ZingTruyen.Info

12 Chom Sao Tam Linh Quyen 2

   Bóng Tuyết đột nhiên nhìn về phía rừng cây sau Cự Giải rồi biến thành mèo nhỏ. Nó nhảy lên đá bay một xác sống xanh lè rồi lấy đà ấy vọt lên lưng Cự Giải, chạm vò tai nghe, gào lên: "Bới Bảo Bình, có cương thi nhưng không phải cương thi. Mau đến đây cứu giá!!!"

Cự Giải bị tiếng hét của Bóng Tuyết làm ù cả tai, cũng chẳng biết Bảo Bình đáp thế nào. Chỉ thấy xác sống ở ngay trước mặt mình, dịch xác thối khủng khiếp nhỏ xuống cách tay cô chừng mười phân.

Xong đời rồi! Cự Giải ngước nhìn khuôn mặt thối rữa chảy đầy dịch xanh của xác sống, tan nát cõi lòng nghĩ. Tại sao Khí Nhân đời trước lại hoá thành con mèo nhát gan như thế này?

Bàn tay của xác sống úp xuống. Vù một tiếng rồi lại có thứ gì rơi lộp bộp.

Cự Giải hé mắt nhìn. Thần Nông chắn trước cô, đôi cánh đỏ rực sải rộng hệt như thiên thần. Anh lại cứu cô một lần nữa.

"Cảm ơn anh!" Cự Giải mừng rỡ nói. Nhưng không còn nhiều thời gian nữa, cô cúi đầu tiếp tục công việc. Mắng Bóng Tuyết cũng để sau đi.

  Bên phía Song Ngư thư thả hơn nhiều.

Ban đầu nghĩ là cương thi, Linh Lan có chút e ngại. Đánh rồi mới thấy bọn chúng chỉ là xác sống không có ý thức. Chúng giống như những con rối, không mạnh bằng cương thi cũng không biết né tránh, chỉ biết lao vào vật chuyển động.

Linh Lan để Quỷ Đen lo những xác sống, mình thì lùi lại phía sau, báo với Bảo Bình không cần tới nữa. Phía Cự Giải đã có người tới trợ giúp rồi.

  Người tới giúp Cự Giải lại không vừa mắt với Song Ngư. Vừa làm sao được khi anh biết hắn là thủ lĩnh của thú nhân, là kẻ giết cha mẹ mình... còn lừa con ngu kia. Nhưng, chẳng cần Thiên Yết dặn dò anh cũng biết nên nói, không nên nói gì. Trước mắt phải đè nén cơn giận này đã.

Nữa tiếng trôi qua, họ hoàn thành hơn một nữa quãng đường. Song Ngư cố gắng đẩy nhanh tốc độ. Linh Lan thấm mệt nhưng vẫn gắng sức. Đám xác sống kia giống như vô hạn, mãi không thấy hết. Nếu tình hình tệ hơn, có lẽ cô phải gọi thêm vài thức thần nữa. Vấn đề là lần siêu độ này Thiên Yết nhờ Âm Sai hàng thật giá thật giúp, nhưng chưa biết họ tới lúc nào. Nhìn thấy thức thần Quỷ Đen của cô, chắc chắn mấy kẻ đó sẽ làm to chuyện.

"Một lát nữa bùa hoàn thành, cậu thu lại Quỷ Đen rồi đến chỗ anh Bình đón Âm Sai giúp tớ." Song Ngư đột nhiên bảo.

"Âm Sai cũng phải đón á? Còn cậu thì sao? Âm hồn còn chưa xuất hiện. Nhỡ chúng tấn công bất ngờ..." Linh Lan nhìn từng dòng kí tự được hoàn thành, khó hiểu nói.

"Vừa dịp Phán Quan đến bàn chuyện với trưởng tộc nên ghé qua đây, nhiều người nhìn thấy ông ấy thì không tiện.  Ở đây có thú nhân kia rồi. Hắn không để Cự Giải chết bây giờ đâu." Song Ngư nói như thể chuyện chẳng lớn lắm.

Nhưng mà là Phán Quan đến đấy. Phán Quan ở bậc nào cơ chứ? Linh Lan sốt ruột. Nếu Âm Sai gặp Quỷ Đen sẽ làm to chuyện thì Phán Quan có thể trực tiếp tóm cô xuống Địa Phủ luôn. Chuyện này không đùa được.

