ZingTruyen.Info

[12 chòm sao] Tâm Linh Quyển 2

Chương 59

__Silver__

Silver đây ạ!

Ừ thì là mà... cuối năm dương lịch rồi ạ, chúc mọi người một năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc!

Mong Tâm Linh tiếp tục được bạn đọc ủng hộ.

Sau chương này truyện sẽ bắt đầu bước sang giai đoạn mới với nhiều thành phần tham dự và vô số các khúc bẻ lái, quay xe,... Mình chỉ đùa thôi ạ. Don't worry!

Happy new year!

Hồng Y lướt đi như vũ bão, chẳng rõ là máu hay linh lực theo bước chân nàng rơi xuống như mưa, đỏ một khoảng trời.

Cự Giải nuốt xuống ngụm máu tanh ngọt vừa trào lên, cố tỏ vẻ điềm nhiên, nhưng máu từ mắt, mũi trào ra không giấu được, cô đành mặc kệ, cười với Song Ngư.

Phía bên kia, Trần Phán Quan không biểu cảm nhìn Sát Linh hung hãn càn quét, lại nhìn đến chủ nhân của nó, lạnh lẽo nơi đáy mắt không thay đổi.

Cự Giải cũng đang nhìn ông. Thị lực hiện tại của cô rất tốt, khoảng cách khá lớn nhưng vẫn nhìn rõ biểu cảm của Phán Quan. Khuôn mặt ông ta như tạc bằng bạch ngọc, tinh xảo nhưng khô cứng, chẳng thể từ đó đoán ra tâm tư.

"Còn tỉnh táo không?" Song Ngư vừa lau mặt giúp Cự Giải, vừa hỏi. Anh cũng chú ý đến ánh mắt của Phán Quan. Sợ rằng Cự Giải bị Sát Linh ăn mòn ý thức sẽ tấn công vị ấy.

"Còn." Cự Giải đáp, mắt vẫn nhìn Trần Phán Quan.

Cô hiện tại rất tỉnh táo. Cái sự "tỉnh" này còn thôi thúc cô liều một phen, bởi vì có căn cứ đàng hoàng.

Phán Quan nếu đã xong việc chắc chắn sẽ đi, nhân vật lớn như ông ấy làm gì có thời gian quản chuyện bao đồng, nhưng ông vẫn ở. Dù không ẩn nấp như hổ rình mồi, nhưng cái vẻ mặt "không cảm xúc" kia quá giống với việc chờ đợi con mồi. Mà con mồi ở đây không phải cô hay Sát Linh.

Cự Giải cười nhẹ, khẽ vung tay, Hồng Y đang chém giết cuồng nhiệt đột ngột dừng lại, đổi hướng tấn công Thanh Tước khổng lồ. Thanh Tước ấy rất lớn. Thân cao chừng 3, 4 mét, lúc sải cánh lên lại như muốn cao gấp đôi. Sát Linh có thể cắt ngang thú nhân kì lạ này, điều kiện là chủ nhân của nó phải mạnh, mà Cự Giải...

Cho nên Cự Giải không chủ ý tấn công, chỉ đá nhẹ vào cánh trái của nó để một lông vũ chuyển hướng phóng về phía... Trần Phán Quan.

Song Ngư không kịp nhìn ra ý đồ của cô, tròn mắt nhìn. Bóng Tuyết ngược lại rất thưởng thức, cái đuôi ve vẩy, không có lương tâm vẩy cả vào vai bị thương của Song Ngư.

Song Ngư liền bẻ đuôi nó. Bẻ một cái gãy xương. Bóng Tuyết gào thảm một tiếng. Làm gì có người bị thương nào bẻ được cái đuôi to như nắm tay người trưởng thành của nó? Mèo... Hổ trắng giận dữ nhấc chân trước, móng vuốt xoè ra. Là thằng nhãi con tìm chết!

Nhưng móng vừa ra lại phải thu vào. Song Ngư nhìn nó, Cự Giải nhìn nó, ánh mắt như muốn giết mèo. Thôi! Dù sao nó cũng chỉ mất chừng nửa phút là hồi phục. Không thèm tính toán với trẻ con.

Mà bên kia lại sắp sảy ra một trận gà bay chó sủa.

Thấy lông vũ lớn lao tới, Bảo Bình và Linh Lan đồng loạt né tránh, nhường đường cho nó đâm vào Phán Quan. Khỏi phải nói họ mong chờ giây phút này thế nào, tốt nhất là Phán Quan nên bị thương, máu của Phán Quan rất là hiếm. Nhưng nhìn thế nào cũng thấy Cự Giải là đầu sỏ, chỉ sợ máu Phán Quan còn chưa kịp lấy đã phải tiễn Cự Giải xuống hoàng tuyền.

