ZingTruyen.Info

12 Chom Sao Tam Linh Quyen 2


"Cự Giải phải không? Lên xe đi!"

Người đàn ông trung niên trên chiếc xe màu trắng vẫy tay gọi. Giọng ông ấy hơi khàn, tóc đã có vài sợi bạc, đoán tầm tuổi ngoài 40.

Ông ta mặc đồ Âu, vừa nhìn đã thấy mùi giàu có. Hành động vẫy tay như bạn bè thân thiết gọi nhau khiến Cự Giải thấy có thiện cảm, dù có hơi kỳ lạ.

"Là chú Lâm đấy. Mau lên xe đi!"

Nhân Mã đẩy Cự Giải về phía trước. Cô nàng cười toe toét, nói lớn:

"Cháu chào chú! Nhìn chú chẳng khác gì năm ngoái, cứ trẻ mai như thế!"

Thực lòng Nhân Mã không thấy vui tý nào. Cô rất sợ chú Lâm. Không phải vì khuôn mặt góc cạnh và dáng vẻ ông chủ lớn của chú, cũng chẳng phải vì chú là chủ của bang hội ngầm nào đó, chỉ đơn giản là sợ thôi. Vừa thấy đã sợ.

Nhân Mã không muốn để Cự Giải đi cùng chú Lâm, nhưng chú đã nói trước là không cần gà mờ như cô đi theo.

Hơn nữa. Cự Giải báo nghỉ đi chơi nhưng giữa trưa lại đến văn phòng, đấy là số mệnh an bài cô ấy phải đi theo chú Lâm. Nhân Mã rất nghe lời số mệnh.

Cô đi trước, nói chuyện với chú Lâm một lát. Nhân Mã đang học làm support từ xa.

"Nhóc con, mới có hơn một năm không gặp mà đã lớn rồi. Ôi ôi, chú tiếc đứa cháu nhút nhát ngày nào quá!"

Ý của chú là Nhân Mã đã trở thành con gà trưởng thành rồi. Trong mắt chú Lâm ấy à, gà mãi là gà. Chừng nào tiếp được 3 chiêu của chú thì mới tiến hoá.

Nghe có vẻ kỳ cục, nhưng chú ấy thật sự làm như vậy.

Chú Lâm là sư phụ của Song Ngư. Năm cậu ta mười hai tuổi tiếp được ba chiêu, chiêu thứ tư không đỡ được, bị đánh cho ngất xỉu, nhưng cậu ta không là con gà trong mắt chú nữa. Năm chị Yết mười lăm tuổi, đỡ được đến chiêu thứ năm, kết cục nhẹ nhàng hơn Song Ngư, chỉ là trật khớp. Nhân Mã nghe kể vậy, cô chẳng hỏi thực hư, chỉ âm thầm sợ.

Lần đầu gặp, Song Ngư vung tay, cô liên bất tỉnh nhân sự. Nếu cái vung tay ấy là của chú Lâm, cô thật không dám nghĩ.

Đó cũng là lý do cô chỉ động khẩu không động thủ với người nhà họ Lý.

Nhân Mã nhìn Cự Giải chào chú Lâm rồi luống cuống vào xe thì đột nhiên xúc động. Giống như mẹ già tiễn con ra chiến trường. Không biết gặp lại con còn đủ tay chân không.

Chiếc Mercedes G63 màu trắng xe gió lao đi, mang theo cả nỗi lo của Nhân Mã. Cô thở dài, lấy điện thoại đặt trà sữa. Hôm nay uống sữa tươi trân châu đường đen.

"Cháu là truyền nhân của thần mà Nhân Mã nói phải không?"

Chú Lâm đột nhiên hỏi.

Cự Giải giật mình: "Dạ? V-vâng. Nhưng mà Thần Sông bảo cháu là truyền nhân yếu nhất mà cô ấy từng gặp."

"Thần Sông là vị thần dưới sông Hồng Hà mà Song Ngư giúp đỡ?"

"Vâng ạ."

"Thần Sông đã dạy cháu dùng linh khí tự hồi phục chưa?" Chú Lâm nhìn vào cánh tay băng kín của Cự Giải, hơi nhíu mày.

"Dạ rồi ạ. Nhưng cháu không hiểu lắm nên hồi phục chậm hơn mong đợi." Cự Giải có chút căng thẳng. Hình như chú Lâm không phải người dễ tính.