"Phán Quan nào thế?"

"Nghe nói là họ Trần."

Linh Lan lấy cây côn hiếm khi dùng ra. Cô có một thanh kiếm, nhưng thấy chuyện không lớn nên chẳng mang. Biết Trần Phán Quan đến thì mang đi có phải tốt không.

Thở dài một hơi. Cô thu lại Quỷ Đen, tự mình xông trận.

Thêm mười phút nữa, những kí tự vẽ bằng chu sa đã sắp nối thành một vòng.

Linh Lan đá một xác sống xuống hồ, đang định nghỉ ngơi thì phát hiện nước trong hồ có biến đổi.

Cả một cái hồ rộng sôi lên sùng sục, nhưng thoát ra không phải là hơi nước mà là âm khí. Mới nãy nắng còn chiếu lên mặt hồ lấp lánh, bây giờ chỉ còn lại một màn âm u như có mưa.

"Đến rồi!" Linh Lan hô lên. "Cảm phiền cậu làm nhanh lên một chút. Tớ sợ không bảo vệ được một đoạn dài như thế này."

Một mình cô canh chừng đoạn bùa dài mấy trăm mét quả thực là quá sức. Song Ngư ừ một tiếng, tăng tốc.

Âm khí trên hồ bắt đầu ngưng tụ thành những bóng mờ hình người, nhưng không nhìn ra ngũ quan. Xem chừng là vẫn chưa xong.

Linh Lan tranh thủ cắn đầu ngón tay, vẽ lên hai đầu thanh côn một loại khu ma trú. Từ đầu đã bàn là không đánh tan hồn phách lệ quỷ. Cô sẽ cố gắng giữ chúng không phá đám Song Ngư thôi.

Nhưng mà việc này còn khó hơn là thẳng tay đánh. Linh Lan mệt đến mức tưởng như phải thở bằng tai. Đám quỷ đông đến hằng trăm con, đẩy ra một đợt lại thêm một đợt khác.  Mỗi một đợt cô phải chịu vài vết xước, đến lúc Song Ngư cách những chữ Cự Giải viết đầu tiên chừng mười bước chân thì người cô đã chẳng còn chỗ nào lành lặn.

Linh Lan đứng trước Song Ngư. Quần áo thấm máu đỏ tươi, hai mắt lạnh băng nhìn về phía trước. Trông cô như một ác quỷ tới từ Địa Ngục Tu La.

Song Ngư nén lại suy nghĩ của mình. Anh không muốn bị bạt tai.

Bỗng. Một thứ màu trắng từ bụi cây lao ra, bám trên lưng anh, móng vuốt xuyên qua áo cắm vào da thịt.

Anh khó chịu hỏi: "Sao ông còn ở đây?"

Bóng Tuyết thu lại móng nhưng vẫn ngay ngắn ngồi trên vai Song Ngư, lười biếng đáp: "Ta thích thằng nhãi con như cậu hơn."

Song Ngư chẳng để ý đến nó, hoàn thành những kí tự cuối cùng. Đầu bên kia Cự Giải cũng sắp xong.

"Nhãi con này, cậu không thấy thú nhân kia khả nghi à?" Bóng Tuyết tát tát vào má Song Ngư. "Nhìn hắn giả vờ bảo vệ cháu ta xem. Thật đáng ghét! Ta mà là cậu ta sẽ đấm vào mặt hắn."

"Đừng có gọi tôi là nhãi con! Ông thấy ghét anh ta như vậy thì đến đánh anh ta đi." Song Ngư vô cùng khó chịu đẩy chân Bóng Tuyết khỏi mặt.

"Xin lỗi. Được chưa?" Bóng Tuyết meo một tiếng. "Cậu ta mạnh như vậy, một con mèo như ta làm sao đánh?"

  Song Ngư bất lực nhìn con mèo trên vai. Phía bên kia Cự Giải đã hoàn thành rồi.

"Chuẩn bị đọc chú." Song Ngư nói vào tai nghe. Lại quay sang Bóng Tuyết: "Nếu ông muốn tôi đánh hắn như vậy, thì phải bảo vệ tôi cho tốt vào."

"Linh Lan, lùi lại!"

