của mình. "Tôi phải kiện cậu."

Câu này vào tai Sư Tử và Diệu Linh lại thành hai nghĩa khác nhau. Diệu Linh mặt đỏ bừng bừng nhưng không phải gì ngượng ngùng mà vì hưng phấn. Cô cúi đầu ăn một miếng, lại lấm lén nhìn qua nhìn lại hai người nam nhân. Đúng là ông trời ban phước cho tín đồ đam mê cái đẹp! (Đam mỹ?!)

  "Tiến- à không... Anh Bảo Bình là pháp sư ạ?" Đột nhiên nhớ lại lời Sư Tử, Diệu Linh kinh ngạc hỏi. Cô không nhớ mình đã phải kinh ngạc đến lần thứ bao nhiêu khi gặp hai người này.

  "Cũng có thể coi là như vậy." Bảo Bình thành thật. "Anh có thể nhìn thấy một vài thứ."

"Anh đã thấy gì ở em ạ?" Cô gái dè dặt hỏi.

Bảo Bình trầm ngâm, anh không muốn doạ sợ cô gái trẻ. Nếu anh nói là thấy ma nữ đang ôm cổ cô, thì chắc cô gái sẽ ngất mất.

  "Có mùi của điềm xấu."

  "Anh sẽ giúp em ạ?" Diệu Linh không hỏi thêm về "điềm xấu".

"Đương nhiên rồi. Đó là lí do anh muốn nói chuyện với em."

Diệu Linh gác dao nĩa xuống, dùng hết can đảm nhìn Bảo Bình:

"Trong trường hợp này, em phải nghi ngờ các anh có ý đồ xấu. Bữa ăn này và cả việc giải quyết vấn đề em đang gặp phải, em không phải trả một thứ gì cho nó cả. Điều ấy không bình thường."

  Sư Tử ăn rất ngon miệng, càng ngon miệng hơn khi được nhìn thấy Bảo Bình bối rối. Này thì thích lo chuyện bao đồng này!

"Rất lạ nhỉ!" Bảo Bình đan hai tay vào nhau, cố che đi vẻ bối rối bằng một nụ cười.

Nhưng thực tế là diễn, anh không hề bối rối. Diễn cho Sư Tử vui thôi, việc giải thích anh đã sắp xếp trước rồi.

"Dòng họ nhà anh có truyền thống làm pháp sư. Muốn chính thức trở thành pháp sư thì phải giải quyết thành công ba bảy hai mươi mốt chuyện linh dị. Mà chuyện linh dị không nhiều như trong tiểu thuyết. Anh phải mất mười năm mới đủ tiêu chuẩn." Bảo Bình kể một câu chuyện nửa thật nửa giả.

Diệu Linh liền hỏi: "Anh nói là đã đủ rồi, vậy tại sao lại tìm đến em? Em không có tiền đâu ạ."

Sư Tử suýt nữa thì cười thành tiếng.

Bảo Bình lại bình tĩnh: "Anh đã đủ rồi, em gái của anh thì chưa. Con bé lười biếng ấy mới hoàn thành hơn mười vụ. Anh biết làm như thế này là đường đột và rất không đáng tin, nhưng anh muốn giúp em gái của mình. Em biết đấy, với em gái thì anh trai có tiếc gì đâu."

Diệu Linh im lặng một hồi. Thực ra cô định nói Bảo Bình đáng nghi nhưng cô tin anh. Ngờ đâu lại bắt người mà mình ngưỡng mộ giải thích đến mức này, lại còn khiến "người trộm trái tim" anh ấy cười mỉa mai nữa.

"Em gái của anh thật là có phúc!" Cô cảm thán bằng giọng buồn buồn. "Em không thể nói là mình đồng ý được. Em nghĩ là mình phải xin các anh và em gái của anh giúp đỡ. Xin hãy giúp đỡ em! Em cảm thấy rất mệt mỏi với giấc mơ ấy."

Bảo Bình lén nhìn Sư Tử, nhếch môi rồi quay sang Diệu Linh nói: "Anh rất sẵn lòng giúp đỡ em. Giờ anh sẽ gọi cho em gái anh. Đợi một chút nhé!"

Mười phút sau, em gái của Bảo Bình, người mà Sư Tử cũng tò mò là ai, xuất hiện.

