ZingTruyen.Info

[12 chòm sao] Tâm Linh Quyển 2

Chương 58

__Silver__

Cự Giải thấy cơ thể mình đau nhức như bị xé thành mảnh nhỏ. Cắt ra rồi vá lại hết lần này đến lần khác, không ngừng đau đớn.

Qua một thời gian, cô chống tay giữ cơ thể cao hơn mặt đất, cánh tay run lẩy bẩy giống như sắp gãy thành từng mảnh, Cự Giải mặc kệ, bắt đầu nôn khan. Đầu óc cô quay cuồng, vô số hình ảnh lướt qua chẳng rõ là thực hay ảo. Đây là kết quả của việc sử dụng thần lực ư?

Cự Giải không biết, cũng không đủ tỉnh táo để đưa ra phán đoán.

Sắc đỏ hiện lên trước mắt, từng giọt từng giọt tí tách rơi. Cự Giải dùng cánh tay còn lại quệt ngang mũi, máu dính ra tay, ấm nóng, tanh nồng.

Máu nhiều quá! Cảm giác như chỉ một lát nữa thôi là đủ thành vũng dưới chân...

... Vũng máu?...

Cự Giải đột nhiên tỉnh táo. Cô nhớ đến vũng máu dưới chân Song Ngư. Tại sao anh ấy lại bị thương? Phải qua đó xem mới được!

Nhưng Cự Giải còn chưa kịp đứng thẳng đã bị ôm lên, chỗ vừa ngồi bị một lông vũ lớn đâm xuống, cát bụi mù mịt.

Cự Giải tựa đầu lên vai Thần Nông. Nếu là bình thường, cô sẽ bị đôi cánh đỏ rực của anh thu hút, nhưng thứ trước mắt lại đáng quan tâm hơn nhiều.

Đó là Thanh Tước, một bầy Thanh Tước. Trong số ấy có một con cao tới 5 mét, chiếc lông vũ lớn bất thường kia hẳn là của nó.

Vùng hồ yên bình lúc trước giờ như một mớ hỗn tạp giữa máu, thi thể và bùn cát. Ngay cả mấy cái tử thi xanh lè cũng bị giẫm đạp không thương tiếc.

Thần Nông mang Cự Giải bay, né tránh công kích từ bốn phía.

Cảm giác đau đớn qua đi, Cự Giải định thần lại, kết một bùa chú chắn gió để tiện quan sát xung quanh.

Cảnh sát đã bao vây khu vực hồ, tiếng súng vang lên không ngớt. Ở một phía khác, anh Bảo Bình và Linh Lan đứng hai bên người đàn ông mặc hắc y, người kia chỉ đứng nhìn, mặc cho họ bận bịu chém giết. Máu tanh cùng bụi cát đến gần đều rơi xuống cách chân người đó một khoảng lớn, hẳn là do kết giới hộ thân.

Song Ngư nói người đàn ông ấy là Phán Quan, một chức lớn dưới Địa Phủ, không ngạc nhiên khi ông ấy có năng lực phi phàm. Người đàn ông yên lặng nhìn, khuôn mặt như tượng sứ lạnh lẽo và vô cảm. Có lẽ việc ông ấy muốn làm đã xong rồi, hiện tại chỉ đơn giản là xem một chút mà thôi, nhưng chuyện trước mắt lại quá tầm thường.

Cự Giải để ý thấy Thanh Tước khổng lồ bắn lông vũ ra khắp nơi nhưng tránh vị trí của Phán Quan. Suy nghĩ của cô có chút thay đổi. Phán Quan có lẽ không phải chỉ đứng xem, mà là đang chờ cơ hội chính đáng để ra tay.

Cự Giải cảm thấy vi diệu nhưng rất nhanh chuyển tầm nhìn qua hướng khác. Cô rướn cổ, cố gắng nhìn sang phía đối diện, bóng ai đó thoáng qua rồi bị cánh của Thần Nông che khuất, Cự Giải lại chẳng thể đẩy cánh của anh ra.

"Làm ơn cho mình xuống." Cô nói với Thần Nông.

"Không được! Dưới đó rất nguy hiểm." Thần Nông lướt lên né tránh một Thanh Tước nhưng lại gặp phải một con khác, anh liền đá văng nó.

"Cho mình xuống chỗ người mặc hắc y. Ở đó an toàn. Làm ơn!" Cự Giải chỉ về phía Phán Quan.

