ZingTruyen.Info

12 Chom Sao Tam Linh Quyen 2

Lưỡi hái của Quỷ Đen cách Cự Giải chừng một tấc, cô chỉ kịp thấy lạnh buốt nơi cần cổ thì bị một cỗ lực mạnh mẽ kéo về sau.

Thần Nông chắn trước Cự Giải, ngón tay thon dài kẹp chặt đầu lưỡi hái. Từ xương bướm sau lưng đôi cánh màu đỏ cam sải rộng. Lông vũ như những đom đóm khổng lồ bay đầy trời. Ánh sáng chói lọi đến mức nhìn rõ cảnh vật xung quanh.

Cự Giải bị một màn này làm cho há hốc miệng. Vẫn biết Thần Nông là Thú Nhân, nhưng biến thân kiểu này cũng quá phô trương rồi.

  Trần Linh Lan đáp xuống mặt đất, âm thầm đánh giá thú nhân trước mặt. So với hắn, đám Nhân Tước vừa rồi chủ như bản sao lỗi mà thôi.

Dưới sự trầm tư của chủ nhân, hai Quỷ Đen toả ra sát khí nồng đậm, đôi mắt màu hắc tử càng thêm u ám.

Quỷ Đen bị Thần Nông giữ lưỡi hái gầm lên. Phanh một tiếng, thứ mà Thần Nông giữ lại là một mảnh nhỏ kim loại đen kịt, chưa kịp nhìn rõ đã hoá thành khói đen tản vảo không khí.

Thấy tình hình không ổn, Cự Giải giữ lấy góc áo Thần Nông, cúi người tránh đi đôi cánh, lách lên phía trước.

"Dừng lại!" Cô hét lớn. "Tôi là Cự Giải của văn phòng Thiên Ngư. Cô là Trần Linh Lan đúng không?"

"Cự Giải?" Trần Linh Lan hỏi lại.

Cô từng nghe Song Ngư kể về người này. Rất nhiều.

Đây là người có khả năng tìm Khí Linh? Nhìn có vẻ yếu hơn cô nghĩ.

Linh Lan phất tay, hai Hắc Quỷ lùi lại. Cô nhìn lưỡi hái bị mẻ, tiếc hùi hụi bảo: "Sao cậu không nói sớm hơn. Để tôi tổn thất quá này!"

Cự Giải vội xin lỗi. Dù cô chẳng nghĩ mình có lỗi gì.

"Sao cậu lại đi cùng thú nhân?" Linh Lan hỏi, ngữ khí bình bình như hỏi 'cậu khoẻ không?'.

Cự Giải lại có cảm giác nếu trả lời không vừa ý thì người kia lập tức trở mặt. Nhưng chắc do cô nghĩ nhiều.

"Cậu ấy đúng là thú nhân, nhưng cậu ấy ở đây để giúp chúng ta."

"Vì đâu mà cậu tin như vậy?" Giọng Linh Lan mang theo ý cười, nghe như là mỉa mai.

Sao Cự Giải thấy ghét người này thế nhỉ???

  Cô quay sang nhìn Thần Nông, không rõ vì tức giận hay xấu hổ mà đỏ mặt.

"Cậu ấy là người yêu của tớ." Cự Giải lí nhí.

"Cậu nói gì cơ?" Rõ ràng thính giác của Linh Lan rất tốt, nhưng vẫn hỏi lại. Cô có nghe nhầm không?

Sự thật là không nhầm. Cự giải nói lại một lần nữa, vô cùng rõ ràng. Rõ ràng đến mức mặt thú nhân phía sau đỏ như quả cà chua chín.

Linh Lan liếc qua Thần Nông. Tim Cự Giải đập nhanh, cô nghe được. Nhưng mà...

Thú vị thật đấy!

"Nếu đã đến giúp thì đưa cảnh sát ở nhà bên kia ra ngoài giúp tớ. Họ là người thường, không chịu nổi âm khí tớ sắp dùng." Linh Lan chỉ căn nhà xây dở cách đó không xa.

  Việc này Cự Giải nhờ cả vào Thần Nông. Cô chạy không xong làm sao đưa người ra được.

Lý do là vậy, thực tế, Cự Giải muốn cùng Linh Lan bay lên trời. Cô cũng muốn thấy thứ trên đó.

"Biết đâu có thể tìm được Khí Linh" một câu này vừa đủ thuyết phục Linh Lan.