Cô thiếu nữ đáng yêu trong chiếc đầm lolita màu hồng nhạt vô cùng nổi bật đi tới.

Vừa thấy Bảo Bình, thiếu nữ tăng tốc, ôm lấy cánh tay anh, vui vẻ gọi "anh trai" rồi quay sang chào Sư Tử và Diệu Linh.

Được chào một tiếng anh nhưng Sư Tử thấy mình tổn thất mấy năm tuổi thọ. Thần Sông đã mấy ngàn tuổi rồi còn gì!

"Đây là Thiên Mạc, em gái anh. Đây là Diệu Linh, cô bé đang gặp chút vấn đề liên quan đến linh dị." Bảo Bình vui vẻ khoe khoang: "Nhìn thế này thôi, Thiên Mạc nhà anh đã 25 tuổi rồi đó."

"Em chào chị ạ!" Diệu Linh vội nói. Ôi! Cô còn tưởng cô gái trước mặt mới 14,15 tuổi. Trẻ đến khó tin.

Sư Tử không nhịn được, ho khan. 25 là giản lược bớt hai, ba số 0 đằng sau à?

Thần Sông đã nghe hết cuộc nói chuyện của ba người từ lâu, nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi xuống chờ Diệu Linh kể lại đầu đuôi.

Với một vị thần thì giải quyết dăm ba oan hồn còn dễ hơn là nghĩ xem sáng mai ăn gì. Nhưng phải tìm hiểu thông tin bên lề, nên sẽ mất cả ngày cho xem. Thần Sông uể oải nghĩ, bề ngoài lại bày ra bộ dạng hào hứng làm việc.

Nàng hẹn Diệu Linh gặp mặt sau giờ tan lớp buổi sáng, họ sẽ đến kí túc xá xem xét. Bởi vì là kí túc xá nữ nên chỉ mình Thần Sông đi. Như vậy cũng tốt, đỡ vướng tay chân.

Quyết định xong xuôi, đã là chín giờ tối, Bảo Bình gọi xe đưa Diệu Linh về kí túc xá. Lúc tiễn cô ra xe còn không quên giúp Diệu Linh nhặt sợi bông dính trên tóc xuống. 

Tuy biết thần tượng đã có lòng cảm mến người khác, nhưng Diệu Linh vẫn cứ ngại ngùng. Thật là tiếc quá! Người đàn ông tốt như vậy mà mình chỉ đủ may mắn được ăn cùng một bữa cơm.

Ba người chờ chiếc taxi đi rồi mới thong thả tản bộ. Nhà của Bảo Bình cách đây không xa, đi bộ cho tiêu cơm.

  Đến vườn hoa đằng sau toà chung cư, Bảo Bình thổi nhẹ vào sợi bông. Giống như bị châm lửa, sợ bông nhỏ bùng lên ánh bạc, ánh sáng tản ra như màn sương mờ rồi tụ lại thành hình ma nữ gầy gò.

Thần Sông suýt xoa: "Tại sao lại yếu ớt thế này?"

Hồn ma nâng khuôn mặt hốc hác lên nhìn ba người, sợ hãi tới run lẩy bẩy: "E-em không có ý hại người. Em chỉ chỉ, chỉ muốn cứu cô bé ấy."

"Ma thật này!" Sư Tử không hề nghe hồn ma phân trần, chỉ chăm chăm chạm vào bả vai lạnh toát của cô ta. "Đây là âm khí ư? Giống cái thứ từng có trên người Bạch Dương. Ra là thế."

Anh nắm lấy âm khí bốc lên trên đầu hồn ma, hứng thú gật gù.

Đây là lần đầu tiên Sư Tử nhìn thấy ma. Tuy sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghề huyền học, nhưng huyền học nhà họ Nguyễn liên quan đến phong thủy hơn là tâm linh.  Sư Tử chưa khai nhãn, còn chẳng biết mình có mắt âm dương hay không. Hơn nữa, nhà họ Nguyễn theo nghiệp chính trị, sở dĩ còn được xếp trong ngũ đại gia tộc cũng vì lí do này.