Thần Nông không cần nhìn bên dưới cũng biết Cự Giải nói đúng, nhưng chạm mặt Phán Quan thì không nên. Có thể dưới đó đã biết thú nhân lợi dụng con đường giữa Địa Phủ và các Giới. Nhưng để xảy ra chuyện lỗi của họ không ít cho nên mới ỉm việc này xuống.

Không nói không có nghĩa là bỏ qua. Hẳn là Địa Phủ cũng muốn tìm cơ hội "giết gà doạ khỉ" để thú nhân đã lỡ tới Nhân Giới an phận. Thần Nông vẫn nên tránh xa tầm mắt của người của Địa Phủ thì hơn.

Anh trấn an Cự Giải, bay lên cao hơn.

Cự Giải đang định bảo Thần Nông bay thấp xuống thì thấy bên dưới có bóng người quen thuộc.

Song Ngư như vừa tắm qua biển máu, đỏ thẫm, chỉ có đôi mắt là sáng rực. Nếu như trong tiểu thuyết thì Song Ngư sẽ giống với ác quỷ vừa ra khỏi địa ngục, khí thế ngút trời. Nhưng Song Ngư bên dưới, dù là kiên cường xông lên, nhưng thân hình lắc lư tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể đổ xuống. Anh ấy đã tới giới hạn rồi!

"Cho mình xuống!" Cự Giải vỗ vỗ vào vai Thần Nông. "Mau lên! Cho mình xuống!"

Thần Nông coi như không nghe thấy, lại bay lên cao hơn. Anh không thể để Cự Giải chết, ít nhất là hiện tại.

"Sao Thế? Tớ bảo là cho tớ xuống cơ mà?" Cự Giải ngạc nhiên rồi lại sốt sắng. Cô phải đến giúp Song Ngư. Những người khác đều bận cả rồi, chỉ còn cô có thể đến giúp anh ấy thôi.

"Xin lỗi nhưng bên dưới quá nguy hiểm. Mình chỉ muốn cậu an toàn!" Thần Nông đặt cấm chế lên người Cự Giải, tránh cho cô lộn xộn.

Tại sao? Cự Giải không thể nhúc nhích cũng không thể nói, chỉ có thể suy nghĩ. Tại sao không cho cô xuống? Tại sao đặt cấm chế lên cô? Vì an toàn ư?

Rõ ràng là Thần Nông lo lắng không sai, chỉ là Cự Giải đột nhiên không thể hiểu cũng không thể chấp nhận.

Đáng ra anh phải để cô nói, chí ít cũng có thể nhờ anh đến giúp Song Ngư. Không được! Ý nghĩ này vừa nổi lên đã bị Cự Giải dập tắt. Song Ngư không ưa thú nhân. Hơn nữa, thú nhân từng giết người, giết cha mẹ của Song Ngư, lỡ như... Lỡ như Thần Nông giết Song Ngư thì sao?

Cự Giải bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ. Cô đáng ra phải tin vào Thần Nông. Thần Nông là người đáng tin nhất... Tại sao Thần Nông lại đáng tin nhất? Vì anh cứu cô rất nhiều lần ư?

Cự Giải đột nhiên thấy rừng bằng lăng tím, cô mặc một chiếc váy liền màu xanh mà mình đã mất gần ba tiếng để lựa trong tủ đồ. Hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên... Không phải! Sai rồi. Cự Giải đang mặc đồng phục trường, cô vừa trở về sau ba tiếng luyện võ với sư phụ cổ quái của mình.

Bình thường chỉ học một tiếng rưỡi, hôm nay đến ba tiếng là vì sự cố của sư phụ. Một nhóm người nói cái gì mà người của gia tộc, cái gì mà đưa trở về nhà chính, Cự Giải nhớ không rõ, chỉ nhớ trong số họ có một thanh niên trạc tuổi cô, vô cùng tuấn tú. Nghĩ đến đây thật có lỗi với sư phụ. Nhưng ông ấy bị đưa đi rồi, có lẽ không bao giờ gặp được nữa.

Đường về nhà là con đường trồng đầy bằng lăng. Sắp vào hạ, hoa nở tím rực một khoảng trời. Cự Giải gặp Thần Nông ở ngã rẽ, dưới gốc cây bằng lăng lớn nhất. Cậu ấy ở cùng với một cô gái trẻ mặc váy liền màu xanh. Vừa thấy Cự Giải, Thần Nông vội tiến đến chào hỏi... Cự Giải đứng một bên nhìn "Cự Giải năm ấy" bị cô gái mặc váy liền màu xanh thôi miên. Thần Nông đứng ở phía đối diện mỉm cười hài lòng.

