ZingTruyen.Info

12 Chom Sao Tam Linh Quyen 2

Lê An vọt tới, tôi chạy đi. Nhưng tốc độ của tôi chẳng thể so với cô ấy, chưa được ba bước đã bị đuổi kịp.

Lưỡi dao sượt qua vai tôi. May mà áo khoác tôi mặc khá dày, nếu không một dao này hẳn phải cắt lìa cánh tay và vai, chứ không phải chỉ chảy máu.

Tôi chịu đau không giỏi, vết thương khiến tôi đau phát khóc. Máu thấm qua vải áo càng làm tôi hoang mang hơn. Thật là một sai lầm khi không mang Bóng Tuyết theo. Con mèo ấy hẳn đang sung sướng ở nhà chị Song.

Còn Kim Ngưu, sao cô ấy chưa quay lại nữa? Tôi sắp bị làm thịt mất rồi!!!

Lê An quăng tôi lên thớt. Lên thớt theo nghĩa đen. Con búp bê đã ngưng cười, Lê An cũng thế. Giờ mắt cô ấy hằn lên vô số tia máu đỏ, đối nghịch với bờ môi tái nhợt. Tóc cô ấy bù xù và quần áo dính đầy máu chẳng biết từ đâu với đâu. Tôi thầm nghĩ, sát nhân biến thái trong tiểu thuyết chắc đều có tạo hình như vậy.

"Cô định làm gì?"

Tôi hoang mang hỏi. Cố dãy dụa khỏi gọng kìm của Lê An.

"Đừng sợ! Tôi sẽ biến bạn thành những món ngon."

Cô ta khẽ cười, một dao đâm xuống vai trái của tôi, nơi vết thương cũ vẫn còn chảy máu.

Tôi hét lên. Lê An bật cười thật to. Và dù ồn ào như vậy, nhưng hình như chẳng ai nghe được.

Đau quá!

Tôi sắp trở thành nạn nhân của một vụ giết người do linh dị. Báo đài hẳn sẽ đưa tin rằng Lê An bị bệnh tâm thần, hoặc là cô ta sẽ khiến không ai phát hiện ra thi thể tôi. Tôi không muốn thế! Giá mà Lê An bất động trọng vài phút, hay kẻ điều khiển thần trí cô ấy tạm thời ngừng lại, thì tôi có thể tới chỗ Kim Ngưu.

Nhưng chỉ ở trong phim mới có chuyện ngừng thời gian lại. Đời thực thật tàn khốc!

Tôi không thể ngưng đọng thời gian, cũng không thể bảo Lê An ngừng lại, cô ta sẽ bỏ ngoài tai mọi lời tôi nói.

Khoan đã! Bóng Tuyết có dạy tôi một loại bùa định thân. Định thân tức là làm ngưng lại phải không? Giống như điểm huyệt ấy.

Hiệu lực lâu nhất của loại bùa này là nửa ngày, tôi chưa thể làm đến mức ấy, nhưng vài chục phút chắc là vẫn được.

Trấn an bản thân như thế, tôi mượn máu chảy dọc cánh tay, vẽ bùa lên mặt bàn.

Lê An nhấc dao, đâm xuống lần nữa. Tôi đau tới choáng váng, cũng may kí tự cuối cùng đã vẽ xong.

Nín lại cơn đau, tôi nhìn thẳng vào Lê An, đọc chú quyết.

Cô ta trợ mắt nhìn tôi, nhấch con dao lên lần nữa.

Có tác dụng rồi! Động tác của Lê An bị ngưng lại.
Tôi vội lách người khỏi cô ấy, chạy thật nhanh ra ngoài. Qua bàn ăn còn vơ theo con búp bê.

"Đứng lại! Mày đứng lại!"

Lê An quát lên, nhưng tuyệt nhiên không đuổi theo tôi được.

Tôi chạy ra bên ngoài, kiệt sức mà ngã xuống.

"Cự Giải!" Là tiếng của Kim Ngưu.