Thế là trong lúc Thần Nông cứu người, Cự Giải ngồi trên lưng Quỷ Đen vượt gió lên mây.

Đến khi Thần Nông phát hiện, Cự Giải đã cách mặt đất rất xa.

Anh vội vàng đánh ngất rồi đem ba cảnh sát ra bên ngoài.

Trên tầng mây là rồng, có mấy ai thấy rồng mà còn sống?

Thần Nông sải cánh, bay vút lên, giống như mũi tên lửa xé toạc màn đêm.

Càng lên cao gió càng mạnh. Linh Lan  đưa cho Cự Giải một lá bùa chắn gió, chưa an tâm, lại đưa thêm một lá bùa giữ ấm.

Cự Giải cảm thấy cô gái này không đáng ghét cho lắm...

  Phía trên tầng mây đúng là rồng thật. Một con Bạch Long dài hơn trăm mét đang uốn mình giữa muôn vàn tia sét.

Nhận ra có người đến gần, Bạch Long dừng lại, đôi mắt như châu ngọc hướng về phía kẻ xâm nhập.

Đẹp quá! Cự Giải chưa bao giờ thấy thứ gì đẹp như thế. Bạch Long giống như tác phẩm điêu khắc từ bạch ngọc, tỉ mỉ đến từng chi tiết, to lớn nhưng không thô kệch. Hai con mắt như minh châu, trong đêm tối vẫn sáng rực rỡ.

Cô chăm chú nhìn, ý thức chìm xuống rồi nổi lên ở một đoạn thời gian khác.

Cự Giải nghiêng người, suýt chút nữa rơi khỏi người Quỷ Đen, may mắn thay, Trần Linh Lan nhanh tay túm được.

Người Cự Giải mềm như bún, hai mắt vẫn mở to nhìn Bạch Long.

Đột nhiên, Cự Giải run run, một giọt huyết lệ rơi khỏi khoé mắt, máu mũi cũng ồ ạt chảy ra.

Linh Lan chưa kịp hốt hoảng đã thấy Bạch Long hốt hoảng hơn. Giống như sợ hãi, nó bay thành vòng tròn, lại như là không yên, liên tục gầm lên. Theo tiếng gầm, sấm chớp liên hồi, mây đen luân chuyển, gió lốc cuồn cuộn.

Bạch Long bay được vài vòng, Linh Lan mới nhận ra mình đã bị nhốt vào kết giới. Nếu không thoát ra, sớm muộn gì họ cũng bị sét đánh thành khói bụi.

Khó khăn lắm cô mới ôm Cự Giải tránh khỏi sấm sét ầm ầm. Dù có hai Quỷ Đen hỗ trợ, việc né tránh cũng đủ mệt nhọc chứ đừng nói tìm cách thoát ra.

Rõ ràng Bạch Long sợ Cự Giải có chuyện, Linh Lan nghe được nhịp tim hốt hoảng của nó. Nhưng hành động của nó không hợp lý, nhốt Cự Giải trong kết giới khác gì ép chết cô ấy?

Chẳng lẽ Bạch Long không kiểm soát được sức mạnh? Hay là nó có vấn đề tâm lý?

Gác lại chuyện này, Linh Lan tập trung vào phòng thủ. Bởi ngoài sấm sét, Bạch Long đã bắt đầu tấn công bọn họ.

Nó quẫy đuôi một cái, Quỷ Đen không kịp né bị đánh tan thành ngàn mảnh.

  Linh Lan dồn sức điều khiển Quỷ Đen còn lại, hi vọng sớm tìm ra cách thoát thân.

Đột nhiên. Ánh đỏ cắt ngang kết giới. Phượng Hoàng Lửa to ngang ngửa Bạch Long sải đôi cánh rộng, cắt đứt biển mây.

Bạch Long từ cơn hoảng loạn ngừng lại, gió lốc cũng theo đó mà tan biến. Năng lượng che phủ hốc mắt tản đi, hai viên minh châu tuyệt đẹp rõ ràng trở lại.

Phượng Hoàng Lửa kêu lên một tiếng vang trời. Lửa bùng lên quanh thân nó, tựa như mặt trời nhỏ trên bầu trời.

Bạch Long không nói một lời, quay đầu, biến mất sau tầng mây.

Chạy rồi? Rồng chạy thật rồi? Không. Bạch Long này có lẽ là thú nhân chứ không phải thuần chủng. Linh Lan không biết nên cảm thấy may mắn hay tiếc nuối. Muốn gặp được rồng, có lẽ chỉ còn cách vào bí cảnh tại Lý gia.