Cô gái mặc váy liền màu xanh có đôi cánh rất đẹp, lúc nàng ta sải cánh, những chiếc lông vũ màu lam bay đầy trời, sau đó Thần Nông cũng đi mất.... Đang là giữa trưa, không một bóng người, chỉ còn Cự Giải ngất lịm dưới tán bằng lăng.

...

Căn phòng ấy tối đen như mực, chỉ có tiếng trò truyện văng vẳng.

"Thủ Lĩnh, chúng ta bắt được người đó rồi."

"Thí nghiệm thành công, có mười sản phẩm đủ điều kiện."

"N.00405 đã hủy hết ghi chép về thí nghiệm."

"... N.00405 vừa hủy các sản phẩm đủ điều kiện khác. Chúng ta phải làm sao đây?"

"Cự Giải đã tốt nghiệp, chúng tôi đang thúc đẩy cô ấy vào tập đoàn Moonlight."

"Cự Giải...." "Cự Giải....có nên..." Những tiếng nói mờ dần, lúc có lúc không.

"Tôi đã sắp xếp cho Thiên Yết gặp Cự Giải." ...

"Bạch Hổ vẫn chưa giải quyết xong em trai Thiên Yết sao?".... "Bạch Hổ... rồi!"....

Cự Giải không thể nghe rõ những việc khác nữa, giống như là máy ghi âm bị hỏng, câu được câu chăng, cũng chẳng rõ ràng thời gian xảy ra.

Cho đến khi cô thấy mình đứng giữa căn phòng lớn, cửa sổ nhìn ra thành phố bên ngoài, đèn đường lấp lánh như sông ngân hà.

"Em có thai rồi." Cô gái đưa lưng về phía Cự Giải, đối diện với Thần Nông, mái tóc màu hồng nổi bật.

Cự Giải tiến lên phía trước, vừa kịp nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của cô gái thì khung cảnh sụp đổ. Trước mắt chỉ còn lại bóng tối.

Giống như vừa được vớt lên từ dưới biển, cả người Cự Giải đẫm mồ hôi, lạnh buốt. Cô vẫn nằm trong tay Thần Nông, gió tại vào người càng thêm lạnh.

Nhưng cái lạnh chẳng thể khiến Cự Giải tỉnh táo. Cô chưa kịp tiêu hoá những thứ vừa nhìn thấy. Có quá nhiều thông tin, quan trọng hơn là cô vừa nhận ra mình bị thôi miên... Mấy năm liền.

Cự Giải ngơ ngác như vừa ngủ dậy. Rõ ràng là bi thương dâng lên kèm theo phẫn nộ và tự giễu, nhưng nhiều hơn cả lại là nhẹ nhõm. Giống như vừa thoát khỏi ác mộng liền nghĩ ngay rằng: "Thật may chỉ là mơ thôi."

Nhưng đây đâu phải là mơ. Cự Giải thấy mặt mình ướt đẫm. Chẳng biết là máu hay là nước mắt, cứ tuôn ra không ngừng được. Cực kì đau lòng!

Đột nhiên một ngày bạn biết được người bạn đối xử thật lòng lừa dối bạn, rằng với bạn thì người đó gần như là người thân nhưng với họ bạn chỉ là công cụ thì có lẽ chỉ yên lặng khóc như Cự Giải lại được coi là mạnh mẽ.

Thần Nông không để ý đến biến hoá của Cự Giải, anh ta còn phải lo tránh khỏi Thanh Tước. Những thứ sản xuất đại trà này không biết nhận mặt chủ.

Cự Giải khóc được một lúc, cảm thấy lòng nhẹ đi nhiều. Thời gian qua chị Yết dạy cô không ít thứ, nhưng học được nhiều nhất là bình tĩnh trước mọi vấn đề. Thần Nông... Cự Giải không cần nữa.

Có lẽ là thôi miên bị giải thì tình cảm nam nữ dành cho anh ta cũng biến mất nên cô mới có thể mau chóng bình ổn. Hoặc là do cô đã thích người khác rồi... Cự Giải gác vấn đề này qua một bên.

Biết Thần Nông là thủ lĩnh của Thú Nhân, cô phải có suy tính cho tương lai. Anh ta dường như không phát hiện thôi miên bị giải, vậy thì mượn đó mà diễn một vở kịch đi. Cự Giải hít sâu một hơi, tìm cách "yêu thương" người đang bế mình.