Những pháp sư, thầy phong thủy giỏi của họ Nguyễn đều phục vụ cho chính phủ. Số lượng thì ít đến đáng thương. Sư Tử nghĩ. Vì lí do này mà cái "nghề truyền thống" lụi bại chăng?

"Thôi ghẹo cô ấy đi! Cậu ghẹo tôi chưa đủ hay sao?" Bảo Bình kéo Sư Tử lại. Tuy sức mạnh vật lý kém bác sĩ, nhưng ít nhất anh vẫn thừa sức nhấc người này đặt ra đằng sau. Cảm giác khá là có thành tựu.

"Chưa đủ." Sư Tử thành thật. "Chừng nào cậu cho tôi làm thí nghiệm và giải phẫu từng cơ quan một tôi mới thấy thoả mãn."

Hồn ma nghe xong co rúm lại. Thần Sông phải tới chấn an: "Hắn chỉ hứng thú với anh đẹp trai này thôi."

"Yên lặng để tôi làm việc. Tôi sẽ thoả mãn cậu sau." Bảo Bình thở dài. Không hề biết là lời nói của mình khiến Thần Sông muốn chảy máu mũi.

"Tôi không nhìn thấy ác ý ở cô. Không biết nên gọi cô thế nào? Và cô bé Diệu Linh đó đang gặp nguy hiểm gì?" Bảo Bình hỏi hồn ma.

"Em tên Doanh, 21 tuổi. Em chỉ muốn cứu Diệu Linh. Nếu con bé ở kí túc xá một mình, nó cũng sẽ... Cũng sẽ... như em." Hồn ma cúi gằm mặt. Giọng nói xa xăm như gió từ xa thổi lại mang theo sầu khổ.

"Em đã gặp phải chuyện gì?"

"Kí túc xá... Ở kí túc xá..." Doanh đột nhiên khụy xuống, âm khí trên thân dao động không ngừng. Cô đau đớn hét lên.

Bảo Bình vội bấm pháp quyết, nhưng không kịp nữa. Hồn ma của Doanh đã biến mất.

"Đây là một loại thuật khống chế. Hồn ma này bị kéo lại chỗ thi thể rồi." Thần Sông trầm ngâm nhìn về một hướng. "Ta không giúp nữa."

"Sao người lại đổi ý?" Bảo Bình ngạc nhiên hỏi.

  "Chuyện này rắc rối, sẽ mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến hình tượng nữ thần mạnh mẽ của ta." Ta đã nói là chỉ cần 1 ngày. Nữ thần mạnh mẽ không thể cao su thời gian được. Như thế là yếu kém!

"À!" Thần Sông vỗ lên vai Sư Tử: "Để Sư Tử giả gái vào kí túc xá giải quyết ma quỷ đi! Cậu bé này có tố chất lắm!"

"Tố chất gì?" Sư Tử nhấc Thần Sông lên như nhấc em bé. "Gần đây người có vẻ ghét tôi. Vì tôi muốn giải phẫu Bảo Bình của người ư?"

  "Không không không." Thần Sông vội vàng lắc đầu. "Ta là thuyền trưởng."

"Thuyền trưởng?"

Sư Tử định hỏi cho rõ ràng thì có người xen vào.

"Mọi người làm gì ở đây thế?"

_________-------------_________---------------

  Nắng gắt.

Dưới tán rừng rậm lại âm u và có chút lạnh.

Cự Giải nối gót Song Ngư xuyên qua ngọn núi, bước trên tấm thảm làm từ lá cây và rêu, ngang qua khe suối, đi sâu vào rừng.

Cứ như thế nửa ngày, cuối cùng dịch trạm Địa Phủ tại Nhân Giới cũng ở trước mắt.

  Đó là một toà nhà văn phòng hai mươi lăm tầng hiện đại. Giữa núi rừng, toà nhà lạc lõng này trở nên vô cùng nổi bật.

Cự Giải theo Song Ngư vào trong, qua quầy lễ tân đến thang máy. Toà nhà không có điều hoà nhưng mát lạnh. Âm Sai mặc vest đen đi lại nhộn nhịp.

Trần Phán Quan ở tầng 15. Đến nơi, họ được thư kí của ông mời chờ ở phòng tiếp khách.