Tôi vui mừng tới khóc cả ra. Ừ thì có một chút tủi thân nữa. Nhưng bây giờ không phải lúc để cảm xúc dâng trào.

"Lê An muốn giết tớ để làm đồ ăn cho con búp bê."

Tôi vội vàng kể lại.

Kim Ngưu nhìn con búp bê trong tay tôi mà hốt hoảng.

"Sao lại cầm nó theo?"

"Rõ ràng biết là tà vật mà còn mang theo, cậu có biêt nguy hiểm thế nào không hả? Có phải chưa từng nhắc cậu những việc này đâu. Phải tự biết tránh xa nguy hiểm ra chứ."

Kim Ngưu vừa xé áo khoác garo cầm máu tậm thời cho tôi, vừa càm ràm. Sao tiếng càm ràm này lại thân thương thế nhỉ?

"Nó không phải vật chứa hay tà vật gì đâu." Tôi giải thích. "Có kẻ mượn con búp bê này điều khiển thần trí Lê An. Chị Yết biết việc này rồi mới để chúng ta ở lại, đợi kẻ đó lộ mặt."

"Yết tỷ bảo thế à?"

"Ừ thì... tớ đoán thế."

Kim Ngưu nhìn tôi, lắc đầu: "Cậu chỉ giỏi đoán mò thôi. Dựa vào năng lực hiện tại của cậu, chắc có thể kéo dài thời gian hiệu lực của bùa định thân một giờ nữa. Lúc ấy trời cũng sáng rồi. Tốt! Giờ tớ gọi xe cứu thương cho cậu và Lê An. Không được cử động lung tung đâu đấy!"

Cô ấy lẩm nhẩm tính rồi gọi 113 trước, báo có người thần trí không ổn định tấn công người khác, giải thích tình hình và nhờ họ gọi thêm hai xe cứu thương. Sau đấy gọi cho chị Yết. Về phần ông Tường, Kim Ngưu sẽ gọi ông ấy sau khi xem qua tình trạng của Lê An.

"Đưa búp bê đây tớ xem nào!"

Kim Ngưu cầm lấy búp bê trong tay tôi, lật qua lật lại rồi khẽ lẩm bẩm: "Kumanthong."

Cô ấy trả lại tôi con búp bê rồi dặn dò: "Chị Yết sẽ tới ngay, cậu ngồi yên ở đây. Tớ vào trong xem Lê An thế nào."

Tôi dĩ nhiên là vâng lời. Muốn di chuyển cũng dính đau không chịu nổi. Lúc này mới miên man nghĩ câu lầm bầm của Kim Ngưu.

Kumanthong, tôi biết một chút về loại búp bê này. Nó rất nổi tiếng ở Thái Lan, mấy năm nay việc nuôi Kumanthong cũng bắt đầu phổ biến ở nước A.

Truyền thuyết về Kumanthong tìm trên mạng có rất nhiều, nhưng chung quy lại, Kumanthong là vong linh trẻ em.

Loại Kumanthong truyền thống được làm từ xác thai nhi. Nghe qua thôi cũng thấy tà môn, nhưng nhiều nguồn lại khẳng định rằng phần lớn Kumanthong mang lại may mắn. Người nuôi Kumanthong giúp "bé" tích công đức để được đầu thai. "Bé" sẽ giúp "cha, mẹ" làm ăn phát đạt, mạnh khỏe, may mắn. Chỉ có số ít Kumanthong được nuôi như tà vật hại người.

Một vài nguồn lại khẳng định, người ta tạo ra Kumanthong vì ý đồ xấu. Vì nếu muốn vong nhi siêu thoát, họ có thể siêu độ ngay hoặc gửi vào chùa để các "bé" được nghe kinh phật, được cảm hóa mà đi vào luân hồi. Giữ các vong nhi này lại, chẳng phải là có ý đồ xấu hay sao?