"Nhắm mắt lại. Cảm nhận linh khí xung quanh cháu. Cứ nghĩ nó như nước, uống vào." Chú Lâm chậm rãi nói.

Cự Giải nhắm mắt làm theo.

"Chậm thôi. Chuyển chỗ nước đấy đến tay của cháu. Nghĩ về cánh tay ấy, trước đây nó như thế nào?

Giống như vẽ. Phác thảo, rồi đi vào chi tiết. Đừng tự làm khó mình. Cháu không cần tưởng tượng quá sâu. Vật chất di truyền sẽ đưa linh khí đi đúng hướng."

Đợi Cự Giải đi vào vô thức, chú Lâm mới cho xe chạy nhanh hơn.

Truyền nhân của thần lần này không biết có năng lực gì. Bọn Thiên Yết đào tạo kém quá! Nhìn thể chất đã thấy không ổn. Kỹ năng chắc cũng chẳng được bao nhiêu. Chú Lâm thở dài.

Đúng là phí của trời!

Thôn Vĩnh Hưng chìm trong mây mù. Gió lốc thổi lá cây bay xào xạc. Bên đường, cành cây gẫy đổ chắn hết lối đi. Chú Lâm đành dừng xe ở ngoài thôn.

"Ổn chưa cô bé? Chú cháu mình phải đi bộ từ đây vào."

Chú Lâm gọi Cự Giải. Cô từ từ mở mắt, thấy trong người rất dễ chịu. Thị lực lại tốt hơn rồi, Cự Giải thầm nghĩ.

Cô vừa tháo băng vải ở tay vừa đáp: "Cảm ơn chú chỉ bảo, tay cháu đã ổn rồi ạ."

Cự Giải thử xoay khớp rồi nắm, mở tay, không còn thấy đau nữa. Đây chính là "bàn tay vàng" chỉ có ở tiểu thuyết ư? Cự Giải cảm thấy thật vi diệu!

"Đi thôi!" Chú Lâm xuống xe, ga lăng mở cửa giúp Cự Giải. "Trên đường đi chú sẽ dạy cháu một số thứ. Nghe - nhớ - thực hành. Cháu không cần lo lắng. Bọn Thiên Yết, Song Ngư làm chuột bạch cho cách dạy của chú từ mười mấy năm trước rồi."

Chú Lâm vừa nói vừa cười. Nhưng Cự Giải không thấy buồn cười tý nào.

Dưới bầu trời u ám, trên triền đê vắng tanh, một người đàn ông đứng hướng mặt về phía dòng sông. Ông ta đứng ở đó, gió thổi quần áo rách trên người ông bay tán loạn.

Cự Giải có chút sợ, nhưng chú Lâm vẫn bình thản tiến đến, cô đành theo sau.

Như cảm nhận được người đến, người đàn ông quay đầu lại. Không phải khuôn mặt máu me be bét như Cự Giải nghĩ. Chỉ là một khuôn mặt bình thường.

Người đàn hơi gầy, hốc mắt sâu và thâm quầng. Da ông ta nhợt nhạt, hai hờ môi trắng bệch như hoà với da mặt, khó mà phân biệt. Cự Giải cảm thấy ông ta rất quen.

"Ông bạn, nghe nói có một vị pháp sư tới đây. Không biết anh ta ở hướng nào?"

Chú Lâm giống như không thấy bất thường, cất giọng khàn khàn hỏi.

Người đàn nhìn họ chằm chằm rồi đưa tay chỉ về hướng bờ sông phía trước.

Chú Lâm cảm ơn rồi ra hiệu cho Cự Giải im lặng đi qua. Vừa bước qua người đàn ông, giọng nói như tới từ nơi xa xôi lạnh lẽo truyền tới.

"Quỷ Vương muốn hồi sinh. Các vị xin bảo trọng!"

Cự Giải giật mình quay đầu. Không còn thấy người đàn ông nữa.

Chú Lâm nhíu mày: "Chắc là Song Ngư cứu ông ta. Ông ta đi âm ti rồi. Đừng lo lắng!"

Giờ này chú Lâm vẫn nói "đừng lo lắng", Cự Giải có thể vì thế mà không lo lắng được sao?

"Quỷ Vương là quỷ mạnh nhất. Mấy trăm năm trước hắn xuất hiện, gây ra một trận gió tanh mưa máu, sau đó một vị thần hi sinh phong ấn hắn. Trong sách ghi rằng Quỷ Vương phá bỏ phong ấn địa ngục để tới nhân gian. Lại có lời đồn hắn là con người biến thành, cụ thể là một pháp sư họ Cao. Sự thật thế nào chú không biết. Nhưng có vẻ chúng ta sắp được biết rồi."

