ZingTruyen.Info

[12 chòm sao] Tâm Linh Quyển 2

Chương 27

__Silver__

Tôi nghe thấy ai đó gọi tên mình.

Đầu óc tôi trống trải. Không có màu sắc hay âm thanh gì cả, chỉ có tiếng gọi lặp đi lặp lại.

"Cự Giải!"

Tôi choàng tỉnh.

Ánh đèn hắt từ ngoài hành lang bệnh viện vừa đủ để tôi nhìn thấy người đối diện mà không phải nheo mắt.

Chẳng còn ai khác ngoài Song Ngư. Vừa thấy tôi tỉnh lại anh ta đã thở phào.

"Tôi còn tưởng cô đi đời thật rồi".

Tôi lập tức trợn mắt: "Cái đầu nhà bạn ấy bạn hiền!"

Nhưng tức giận thật sự quá sức với tôi. Cả người cứ như đi mượn vậy, không muốn nhích dù chỉ một li.

"Lê An đâu?"

Tôi nhìn quanh, không thấy cô gái nằm dưới đất ban nãy đâu nữa. Ngay cả âm hồn vừa rồi cũng không còn.

"Tôi gọi bác sĩ tới mang cô ấy đi rồi. Cô thấy trong người thế nào?"

Không phải tự dưng Song Ngư lo lắng cho tôi. Anh ta nói đám âm hồn bị anh ta đuổi đi lâu rồi, nhưng tôi không tỉnh lại. Bác sĩ đã kiểm tra, kết luận là tôi đang ngủ sâu, không có gì nguy hiểm.

Làm nghề như chúng tôi đều biết tình trạng ấy không bình thường. Nhưng kì thật Song Ngư không phải chuyên gia như Kim Ngưu hay chị Yết, anh ta ngoài việc gọi tên tôi thì chẳng biết làm gì hơn. Nếu vừa rồi tôi không tỉnh lại, chắc chắn anh ta sẽ liên lạc với chị Yết.

"Chẳng còn tý sức nào. Nhưng tôi vừa có phát hiện lớn đấy."

Tôi không kìm được mà khoe khoang. Chẳng biết từ đâu mà tôi có cái niềm tin mãnh liệt rằng vị sư thầy kia là chìa khoá giải quyết mọi vấn đề.

"Nói xem nào!"

Song Ngư ngồi xuống cạnh giường, nhưng không lấy điện thoại ra chơi như mọi khi. Có lẽ là chuyện liên  quan đến Lê An nên anh ta mới nghiêm túc như vậy.

"Bật đèn lên trước được không?"

Tôi không quá sợ bóng tối, nhưng ánh sáng lúc nào cũng khiến người ta an tâm hơn.

Song Ngư liền đi bật đèn.

Có ánh sáng, tôi tự tin hơn hẳn. Tôi hào hứng thuật lại những gì vừa thấy cho Song Ngư. Anh ta cũng đồng ý rằng vị sư thầy kia là điểm mấu chốt.

Hai đứa tôi bèn lên mạng tìm website thần bí của sư thầy đó. Không mất quá nhiều thời gian để trang web ấy hiển thị.

Vẫn là màu nền u ám và kiểu chữ kì dị. Vẫn có những đường link đăng kí làm pháp sự. Nhưng tôi tìm mãi mà không thấy thông tin liên quan tới Kuman thong.

"Có phải có vấn đề gì không? Sao mãi mà không thấy nhỉ?"

Tôi than vãn. Trời sắp sáng rồi, hai đứa tôi cứ loay hoay như kẻ ngốc ý.

"Tôi sẽ gọi cho Nhân Mã. Cô ngủ một lúc đi!"

Song Ngư định ra ngoài, tôi vội nắm lấy góc áo anh ta. Không phải tôi sợ gì đâu, trời cũng gần sáng rồi, nhưng mà tự dưng còn một mình cũng không quen.

"Tôi đi mua đồ ăn sáng. Kim Ngưu cũng sắp qua đây rồi."

Hiếm khi Song Ngư nhẹ nhàng như vậy. Nhưng tôi vẫn không cam tâm để anh ta đi.

"Mấy giờ rồi?" Tôi hỏi. Không thể phủ nhận là mình cố ý câu giờ.

"Bốn rưỡi. Làm sao?"

"Bốn rưỡi làm gì có quán nào mở. Anh ở đây đợi Kim Ngưu đến rồi mới đi không được à?"

Song Ngư nhìn tôi. Có thể là sắc mặt tôi hiện tại không tốt nên lòng thương hại của anh ta nổi lên. Sau tiếng thở dài, Song Ngư ngồi xuống một lần nữa.