Phòng tiếp khách mang hơi hướng cổ phong nồng đậm. Tường treo một bức tranh sơn thủy lớn, đề tên danh hoạ thời Trần. Trên sập gỗ màu nâu sậm bày một bàn trà bằng tre. Cạnh bộ ấm trà Tử Sa là chậu sen mini. Hoa sen trắng muốt, thơm dịu.

  Thư kí của Phán Quan là Âm Sai to lớn, gương mặt sáng sủa. Anh ta mặc vest màu xám, giày và đồng hồ đều là của thương hiệu xa xỉ, trông không khác gì người sống ở Nhân Giới.

"Ông Lê Văn Thanh đến đây ạ?" Song Ngư ngắm bức hoạ, hỏi.

"Không ạ. Âm hồn của Địa Phủ không được tới Nhân Giới, danh hoạ dẫu sao cũng là âm hồn bình thường. Ông ấy đến phủ của ngài Trần ở Âm Giới chơi vài ngày, trước khi đi tặng lại bức tranh này ạ." Thư ký lễ phép trả lời, lại hỏi: "Ngài thích bức tranh này ạ?"

"Thích." Song Ngư cười. "Nhưng chỉ thích ngắm thôi. Trần Phán Quan còn bận lâu nữa không ạ?"

"Đáng ra là có. Nhưng vì ngươi đến nên ta hết bận rồi. Nào, ngồi xuống đây!" Trần Phán Quan từ phòng làm việc đi tới.

Ông vẫn mặc bộ cổ phục màu đen hôm trước. Gương mặt đẹp mà cứng nhắc dường như nhu hoà hơn.

"Cô bé truyền nhân có bị khí của Địa Phủ ảnh hưởng nhiều không?" Vừa ngồi xuống Phán Quan đã hỏi. Khí mà ông nhắc tới có lẽ là "máu Phán Quan" mà Cự Giải may mắn được cho.

"Ngài cứ gọi cháu là Cự Giải ạ. Nhờ có ngài giúp đỡ mà thương thế của cháu hồi phục rất tốt ạ." Cự Giải nghiêm túc trả lời.

"Ừm, ta cũng thấy cháu đã hồi phục." Nói rồi Phán Quan đặt tay lên đầu Cự Giải, luồng khí màu lam chuyển dần về phía ông. "Thứ này không được lưu lại Nhân Giới nên ta thu lại."

Cự Giải thấy choáng váng nhưng một giây sau đã bình thường trở lại.

"Dạ vâng. Cháu tới đây vì lời hứa với ngài cũng vì muốn trả lại khí của ngài ạ. Cảm ơn ngài rất nhiều ạ, ngài đã cứu mạng cháu!"

"Đừng nói quá như vậy. Tại vì có người giữ được mạng cho cháu ta mới có thể giúp. Thần tiên cũng không cứu nổi người đã chết, đúng không?" Phán Quan nhìn liếc qua Song Ngư, cười với Cự Giải. Nụ cười đỡ gượng gạo hơn nhưng vẫn cứ như tượng sáp.

"Ngài gọi cháu tới vì mấy lời khách sáo này ạ?" Song Ngư mất kiên nhẫn xen ngang cuộc trò chuyện.

"Sao lại vội vàng như vậy?" Ta chưa nói được với Cự Giải mấy câu." Phán Quan ra vẻ đầy tiếc nuối đứng dậy, ra hiệu cho hai người theo sau.

  Họ đi thang máy xuống tầng hầm, qua ba cửa bảo mật, gặp một Âm Sai già nua.

Âm Sai mặc trang phục thời nhà Lý, màu đen tuyền, đang ngồi đọc sách tại bàn gần cửa ra vào.

  Thấy Phán Quan tới ông ta nhấc mắt lên nhìn, dò xét hai người theo sau Phán Quan một hồi mới hỏi: "Ngài tới mượn sách hay mượn đồ?"

  "Ta tới xin." Phán Quan phe phẩy quạt trong tay.

  Âm Sai già không nhìn họ nữa mà chăm chú vào quyển sách đang đọc, thờ ơ nói: "Ngài có mang Truyền nhân của Thần Trưởng Quản Không-Thời Gian đến lão cũng không cho đồ ở đây được. Kẻ già này chỉ là thuộc hạ của Diêm Vương gia mà thôi."