Tôi không biết nguồn nào đáng tin cậy hơn nguồn nào. Cũng chưa hỏi thử chị Yết. Nhưng, có một sự thật là vong nhi mang nhiều oán niệm. Bởi chúng chưa được sinh ra mà đã chết yểu, cho nên oán niệm của chúng lớn hơn bất cứ ai. Chắc hẳn là có vong nhi hiền lành, nhưng đó chỉ là số ít mà thôi. Thử hỏi, ai mang oán niệm mà hiền lành cho được?

Hiện tại thì hiếm người dùng xác thai nhi làm Kumanthong nữa, cho nên, biết đâu đấy, Kumanthong bây giờ lành tính hơn thì sao! Vật chứa linh hồn của vong nhi Kumanthong bây giờ là búp bê. Những con búp bê xinh xắn và vô hại.

Tôi nhìn xuống con búp bê trong tay, đột nhiên muốn xóa sạch suy nghĩ lúc trước.

Tôi nhìn lên, sắc trời đang dần thay đổi. Sương giá ngày một dày đặc giống như lớp bông mềm che tầm mắt tôi. Chiếc áo dày chẳng thể ngăn cái rét căm căm thấm vào da thịt. Thế mà tôi lại buồn ngủ. Mí mắt tôi nặng trịch và ý thức mơ hồ như tiết trời hiện tại.

Tôi ngất đi.

Tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện, cảm giác của tôi chính là đau. Vết thương thực sự rất đau. Nó tấy lên từng hồi, từng hồi, khiến tôi phải cắn chặt răng để không rể rỉ một cách yếu đuối.

Tôi nhìn quanh một lượt. Trong phòng không có ai, cũng chỉ có một chiếc giường bệnh. Tôi nhớ tới cảnh chen chúc trong phòng bệnh mà hơi bất ngờ.

Lần đó anh họ tôi bị tai nạn xe, gãy chân. Phòng anh ấy nằm có sáu giường bệnh, giường nào cũng có người. Vài người nhà bệnh nhân và y tá đi kiểm tra đã đủ khiến nó bức bối đến phát mệt. Ở đây lại vắng quá. Chẳng lẽ đây là phòng VIP trong truyền thuyết sao?

Có thể lắm chứ!

Tôi nhìn sang bên cạnh, trên tủ đầu giường cắm một bình hoa hồng, kế bên là giỏ hoa quả sang chảnh.

Cạnh giường kê một chiếc ghế đơn. Tôi cảm thấy yên tâm khi nghĩ rằng luôn có người ngồi chông nom lúc mình bất tỉnh.

Trong phòng có điều hòa hai chiều, nên dù ngoài kia cây cối chìm trong sương giá, bộ đồng phục bệnh nhân mỏng tang cũng không khiến tôi thấy lạnh. Lòng tôi lại càng ấm hơn.

"Tỉnh rồi?"

Tôi nghiêng đầu nhìn người vừa vào, không đeo kính nhưng cũng có thể nhận ra anh ta. Song Ngư đặt túi đồ lên tủ đầu giường, ngồi xuống ghế đơn.

"Thấy trong người thế nào?"

Anh ta lại hỏi.

Tôi khẽ bĩu môi:

"Tay đau với hơi choáng."

"Đói không?" Song Ngư có vẻ đang lo lắng. "Tớ mua cháo, muốn ăn không?"

"Không." Tôi lập tức trả lời. Nghĩ đến cơm cháo lại thấy dạ dày cuộn lên, nôn nao.

"Thế uống sữa nhé?"

Tôi lắc đầu, lảng sang chuyện khác.

"Tớ bị thế này bao lâu rồi?"

"Hai ngày."

Song Ngư vừa lấy cơm vừa trả lời. Sau đó anh ta bất chấp ánh nhìn từ tôi, ăn ngon lành.

"Đồ vô duyên! Bạn hiền vẫn nuốt trôi trước mặt bệnh nhân đã hai ngày chưa có gì bỏ bụng sao?" Tôi trách.

"Muốn ăn một miếng không?"