Cô lặng lẽ nhìn Phượng Hoàng Lửa đang bay vòng quanh họ. Sức mạnh bậc kia thật sự thái quá. Nếu việc Thú Nhân Giới định đánh vào Nhân Giới là thật, nhân loại sẽ chật vật lắm đây!

Thần Nông biến trở về hình người. Việc phá bỏ kết giới tốn nhiều sức hơn anh tưởng, chân tay có chút run, dạ dày quặn lên từng đợt, khó chịu vô cùng.

  Anh đỡ Cự Giải từ tay Linh Lan. Bản thân còn chưa ổn định đã giúp Cự Giải  điều hoà khí huyết.

Linh Lan ngăn cản, nói rằng anh nghỉ ngơi trước, cô điều tức xong sẽ giúp Cự Giải. Nhưng Thần Nông nôn nóng không đợi được, với nah Cự Giải quan trọng hơn.

Khuyên không được đành mặc kệ. Linh Lan thở dài. Họ đích thực là người yêu của nhau. Song Ngư... Song Ngư đâu?

Linh Lan lắng tai nghe. Ngay cả tiếng bước chân cũng không nghe được. Có lẽ Song Ngư và Hắc Nhân Miêu đã đi khỏi phạm vi nghe được của cô. Linh Lan lấy một lá bùa vàng gấp thành chim hạc, thổi nó bay đi. Hi vọng sớm tìm được Song Ngư.

Cự Giải tỉnh lại, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Thần Nông. Cô đưa tay chạm vào khuôn mặt tái nhợt, thấy nhiệt độ thấp hơn bình thường. Chuyện xảy ra Cự Giải đều biết, còn biết thêm nhiều chuyện không thể tin được. Nhưng kinh qua nhiều chuyện, lại được Thiên Yết dạy dỗ tận tình, cô không để lộ chút khác thường nào.

"Tớ không sao."

Vừa rứt lời, Thần Nông đổ gục xuống vai cô, bất tỉnh. Cự Giải nhìn Linh Lan cầu cứu.

Linh Lan bắt mạch xong, nói rằng Thần Nông quá sức mà ngất, không đáng ngại. Điều đáng ngại có lẽ là anh ta chỉ ngất chứ không chịu tổn thương khác. Nếu không phải lo lắng an toàn cho Cự Giải, Linh Lan cũng chẳng dám tự tin phá bỏ kết giới của Bạch Long mà không chịu bất kỳ nội thương nào.

Thần Nông là bạn hay thì còn chưa chắc được, nhưng chắc chắn giới huyền học hiếm có người nào là đối thủ của anh ta.

"Song Ngư đâu rồi? Chẳng phải Bạch Long đã đi rồi ư?" Cự Giải để ý không thấy anh bèn hỏi.

Song Ngư vốn không ưa Thần Nông. Đáng lẽ anh ta phải ở đây nói móc nói mỉa hoặc là trưng ra bộ mặt bí xị mới đúng.

Linh Lan lắc đầu. "Sống chết chưa rõ". Cô cũng không biết Hắc Nhân Miêu và Song Ngư đang ở đâu.

Cự Giải đưa Thần Nông cho Trần Linh Lan, nói vị trí của xe hơi rồi dặn cô mang anh về bệnh viện. Còn về các cảnh sát, để đề phòng bất trắc ngờ cô ấy qua xem một lượt.

"Thú nhân rất mạnh, cậu đang bị thương e là không giúp được còn mất mạng. Tớ sẽ đi tìm Song Ngư." Linh Lan cảm thấy Cự Giải không bình thường, rất là kém thông minh.

"Cậu không biết Song Ngư ở đâu, nhưng tớ biết." Cự Giải đứng dậy, nhìn xuống Linh Lan. "Tớ tự tin rằng thú nhân sẽ không giết tớ. Cậu thì không."

Linh Lan trừng mắt với Cự Giải một hồi, hình như đã nghĩ sai về cô gái này rồi, cô đành xuống nước, cười nhạt: "Đúng là tớ không tự tin như cậu. Nhưng cậu định giải quyết Hắc Nhân Miêu thế nào?"

"Tớ không biết." Cự Giải xoay người đi. "Nhưng Song Ngư nhất định an toàn trở về." Chẳng phải đấy là điều duy nhất Trần Linh Lan nên quan tâm hay sao?