Nói rồi anh bắt đầu đọc chú. Những kí tự dưới đất đồng loạt sáng lên, bao lấy toàn bộ hồ nước trong ánh sáng màu vàng kim chói mắt.

Linh Lan cảm nhận nguồn năng lượng toả ra. Âm thầm cảm thán sức mạnh của bùa chú lấy từ Kết Giới Giữa Địa Phủ Và Nhân Gian. Lại nổi lên một thắc mắc: là Nửa Khí Nhân, cô từng tới Kết Giới một lần nhưng thật sự không nhớ được nhiều. Cự Giải chưa được tới Kết Giới thì làm sao học được những kí tự này? Chẳng lẽ Truyền nhân của thần sinh ra đã tự có hiểu biết hay sao?

Việc cấp bách không cho cô thời gian suy nghĩ. Linh Lan nhìn thoáng qua thú nhân đằng xa, hắn từng cứu cô và Cự Giải, nhưng thật khó mà yên tâm để hắn một mình ở đây. Hi vọng là Bóng Tuyết hữu dụng.

-------______--------______-------_____

Cự Giải tỉnh lại trong không gian toàn màu trắng xoá. Cô thấy mình đang lơ lửng, bốn bề dài-rộng-cao-sâu đến vô cùng.

"Một lát nữa lệ quỷ sẽ bị kéo vào đây nhưng không cần lo lắng." Song Ngư đặt tay lên đỉnh đầu Cự Giải, đợi cô quay lại nhìn mới nói: "Đưa Hồng Y cho tôi!"

"Không." Cự Giải thẳng thừng đáp. Song Ngư đang có nội thương, sử dụng Sát Linh của cô thì khác nào đi tìm chết? Cứ cho là anh ta mạnh nên không dễ chết như vậy thì Cự Giải cũng không muốn nhìn một người đẹp trai đau ốm. Cứ cho là vậy đi!

"Anh nói dạy tôi dùng Hồng Y, bây giờ là cơ hội tốt. Cứ núp sau anh mãi thì sau này tôi phải làm sao?" Cự Giải nhìn Song Ngư, chân thành nói: "Tôi muốn mạnh lên."

Hai người đấu mắt một hồi, Song Ngư thở dài nói "Được rồi.". Chưa kịp làm tóc Cự Giải rối tung thì không gian có sự thay đổi.

Âm khí kéo vào như vũ bão, biến khoảng không trắng tinh thành màu xám xịt. Nhiệt độ giảm khiến Cự Giải rùng mình, nổi lên một tầng gai ốc.

Theo tiếng leng keng lạnh buốt của kim loại va vào nhau, những đứa trẻ thân hình toàn máu chậm rãi bước đến.

  Tất cả chúng đều gầy nhẳng như thiếu ăn. Máu từ mắt, mũi, miệng, tai thành dòng chảy xuống, nhỉ tí tách lên bộ đồ bằng vải trắng đã nhem nhuốc. Lũ trẻ này khoảng mười hai mười ba tuổi, nhưng đều không thể lớn được nữa rồi.

Thân hình bé xíu của chúng phải gánh thêm đôi gông, dây xích to bằng cổ tay người lớn nối từ người chúng đến vô tận.

Cự Giải tinh ý thấy dây xích toả ra luồng khí lạ. Khả năng cao đó là hình dạng trong không gian này của bùa khống chế "Thần giữ của".

"Chúng ta phải chặt đứt những sợi xích này. Nhưng khi được giải thoát, bọn họ sẽ có khả năng tấn công. Nếu không may mắn thì việc bị xé xác là nhẹ nhàng nhất." Chẳng biết Song Ngư rút đâu ra một thanh trường kiếm, dùng máu viết lên thân kiếm ngôn ngữ cổ.

"Nặng nhất thì thế nào?" Cự Giải nắm chặt Hồng Y, chờ Song Ngư ra hiệu mới rút dao.

"Hồn siêu phách tán." Song Ngư nói xong lại bổ sung. "Không chỉ hai chúng ta, có lẽ là tất cả những người có mặt hôm nay."

Cự Giải có chút không tin tưởng. Nhưng nhìn số lượng Lệ Quỷ ngày một tăng lên, cô nuốt khan một tiếng, nghẹn họng.