Sáu giờ sáng, Kim Ngưu và chị Yết tay xách nách mang vào phòng. Không phải nói quá đâu, họ mang tới rất nhiều thứ: hoa quả, bánh trái, nước, sữa và cả mấy hộp đồ ăn. Nhìn qua còn tưởng họ là người nhà của cả chục người.

"Rồi! Kim Ngưu với Song Ngư về nghỉ đi. Bọn Nhân Mã đến thì bảo xem tình hình của cậu Bạch nhé! Chị sẽ ở đây với Cự Giải."

Chị Yết vừa cất đồ vừa nói, động tác nhanh đến khó tin. Cứ như mọi ngóc ngách của cái phòng bệnh này nằm trong lòng bàn tay chị ấy vậy.

"Nhân Mã sẽ đến ạ?"

"Ừ. Con bé giỏi về các bệnh liên quan đến đường âm lắm nhé. Em khỏi lo cho cậu Bạch Dương."

Tôi nghe ra ý trấn an trong lời chị Yết. Nhưng chuyện tôi quan tâm hiện tại không phải là anh Bạch Dương. Anh ấy đâu phải người yếu đuối đến mức một chút âm khí quấn thân cũng không chịu được. Anh của tôi ấy nhé, không phải dạng vừa đâu!

Chuyện tôi quan tâm bây giờ là website của vị sư thầy kia. Chúng tôi phải gặp được ông ta thì mới mong giải quyết được vấn đề nhà họ Lê.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi và ăn hết một tô cháo, lúc này chị Yết mới chịu nghe tôi kể lại "mộng thuật" đêm qua.

Trước đó Song Ngư cũng đã nhắn tin kể sơ sơ, tôi không mất nhiều thời gian để kể lại nữa.

Chị Yết nghe xong bèn gửi tin nhắn và link website cho Nhân Mã.

Sớm muộn gì cũng tra ra gốc gác vị sư thầy kia. Nhưng tôi chẳng muốn ra nước ngoài tẹo nào. Thứ nhất, làm visa mất thời gian, mà thời gian là thứ chúng tôi không có nhiều. Thứ hai là vấn đề ngôn ngữ, tôi nào biết tiếng Thái, bọn chị Yết có lẽ cũng thế. Thứ ba là vấn đề an toàn, ở nước ngoài có khi chết cũng chẳng ai biết.

Theo những gì tôi nhớ được, Lê An sang Thái và phải đi rất xa, tới một vùng rừng núi hoang vu. Nghĩ mà đã thấy nổi da gà.

"Đâu nhất thiết phải ra nước ngoài."

Chị Yết nói một câu xanh rờn, ngay khi tôi thảo luận với chị về việc sang Thái.

Thấy tôi ngạc nhiên, chị cười gian.

"Để ông ta tự tìm tới đi."

Cách của chị Yết không phải thứ tôi có thể nghĩ ra. Đơn giản vì chênh lệch năng lực của tôi và chị quá lớn.

Nói ra thì khá là đơn giản. Chỉ cần phá con Kuman thong làm từ bào thai của Lê An, vị sư thầy làm phép lên nó chắc chắn sẽ xuất hiện. Còn con Kuman thong ấy ở đâu và phá ra sao thì người bệnh như tôi không cần quan tâm tới.

Trưa hôm ấy, khi chắc rằng bọn Song Ngư, Kim Ngưu đã nghỉ ngơi khá tốt rồi, chị Yết mới bảo họ đi tìm Lê Khang.

Ông Tường có thể dấu chúng tôi nhiều thứ, nhưng Lê Khang, cậu nhóc học cấp ba này thì không. Cậu ta có thể im lặng trước nhiều người, trừ Song Ngư.

Tôi nghe nói, hồi học trung học, Song Ngư từng cầm đầu một nhóm đầu gấu.  Anh ta không chỉ đấm đá giỏi, mà đầu óc cũng hơn người. Cho nên, thanh niên mới lớn như Lê Khang hẳn sẽ sớm "quy hàng" thôi.

Quả nhiên, chưa đầy hai tiếng, Song Ngư đã báo kết quả về cho chúng tôi.

Lê Khang biết chỗ gia đình cậu ta thờ  Kuman Thong.


________________

Một thời gian rất dài... Cuối cùng mình cũng trở lại rồi! Không biết còn ai nhớ Silver và Tâm Linh nữa không nhỉ?

Thật may khi bản thảo truyện không mất. Mình vẫn đang vui quá các cậu ạ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info