Cự Giải tự nhiên thấy khó chịu, rất muốn cười nhưng không cười nổi, muốn chửi thề nhưng chẳng biết chửi ai.

Cô chậm rãi đi vào bóng tối, bỏ ngoài tai mọi lời nói sau lưng.

"Nhân Mã, chỉ đường cho tớ tới chỗ của Song Ngư." Cự Giải chạm vào tai nghe, gọi Nhân Mã.

Ở đầu bên kia Nhân Mã lúng túng báo  không có tín hiệu. Tín hiệu của Song Ngư đã mất từ lúc Cự Giải chưa tới nơi.

Cự Giải ngược lại không hoang mang. Cô đã có cách dự phòng.

Chạm vào vòng tay, Cự Giải phát động năng lực. Nhưng ý thức của cô không trở lại thời điểm Song Ngư đưa cho mình chiếc vòng này mà tới thẳng vị trí hiện tại của anh. Cả cơ thể chứ không chỉ ý thức.

Cự Giải bất ngờ một, Song Ngư bất ngờ mười. Anh vừa cắt đuôi Hắc Nhân Miêu, chẳng biết đã đi tới nơi nào, đột nhiên có người rơi từ trên không xuống, anh nhanh tay đỡ được. Còn tưởng tiên nữ hạ phàm, hoá ra là cục nợ.

Anh đặt cô xuống, hỏi: "Sao cô ở đây? Tên kia đâu, cô đi cùng hắn còn gì?"

Rõ ràng ngữ khí của anh lạ lắm, hình như đang giận, nhưng Cự Giải không nghĩ ra lí do, chắc là ảnh hưởng của việc dịch chuyển tức thời.

"Tôi dùng năng lực tìm anh, không ngờ dịch chuyển tới đây luôn." Cự Giải sờ mặt mũi mình, không thấy có máu. "Khả năng cao không phải năng lực của tôi. Chắc là..."

Cô nhìn vòng đeo tay. Đồng tiền đúc mẫu phản chiếu ánh trăng, lấp lánh. Song Ngư chưa nói suất sứ của chiếc vòng này, cô cũng quên không hỏi, chẳng lẽ là đồ gia truyền? Không. Không. Còn lâu Song Ngư mới đưa cô thứ đồ quý giá như thế.

"Vòng này của chị họ tôi cho." Thấy Cự Giải nhìn vòng tay không thôi, Song Ngư liền giải thích. "Chị bảo là đổi với vòng tay tôi tặng chị. Còn tiên đoán trước là sắp tới tôi và 'một người bạn' gặp nguy hiểm. Vòng này có thêm chú thuật gì tôi cũng không rõ lắm."

Dĩ nhiên Song Ngư sẽ không nói đến em dâu gì đấy, cũng không nói là đổi với vòng mua cho Cự Giải. Ai mà biết người kia sẽ nghĩ xa đến mức nào chứ.

Còn về việc bùa chú ẩn trong này. Chị Lê An ẩn được bùa dịch chuyển thì năng lực khủng khiếp quá! Chắc chắn có vấn đề.

Nếu nói dịch chuyển tức thời này là năng lực của Cự Giải anh tuyệt đối không tin. Dùng loại năng lực mạnh như vậy, Cự Giải không chỉ thất khiếu chảy máu, có khi còn hoại tử một phần cơ thể rồi. Không thể là cô ấy.

Việc này phải nghiên cứu thêm.

Song Ngư lườm Cự Giải: "Cô còn chưa trả lời câu thứ hai."

"À." Cự Giải quên mất. "Tôi với Trần Linh Lan bị nhốt trong kết giới của Bạch Long, Thần Nông cứu chúng tôi nên bị ngất đi. Linh Lan đưa cậu ấy tới bệnh viện rồi."

"Linh Lan đưa đi?" Mặt Song Ngư rất khó coi.

Cự Giải nghĩ anh ghen rồi. Đáng lẽ cô không nên nói Linh Lan đưa Thần Nông đi. Song Ngư với Linh Lan... Là quan hệ kia nhỉ?

Thực tế là Song Ngư không ghen. Anh chỉ cảm thấy khó hiểu. Trần Linh Lan không phải người dễ nhờ vả, nhất là người mới gặp lần đầu. Càng khó hiểu hơn, Linh Lan đã xác định thú nhân là đối thủ, không thể nào đi giúp phe bên kia. Trừ khi con ngốc trước mặt anh khẳng định tên Thần Nông kia ở phe mình.