"Chúng ta gặp may rồi. Sẽ không bị sao cả." Song Ngư chĩa kiếm về phía Lệ Quỷ, lưỡi kiếm như được bọc trong ngọn lửa màu lam nhạt. "Chưa có kĩ năng dùng dao găm thì đứng yên ở đó. Dùng năng lực tâm linh kết nối với Hồng Y, trao cho cô ấy ý chí của cô. Dùng khí hỗ trợ cô ấy hoá hình người, thay cô chiến đấu. Đám này không phải Lệ Quỷ authentic nên cứ thoải mái đi."


"Còn có Lệ Quỷ authentic với Lệ Quỷ fake ư? Nhưng mà khoan. Dùng vũ khí kiểu anh dạy ở cảnh giới cao hơn là tự đánh chứ?" Cự Giải hoang mang.

"Thắc mắc để sau. Cô nghe lời là được. Tôi đã nói dối cô cái gì chưa?" Song Ngư lao vào đám Lệ Quỷ, bắt đầu chặt chém.

Cự Giải hét lên: "Nhiều không kể hết."

Nhưng vẫn nghe lời kết nối với Hồng Y.

Không bị gò bó bởi cơ thể vật lý, Cự Giải thấy việc sử dụng khí và thần lực dễ dàng hơn nhiều. Chỉ vừa nghĩ đến hình dáng của Hồng Y, nàng đã xuất hiện trước mắt, cúi đầu nhận lệnh.

Hồng Y ngoan hơn mọi lần.

Cự Giải nhìn thiếu nữ mặc y phục đỏ rực lướt giữa đám Lệ Quỷ. Lạ thật đấy!

"Nhắm mắt vào. Cảm nhận khí xung quanh. Có thấy gì không?" Tiếng của Song Ngư sát bên tai. Cự Giải thoáng ngạc nhiên, Song Ngư rõ ràng ở rất xa cô.

"Nhắm mắt vào." Anh nhắc nhở. Cô liền làm theo.

"Hỗn loạn lắm!" Cự Giải cảm thấy vô số luồng khí đủ màu ở khắp nơi. Không gian trong bùa lớn này giống như kết giới phân tách nơi đây với bên ngoài, Cự Giải chỉ có thể cảm nhận được đến nơi mà hai không gian chạm nhau.

"Không cần xa như vậy." Song Ngư nhắc nhở. "Bây giờ hãy kết nối với những luồng khí có màu u ám nhất. Đó là những linh hồn chúng ta muốn siêu độ."

Cự Giải tìm thấy họ, nhưng lại không biết kết nối kiểu gì, cô đang định hỏi Song Ngư, vừa có ý nghĩ liền cảm thấy mình và họ đã có liên kết, dù rất mờ nhạt.

"Cảm thấy họ thế nào?" Song Ngư hỏi.

Cự Giải thử suy nghĩ, liền nghe được rất nhiều tiếng khóc. Nức nở, bi thương, ai oán, tiếng khóc giống như sóng biển tràn đến không ngừng. Cự Giải bị dao động, ngoài tiếng khóc còn có âm thanh ong ong chói tai.

"Họ khóc, rất đau khổ. Còn có những tiếng khó chịu." Cự Giải cố giữ bản thân tỉnh táo, miêu tả cho Song Ngư.

"Cậu phải thật bình tĩnh, hãy nghĩ về những chuyện vui, những thứ tốt đẹp làm cậu hạnh phúc." Song Ngư chỉ dẫn. "Hãy chia sẻ cảm xúc ấy với họ."

Những chuyện vui ư? Cự Giải nghĩ đến gia đình, nghĩ đến ngôi nhà nhỏ vùng núi Tây Bắc. Nghĩ đến tuổi thơ chạy nhảy giữa cánh đồng. Nhưng những chuyện ấy lâu lắm rồi, nghĩ lại thì hoài niệm nhiều hơn. Cô liền nghĩ tới hiện tại, nghĩ đến việc hàng tháng có thể gửi tiền về cho gia đình, bố mẹ và em trai có thể sống thoải mái hơn xưa.