Rầm một tiếng, cát bụi mịt mù. Phán Quan không mảy may sứt mẻ đang kẹp lông vũ bằng hai ngón tay, cái tiếng "rầm vừa rồi là tự ông đánh xuống mặt đất dưới chân cho bầu không khí thêm phần kịch tính.

Trần Phán Quan hơi nghiêng đầu nhìn Cự Giải, khoé môi lại như là thoáng cười, không rõ là cảm kích hay "ngươi xong đời rồi", chỉ thấy rất khủng bố, doạ Linh Lan và Bảo Bình dựng tóc gáy.

Cự Giải như hiểu ý, thu lại Hồng Y, sức lực cạn kiệt dựa vào Song Ngư. Bởi vì bị thương không ít, Song Ngư cũng chẳng buồn nhấc chân, ôm cô ngồi xuống, lại vẫy vẫy Bóng Tuyết tới làm gối tựa. Giống như một nhà ba người đang sưởi nắng, lặng lẽ nhìn trời xanh. Dưới chân họ lại chẳng phải thảm cỏ, mà là thây xác chất chồng.

(Nội tâm Bóng Tuyết: "Dưới các ngươi không phải là ta sao? Nhìn kiểu gì cũng thấy ta giống sofa.")

Bóng Tuyết đột nhiên nhớ ra mình không cần nghe lời nhãi con họ Lý, nhưng nằm cũng nằm rồi, lười đứng dậy.

Song Ngư chuẩn bị tâm lý đợi Phán Quan hỏi tội, nhưng đợi mãi không thấy người đến, hé mắt nhìn mới biết Trần Phán Quan bận rồi.

Bảo Bình thấy sát ý của Phán Quan tăng lên bèn báo cho cảnh sát ngừng hoả lực, lùi lại. Nhắc Song Tử chuẩn bị lực lượng xâm nhập căn cứ của thú nhân.

Sư Tử chẳng biết từ chỗ nào bấy giờ mới xuất hiện, vắt vẻo trên một nhánh cây. Bảo Bình thở dài xin một chỗ bên cạnh, vụt một cái nhảy lên với Sư Tử, còn được chia hạt hướng dương.

"Máu Phán Quan không dễ lấy được. Cơ hội còn nhiều. Đừng buồn!" Sư Tử vừa cắn hướng dương vừa an ủi Bảo Bình. Nhìn qua như là bạn bè thân thiết. Nhưng họ không thân.

Cả tháng ở bệnh viện trông trẻ, Bảo Bình và Sư Tử chẳng nói được với nhau mấy câu. Ấn tượng về đôi bên vẫn là trầm ổn, có thể tin tưởng. Nhưng hôm nay hình như mất rồi.

Có người trầm ổn đáng tin nào vì lợi ích mà chờ người, à không, Phán Quan, gặp hoạ chứ? Lại có người trầm ổn đáng tin nào lúc xông trận biến mất, có trò vui liền về, lại còn cắn hướng dương?

Bảo Bình nghĩ, vô thức cắn hướng dương. Vị không tệ, rất phù hợp hoàn cảnh, dù tay anh không sạch lắm. Ăn xong một nắm mới lười biếng đáp:

"Đoán gì nữa? Nhìn ông ấy xem, rõ là biết thú nhân đang sợ, còn cố tình kéo dài thời gian."

Bảo Bình vừa dứt lời đã thấy Phán Quan phi thân tới chỗ Thanh Tước khổng lồ. Nơi ông lướt qua để lại đám sương đen kì dị. Bảo Bình còn tự hỏi đó là thứ gì thì "uỳnh" một tiếng. Thanh Tước khổng lồ đổ ụp xuống hồ, nước bắn lên cao ba mét.

Cả vùng hồ chìm vào yên lặng.

Sương đen tan dần.

Tất cả những người chứng kiến đều há hốc miệng. Thanh Tước từ nhỏ đến lớn bất động, nằm chất chồng lên nhau, không còn sinh khí.

Mà Phán Quan lúc này đã tới chỗ Cự Giải.

Song Ngư vội đứng lên chắn trước.

Phán Quan liếc vai anh, tốt tính bảo: "Ngươi nên băng vào."

Vẫn là khuôn mặt không biểu cảm, lách qua Song Ngư, cúi người đặt tay lên đỉnh đầu Cự Giải. Chắc chắn Phán Quan không có sát ý, Song Ngư mới yên lặng xé áo tự băng vết thương.