  "Cậu trai trẻ này nói không cho sẽ quậy tung dịch trạm lên. Ta không còn cách nào khác phải theo ý cậu ta, ông cũng thế." Phán Quan dùng gương mặt cứng nhắc cười với Âm Sai già.

Âm Sai già thở dài một tiếng, gấp cuốn sách rồi lục tìm chìa khoá ở ngăn tủ sau lưng.

Lát sau, ông ta cầm chìa khoá đi trước, lạch cạch mở cánh cửa bằng gỗ mà mới chỉ nhìn thoáng qua Song Ngư cũng biết nó được yểm đầy bùa chú.

Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, Âm Sai già nghiêng người nhường đường cho người phía sau.

Cự Giải theo Phán Quan bước vào, Song Ngư và Âm Sai già đi phía sau.

"Đừng tưởng lão sợ cậu, Nửa Khí Nhân." Âm Sai già nói với Song Ngư, âm lượng đủ để hai người nghe thấy.

"Cháu biết." Song Ngư đáp lời. "Cháu cũng không có khả năng quậy tung dịch trạm, cháu nào phải Tôn Ngộ Không."

"Tôn Ngộ Không chỉ là hư cấu." Âm Sai nhắc nhở: "Cậu phải cẩn thận với mọi đề nghị của Phán Quan. Với ngài ấy mỗi lần sinh tử chỉ như chớp mắt, nhưng với các ngươi là cả một đời."

"Ngài là một Âm Sai tốt." Song Ngư chân thành nhìn ông lão mặc đồ đen.

Họ chậm rãi đi qua hàng dài những kệ sách đủ loại, đủ chất liệu, lại đi qua một loạt máy tính và các thiết bị hiện đại. Tới kệ sách cao 3 mét cuối phòng, Âm Sai già làm một loạt động tác khó hiểu. Bức tranh trên tường xoay 180 độ, để lộ lối ra vào mật thất.

Đường xuống mật thất làm bằng đá hoa cương, bên tường treo đèn mỡ cá voi, ánh sáng lờ mờ đủ để không trượt ngã. Lối đi xuống sâu hun hút, Cự Giải thấy mình như lạc vào bộ phim đạo mộ nào đấy.

"Chúng ta xin thứ gì ạ?" Cự Giải hỏi trong khi thận trọng bước xuống từng bậc thang.

"Một thứ không quá giá trị nhưng ở chỗ này mới có." Phán Quan đã quen với địa hình ở đây, thong thả phe phẩy quạt. 

Họ bước xuống bậc cuối cùng, những chiếc đèn khắp nơi lập tức vụt sáng.

Căn phòng rộng đến hết tầm mắt, bày trí như những kệ hàng lung linh trong quán đồ lưu niệm. Mỗi bàn đều thiết kế như bàn bán đồ trang sức, mặt kính cường lực, khoá bằng bùa chú.

Trước mỗi bàn có biển phân loại, họ đi qua khu vực bày đồ trữ vật, thuốc giảm đau, các loại bùa, thuốc ướp xác và cả thuốc biến hình, rẽ qua khu vực chứa binh khí rồi vòng qua khu cất trữ tà vật, cuối cùng dừng lại ở khu cải tạo căn cốt.

"Lão Lưu, ông làm việc tắc trách quá!" Phán Quan chỉ cây quạt về phía người mặc bạch y đang lựa đồ trong khu cải tạo căn cốt, trách móc cho có.

Nhìn thấy người mặc bạch y, vị Âm Sai già giật mình, mặt đanh lại. Là thần tiên phương nào mà ngang nhiên đi vào lão quỷ ông cũng không phát hiện?

--------_______----------________---------

Silver đây ạ.

Tình hình là mình hết bất tử và đã phải tham gia vào group cộng đồng F0.

Không biết mọi người thế nào, chứ mình cảm thấy nhân vật nữ chính của chúng ta bị tác giả ghẻ lạnh. Tại sao vẽ  những người khác trước? Cho nên chương sau mình sẽ đăng kèm ảnh chị Giải với hi vọng nâng cao vị thế của chị trong lòng bạn đọc và tác giả. Nhưng Cự Giải không phải nhân vật nữ xinh nhất nên mình chẳng có động lực vẽ gì...

À thì... Xin lỗi Cự Giải!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info