"Pháp sư họ Cao ạ?" Cự Giải nhớ tới nam nhân anh tuấn phong ấn Thần Sông. Chẳng có lẽ lại lại ông ta?

"Cao Bính là người nước B. Thời đó nước B vô cùng lớn mạnh, chúng xâm lược cách nước láng giềng, lại cử pháp sư nổi tiếng nhất thời bấy giờ là Cao Bính đi tới thuộc địa xem phong thủy, hủy bỏ long mạch.

Cao Bính còn trẻ, lại có tài. Hắn không ngông cuồng nhưng là người giàu tham vọng. Hắn không hủy bỏ long mạch mà âm thầm đặt trận pháp củng cố, ý đồ sử dụng nguồn năng lượng ấy cho sự nghiệp của mình.

Năm đó hắn mất tích. Có người nói hắn nắm được quy luật trời đất, sớm đã thành tiên. Có người lại nói hắn bị phản phệ mà bỏ mạng. Nhiều người suy đoán, trong lần hiếm hoi trở về nước B, hắn gặp phải thổ phỉ vùng Đông Bắc nước ta, bỏ mạng tại đó.

Dù sao cũng là lời đồn dân gian, không thể tin được. Cự Giải. Chú sẽ liên lạc với nhà chính, nếu thật sự có Quỷ Vương, chúng ta không lo được. Cháu phải nhớ, dù sảy ra chuyện gì cũng phải đặt tính mạng của bản thân làm đầu. Chú chỉ cứu được cháu khi cháu còn sống. Hiểu chưa?"

Chú Lâm nói rất nhiều, Cự Giải không nhớ nổi. Cô hoang mang gật đầu, vô thức nắm chặt Hồng Y.

"Dao găm của cháu là Sát Linh. Gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ. Là binh khí chỉ đứng sau Khí Linh. Với năng lực của cháu, nếu muốn dùng thì mượn linh khí trời đất như chú bảo. Nhưng không phải lúc nguy cấp tuyệt đối không được dùng. Hiểu chưa?"

"Dạ." Cự Giải gật đầu như gà mổ thóc.

"Tuyệt đối không cho Song Ngư mượn dùng. Hiểu chưa?" Chú Lâm lại nói.

Cự Giải bất giác run lên. "Cháu nhớ rồi ạ."

Chú Lâm thở dài. "Đừng lo lắng quá! Có chú ở đây. Cùng lắm chú cháu mình cùng chết."

Chú cháu mình chưa thân thiết đến mức "không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Nguyện chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm" mà nhỉ? Cự Giải có chút bất ngờ về sự thân thiện này của chú Lâm.

Bờ sông gió thổi mạnh như muốn nhấc bổng người lên. Chú Lâm đưa cho Cự Giải một lá bùa, để trong người có tác dụng chắn gió.

Xa xa, họ thấy chiếc thuyền nhỏ chòng chành giữa dòng nước đen ngòm. Bóng người di chuyển linh hoạt, vừa nhìn đã nhận ra Song Ngư. Còn một cái bóng khác hình thù kì dị, tóc dài phủ đen mặt nước.

Bỗng, Song Ngư bị tóc đánh bay xuống nước. Cự Giải vội vàng chạy đến, gọi to tên anh.

Gió thổi cát bay mù mịt, Cự Giải khó khăn lắm mới đến được mép nước. Giữa dòng, chỉ còn một chiếc thuyền gỗ trống không.

"Song Ngư! Lý Sòn Ngư!" Cự Giải gọi hết lần này đến lần khác. Nhưng hiển nhiên chẳng ai đáp lời.

Bỗng. Một vật nhỏ bay khỏi dòng nước, đến trước mặt cô.

"Cự Giải, Cự Giải, đừng nói là đang khóc nhé?" Thần Sông hỏi.

Cự Giải không trả lời mà hỏi lại: "Sao người lại lên đây một mình? Song Ngư đâu? Người phải giúp cậu ấy chứ?"

Thần Sông: "Cậu ta có một món đồ rất lợi hại bảo vệ rồi, chưa có chết. Ta nghe thấy tiếng ngươi nên lên đây trước."

Đúng lúc này, một cánh tay đầy máu đen bám vào thành thuyền. Song Ngư chật vật trèo lên, cả người anh đầy máu. Dòng sông đổi thành màu phù sa, gió ngừng thổi.