Năm phút trôi qua, Phán Quan vẫn đặt tay trên đỉnh đầu Cự Giải, mọi người xung quanh im lặng quan sát.

Sofa Bóng Tuyết lại không chịu được sự yên lặng thái quá này, gào lên: "Sao mà lâu như thế? Ông đây muốn về nhà tắm rửa."

Bị hai đứa trẻ coi như ghế mềm mà nằm lên, nó tê hết cả người rồi.

Phán Quan lạnh lùng nhìn qua. Bóng Tuyết nghênh ngang nhìn lại.

"Mèo này không được hữu dụng lắm nhỉ?" Phán Quan liếc qua Bóng Tuyết, thấy bộ dạng lười biếng của nó liền nói.

Mèo không tức giận, còn cười cười: "Ta là hổ đó. Là hổ. Nhưng hổ chỉ biết ăn thịt thôi. Việc cứu người đành phải nhờ Phán Quan đại nhân trí dũng vô song, tài đức vẹn toàn làm vậy."

Phán Quan bỏ tay khỏi Cự Giải, lắc đầu. Không biết là từ chối vì ghét Bóng Tuyết hay là không cứu được Cự Giải. Nghĩ đến khả năng thứ hai, Song Ngư đột nhiên thấy sợ hãi.

"Không dám! Tiểu quan chỉ là một chức nhỏ ở địa phủ, cứu truyền nhân của thần vẫn nên là thần tiên cứu." Phán Quan phất ống tay áo, mở ra một cánh cửa màu đen, lại như nhớ cái gì, trước lúc đi nói với Song Ngư: "Tây Bắc sắp xếp ổn thoả, ngươi có thể toàn lực ở một nơi được rồi." Khuôn mặt cứng đơ của ông ta đột nhiên lộ ra vẻ nghiêm túc: "Có dịp ghé qua phủ của ta một chuyến. Cả hai người." Nói rồi bước qua cánh cửa, biến mất.

Không có khả năng mở cổng thẳng tới Âm Giới, Phán Quan hẳn là truyền tống đến kết giới giữa Địa Phủ và Nhân Giới.

Cửa đen biến mất hẳn, Bóng Tuyết mới lẩm bẩm mắng: "Tên tiểu tử đáng ghét!"

Song Ngư nghe được thì nhíu mày. Hoàng Đình Oanh dám gọi Phán Quan là tiểu tử? Đây là tức giận kiểu trẻ trâu tìm chết à?

Anh chẳng muốn quan tâm con mèo này. Sau khi thu hồi phân thân liền dùng linh lực kiểm tra tình trạng Cự Giải. Phán Quan đã giúp cô ấy trị thương, tình hình không còn đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi một lát là ổn.

Đến đây Song Ngư không khỏi thở dài. Anh không nghĩ chênh lệch năng lực của mình với Phán Quan lớn như vậy. Anh có dùng hết sức giúp Cự Giải cũng chẳng bằng Phán Quan chạm một cái. Sau này phải cố gắng hơn thôi!

Nhưng nghĩ kĩ thì Trần Phán Quan không phải thầy thuốc, càng không có năng lực hồi phục. Ông ấy là người của Địa Phủ, trước giờ chỉ coi quản âm hồn, đừng nói là người sống, đến ma quỷ ở cạnh cũng bị lệ khí của ông làm cho suy yếu.

Chẳng lẽ Phán Quan dùng máu giúp Cự Giải? Như thế thì quả thực là quá hào phóng!

Máu của Phán Quan, nói là máu nhưng không phải máu, nó là một loại "khí" không ngừng luân chuyển trong cơ thể Phán Quan, "khí" này giống như chất làm mát của máy móc, giúp họ không bị "khí" khác ảnh hưởng, nhất là trong quá trình làm việc. (Ví dụ như âm khí, oán khí,...) Được coi là nguồn sống của họ nên mới gọi là máu.

Người ở Địa Phủ đều có khí này, nhưng Phán Quan dĩ nhiên xịn hơn, vừa tránh bị ảnh hưởng bởi "khí" xung quanh, vừa giúp điều hoà khí trong cơ thể, nghe nói còn có khả năng tái tạo linh mạch.

Máu tốt nhất có lẽ là của Diêm Vương, nhưng không ai biết ngài ấy có "máu" hay không, cũng không ai dám mơ lấy được. Cho nên nói, máu của Phán Quan là loại tốt nhất có thể có.