Dưới ánh mắt như muốn giết người của Song Ngư, Cự Giải cười ha ha hai cái, đổi đề tài: "Bây giờ chúng ta đi hướng nào? Thú nhân đuổi theo anh đâu rồi?"

"Cô nói với Trần Linh Lan cô với tên kia là quan hệ gì?" Song Ngư không bị chiêu bẻ lái thô sơ của Cự Giải đánh lạc hướng.

Cô đỏ mặt, xoay người đi bừa về một hướng, lí nhí: "Cũng không có gì. Là... Là người yêu."

Tự dưng khó nói thế nhỉ? Trước mặt Trần Linh Lan còn rất lưu loát cơ mà?

  "Ra vậy." Song Ngư có vẻ không quan tâm lắm. Điều này khiến Cự Giải khó chịu. Cô còn sợ anh ta sẽ mắng một trận đấy. Mất công bịa đặt như thế...

"Hắn đi chưa xa đâu. Tai mèo rất thính, có khả năng phát hiện ra chúng ta rồi." Song Ngư cảnh giác xung quanh, hoàn toàn bơ Cự Giải.

  "Đi đường này! Có mỗi việc đi theo mà cũng nhầm là sao?" Anh túm Cự Giải nhấc sang hướng khác. Nếu anh không quay đầu lại chắc hai người đã lạc nhau rồi.

Chẳng ngờ Cự Giải quay ngoắt lại, cáu: "Cái gì? Anh chê tôi vướng chân chứ gì?"

"Tôi không nói. Là cô tự nói." Song Ngư vô tâm vô phế trả lời.

Trong tình cảnh chốn chui chốn lủi này mà cãi nhau thì thật ấu trĩ. Nhưng họ có bao giờ chính chắn? Đằng nào Hắc Nhân Miêu cũng nghe thấy, chi bằng để hắn đến sớm một chút. Lúc họ cãi nhau ấy à, dao kề sát cổ cũng không dừng được.

"Là tôi tự nói!" Khó mà miêu tả cơn tức của Cự Giải lớn đến mức nào. Giống như sóng biển vỗ bờ, dồn dập không dứt, không dừng lại được. "Nếu không phải sợ anh chết ở chỗ nào cũng không biết thì tôi phải đến đây à?"

"Cô không cần đến. Tôi cấm cô không được đi theo tức là không bao giờ cần cô đến đây. Không cần cô chết cùng tôi." Song Ngư tức giận đáp. Anh chưa bao giờ muốn Cự Giải đến nơi này. Cự Giải chỉ cần ở yên một chỗ, ngoan ngoãn dưỡng thương là đủ.

Nhưng Cự Giải không cho là vậy.

"Anh đừng hòng chết một mình rồi vứt lại Thiên Ngư cho bọn tôi, vứt lại cô bạn gái cũ với cái thai không biết của ai kia cho tôi. Tôi gánh không nổi!"

"Tôi chết để lại toàn bộ tiền tiết kiệm cho cô, được chưa? Chỉ là nhờ chông nom vài tháng đến lúc cô ấy sinh em bé thôi. Còn Thiên Ngư, chị Yết ba ngày nữa trở về rồi. Gánh nặng nào trên vai cô?"

Hai người trừng mắt nhìn nhau. Cự Giải tức đến viền mắt đỏ hoe. Dưới ánh trăng, mi mắt ngấn lệ càng làm người ta muốn thương xót. Cô túm cổ áo Song Ngư, gằn lên từng chữ: "Tôi không cần tiền của anh. Tôi cần mạng của anh. Anh phải sống! Đồ ngu ngốc!"

Song Ngư chết rồi ai sửa kết giới giữa Địa Phủ và Nhân Gian? Ai phong ấn Quỷ Vương? Ai đối đầu với Thú Nhân? Ai sẽ trở thành anh hùng cứu thế? Trong mắt Cự Giải chỉ có Song Ngư mới làm được những việc ấy thôi.

  "Hai đứa đang thảo luận di chúc à?"

Họ quay về hướng phát ra tiếng nói. Chẳng biết từ đâu chui lên, cả người Song Tử toàn bùn đất cùng lá cây. Bộ cảnh phục bẩn đến không thể bẩn hơn, còn có vãi vết rách trên vai và tà áo. Nếu không phải trăng sáng đến nhìn rõ mặt thì Cự Giải sẽ tin là mình gặp xác sống.

Thần nông đã đưa các cảnh sát ra ngoài rồi cơ mà? Tại Sao Song Tử ở chỗ này?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info