Kim Ngưu, Nhân Mã, Thiên Yết hay kể cả Song Ngư cũng chẳng thể nghĩ Cự Giải có thể dễ dàng vượt qua cảm xúc tiêu cực nhanh như vậy. Họ đã mất công dấu diếm, nhưng lại là một việc vô ích. Nhưng ai mà ngờ sức nặng của Thần Nông trong lòng Cự Giải là do một thủ thuật tạo nên chứ?

"Cho tớ xuống đi!" Cự Giải nói với Thần Nông, dao găm nhỏ đặt sau lưng anh. Tình cảm dạt dào để sau tìm cảm hứng diễn, hiện tại cô cần giúp bạn bè trước đã.

Thần Nông không ngờ Cự Giải giải được cấm chế, càng không ngờ cô đe doạ mình, nhất thời không biết nói gì.

"Tớ biết cậu lo lắng, nhưng tớ không thể để cậu bảo vệ mãi. Tớ thấy như mình làm vướng chân cậu. Để tớ xuống và giúp những người khác đi. Làm ơn!" Cự Giải buồn rầu nói. Cô tự tin vào khả năng diễn xuất của mình, người dạy cô là Thiên Yết đấy!

Thần Nông vậy mà để Cự Giải xuống thật.

Thần Nông không lo Cự Giải nghĩ xấu về mình, thứ anh lo là Sát Linh kề vào da thịt. Cự Giải thích anh như vậy sẽ không xuống tay ở những vùng trọng yếu, nhưng đâm một vài vị trí ít nguy hiểm thì khả năng cao là sẽ làm.

Con dao đó là Sát Linh, thần tính càng cao bị thương càng nặng, thú nhân lại là Giới gần với Thần Giới nhất, Thần Nông không muốn bị thương vô nghĩa bởi nó. Vết thương rất lâu lành.

"Cậu ở yên đây. Xong việc mình qua đón cậu. Nếu cậu có bất trắc mình sẽ rất đau lòng." Thần Nông đặt tay lên má Cự Giải, chân thành nói.

Cự Giải gật đầu như giã tỏi: "Mình biết rồi, cậu mau đi đi!" Nhưng âm thầm chửi cái đồ tra nam. Đợi tìm ra người có thai với anh ta, cô sẽ diễn một vở thật hoành tráng.

Thần Nông bay khuất Cự Giải mới tìm cách đến chỗ Song Ngư.

Cô tính dùng tai nghe liên lạc, nhưng hiện tại bốn bề ồn ào không ngớt, kết nối được cũng khó mà nghe rõ. Nhân Mã hẳn đang giúp anh Bảo Bình xác định vị trí mọi người, cô vẫn nên tự tìm cách thì hơn.

Lần trước cô tự xuất hiện trước mặt Song Ngư. Đúng rồi! Lần trước chỉ cần tập trung vào ý niệm tìm Song Ngư liền tìm được anh, liên kết giữa hai người có thể giúp dịch chuyển tức thời. Cự Giải nhắm mắt, nghĩ đến việc tới cạnh Song Ngư.

Vừa thấy hoa mắt một cái, cô đã ở ngay trước hồ nước, lần này không rơi thẳng xuống Song Ngư.

Tiếng vũ khí sắc lẹm vang lên bốn phía, dưới mặt đất máu thịt tung toé, nước hồ đổi màu hồng nhạt, mùi tanh nồng đến buồn nôn.

Đột nhiên, một con Thanh Tước lao tới, nhắm thẳng vào mặt cô. Cự Giải chưa kịp định thần, chỉ biết trơ mắt nhìn bàn chân như cái bồ cào của nó úp xuống.

Uỳnh một tiếng. Thanh Tước bị hất văng. Hổ trắng to lớn chắn trước Cự Giải, trong chớp mắt hạ gục bốn năm Thanh Tước, hai mắt vàng kim của nó chăm chăm về phía trước, loé lên ánh đỏ, đỏ hơn cả máu chảy dưới chân.

Cự Giải thất thần nhìn máu bắn lên bộ lông trắng muốt của nó, như là hoa hồng đỏ nở rộ trên nền tuyết, đẹp mà lạnh lẽo.

Đó là Bóng Tuyết ư?

Hổ trắng há miệng cắn một Thanh Tước, quăng nó xuống hồ. Xong đâu đấy mới quay lại nhìn bộ lông giống như vừa tắm máu của mình, ghét bỏ nói với Cự Giải: "Ta muốn ăn một tạ cá hồi!"