Cự Giải mừng quá, quên mất kia là sông, cứ thế chạy tới. May có chú Lâm giữ lại.

"Chưa xong đâu, đừng vội xuống nước." Chú quay sang Song Ngư, nói lớn. "Cố gắng chèo vào đây."

Song Ngư lật người, chậm rãi chèo thuyền.

Cả người anh ướt sũng, vừa nước sông vừa máu. Bộ đồ thể thao màu đen rách te tua. Cự Giải để ý thấy vai trái anh có một vết thương lớn. Mặt anh tái nhợt, có lẽ do thiếu máu. Song Ngư hôm nay thê thảm hơn hôm qua rất nhiều.

Thuyền vừa vào bờ, Cự Giải nhanh chân chạy lại đỡ. Chú Lâm với Thần Sông còn bận mắt to trừng mắt bé.

"Còn đi được không?" Cự Giải đỡ Song Ngư khỏi thuyền.

Anh vừa khó khăn bước vừa lục trong túi áo ra một chiếc vòng, đưa cho Cự Giải. Nhờ có chiếc vòng của chị Lý An, Song Ngư mới tiêu diệt được con ma kia.

Cự Giải nhận lấy vòng, thấy Song Ngư cũng có một chiếc y hệt. Đoán là bùa hộ thân nên cô nhanh chóng đeo vào. Nhưng chỉ có một chiếc, chú Lâm không có phần.

Thần Sông với chú Lâm nhìn nhau đủ rồi mới chú ý đến Song Ngư.

Chú Lâm nhét vào miệng anh một viên đan dược, lại lấy đồ cứu thương trong túi giúp Song Ngư xử lý vết thương.

Chú là người dứt khoát, nên chiếc áo bị rách của Song Ngư bị xé chỉ trong một nốt nhạc.

Nhìn thấy cơ bắp phía dưới lớp áo, mắt Thần Sông sáng rực. Cự Giải nhanh tay lấy điện thoại ra.

"Một tấm 500k." Song Ngư đau đến nổi gân vẫn nhếch môi bảo.

Cự Giải im lặng cất điện thoại. Thần Sông ghé vào tai cô: "Chụp đi ta chi tiền."

"Cự Giải. Thiên Ngư có quen ai trong ngũ đại gia tộc không?" Chú Lâm hỏi.

"Dạ, có quen Trần Quân và Vũ Bảo Bình ạ."

"Bảo Nhân Mã báo cho họ khu vực thôn Vĩnh Hưng xuất hiện tà vật, nghi ngờ là Quỷ Vương."

"Vâng."

Cự Giải nói lại một lần theo lời chú Lâm để Nhân Mã có thể nghe rõ. Không hiểu sao tín hiệu ở đây rất kém, phải mất một lúc lâu Nhân Mã mới nghe được đầy đủ thông tin.

"Người là vị thần phong ân Quỷ Vương năm đó đúng không?" Chú Lâm băng bó xong, dặn Song Ngư vận khí hồi phục rồi mới hỏi.

Thần Sông biến thành thiếu nữ bạch y, ngồi xếp bằng trên cát, cười bảo: "Là ta."

"Người bỏ phong ấn là có ý gì?" Chú Lâm lại hỏi.

"Giữ không nổi. Hắn sắp nuốt chửng ta." Thần Sông có vẻ tức giận. "Cũng tại trận pháp dưới sông bị hỏng, thay vì linh khí lại chuyển tới âm khí."

"Người đang nói đến trấn yểm dưới sông đoạn qua Bách Hoa ạ?" Cự Giải nắm được mấu chốt.

"Cả dòng sông này chỉ có một trấn yểm đấy thôi. Năm đó Cao Bính dùng cọc gỗ, mâm đồng trấn dưới sông, mục đích là làm cho linh khí tụ về trang viên của hắn. Ta tương kế tựu kế dùng nguồn linh khí ấy phong ấn Quỷ Vương. Thế nào, thông minh lắm đúng không?" Thần Sông có vẻ rất tự hào về chiến tích của mình.

"Cao Bính là Quỷ Vương sao?" Chú Lâm hỏi.

Thần Sông suy nghĩ rồi bảo: "Phải, mà cũng không phải. Sắp cả ngàn năm rồi, ta nhớ không nổi. Cự Giải, đi xem đi."

Nói rồi Thần Sông vỗ vào trán Cự Giải.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info