Anh ta đưa miếng sườn đến trước mặt tôi. Mùi đồ ăn thực sự khiến tôi ứa nước miếng. Đang định há miệng thì anh ta đã thu tay lại.

"Bác sĩ dặn mới tỉnh dậy chỉ ăn cháo với uống sữa thôi. Thế nào? Ăn nhé!"

"Để tý nữa đi." Tôi vẫn lì lợm.

Thực ra không phải tôi không đói, chỉ là không thấy muốn ăn. Thèm nhưng không muốn.

"Lê An sao rồi?" Tôi nhìn Song Ngư ăn, hỏi.

Anh ta ngừng lại một chút rồi lại chuyên tâm ăn. Tới khi hộp cơm sạch nhẵn mới chịu nói chuyện với tôi.

"Lê An tỉnh trước bạn một ngày, bạn hiền ạ."

"Thế còn con búp bê. Ý tớ là chuyện nhà ông Tường."

"Xong rồi." Song Ngư hờ hững. "Âm khí biến mất, Lê An trở lại bình thường."

"Sao có thể?" Tôi thốt lên. "Tôi phải gặp Lê An."

Chuyện này khó mà tin nổi. Dù là người hay ma thì kẻ đó chắc chắn không buông tay dễ dàng như vậy.

"Lo cho mình trước đi!"

Song Ngư giữ tôi lại. Vết thương bị chạm vào lập tức đau nhói. Tôi nằm bẹp xuống, nước mắt ứa ra.

"Phiền chết được!"

Song Ngư cau có. Tôi hơi sợ những lúc anh ta nổi đóa. Bởi vì nếu đánh nhau, có thêm một trăm tôi nữa cũng chẳng thắng nổi.

Anh ta thấy phiền thì tôi biết làm sao bây giờ? Mới nãy còn tưởng tốt tính nhận chăm tôi cơ đấy.

"Phiền thì phắn! Bổn cô nương không cần anh kè kè bên cạnh."

"Cô tưởng tôi thích ở đây à?"

Tôi không biết phải đáp lại thế nào. Ánh mắt Song Ngư lúc này rất đáng sợ. Giống như là anh ta sẵn sàng đánh tôi một trận vậy.

"Anh tưởng mở mắt ra thấy anh tôi vui lắm à? Sao? Không được chăm người yêu cũ nên khó chịu? Đi thì cứ đi đi, không tiễn!"

Tôi quay mặt sang chỗ khác. Không phải vì giận Song Ngư nói tôi phiền phức, tôi với anh ta chẳng phải tình thương mến thương gì. Tôi giận vì anh ta giấu diếm.

Rõ ràng đã có chuyện xảy ra lúc tôi ngất xỉu. Và họ không định kể cho tôi.

Song Ngư ngồi xuống ghế lần nữa, có vẻ bớt nóng hơn.

"Chị Yết sẽ nói với cô khi cô xuất viện."

Anh ta lên tiếng. Sau đó chẳng hỏi ý kiến tôi mà đổ cháo ra bát.

"Bao giờ tôi được xuất viện?"

Tôi hỏi lại ngay. Ở đâu cũng được, ở bệnh viện không được. Tôi sợ việc đi ra ngoài hành lang cũng gặp phải những thứ không nên gặp.

Cái kính thân thương của tôi đi đâu rồi không biết.

"Ăn uống nghỉ ngơi thật tốt, tôi sẽ nói bác sĩ cho cô ra viện sớm."

Song Ngư đưa cháo lên miệng tôi. Tôi bất ngờ, anh ta còn định bón tôi ăn nữa cơ?

"Tay cô như thế định dùng chân xúc?"

Như đọc được suy nghĩ của tôi, anh ta nói.

Không hiểu chị Yết nghĩ gì khi để anh ta ở lại bệnh viện với tôi. Kim Ngưu hoặc Bạch Dương không được sao? Một người là con gái, một người là anh trai, so với Song Ngư thoải mái hơn nhiều.

Nhưng đến ban đêm, tôi đã hiểu vì sao chỉ có Song Ngư ở đây với mình.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info