Đúng là Bóng Tuyết rồi!

Cự Giải bấy giờ mới dám thả lỏng người, lập tức ngồi thụp xuống, yếu ớt nói: "Song Ngư có tiền. Đừng để cậu ấy chết!"

Bóng Tuyết nhìn cô một lát, không quên đá bay tất cả Thanh Tước muốn đến gần, nó cũng cảm thấy Cự Giải nói đúng. Nhưng mà nó đã lo cho Song Ngư đâu vào đấy rồi.

"Ta dạy thằng nhãi đó vài chiêu mới. Với trình độ cậu ta thì không chết được, nhưng có thể bị liệt. Bị liệt vẫn tiêu tiền được nhỉ?"

"Cái gì?" Cự Giải hỏi lại, cơ thể vừa thả lỏng lập tức căng cứng. Cô không muốn mất thời gian cãi nhau với Bóng Tuyết, cũng chẳng biết lấy sức từ đâu vùng dậy, chạy qua Bóng Tuyết, ném lại một câu: "Nếu Song Ngư bị liệt thì ngươi sẽ không còn răng để ăn."

Lần đầu tiên Bóng Tuyết thấy Cự Giải thật sự có ác ý. Nó không sợ cô, chắc chắn, nhưng vẫn vẫy đuôi chạy theo. Khế ước chủ tớ là thật, nó nên nghe lời, hơn nữa Song Ngư chỉ cách họ vài bước chân.

Cự Giải đến con gà cũng chưa từng giết chứ đừng nói đến người hay sinh vật nửa người nửa thú. Bóng Tuyết biết cô sẽ lưỡng lự. Dù Thanh Tước đã ở trước mặt, vung cánh đánh đến, nhưng Cự Giải cũng chỉ biết né tránh. 

Cô có thể dùng dao đâm bản thân, cũng có thể ghim nó vào ma quỷ, nhưng làm bị thương một sinh vật có máu đỏ, Cự Giải không dám. Tay cầm Hồng Y run lên.

"Lùi lại!" Song Ngư quát một tiếng, nhanh nhẹn chắn trước Cự Giải.

"Cô không cần giết chúng." Dường như cảm nhận được sợ hãi của Cự Giải, Song Ngư nhẹ nhàng nói. Công việc làm bẩn tay này vẫn nên để anh làm.

Cự Giải nhìn Song Ngư một thân nhuốm máu, đột nhiên dại ra. Cô cảm nhận được suy nghĩ của Song Ngư, âm thầm cảm kích anh. Nhưng cô đến đây để giúp đỡ, không phải để được che chở.

Cự Giải phất tay, ra hiệu cho Bóng Tuyết lên trước. Bản thân vẫn còn tranh đấu kịch liệt giữa xông lên và đứng im.

Nhưng chẳng đợi cô quyết định, biến cố xảy đến. Song Ngư bị bốn Thanh Tước đồng loạt lao đến làm cản trở, vừa đánh lui được chúng thì lông vũ của Thanh Tước khổng lồ lao đến, anh chỉ kịp đẩy Cự Giải ra.

Ầm một tiếng. Âm thanh xung quanh như lắng xuống.

Song Ngư nằm đó, giữa bụi mù , lông vũ lớn ghim trên mặt đất, xẻ một đường trên vai anh, sâu tới xương.

May là không đâm gãy xương vai. Song Ngư âm thầm nghĩ, lại gượng người đứng dậy. Anh phải kiểm tra Cự Giải.

Song Ngư vừa đứng vững đã cảm nhận được luồng khí mạnh mẽ lướt qua người. Không biết là thứ gì, chỉ thấy sắc đỏ như dải lụa thoáng cái cắt đôi Thanh Tước phía trước.

Anh hốt hoảng nhìn. Cự Giải bước đến, hai mắt đỏ rực, toàn thân toả ra khí thế bức người. Bóng Tuyết còn khoa trương hơn, nó há miệng như sắp rớt hàm xuống. Nếu có tay nó sẽ vỗ thật to. Nhưng mà không có.

Bắt gặp ánh mắt không thể tin của Song Ngư, Cự Giải xoè hai bàn tay, ngoan ngoãn nói: "Tớ sẽ không để tay nhuốm máu."

---------_______-----------_______----------

  Silver đây ạ!

Xin lỗi vì tớ bán hành quen rồi!

Tớ định Noel ra ngoại truyện ngắn ngắn, nhưng lại sợ lười nên không dám hứa. Haha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info