Chỉ là "máu" không giống máu của chúng ta, nó sẽ không được tạo thêm cho đến cuối đời của Phán Quan. Bởi vì nó là sinh mạng nên họ không tùy tiện cho, muốn có thường phải cướp. (Phán Quan không bất tử).

Phán Quan tuy mạnh nhưng vẫn có người đủ sức giết được, nhất là những pháp sư theo tà đạo, không chỉ có sức mạnh mà còn có dã tâm.

Phải thừa nhận là Song Ngư từng có ý định kiếm máu của Phán Quan cho Cự Giải, nhưng anh chỉ định xin chứ không cướp. Dẫu sao cũng là thanh niên tốt với vẻ anh tuấn không chê vào đâu được, làm chuyện cướp bóc thì mất hình tượng lắm!

"Mèo, ông trông Cự Giải đi, tôi cùng bọn anh Bình tìm căn cứ của thú nhân." Sợ Bóng Tuyết lơ là, anh bổ sung: "Xong việc sẽ mua cá hồi."

Nghe thấy cá hồi Bóng Tuyết liền hết giận. Nó ngả người cho Cự Giải nằm thoải mái hơn, vui vẻ nói với Song Ngư: "Đi thong thả!"

--------______---------______--------

Bảo Bình và Sư Tử xuống khỏi nhánh cây, tập hợp với Linh Lan. Phía cảnh sát do Song Tử dẫn đầu cũng đã tiến vào.

Cô chia người làm ba nhóm. Nhóm một, mười người, tiến vào căn cứ. Nhóm hai, đông người nhất, sơ cứu người bị thương và trợ giúp đội phong toả bên ngoài. Nhóm ba chịu trách nhiệm thu dọn hiện trường.

Nhóm hai và ba đã bắt đầu nhiệm vụ, chỉ còn nhóm một vẫn đứng một chỗ. Họ chưa tìm thấy căn cứ của thú nhân. Song Tử có chút sốt ruột, nhưng vẫn phải chờ Bảo Bình.

Bảo Bình đặt xuống đất một bình sứ nhỏ màu nâu đen loang lổ, vừa mở nắp, đàn kiến cùng màu toả ra bốn phía.

"Làm phiền mọi người tránh đường, kiến này rất quý, đừng đạp lên nhé!" Anh nói to, cũng chẳng biết mọi người nghe được hay không.

"Màu xấu thế này đúng là quý hiếm!" Song Tử cao giọng cảm thán một câu, lại hỏi: "Kiến này có cắn không anh?"

"Không." Bảo Bình cười cười.

Linh Lan tránh đường cho mấy con kiến, bĩu môi: "Kiến không cắn nhưng biết ăn thịt người. Chị có biết vì sao nó quý không?"

Nghe đến ăn thịt người, những người còn lại sởn tóc gáy. Song Tử thì không, chị cảm thấy nuôi mấy con như vậy mới thần bí, nhưng vẫn tri kỉ hỏi Linh Lan:

"Vì sao quý vậy? Vì nuôi bằng thịt người à?"

"Vâng." Linh Lan cười cười. "Còn là thịt người chết."

Song Tử nhăn mày, quay sang chất vấn Bảo Bình: "anh đào mộ trộm xác?"

"Anh không. Làm vậy nghiệp lắm." Bảo Bình nhún vai, tỏ ra vô tội. Anh là trộm mộ, không trộm xác. Đám kiến này lại chẳng phiền anh đào thức ăn cho. Chúng rất khoẻ mạnh và tự lập.

"Kiến này là loại chuyên dùng để tìm vị trí cổ mộ đúng không?" Sư Tử hứng thú ngồi xuống lấy que chọt kiến. "Chúng bé thế này chắc sẽ mất thời gian lắm nhỉ?"

Song Tử học theo anh họ, nhặt một cành cây nhỏ, giữ lại một chú kiến.

Chú kiến bé xíu cắn đứt que gỗ. Sư Tử và Song Tử giật mình, rồi lại bật cười vì bản thân bị việc nhỏ này làm bất ngờ. Kiến khoẻ là chuyện hiển nhiên mà!

Nhìn hai anh em họ ngốc ngốc, Bảo Bình tốt bụng nhắc nhở: "Kiến này tuy nhỏ và xấu nhưng được cái có độc. Hai người cẩn thận chút."

"Độc của kiến này gây ra hoại tử. Phản ứng ban đầu giống với bỏng acids. Nó không nhận người quen, thịt của chủ cũng ăn." Linh Lan thêm vào.