Gần đây gặp lại bạn bè từ thời cấp ba, ai cũng có cuộc sống đủ đầy, Thiên Bình còn là sao hạng A. Cô quen thêm nhiều bạn mới, quen được chị Yết và mọi người trong Thiên Ngư. Dù là tương lai xem ra không dễ dàng, nhưng được sát cánh bên những người ấy cô lại thấy hạnh phúc nhiều hơn là sợ hãi. Bên ngoài kia Thần Nông và Bóng Tuyết đang đợi, cô thật mong xong việc sớm. Và dù là hiện tại tình hình không được tốt thì bên cạnh cô đã có Song Ngư, vô cùng an tâm.

"Hôm trước anh nói xong việc đưa tôi đi biển chơi, có thật không?" Cự Giải đột nhiên nhớ đến buổi chiều nọ, cô ngồi khen biển Nha Trang đẹp tuyệt vời mà chưa có cơ hội tới, Song Ngư liền nói siêu độ xong Lệ Quỷ sẽ đưa cô đi.

"Thật. Bao từ A đến Z." Cự Giải thấy đỉnh đầu truyền đến hơi ấm. Có lẽ là Song Ngư đặt tay lên. Anh ta có sở thích kì quặc lac đặt tay lên đầu cô, khi nào không vui liền làm tóc cô rối tung lên.

  "Tôi dẫn theo bạn được không?" Cự Giải vừa hỏi vừa kiểm tra số lượng linh hồn mình kết nối. 302 là tất cả họ. Cô yên lặng củng cố liên kết, chờ đợi Song Ngư trả lời.

"Định làm tớ sạt nghiệp à?" Cô nghe thấy Song Ngư cười nhẹ, tự nhiên cũng muốn cười theo.

  Niềm vui nhỏ đột nhiên lại có tác động lớn. Những linh hồn đang biến đổi. Thay vì màu sắc tối đến gần như đen thì họ sáng lên, giống như ánh đèn neon lấp lánh. Cự Giải liền báo với Song Ngư.

  Ngăn cách giữa hai khoảng không dần biến mất, Cự Giải có thể cảm nhận được một luồng khí cực mạnh bên ngoài. Đây không phải người mà cô từng quen biết.

Cô hoang mang mở mắt. Không gian xám xịt đã chuyển lại thành màu trắng, những linh hồn cũng trở nên sạch sẽ tinh tươm. Trên đỉnh kết giới có một người mặc đồ cổ trang màu đen tuyền. Áp lực từ người này toả ra rất lớn, nhưng không có sát ý. Linh hồn từ kết giới đều chui vào ống tay áo của người đàn ông.

"Đó là Trần Phán Quan." Song Ngư xoa xoa đầu Cự Giải.

Bấy giờ Cự Giải mới phát hiện mình đang gối đầu lên đùi Song Ngư, rất giống với cái lần chạm trán Dương Thanh Hương (hồn ma trong căn hộ), nhưng lần này là Song Ngư thật. Nhìn đến gương mặt đẹp không góc chết của anh, tim Cự Giải đập bang bang. Đẹp trai quá!!!

"Chúng ta sẽ trở về thể xác của mình sau khi không gian này biến mất hoàn toàn. Để ổn định cần một chút thời gian, ban đầu hơi choáng váng nhưng đó là hiện tượng bình thường." Song Ngư lấy tay che mắt Cự Giải. "Cậu xử dụng đến thần lực rồi, trở về cơ thể vật lý chắc chắn sẽ đau đớn. Nằm yên đấy tớ truyền khí cho, vậy sẽ đỡ hơn."

Cự Giải bị ngốc luôn rồi. Chỉ biết nằm im đấy, luồng khí ấm áp từ bàn tay Song Ngư truyền tới, tràn vào trong cô, cảm giác dễ chịu như ngâm trong suối nước nóng.

Song Ngư bỏ tay khỏi mắt cô là lúc không gian màu trắng chỉ còn một chút xíu, họ đang lơ lửng bên trên hồ nước, có thể loáng thoáng nhìn thấy quang cảnh bên ngoài. Cự Giải nhìn thấy Thần Nông đứng cạnh thể xác mình, phía bên kia hồ Bóng Tuyết giống như một chấm trắng điểm trên nền đỏ cạnh Song Ngư.

Khoan đã. Nền đỏ đó là máu.

Cự Giải muốn túm lấy Song Ngư để hỏi thì không gian đã biến mất, cô bị buộc trở về thể xác. Ý thức tạm thời chìm xuống.






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info