Song Tử hiếm khi sợ xanh mặt. Sư Tử ngược lại rất hứng thú, nhưng không chơi đùa nữa mà phủi tay đứng dậy.

"Đợi chúng có lâu không?" Anh hỏi Bảo Bình.

Bảo Bình nhìn lũ kiến đã đào lỗ chui xuống, nói: "Tùy vào độ sâu của căn cứ. Bình thường tìm cổ mộ mất khoảng nửa tiếng."

Song Tử kéo Linh Lan, tìm một tảng đá ngồi xuống. Mặt trời đã ngả về Tây, ánh sáng như màu mật ong đổ xuống. Xung quanh nhóm cảnh sát đang nỗ lực dọn dẹp, nhưng mùi máu tanh tưởi không bớt mà càng khó chịu hơn.

  "Mọi người, lối vào ở đây!" Song Ngư từ  một gốc cây cách đó vài chục mét, gọi lớn.

  Đám người kéo nhau qua bên ấy, Bảo Bình nán lại thu đàn kiến vào lọ.

"Cậu thả kiến vốn không phải để tìm đường đúng không?" Sư Tử nán lại cùng anh, cốt là để hỏi về lũ kiến kì lạ này.

"Tìm chứ." Bảo Bình cất cái lọ vào ba lô, như một giảng viên nhiệt tình giải thích. "Nhưng mục đích chính là kiểm tra an toàn. Nếu bên dưới có thủy ngân hoặc khí độc thì chúng ta sẽ nghĩ cách loại bỏ độc trước."

"Ồ! Nhưng tôi vẫn chưa hiểu cậu tìm đường vào kiểu gì?" Sư Tử hào hứng.

"Cái này đơn giản." Bảo Bình cười cười. "Đào một đường thẳng xuống."

  Sư Tử bán tín bán nghi, dẫu sao cũng là nghề của người ta, khó mà nói thật toàn bộ được.

  "Lũ kiến này cắn được đá và kim loại. Sẽ không phải dùng đến thuốc nổ. Nhưng thời gian chờ lâu hơn bình thường." Thấy Sư Tử có vẻ hoài nghi, Bảo Bình lại nói. Anh tuy không phải giảng viên chuyên nghiệp, nhưng đã từng làm nghề và vô cùng tận tâm.

Sư Tử đang định bất ngờ vì sự nhiệt tình của Bảo Bình thì phía xa xa truyền đến tiếng nói mất kiên nhẫn.

"Hai người chậm chạp quá! Còn mải tán tỉnh nhau hay gì? Nhanh chân lên đi!!!"

Hiển nhiên là Song Tử. Từ lúc thân thiết hơn với Bảo Bình, cô nàng chẳng mấy khi "dạ", "vâng" , "ạ", nữa, với Sư Tử thì càng hiếm.

Cái này khó trách. Song Tử cứ nghĩ Bảo Bình đẹp trai, dễ nói chuyện, hiểu biết rộng, có điều kiện,... Chính là nửa còn lại của đời mình, nhưng không phải. Anh hợp với cô, nhưng là hợp làm bạn. Bảo Bình cũng chẳng có ý kia với cô.

  Đợi hai người đàn ông chậm chạp đến nơi, những người khác, do Song Ngư dẫn đầu, đã đi vào trước.

Song Tử đợi họ, đứng chống nạnh ở cạnh lối vào.

Lối vào chính là cây cổ thụ. Cái cây vẫn còn sống nhưng phía dưới bị khoét rỗng. Đám thú nhân cũng coi như có tay nghề, làm một cánh cửa vừa khít, giống hệt thân cây. Cái nút mở cửa cũng được ngụy trang kín đáo dưới lớp rêu trên thân cây.

  Có một cầu thang đơn giản dẫn xuống dưới, hai bên lắp đèn cảm ứng, đi tới đâu sáng tới đó. Nhưng ánh sáng rất yếu, chỉ vừa đủ nhìn thấy bậc thang.

Không nghe thấy tiếng bước chân của người đi trước, có lẽ họ đã đi xa rồi. Bảo Bình vẫn mở đèn pin, đi trước quan sát, theo sau là Song Tử và Sư Tử, hai người đang bận cãi nhau về nguồn gốc của điện ở nơi này. Không thể nào dùng điện lưới quốc gia được.

Đi một lát đã có thể nghe thấy tiếng bước chân đằng trước. Sư Tử và Song Tử thức thời yên lặng. Tiếng bước chân của nhiều người, có thể là nhóm Song Ngư, cũng có thể là...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info